1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tìm thương nhớ

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi nguoicuoicung, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chị ủng hộ chú một post và chấp chú đi trước cùng các bạn , chị sẽ đuổi theo sau , dù Topic của chị mới được 5 post .
    Chơi hén , chị rất thích uống rượu của chú , mà nhớ là chị sẽ mua rượu và chú là người trả tiền , chơi nha !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Những đồng tiền muôn màu bay lộn xộn trong đầu T, gã thấy giữa những đồng tiền đó dáng mẹ mình vịn tường sang nhà hàng xóm mỗi tối. Tức giận bỗng dâng lên đầu ngùn ngụt làm tan nhanh cơn buồn ngủ. Gã bật dậy làm tiếp công việc, ánh lửa hàn nhoang nhoáng làm nổi bật cái quai hàm đang bạnh ra, gã mải miết đến lúc cái dây điện hàn chạm vào chân nóng bỏng.
    Sáng thức dậy, gã pha ấm chè đặc uống trước khi ăn gì lót dạ đi làm. Mẹ gã lúi húi quét nhà, bảo gã

    - Dạo này anh có chuyện gì mà đêm ngủ thấy nghiến răng kèn kẹt, còn đấm tay xuống giường nữa.
    - Không có gì mẹ ạ, mấy hôm vừa rồi hay uống rượu với hội bạn về muộn, chắc lúc ngủ vẫn còn hơi men thôi.
    Dắt xe ra cửa, gã gặp B, B nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ , dễu cợt như muốn nói
    - Mày phải đến nỗi phải cày như trâu thế à?
    Gã nhìn lại như trả lời;
    - Biết làm sao bây giờ.
    Cuối tháng lĩnh lương, cộng với những khoản thu về kia, gã nhẩm tính đã gần nửa số tiền cần thiết. Thằng bạn gã gợi ý tối đứng ở mấy dãy nhà hàng Ka Rao ke làm xe ôm nhiều khách sộp lắm. Gã thực hiện tức thì, cứ khỏang 10 giờ tối khi làm về cơm xong đánh được một giấc sâu, gã đứng chỗ đầu đường dãy nhà hàng. Khách của T là những cô tiếp viên đi ăn đêm, hết giờ về nhà, hay ra khách sạn , nhà nghỉ để làm tua qua đêm. Các cô đi ăn đêm thường đến ngõ Kỳ Đồng, gã chở đến đó rồi ngồi đợi ở quán nước chè, mùi thức ăn , xào nấu, phi hành tỏi xộc vào mũi là bạn hỗ trợ gã khỏi cơn buồn ngủ. Các cô tiếp viên giả tiền rất xông xênh, nếu cuốc xe độ vài nghìn thì trả 10 nghìn, nếu trên 10 nghìn thì giả 20 n, có cô còn cầm những bao thuốc lá khách bỏ lại cho gã hút. Một lần có bao thuốc in hình con Lạc Đà làm gã tần ngần nhìn mãi con vật ấy, cô kia tưởng gã lạ lẫm, giảng cho rằng đấy lá thuốc Mỹ.
    Cái nghề xe ôm cho tiếp viên càng về khuya càng đông khách. Các cô tiếp viên thích T chở vì gã có cái tôn trọng xuất phát từ quan điểm , mỗi người một nghề , đôi khi gã còn đưa những lời khuyên hợp lỗ tai và gã có cái mác là một người làm ở công ty phát hành sách, đi làm thêm.
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Mẹ B đang thắp hương buổi sáng, tiếng mõ kêu lốc cốc lốc cốc. Đôi khi hắn nghĩ mẹ hay tụng kinh vì hắn, lo cho hắn. B trong phút ngẫu hứng có thể làm bất kể điều gì và bất chấp tai hoạ, bởi vậy nên mẹ hắn phải tụng kinh Phật.
