1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    cò mẶt ngà?y...
    ---
    cĂ mTt ngĂy
    khĂng thiết khĂc
    khĂng thiết cười
    mTt lĂn hơi thY dĂi ra phĂa giĂ
    hai mắt thả mĂnh hĂa giọt mưa rơi

    cĂ mTt ngĂy
    lĂng b-ng thảnh thơi
    khĂng thiết bu"n
    khĂng thiết nghĩ
    bư>c ra 'ường, vĂ v< mĂ vui...
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Too Tired !
    ---
    linh lung linh lung
    ai rung hữu sắc vô thanh
    qua thành phố bụi ?
    _________
    mệt, mệt hơn bình thường...mệt quá ! Hôm qua mưa đá, nhà mất điện, ngồi một mình trong phòng tối thấy khó thở và cảm giác bất an, lo sợ mơ hồ, không có ai để nói chuyện, có linh cảm vu vơ, mình sẽ chết ! Gọi cho em yêu một lúc rồi chìm trong giấc ngủ nặng trĩu, nặng trĩu, ầm ỹ tiếng mưa đá và ánh chớp lòe...Nước vào nhà, đá to thế cửa sổ vỡ có khi !
    Một giờ sáng ! Có điện ! Ánh sáng neon làm mình tỉnh giấc, tỉnh giấc giữa giấc say, điều mà tiếng chuông báo thức to cỡ nào cũng không làm được ! Như thế, mắt thính hơn tai ? Sắc gọi hồn người mạnh mẽ hơn Thanh ? Và vẫn mệt, đau đầu, buồn nôn và chóng mặt, cả ngày hoang vu...
    Lần thần bước ra hàng lang, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đèn sáng từ tầng 5 xuống tầng 1, lại lần thần đi tắt đèn, rõ mệt...Con cá lông vũ vẫn tựa mình lên cành thủy sinh ngủ say ! Đèn sáng cũng chẳng làm nó giật mình...
    Mệt quá đi mất, và lại chẳng có ai ở đây bây giờ... Giá mà được ra nơi nào nhiều gió thì hay !
    21.11.06
    ---
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=471
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Back to Hills
    ---
    đang trên mạng thì K nó vào chơi, mình rõ là buồn ngủ, để kệ nó nghe rock, đắp cái vỏ đệm lăn ra ngủ luôn ! chẳng biết ngủ được bao lâu, tỉnh dậy khi nghe chuông điện thoại, trời đất xầm xì, giục K về kẻo trời mưa. Nó vừa đi được một phút thì Na đến, rủ ra đồi ! Ừ thì đi, lâu lâu vì nhiều lý do cũng chẳng còn ra đồi, hôm nay ra thay đổi không khí, cảm nhận vị gió lâu rồi không cảm nhận, cảm nhận cỏ chạm tay...
    Đá bóng đầy ra, cởi trần hùng hục, huỳnh huỵch...Những nhóm bạn ngồi hát hoặc ngồi chẳng làm gì, ở đây ai cũng chậm, trừ những kẻ không nhận ra....Yêu nhau thì ngồi ở sườn đồi bên kia, chẳng ai qua đó làm gì nếu chỉ một mình, kể cả mình hai mình cũng chỉ ngồi bên này thôi, bên kia không có mặt trời ! Ngồi tán phét vu vơ, có gì đâu, bạn bè lâu lâu ngồi với nhau một bữa, cũng là điều kiện để gần nhau hơn, hiểu nhau hơn thì dễ sống, dễ sống đi nhiều, kiểu như chia nhỏ tâm hồn cho những người hiểu mình, luôn thấy mình trong mỗi người...
    con người mà cái gì cũng không hiểu thì thật là hạnh phúc ! trước rất tin câu này, giờ thì hơi gợn tý nghi ngờ, sống mà chẳng hiểu gì chỉ hạnh phúc khi cô đơn, mà người thích sống cô đơn thì chẳng để làm gì !
    bây giờ đã có nhiều sách Cầu Vồng, đã có Mít Đặc, Buratinox, Bác Sĩ Aibôlít...v...vv... Nằm khểnh đọc sách thiếu nhi thư giãn thoải mái, bù đắp cho một tuổi thơ hình như ít màu ! Nếu như bây giờ mới được sinh ra ?
