1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dì?u Dà?ng

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi 2ukifek, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    The Sky Above Me...No Hell Below
    ---
    nói với mọi người,
    nói với mọi người,
    để không phải nghe,
    tiếng nói, tiếng cười bên trong tôi,
    mặc kệ !
    mặc kệ thôi !
    __________
    tôi hay nhìn lên bầu trời...Sân thượng của nhà cho phép đôi mắt có thể no nê ánh sáng và sự bao la, những ngày trời ít mây, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy núi ! Vậy mà không ai tin...chẳng sao, có những điều dù bạn có muốn tin hay không, nó vẫn tồn tại...Chuyện tầm phào !
    tôi đã chụp gần trăm kiểu bầu trời, phần lớn là bầu trời tôi thấy từ sân thượng, còn lại là bầu trời ở những nơi tôi đã đến: bầu trời trên biển ở Cát Bà, bầu trời trên núi Ba Vì, bầu trời Sapa...etc...Sự Bình Yên luôn ở đó, trong màu xanh của trời, trong những đám mây, trong ánh sáng...Nếu có một ngày được chọn nơi chôn chính mình, tôi sẽ chọn một nơi có thể nhìn thấy bầu trời, thật rộng ! Trên một quả đồi xanh, dưới một gốc cây, tôi thích thế !
    Nhìn lên trời để quên những gì dưới mặt đất, còn Địa Ngục ư ? tôi chẳng tin, chẳng ai cần đến Địa Ngục, sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người là mãi mãi không còn có thể ngước lên, thế là quá đủ ! Ấy thế mà ngay cả khi đang sống, cũng khối người không thể ngước lên dù rõ ràng là họ muốn quên đi rất nhiều điều, thế đấy !
    18.07.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=33
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    The Sky Above Me...No Hell Below
    ---
    nói với mọi người,
    nói với mọi người,
    để không phải nghe,
    tiếng nói, tiếng cười bên trong tôi,
    mặc kệ !
    mặc kệ thôi !
    __________
    tôi hay nhìn lên bầu trời...Sân thượng của nhà cho phép đôi mắt có thể no nê ánh sáng và sự bao la, những ngày trời ít mây, thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy núi ! Vậy mà không ai tin...chẳng sao, có những điều dù bạn có muốn tin hay không, nó vẫn tồn tại...Chuyện tầm phào !
    tôi đã chụp gần trăm kiểu bầu trời, phần lớn là bầu trời tôi thấy từ sân thượng, còn lại là bầu trời ở những nơi tôi đã đến: bầu trời trên biển ở Cát Bà, bầu trời trên núi Ba Vì, bầu trời Sapa...etc...Sự Bình Yên luôn ở đó, trong màu xanh của trời, trong những đám mây, trong ánh sáng...Nếu có một ngày được chọn nơi chôn chính mình, tôi sẽ chọn một nơi có thể nhìn thấy bầu trời, thật rộng ! Trên một quả đồi xanh, dưới một gốc cây, tôi thích thế !
    Nhìn lên trời để quên những gì dưới mặt đất, còn Địa Ngục ư ? tôi chẳng tin, chẳng ai cần đến Địa Ngục, sự trừng phạt lớn nhất dành cho con người là mãi mãi không còn có thể ngước lên, thế là quá đủ ! Ấy thế mà ngay cả khi đang sống, cũng khối người không thể ngước lên dù rõ ràng là họ muốn quên đi rất nhiều điều, thế đấy !
    18.07.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=33
  3. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    The Silence of the Rain
    ---
    những con sư tử mắt buồn
    ẩn mình trong bóng râm hiếm hoi
    những xavan nắng cháy...
    ________
    sự Bình Yên cho tôi, cho tất cả mọi người, những khoảng lặng trong Tâm Hồn, ai mà chả cần ? ai mà chả có ? hì hì...mọi người bận rộn quá, quên hết cả rồi ! Khoảng lặng Tâm Hồn ồn ã còi xe, đục ngầu bụi khói...