    Thần với chả Thánh, ăn thua mẹ gì. Nghĩ vậy thôi, chứ hắn không dám báng bổ thành lời, hắn kéo cái phéc mơ tuy áo ngập lên tận cổ, trùm cái mũ dắt xe ra cửa. hắn nhìn phố phường đang chuẩn bị vào ngày mới hối hả trong nhịp sống , những khuôn mặt phè phỡn, âu lo sẽ đầy ắp trong vài tiếng đồng hồ nữa, ********, được làm vua thua làm giặc. B chạy qua cầu Chương Dương, sáng tinh mơ, sương mù lởn vởn trắng đùng đục bám trên mặt nước sông. Một ông già mặc quần đùi , áo may ô , chân đi giày ba _ta đang chạy bộ tập thể dục, phởn chí B phanh két lại bên cạnh tóm tay ông già , giọng giận dữ.
    - Trời ơi ! con cháu bố đâu mà để bố phải chạy mệt thế này, thôi lên xe, nhà ở đâu để còn đèo về. Về già có của phải găm lại, cho chúng nó hết là chúng nó dửng dưng ngay.
    Hắn nói một thôi một hồi, ông già vừa bất ngờ vừa thở hồng hộc, mãi sau mới khoa tay ngăn gã nói
    - Anh nhầm rồi, tôi đang tập thể dục.
    Hắn tròn mắt giả bộ ngạc nhiên;
    - Thế mà con cứ tưởng bố đêm qua đi đâu, sáng sớm phải về nhà có việc gấp, thôi chào bố con lượn đây.
    B tẹt ga làm ông già giật nảy mình, trò đùa làm hắn thấy phấn chấn, nhấn ga lao vun vút, hắn xuống Hải dương mất hơn một tiếng, vào một nhà 3 tầng , móc tiền trong túi áo để đổi lấy một túi đựng những vật nhỏ xinh xinh được bọc cẩn thận, hắn buộc vào giữa khung xe ngược về Hà nội, đến cầu Chui hắn rẽ sang hướng Bắc gần 12 giờ trưa hắn đi vào còn đường đất mà hai bên là những ngọn đồi trọc lóc , lộ màu đất đỏ quạch đầy bụi. Hắn đảo mắt nhìn lại đằng sau rồi ngoặt tiếp vào con đường nhỏ hơn. Cảm nhận mối nguy hiểm mơ hồ đang lởn vởn bám theo mình làm hắn thấy mạnh mẽ, những lúc thế này hắn mới thực sự thấy mình đang sống, hắn nghĩ tới T đêm qua co ro, rét mướt mò về trước cửa nhà là móc túi đếm xem được bao nhiêu tiền, tòan mấy chục là mấy chục, B cười khẩy.
    Người đàn ông trung niên cao lớn, trời rét căm căm mà y vẫn phanh cái ao Phi La Két
  4. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    B đứng cạnh người trung niên có xăm con đại bàng trên ngực, nét xăm to vụng về, bên cánh trái con đại bàng bị cắt làm đôi bởi vết sẹo dài, chỗ sẹo đó thịt bóng loáng, căng mọng. Khuôn mặt gai góc, phong sương đang mân mê nhìn gói hàng của B, người trung niên cầm nắm chất dẻo nhỏ gài thử cái vật xinh xinh vào, đặt dưới chân một tảng đá. Hai người chạy ra xa, một tiếng nổ đinh tai xé tan hòn đá làm mấy mảnh, mùi khói bay vào mũi B làm hắn hắt hơi khục khục.
    Theo chân người trung niên vào cái lán vách liếp, mái bằng bạt quân dụng nhưng bên trong khá đầy đủ từ máy phát điện , cái tủ lạnh con, vô tuyến, đầu VCD. trên nền nhà được lót những tấm ván thô, trải chiếu người trung niên cho chè vào cái ca nhôm, đổ nước sôi đậy nắp, trong lúc chờ chè ngấm anh lấy giấy báo xé nhỏ để cuốn điếu thuốc lào dạng sâu kèn. Chè rót ra chén xanh ngăn ngát, họ chai nhau hơi thuốc lào rít sâu đỏ rực, khoan nhả khói họ tợp ngụm nước chè, sau đó mới từ từ nhả khói ra. B hỏi
    - Kiếm được không anh
    Người trung niên dụi điếu thuốc sâu kèn xuống khe sàn gỗ trả lời.
