1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Viết hộ nguoicuoicung
    Mẹ tôi có những người bạn rất thân. Đến bây giờ tôi không hiểu rõ tình bạn của họ .Cái bà ở Lãn Ông mà mẹ tôi hay mua nhân trần ,tôi cứ nghĩ chỉ là quan hệ bình thường của người mua với người bán với nhau. Một lần em tôi nằm viện ,nó bị căn bệnh khá nguy kịch ,cả nhà tôi lo lắng chạy vạy thuốc men,cầu cứu các bác sĩ . Mẹ tôi lúc mua nhân trần than thở vài câu .Bà ấy hỏi tên em tôi,nằm viện nào rồi an ủi mẹ tôi vài câu .Lúc tôi đang trông em trong viện ,một ông bác sĩ trưởng khoa cùng mấy người y tá và bác sĩ đi cùng đến thăm em tôi .Ông trưởng khoa rất tận tình,tự tay ông khám,xem lại bệnh án và đưa những chỉ thị cho mấy người chung quanh .Trong đám người vây quanh ông,tôi thấy có tay bác sĩ phụ trách em tôi .Mới hôm qua ,em tôi bất tỉnh gọi mãi nó không mở mắt,tôi chạy đi tìm hắn. Hắn đang ngồi nói chuyện gẫu với mấy cô y tá .Hắn bảo tôi cứ về phòng trước đi,hắn ra xem bây giờ .Tôi chạy về với em ,đợi mãi không thấy ai . Tôi chạy nên ,thấy hắn đang bỏ đồ bác sĩ. Hắn bảo hắn đã hết ca trực .Đợi vài phút có người đến thay sẽ ra. Lúc này thì thấy hắn cứ gật đầu liên tục,hắn còn kê lại cái gối em tôi cho ngay ngắn . Hắn bảo tôi cho em uống nước cam thường xuyên,rồi hắn rút tiền bảo cô y tá chạy ra cửa bệnh viện mua cam. Ông trưởng khoa có vẻ lo lắng , tôi cảm thấy có ai bắt ông ấy phải lo cho em tôi. Mà cái người bắt ông ấy quan tâm đến em tôi hẳn là người ông ấy nể và quý lắm. Hàng ngày ông thường xuyên qua thăm em tôi hai lần .Điều ấy làm các bác sĩ trong phòng phải tận tình lo cho em tôi nhiều hơn . Em tôi được chuyển sang cái giường tốt hơn,sạch sẽ hơn.
    Mãi về sau tôi mới biết,ông ấy là em bà bán nhân trần . Đến khi em tôi ra viện đã lâu, tôi đưa mẹ đi mua nhân trần . Bà nhân trần hỏi mẹ. cháu khoẻ rồi à? hôm đó tôi về tôi cũng đến nhà cậu em chơi,cũng nói chuyện cháu nhà.
    Tôi động việc gì đều quen thói hối lộ,dấm dút hay chạy vạy biếu xén nhờ những người có máu mặt. Tôi chỉ tin vào đồng tiền là có hiệu lực. Đến bây giờ tôi mới hiểu có những quan hệ bình thường giản dị tình nghĩa có giá trị hơn đồng tiền rất nhiều. Từ ấy tôi rất sợ những bà bạn bình thưởng của mẹ. những bà bạn mà mỗi lần gặp nhau chỉ chào hỏi nhau đúng một hai câu.
    Một lần tôi đưa bà bạn mẹ về. Đi đường gặp đám ma, bác ấy bảo tôi dừng xe,bác xuống xe chắp tay trước ngực niệm Nam mô a di.. bác còn nhắc tôi bỏ mũ ra . Khi đoàn xe tang đi qua ,bác mới lên xe để tôi đưa về. Tôi cam chắc rằng bác ấy không bao giờ đọc Chuông nguyện hồn ai của HMwey để biết lợi tựa có câu
    ....Anh đừng hỏi chuông nguyện hồn ai,chuông nguyện hồn anh đấy.
