1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Làng vào đám từ hôm mùng bốn. Hai lá cờ hội bằng cả vuông vải lớn màu xanh, vàng, đỏ, trắng đề chữ Thiên treo ở trước cửa đình bay rập rình, lúa xanh mượt ngoài cánh đồng. Mùng bảy Tết hạ cây nêu, khắp vùng không đâu còn trồng cây nêu, nhưng cứ đến ngày này làng mở chiếu chèo, mời gánh ông Trùm Phúc làng Đoài sang diễn vài đêm, khăn áo với đàn địch đóng gọn trong mấy cái hòm gỗ được gánh trên vai hai anh hề. Đã mấy cái Tết rồi tôi để ý thấy vẫn chỉ chừng đó thứ, tan mùa hội thì đào kép ai về nhà nấy, áo khăn chắc sẽ gửi cả lại nhà ông Trùm, chờ đến mùa xuân năm sau...
    Gánh ông Trùm đến làng nào, ở đó mới thực sự vào hội. Đêm xuân, trời lất phất mưa phùn, cái rét châm vào môi má lạnh ngắt, mùi hương trầm nhà ai phảng phất thơm cùng tiếng trống chèo háo hức và ấm áp rộn lên ngoài sân đình. Trống chầu đã điểm ba tiếng, một rời hai díp, ý hỏi đào kép đã sẵn sàng chưa. Trống cái rung lên một hồi dài trả lời, ý nhị như thể ông Bá cầm chầu và ông già vừa gióng trống kia là bạn tri âm tri kỷ, nghe tiếng trống hiểu lòng nhau. Mẹ đội khăn sợi nâu, đuôi khăn trùm lên vai áo rồi vội vã đi, tôi với cái Hiền cũng cắm đầu chạy ra sân đình, chen lấn với đám trẻ con đứng sát tấm màn phông nhuộm vỏ đã bạc màu. Đứng ở đấy vừa xem rõ vừa nhìn được cả đào kép ngồi đợi tới lượt. Cứ mỗi lần đứng chen chân bên cánh màn phông, trong ánh đèn chờm ngợp, nhìn thấy cô đào chèo áo tứ thân óng ả và nghe tiếng trống đế khi trong khi đục, khi gòn giã hoạt bát, khi thong thả nhịp nhàng tôi lại mơ hồ cảm thấy một mùa xuân đang náo nức trôi đi cùng tiếng trống chèo đêm xuân.
    Lớp hát giáo đầu vừa dứt. A, đêm nay diễn Kim Nham, giọng kép hát vang ấm, tròn trịa. Ai chẳng biết cô Suý Vân giả điên để thoát khỏi nhà chồng, đến với tình yêu của mình, một tình yêu mong manh và lầm lỡ: "Nếu thác thời gieo xuống dòng sông. Hình hài ấy để sóng cồn vùi dập...". Nhiều phường chèo ngày xưa kết thúc bằng cảnh Suý Vân thoát khỏi nhà Kim Nham, tránh kết cục bi thảm kia. Đấy cũng là tấm lòng của các nghệ nhân dành cho người con gái đáng thương. Năm ngoái làng cũng diễn lớp Suý Vân giả dại, cô đào áo trắng-tượng trưng cho tấm lòng trong trắng vô tội-xoã tóc, ngắt lá thả xuôi dòng nước, hát rằng: "Chắp tay tôi lạy bạn đừng cười. Lòng không giăng gió gặp người gió giăng..." tôi đã thấy mẹ khóc, kéo tay áo lau đôi mắt ướt, mới sực nhớ ra đã ba năm nay bố không về qua nhà, nén hương mẹ thắp đêm cuối năm thơm một mình...
    Trời lại mưa lất phất, mưa xuân, không lạnh buốt mà rơi trên má ấm áp, chưa đủ ướt khăn che đầu của người làng. Đã lại đến lớp chèo cô Suý Vân ngồi xe chỉ, luồn kim, cả sân đình im phăng phắc, như đã phải lòng tiếng trống chèo, phải lòng nỗi đau của một người con gái khát khao hạnh phúc thực sự. Đem nay nghe câu hát chèo mẹ có còn khóc không? Dàn nhạc ngồi hai bên sân khấu, giọng hát, vòng muá của cô đào với nhạc khi đối đáp khi hoà quyện. Tôi thắt lòng lại nhìn mẹ đứng phía góc sân, chỉ thấy cái khăn đầu che khuôn mặt buồn và đôi mắt long lanh. Và thốt nhiên hiểu vì sao mẹ chịu đựng đến thế, và trên chiếu chèo không phải vở kịch mà là cuộc sống bao đời nay vẫn luôn giằng xé, lựa chọn, lầm lẫn như thế.