    - Tao vừa mua cái nhà ở chỗ gần Hoàng Hoa Thám, 200 cây. Ở đây đợt tới này bọn bộ đội nó vào quản lý, chắc chẳng kiếm được bao lâu nữa, đang sửa lại cái nhà đó để mở cái gì kiếm nhì nhằng. Thế nào mà mày lại làm cái này, tao già rồi, gần hết đời, ngoảnh đi ngỏanh lại vẫn trắng hai bàn tay, nên mới làm liều, chứ mày còn trẻ, quay lại làm gì.
    B thở dài nhìn trần bạt, hắn buông câu ngao ngán
    - Làm như chó mà chẳng sắm nổi cái gì, em cần ít tiền gấp, biết làm sao được. Em cũng xin đi làm đến nửa năm nay rồi, lương còi cọc, cốt cho bà già đỡ lo.
    Người trung niên mở cái hòm tôn lấy ra xấp tiền 50 n đưa cho B nói
    - Tao chỉ dùng hết số này là đủ, cũng về dưới ấy làm ăn. Bỏ chỗ này, bán lại cho bọn khác, à mà Lâm già xong rồi đấy, đang nằm viện không biết thế nào.
    Đút chỗ tiền vào túi áo trong, B chửi thề;
    - Dm, hôm em bảo đưa đây vài cây, em lẳng cho vào lán bọn nó nửa lạng, ông ấy không dám. Sống già đời lưu manh rồi mà còn để nó thịt trước.
    Người trung niên nhìn theo thằng thanh niên trẻ đang trèo lên xe máy, lắc đầu . Anh quý nó khi gặp nó lần đầu năm nó 18 tuổi, một kẻ có chữ nghĩa nhưng trong một tích tắc cũng dám đặt cả cuộc đời đánh bạc với số phận. Định hỏi xem nó cần bao nhiêu để đỡ cho nó một ít, nhưng lại thôi. Nó sẽ không cầm , và nếu nó cầm thì quả anh đã đối xử không tốt với nó. Năm nó 20 anh đã giúp nó khỏan tiền để mua xe, vài tháng sau kẻ thù của anh bị đánh dập xương sọ. Chỉ có một người biết anh thù kẻ kia, đó là nó. Anh còn làm đây lâu, nhưng anh không muốn nó quay lại đây lên nói dối như vậy. Đừng gặp những người như tao nữa B ạ, anh thốt lên câu nói ấy khi nó đã đi khuất sau sườn đồi nham nhở do đào bới
  5. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tắm rửa xong, T lên trên nhà nằm trên cái tràng kỷ, ngôi nhà trông huếnh, cái tàn sản giá trị tượng trưng cho thời hiện đại là cái tủ lạnh 200 lit. Nếu nó nhỏ một tí thì bây giờ đã không còn ở đấy. Nó qua to để mang lén ra khỏi nhà.
    12 cái máy bơm, 6 cái xe đạp , 2 cái xe máy, 4 cái vô tuyến và dăm cái nồi cơm điện. Tất cả theo nhau vào làn khói bạch phiến màu trắng. Những thứ không bán được là sách thì còn vương đầy nhà , LTonxoi, HuyGho, BanDăc, Heminhwey.. không liệt vào danh mục của hiệu cầm đồ cho nên chúng còn rải rác từ trên gác xuống dưới nhà. T nghiến chặt hàm răng, gã cho rằng đó là định mệnh, như mỗi người phải mang theo trong cuộc đời mình một hòn đá, dạng như thần lửa Promete bị chúa tể thần linh là Dot bắt đeo gông, thần còn phải mang nợ nữa là mình. Tư duy vậy giúp gã yêu đời và không bi quan. Gã không phàn nàn vì nhà sạch bách, mà gã hơi buồn khi mỗi tối mẹ gã lò dò đi tìm cái gì khuây khoả tuổi già.
