1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Pure
    ---
    gần đây, mà cũng không hẳn là gần đây, tôi đã ngộ ra và nảy sinh một khao khát rất chân thành ! Đó là khao khát hướng tới một cuộc sống thật tinh khiết và đơn giản ! Để dễ tưởng tượng, nói theo An Ni Bảo Bối, nó giống như một "ly lớn nước trắng, bỏ miếng đá và hai lát chanh tươi màu xanh" :) ...Tự nhận thức được rằng, để đạt được tới một cuộc sống như thế, một lối sống như thế, là điều hoàn toàn không đơn giản !
    Lại thích so sánh với nước (quả thật, thật khó để tìm được một hình tượng nào thích hợp hơn là nước !), ban đầu đầy ố tạp, đủ mùi, đủ vị, sau bao lần chưng cất, ngưng tụ mới trở thành nước cất tinh khôi?Còn nếu đã thỏa thê với nước rồi thì lại thích ví với một hình tượng yêu thích quen thuộc khác: Sự giác ngộ của nhà Phật ! dù bây giờ tăng ni phật tử cũng biến chất chút ít rồi nhưng ít ra trong tinh thần vẫn thanh sạch như thế, thanh sạch như nước giếng chùa, như hương hoa sen, hoa huệ, khói hương trầm, và như tâm thức của người nhà Phật, rũ bỏ được bụi trần phù phiếm để đạt tới một cảnh giới cao hơn của đời?Dĩ nhiên, chẳng ai dở hơi mà đi tu cả loạt, vẫn đạt được sự thanh sạch của đời mà chẳng cần xuống tóc ! À, nhưng mà, sự đơn giản chỉ đến khi người ta đã trở nên thực sự chín chắn, đã có một vị trí ổn định trong xã hội, đã qua cái thời bồng bột, cái thời bị cuốn theo những phù phiếm một cách dễ dàng?Chà, thật ngưỡng mộ những con người ấy, qua cách họ nhìn đời bằng con mắt bình thản và thấu hiểu, qua lối sống tự do một cách an lành. Sự tự do, sự thấu hiểu là giọt nước tinh khiết duy nhất ngưng tụ sau bao lần kinh qua ngọn lửa đời, nó kết tinh bao trải nghiệm về nhân tình thế thái vô biên !
    Năm nay tôi 18 tuổi, sống như hoa bồ công anh, nghịch lý là lại phải nối với mặt đất bởi một sợi tơ?Thiếu rất nhiều, còn phù phiếm rất nhiều, còn lâu mới được thành một ly nước lọc ! nhưng hẳn nhiên là ngày đó sẽ đến...
    dạo này ra đường, thấy ai cũng giống ai quá thể !
    28.01.07
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=724
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    My Daughter
    ---
    em cười dịu quá, như mây
    tan tan thành nắng hây hây má hồng...
    ---
    trong lúc ngồi chờ, đọc lại Đảo Tường Vi, tự nhiên ứa nước mắt, ít thôi, và...không hiểu tại sao ! Và nghĩ, sau này, sẽ chỉ sinh con gái, con gái thôi, sinh con trai ra rất phiền, dù con gái sau này có phải về nhà chồng đi nữa ! Chồng cũng phải giống bố nó, không giống không gả... chuyện này khó đấy con nhỉ, gặp được một gã điên như bố thì khó quá ! Con gái thương bố nhất ! Sẽ đặt tên con là gì nhỉ ? Ta thích chữ Song, chữ Đan, chữ Nhi, chữ Linh...hay đặt tên là Sơn Hào Hải Vị ? hehe...đùa, tên con sẽ là Phong Linh, bố nói mấy lần rồi ấy nhỉ ? Tâm hồn trong trẻo như tiếng gió leng keng...
    __________
    BỐ và CON GÁI
    ~tặng con gái bố sau này~
    ...
    " bố ơi mùa nào đẹp nhất?"
    " là mùa của những yêu thương!"
    " yêu thương là gì hả bố?
    "có ngon như bánh, kẹo, đường? "
    mắt con tròn xoe nhìn bố
    bố cũng nhìn con mỉm cười:
    " yêu thương là không còn khổ
    "loài người nắm tay rong chơi! "
    " bố ơi, thế sao con thấy
    "chẳng ai chịu nắm tay ai?