    Buổi diễn tan, đêm đã khuya lắm. Tiếng cười nói lan trên các lối đi về các xóm. Mẹ dắt tay tôi về, đi men theo bờ ao làng, phía có nhiều ánh đèn. Trong mưa và đêm tối vẫn nhìn thấy hai lá cờ đại ngoài sân đình, mùi hương trầm thơm phảng phất. Và mùa xuân đang bình yên trôi qua, mà những đêm xem hát chèo đọng lại trong ký ức vừa ngọt ngào vừa ấm áp, rực rỡ.
    [​IMG]Ối ối, tha cho em ạ!!![​IMG]
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cái ngõ tôi nơi tôi sinh ra nằm khiêm tốn,lọt thỏm giữa 36 phố phường Hà nội.Hơn 30 năm sống trên đời,có 7 năm tôi đi biền biệt chỉ một lần về nhìn thấy ngôi nhà mái ngói vẩy cá lốm đốm những lớp rêu dày.Thật ra những cuộc tình đã qua với tôi không khắc sâu bằng tuổi ấu thơ và nơi mình đã sống.Người ta có thể tìm thấy nỗi nhớ nhung day dứt,niềm thương nhớ khôn nguôi trong ký ức xa xưa thuở hồn nhiên hơn là tìm thấy trong những mối tình nước chảy ,bèo trôi,chim trời cá nước.Không phải ngẫu nhiên mà tôi kể về cái ngõ nhỏ ấy,một phần nơi ấy đã giữ những tình cảm rất lớn trong tôi.
    Cái ngõ hẹp và dài,già nửa của một bên ngõ là sau lưng của dãy nhà thuộc phố đằng trước,dân ngõ đa phần xuất thân từ lao động......
    --------------------
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi!
    Sông xa từng lớp lớp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi thấy từ đầu đến cuối ngõ nhiều xe xich lô,xe ba gác,xe bò.Mấy nhà tương đối tậu bò để kéo gạo cho cửa hàng lương thực,thành lập hợp tác xã vận chuyển.Còn người không có thì đóng chiếc xe ba gác bằng gỗ,kiểu như xe cải tiến ngày nay nhưng to hơn gấp đôi.Kéo chiếc xe ba gác này là một bà già chừng 60 tuổi,thế nào từng ấy tuổi mà da dẻ bà vẫn đỏ au,con trai bà là đi bộ đội hy sinh trong trận Mậu thân 1968.Trong căn nhà tuềnh toàng của mình,đồ đạc đều nhuốm màu thời gian từ cái rế đến bộ bàn ghế,phôi phai theo sự khó khăn manh áo miếng cơm của gia chủ.Chỉ có mỗi cái giấy Tổ quốc ghi công mà họ tên người có công được ghi bằng những dòng chữ bay ****,tài hoa.treo trang trọng trong khung kính,lấp lánh dưới sự phản chiếu của ngọn đèn đỏ đung đưa giữa nhà.Bà cụ kéo trấu và củi thuê cho mọi nhà.Ngày ấy mọi nhà trong ngõ tôi đều đun nấu gần hết bằng bếp trấu,cái bếp bằng sắt tây mỏng tang,người ta nhét cái chai thuỷ tinh vào giữa và nhồi trấu xung quanh thật chặt,sau khi mắm môi mắm lợi lèn,rút cái chai ra thật khéo léo,nếu không trấu sẽ đổ ụp.Còn củi toàn lại củi kiểu đề xê của nhà máy gỗ dưới Bạch Đằng,đôi khi vớ phải gỗ thông già khi đốt lên thơm nồng khắp xóm.
    Bà cụ sống một mình,về sau có bà cụ nữa bán bánh dày rong đến ở cùng.Cụ kéo xe thì hay chửi bới bọn tôi,vì chúng tôi thường xuyên leo lên xe cụ nghịch ngợm.Cụ bán bánh dày thì lại rất yêu chúng tôi,hình như mỗi hôm nào bán được hàng cụ hay cho bọn trẻ chúng tôi nhữ gói bỏng ngô..........