    Lúc đi xa trở về, tối hôm đó khi ngồi bên mâm cơm, mẹ gã bảo em gã nghiện. Gã tưởng đất dưới chân mình sụp, gã chưa bao giờ bàng hoàng khi biết mình vừa trắng tay. Đã bao lần gã nghĩ, nếu chuyến hàng này bị bắt mình sẽ chết. Nhưng khi nghe tin bị biên phòng bắt hết, gã chỉ thở dài , chép miệng hai từ số phận. Có khi người ta bảo mai sẽ đem gã ra xử bắn gã vẫn còn cảm thấy dễ chấp nhận hơn là tin em gã nghiện.
    Gã chống tay vào thành ghế đứng dậy, mỗi lần nghĩ về em, gã lại vịn vào cái gì đó.
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Hết cửa.
    Trên đường đất ra đường nhựa, B lẩm bẩm mãi câu ấy, hắn hy vọng cuộc làm ăn này kéo dài thêm độ hai lần nữa là đủ cái ước mơ khiêm tốn nhưng cấp bách. MK cuộc đời luôn đối xử với hắn như vậy. B cảm thấy mình như kẻ khát bạc, lúc hắn muốn đặt tất cả vào cửa bên này thì không ai đánh ở kia bên kia, lẻ không khách lẻ lượn, câu cửa miệng thường xuyên của những tay cầm cái sới bạc lúc này mới châm biếm làm sao. Tính nào đây nhỉ ? Vẫn còn thiếu triệu nữa, B chạy xe từ từ lơ đãng nhìn những cánh đồng lúa xanh ngắt hai bên đường, bất chợt hắn nhìn thấy những đốm trắng nhỏ trên cái đầm nước, a ! cò. Hắn dựng xe ven đường , đi bộ men theo cái lối đi đầy cỏ may , đến gần hồ nước, hắn núp cạnh bụi dứa dại lẫn trinh nữ xem thoả thê , no mắt bọn cò trắng con đang ngẻo cổ rỉa lông, con thì rỉa móng chân, con đang chăm chú nhìn xuống nước, thỉnh thoảng lại mổ một phát nhanh như điện xuống dưới nước...
    Trong không gian bao la của hương đồng, mặt nước đầm phẳng lặng xanh thẫm, bọn cò trắng hiếm hoi lắm mới thấy như những bông hoa trắng điểm xuyết vào bức tranh khổng lồ, nhìn cảnh chúng kiếm ăn nhàn nhã, thanh thản và khoan thái, thư thái, hắn thấy những bức xúc vơi dần, rồi tan biến hẳn theo làn gió nhẹ thổi hây hây qua mặt. Hắn bỏ qua những uất hận , cay cú mà số phận đổ xuống đầu hắn.
    Về đến nhà trời đã tối, ngày hôm nay hắn đi mấy trăm cây để kiếm được hai triệu. Nhưng không phải ngày nào cũng có việc đi như vậy ra tiền, đáng ra hắn mở rộng mối hàng, nhưng hắn hứa là không quay lại kiếm tiền bằng cách ấy nữa.,hắn nhìn mẹ hắn gõ mõ mà xót xa, tự nhủ với mình, thôi thì giàu nghèo có số, bà già chả sống được bao lâu nữa. Mẹ hắn không hỏi gã đi đâu, nhưng mỗi lần nhìn cái kiểu hắn chuẩn bị đi, mắt bà đầy lo lắng. Mình quả bất hiếu nếu để bà già cứ lo thon thót như vậy.
    Để bà già thui thủi trong cái nhà này cũng tội, chả có ai để nói chuyện, hắn về nhà là nằm thẳng cẳng đến sáng, chả biết ban ngày bà già làm những gì giải khuây. Hắn biết mẹ hắn thèm cái gì lắm chứ, ở tuổi gần 70 như bà, rất muốn có người trò chuyện, người già rất sợ cảnh trống vắng. Nhưng từ cái mà mình biết và đến cái mình làm không phải là một nhát là xong. B nhét tiền vào trong cái gối, hắn gác đầu nên, mở mắt nhìn trần nhà tìm kiếm một con đường nào trên đó, những đám ố trên trần nhà trông giống khối thứ, mỗi thứ lại giống khối thứ, nghĩ loanh quoanh luẩn quẩn một hồi, B nghẹo đầu ngủ liền một mạch đến sáng
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    T đến nhà bạn gái, gã cảm thấy thái độ thờ ơ, chiếu lệ hiện trên gương mặt mọi người nhà cô. Ông anh trai ầm ừ, bà mẹ thì lạnh tanh, ông bố lừ đừ nốc bia, chỉ có con bé út là còn nhoển miệng cười một cái hơi tươi.