    đã bao giờ bạn tìm thấy sự Bình Yên trong một cơn mưa ?
    20.07.06
    --
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=36
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    The Silence of the Rain
    ---
    những con sư tử mắt buồn
    ẩn mình trong bóng râm hiếm hoi
    những xavan nắng cháy...
    ________
    sự Bình Yên cho tôi, cho tất cả mọi người, những khoảng lặng trong Tâm Hồn, ai mà chả cần ? ai mà chả có ? hì hì...mọi người bận rộn quá, quên hết cả rồi ! Khoảng lặng Tâm Hồn ồn ã còi xe, đục ngầu bụi khói...
    đã bao giờ bạn tìm thấy sự Bình Yên trong một cơn mưa ?
    20.07.06
    --
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=36
  5. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Living in the Past
    --
    sáng nay vừa xem lại chương trình du lịch Hội An của NHK làm, công nhận nước ngoài làm hay thật, xem phim mà cứ như đang đi đến đấy thật, chậm rãi, êm và đầy khám phá bất ngờ, chẳng kịch gì cả! cơ bản là do Hội An cũng lắm ngõ nhỏ, sao mà thích thế nhỉ? bên trong mỗi ngõ lại là một không gian mở mới lạ không đoán trước được, vừa riêng lại vừa hoà hợp...về sau đến phải dọn vào Hội An sống...ừ, khi nào lắm tiền đã! :), còn giờ thì cứ tối tối ra đứng đầu ngõ nhà, nhìn xuyên suốt cả, cũng đẹp, cái đẹp tự toát...
    Nói đến ngõ nhà mình mới có lắm chuyện để kể, nơi mình đã sống từ khi bắt đầu có nhận thức và tình cảm! Hồi đầu, ngõ còn nhỏ hơn thế này nhiều, đường đất vương vài viên gạch không rõ từ thời nào, mọi nhà còn thấp, tình người còn đậm, hàng xóm còn gần...Nhớ những buổi chiều mất điện, cả xóm mang ghế ra ngồi trước cửa, người lớn cụ già nói chuyện, tay phe phẩy quạt nan, trẻ con chơi trốn tìm hay bắt đom đóm ở khu đất trống gần đấy, hồn nhiên, vui vẻ và gần gụi vô cùng...Và đến khi có điện, cảm giác tuyệt vời khi nghe mọi người hô to: úi giời có điện rồi, bà ơi có điện, mẹ ơi, bố ơi, a có điện rồi...v.v...đang trốn cũng lao ra, đom đóm trong tay bay lên và tan vào ánh điện, trẻ con mê xem phim, phải về nhanh mà vớt vát mấy phút cuối chứ ?! Nhớ rằng bọn trẻ còn hay ra khoảng đất nhỏ xíu cuối ngõ chơi bi, mà tôi hồi ấy cũng thuộc loại "máu mặt" ra phết, lúc nào cũng cặp kè bên mình hộp nhựa chứa đến cả nghìn viên, có những viên cực đẹp cực lạ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, khi tôi lớn lên đã chẳng còn lấy một viên, chúng biến đi đâu mất cả ? cả nghìn viên bi hồi ấy, chắc cũng tan vào quá khứ như đom đóm tan trong ánh điện mất rồi...
    hồi ấy ngõ nhà còn nhiều đất trống, đối diện nhà tôi là một ngôi nhà hoang xây dở, hồi bé thỉnh thoảng liều vào trong ấy "thăm quan" xem có gì, nhà hoang vậy mà luôn có một bát hương đỏ lửa, tôi thề đấy! Mùa mưa, nước dềnh lên ngập ngõ, gần đầu gối cũng nên, bọn trẻ con ra lội nước và phi dép thia lia, buồn cười, nước thì sạch sẽ gì cho cam mà cứ vần vò cả ngày, da nhăn nheo hết cả! Bọn ốc sên bám đầy trên móng nhà hoang, nhiều lạ...Cuối ngõ cũng còn một ngôi nhà hoang nữa nhỏ hơn và đã quét vôi vàng, đôi khi tôi cũng lẻn vào trong ấy, những lúc trốn tìm!