    ____________
    lắng nghe anh nhé, em yêu !
    dù anh chẳng biết nói điều văn hoa
    bởi yêu em rất thật thà
    chẳng vương một chút ác tà nào đâu
    Tình yêu ta mới bắt đầu
    nên ta cùng hãy nguyện cầu đi em
    cầu tình yêu lớn thêm lên
    cầu anh mãi mãi có em bên mình
    cầu em ngày lại càng xinh
    cho anh nhớ mãi bóng hình em yêu...
    *
    * *
    "thôi đi, đừng có mà điêu!"
    ô kìa, sao lại nói liều vậy em ?
    đây này anh chỉ em xem,
    tim anh anh đã trao em lâu rồi
    em còn muốn giữ nữa thôi?
    hay là em để cho trôi giữa đời ?
    nhưng tim anh chẳng biết bơi,
    thôi, em giữ lấy suốt đời, nhé em !
    (thơ cho em yêu )
    15.11.06
    --
    nguô?n: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=453
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    có 2-3 bài sáng tạo nhỉ , sáng tạo rất hồn nhiên .Mỗi tội vẫn có cảm giác bị giẫm lại chân ngay ở TC này .Mình xin lỗi trước nếu bạn thấy ko vui vì nó , chỉ là cảm giác thế thôi .
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    3h50'' sáng ngày 10.11.06
    ---
    đó là thời khắc bà nội tôi qua đời, sợi dây vững chắc cuối cùng nối tôi với quê hương đã đứt !
    bà ốm đã mấy tháng rồi, những mối mâu thuẫn trong gia đình khiến tôi giận và không vào thăm bà trong suốt mấy tháng ấy, chỉ duy nhất một lần vào ngày trước ngày bà tôi ra viện... khi bà đã ở quê, tôi có về thăm bà một lần vào ngày Chủ nhật, bà vẫn yếu lắm nhưng luôn nói với mọi người rằng mình đã đỡ và sắp khỏi hẳn rồi, thế mà... Lần nào hai anh em tôi về quê, lúc sắp trở ra ngoài nhà, bà luôn nói: " Ừ, ra ngoài ấy rồi Chủ Nhật tuần sau lại về bà nhá ! ", Chủ Nhật này chưa kịp đến thì bà đã ra đi ! Cuộc đời thật là nghiệt ngã !
    bà tôi mất rất nhanh, chẳng kịp trăng trối lại điều gì, mới tối hôm trước còn nói chuyện với mấy cụ hàng xóm, còn khoe đôi chân đã teo lại, sắp lành. Ai ngờ đến sáng hôm sau thì bà đã mất rồi ! Suốt chặng đường về quê tôi không đổ một giọt nước mắt, chỉ khi nhìn thấy dáng hình bà nội nằm im lìm trên giường thì nước mắt trào ra không ngăn nổi...cả lúc đặt bà vào quan tài, không có ai là không khóc nữa !
    ở quê suốt hai đêm, rất khuya mới ngủ, tôi nhìn những cụ bà trên chùa cầu siêu cho bà nội tôi và cảm thấy trong các cụ là cả một niềm tin, một niềm thương vô cùng lớn, không thể suy suyển ! tiếng mõ, tiếng kèn, trống, cuốn tôi đi mụ mị và đờ đẫn hư vô !
