1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tinh nguyện mùa hè xanh vui quá trời luôn ! Ai muốn biết thì nhào dzô.

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi hqtuan43c, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình kể chuyện vui tình nguyện nhé !Mình nhớ nhất là hôm chia tay với địa phương nhân dân họ mang tới liền một lúc 9 con gà nói là làm để tối chia tay .Khổ nỗi đúng hôm đó lại là ca trực của mấy anh chàng thành phố có bao giờ làm gà đâu cơ chứ thế là đánh vật với nhau , lúc mình về thấy ai cũng méo xệch hết đứa này ca đến đứa kia la '''' anh Tuấn ơi sao gà gì mà nhiều lông thấy mồ ,làm sao nhổ hết đây "
    Đúng là mình cũng bó củi luôn vì làm sao biết được gà lại lắm lông đến vậy .Đến tối mấy đứa làm gà nói là em ko động miếng thịt gà nào hỏi ra chúng nó mới nói " Em nghĩ đến vụ làm gà chiều nay em ớn đến tận mang tai '''' còn anh em trong đội thì sao ? ăn ngon chứ sao chỉ có mình là thắc mắc vì sao gà lại nhiều lông và ko hiểu vì sao lai sạch lông đến như vậy ..... đúng là rèn luyện .

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  2. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc mùa hè thanh niên tình nguyện:
    ?oChúng tôi đã sống những ngày? đáng sống?
    Đem về xuôi đầy người vết ? bọ chó
    Vừa mở bung cánh cửa chưa kịp chào tôi, Thuỷ - một trong những thành viên xông xáo nhất của Đội TNTN lên ?ochiến đấu? tại Đồng Văn, Hà Giang - đã chìa ngay cánh tay, cổ, bắp chân tấy đầy vết bọ chó lên ?okhoe?: ''''Quà Hà Giang của em đấy''''. Không riêng gì Thuỷ, nhóm tình nguyện của Học viện Hành chính Quốc gia có tới hơn 10 người cũng cùng chung tình cảnh đó, thậm chí, có bạn còn bị bọ chó ?ochít? sưng khắp mình mẩy, người chẳng khác nào chiếc ? bánh đa vừng.
    Cực khổ là vậy nhưng trong câu chuyện ríu rít của Thuỷ và các bạn, không hề có bóng dáng một lời kêu than, kể khổ. Hải Hà - sinh viên lớp KH3B mơ màng hồi tưởng: không bao giờ bọn em quên được đất Đồng Văn với những ngày tình nguyện tuy gian khổ nhưng vô cùng ý nghĩa. Với em, ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là buổi tối giao lưu với các chiến sỹ bộ đội Biên phòng trên cao nguyên Đồng Văn. Hôm đó, cả đám ngồi quây tròn dưới tán đào rộng, chỉ cần với tay là đã có ngay quả đào? lót dạ. Như tiên chị ạ, Hà hồ hởi.
    Riêng với Thuỷ, cô Phó Bí thư Đoàn trường có dáng bộ quả quyết, chắc lủm (dù chưa bao giờ nề hà bất kỳ việc khó nào mà Đoàn trường giao) thì kỷ niệm ?ođể đời? nhất được ghi ngay vào nhật ký là hôm đầu tiên lên Đồng Văn được vị Chủ tịch xã cho đợi tới ? 5 tiếng đồng hồ so với lịch hẹn. Nhấp nhổm từ 9h sáng tới 1h30 chiều sau chặng đường dài hàng trăm cây số khúc khuỷu, Thuỷ vừa mệt mỏi gượng dậy thì vị cán bộ này từ đâu xộc tới, hể hả kéo đi .. tập huấn. Dù sắp lả đi vì đói nhưng trước sự hồ hởi của cán bộ xã, Thuỷ lại hăm hở lao đi.
    Bao cao su trở thành ? ?oBan cán sự?
    Với các chiến sĩ tình nguyện Phân viện Báo chí & Tuyên truyền, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất vẫn là lần đi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS và biện pháp kế hoạch hoá gia đình cho bà con vùng cao thuộc 2 xã Mường Luân và Luân Giói của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Lai Châu.
    Đội trưởng Đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) Phạm Huy Toán (lớp Lịch sử Đảng 19) kể lại, để tránh cho bà con và bản thân các tuyên truyền viên đỡ ngại, chúng em đành gọi đùa bao cao su là ?oban cán sự?. Trong một lần hào hứng tập huấn cách phòng tránh thai và tránh lây nhiễm HIV/AIDS, để giúp bà con dễ hình dung ra vấn đề, em đành vớ đại chiếc? lõi ngô để làm ví dụ. Trong lúc bà con mình đang căng mắt, căng tai để ?otiếp thu? kiến thức thì các bạn nữ cùng tuyên truyền với em đồng loạt bỏ chạy hết ra ngoài vì xấu hổ.
