1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chubichit, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    What a wonderful world

    Chuyển đến ở ngôi nhà này từ tháng 8 năm ngoái, đi đi về về lặng lẽ, ngoài việc chào hỏi và tặng quà nhân dịp lễ tết với chủ nhà, tôi gần như ko giao lưu với hàng xóm nhiều ngoài những câu chào và cười xã giao. Sang tháng 3 năm nay, cô bạn thân qua lời giới thiệu của tôi, cũng chuyển đến ở 1 phòng trong nhà. Sau 1 tháng cô ấy quen hết mọi người trong nhà, sau 2 tháng cô ấy biết hết hàng quán ngõ nghách xung quanh, sau 3 tháng cô ấy với chủ nhà có thể nói thân thiết như 2 mẹ con. Tôi với cô ấy khác nhau rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn kè kè bên nhau có lẽ bởi sự khác biệt giữa chúng tôi là bù trừ. Tuy có những khi tôi cảm thấy cô ấy hơi phiền 1 chút, nhưng thật ra, nếu ko có cô ấy, chắc hẳn cuộc sống của tôi đã bị nhạt nhẽo đi nhiều. Tôi thực sự rất yêu quý cô ấy! Nói về cô ấy cũng nên nói về chủ nhà tôi, 1 người phụ nữ hơi đồng bóng nhưng nhiệt tâm. Cô chủ nhà và bạn tôi đích thực là 2 tâm hồn đồng điệu!

    Trước khi bạn tôi chuyển đến, cô chủ nhà nhiệt tâm đã thỉnh thoảng bóng gió có ý mai mối cho tôi với 1 a chàng kiến trúc sư nào đó, ở tầng nào đó trong nhà mà tính đến thời điểm đó tôi đã ở quá nửa năm rồi vẫn chưa biết mặt mũi anh ta ra sao dù nhà chỉ độ 7,8 phòng. Dĩ nhiên tôi chỉ giả bộ nghe và cười cho có chứ chẳng để tâm. Rồi bạn thân của tôi - cũng là tâm hồn đồng điệu với cô chủ nhà chuyển đến, và ko lẽ gì họ lại tha cho tôi cái vụ mai mối kia. Một người thì chống được chứ 2 người, xem ra tôi đã có phần yếu thế hơn, nhất là khi cô bạn thân còn nhiệt tình gấp đôi cô chủ nhà và ko 1 chút kiêng nể hay dò ý mà cứ thẳng tưng nhiều khi làm tôi ngại đỏ cả mặt. Cho đến lúc đó, tôi vẫn hoàn toàn ko biết mặt mũi đối tác được mai mối cho mình ntn ngoại trừ thông tin nghề nghiệp, quê quán, tuổi tác do 2 tâm hồn đồng điệu kia cung cấp.

    Tôi vốn dĩ ko phải người lạnh lùng hay kiêu ngạo, thậm chí hoàn toàn ngược lại, bởi nhiều khi vì ngại ngùng, bối rối ko biết phản ứng thế nào đành khoác đại bộ mặt vô cảm để đối phó, đặc biệt với những anh chàng khác giới "có vấn đề". Đôi ba lần ko khỏi chạm mặt hàng xóm ở nhà để xe hay cổng ra vào, nữ giới hoặc các anh đã có vợ con mà tôi biết thì vô tư chào hỏi, nhưng cứ gặp gương mặt đàn ông nào ko quen là tôi sẽ bơ luôn, ko chào, thậm chí cố né ko nhìn họ để đi lướt qua. Dĩ nhiên nếu họ chủ động trước thì tôi ngay lập tức vui vẻ và thân thiện đáp lại, nhưng có lẽ bộ mặt thờ ơ, lãnh đạm tôi đã diễn quá chuyên nghiệp nên gần như ai gặp phải cũng ko còn cảm hứng chào hỏi nữa.

    Có 1 anh chàng tội nghiệp đã bị ăn bánh bơ của tôi khá nhiều lần. Lần đầu tiên, đó là khi tôi búi tóc và mặc 1 chiếc áo hơi trễ vai, trang điểm nhẹ để đi dạy. Trên cùng 1 con đường, tôi đi ra, anh ta đi vào, lẽ dĩ nhiên sẽ đập vào mắt nhau hình ảnh của đối phương. Nhưng anh ta đã bị tôi nhìn thấy từ trước do lúc đầu mải dựng xe nên ko biết tôi đang đi ra. Vì vậy tôi cố ý ko để anh ta trong tầm mắt mà phóng ánh nhìn ra phía sau lưng anh ta - nơi cô chủ nhà đang đứng. Tuy là vậy nhưng bẩm sinh phụ nữ đã có tầm nhìn thị giác ở góc rộng hơn nam giới rất nhiều. Ko nhìn nhưng hình ảnh anh ta mở to mắt, ồ lên 1 âm thanh khe khẽ ngay khoảnh khắc lướt qua nhau tôi đều biết.