    Gã ngồi bên cạnh nhìn cô ta học bài, dạo trước mỗi lần gã đến, cô ấy toàn học bài xong từ chiều, bây giờ nhiều bài lắm, sắp thi. Gã cười nhạt. Bà hàng xóm cạnh nhà cô ta bảo, dạo này có một anh vừa đi Đức về, năng đến nhà cô ấy, bố mẹ nó quý lắm, thằng ấy còn cho bà ấy vay tiền mở cửa hàng nữa. Thứ bảy tuần trước, gã đến nhà và ngồi chờ cô ấy từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối. Đến 10 rưỡi thì anh chàng to béo, trắng trẻo kia chở cô ấy về, họ đứng ngoài cửa cười tươi tắn, vẫy tay chào nhau. Quay vào nhà thấy gã, mặt cô tối sầm, hỏi đến lâu chưa, rồi tự nói là nhờ anh ấy đưa đi xin việc cho ông anh trai. Đời lắm người giỏi thật, vừa ở nước ngòai về mà đã biết chỗ tìm việc hộ ngay. Hắn cảm thấy phục những người đi nước ngòai về, nhìn họ toát lên vẻ mạnh mẽ, tự tin và hào hoa nữa
    Khi cô ấy bảo ngồi chờ cô ấy thay quần áo, T đứng dậy xin phép nhà về luôn. Gã đủ tỉnh táo để cảm nhận mối quan hệ này đã đến lúc phải kết thúc, nhưng ai là người nói bây giờ nhỉ ? Đáng lý gã không việc gì phải nói, vì gã có muốn thế đâu. Nhưng gã hiểu, dù sao cô ấy vẫn còn tử tế khi đắn đo tìm cách chấm dứt quan hệ với gã.
    Gã dài dòng kể về những lý do kiểu , không phải tại anh chẳng tại em, nào là khác nhau về thành phần gia đình, khác nhau về suy nghĩ do không chung giới tri thức, cho nên đây là cái phải xảy ra, nào là có kéo dài thì rồi đến lúc cũng vậy. Cô ta tỉnh bơ nghe cái mớ lý thuyết rối rắm ấy, vì điều cô cần nhất là hắn đã rút một cách êm ả, cô đặt quyển sách xuống buông câu
    - Thôi anh nghĩ thế cũng được, chúc anh may mắn
    Vỗ nhẹ lên tay cô, T ra về, đoạn kết của cuộc tình kéo dài hai năm, với vô vàn kỷ niệm, những chiều mưa đứng dưới nhà chờ xe buýt trước cổng trường KH& XHNV, những ước mơ.. chỉ gói gọn trong dăm câu. Cái mà T hiểu là cần phải chấp nhận sự thật và hành xử theo chiều của sự việc, mọi thứ cưỡng lại đều vô ích. Từ lâu T đã luyện được thói quen đón nhận những kết cục bất ngờ của cuộc đời, mọi cái đều có lý do.
    Hình như gã nhớ lâu rồi gã cũng chẳng đưa cô ấy đi chơi đâu, những công việc trong và ngoài giờ làm gã không dứt ra nổi. T đi được vài chục mét, gã dừng xe quay đầu nhìn cái lối đi mà gã thuộc đến từng cang ti mét, từ mai gã không bao giờ đi trên cái lối nhỏ này nữa. Chẳng phải gã đã từng đi trên bao nhiêu con đường và trong đó có rất nhiều con đường gã không bao giờ quay lại đó sao. Con đường nhỏ trước mắt mờ đi, mắt gã nhìn thấy một con đường đầy đá sỏi, những họng súng AK lạnh lẽo, mẹ gã ở cuối đường, áo nâu, nón lá, lưng còng. Tất cả hiện ra rất nhanh và biến đi cũng rất nhanh. T đi vội vã, đêm nay gã phải làm nốt những cái giá sắt ở kho, ông bảo vệ đã sốt ruột nhắc liên tục rồi.