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hai bà cụ chăm sóc nhau,có lần chiếc xe ba gac bỏ mãi ngoài ngõ,mưa nắng dãi dầu đến nỗi từ thân xe,những chỗ chớm mục mọc lên những cây nấm trắng li ti.Lúc này chúng tôi mới tự hỏi nhau bà Pháo đâu rồi nhỉ? Bọn trẻ chúng tôi lén lút bám đuôi nhau như những người lính trong phim Liên xô ngó vào nhà bà.Một chiếc màn xô trắng giăng trong góc tối,giữa ngôi nhà lạnh lẽo vì thiếu hơi người làm bọn tôi hoảng sợ,một mùi tanh tanh toát ra,cái mùi của ẩm ướt và xú uế
    Hoá ra bà kéo xe ba gac ốm,còn bà Năm người bán bánh dày rong thì đã về quê ở với cháu ngoại.Người lớn trong ngõ nhọc nhằn chạy vạy những bữa cơm thường ngày không hơi đâu để ý đến bà.Hôm liệm xác người quắt queo,ông Thân cạy mãi miệng bà mới nhét được mấy đồng xu cho bà trả tiền đò qua suối vàng,đám tang của bà lặng lẽ đi trong nắng hè rực rỡ.Không biết nếu những cây nấm không mọc trên cái xe của bà,thì bà còn nằm ở trong cái màn xô đó bao lâu.
    --------------------
    Cố hương ơi! cách nửa địa cầu
    Nghìn trùng thương nhớ vẫn theo nhau
    Đêm nay ta đốt dòng tâm sự
    Trong khói men nồng dĩ vãng xưa
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi năm trước.Người ta không bán hàng nhiều như bây giờ.Ngõ chỉ chộn rộn người vào buổi chiều,đến 8 giờ tối là vắng hoe.Buổi trưa chúng tôi chơi đá bóng giữa ngõ,quả bóng bằng nhựa vằn vện to bằng bát ăn cơm.Phải biết phân biệt giữa bóng mậu dịch và bóng gia công,bóng mậu dịch bền và mềm hơn. Cái thứ bón gia công cứng nhắc,chỗ dày chỗ mỏng khi sút bóng cứ đi hình cong cong chả biết đường nào mà lần ,đã thế còn hay rách,trẻ con chúng tôi quần đùi ,chân đất cởi trần giữa trưa,chạy ầm ầm,hò hét huyên náo.Khi nào khát nước ra máy công cộng cúi gập người ngửa cổ uống,sau đó thì cởi truồng tắm .Chẳng cần phải đợi ráo mồ hôi.
    Những hôm không đá bóng,cả lũ chúng tôi kéo nhau đi trèo me ,sấu ở quanh cung thiếu nhi.Thưở ấy ve sầu ở Hà Nội kêu váng tai ,tôi bao giờ cũng đảm nhiệm việc trèo lên cây đầu tiên,cành sấu khô và ròn,tôi chỉ lựa những cành nhỏ rồi bẻ gẫy vứt cho bọn ở dưới.Được kha khá thì mang ra chợ Hàng Bè bán cho mấy bà hàng rau muống cũng đủ tiền mua bóng.Mỗi lần xuống cây,hai túi quần nhét đầy ve sầu,mồm rau ráu nhai sấu chín.Tôi chia cho đám bạn những con ve có đôi cánh mỏng tang ,trong suốt và cái thân hình béo múp mập mạp,hình như bọn ve hút nhựa cây sống thì phải.Bọn tôi liệt chúng vào laọi phá hoại,chúng để dành cho gà ăn bồi dưỡng.Mấy ông viết báo Thiếu niên tiền phong thì cứ ca ngợi chúng là những ca sĩ của mùa hè Hà Nội.Nhưng với bọn tôi cái lũ phá hoại cây cối ấy đã ăn còn kêu nhức cả đầu này phải đáng cho gà ăn.Đấy chắc chỉ là lý do một phần thôi.Phần lớn trong những năm tháng gạo châu ,củi quế.từng hạt cơm vãi ra được nhặt lên cẩn thận dùng vào việc nuôi gà dành cho ngày Tết hay giỗ thì những người nghệ sĩ thiên nhiên này phải dùng vào việc gì thiết thực hơn.
    Tôi có thú hay trèo lên mái nhà và trèo hết từ mái nhà nọ sang nhà kia,thằng hay trèo cùng tôi là P.Đó là thằng con lớn của bà chủ họ,lúc này thì bố nó làm nghề khắc bút chỗ rạp múa rối nước góc Bồ hồ bây giờ.còn bà chủ họ ngày ấy là một công nhân của hợp tác xã làm cân,chăm chỉ cần mẫn.