    Lần tiếp theo là khi anh ta dựng xe ở giữa sân, loay hoay xem xét gì đó, tôi đi xuống, mở cửa nhà để xe, dắt xe, mở cổng, lại dắt xe, đóng cổng - cả 1 khoảng thời gian chứ ko chỉ là khoảnh khắc, giữa 1 không gian chỉ có 2 người nhưng tôi vẫn nhất mực giữ thái độ coi như ko có anh ta ở đó dù cả người và xe to lù lù 1 đống ngay lối ra vào. Dĩ nhiên tôi vẫn luôn biết rằng anh ta đang dõi theo tôi - đã nói tầm nhìn của phụ nữ rất rộng mà.

    Đỉnh điểm là lần chúng tôi chạm mặt nhau ở cầu thang chật hẹp, người đi lên, kẻ đi xuống, nhường nhau xếp hàng ngang trên 1 bậc có thể nói vai đã chạm vai, khoảng cách vô cùng gần, chưa kể thời gian loay hoay nhường nhau, mặt đối mặt khá lâu. Nói thế nào nhỉ, càng những lúc bối rối, ngại ngùng, trình diễn lạnh lùng của tôi càng trở lên siêu cấp. Tôi biết anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu, tóc vuốt gel, khá manly cho dù mắt tôi quyết liệt loại bỏ anh ta khỏi tầm nhìn. Lần này anh ta có vẻ hơi bối rối - như thể ko hiểu nổi cô này có vấn đề gì về thị giác hay ko mà có thể đi như kiểu chẳng hề thấy chướng ngại vật phía trước.

    Cùng đó, tôi luôn bị 2 tâm hồn đồng điệu thủ thỉ bên tai về anh chàng kiến trúc sư chăm chỉ, tình cảm, manly, blablablabla......dù họ chưa 1 lần cho chúng tôi gặp mặt, thực ra là vì chúng tôi rất khó gặp đc nhau, khi anh ta đi làm tôi đóng cửa trong phòng, khi anh ta về tôi đã đi làm, hơn nữa người tầng trên cao, kẻ phòng dưới thấp. Chẳng thế mà dù ở chung nhà bao lâu như vậy, chúng tôi hoàn toàn ko có khái niệm gì về đối phương nếu như ko có sự hợp sức của 2 tâm hồn đồng điệu kia.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  2. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Stepping on the rainy street

    Có 1 buổi chiều, khi chuẩn bị đi làm, tôi nghe thấy tiếng xe máy và tiếng mở cổng vốn rất đỗi quen thuộc trong khu nhà trọ, nhưng ngay sau đó là âm thanh của 2 tâm hồn đồng điệu cùng cất lên chào đón người gây ra những tiếng động đó. Từ cửa sổ chỗ tôi đứng, có thể nghe rõ cuộc hội thoại với mức volume khá to của 3 người. Bên cạnh giọng chào hỏi và trêu chọc của 2 tâm hồn đồng điệu là 1 giọng nam khiến tôi ấn tượng: trầm, ấm và khỏe khoắn. Vốn dĩ từ lâu tôi luôn bị thu hút bởi những người đàn ông có 3 đặc điểm phù hợp với cảm nhận bản thân: ánh mắt, mùi tự nhiên và giọng nói. Ngay khi giọng nói đó vang lên, tôi đã ko còn để tâm đến nội dung trò chuyện của họ nữa mà chỉ tập trung thưởng thức âm giọng kia như thể nghe 1 bản nhạc yêu thích.

    Mãi cho đến khi cảm thấy thứ âm thanh kia đang tiến gần đến cửa phòng tôi mới giật mình, vội chạy ra khép cánh cửa vừa mở (định đi làm) vì xấu hổ bởi những gì nghe được. Hai tâm hồn đồng điệu hỏi có muốn đc mai mối cho tôi ko, giọng nói kia vừa đi vừa cười trả lời đồng ý nhưng e là hơi khó vì em ấy kiêu lắm. Nếu biết tôi đứng ngay sau cánh cửa, liệu anh ta có nói to thế ko nhỉ. Hay là vì biết tôi ở đằng sau cánh cửa nên anh ta mới nói to thế >_<

    Rồi sau đó tôi và anh ta cũng được chính thức giới thiệu và gặp mặt nhau nhờ mồm miệng như cái loa phường của cô bạn. Hóa ra đó chính là anh chàng lúc trước thường xuyên bị ăn bánh bơ. Dĩ nhiên vì đã được giới thiệu nên sau này mỗi lần đụng mặt tôi ko thể bơ đc nữa, cũng biết điều chào hỏi và nở 1 nụ cười. Còn anh ta nếu chỉ có 2 chúng tôi thì cũng nhìn, chào và cười mà thôi. Tuy nhiên khi có thêm xúc tác là 2 tâm hồn đồng điệu kia, lập tức thêm vài phần mồm mép.