    hồi ấy nhà tôi hạnh phúc lắm, mọi người hạnh phúc lắm, nghĩa tình lắm, tôi tự hào mình được sống trong ngõ nhỏ suốt cả tuổi thơ chứ không phải bên ngoài đường phố ầm ào bụi khói...hay là vì khi ấy, tôi còn nhỏ, vô tư và không thể thấy những mặt khác đau khổ của con người? Mặc kệ, kỷ niệm tuổi thơ tôi đối với người thân và hàng xóm luôn đẹp đẽ và dịu dàng! Có món gì ngon mang sang cho, nhà mất điện sang nhau mượn diêm mượn nến, nhà có chậu cây cảnh to quá lập tức có hàng xóm sang giúp, hò dô ta nào, và thế là chậu cây đã ở nơi cần ở...Bây giờ ngõ nhà người lạ nhiều hơn người quen, đời sống khấm khá hơn, mọi người thành ra khép kín, vấn đề cũng nhiều dần, nhiều dần, người ta đôi khi quên một thời mình từng sống gần nhau hơn bây giờ.
    cũng phải, khi người ta càng lớn, càng nhận thấy nhiều điều đang chết...
    13.08.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=75
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Living in the Past
    --
    sáng nay vừa xem lại chương trình du lịch Hội An của NHK làm, công nhận nước ngoài làm hay thật, xem phim mà cứ như đang đi đến đấy thật, chậm rãi, êm và đầy khám phá bất ngờ, chẳng kịch gì cả! cơ bản là do Hội An cũng lắm ngõ nhỏ, sao mà thích thế nhỉ? bên trong mỗi ngõ lại là một không gian mở mới lạ không đoán trước được, vừa riêng lại vừa hoà hợp...về sau đến phải dọn vào Hội An sống...ừ, khi nào lắm tiền đã! :), còn giờ thì cứ tối tối ra đứng đầu ngõ nhà, nhìn xuyên suốt cả, cũng đẹp, cái đẹp tự toát...
    Nói đến ngõ nhà mình mới có lắm chuyện để kể, nơi mình đã sống từ khi bắt đầu có nhận thức và tình cảm! Hồi đầu, ngõ còn nhỏ hơn thế này nhiều, đường đất vương vài viên gạch không rõ từ thời nào, mọi nhà còn thấp, tình người còn đậm, hàng xóm còn gần...Nhớ những buổi chiều mất điện, cả xóm mang ghế ra ngồi trước cửa, người lớn cụ già nói chuyện, tay phe phẩy quạt nan, trẻ con chơi trốn tìm hay bắt đom đóm ở khu đất trống gần đấy, hồn nhiên, vui vẻ và gần gụi vô cùng...Và đến khi có điện, cảm giác tuyệt vời khi nghe mọi người hô to: úi giời có điện rồi, bà ơi có điện, mẹ ơi, bố ơi, a có điện rồi...v.v...đang trốn cũng lao ra, đom đóm trong tay bay lên và tan vào ánh điện, trẻ con mê xem phim, phải về nhanh mà vớt vát mấy phút cuối chứ ?! Nhớ rằng bọn trẻ còn hay ra khoảng đất nhỏ xíu cuối ngõ chơi bi, mà tôi hồi ấy cũng thuộc loại "máu mặt" ra phết, lúc nào cũng cặp kè bên mình hộp nhựa chứa đến cả nghìn viên, có những viên cực đẹp cực lạ, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, khi tôi lớn lên đã chẳng còn lấy một viên, chúng biến đi đâu mất cả ? cả nghìn viên bi hồi ấy, chắc cũng tan vào quá khứ như đom đóm tan trong ánh điện mất rồi...