    Buổi trưa trong ngõ ai đi làm thì không có ở nhà,còn những người nghỉ trưa ở nhà thì tranh thủ ngủ.Vô tuyến đâu có nhiều,vả lại nếu có thì cũng phát sóng vào buổi tối mà thôi.Những mái nhà đối với chúng tôi là cả một thế giới huyền bí,hoang sơ ,như những vùng đất chưa ai đặt chân tới.Trên những mái ngói ta từng đám rêu mịn và dày mọc khắp nơi,bụi đất đọng lại trên mái làm chỗ sinh sống cho loài cây thài lài hay lá bỏng.Chúng tôi vặt lá cây lá bỏng lau qua quýt rồi chấm muối ăn.Phải thành thật nói rằng với một bát cơm rang ít mỡ và hai bữa chính hầu như toàn rau muống luộc chấm tương ,cà pháo.lạc rang,đôi lúc có thịt ba chỉ kho dừa mà mỗi miếng thịt bé bằng nửa bao diêm mỏng không thể mỏng hơn, được kho với chục miếng dừa thái ngón tay.Những bữa ăn như vậy làm chúng tôi luôn thấy nhạt miệng,lá bỏng ,lá sấu,lá dâu da xoan đều chấm muối ăn tuốt.Còn dãy bàng ở phố bên ngày nào cũng được thanh sát kỹ càng,ăn hết cùi còn vác gạch đạp nhân chia nhau ăn nốt. Trên mái nhà đôi lúc chúng tôi gặp chiếc dép nhựa rách hay mẩu nhôm vứt chỏng chơ,tất cả đều gom lại để đổi kẹo bột.thú nhất là từ chỗ này hay nhìn được những cảnh bất ngờ,ví dụ bọn tôi bắt gặp quả tang nhà nọ anh chồng tụt quần,chổng mông lên cho vợ lấy que tăm khều giun kim .Chị vợ tay vạch lỗ đít chồng,tay khều khều những con giun kim bỏ vào tờ giấy dưới đất,thỉnh thoảng chị đưa cái đầu mặt lên mũi ngửi rồi phát đét vào mông chồng
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  6. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm lửa trại cuối cùng của thời sinh viên ấy, người bạn trai cuối cùng rời đám lửa đến ngồi bên tôi có cái dáng vẻ của Hoàng ngày xưa, ngượng nghịu và buồn buồn.
    Có thể những cái đã qua sẽ trở lại bên ta, một ngày nào ta còn trẻ và ta còn tha thiết? Là ngày ta chưa còn quên, bỏ lại những ngày ham chơi và những mùa mưa nắng trên dọc đường đến giảng đường. Người bạn trai ấy cúi xuống với cái nhìn bao đêm tôi nghĩ về Hoàng, cái nhìn xót xa sau cánh tay gãy lìa bàng hoàng. Một lỗi lầm không bao giờ cho tôi ngoái lại, phải chạy đi mãi, chạy khỏi ngày hôm qua với trái tim mê đi, tê dại và trống rỗng. Chắc bạn đã ngạc nhiên thấy tôi khóc, bạn đã nói gì đâu?
    Người bạn trai ấy đã nằm xuống cạnh tôi, ngủ thơ trẻ, tin cậy. Bạn xin tôi một chỗ tránh gió lạnh. Như một cái cớ nghĩ ra thật lòng, trong phút bối rối. Hoàng ơi, đã bao năm rồi, sao cậu không đi đi, hoặc thả cho tôi quên về cái lần hờn ghen và tai nạn ấy? Sao xa đã nhiều mà nỗi đau đớn ấy vẫn gần, như vừa tay dắt lên bên tôi, theo tôi, làm tôi sững sờ chạy trốn trước mỗi lần thương yêu?
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ chúng tôi luôn luôn muốn kiếm tiền.Hồi ấy các bậc cah mẹ ở ngõ không quan tâm đến chuyện học hành của con cái lắm.Thằng tranh thủ học về vác cái bơm ra đầu đường bơm xe đạp,thằng gánh nước thuê.Tôi và thằng Phúc sang hơn,bố nó là công nhân nhà máy cơ khí Trần hưng Đạo dóng cho cậu ấm một cái xe đẩy gạo.Chúng tôi chầu chực ở cửa hàng lương thực để nhận công việc,quần đùi chân đất chúng tôi đẩy xe đi khắp phường.Nhiều khi sang cả phường khác xa hơn để kiếm việc.Có uy tín chúng tôi nhận luôn trọn gói,cả việc xếp hàng mua gạo và giao tận nhà.Lúc này bố tôi đang ở trong tù,mẹ tôi đi bán hàng rong mãi tối mịt mới về.Tôi trở thành đưa con thực sự của đường phố,nhất là vào dịp hè.Tối đến tôi cũng ngủ luôn ở ngoài đường,vì trong nhà mất điện.Mất điện ,mất nước là căn bệnh kinh niên thời bao cấp.Da tôi đen cháy,cởi truồng ra đúng chỗ mặc quần đùi là trắng,đứng trong bóng tối nhập nhoạng chỉ thấy hàm răng .