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    chán cái TTVN này quá, lỗi liên tục, nâng cấp hay là mưu tính lừa bọn tài trợ không biết nữa. Thế nào nhỉ đại gia ATC ?
    Được nguoicuoicung sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 20/10/2003
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Gã vừa ra khỏi cổng công ty, cầm tập hoá đơn định đi xuống các điểm bán lẻ thanh toán hàng. Khi T vừa gài xong cái túi nhựa cứng đựng giấy tờ vào khung xe, gã ngẩng đầu lên thấy bà chị họ đang rầu rĩ đứng trước mặt nhìn gã. Bà chị họ từ độ lấy chồng, càng ngày càng gầy quắt héo hon, thằng chồng suốt ngày bia bọt và tá lả. Gã hỏi
    - Ơ kìa, chị làm gì ở đây
    Chị họ gã nhìn xuống đất, có vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói liền một mạch.
    - Thằng Hùng nhà cậu mượn chị cái xe đạp, em thấy nó ở đâu bảo giả chị, mấy hôm chị đi làm không có xe, toàn phải đi bộ.
    Gã nhìn bà chị họ héo hon, ủ rũ, an ủi
    - Thôi chị cứ về đi, chiều làm xong em đi tìm nó cho chị.
    Gần hết giờ chiều, gã vào công ty xin ứng tạm 500n. Rồi lượn xuống khu xóm liều ngoài bờ sông, những khu nhà tạm bợ, nhếch nhác lợp bằng mái xi măng, nhà phủ tấm dầu xơ xác, đám trẻ con nheo nhác đang chơi trò gì đó, chúng văng tục ầm ĩ. Ở quán nước đầu ngõ, một tốp nam nữ đang ngồi xổm trên ghế, đứa con gái mắt thâm quầng, cánh tay khẳng khiu như que củi đang cầm khúc mía, miệng nhai rau ráu, nó nhả bã từ mồm xuống thẳng đất, nhìn thấy T, nó hất hàm hỏi
    - Đi đâu đấy mình ơi.
    T nhìn hai gã thanh niên mặt mũi xám ngoét, mắt trắng dã, mặt xanh sạm ngồi bên cạnh đứa con gái, những cái lòng đen không còn độ bóng sáng, nhưng đầy vẻ soi mói. T lắc đầu với cô gái, gã ngồi xuống gọi chén nước, điếu thuốc. Mặc kệ những cái nhìn đầy nghi hoặc , soi xét... tiếng sau, thằng em gã đi từ trong hẻm ra cùng thằng nữa, mắt ngước lên trời, mồm líu la, líu lô, thằng đi cùng mắt nhắm hờ hờ, những vẫn đủ nhìn đường, gà gật tán đồng bằng cái giọng líu lưỡi
    - Ờ , tôi biết ông chơi rất đẹp, chứ như thằng Trường, dm, lúc tôi ăn được quả gì, nó bạn bè ngọt xớt, hôm nó có tiền, tôi hết vẹo, bảo nó cho một liều, nó đi nhanh thế, chả nói câu deo gì.
    Thằng em gã khoa tay
    - Thằng đấy thì nói làm d gì, mang tiếng lính tráng, toàn rẻ rách cả.
    T trả tiền nước, gã đợi thằng em đến nơi, vỗ đầu bảo
    - Hùng, lên đây tao chở về
    Em gã giật mình, ngớ người nhìn gã. Bắt gặp khuôn mặt vô cảm của anh. Nó lập cập trèo lên đằng sau xe. T đèo em trai đi một đoạn, gã hỏi thản nhiên.