    hồi ấy ngõ nhà còn nhiều đất trống, đối diện nhà tôi là một ngôi nhà hoang xây dở, hồi bé thỉnh thoảng liều vào trong ấy "thăm quan" xem có gì, nhà hoang vậy mà luôn có một bát hương đỏ lửa, tôi thề đấy! Mùa mưa, nước dềnh lên ngập ngõ, gần đầu gối cũng nên, bọn trẻ con ra lội nước và phi dép thia lia, buồn cười, nước thì sạch sẽ gì cho cam mà cứ vần vò cả ngày, da nhăn nheo hết cả! Bọn ốc sên bám đầy trên móng nhà hoang, nhiều lạ...Cuối ngõ cũng còn một ngôi nhà hoang nữa nhỏ hơn và đã quét vôi vàng, đôi khi tôi cũng lẻn vào trong ấy, những lúc trốn tìm!
    hồi ấy nhà tôi hạnh phúc lắm, mọi người hạnh phúc lắm, nghĩa tình lắm, tôi tự hào mình được sống trong ngõ nhỏ suốt cả tuổi thơ chứ không phải bên ngoài đường phố ầm ào bụi khói...hay là vì khi ấy, tôi còn nhỏ, vô tư và không thể thấy những mặt khác đau khổ của con người? Mặc kệ, kỷ niệm tuổi thơ tôi đối với người thân và hàng xóm luôn đẹp đẽ và dịu dàng! Có món gì ngon mang sang cho, nhà mất điện sang nhau mượn diêm mượn nến, nhà có chậu cây cảnh to quá lập tức có hàng xóm sang giúp, hò dô ta nào, và thế là chậu cây đã ở nơi cần ở...Bây giờ ngõ nhà người lạ nhiều hơn người quen, đời sống khấm khá hơn, mọi người thành ra khép kín, vấn đề cũng nhiều dần, nhiều dần, người ta đôi khi quên một thời mình từng sống gần nhau hơn bây giờ.
    cũng phải, khi người ta càng lớn, càng nhận thấy nhiều điều đang chết...
    13.08.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=75
  7. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Who Is Looking At Me Through My Window ?
    --
    tuần này tớ được nghỉ, để nói thật thì tớ không thích đâu, thật đấy! đối với tớ, nghỉ từ 28.05 đến gần đây là quá đủ rồi, tớ không muốn nghỉ nữa, một mình buồn lắm...tớ muốn đi học, để được gặp mọi người, được cười nhiều, nói nhiều, trêu chọc mọi người...đúng như những gì mọi người thường thấy về tớ! Như thế không vui sao?
    mai tớ sẽ đi học nghề, sẽ mặc cái áo sơ mi mới mua tớ rất thích...thích còn vì nó được "giấu" kỹ trong cửa hàng, và hình như chỉ còn một cái! tớ vốn thích những gì hiếm hoi, khó nhìn thấy...để khi thấy thì cảm giác thật tuyệt! nhưng chắc có một phần hiếm thấy trong tớ, mọi người sẽ không thích nhìn thấy đâu! Như thế có buồn không ?
    hình như hôm nay tớ chưa làm được gì nhiều, tớ cũng không nói chuyện được nhiều, tại sao không ai gọi điện cho tớ nhỉ ? tại sao không ai vào nhà tớ chơi nhỉ ? tại sao không có bất ngờ nào xảy ra nhỉ ? mọi người không có thời gian hay là ai cũng như tớ: lười biếng quá...? mà cũng có khi mọi người bận rộn quá, nhiều mối quan tâm quá, bỏ quên tớ rồi, vui thật mà cũng buồn thật!
    tý nữa tớ xuống nhà xem phim, bây giờ thì các cụ già hàng xóm đang trưng dụng phòng khách nhà tớ làm sới đánh tam cúc, xuống xem bất tiện, lỡ có cảnh gì "quá đáng", dù cũng chỉ là phim hài mà thôi...Nhà có khách cũng vui, nếu mình không phải tiếp! Ngoài trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, có gì lạ đâu mà nói a?
    tớ mở cửa sổ phòng tớ, rèm cửa phòng tớ rất to, gió thổi làm tung bay nhìn thích lắm! giá mà tớ là cái rèm cửa nhỉ ? để được mắc vào phòng em, cả ngày nhìn trộm xem em làm gì :), và khi em đứng gần cửa sổ, mượn cớ gió thổi mà dịu dàng mơn man tóc em...Ngày mai kể cho em biết!