    Không chỉ riêng Toán, các bạn TNTN Học viện Hành chính Quốc gia cũng nhiều phen dở khóc, dở cười trong những lần tuyên truyền, tập huấn phòng chống HIV/AIDS. Nhớ lần đi trắc nghiệm kiến thức phòng tránh HIV/AIDS cho người dân xã Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội, đội trưởng đội tuyên truyền phòng chống TNXH của Học viện Hành chính Quốc gia Nguyễn Quốc Thắng ?" KH1B phải bật cười trước sự thật thà, kém hiểu biết của nhiều chị em phụ nữ nông thôn. Thắng tâm sự: người dân quê thật lắm chị ạ. Do không hiểu biết gì về kiến thức phòng tránh HIV/AIDS nên một chị nông dân (23 tuổi) đã hồn nhiên trả lời ?ocái này dưới này khó lắm? khi em hỏi, chị có cho rằng, HIV/AIDS sẽ lây nhiễm khi hôn không?
    Và những trò nhất quỷ, nhì? sinh viên tình nguyện
    Một trong những ?otuỳ tục? ở Đồng Văn, Hà Giang khiến sinh viên tình nguyện Học viện Hành chính QG (đặc biệt là các sinh viên nữ) hãi nhất là tục uống rượu. Sau nhiều lần chứng kiến các đội viên của mình bị say mèm, Thuỷ chợt nảy ra sáng kiến: dùng fanta thay rượu. Thật may là bà con vùng cao lại rất khoái khẩu ?omón? uống mới lạ này nên trong nhiều lần giao lưu, tập huấn, hàng loạt cốc fanta lại được dịp vung cao trong tiếng hô ?otrăm phần trăm? của cả hai phía? nhờ vậy mà các bạn thoát được cảnh bị ép uống rượu. Mỗi lần nghĩ lại trò láu lỉnh này, Thuỷ và các bạn đều không nhịn nổi tiếng cười sảng khoái.
    Lém lỉnh hơn, trong một lần thuyết phục một gia đình quá đông con ở Mường Luân (Lai Châu) kế hoạch hoá gia đình, Toán và các ******** nguyện Phân viện Báo chí Tuyên truyền đã hùng hục đi kiếm hai cánh gà để làm ví dụ trực quan sinh động và giảng giải: nếu chỉ có hai đứa con thì mỗi đứa được một cánh, còn nếu đẻ tới 6 đứa thì mỗi cánh gà phải chia đều cho 3 nhân khẩu, thế sẽ ít hơn và không đứa nào ?ono? cả.
    Tưởng sau lý lẽ đầy sức thuyết phục đó, cặp vợ chồng đông con này nghe theo, ai dè, Toán và các bạn tá hoả khi nghe anh chồng tủm tỉm tuyên bố: vậy thì đem hai cánh gà nấu cháo, ai cũng được no cả?! Thấy mọi người tỏ vẻ ái ngại trước hoàn cảnh của mình, anh chồng trấn an: ?okhông sao, chăn nuôi vợ con thì phải cố gắng thôi?.
    Hát khúc quân hành để... ngăn dòng nước mắt
    Ngoài những tiếng cười vui được ghi dấu trên mọi nẻo đường tình nguyện cũng như những khó khăn gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua nổi, ký ức mà các bạn mang về xuôi còn đầy ắp những kỷ niệm thân thương trong quá trình gắn bó ?o3 cùng? với bà con. Với Toán, lần mất hết hồn vía vì vô tình dẫm chết con rắn cạp nong giữa rừng khuya trên đường về đại bản doanh sẽ là kỷ niệm cậu không bao giờ quên; những lần bà con nằng nặc đòi đưa tiễn hàng chục cây số về chỗ cư trú không chỉ nói lên sự nhiệt tình mà còn là tình cảm thắm thiết không dễ có được ở những nơi không có bước chân tình nguyện in dấu.
    Đặc biệt, ngày chia tay các sinh viên tình nguyện, bà con đưa tiễn đến tận chân đèo, ôm chầm các bạn khóc như mưa gió và giành nhau gửi quà ken chặt ba lô của ?olũ trẻ?. Trước ân tình đầy cảm động đó, nhiều sinh viên tình nguyện cố dằn lòng hát vang bài ?okhúc quân hành? để nén tiếng khóc chực bật ra từ ***g ngực. Giọng vẫn còn xúc động, Toán kể lại, khi khuất xa tầm nhìn của bà con, nhiều bạn trong đoàn mới dám oà lên khóc.
    Nếu có một mong ước, em sẽ ước điều gì sau những chuyến đi tình nguyện? Đáp lại câu hỏi của tôi là sự trầm ngâm và những lời lẽ đầy tâm huyết của Toán: bà con vùng sâu, vùng xa đang cần được giúp đỡ rất nhiều về tư duy, phương pháp canh tác, lao động cũng như vệ sinh, ăn ở, lối sống. Em chỉ mong, không chỉ riêng em mà tất cả sinh viên tình nguyện đã, đang và sẽ sống những ngày đáng sống như thế này làm được nhiều điều thiết thực, chung tay góp phần giúp bà con thoát khỏi cảnh đói nghèo, lạc hậu như những gì em đã chứng kiến.
    Chia tay Toán và các bạn sinh viên tình nguyện, tôi thầm cảm ơn họ vì đã giúp chúng ta thực hiện được nhiều hoài bão tốt đẹp của giới trẻ, những hoài bão mới chỉ dừng lại ở tầm suy nghĩ của nhiều thế hệ hôm nay.