    "họ nhìn nhau thờ ơ lắm
    "cả khi ai đó ngã nhoài! "
    bố nhìn mắt con ngơ ngác
    vội ôm dìu dịu vào lòng:
    "con ơi, yêu thương còn đấy
    "khi nào mắt vẫn còn trong!"
    21.01.07
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=694
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Peaceful Day
    ---
    dạo này lạm dụng từ "dịu dàng" quá, nghe như mị dân ý, hì hì...nhưng mà hôm nay vẫn phải nói, em dịu dàng và ngọt ngào quá ! Thật thích những ngày trời thật rét như hôm nay...
    ái chà, trời rét trời rét ! mùa đông có khác, sáng đi học trời vẫn tối om om, đèn đường thì không chịu bật cho người ta, đường thì đang làm đầy ổ trâu ổ gà, thỉnh thoảng lao phải hòn sỏi trật cả bánh ! Lại còn bịt mặt, sở thích thường niên làm mình khó mà quan sát hai bên cho thật thoải mái, cứ lo ngay ngáy đâm phải ai...Đâm xe đâm cộ nhiều rồi thành ra nhạy cảm, na ná kiểu người ác hoàn lương thì tốt hơn cả người tốt, mọi trải nghiệm vô thức cho người ta một nét nhạy cảm thêm...
    trời rét làm việc học tập thoải mái hơn, hôm nay có gì nhỉ ? Anh Lâm lại diện áo mới, dạo này điệu khiếp, mỗi ngày một áo, Nghê bảo là còn hay cười hơn trước, chắc là lại bắt đầu yêu đương "nhăng nhít" rồi, thầy mà ghen thì rất sẵn điều kiện để hất acid vào mặt tình địch...Phải cái gần đây không thấy màn vuốt tóc bằng gió đầy tính nghệ sĩ của thầy, chắc điệu đà vuốt keo nên tóc...bết bết ! Em chúa ghét bọn con trai tóc bết bết, ướt ướt, yêu con trai tóc xù thôi !
    thằng Duy từ hồi có mảnh vải vắt vai đâm ra phởn chí ! thấy nó thế, mình cũng "mừng lòng" ! ờ, cái mặt nó mình thấy thật chẳng hợp để buồn, à có thể có, nhưng mà là buồn...cười ! cũng như mình chẳng bao giờ nghĩ tên Nam lại hợp với tuổi già, cụ Nam, ông Nam, nghe chẳng hợp gì cả, nó cứ lảnh lót và người gọi cứ như đang cười thầm vậy, a ha, ta trẻ mãi hơi già !
    _____________
    làm lành được với Quang, dù có thể nó vẫn lăn tăn đôi chút ! không sao, hôm nay lại vào nhà nó vui vẻ được rồi...thế thật tốt, cái đồ thị hình sin của đời đang vút lên ! Chiều về đi ăn cháo quẩy, thứ đứng hàng thứ hai trong danh sách favourite food của mình...Lâu lắm mới được ăn, từ hồi lớp 11 đến giờ cũng hơn nửa năm rồi chứ ít đâu ?! Trời thì rõ rét, ngồi co ro ăn cháo quẩy nóng thật ngon ! Hè hè... bây giờ có thêm món để ăn ngoài bánh mỳ chú Long tuyệt đỉnh !
    ____________
    một ngày dịu dàng...
    ____________
    đun nóng đá Ngôn Từ
    trong chiếc nồi Trải Nghiệm
    bằng ngọn lửa Chân Thành
    ta sẽ có Thơ !
    .......
    mời bạn uống,
    và mơ...
    18.01.07
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=682
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    "I want to go home..."
    ---
    để lại
    sự ngái ngủ của tôi
    khi bình minh mới mọc
    để lại
    một phần của tôi
    ở ngoài hàng cắt tóc
    để lại
    nỗi buồn của tôi
    khi nước mắt rơi
    (rất nhẹ nhàng thôi)
    tôi khóc !