    em bảo nhận ra bản chất của tớ rồi, hồi xưa em bảo bản chất của tớ là không sôi động, bây giờ thì em bảo những lúc không sôi động, trầm tư và buồn của mình chỉ nhất thời thôi, còn thật sự thì mình là người dễ gần, hoà đồng và vui vẻ, nhiệt tình...Ừ, em nói đúng đấy, em yêu ! Buồn làm gì khi ta đang còn rất trẻ và có vô số điều để yêu như lúc này, phải không ? và yêu em...
    tớ thấy mọi người làm được nhiều điều thật! phục mọi người thế ! ừ thì tớ cũng sẽ cố gắng, để không phải xấu hổ nữa, rồi tớ cũng sẽ làm được nhiều nhiều...buồn cười, có sáo rỗng không ? tớ cố thật mà!
    trời hết mưa rồi, lại nắng...tớ chẳng thích đâu! dù nắng ấm làm hạt nảy mầm, nhưng không có mưa, có nước thì làm sao lớn? tớ biết có những điều mất đi rồi, tạm thời hay vĩnh viễn? tớ không có lỗi...thật đấy!
    ngày mai tớ đi học và...
    ________
    có một ngày ta bỗng hoá vu vơ
    đi ra phố một mình trong bỡ ngỡ
    đời đông quá làm cho lòng thoáng sợ,
    nhưng rồi thôi, như thấy phố rất hiền...
    02.08.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=58
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Who Is Looking At Me Through My Window ?
    --
    tuần này tớ được nghỉ, để nói thật thì tớ không thích đâu, thật đấy! đối với tớ, nghỉ từ 28.05 đến gần đây là quá đủ rồi, tớ không muốn nghỉ nữa, một mình buồn lắm...tớ muốn đi học, để được gặp mọi người, được cười nhiều, nói nhiều, trêu chọc mọi người...đúng như những gì mọi người thường thấy về tớ! Như thế không vui sao?
    mai tớ sẽ đi học nghề, sẽ mặc cái áo sơ mi mới mua tớ rất thích...thích còn vì nó được "giấu" kỹ trong cửa hàng, và hình như chỉ còn một cái! tớ vốn thích những gì hiếm hoi, khó nhìn thấy...để khi thấy thì cảm giác thật tuyệt! nhưng chắc có một phần hiếm thấy trong tớ, mọi người sẽ không thích nhìn thấy đâu! Như thế có buồn không ?
    hình như hôm nay tớ chưa làm được gì nhiều, tớ cũng không nói chuyện được nhiều, tại sao không ai gọi điện cho tớ nhỉ ? tại sao không ai vào nhà tớ chơi nhỉ ? tại sao không có bất ngờ nào xảy ra nhỉ ? mọi người không có thời gian hay là ai cũng như tớ: lười biếng quá...? mà cũng có khi mọi người bận rộn quá, nhiều mối quan tâm quá, bỏ quên tớ rồi, vui thật mà cũng buồn thật!
    tý nữa tớ xuống nhà xem phim, bây giờ thì các cụ già hàng xóm đang trưng dụng phòng khách nhà tớ làm sới đánh tam cúc, xuống xem bất tiện, lỡ có cảnh gì "quá đáng", dù cũng chỉ là phim hài mà thôi...Nhà có khách cũng vui, nếu mình không phải tiếp! Ngoài trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, có gì lạ đâu mà nói a?
    tớ mở cửa sổ phòng tớ, rèm cửa phòng tớ rất to, gió thổi làm tung bay nhìn thích lắm! giá mà tớ là cái rèm cửa nhỉ ? để được mắc vào phòng em, cả ngày nhìn trộm xem em làm gì :), và khi em đứng gần cửa sổ, mượn cớ gió thổi mà dịu dàng mơn man tóc em...Ngày mai kể cho em biết!