    bà nội vốn yêu động vật, như mẹ tôi và như anh em tôi vậy ! Nhà bà có 4 con mèo và hai con chó, con chó mẹ lại vừa đẻ năm con ! Lúc sinh thời không bao giờ bà nội chịu cho ai cả, giờ bà mất rồi, tôi xót xa cho cả lũ sinh linh tội nghiệp này, ai sẽ ngày ngày cặm cụi và lặng lẽ cho chúng ăn, ai sẽ yêu thương nhiều như bà, rồi có khi đến độ tất cả cũng sẽ phải chia ly hết thảy mà thôi ! Một người mất đi dẫn đến hàng loạt sự chia ly và đau khổ vô bờ cho những sinh linh còn lại trên dương gian !
    bà nội tôi đã về với đất, linh hồn bà đã bay lên, tôi còn nhìn theo mãi, đến bao giờ...
    " Ừ, ra ngoài ấy rồi Chủ Nhật tuần sau lại về bà nhá ! "
    bà nội tôi mất rồi...
    12.11.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=438
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    CHAOS
    thời tiết khá đẹp, hơi cảm thấy nóng một chút... Tối qua đi lang thang với em, nói là đi với lớp nhưng mình đến cũng chỉ để gặp em! Là một bất ngờ đấy, em vui...Trung Thu đâu phải là buồn tẻ, phải không nào ?
    mắc cái tật quên những gì sắp nói, dở hơi thật! Nhiều khi có những ý tứ mới nghĩ ra rất hay, lười không ghi lại thành ra quên cả, hơi tiếc một chút! Dẫu sao nó cũng chưa ra đời, người ta hay quên những gì chưa kịp hữu hình...
    mọi thứ đã trở về nguyên nghĩa của ngày xưa...chẳng phải là buồn! mọi người chỉ cần biết mình đang thoải mái và vui vẻ, thế là đủ!
    một người sáng tác giỏi có thể gọi cảm hứng đến mỗi lúc muốn, có thể làm thơ bất cứ lúc nào...Mình không giỏi và cũng không muốn ép thơ ra, để mặc thơ chọn mình, vào một lúc nào đó! Chải chuốt tý tẹo cho thơ rồi để mặc ra đời...Người đời vô cảm lắm, dễ quên lắm, nhưng ra đời rồi thì phải chấp nhận thôi, ai chọn được đời mình? Ồ, sống ra sao cho đời mỏi mệt...
    buồn cười thật, người Việt ! mình đi ăn bún bò ở một hàng nọ, người ta vứt giấy bừa bãi ngay cạnh thùng rác! thật dở hơi, người Việt Nam có tính tùy tiện, nghĩ mà buồn...Đi bảo tàng, vỏ bim bim trên bãi cỏ nổi bật nhức nhối, mình cúi nhặt bỏ vào thùng, hình như ai đó nhìn...ồ, mặc kệ, tôi làm những gì tôi tin và có thể! Chiếc ghế nhựa đổ, ai cũng lách qua, không ai dựng lên dù rất dễ dàng, tôi dựng nó lên,và chẳng bao giờ xả rác...Mỗi hành động đối với tôi giờ đây đã rất bình thường, lại trở thành một sự an ủi trong tôi, ít nhất, tôi đỡ tùy tiện hơn một cơ số người rất tùy tiện! Sự tùy tiện, cẩu thả, bàng quan ở đâu cũng chỉ làm xấu mặt mình, ai nghĩ tôi bao đồng thì họ lầm rồi đấy !
    xem ti vi, những cảnh bão lũ, người nghèo làm mình buồn ghê gớm...Rồi những bọn hành hạ thú vật, một con mèo đổ máu mũi, một con chó bị đánh mù mắt, mình khóc! Và vì thế, chẳng bao giờ thích đọc sách về loài vật, bởi thường linh cảm tới cái chết của chúng...Mình dễ xúc động quá, giữa một thế giới tàn nhẫn và không chấp nhận những trái tim đa cảm thì điều ấy thật không tốt; nhưng vẫn tốt hơn những con người không bao giờ biết xúc động, mình nghĩ vậy! Còn gì đẹp trên đời hơn thế ? Người yêu người sống để yêu nhau !