    Vfa bác ấy không biết cái lý thuyết mỏm đá vỡ ra từ lục địa .Tôi biết ,nhưng bác ấy là người làm cho tôi hiểu
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  2. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thương nhớ ơi hời thương nhớ ơi
    Sông xa từng lớp , lớp mưa dài

    Hắn hỏi thằng bé
    - Hiệp mấy tuổi
    Thằng bé xoè 4 ngón tay lên ngang mặt
    - sắp 4 tuổi
    Hắn hay xúc cơm và tắm cho thằng bé. Một lần hắn xúc cơm cho cháu ăn xong . hắn đét nhẹ vào mông cháu hỏi
    - Tại sao tao phải đút cơm và tắm cho mày?
    Thằng bé gồng mồm nhai nốt chỗ cơm trong miệng, nó gân cổ nuốt trôi xuống bụng rồi nói
    - Ơ ! Sao chú lại nói thế, cháu là cháu chú cơ mà
    Hắn mỉm cười hài lòng trêu cháu
    - Hiệp là Bùi Hoàng cưts
    Thằng bé không chịu kém miếng, nó trả lời luôn
    - chú là Bùi Thanh cưts
    Trưa qua, thằng bé vừa ăn cơm xong. Nó ngồi đần mặt rồi bảo
    - chú ơi cháu đau đầu lắm ,nó giơ cái tay vẩy lên vẫy xuống trước trán. Cái xương này nó cứ trôi , trôi xuống ý chú ạ.
    Hắn kéo cháu gối đầu lên đùi mình ,lấy dầu gió ra xoa. Thằng bé nằm im. Lát sau nó nhỏm dạy và nôn thốc nôn tháo, nó oằn người nôn từng cơn. Nôn hết cơm rồi nó vẫn nôn ra những thứ nước màu xanh lẫn màu vàng. Nó lả người trên tay hắn, phều phào chỉ vào bụng
    - Đau cả chỗ này nữa chú ạ
    Cả ngày hôm ấy nó ăn gì vào là nôn thốc ,nôn tháo. Hắn đưa cháu vào viện. Bọn bác sĩ khám bảo cứ về đi , chờ theo dõi, chúng lấy 50 nghìn tiền công. Bế cháu về nhà, thằng bé vẫn kêu đau. Nó uống thìa nước cam xong lại nôn. Hắn hôn trán cháu hỏi
    - Cháu có đói không?
    Thằng bé gật nhẹ đầu, nó chẳng ăn gì , uống nước còn nôn
    Sáng qua hắn ngủ dậy không thấy cháu đâu, đợi mãi đến chiều chả thấy chị dâu ,anh và cháu. Đến khuya anh mò về lấy quần áo, nước, quạt đôi mắt sưng húp mọng nước đỏ ngầu. anh bảo thằng bé phải phẫu thuật. anh dặn việc nhà phải thế này , thế kia rồi lặng lẽ đi luôn giữa đêm
    Một ngày không có cháu, hắn cảm thấy buồn và nhớ kinh khủng. tối nay hắn vào viện . Cháu vẫn không ăn được. Người ta đang tiếp nước để nó có sức chịu cơn phẫu thuật. Mắt nó mờ chậm chậm nhìn hắn, đôi môi nó se khô nứt nẻ vì cơn sốt cao triền miên. Hắn ghé tai cháu nói
    - Hiệp là Bùi Hoàng Cưts
    Thằng bé nhìn chú hồi lâu rồi nhắm mắt thiếp đi vì cơn sốt. Hắn cay xè mắt, lúc về nhà , thấy vắng lặng ,trống huếnh Hắn nhìn cái bát và thìa đút cơm cho cháu hôm trước vẫn còn trên bàn. Hắn cầm bát lên gọi thầm
    - Bùi Hoàng Cưts
    Hắn đợi tiếng trả lời Bùi Thanh cưts rất lâu, mãi cho đến khi mỏi tay cái bát rơi xuống nền nhà. Hắn mới biết mình đang khóc
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay tôi gần như mất ngủ. Tôi dậy. Tôi bật máy tính. Tôi lang thang khắp nơi trên TTVN. Tôi vào topic này. Tôi đọc. Rồi tôi thấy cay mắt. Bài viết ngay phía trên bài viết của tôi này, tôi đọc đi đọc lại mấy lần. Tôi thấy thương quá. Tôi thương cái tình thương của "chú" dành cho "cháu". Tôi thương những giọt nước mắt của tình thân. Tôi thương cái tình máu mủ ruột rà.