    Cứ thế, tháng đầu tiên tuy đc mai mối nhưng anh ta thường xuyên bị tôi ngó lơ. Tháng thứ 2 vì đã được giới thiệu nên gặp nhau có chào hỏi, phòng đối diện tôi nói là mỗi lần đi qua anh ta rất hay ngó xem tôi có nhà ko dù cánh cửa luôn khép kín, và mỗi lần gặp nhau, lúc đầu anh ta làm tôi khó xử, sau lại buồn cười vì cái gì đó nửa giả vờ che đậy, nửa lóng ngóng lộ ra như trẻ con dù anh ta hơn tôi nhiều tuổi. Sau đó anh ta bảo với cô bạn của tôi rằng ko hiểu sao gặp tôi cứ bối rối ko biết nói gì. Tháng thứ 3 giữa chúng tôi đã có thể mặt đối mặt nói chuyện ngoài câu chào hỏi (dĩ nhiên đều là vì có 2 tâm hồn đồng điệu kia vun vào). Thậm chí họ "mạnh tay" tới mức khi 3 chúng tôi đang ngồi buôn chuyện, anh ta đi ngang qua, họ lập tức kéo anh ta vào. Sau 1 hồi, tâm hồn lớn hơn làm tôi đứng hình với màn 1 tay cầm tay tôi, 1 tay cầm tay anh ta và nói rằng cô chính thức mai mối 2 đứa với nhau rồi đấy nhé, cô mát tay lắm, 2 đứa cứ yên tâm. Ngồi kế bên, tâm hồn nhỏ cười ha hả ra chiều vô cùng thích thú. Tôi nhất thời ko biết nói gì, chỉ có thể nở nụ cười méo xệch, ngại ko để đâu cho hết! Liếc sang thấy anh ta có vẻ cũng bị shock, đơ mất mấy giây mới cố nặn ra nụ cười bảo tâm hồn lớn là cô ơi cầm tay con gái nhà người ta khó lắm! Trời ạ! sao anh ta có thể hiểu nhầm là cô chủ nhà muốn chúng tôi cầm tay nhau cơ chứ! Tôi đâu có hiểu như vậy, và ý của cô chủ nhà cũng đâu phải thế. Hai tay cô nắm lấy tay chúng tôi chỉ như 1 hình thức cổ vũ, động viên thôi mà.

    Tháng thứ 4 tình hình giữa chúng tôi quay ngoắt 180 độ chỉ bởi 1 buổi đi làm về anh ta dẫn theo cô gái nào đó và nói với tâm hồn lớn rằng đó là người yêu anh ta, sau đó hình như còn dẫn lên phòng. Khi tâm hồn lớn kể lại cho tôi, tâm trạng có đôi phần buồn bã và thất vọng, kết luận 1 câu rằng anh ta thật là vớ vẩn, có người yêu mà ko nói để tâm hồn lớn ra sức mai mối như thế. Tâm hồn nhỏ cũng ko vừa, mỗi lần chúng tôi vô tình gặp nhau, cô bạn đều tranh thủ liếc xéo và đá đểu anh ta, kiểu như tôi dù thế này thế kia thì cũng ko đến lượt anh ta nữa rồi. Nhiều khi tôi thấy tội ơi là tội cho anh ta - thực ra cái chuyện mai mối này bản thân người trong cuộc đã có phần khiên cưỡng. Tuy là tôi có cảm tình với giọng nói của anh ta nhưng đâu đã phải là chuyện to lớn. Tôi phải nói với 2 tâm hồn đồng điệu rằng có người yêu là chuyện nên mừng với anh ta chứ tôi ko vấn đề gì cả, nhưng xem ra họ ko chịu mừng chút nào cả, 1 bên thì tắt lửa nhiệt tình, 1 bên vẫn âm ỉ sự ko vừa ý.

    Và giờ là tháng thứ 5, cục diện lại bất ngờ thay đổi. Bất chấp sự ko vừa ý và đá đểu của 2 tâm hồn lớn nhỏ, anh ta câu ra câu vào với tôi khi có họ ở đó ngày càng trở lên bạo miệng hơn. Kiểu như đi đâu cho a đi với hay đi đâu để a chở đi. Dĩ nhiên tôi chỉ nghĩ là câu trêu đùa vô thưởng vô phạt thay cho lời chào đơn điệu nên ko phản ứng gì ngoài mấy nụ cười qua loa. Dù sao anh ta thuộc diện hoa đã có chủ nên tôi cũng ko còn hứng thú. Tuy là người bị trêu nhưng tôi ko thấy cảm giác gì, vậy mà 2 tâm hồn đồng điệu ngoài cuộc chứng kiến lại tỏ ra bất bình thay. Vì vậy họ ko thể im lặng cười cho qua như tôi mà lập tức lên tiếng bảo vệ chính nghĩa. Họ nói anh ta rằng chỉ được cái mồm thôi, có người yêu rồi mà vẫn blablabla.... Ai ngờ anh ta cười hề hề đáp rằng người yêu cháu thì nhiều nhưng người cháu yêu đã có ai đâu. Tôi phải cố nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt của 2 tâm hồn đồng điệu lúc anh ta nói câu ấy trước khi nhanh chóng chạy thoát thân.
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  3. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Spring I love you

    Cùng thời gian đó, người em trai ở cùng cũng ra sức thanh minh rằng anh ta chưa có người yêu, rồi lại dò hỏi cô bạn, nào là tôi có bạn trai chưa, tôi có hiền ko, blabla, nhờ thế tình hình chiến sự giữa 2 tâm hồn đồng điệu và anh chàng kiến trúc sư tạm lắng dịu. Ko chỉ vậy, họ thậm chí đổi ngay thái độ, lại ra sức gán ghép chúng tôi và ko tiếc lời khen anh ta, khen em trai anh ta, thậm chí khen cả gia đình anh ta ở địa phương xyz nào đó. Kỳ thực, điều tôi thấy thú vị nhất trong quá trình mai mối này ko phải là đối tượng đc mai mối cho tôi, mà chính là thái độ của 2 tâm hồn đồng điệu - vô cùng sinh động và hài hước!