    em bảo nhận ra bản chất của tớ rồi, hồi xưa em bảo bản chất của tớ là không sôi động, bây giờ thì em bảo những lúc không sôi động, trầm tư và buồn của mình chỉ nhất thời thôi, còn thật sự thì mình là người dễ gần, hoà đồng và vui vẻ, nhiệt tình...Ừ, em nói đúng đấy, em yêu ! Buồn làm gì khi ta đang còn rất trẻ và có vô số điều để yêu như lúc này, phải không ? và yêu em...
    tớ thấy mọi người làm được nhiều điều thật! phục mọi người thế ! ừ thì tớ cũng sẽ cố gắng, để không phải xấu hổ nữa, rồi tớ cũng sẽ làm được nhiều nhiều...buồn cười, có sáo rỗng không ? tớ cố thật mà!
    trời hết mưa rồi, lại nắng...tớ chẳng thích đâu! dù nắng ấm làm hạt nảy mầm, nhưng không có mưa, có nước thì làm sao lớn? tớ biết có những điều mất đi rồi, tạm thời hay vĩnh viễn? tớ không có lỗi...thật đấy!
    ngày mai tớ đi học và...
    ________
    có một ngày ta bỗng hoá vu vơ
    đi ra phố một mình trong bỡ ngỡ
    đời đông quá làm cho lòng thoáng sợ,
    nhưng rồi thôi, như thấy phố rất hiền...
    02.08.06
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=58
  9. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gone''s Diary - Góp Nhặt
    ---
    28.07.05, chiều...
    ...Nợ đời, nợ người còn nhiều quá! Bao giờ mới trả hết bởi người cứ cho rồi trả, trả rồi cho dù có khi chẳng cần thiết, nó bó hẹp con người lại, biến cảm xúc thành nghĩa vụ, thành trách nhiệm giữa người với người! Nó là mối liên hết con người ta lại với nhau, sợi dây nghĩa vụ mà trong phần lớn trường hợp là nhạt nhẽo và chán ngắt...Người Đời hình như chưa đủ dũng cảm và nhận thức để có thể hy sinh...
    nợ cha mẹ một cuộc đời
    nợ ấu thơ một nụ cười hồn nhiên
    nợ đời nặng những ưu phiền
    nợ trời một chút nắng xuyên qua hồn
    nợ em thơ một cái hôn
    nợ ông lão đứng bồn chồn, bơ vơ
    nợ hồn tôi một vần thơ
    nợ trong giấc ngủ giấc mơ màu hồng
    nợ nhiều quá! trả nổi không?
    __________________
    "...Cô Phượng nói: "Anh tha thứ cho. Tôi yêu, tôi bị phản bội. Tôi không chịu nổi. Nếu anh có yêu, anh mới hiểu". Tôi bảo: "Tôi chưa yêu. Nhưng tôi nghĩ nếu ai phản bội tình yêu thì xấu xa lắm". Cô Phượng cười đau đớn: "Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, có điều người ta không dám hy sinh"..."
    ( trích Con Gái Thủy Thần - Nguyễn Huy Thiệp)
    __________________
    29.07.05, sáng...
    Tỉnh dậy đúng 7h, hôm nào cũng vậy, để bắt đầu một ngày mới.
    Dễ chịu hơn sáng hôm qua, đầu nhẹ và không khí thật mát mẻ! Nhiều gió quá! Soi gương tự nhiên thấy tóc dựng đứng hết cả! Lại thấy đẹp đẹp nên cũng chẳng muốn chải lại nữa.
    Sự cô đơn chiều qua đã nguội hẳn! Có phải cả đêm qua tự nắm lấy tay hay không mà sáng nay hai tay nóng thế?
    __________________
    31.07.05, khuya...