    _____________
    sáng nay, ta đi cắt tóc ! lần này để lại hơi nhiều một phần của ta hơn mọi khi, cũng phải, lâu lắm rồi tóc mới rời đi ! tạm biệt... Ngày mai đến lớp, mọi người lại ồ à cả lên, thật là buồn cười mà vui, khối đứa hôm thứ sáu giục mình đi cắt tóc, thế mà khi mình cắt thật lại ngạc nhiên cười rũ ra kêu ngố quá, và có cả người tiếc ! Hay thật, Hồng Trang không thích mình cắt tóc đâu, Trang nhỉ ? Mẹ cũng chỉ thích cắt gọn đằng trước mà để đằng sau vì đằng sau (theo mọi người) là rất đẹp, hì...Còn em, em luôn nhìn * với ánh nhìn bình thường và thân thuộc, bây giờ, điều ấy có còn quan trọng với em không ?
    ngủ dậy muộn, chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ phải đợi, mang Linh Sơn theo, chẳng sao, một sáng Chủ Nhật mát trời như thế này, lòng bỗng dưng thấy thoải mái và có cảm hứng, muốn có cảm giác đợi chờ ! Ngồi trong hàng cắt tóc, đọc Linh Sơn giữa tiếng ồn của ti vi, tiếng người nói chuyện, tại sao ta bỗng có thể cảm được mạch truyện một cách rõ ràng hơn khi ngồi đọc một cách yên tĩnh một mình trong nhà ? Không biết, chỉ biết trong chục phút ngồi chờ đến lượt ấy, thế giới bên ngoài đông cứng, chỉ còn thị trấn Ô Y là đang náo động và Linh Sơn ẩn hiện !
    từ hàng cắt tóc đi ra, phân vân không biết nên về nhà hay rẽ qua một hàng sách cũ thân quen, tự nhiên thấy lạnh, tóc cắt rồi không giữ ấm nổi đầu, và đói ! Ta về nhà...Ừ, dạo này những lúc đi trên đường, từ trường về nhà, trong đầu luôn thấp thoáng câu nói: "Tôi muốn về nhà !" như một nguyện ước nhỏ nhoi và giản dị; giống như nguyện ước của một người sắp ra đi, ta bỗng nhớ tới câu nói của Nin: "Kiếp sau, ta muốn được đầu thai ở cõi Âm..."
    mọi người đã đi vắng...
    nhớ em !
    14.01.07
    __
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=655
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Don''t Say Anything...
    ---
    "em đã bao giờ thử
    viết nỗi giận dữ của mình ra
    một cách thật nhẹ nhàng ?..."
    _________
    nếu trời cho em khả năng có thể vẽ một, chỉ một tuyệt tác cho cả cuộc đời, em sẽ vẽ một đôi mắt !
    đôi khi em muốn đó sẽ là ngọn đồi, thảm cỏ, mặt trời, nhà mái đỏ, cô gái của em,... nhưng cuối cùng, em sẽ vẽ đôi mắt ! Một đôi mắt mệt mỏi, và khắc khoải một câu hỏi...Em mong, câu hỏi ấy sẽ mãi mãi không có lời đáp !
    có những ngày, trên ti vi không có nổi một chương trình nào ra hồn, tất cả các kênh, nhưng cũng có những ngày, kênh nào cũng hay và khiến người ta phải chọn lựa; cuộc sống em thấy cũng thế thôi ! Chuyện buồn chuyện vui đến thành từng đợt, như sóng, như gió,...cảm xúc lúc nào cũng chênh vênh trên cái đồ thị hình sin của đời !
    __________
    "những điều tôi viết đã mòn
    mốc xanh và gỉ, chẳng còn ai yêu
    bởi vì tôi nói quá nhiều
    nhai đi nhai lại những điều điên điên !
    Tự Do với chả Bình Yên
    tôi lang thang mãi cái miền đâu đâu ?!..."
    __________
    nắng hanh hao, rực rỡ ! em đã ra đồi, nằm và suy nghĩ...Rất nhiều người đã vụt qua, ký ức vụt qua, tương lai vụt qua, hiện tại vụt qua ! Thật may, em vẫn có thể ngồi dậy mỉm cười và đạp xe bình tĩnh về nhà ! Sau lưng em, nhiều đôi yêu nhau vẫn còn ngồi lại, TÌnh Yêu kiên nhẫn hơn em rồi ! À, người ta vứt rác đầy trên cỏ, quanh gốc cây; chẳng biết, cỏ cứng và cây còi, cũng buồn...
    __________
    em chẳng thích hét nữa ! mẹ kiếp, xin thề !
    __________
    "à vâng, em đang cố..."
    __________
    TÔI GHÉT VIỆC NGƯỜI TA TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN SUY XÉT MỘT CON NGƯỜI !
    __________
    để thỏa mãn tính hiếu thắng của mình, loài người đã làm đau rất nhiều đồng loại...
