ĐI TÌM Đây la một cảm xúc rất thực của tôi từ nỗi đau của một người bạn , cảm hứng thành thơ các bạn thử đánh giá nhé ! ĐI TÌM Bước chân một phút lãng du Con đi tìm lại lời ru mẹ hiền Lời ru pha chút muộn phiền Gió đưa nổi nhớ chao nghiên nổi buồn Sông sau nước chảy về nguồn Đò ngang một chuyến tay buôn mái chèo Lối xưa dẩn bước cheo leo Đơn sơ tấm áo có nghèo lắm chăng ?! Đêm khuya có mẹ như trăng Soi vào ngõ ngách đời giăng nẽo sầu . Bươc chân lơ đãng nơi đâu ? Sao không là thực qua cầu về thăm Để con tìm lại tháng năm, Tiếng hò mẹ ví xa xăm chiều tàn Còn đâu một chút âm vang Lá thu chưa độ phai tàn đã rơi , Trăng kia vẩn ở trên trời Mà trăng mẹ đã xa vời nơi đâu sangtrang21
Mẹ tôi tóc đã điểm sương Nuôi con khôn lớn thấy thương vô cùng Ở đời hai chữ hiếu trung Thân là con cái phải cung phụng thờ Trả hiếu mẹ cha bây giờ Cho người vui sướng ,đừng chờ ngày sau . Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