    Bọn trẻ phố khác thì đi bơi ở Tăng Bạt Hổ,có lần tôi vào đó,chỉ có làn nước xanh là đẹp thôi.Còn bể nông choèn,đang bơi một đoạn là lại đụng vào người thằng khác.Một lần tôi lặn xuống chỗ sâu nhất rồi ị một cục.Lặn một quãng ngoi lên thấy cục đó vàng ươm nổi lập lờ.Lũ trẻ nhà thượng lưu nháo nhác xô lên bờ hét inh ỏi.Chú bảo vệ nhảy xuống lấy hai tay bứng lên mang đi ,bọn trên bờ thôi hẳn không dám xuống nước nữa,nhưng bể bơi thì tốn tiền và không thoải mái,tôi thích sông Hồng hơn vì ở đấy được tự do tôi không thích sự gò bó và khuôn khổ có lẽ đấy là ảnh hưởng của đường phố,sông Hồng bơi ra giữa dòng nước rất sạch.Tôi thường bơi sang dải đất giữa sông,nơi người ta trồng cà pháo làm một bọc mang về cho mẹ muối nén.Ở sông hay có người chết đuối và chết vì tử tự hay cái gì nữa,nói tóm lại là chết dưới nước.Mà chết dưới nước thì đều giống nhau ở chỗ khi xác nổi lên,da căng phồng như bọn vịt ,gà ngoài chợ bây giờ người ta thổi hơi hay bơm nước.Đàn ông chết thường nổi sấp bụng,còn đàn bà thì nằm ngửa.Lúc đó tôi nghĩ đàn ông biết xấu hổ nên chết nằm úp.Hoá ra không phải vậy,các cụ bảo đấy là họ đang ở với cái thế duy trì nòi giống.còn lớn lên thì hình như ai nói với tôi là do cấu tạo của cơ thể,nói chung là thuộc sinh học quái gì đó mới giải thích nổi.Tôi không sợ cái chết lắm,hồi chưa đi học bố mẹ gọi tôi là thằng đồng cô vì suốt ngày chỉ chơi với bọn con gái bán đồ hàng cả nấu ăn.Nhưng lúc tôi đi học thì bố mẹ tôi luôn phát mệt vì giấy mời,lúc buột mồm mẹ gọi tôi là thằng quan ôn.quan ôn tất nhiên không sợ người chết.Tôi lên thuyền của người vớt xác thuê ra chỗ nước quẩn,bọn cá liu diu hay thầu dầu ,mương đang rỉa cái xác,thịt bợt ra lam nham ở mỗi chỗ rỉa.Người vớt thuê dùng cái sào đầu buộc thòng lọng như bọn bắt chó lùa vào cổ chân người chết kéo vào bờ.Những cái xác mà có người thân thì họ đứng chờ sẵn trên bờ ,khi nhìn thấy cái xác là họ đồng thanh khóc ầm ĩ,tiếng than van náo động cả vùng ven sông.Những cái xác không có người nhận thì thật tội,có cái luẩn quẩn,loanh quoanh mãi một chỗ cả ngày,dường như chờ đợi thân nhân đến nhận.Đợi chán chê,chắc nản lòng hay quá hạn nhập cành phan nó xuôi theo dòng trôi tiếp.Nếu công an có mặt,người ta sẽ trưng dụng một cái thuyền để mang xác vào bờ.Chính vì lẽ này mà mỗi khi có xác không người nhận là các thuyền biến rõ nhanh như tránh bão.Cái xác mà công an mang lên được mổ xẻ khám nghiệm tử thi ngay tại bờ,họ mổ bụng moi lấy dạ dày rạch ra ,cưa sọ xoèn xoẹt,thao tác thuần thục và chính xác như ông Hai làm nghề mổ lợn thuê vào sáng sớm cho bà Mùi
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những chiếc xe tải đậu dãy dài ven đê.Chờ qua cầu Long Biên.Chiếc cầu cũ kỹ có gần 100 năm tuổi trải qua hai cuộc kháng chiến đã trở nên già cỗi ốm yếu.Mỗi lần người ta sửa cầu là hàng đoàn xe ô-tô chờ đợi kiên nhẫn dài hàng cây số.Khi đêm xuống,những chiếc xe chở gạo là mục tiêu tấn công của chúng tôi.Với những túi vải nhỏ và một ống sắt chém vát nhọn.Bọn tôi đâm vào bao tải gạo rồi giơ bị ra hứng ,dòng suối gạo trắng chảy tuôn trào đầy túi thì bọn tôi rút ống sắt ra.Chúng tôi ăn cắp, thực sự là ăn cắp,nhưng chưa bao giờ chúng tôi phân vân hay ăn năn.Chuyện 5 điều Bác dạy hay gương người tốt việc tốt còn xa vời hơn truyện cổ tích của Nguyễn Đổng Chi sưu tầm.Cơm không độn mỳ sợi hôi rình bán kèm gạo hay hay hạt bobo tất nhiên ngon hơn ,dễ nuốt hơn.Cơm đã độn mà lại ăn với món bí đao truyền thống nuốt mà cứ nghẹn bứ ở cổ,vừa ăn vừa tu nước ừng ực cho dễ trôi.