    Lẽ Giản Đơn
    ~ nguyễn thế hoàng linh ~
    Đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ...ngày mai như ngày hôm nay...
    Đã bao giờ em hoảng hốt
    khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    Nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương.
    10.01.07
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=643
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    I can write again
    ---
    " tôi đang viết những điều này trên giấy thay vì bàn phím, đang cố gắng bắt đầu lại một thói quen đã mất từ khi có blog. Ngày trước, viết nhiều ! trong nhật ký, viết thư, hoặc vu vơ trên bất cứ mảnh giấy nào tôi có... Sau, sự lười làm cho những trang giấy phần lớn thời gian ở trạng thái trắng rỗng, vô tri buồn ! Giờ thì tôi đang nghĩ, việc viết tay cảm xúc ra giấy là một điều tuyệt vời ! Thứ nhất, tôi yêu chữ của mình, những nét sổ mạnh, dấu dài, sự ngẫu hứng bất thần, những nét đậm thanh... đều thân thuộc và là của riêng tôi. Và tôi thích đem của riêng ấy tới mọi người, nói chính xác hơn, những người thân thiết ! Từ trước tới giờ và mãi về sau, luôn luôn trân trọng và yêu những gì được làm, được viết bằng tay; một sự riêng biệt trong từng điều nhỏ bé được trao đi luôn ẩn chứa một chút gì đặc biệt vô cùng... Thật khốn khổ, những ngày này không làm nổi thơ cho ra hồn, thơ không lên nổi giấy, nhem nhúm, gạch xóa rồi về Không, bản thảo chẳng đáng gọi là bản thảo, chỉ là một vài trang nguệch ngoạc nhảm nhí, nhạt phèo ! Tôi buồn, thơ bỏ đi...Không làm nổi thơ, cũng tức là tôi vô nghĩa thêm nhiều ! Từ lâu, những người xa lạ nhìn tôi, biết tôi ít nhiều qua thơ tôi, những người bảo thơ tôi trong sáng, nhẹ nhàng và họ thích ! Tôi vui vì thơ mình đã được đọc, đã được yêu thích, còn được hiểu ?
    " điều gì đang chờ đợi tôi phía trước ? cái chết ? ồ, nó là lẽ tất nhiên; nó chờ đợi mọi người một cách thản nhiên và uể oải. Tôi hình dung Thần Chết không phải dưới bộ dạng rùng rợn của một bộ xương mang lưỡi hái mà là một ông già cần mẫn và ít nói ! Từ ngày Thần Chết sinh ra, lão đã chẳng có Tuổi Trẻ, bởi Tuổi Trẻ không bao giờ phù hợp với cái chết! Thực ra, những linh hồn yểu mệnh và ngu xuẩn tự kết liễu đời mình giữa lúc thanh xuân chưa bao giờ thấy được Thần Chết đợi mình, chúng vật vờ và vô nghĩa tan đi, trong một ban mai ánh sáng an ủi nào đó...Ban mai luôn là thời điểm đào thải những sinh thể yếu ớt để sinh ra những điều tốt đẹp, tốt đẹp hơn rất nhiều, và đôi khi, ngu ngốc hơn nhiều !
    " tôi thì đang giẫm đạp lên những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh ! Thần Chết còn ở rất xa, mặc kệ lão, tôi sẽ chỉ gặp lão khi đã là một ông già, khi ấy, có khi tôi còn đánh cờ với lão cũng nên, ở cái tuổi mà mọi sự qua đi đều trở nên bình thường, không gợi lên cho con người ta một sự đớn đau, nuối tiếc nào, thì tôi sẽ đến...Nhưng ngay cả bây giờ, khi tôi còn trẻ, mọi thứ đã có vẻ qua đi điềm nhiên như nước chảy. Điều gì còn đọng lại trong anh ? Anh sẽ không biết được đâu cho đến ngày nó mất đi ! Lúc nào mà chẳng vậy ? Thật thế ư ?