    Lại nhắc về tôi và anh ta, ko biết nên nói là có duyên hay vô duyên. Tháng gần đây chúng tôi thường xuyên đối mặt, nhưng cũng thường xuyên là lúc tôi có việc phải đi hoặc anh ta đang rất vội vã. Tóm lại, giao tiếp nhiều nhất giữa chúng tôi là những nụ cười. Có lẽ bởi cả 2 đều ko phải là tuýp nhanh mồm nhanh miệng hay bạo dạn, lém lỉnh.

    Mới vài hôm trước, tôi xuống chơi phòng cô bạn. Vì có con nhỏ nên cô ấy luôn mở cửa phòng cho thoáng. Anh ta đi ngang qua thấy tôi đang ngồi cúi mặt, 2 tay day trán liền nhanh miệng hỏi thăm. Biết tôi bị đau đầu, anh ta nói sẽ lấy cho lá cao dán, dĩ nhiên tôi từ chối. Thêm đôi ba câu rồi chúng tôi đường ai nấy đi. Vài phút sau, ào ào như lốc xoáy, em trai anh ta chạy đến trước cửa phòng cô bạn, hỏi tôi đâu rồi đưa ra mấy lá cao, sau đó thằng nhóc biến đi cũng nhanh ko kém. Bạn tôi tủm tỉm, lại được cớ để khen anh ta, còn tôi cầm lá cao, cắt cắt, dán dán, soi gương, tự mỉm cười. Tin không! đây là lần đầu tiên tôi dán cao như thế này đấy. Cảm giác cũng ko tồi chút nào!

    Tuy nhiên tôi thực sự là bị trúng gió, sát giờ đi dạy, nôn hết sạch bữa chiều, ko kịp nhờ thay giáo viên, cũng ko kịp báo học viên nghỉ, đành ưỡn ngực yêng hùng, phi xe xé gió lao đến lớp. Càng dạy càng mệt rã rời, lỗ chân lông nở rộng, mồ hôi chảy tuồn tuột như rút hết nước trong người. Ngồi trên xe về mà lâng lâng như bay trên mây. Trèo được đên phòng là nằm uỵch xuống, cô bạn thân vội vàng cháo thuốc, dầu cao lên cạo gió. Cạo xong tôi nằm như con rùa úp bụng trên giường, tứ chi duỗi thẳng. Cô bạn nhìn tôi lắc đầu nói như chân lý: đã bảo mà, gái già thiếu hơi zai nên bí khí sinh trúng gió đấy. Tôi chỉ biết nằm thở hắt ra, được 2 hơi thì nghe tiếng bước chân từ tầng 1 đi lên. Cô bạn chắc hẳn thính giác phải phát triển hơn rất nhiều so với người bình thường, lập tức nở nụ cười gian manh, mở cửa ngó ra, í ới: aK ơi a về rồi à, bạn e ốm rồi này, a đã giúp bạn e thì giúp cho chót đi. Tôi đang nằm thoi thóp cũng phải cố ngẩng đầu dậy để dập tắt tà ý của cô bạn. Dĩ nhiên bạn tôi cũng ko nỡ phơi bày tấm thân tàn tạ của tôi ra cho anh ta chiêm ngưỡng nên chỉ hé cửa 1 chút. Anh ta tuy đứng ngoài nhưng đã kịp nhìn qua khe cửa vào giường, vừa cười vừa thủng thẳng đáp: thôi e cứ chăm bạn cho tốt đi, anh mà giúp chỉ sợ bạn e mệt hơn thôi. Tôi gục hẳn xuống - thật ko biết 2 người bọn họ đang nghĩ cái gì trong đầu nữa!
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  4. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    If you come into my heart

    Thời tiết mát dịu, thật là có cảm giác muốn nghe nhạc và viết lách. Thực ra còn có 1 cảm giác nữa, sáng nay bụng đau nhẹ, bỗng nhiên thèm vô cùng cảm giác có 1 người đàn ông ôm từ phía sau, nhẹ nhàng xoa bụng bằng bàn tay ấm áp, cùng nhau ngồi ăn bắp rang và xem phim trong phòng, ngoài kia trời mưa lất phất. Thực tế chỉ có thể lết sang phòng cô bạn thân, nằm gối đầu lên đùi cô ấy 1 lúc thì lăn lê bò toài trên sàn nhà rồi lại ôm bụng đi về, ngoài kia trời vẫn mưa lất phất =((

    Dạo này đi dạy liên miên, hầu như ngày nào cũng dạy. Dạy nhiều thế nhưng tiền lương cũng chỉ phọt phẹt, may còn tìm thấy niềm vui trong công việc. Vẫn đang toan tính trong đầu thêm 1 nghề nữa mà bản thân ngày 1 lười nhác. Nếu có thể, mong rằng mùa hè sẽ kéo dài thêm, vì mùa nóng thường đông học viên hơn mùa lạnh. Và vì mùa nóng thì cảm xúc sẽ mạnh mẽ hơn mùa lạnh. Mỗi khi thu về, đông sang, năng lượng xúc cảm lại trở nên nhiều đến mức thừa thãi. Công việc ko đủ để tiêu hao cảm xúc, tình cảm thì chưa có, thành ra rất dễ ẩm ương, nhiễu nhương.