    Tôi đứng đầu về kỹ năng ăn cắp gạo,cho dù những người lái xe trông kỹ đến đâu ,tôi ít khi trở về không.Liều lĩnh và ranh mãnh được nuôi dưỡng bằng những thiếu thốn.Quyết tâm tôi rất cao, khi không rình rập được tôi vác dao xả một đường thật to,để gạo tuôn tràn xuống đường tung toé khi ô-tô vừa lăn bánh để hốt dần.Từ ăn cắp thành ăn cướp cũng chẳng xa là mấy.Rồi sự liều lĩnh này cộng thêm với mặc cảm bố tôi ở tù khiến tôi trở thành một thằng bé hiếu chiến,tôi đập tuốt những thằng làm tôi bực mình . Năm lên mười tuổi mẹ dẫn tôi lên chùa bán khoán,độ ấy tôi chỉ hiểu mang máng là do khó nuôi hay khó dạy gì đó.Người ta làm lễ gửi linh hồn cho con cái vào chùa để nó khoẻ và ngoan.Mẹ tôi chẳng đánh tôi bao giờ,bà dạy tôi bằng những dòng nước mắt.Những dòng nước mắt tủi hận trào ra trên đôi mắt buồn u ám triền miên.Nước mắt mẹ làm tôi sợ nhất,bởi vậy mãi cho đến giờ tôi luôn sợ khi thấy phụ nữ khóc vì mình làm gì họ.Mẹ tôi luôn tin rằng có Trời và Phật sẽ phù hộ độ trì cho những ai ăn ở hiền lành,tử tế.Thuyết luân hồi,quả báo,nhân quả.Rồi quỷ thần hai vai theo dõi những hành vi ,cư xử không tốt của con người.Mẹ dẫn tôi lên chùa,chỉ vào hai bức tượng hai ông hung thần mặt mũi dữ tợn cầm đại đao đứng hai bên cổng ,bảo rằng đó là những vị thần xét xử,trừng phạt những người sống độc ác . Tôi biết thừa là chả có quỷ với thần ,mẹ doạ vậy thôi.Cái mà tôi sợ là nước mắt của mẹ.Tôi biết từ lúc bố tôi đi,mẹ phải lo toan rất nhiều .Tôi không muốn mẹ buồn vì mình .Hàng ngày đi học về,tôi theo mẹ đi bán hàng.Mẹ bán dép nhựa rong quanh bờ Hồ.Mẹ thì gánh hai mẹt dép,tôi vác cái bao tải đựng dép lẽo đẽo đằng sau.Lúc mỏi nó cứ tuột dần từ vai xuống đến thắt lưng,rồi cái bao chạm đất là tôi kéo lê.Mới đầu tôi hay bị mẹ bỏ cách quãng,về sau quen vai thấy chẳng khó khăn gì .Thỉnh thoảng đỗ nghỉ là người ta lại xua đuổi đi,những người bảo vệ vườn hoa Chí Linh,Bưu Điện hình như ít việc để làm nên họ đuổi rất quyết liệt ,tôi nói với mẹ khi nào tôi lớn tôi sẽ đánh chết những tên bảo vệ độc ác này,không cần trông chờ vào Trời hay Phật.