    " đến một thời điểm trong tương lai, anh ngồi nghĩ về quá khứ, anh sẽ thấy mình đã mất đi nhiều, và hẳn nhiên, cũng đã có thêm nhiều, những thứ xa lạ đối với tôi hiện thời. Tôi hiện thời là quá khứ của anh; anh biết rõ về tôi trong khi tôi lại gần như hoàn toàn mù tịt về anh ! Tôi vẫn đang thai nghén anh, vẫn ngu ngơ gán ghép cho anh bao viễn cảnh tốt đẹp và mơ mộng; anh hiểu tôi nhưng không hiểu nổi chính mình ! Tôi tồi tệ hơn, bởi tôi chẳng hiểu gì ! Hình như tôi đây đang tự huyễn hoặc mình...Rồi anh sẽ cười tôi, cười anh cay đắng, anh sẽ cười một tuổi trẻ bồng bột chỉ biết ước mơ mà không dám hành động, để cái viễn cảnh tươi sáng thuở anh còn là tôi đã không trở thành sự thật ! mà biết đâu đấy, tôi nhận ra rồi !
    một manh chiếu rách
    học đòi với thơ..."
    05.01.07
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=620
    Được 2ukifek sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 18/05/2007
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Way of Thinking
    ---
    hí hí, tự dưng tớ thấy rất buồn cười... Như thế này, kể hơi lộn xộn một tý, có ba việc tớ bỗng biết như sau:
    1. Na sợ ăn rươi vì trông nó uốn éo trông gớm chết, một lần bị mẹ lừa ăn chả rươi, ăn xong mới biết là rươi, tự dưng đang ngon bỗng thấy ghê ghê !
    2. Vũ Bằng bị lừa ăn thịt dơi, ăn khen ngon ơi là ngon, xong xuôi biết thịt dơi thì tự nhiên thấy buồn nôn !
    2. Và một chuyện nữa vừa mới xảy ra, có tính chất đại loại như hai chuyện trên, tớ không thích kể ra đây vì có thể người ta đọc được, không hay ! Ai thích nghe thì gặp tớ, tớ kể cho, okie ?
    Ờ, qua ba câu chuyện này, tớ rút ra rằng một con người có rất nhiều bộ lọc và khoảng đen trong tiềm thức. Mỗi bộ lọc sẽ gạn ra một thuộc tính của một sự vật hoặc toàn bộ một sự vật để từ đó, loại bỏ thẳng thừng vào khoảng đen. Ví dụ: bộ lọc của tiềm thức bạn mang tên Con Trai, vậy thì từ nay bất kể tên con trai nào, dù tốt xấu, hay ho hay hèn kém bạn đều ghét tất, bạn đều xếp tất chúng thành một giuộc, bạn ném chúng vào khoảng đen, bạn kinh tởm chúng...v.v...Bạn sẽ quen một người không biết mặt, bạn không biết đó là con trai, bạn rất thích người ấy, rồi bạn biết đó là con trai và ôi thôi, bao ấn tượng đẹp đẽ, bao suy nghĩ tươi sáng về người ấy đều bị bạn gạt bỏ hết, vì người đó là con trai, là đối tượng của bộ lọc trong Tiềm Thức, bạn phải ghét, ghét và ghét, bất chấp tất cả, vì hắn là con trai ! Chỉ vì là con trai, không cần biết hắn có gì, hiểu hắn không, hắn tốt không...v..v...
    à, chết thật ! bảo không kể ra mà cuối cùng vẫn kể ra thế này, ừ...đó là một người tôi quen trên mạng và tôi cũng vừa mới biết người ấy có suy nghĩ và bộ lọc cực đoan đến thế. Hì, từ khi biết tôi là con trai, người ấy thay đổi hẳn mọi cảm nhận về tôi trước đó ! Điều này làm tôi thấy buồn (cười)...thực sự rất buồn (cười) ! Ừ, nhưng chỉ thế thôi, chẳng có ý phê phán, chẳng có quyền phê phán vì everyone has their own way of thinking...
    ______
    định viết thêm nhưng bỗng nhiên bải hoải, không muốn nghĩ thêm gì...