    Vừa rút lui 1 mối quan hệ chớm nở vì thấy công việc vẫn chưa đâu vào đâu, và vì ko có cảm hứng. Còn tên cùng nhà dạo này cũng mưa gió thất thường ko kém thời tiết. Thà rằng hắn cứ nhàn nhạt như trước đây mình còn thoải mái. Mà có thể ko phải tại hắn, có thể tại mình đã chú ý đến hắn nhiều hơn nên bắt đầu bị chi phối rồi. Mình đi việc riêng, biến mất khỏi khu nhà trọ 1 tuần. Khi trở về cũng đóng cửa cấm cung thêm vài ngày ko ló mặt ra ngoài. Đến 1 tối sẽ vẫn kín cửa cao tường như thế nếu cô bạn ko 10h hơn lên nấu nhờ 1 món đã rã đông mà cô ấy quên mất, trong khi phòng cô ấy đã bật điều hòa. Vừa nấu vừa buôn, cửa mở rộng để bay mùi, có tiếng chân đều đều đi lên, có chất giọng ngữ điệu cố tình kéo dài gọi tên mình. Thì ra 2 anh em hắn đi chơi về, nhóc em trai vừa trêu gọi tên mình rồi chạy trước. Hắn đi đến cửa phòng mình thì dừng lại, vừa cười vừa nói cứ như thân thiết lắm, sao dạo này ko thấy mình đâu, hỏi mấy câu gì đó. Mình thấy cái điệu bộ cười cười nói nói của hắn lúc ấy vừa hơi đểu đểu lại điêu điêu, nhưng từ sau đó cứ hay nghĩ đến hình ảnh hắn vừa điêu vừa đểu đứng ở cửa phòng. Còn mình, mỗi lần trực diện với hắn là lúng túng, ngại ngùng vô cùng. Bên trong càng rối loạn thì bên ngoài càng hững hờ, khách sáo. Hắn đứng 1 chút rồi đi về.

    Dạo gần đây, mình có tật xấu là khi dậy sớm nấu ăn sáng thường mở cửa phòng cho thoáng mùi. Mỗi khi nghe tiếng bước chân hắn đi xuống, ko hiểu sao cơ thể lại tự động di chuyển ra cái tủ lạnh gần cửa để vô tình làm việc gì đó, để biết rằng hắn đi qua mặt mình, nghĩ rằng sẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, 4 mắt sẽ chạm nhau và mình sẽ cười thật tươi chào hắn. Nhưng thực tế thì be bét như món ăn nấu hỏng. Mọi thứ đã sẵn sàng hết, ấy thế mà (lại ko hiểu sao) đúng khoảnh khắc hắn đi đến tầm nhìn, mình quay ngoắt người đi, hoặc nhẹ hơn thì cúi đầu tìm vớ vẩn cái gì đó trong tủ lạnh, nói chung làm đủ mọi chuyện để ko nhìn thấy hắn. Đến khi hắn đi qua rồi mới đến gần cửa sổ nhìn hắn quần bò, áo phông, dép xỏ ngón đứng lấy xe dưới sân, sau đó ra ban công để thấy hắn dựng xe, khóa cổng, ngồi lên xe với cái dáng buồn cười khó tả và phóng ra khỏi con ngõ dài, vừa đứng vừa nép vì sợ hắn vô tình ngẩng đầu lên sẽ thấy được.

    Cứ khi nào có thêm người khác ngoài mình hắn sẽ thể hiện nói cười nồng nhiệt với mình lắm, nhưng khi chỉ có mình và hắn vô tình đối diện, hắn lại lừ lừ băng qua, thậm chí có đôi khi cố tình tránh né như thể mình là kỳ đà cản mũi vậy - nhiều lần nụ cười chuẩn bị cho hắn chưa kịp tung ra đã phải thu lại trong cảm giác có chút gì đó hụt hẫng. Và có lẽ cái kiểu cố che giấu bên trong bằng vẻ ngoài ngược lại của mình cũng khiến hắn đôi ba lần thấy "tổn thương". Hôm vừa rồi vợ chồng phòng đối diện bế bé con sang phòng mình ngồi chơi. Mình, chị vợ và đứa con ngồi chơi phía cuối phòng khuất sau cánh cửa đang mở, còn anh chồng đứng ở phía đầu phòng đúng tầm cửa mở trong ngoài có thể nhìn thấy. Hắn đi về qua cửa phòng mình, anh chồng nhìn thấy hắn và hắn cũng nhìn thấy anh chồng trong phòng mình. Anh chồng gọi hắn vào chơi. Vận tốc bước chân hắn hình như nhanh hơn, vừa đi vừa vất lại câu nói "em ấy có bao giờ mời vào phòng đâu". Mình ngẩn người vài giây! Đúng thế thật! ngày trước hắn cũng từng nửa đùa nửa thật nói với cô bạn mình rằng bạn em ko chịu mời anh vào phòng, mình viện cớ bừa rằng vì ở 1 mình nên ko tiện. Thế nên từ đó những lần hắn dừng lại nói chuyện với mình đều là khi có người khác trong phòng nữa, nhưng mình thì cứ mải bối rối bên trong mà bên ngoài lại thành ra khách sáo, lạnh nhạt ko 1 câu mới vào làm hắn đứng ngoài hoài thấy ngại đành đi lên.