    Mẹ con tôi hay tạm nghỉ ở phố Hàng Dầu,cái đoạn mà bây giờ buổi tối bán chân gà nướng. Cách đây hơn 20 năm thì chỗ ấy chỉ có một hai hàng bán dép nhựa,guốc gỗ.Tranh thủ nghỉ,tôi lấy cái chai để sẵn trong bao tải đi đổ dế mèn quanh chỗ đền Ngọc Sơn. Trẻ con vẫn là trẻ con,cho dù miếng cơm manh áo,hay khó khăn đầy đoạ vẫn tìm thấy trò chơi cho mình.Cách đây một năm,tôi ngồi uống cà phê ở Hàng Hành có thấy hai chị em đứa bé đi ăn xin,thằng bé cầm khẩu súng nhựa vỡ nòng,chắc nhặt được ở bãi rác dứ dứ vào mặt chị .Vừa muốn cười mà thấy quặn lòng vì nỗi đau tận đâu
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những giọt nước mắt của mẹ làm tôi khá lên, điểm 9 ,10 làm mẹ vui rạng rỡ.Lúc rảnh tôi thường đọc cho mẹ nghe những câu chuyện cổ tích.Mẹ chỉ thích nghe chuyện cổ tích thôi.Hình như mẹ muốn thông qua đó để dạy tôi những điều thiện.Mẹ cũng hay dẫn tôi đi lên chùa,hai mẹ con toàn đi bộ,lúc thì chùa Bà Đá,lúc thì chùa Quán Sứ .Những nhà sư có khuôn mặt từ bi bác ái với những câu hỏi thăm ân cần khiến tôi trở nên ngoan ngoãn.Tôi không giao du với bọn trẻ trong ngõ nữa.Năm đó tôi được đi thi học sinh giỏi của thành phố tổ chức ở trường Hoàn Kiếm .Mẹ mừng lắm,bà đón tôi ngoài cổng trường với đôi quang gánh. Mẹ mua cho tôi cái áo va li de trắng,tôi luôn ước ao có đưọc tấm áo như vậy. Rồi mẹ giã lạc,rang vừng,rán bánh mỳ khô tẩm đường,rim cá chi chi đưa tôi đi thăm bố.
    Bố tôi xoa đầu khen mãi.Bố gầy ,râu ria lởm chởm,hai má tóp lại,mắt sâu hoắm .Tôi khóc kể về nỗi nhớ thương con Vàng,tiếng khóc của tôi có phần trách cứ mẹ.Con Vàng mẹ dẫn tôi đi mua ở chợ Mơ.Khi nhìn thấy con chó bé xíu có đôi mắt đen lay láy ngơ ngác nhìn,tôi nằg nặc đòi mẹ mua cho bằng được.Nó là bạn thân thiết với tôi nhất thời thơ ấu .Trong cái tối Trung Thu không có đồ chơi để góp cùng chúng bạn,lúc tôi cầm cái bút chì vẽ những đồ chơi mà tôi ước mơ lên những mẩu giấy.Để rồi nước mắt lăn tràn lặng lẽ vì chúng mãi mãi không thành hiện thực như chuyện cây bút thần của Mã Lương,tôi chui vào xó cầu thang gục đầu ôm mặt mong bố về dẫn đi hàng Mã mua đèn ông sao ,hay đèn kéo quân.Để hùa cùng chúng bạn hát lên câu
    Sắp bắt được Tây rồi
    Cho cháu chạy theo với
    Có con Vàng biết tôi buồn thôi,nó liếm những giọt nước mắt của tôi đang lăm trên má rồi rên ưu ử như an ủi . Nó nghe thấy tiếng chân tôi từ rất xa để chồm ra cửa ngoáy đuôi tíu tít.Con Vàng bảo vệ và tham chiến giúp tôi trong những trận ẩu đả .Mẹ bán nó đi với câu
    - Nhà mình không có gì cho nó ăn,bán đi để nó được hoá sang kiếp khác sướng hơn con ạ .