    Bệnh viện. Những chiếc áo màu trắng. Những khuôn mặt cau có của 1 số y tá và bác sĩ. Những khuôn mắt héo hon của bệnh nhân và cả người nhà bệnh nhân. Tôi biết hết. Tôi hiểu hết. Vì tôi đã từng trải qua những điều ấy trong 1 thời gian dài.
    Vì thế mà tôi thương. Vì thế mà tôi cay mắt. Gần 3h sáng rồi. Mà trời vẫn cứ nóng.
    Tôi yêu trẻ con. Rất yêu trẻ con. Tôi cũng muốn thầm cầu nguyện cho đứa trẻ ngây thơ và trong sáng ấy. Nó tên là gì nhỉ? À, phải rồi, thằng Hiệp. Xin phép tác giả "Chú" cho tôi gọi tên thằng cháu của "chú" một cách trìu mến, thân thiện như thế nhé, dù tôi chưa bao giờ gặp nó.
    Tôi muốn cầu nguyện. Tôi mong thằng bé mau khỏi bệnh, mau bình phục. Để 2 chú cháu lại thì thầm nói chuyện với nhau, chú lại có thể gọi nó là...và cháu lại có thể gọi chú là...
    Tôi thương những tình cảm ruột thịt.
    Ôi, máu chảy ruột mềm....
    *****Hoa của cuộc đời*****
    ...Dẫu là người dưng không duyên phận
    Vẫn mong anh biết khóc trong đời...
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều ,những đứa trẻ học được bố mẹ đón từ lớp mẫu giáo về lần lượt đi qua của nhà. Hắn nhớ cháu, mỗi lần Hiệp được mẹ đón về, nó nhìn thấy xe chú ở nhà là đi tìm, còn hắn thì trốn. Hiệp sẽ lên gác, vào nhà tắm, ngó xuống gầm giường,hắn sẽ trùm chăn thật kín. Cháu hắn sẽ lật bằng được chăn ra để chào
    - Chào chú , cháu đi học về
    Hắn chơi với cháu trò dấu đồ vật ở trong hai tay. Thằng bé đưa hai tay ra đằng sau để chuyển mẩu giấy. Nó giơ tay ra đố chú
    - Tay nào có, tay nào không?
    Một nắm tay nó hơi lùi về sau, nắm tay kia nó cố giơ về phía hắn. Chẳng khó khăn gì hắn vồ lấy cái tay hơi lùi lại
    - Tay này có
    Thẳng bé ngửa tay ra, mẩu giấy nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay xinh xinh màu hồng. nó nhoẻn miệng cười
    - Sao chú biết
    Hắn nói rất nhẹ nhàng, cố chọn những từ đơn giản để cháu dễ hiểu.
    -Tại vì cháu lùi tay có lại, nên chú đoán được
    Lần nữa, thằng bé bặm môi, cố giơ hai tay bằng nhau về phía chú.
    -Tay nào có?
    Hắn cầm hai bàn tay cháu. Một bàn tay thằng bé bỗng nắm thật chặt . Hắn vỗ vào tay đó
    - Tay này có
    Đúng là có, hắn giải thích
    - Tại vì cháu sợ nên cháu nắm chặt tay có
    Hiệp lại chuyển tay ra đằng sau, lát sau nó đưa tay ra
    - Tay nào có
    Hắn sờ tay cháu. Hai bàn tay rất cân nhau, đều nắm chặt. hắn giơ từng nắm tay lần lượt trước mặt cháu. Trong đôi mắt trong veo, cái đồng tử đen lay láy bất chợt dao động trước nắm tay bên phải. Hắn cầm chặt nắm tay ấy quả quyết
    - Tay này có
    Vì mắt cháu sợ nhìn nắm tay ấy,nên chú biết.
    Thằng bé giơ hai nắm tay , thật cân bằng, thật chặt, rồi nó nhắm tịt mắt lại. Hắn bật cười vì hết cơ sở suy luận , đoán bừa như cá độ bóng đá.