    26.12.06
    ___
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=585
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Long Time No See
    ---
    càng lớn càng buồn...vì giới hạn hiểu biết ngày càng mở rộng ! Càng biết nhiều sự thật, những sự thật được bưng bít suốt bao lâu, gây cho người ta ảo tưởng về những điều tốt đẹp, thì lại càng thấy nghi ngờ tất cả ! Thật vậy, thấy nghi ngờ tất cả, những thứ bề ngoài có vẻ hào nhoáng, trong sạch thì có khi bên trong lại mục ruỗng, thối nát và bỉ ổi vô chừng ! Có những niềm tin gieo vào lòng người ta từ lâu lâu lắm, đã mọc rễ, đã hút cạn sự nghi hoặc trong tim người ta, và truyền cho họ một niềm tin tuyệt đối vào một điều gì đó. thì nếu bây giờ điều ấy là giả dối, họ có chấp nhận không ? Càng biết nhiều, hiểu nhiều thì đồng thời càng thấy mình bất lực, bất lực thật sự, phải bắt buộc sống thỏa hiệp, hoặc chống đối ngầm, ta còn có thể làm gì được hơn nữa ? Đằng sau mỗi con người ta bắt gặp hàng ngày, ta có biết được gì đằng sau cái vẻ ngoài ấy không, dẫu để ghét hay để tin ?
    hôm nay đến nhà Na giúp một bà sinh viên khoa Tâm Lý Học điều tra về xu hướng tính cách, nghề nghiệp của giới trẻ, chắc làm bà ấy sốc vì mình ăn nói "*********" quá, hế hế...
    em yêu, * đang nhớ em đây, nhớ lắm !
    sống trong tương lai gần, những giọt cảm hứng bất thần rơi xuống làm mình bay lên hứng khởi và trông mong vào tương lai gần, một điều mới, một điều tốt đẹp ! Sự lười biếng, sự lười biếng, chết mất, phải thay đổi, thay đổi, một tương lai xa !
    bê cái chăn bụi bặm từ tầng bốn xuống, rũ sơ qua rồi cứ thế đắp nằm, cái chăn mình rất thích, to và dày, rất đơn giản và nhẹ nhàng, ta có thể trốn trong nó, một cách hoàn toàn tan biến, người ngoài chỉ thấy một mớ chăn bùng nhùng, không thấy ta đâu !
    tắt đèn, nằm trong chăn, nghe nhạc:
    " And all that I can do is try...try !..."
    người ta e dè tôi, e sợ tôi, vì tôi là tôi !
    _______
    chị Linh lười viết thế nhỉ ? chắc bận, bân cái này thì lười cái khác là lẽ đương nhiên !
    khổ thơ đầu tiên của bài thơ dang dở đang làm tặng chị:
    MƯA ĐÊM
    em đã bao giờ biết đến mưa đêm?
    rơi êm êm trên thềm ngấn nước
    trong khu vườn, lá ưỡn mình xanh mướt
    hoa soi vào,
    ngượng quá
    ngất ngây
    rơi...
    15.12.06
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=561
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    H.A.T.E
    ---
    tối qua lượn lờ đến hơn 11h thì về ! và tôi biết...
    có một thế giới khác hẳn với thế giới mà tôi đang sống, xa lạ và lạnh lùng...Thế giới của những con người khác tôi, suy nghĩ khác tôi, hành động khác tôi, một thứ gì đó khiến họ rất khó gần...Có thể, trong mắt họ tôi cũng là một người như thế, nhưng sẽ khó gần theo một nghĩa khác...
    và một thế giới chung cả tôi và họ cùng sống, một thế giới ngập tràn ảo tưởng và ngộ nhận, nó chi phối tất cả nhưng cũng không sở hữu ai cả, chừng nào con người còn nhận thức được mình còn là chính mình...
    đường phố Hà Nội về đêm vừa thích vừa sợ, nếu ai bảo tôi đi một mình từ Khâm Thiên về đến nhà chắc không dám đi mất ! Nhưng cũng không muốn về nhà, giá bây giờ đã thi xong Đại Học, giá có người sẵn sàng đi cùng, thì chắc sẽ đi đến sáng, nhưng mà phải về thôi...Giá với chả Ước, vô công ! Chỉ cần một tối như tối qua cũng đã thỏa mãn được mình rồi...
    ______
    tự nhiên nghĩ buồn cười, tên mình là một nửa tên của nước...
    _________
    một nửa cái bánh mỳ
    vẫn là bánh mỳ
    một nửa sự thật
    không còn là sự thật
    một nửa hồn tôi xuôi về với đất
    một nửa còn
    ngây ngất
    với dương gian...
    ______________

    ai ngồi cho gió vuốt ve ?
    khăn len, áo khoác không che được buồn...
    ai cho ai chút vĩ cuồng ?
    dịu phai đi ánh trăng suông
    thật thà !
    lạnh về xuyên suốt thịt da
    gặp con tim ấm
    la đà
    rụng
    rơi...
    kìa ai nhặt lấy mà chơi,
    kẻo không lạnh phải bốc hơi
    một mình.