    Những ông sư ở chùa nói rằng con vật là linh hồn của mỗi người được đầu thai .Tôi tin là vậy,thế nên tôi coi con Vàng như bạn thân,như em mình .Đến bây giờ tôi vẫn còn đọng trong đầu tiếng rít thê lương,ai oán khi nó bị cái thòng lọng của người buôn chó dắt đi . Nó trụ bốn chân cố gắng lao về hướng tôi,ánh mắt nó van xin ,cầu cứu .Tôi quay mặt đi,bỗng so sánh cái ánh mắt thơ ngây lần đầu tôi gặp nó và ánh mắt tuyệt vọng của lần gặp cuối cùng này.Sau đó tôi lang thang trên chỗ chợ chó tụ ở gần cầu Long Biên,chỗ ấy hồi đó tụ ở ven đê,có rặng cây cơm nguội mà tôi hay trèo lấy hạt về chơi trò bắn ống phốc.Cái bọn chó trong rọ con nào mắt cũng buồn ướt rượi .Tôi khao khát,cháy bỏng đến điên cuồng ước mơ mình có đủ số tiền để tìm thấy người bạn bốn chân và chuộc cậu ấy về .Không thấy nó đâu,tôi đi qua hàng thịt chó Mã mây đứng ngoài của nhìn mấy người đang nhồm nhòam đánh chén,người bán hàng đang quạt chả thơm phức,trong tủ kính ,một cái đầu chó thui nhe răng trắng nhởm như đang cười với cuộc đời nghiệt ngã này .Tôi đứng bần thần một lát đến khi người bán hàng đuổi tôi đi.
    Tôi gục đầu vào lòng bố khóc vùi,nức nở.Mẹ đỡ tôi lên,tôi thấy bố mình cũng khóc từ lúc nào không hay. Người công an nhắc bố tôi đã hết giờ.Bố hôn tôi và đi vào sau cái cửa toàn song sắt to bằng ngón chân cái .Tôi trông theo,qua cái cửa vài bước chân.
    Bố quay đầu nhìn tôi vẫy nhẹ,mẹ đợi đến lúc bố khuất sau lần của thứ hai bằng tấm sắt dày kín mít thì dẫn tôi về.
    Bố tôi công an dẫn đi,con Vàng bị thòng lọng dẫn đi .Có thể ai đó cho sự so sánh này là không phù hợp .Nhưng với tôi cả hai đều là những cuộc chia ly bắt buộc.Bị bắt buộc thì đúng hơn.
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đáng phận con,vạn xót lòng người
    bài được bigdoremon lược bỏ 1 số đoạn không thích hợp
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 08/05/2003
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi sâu mãi vào sơn cước
    Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu
    Lá úa kinh thành rơi ngập đất
    Lòng vàng còn hỏi nhớ thương nhau
    Một năm nữa là mười năm. Chiều nay đi qua lối ấy, con đường nhỏ năm xưa vào khu tập thể nãy đã rạng sáng bởi ánh đèn cao áp. Ngước lên nhìn khung cửa màu xanh ,không biết em còn đó không .Hoá ra mình vẫn còn đa cảm .
    Hôm xưa con đường chỉ sáng vào những ngày thượng tuần. Anh đứng chỗ này,còn em bắt đầu xuất hiện ở chỗ kia .Khi em bước ra từ bóng tối đến khoảng sân được ánh trăng soi tỏ .Đầu tiên anh nhìn thấy em một nụ cười ,tiếp nữa là cái lườm trìu mến. Rồi chúng ta đi lang thang,chả cần biết là đi đâu ,chỉ cần biết đi bên nhau là được. Rồi mỗi lần về,lại là một lần dùng dằng. Anh về trước đi ,em cứ lên nhà trước đi. Loanh quanh mãi cái câu ấy đến nửa tiếng đồng hồ .Thường thì em về trước,mãi đến một lần anh thấy em đi vào khoảng tối xem em về thật chưa .Thì ra em đứng trong bóng tối để nhìn anh về. Em ăn gian, thế mà anh cứ nghĩ là từ chỗ hẹn anh luôn là người về trước đấy. Em nói rằng em toàn đứng đây nhìn thấy anh đi khuất mới chịu về nhà.
    Ơ! Hôm nay anh mới biết mình là người lãng mạn khi bồi hồi nhớ lại chuyện ngày xưa .Thế mà dạo ấy anh chẳng lãng mãn tí nào. Anh đến nhà thăm em ốm.Anh hỏi ,uống thuốc gì chưa? Em gật đầu.anh hỏi,ăn gì chưa ? Em gật đầu . Thế là anh đi về .Mà nào anh có về nhà cho cam, anh còn lượn đến nhà mấy thằng bạn xem gà chọi của chúng có khoẻ không.Bao giờ thì ra trận. Anh xem xét từng ngón chân,cái mỏ ,anh vạch lông xem có gẫy cái nào không ,rồi cẩn thận mang cân ra cân xem nó hụt hay thằng mất bao nhiêu hoa so với dự định.
    Em bảo anh đón ở trường. anh bảo em đi xe buýt về cũng được. Còn bao nhiêu cái đại loại như thế nữa. Thời gian đã qua ,bây giờ anh mới thấy hối hận....................
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung

Chia sẻ trang này