    giờ nghĩ lại buồn cười, đi mua sách lôi cả chồng ra xem gáy, xem bìa, người ta nhìn tôi như quái vật! Cho mượn sách, nhờ giữ cẩn thận thì bảo mình ky bo, nghĩ lại mà buồn cười... Con người ta ấy thế mà hay thật, một người bình thường giữa một cộng đồng điên sẽ hóa ra điên, những người điên có ý thức và không sao chữa trị...
    về sau đặt tên con là Phong Linh, trai gái gì cũng thế...Mong cho chúng nó có một tâm hồn và sống tốt hơn thằng bố ! hê hê...
    mấy hôm nay không có mưa, thấy chán chán, hết tiền rồi, muốn mua gì cũng khó... Chẳng lẽ Lang Thang ? Cười !
    cuối cùng, post lại câu nói của cô Hương làm niềm vui:
    "Cô cũng có kỷ niệm rất đẹp với Nam đấy! Lâu lắm rồi mới có một học sinh như thế !"
    Bạn bè, mọi người, nhìn tôi đi, tôi đang cười đấy ! Vui vẻ...

    _
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=421
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chẳng Hiểu
    ---
    có phải phải làm thơ dở?
    mới mong văn vẻ viết hay?
    có phải sống đời cay nghiệt
    mới mong viết được thơ cay?
    có suýt chết nhiều mới biết
    ý nghĩa của cuộc sống này??
    có phải yêu nhiều mới biết
    sao ta sống tới hôm nay?
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sinh Linh
    ---
    những sinh linh chưa mở mắt
    nhìn đời thiện, ác, vô vi
    buồn, vui, nụ cười, nước mắt
    những sinh linh chưa biết gì!
    những sinh linh chưa mở mắt
    không hắt bóng tối nhạt nhòa
    lên trên bức tường Cuộc Sống
    lạnh lùng những vết trầm kha
    những sinh linh chưa mở mắt
    khỏi vương vào nỗi ái tình
    đau buồn, khổ đau, nước mắt
    sầu thương, chia cắt, hy sinh
    những sinh linh không mở mắt
    dứt đời trước lúc khởi sinh
    giữ mãi kiếp người nhỏ bé
    sống rồi chẳng gọi - sinh linh!
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Tản Mạn Đôi Điều...
    ---
    một hạt nước
    rơi ra ngoài tầm với của mưa
    từ mái hiên
    bàn tay khẽ đưa
    hứng lấy !
    và cũng từ bình yên,
    tôi nhìn thấy
    hạt mưa trong tay
    bay lên
    cùng tâm hồn trong trẻo
    bay lên...
    ________________
    ghét cảm giác ở một mình giữa cộng đồng lạ hoắc lạ hươ, cảm thấy không an toàn chút nào cả, sờ sợ và muốn trở thành vô hình...Gần đây đã bớt sợ hơn, như con thú dạn người, không còn quá e dè chỉ chực chạy trốn như xưa...Sự dạn dĩ giúp con người thật nhiều, hòa đồng mới dễ sống, kẻ cô đơn là kẻ chết mòn ! Có một bí quyết giúp mình cảm thấy tự tin trước đám đông, như thế này: khi nhìn vào một đám đông, ví dụ 100 người, không nghĩ đó là 100 người, mà nghĩ đám đông ấy là 1 + 1 + 1 + 1... = 100 người. Sẽ thấy ai cũng như ai, ai cũng như mình, đơn lẻ và riêng biệt, sự đồng cảm, hay sự tự an ủi, sẽ giúp mình thấy tự tin hơn !