    - Xe chị Vân Anh đâu
    Thằng Hùng nói
    - A , à để , để ở kia
    - Để đâu, đưa tao ra xem
    Theo ngón tay của thằng em, vòng vèo một đoạn, anh em gã dừng lại trước cửa hiệu cầm đồ. T dựng xe đĩnh đạc đi trước, em gã rón rén đi sau.
    Hùng đi xe đạp, còn gã đi tà tà bên cạnh. Về đến nhà, bà chị họ đã ngồi đợi ở đấy. Mẹ gã nhìn thấy cái xe đạp, nét mặt dãn ra, thở phào nói với chị họ gã
    - Thằng T nó bảo là yên tâm
    Bà chị họ , gật đầu
    - Vâng cháu biết thế lên mới bảo nó
    T xuống nhà lau mặt, tự hỏi mình, không biết sếp có định làm cái gì nữa không nhỉ ?
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Nhà B nằm ngay sát đầu đường, tiếng cãi nhau ầm ĩ làm hắn không thể nào tĩnh tâm. Có nhà xây trái phép, hàng xóm đệ đơn, chính quyền xuống phá, gạch ngói rơi lung tung sang mấy nhà liền kề. Nhà xây chửi nhà kiện , nhà bị gạch rơi chửi thanh tra xây dựng, hàng xóm đứng bàn ai phải, ai trái,bất đồng chính kiến quay ra chửi nhau nốt. Đàn bà thì mồm toang toác, đàn ông mặt đỏ phừng phừng, hằm hè lao vào nhau. B thấy anh công an phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, bà hội phụ nữ đang đứng đó, hắn rẽ đám đông vào bảo họ
    - Cháu thấy cần họp gấp tổ dân phố, có việc cần bàn
    Mọi người chăm chú nghe gã , ông tổ trưởng hỏi
    - Việc gì hả B ?
    Hắn lễ phép, nhưng rất nghiêm trang từ tốn thưa
    - Dạ chả là hôm qua cháu đi xem bói, thấy là đất phố này động do bọn đào cáp điện thoại hôm nọ. Cho nên muốn họp bảo bà con mời thầy về giải. Chứ kiểu này có ngày oánh nhau chết tươi cũng nên.
    Đám đông sững sờ, họ không ngờ giữa lúc này hắn lại nói như vậy, nhưng nhìn mặt hắn rất nghiêm túc, họ rất ngạc nhiên. Ông tổ trưởng dân phố biết hắn từ bé chuyên phá thối lên quát
    - Mày biến đi, chưa đủ đau đầu hay sao ?
    Hắn cười hềnh hệch.
    - Tôi cũng sắp biến rồi ông ạ, đấy nhé ông đuổi tôi đấy.
    Không phải vô ý B nói câu ấy. Suốt mấy ngày hắn tính xem kiếm đâu nổi vài triệu. Đến một ngôi nhà to, B gõ cổng, người làm mở cửa để hắn đi thẳng lên tầng 3. Trong căn phòng bầy biện những đồ đắt tiền, một bà trạc 50 tuổi đang ngồi tính sổ sách, bên cạnh là vài người nữa đang viết lách gì đó. B ngồi chờ trên ghế sa long êm lún cả người. Bà chủ đã xong, bà rót cho B cốc nước trắng hỏi
    - Có việc gì đấy?
    B tợp ngụp nước, hắn nhìn thẳng vào mắt bà chủ nhà nói
    - Cô có vụ nào không, cháu đang rảnh rỗi.
    Bà chủ nhà nhíu mày, đoạn bà gọi một người thanh niên đang viết hoá đơn gì đó lấy cho quyển sổ màu đỏ, dày cộp. Người kia hai tay lễ độ đưa quyển sổ, bà chủ giở vài trang loạt xoạt bảo B
    - Có hai mươi triệu dưới Ninh Bình, ba năm rồi chưa trả.
    B đón quyển sổ, hắn nhìn địa chỉ và tên người nợ, chữ ký xác nhận, gật đầu nói
    - Mai cháu đi luôn.

Chia sẻ trang này