    - Tay này có
    Hiệp cười khúc khích, khoái trá. Hắn đã đoán nhầm. Hiệp xoè bàn tay trống không
    - Hiệp giỏi hơn chú..
    Nó theo đuổi cuộc chơi đến cùng.Vì chính hắn cũng muốn cháu mình như vậy. Những lời giải thích của hắn sẽ làm thằng bé ham muốn tiếp tục cuộc chơi , mỗi khi biết mình thất bại lần trước vì lý do gì. Nó phải biết khắc phục và suy luận.
    Chiều nay mưa, cơn mưa sẽ làm không khí mát dịu. Vết thương của nó sẽ mau lành hơn. Những hôm nắng nóng, hắn đau đáu nhìn về phía bệnh viện lo lắng. Hắn không vào thăm cháu được vì phaỉ cáng phần việc của anh chị từ 7 giờ sáng đến 10, 11 giờ tối. Cuối tuần có thể nó ra viện. Nó sẽ chào hắn như thế nào nhỉ, không thể là cháu đi học về. Hắn băn khoăn đoán xem Hiệp sẽ chào hắn thế nào
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng..thì gã Latrung này chỉ hơn thằng bé về cái món...Tinh ranh! Sự tinh ranh sẽ lớn dần theo tuổi tác . Đó là quy luật! Theo thời gian, tờ giấy trắng kia sẽ tự ngã vàng, mà ai biết được rồi sẽ có bao vết bẩn tì lên trên đó !

    You may say I'm a dreamer
    ...but It's true...
  6. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Tình Chú Cháu
    Chú còn độc thân, chưa có con
    Cháu thì sắp được bốn tuổi tròn
    Hằng ngày chú đùa vui với cháu
    Bây giờ cháu bỗng ốm rồi đau
    Cháu nằm mà lòng chú quay quắt
    Nhìn cháu sao nước mắt tuôn trào
    Tạo hóa sinh ra tình chú cháu
    Tuy hiếm nhưng mà rất đậm sâu.
    Thái Hồng Anh.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Têm trầu cánh phượng
    Mùa thu, trời man mác, bầu trời cao trong xanh văn vắt. Mẹ đặt đĩa cốm lên bàn thờ thắp hương báo tổ tiên thằng út lấy vợ.Trước ngày dạm ngõ ,mẹ ngồi trên gian thờ bổ cau , tỉa lá trầu. Lá trầu xanh mướt lá dầy và bóng, quả cau mọng căng, gốc trầu đỏ hồng mập mạp được chọn kỹ càng trên chợ Bắc qua. Con dao nhỏ xinh xinh tỉa lá trầu làm đuôi phượng, gốc trầu làm cánh.Quả cau làm thân. Từng con phượng trầu , đuôi xanh cánh đỏ, thân mấy màu, màu ngoài xanh vỏ cau, màu trong trắng, màu cuối nâu nâu, đàn phượng xuất hiện dần dần hiện lên trên cơi trầu sơn son, thếp vàng .Mẹ têm trầu cẩn thận và trang trọng, cử chỉ nhẹ nhàng , nâng niu mỗi con phượng vừa làm xong. Con dao bén sắc uyển chuyển trong bàn tay tỉa lá trầu, đôi mắt qua gọng kính lão chăm chú ngắm từng đường gân lá.
    Mẹ têm trầu khéo có tiếng, hàng xóm, bạn bè mỗi khi có việc đều năn nỉ mẹ têm hộ. Họ còn nhờ mẹ đi cùng. Mẹ mặc áo gấm dài, tết tóc vòng quanh , khăn lụa trùm đầu. Trời se lạnh mẹ khoác thêm cái áo bông hoa. Tất cả những trang phục đều được may ở Phố Lương văn Can do những nhà may y phục cổ truyền có tên hiệu mà chữ cuối cùng thường là Trạch. Mẹ bưng cơi trầu cánh phượng bằng tay phải, tay trái đỡ nhẹ cơi trầu. Tất cả từng thứ từ quần áo, khăn, dép , dáng đi bưng trầu đều kỹ càng theo đúng phép tắc.