    ai ngồi trong gió lặng thinh ?
    hay là gió cuốn vô hình
    có khi...
    ______
    mệt quá đi, cái đồ thị hình sin chết tiệt của đời...
    11.12.06
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=555
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    For Us
    --
    ồ, ta đang viết, chỉ đơn giản là viết, không sắp xếp một mảy may nào trước khi viết, nghĩ đến đâu viết đến đấy. Sẽ xảy ra hai điều như thế này, một: chân thực, nhiều khi thành ra dễ dãi, ngẫu hứng và lắm lúc lại hay ho; hai: có điều gì như một nghĩa vụ tự ta thúc ta phải làm, như mỗi ngày đến trường...và về nhà !
    những mối quan hệ là một búi chỉ rối... em ngồi gỡ từng sợi, em để sang bên, em lãng quên nó đi một lúc, bỗng chẳng biết thế nào khi em nhìn sang thì sợi chỉ ấy đã không còn ở đấy..Nó đã trở về cùng búi chỉ. Có thể em biết, có thể em không, có thể em vui khi biết, có thể em lại buồn bã và mệt mỏi bắt đầu gỡ từ đầu ! Nhưng em biết không, tất cả mọi sự vật trên cuộc đời này đều có ý nghĩa, chẳng có gì là vô nghĩa cả đâu, trong mỗi việc em làm, mỗi người em trân trọng đều mang cho em một nỗi bất ngờ...
    _______________
    tớ thấy nhớ tất cả những người tớ yêu và yêu quý...em, chị Trà, chị Linh, Quang, Na, và có thể cả thằng bé... Nhìn thấy mọi người, ánh mắt bỗng bình yên và trái tim vui... Con người chưa bao giờ sống vì mình, ta sống vì người khác, ai cũng vậy...Sống là như thế mà !
    ____
    một vài lời này dành cho một người, người sẽ biết ngay khi đọc những dòng này:
    " cuộc đời thật là nhiều rào cản phải không ? có cái hữu hình, có cái vô hình, có cái là tất yếu tồn tại, có cái lại tồn tại một cách vô lý, mà sao ta vẫn chấp nhận ? Thế mới là đời, cuộc đời là tập hợp vô hạn những bí mật và những câu hỏi không có lời đáp, cả đời ta đi tìm câu trả lời dẫu chỉ cho một bí mật hay một câu hỏi mà thôi, mà nào đã chắc có thể tìm ra một cách toàn vẹn ? Cuộc đời bí ẩn vô hạn chứa đầy những con người cũng bí ẩn không kém, hay có thể nói, chính con người bí ẩn tạo ra cuộc đời bí ẩn...Bạn chẳng hiểu hết nổi một người bao giờ, hẳn nhiên là thế...và điều ấy nhiều khi làm ta như bị trói trong một mớ len rối bù những thắc mắc, tại sao? tại sao? Tại sao thì có khi chính con người ấy cũng không biết, ta lại càng không, nhiều khi vì thế mà lỡ đi nhiều thứ đáng ra không thể lỡ...Nhưng có sao đâu? chẳng ai sống hộ ai, chẳng ai hiểu ai hộ ai, yêu ai hộ ai, chỉ cần ta tin những gì ta tin là đúng, những gì ta yêu là mãi mãi và toàn vẹn, thế là đủ ! Có thể sẽ rất lâu ta mới có thể mỉm cười mãi mãi, có thể trong thời gian rất lâu ấy ta sẽ mệt mỏi nhiều khi, ai tránh được ? Mọi thứ rồi sẽ qua, hẳn rồi ! Con đường dẫu dài hễ đi là đến, cuốn sách dẫu dài rồi cũng đọc xong...Bởi ta vẫn còn tin và khi nhìn xung quanh, vẫn ngập tràn tình yêu cuộc sống ! Luôn luôn có một ai đó dành riêng cho một ai đó, trong cuộc đời này !"
    __________
    tặng chị Linh bài Cần của Hồng Thanh Quang :
    CẦN

    cần người để trọng
    cần người để tin
    cần người để yêu
    vô cớ
    cần con đường
    có em ở cuối
    dẫu đi hết đời
    chắc gì đã tới...
    30.11.07
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=514

Chia sẻ trang này