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  3. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hic hic ******** nguyện ngoài này khó lắm , thưòng thì ... hiiii mà thôi em chẳng dám phát biểu lung tung về đoàn trường đau không thôi ... ung đầu là chắc rùi . Nghe bác Tuấn kể chuyện hay quá , hay hè năm sau em xin vô trong đó nghỉ hè rùi bác cho em tham gia đội sinh viên tình nguyện của bác nhé ? hiiiiiii dù gì thì cũng là ... con cháu của THuỷ Tinh cả mà đúng không hả bác ?
    Em không những chỉ muồn nghe bác kể mà còn muốn được sống trong không khí ... khổ một tí nhưng ... vui và ... bổ ích .
    Bác nhớ giành một xuất cho em vào ... hè năm sau nhé . EM đăng ký cho bác rồi đấy nhé .
    Em cóc cần mấy bác bí thư ngoài này vì ... chán rối . Hic hic mấy bác đó không ... thiên vị cho em gì hết .
    Coi như em nộp đơn rùi đó nha .
  4. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ok thoi ! Quan trọng là bạn có sẵn lòng đi ko ?
    Mình nghĩ ở đâu dễ hay khó là ở người đầu tầu thôi quan điểm của mình là ai có nhu cầu là ok chứ ko phỉa là nhà trường cần bao nhiêu .Nếu thiếu kinh phí anh em mình tự sử với nhau đúng ko ?

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  5. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ui em đồng ý 2 tay với bác đó chứ . Em thì ... rất sẵn sàng tham gia xong ... em chỉ lo bố mẹ em không đồng ý thôi . Bố mẹ nói ...
  6. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chăng nhẽ mình ko thể dùng quyền tự quyết được hay sao ?

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Thằng em em đi tình nguyện ở Bắc Cạn về đen như củ súng ấy. Trông dạn dày hẳn, thế cũng mừng.
    Trong vòng bốn hôm liền, cu cậu kể chuyện suốt ngày, kể không hết chuyện, em nghe mà cũng thấy có nhiều chuyện thú vị.... Cái này phải chờ chú cukhoaimoc lên thì chắc là sẽ có nhiều chuyện hơn!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  9. hqtuan43c

    hqtuan43c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ******** nguyện khó quá !