    Bánh cốm Hàng Than bọc trong lần lá xanh,lạt hồng, chè mạn Thái Nguyên búp uốn xoăn đều đặn, mứt sen Hải Dương no tròn,tẩm đường kính trắng. Mọi thứ đều mua sẵn, riêng có trầu cánh phượng mẹ phải lên chợ từ sáng sớm chọn cau đẹp, trầu ngon về têm cho đám hỏi thằng út.
    Xong cơi trầu, mẹ đặt năm con phượng lên đĩa nhỏ, phết một chút vôi trắng đặt lên bàn thờ. Mẹ thắp hương khấn rầm rì, chốc lại cúi người vái ngắn , lạy dài. Lễ xong ,mẹ xếp lại đàn phượng trong cơi, từng con phượng trầu ngay ngắn, cân đối. Bàn tay tần ngần ở con cuối cùng.Mẹ rân rấn nước mắt. Chị vào định hỏi mẹ tráp đã mượn chưa. Thấy mẹ đang khóc, ngập ngừng chị ngồi bên cạnh. Mẹ bùi ngùi
    Không biết bao mẹ mới được têm trầu cho thằng...Nó có biết em nó cưới vợ không?
    Mẹ nhìn qua cửa sổ, cái nhìn rất xa, mông lung. Hai hàng lệ vẫn tuôn trên gò má nhăn nheo. Mẹ còn thằng con nữa đang mịt mù mãi đang lênh đênh phía cuối kia bầu trời.
    Chị cầm tay mẹ khẽ khàng
    Thôi mẹ đừng nghĩ, ông bà, bố mẹ từ trước đến nay ăn ở với đời đều có nghĩa có tình. Nó sẽ được trời Phật che chở, hàng ngày mẹ vẫn khấn tổ tiên , trời Phật cầu nguyện cho nó. Mà nó cũng lớn rồi, nó đủ nghị lực và khôn ngoan. Nó không khổ đâu mẹ ạ.
    Con phượng cuối cùng hứng giọt nước mắt của mẹ, nó bỗng rùng mình xoè cánh bay qua khung cửa sổ. Nó bay mải miết, qua bao làng mạc, núi non. Nó tìm đến bàn tay đứa con tha hương. Đậu trên bàn tay chai sạn, nó kể cho kể xa nhà nỗi lòng của người mẹ têm trầu
    --------------------
    Con sẽ về thôi mẹ thương ơi!
    Dầu cho cách trở một phương trời
    Sa cơ,lỡ bước đời lưu lạc
    Trăm đắng phận con,vạn xót lòng người
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/06/2003
  8. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tôi có một tấm ảnh nhỏ, giấu mãi trong sổ tay, cất dưới đáy tủ quần áo bằng gỗ mọt nham nhở. Khi mẹ đi làm, tôi cầm ảnh ra ngắm mãi hình người con gái đôi mươi gương mặt nhẹ nhõm tựa vào vai anh bộ đội. Bức ảnh đen trắng cũ lắm, được thợ tô màu má đỏ môi hồng quân phục xanh lét, trông vừa cải lương vừa mủi lòng. Thi thoảng mẹ mang ảnh ra nhìn mãi. Cho đến khi tôi 6-7 tuổi, một lần tình cờ cha tôi bắt gặp tôi đang nâng bức ảnh ngắm nghía, cha tôi không nói gì, còng lưng quay đi. Không hiểu sao mẹ biết, mẹ buồn mất mấy ngày.
    Rồi mẹ chở tôi lên chỗ làm, cái ảnh đẹp thế mẹ xé tan thả xuống hố vôi. Thế là mất hẳn mẹ tôi tuổi 20, tôi cứ tiếc mãi.
    Mười ba mười bốn năm sau, tôi lớn lắm, vào Nam ra Bắc, một mình xách ba lô lăng quăng các con đường quốc lộ liên tỉnh, mỗi chuyến đi bụi đều chỉ mong sao cho thoả cái chí của tuổi 20. Mỗi ngày Tết, về nhà nằm cong, thấy qua cửa bếp mẹ dúi cái bánh chưng mới luộc cho thằng thần kinh trong khu tập thể. Rồi mẹ sắm sanh áo nâu tràng hạt lên chùa Quy y, rồi mẹ qua đời. Mẹ chỉ dặn tôi đừng buồn. Thương ai thì cưới ngay, đừng chờ đoạn tang, mẹ không muốn mẹ chết rồi còn làm con khổ thêm.