    Mình và hắn dường như đôi bên đều có chút cảm giác với nhau, nhưng cảm giác đó chưa đủ để gọi thành tên, chưa đủ để phá vỡ lớp vỏ bọc của cả 2. Cuối cùng mỗi người đều là vì bản thân mà khiến đối phương chịu ấm ức. Điểm mạnh của tuổi tác là sự thận trọng, nhưng điểm yếu của tuổi tác cũng chính là sự thận trọng.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  5. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Autumn journey

    Tôi luôn muốn bắt đầu viết bằng chủ đề thời tiết và âm nhạc, bởi hầu hết những cảm hứng và cảm xúc của tôi đều từ 2 thứ này mà mạnh lên hay yếu đi, sinh ra hoặc biến mất. Đáng lẽ nên là tình yêu và âm nhạc thì chính xác hơn, nhưng khi ko có tình yêu của con người, ta sẽ thay thế bằng tình yêu của thiên nhiên, và đó chính là thời tiết. Mấy ngày trước tiết trời thật dễ chịu, người người, nhà nhà lên FB ngâm thơ về mùa thu. Tôi lại có ý nghĩ mang phần "khắc nghiệt" rằng, ở đó mà thơ với thẩn, thu với đông, chẳng qua ảnh hưởng mấy cơn bão và áp thấp, rồi lại nắng nóng nhăn răng ra thôi. Có lẽ ko phải tôi khó chịu với người khác, mà tôi ko ưa chính bản thân mình vì để cảm xúc lệ thuộc khá nhiều vào thời tiết. Tôi luôn cố gắng chống cự lại điều mà bản thân ko kiểm soát được. Kết quả trở thành kẻ mâu thuẫn và dối trá. Cuộc sống dường như đang đi theo cách tôi cảm nhận hơn là đi theo đường lối bình an, ổn định và tốt cho tôi trong mắt người khác. Tuy nhiên bản thân chưa đủ dũng cảm và nỗ lực, tôi sống 2 mặt trong 2 thế giới thực và ảo lẫn lộn.

    Kể từ cách đây 6 năm, ko 1 ai biết hết những việc tôi làm, những suy nghĩ thật và quá khứ của tôi, ngay cả gia đình hay bạn bè thân nhất. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, tôi thiết kế 2 bản vẽ cho cuộc sống của mình, 1 để đưa người khác xem và 1 chỉ riêng tôi biết. Sống 1 mình, tự chăm sóc bản thân ổn và ngày càng cân bằng hơn, điềm tĩnh hơn hay là do ít bộc lộ bản thân cũng như cảm xúc hơn. Tôi vẫn đang đi tìm 1 điều gì đó, 1 ai đó để tôi có thể mở ra và bùng nổ hết những năng lượng cảm xúc cũng như hành động của bản thân. Vì tôi biết rằng, cân bằng chỉ là 1 phần, là lớp da để che chở và nuôi dưỡng cho những gì phía sau nó.

    Từ ngày nhỏ, mẹ đã nhìn ra điều đó và tìm mọi cách giáo dục để tôi trở thành 1 người mà theo mẹ là sẽ tốt hơn khi tôi lớn lên và bước ra khỏi gia đình để sống ngoài cuộc đời. Mẹ cố gắng dập tắt những thứ được gọi là điên rồ, dại dột, dữ dội trong cá tính bẩm sinh của tôi. Mẹ đã thành công trong suốt những năm tháng tôi sống trong vòng tay bà. Và tôi cũng nghĩ rằng tôi đúng là như thế cho đến khi rời khỏi gia đình, sống 1 mình. Mẹ có tuổi, nền tính và dễ tính hơn ngày tôi còn nhỏ hay là bà đã tự tin với sự giáo dục dành cho tôi và chủ quan hơn. Tôi lớn lên, lớp vỏ bọc ngày 1 tinh vi và hoàn thiện. Cứ như thế, ba mẹ tin tưởng và vui mừng với những gì tôi vẽ ra cho họ về bản thân mình. Cứ như thế, tôi thấy tội lỗi với những gì ba mẹ dành cho tôi.

    Trong hành trình kiếm tìm này, ba mẹ dù ko biết sự thật nhưng vẫn luôn là nguồn an ủi và động lực cho tôi bởi vì họ đã làm ba mẹ tôi theo cách hoàn hảo nhất mà bản thân họ có thể. Tôi luôn yêu quý và biết ơn những gì ba mẹ đã dành cho tôi. Con đường phía trước, tôi sẽ tự quyết, tự đi. Mong 1 ngày có thể quay về ngẩng đầu xin lỗi ba mẹ và nói rằng tôi đã tự đi được trên đôi chân của chính mình.