    Hồ Quang Tuấn S4-43C
    Cơ sở II TP Hồ Chí Minh
  10. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thể theo yêu cầu của bà con cô bác, tôi xin tường thuật lại câu chuyện đi TN ở Bắc Kạn:
    Chương I: Vạn sự khởi đầu nan.
    Năm nay ko hiểu ra làm sao nữa, đen như cún: Năm ngoái, xe hẹn 4h30'' sáng thì đến 5h lặng lẽ ra đi không kèn không trống. Năm nay, hẹn 6h chạy mà phải đến gần 7h mới khởi hành được, ồn ào và ảnh hưởng đến cả khu vực dự thi của trường Nhân Văn. Mà có phải là êm xuôi đâu cơ chứ, xe mới chạy được có hơn nửa tiếng thì tôi và thằng em của Lucky tự nhiên nghe thấy tiếng lạ ở đuôi xe (chả là đang ngồi ở cuối xe mà). Xe chạy thêm được 10'' thì thấy bác tài dừng xe và kiểm tra. Ối trời ơi, hú hồn hú vía, xe cộ gi` mà mới đi có một tí đã thấy văng bố nó mất chốt giữ nhíp sau, nghe nói còn bị thủng lốp nữa, may mà không sao. Thế là đi toi mất gần 1h liền ngồi nhìn xe cộ đi lại mà cảm thấy ngán ngẩm. Sau khi " xửa " xong thì coi như là tạm ổn, xe đi đến gần BK gặp đoạn đường đang tu sửa thì ôi thôi xóc lộn mề gà, ử như là " bồng bềnh cưỡi sóng" liên tục, nó mà sửa đường làm cho khoảng chục cây thì cả xe là ra mật xanh mật vàng tuốt, bất kể bố con thằng nào hết. Xóc vãi .... mà không có chai Lavie mới khổ.
    12h05'' ngày 10/7/2003: Xe lên đến nơi, vừa xuống xe, dọn đồ xuống xong, thế là mấy anh em kéo nhau ra suối rửa mặt mũi chân tay, nước mát ghê, chỉ mỗi tội rửa xong mới thấy phía thượng nguồn cách đấy khoảng 20m co'' một đàn vịt 30 con đang tắm táp ầm ĩ ở phía trên. Kệ xác! Vừa về đến UB xã thì được mời đi ăn cơm luôn, chẳng kịp nghỉ gì cả. Cơm khô, món ăn không hợp nên chẳng thằng nào ăn được nhiều cả, lại còn bị chuốc rượu nữa chứ. Khổ cái thằng tôi, từ chối được khá nhiều cho mình và cho anh em cùng mâm rồi, thế mà tự nhiên có một ông nhận ra mình năm ngoái đi: " Ôi quý hoá quá, anh em mình làm một chén" Thôi xong, vậy là phải uống một chén, mà đã uống được một chén thì chắc chắn sẽ có chén thứ hai của một ông bí thư Đoàn thôn khác tiếp ngay, .... Có chối nhưng tổng kết cũng được 4 chén, toàn 100%, với ai thì không biết, chứ với tôi thì thế là đủ.
    Thôi, không kể lan man nữa, tôi sẽ kể lại những kỷ niệm mà có lẽ đến già cũng không bao giờ quên được.
    Kỷ niệm đầu tiên: Đấy là lúc tôi và nhom của tôi gồm tất cả 6 người: 4 nam và 2 nữ ( trong đó có em Tear và em của Lucky cùng nhóm). Vừa xuống đến nhà mà chúng tôi trọ thì gặp một chuyện đúng là giở khóc giở cười. Chả là, khi vào nhà hỏi thăm tình hình gia chủ, chúng tôi mới biết là đây là nhà của một thanh niên chưa vợ, sống một mình. Khi được hỏi về vấn đề nước dùng cho SH thì anh ấy trả lời là phải đi xin hàng xóm (đi gánh hoặc xách về). Đến vấn đề tế nhị là vấn đề nhà tắm cho 2 cô nữ thì được anh chỉ dẫn rất tận tình: Ra suối mà tắm.( Bỏ xừ). Cuối cùng, đến vấn đề gay cấn nhất là cái vấn đề WC, bởi người ta có câu: " Việc vua còn có thể day dứt chứ việc c ứ t thì phải làm ngay" nên tôi có đặt vấn đề. Và câu trả lời của anh chủ nhà làm cả bọn choáng váng: Anh hất cằm một cái rồi buông mỗi hai từ :" Lên đồi". Ôi thôi xong, thế này thì quá tiện rồi :" Nhất quận công, nhì ị đồng" còn gì nữa. Nhưng với 2 cô thì sao đây. Các bạn muốn biết thì cố gắng chờ hồi sau sẽ rõ.
    Too much love will kill you
    Cukhoaimoc

Chia sẻ trang này