    Sau ngày đưa mẹ đi, tôi lần mần mò lại đáy tủ, chỗ cái ảnh cũ. Tất nhiên là không còn cái ảnh cũ, nhưng còn một lá thư trên giấy caro khổ rộng rạch nhỏ bằng bàn tay, một lá thư 7 trang viết bằng thứ mực xanh nhoè nhoẹt thời chiến. "Chúng ta là những người còn trẻ, lý tưởng của chúng ta là sống vì mọi người chứ không phải sống vì riêng hai chúng ta..." Lời nói đó đã tan biến từ hư vô dưới chiến trận hơn 20 năm trước. Lá thư tình thời chiến còn lại nhưng cả hai đã ra đi mãi mãi. Tôi mới nhớ đến tấm ảnh mẹ tôi tuổi 20 hạnh phúc nhìn ra, - lần duy nhất trong đời tôi thấy mẹ tôi hạnh phúc.
    Nếu người lính đấy không ngã xuống một mảnh đất nào đó phương Nam, hẳn mẹ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu và không chết vì làm lụng đến kiệt sức...
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  9. anhhungxalo

    anhhungxalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng tình buồn
    Khi tôi trên đường Nam tiến, mới biết, người ta đã treo biển bán nhà. Thế là thân gái dặm trường, còn chút tiền trong túi, đánh liều gửi hai bức điện tín vỏn vẹn hai mươi lăm chữ cái: "Ra ga Sài Gòn đón em, được không?". Điện cùng gửi cho hai người con trai, với hy vọng và não nề. Hai mươi lăm chữ cái biết nói sao được về một chuyến đi tìm Miền đất Hứa? Nói sao được về X và Y?
    X. chờ tôi ngoài cửa ga, chờ hoài chờ huỷ với ba bông hồng nở toe toét trên tay. Y. kêu tài xế đánh xe vào tận sân ga, mở thùng xe về phía túi đồ nặng trĩu tôi đang đứng lặng thất vọng ngã ba. Những ngày sau, thi thoảng tôi còn gặp X., cái nhìn tần ngần và ánh mắt cúi buồn bã, đợi tôi, dành phần cái bánh bao khi làm ca về khuya, dành gói cà phê ướt nước mưa, một bịch chè qua cổng sắt trưa nắng. Nhưng...
    Trong ngày mưa ấy, ngoài sân ga vết bánh xe hơi cán lên dấu giày cũ. Tôi đã gục ngã trước nỗi lo âu muôn thuở như mọi người con gái trước tương lai mờ mịt và đầy bất trắc. Tôi ngã. Bằng một cái cúc áo rơi trên gối lạnh, khi ngoài kia đêm đã nhạt dần...
    Một chiều bên sông nhìn quanh
    Giật mình tôi không còn ai
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh ra đi, rặng liễu chưa xanh mầu
    Vằng trăng chia ly, lặng lẽ trôi giang đầu
    Ngờ đâu anh đi, lạc bước đi qua cầu
    Chiều nay qua sông, chợt xót thương đời nhau
    Hôm ấy mùa thu, trời cao xanh ngắt, vài đám mây trắng bồng bềnh giữa không trung. Càng gần về Hà Nội, hắn càng thấy nhức mắt, người xe tấp nập, chạy ngược xuôi ríu rít. Một căn nhà cao tầng khủng khiếp làm hắn ngửa cổ nhìn chóng cả mặt. Khói xe, tiếng còi ầm ĩ huyên náo. Hắn nhìn cái gì cũng bé, ngôi nhà, con đường cũng bé. Bước chân vào nhà, hắn nói
    - Sao nhà chật thế nhỉ?
    Mẹ hắn cười nhìn hắn trìu mến
    Ơ , lạ nhỉ , thì nhà mình từ xưa đến giờ vẫn thế có thêm gì đâu ?