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  6. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    We can't do anything

    Thời gian nhẹ trôi như gió mùa thu, mát mẻ, dễ chịu và êm đềm.
    Cất giấu lo lắng, sợ hãi, buồn phiền dưới đáy chiếc hộp hai tầng.
    Từng ngày trôi qua bình lặng tựa cơn mưa nhỏ, tạnh rồi sẽ chẳng còn chút dấu vết.
    Có rất nhiều điều không bao giờ lặp lại.
    Có rất nhiều chuyện không bao giờ có thể gặp lần thứ hai.
    Đôi ba lần mộng mị được trở về quá khứ.
    Vui mừng cuồng dại vì nghĩ rằng đã có thể làm lại từ đầu.
    Tỉnh giấc rồi, mở mắt và ko buồn nhúc nhích.
    Nhiều lần lên phòng, đều đếm xem có bao nhiêu bậc cầu thang.
    Vậy mà khi nào cần nhớ cũng quên. Ngay cả lúc này.
    Nếu mọi chuyện có thể giống số bậc cầu thang......

    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  7. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi, he he
  8. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Thứ 6 máu chảy về tim, đang định lên hí hoáy đôi ba dòng tưởng niệm cho tình yêu thì đọc được comment của bạn, cảm giác là buồn cười, nghĩa là vừa buồn vừa cười ấy[r23)]
  9. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    How, where, when

    "Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thở hàn vi, tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm, khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, nhưng khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa - những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta, đều có ý nghĩa đối với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta".

    Kỳ thực, mỗi độ tuổi đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng của nó trong cuộc đời mỗi người, tại sao người ta lại cứ hay hoài niệm nhiều nhất về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. À không! chính xác là tại sao văn chương lại hay ca ngợi và viết về quãng thời gian này nhiều hơn cả. Có phải bởi vì đó là khi người ta có thể sống là chính mình nhiều nhất, tự do bay bổng, mơ ước ngông cuồng, ko sợ trời ko sợ đất, chỉ sợ ko thể làm cảm động trái tim một người. Nghe qua có vẻ phù hợp để đưa lên những trang viết thu hút độc giả hơn cả. Là tôi tự khích lệ bản thân như thế khi cũng đang lạch cạch ngồi gõ về chủ đề này. Bắt đầu viết nhật ký từ khi học lớp 6, tôi luôn có ý nghĩ rằng, viết nhật ký chính là dùng ngôn ngữ làm máy quay, ghi lại những cảm xúc chân thực, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm tháng cuộc đời. Để mỗi khi đọc lại, có thể nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn, thấu hiểu và đồng cảm với người khác hơn - đặc biệt là những đứa con, đứa cháu hay thế hệ lớn lên sau tôi. Tự nhắc nhớ mỗi khi bực tức, khó hiểu vì ko thể giao tiếp với chúng. Nhắc rằng khi chừng đó tuổi, tôi cũng đã từng ngông cuồng như thế, khờ dại như thế, mạnh mẽ như thế, yếu đuối như thế.

    Viết lại 1 lần, trút hết 1 góc nhỏ ra ngoài để bộ nhớ có thêm dung lượng cho những điều đang chờ đợi phía trước.....
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014
  10. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    "Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?" Câu nói này tuy ko chắc là có đúng hết với tôi ko, ko chắc là bản thân có thể hóa rồng hay phượng hoàng trong tương lai ko, chỉ có thể chắc rằng tuổi trẻ đã từng kinh qua ngu muội đau khổ mới có thể trở thành con người như ngày hôm nay (liệu đã thật sự trưởng thành?). Lại có 1 lý thuyết đại để rằng: Có lẽ cuộc đời 1 người phụ nữ sẽ gặp 3 người đàn ông: 1 người làm tổn thương mình (người mình yêu), 1 người mình làm cho tổn thương (người yêu mình) và cuối cùng khi gặp được 1 người vào đúng thời điểm thì sẽ kết hôn

    Trước khi viết, tưởng rằng sẽ viết được rất nhiều, sẽ trải lòng những cảm xúc, những suy nghĩ từ năm17 tuổi đến giờ. Đó là 10 năm về tuổi trẻ, về tình yêu và 2 người đàn ông đã khiến bản thân cảm nhận triệt để những cung bậc cảm xúc trong câu chuyện tình cảm nam nữ. Triệt để đến mức cho tới bây giờ, đã qua 10 năm của khi bắt đầu và 4 năm của khi kết thúc vẫn thấy mình chưa đủ trưởng thành để nói chuyện yêu đương, chưa đủ dũng khí để bước chân vào con đường đó 1 lần nữa. Phải rồi, đã từng làm tổn thương 1 người và bị một người làm tổn thương, nhưng chẳng có gì là từ 1 phía cả, như khi bạn tát người khác 1 cái thì bàn tay bạn cũng thấy cảm giác đau rát. Người bị tôi làm cho tổn thương đã uất hận đến mức rốt cuộc quyết định phải làm tôi 1 lần nếm trải cảm giác bị tổn thương từ chính người đó. Cũng như tôi, chấp nhận để 1 người gây ra tổn thương cho mình, dù đã tự nhủ cam tâm tình nguyện vẫn ko tránh khỏi những khi đau đến mức phải đâm cho người ấy 1 nhát để anh ta phần nào hiểu được cảm giác đau của tôi. Đến sau cùng, chúng tôi hình như đều là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chỉ mải miết làm tổn thương nhau mà không nhớ bài học về định luật phản lực của Newton[r23)]. Kết thúc, cuộc sống của 3 người rẽ làm 3 hướng khác nhau, chỉ có 1 điểm chung là đều ôm trong lòng những ký ức mang tên tổn thương.