    ________________
    hình như bài blog trước nói đến sự phù phiếm, sự phù phiếm tạo ra từ những giá trị ảo, giống như tích cực câu bài trong forum để đạt được một cấp độ đánh giá nào đó; giống như viết truyện, tin, bài giật gân câu khách, tất cả đều kém chất lượng, phế phẩm cần đào thải...Con người sống không bao giờ đơn giản được, vì nhiều khi phù phiếm nuôi người ta sống, có khi là lẽ sống...Tôi cũng phù phiếm lắm chứ, bạn cũng phù phiếm lắm chứ, ai ai cũng có một phần phù phiếm trong tâm hồn, nhưng đừng vì thế mà mù quáng, mà biến mình chẳng khác kiếp phù du...
    _________________
    đang thích mấy quảng cáo trên TV quá, quảng cáo P/S, quảng cáo Vinaphone, quảng cáo Close Up... Lần nào xem cũng bật volume rõ to !
    _____________
    về sau sẽ cùng em mở một cửa hàng, mục đích của em là được bán những gì em thích, mục đích của mình là sẽ để nhiều người biết mình nghe nhạc gì, sẽ bật nhạc tùy hoàn cảnh, tùy thời tiết...Bây giờ ra đường váng đầu bởi mớ âm thanh tạp nham và lố bịch, khó chịu không để đâu cho hết !
    ____________
    chẳng thích xen vào gu thẩm mỹ của mỗi người vì xen vào có khi vỡ mồm, chỉ thấy ghét mấy thằng sơ mi hoa quần bò bó, tóc nhuộm nhìn bựa đời như một lũ vô tính rẻ tiền...Cả tủ quần áo của mình nhìn kỹ chỉ có 3 cái quần rộng thùng thình cùng một loại, sơ mi độ 4 cái, áo phông độ chục cái, cứ thế mà kháng chiến trường kỳ một phong cách, lúc nào cũng thấy mình thoải mái và vui vẻ...Đấy, người ta phù phiếm hơn mình ở chỗ ấy, mode là phù phiếm khi nó được áp dụng bởi những kẻ phù phiếm ngu si thấp tầm thẩm định ! ô hô....
    _________
    thời chiến tranh có nhiều thứ tốt hơn bây giờ, người chắc đoàn kết hơn, tinh thần tự giác, xếp hàng tốt hơn nhiều là chắc ! Hồi xưa có cách đặt gạch giữ chỗ hơi bị hay, cấm có ai sai phạm bao giờ, còn ngày nay thì chắc hẳn " đi ăn cỗ về mất chỗ ". Kể chuyện vào Metro mua đồ, đang đứng xếp hàng cùng bố thì hai anh chị chen lên, bố mắng cho cum cúp đi xuống, sướng cả mắt ! Nói thế nhưng lúc cần vẫn sẵn sàng nhường chỗ cho người cần hơn mình thanh toán trước, dẫu biết " mong xã hội đối xử công bằng với mình vì mình đã sống tốt thì cũng giống như mong con bò không đá mình vì mình ăn chay " vậy ! Nhưng điều đó đã thành bản tính, tự an ủi mình còn giữ được thiên lương trong sáng, hehe...
    __________
    viết nhiều rồi, còn bạn nghĩ sao ?
    28.10.06
    ---
    nguồn:http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=399
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Begin
    ---
    tôi muốn sống
    hết mình
    như tờ giấy
    cháy thành tro
    tan trong đất
    nở bụi hoa ngày !

    (muốn)
    _____________
    ông già hành khất ngồi xin
    nhân gian bỏ một chút tiền mồ côi
    ông già hành khất nhìn tôi
    mà như nhìn cả sự đời trăm năm
    trong mình còn lại vài trăm
    gửi ông như gửi lời thăm nỗi buồn
    ông già hành khất khẽ buông
    ánh cười hiu hắt tự nguồn đắng cay...
    *
    * *
    thấy như cả thế gian này,
    ai ai cũng hóa ăn mày lương tâm !

    ( hành khất )
    22.10.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=372

Chia sẻ trang này