    Hắn ra cửa nhìn những hàng quán san sát nhau, những hàng bán bánh kẹo và mỹ phẩm đầy mầu sắc làm hắn hoa mắt ngỡ ngàng. Người ta ở chật vậy mà cũng ở được nhỉ. Suýt nữa thì hắn quên mình đã ở con phố này từ nhỏ cho đến năm 18 tuổi. Lấy cái xe máy ra cửa, mới đầu hơi ngượng tay lái, nhưng vài phút đã quen, hắn chạy từ phố Hàng Bạc lên Hàng Bồ, chốc lại dẫm phanh. Nhiều người thật, có khoảnh đường bằng cái chiếu mà hai ba cái xe đi, trên mỗi xe lạ có hai người. Chả bù nơi hắn ở, cả cánh rừng mênh mông, bạt ngàn và những ngọn núi cao vút, cả ngày mới thấy thấp thoáng bóng người. Dừng lại trước cửa nhà người yêu cũ , hắn thấy bà mẹ cô ấy đang dắt cái xe Chaly ra cửa, bà ấy cũng không để ý gã. Chắc bà ấy nghĩ chẳng bao giờ gã quay về với phố phường. Ngắm một lát, rồi gã chạy xe ra Hồ Tây . Chọn cái ghế đá để ngồi. Vừa đặt mình xuống, một gã thanh niên khuôn mặt bụi bặm đến bảo
    - Nếu cậu không uống gì thì cho anh xin tiền ghế ?
    Hắn quá ngạc nhiên, tiền ghế nào nhỉ. Sao lại như vậy, hay người ta đùa. Hắn hỏi tiền gì. Gã kia bảo
    - Tiền ghế em ạ, cái ghế này anh dành rồi, nếu em uống nước gì thì gọi, để vợ anh nó pha. Còn không cho anh xin 5 nghìn tiền ghế.
    Hắn sờ tay vào túi, lúc dắt xe ra cửa mẹ có dúi cho hắn mấy chục. Uống nước thì cũng được thôi, nhưng kiểu này là trấn lột chắc. Nghĩ đến đấy hắn thấy sống mũi và khoé mắt dần dật. Hắn lắc đầu dứt khoát.
    - Em không có tiền
    Gã kia hất hàm
    - Không có thì biến
    Hắn nhìn trên bả vai của gã kia , có xăm hình con phượng, đuôi dài, nét xăm mảnh và sắc nét rất đẹp, cười nhạt coi thường. Hình xăm mỗi thời kỳ một khác, sơ ri của thời trước 85 thường là Phật bà quan âm, Lâm xung đi đày. sau 85 là bông hồng có ***g hình cô gái, hay con thuyền, lâu đài cổ Tình mẫu tử, thời 90 thì phượng hoàng ở bả vai, thời 95 thì Tứ đại mỹ nhân, Lã bố hý Điêu thuyền. Mỗi hình xăm đều nói lên thời kỳ, nơi ở và địa vị chất chác của kẻ mang nó trên mình. Hắn chạm vào chỗ đôi phượng kia hỏi nhẹ nhàng
    Dân Z năm 92-93 phải không ? sao phải làm cái trò đòi mãi lộ này.
    ... Hắn rời khỏi Hồ Tây khi bóng tối đã phủ kín mặt hồ, từng đôi trai gái dập dìu, gục đầu vào vai nhau tâm tình. Hắn bỗng nhớ đến cánh rừng mỗi khi trời sầm sập tối, tiếng côn trùng kêu rỉ rả vài tiếng chim gọi bầy nháo nhác , inh ỏi. Bỗng thấy mình lạc lõng giữa phố phường đang lên đèn rực rỡ các màu, hắn leo lên dốc An Dưong đi ngược lên cầu Thăng Long, đến chân cầu hắn men theo đi ra vệ cỏ sát sông, nằm ngửa nhìn bầu trời lốm đốm sao, hắn châm thuốc lá hút, hắn cứ nằm vậy ngắm sao đến khi trời tang tảng sáng mới về nhà

Chia sẻ trang này