    Kỳ thực truyện rất dài, suy nghĩ cũng nhiều, nếu là 2-4 năm về trước, bản thân có thể gõ ko ngừng, thậm chí 1 tay gõ bàn phím, 1 tay rút khăn giấy để lau nước mắt và....xì mũi. Tưởng rằng khi nào cần nhớ lại cũng đều có thể làm như thế, vừa viết vừa khóc vừa cười. Nhưng mà người ta nói thời gian là điều kỳ diệu quả không sai. Những quyển nhật ký ghi lại từng lần hẹn hò, những tháng ngày khó quên, những cảm xúc mãnh liệt đau buồn và hạnh phúc vẫn xếp gọn gàng trong chiếc hộp 2 tầng, chỉ là ko còn hứng thứ lật giở từng trang ra đọc lại nữa. Ko rõ liệu còn đau, còn buồn hay còn tổn thương không, chỉ biết cuộc sống hiện tại có những việc khác cần thiết phải làm hơn, những khó khăn khác cần giải quyết, những rắc rối ko thuộc phạm trù tình cảm nam nữ. Tuy nhiên vết thương dù đã liền da vẫn để lại sẹo, đinh rút ra rồi, lỗ đóng vẫn còn đó. Nếu ko để lại dấu tích gì thì đó chỉ là vết thương nhẹ, là đinh đóng ko sâu, đã không còn là điều đáng nói. Nếu để lại dấu tích mà vẫn không nói thì chính là đã tìm được bình yên hoặc là "nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự".

    Có 1 bài hát tên: Gửi cho thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta
    Lời của nó là:"Em luôn rất cẩn thận. Sợ rằng sẽ đánh thức tình yêu. Vì thế nên em dần dần từ bỏ bản thân chỉ để xuôi theo anh.
    Anh nên lựa chọn thế nào đây. Giấc mơ hay là hiện thực. Yêu nhau luôn dễ dàng. Nắm giữ tình yêu đó lại cần một dũng khí lớn hơn.
    Nhưng em phải làm thế nào để cắt đứt nỗi nhớ nhung trong lòng.
    Hãy tha thứ cho anh đã từ bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn theo đuổi.

    Hát một bài hát, kỷ niệm thời thanh xuân rồi cũng sẽ mất đi của em
    Yêu một người, cứ ngây ngô ngỡ rằng sẽ là một đời
    Hát một bài hát, tưởng nhớ về mối tình rồi sẽ mất đi của anh
    Rồi sẽ có 1 người, luôn luôn đi cạnh em, mãi mãi không rời xa

    Mơ về ai mà lại tỉnh giấc. Tỉnh giấc rồi lại khóc vì ai
    Cứ ngỡ rằng thế giới tình cảm, chỉ cần bất chấp tất cả thì sẽ có kết quả
    Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa. Và tình yêu không phải là duy nhất
    Câu chuyện của anh và em, cho dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một khúc hát lạc lõng xen vào giữa đoạn phim
    Nhưng em phải làm thế nào để cắt đứt nỗi nhớ nhung trong lòng
    Hãy tha thứ cho anh đã từ bỏ tất cả chỉ vì một ngày mai mà anh luôn theo đuổi
    ..............
    Rồi sẽ có 1 người, luôn luôn đi cạnh em, mãi mãi không rời xa
    Thế giới này rồi sẽ có 1 người, luôn luôn đi cạnh anh, mãi mãi ko rời xa

    Một ngày, đi qua người đàn ông xưa cũ, đã ko còn cảm thấy gì, ko vui, ko buồn, ko đau, ko hi vọng. Tim mạch vẫn bình thường, huyết áp cũng ổn định. Khoảnh khắc gật đầu mỉm cười chào và bước qua nhau là khi nhận ra, nặng nề trong lòng bấy lâu ko phải con người mà chính là ký ức bản thân cứ khư khư giữ lấy. Ký ức sống trong suy nghĩ ko thay đổi trong khi con người đều phải đổi thay theo thời gian và cuộc sống. Ký ức ơi! Cô gái nhỏ bé ngày nào ơi! Có lẽ đến lúc nên mỉm cười siêu thoát rồi phải không! Chỉ cần đừng quên tất cả sự nhiệt tâm và năng lượng của tuổi trẻ, đừng quên câu nói yêu thích năm nào "Hãy cứ khao khát, hãy cứ dại khờ". Số phận là điều kỳ diệu chứa đựng đầy những bất ngờ, nhưng con người cũng chính là một phép màu huyền ảo chẳng thể biết trước. Gửi tặng tuổi thanh xuân của chúng ta!:)
    Lần cập nhật cuối: 13/03/2014

Chia sẻ trang này