    Kịch bản đã viết xong gần như hoàn chỉnh, mình dự định ngày mai học xong sẽ tập hợp những người có trách nhiệm lại nhà Quang để bổ sung và hoàn thiện kịch bản vì thời gian không còn nhiều nữa! Thế là một việc đã tạm ổn, sao cũng đã gấp cho sis được kha khá, vậy là việc thứ hai cũng đã xong! Thấy đầu óc nhẹ đi và tinh thần thư thái! Đã có thể nghĩ về những sự kiện trong ngày vì mình nhận thấy những trang vừa qua quá sa đà vào phân tích tâm lý và phê phán bản thân! Giờ cần viết điều gì đó nhẹ nhàng để giải tỏa!
    Hôm nay gió *****ốt ngày và mưa nữa! Không to lắm nhưng khá dai dẳng, mình rất thích! Nhìn mưa rơi đập vào cửa kính mà thấy lòng nhẹ hẳn và như trở nên hiền lành và mát mẻ hơn! Sis dạo này mê xếp hình nhỉ? Mình cũng rất thích và hay so sánh việc xếp hình với việc câu cá! Đều đòi hỏi sự tập trung, tỉ mẩn và hạnh phúc luôn vỡ ra ở phút cuối, khi câu được cá cũng như khi đặt mảnh ghép cuối cùng...
    Hạnh phúc thật sự nằm ở cuối cuộc hành trình!
    _________________________
    tôi ngô?i viết một ba?i thơ
    trong khi chơ? chín nhưfng mơ với ma?ng
    chơ? cho hết kiếp lang thang
    chơ? khi chiếc lá thu va?ng li?a cây
    chơ? cho ánh sáng phu? đâ?y
    tâm hô?n tăm tối ken da?y cô đơn...
    thôi, đư?ng chơ? nưfa thi? hơn
    ngo?ai kia cô bé giận hơ?n đaf lâu...
    (chơ?)
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=233
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Gone''s Diary - Góp Nhặt
    ---
    28.07.05, chiều...
    ...Nợ đời, nợ người còn nhiều quá! Bao giờ mới trả hết bởi người cứ cho rồi trả, trả rồi cho dù có khi chẳng cần thiết, nó bó hẹp con người lại, biến cảm xúc thành nghĩa vụ, thành trách nhiệm giữa người với người! Nó là mối liên hết con người ta lại với nhau, sợi dây nghĩa vụ mà trong phần lớn trường hợp là nhạt nhẽo và chán ngắt...Người Đời hình như chưa đủ dũng cảm và nhận thức để có thể hy sinh...
    nợ cha mẹ một cuộc đời
    nợ ấu thơ một nụ cười hồn nhiên
    nợ đời nặng những ưu phiền
    nợ trời một chút nắng xuyên qua hồn
    nợ em thơ một cái hôn
    nợ ông lão đứng bồn chồn, bơ vơ
    nợ hồn tôi một vần thơ
    nợ trong giấc ngủ giấc mơ màu hồng
    nợ nhiều quá! trả nổi không?
    __________________
    "...Cô Phượng nói: "Anh tha thứ cho. Tôi yêu, tôi bị phản bội. Tôi không chịu nổi. Nếu anh có yêu, anh mới hiểu". Tôi bảo: "Tôi chưa yêu. Nhưng tôi nghĩ nếu ai phản bội tình yêu thì xấu xa lắm". Cô Phượng cười đau đớn: "Anh chẳng hiểu gì, kẻ phản bội cũng là người tốt, có điều người ta không dám hy sinh"..."
    ( trích Con Gái Thủy Thần - Nguyễn Huy Thiệp)
    __________________
    29.07.05, sáng...
    Tỉnh dậy đúng 7h, hôm nào cũng vậy, để bắt đầu một ngày mới.
    Dễ chịu hơn sáng hôm qua, đầu nhẹ và không khí thật mát mẻ! Nhiều gió quá! Soi gương tự nhiên thấy tóc dựng đứng hết cả! Lại thấy đẹp đẹp nên cũng chẳng muốn chải lại nữa.
    Sự cô đơn chiều qua đã nguội hẳn! Có phải cả đêm qua tự nắm lấy tay hay không mà sáng nay hai tay nóng thế?
    __________________
    31.07.05, khuya...
    Kịch bản đã viết xong gần như hoàn chỉnh, mình dự định ngày mai học xong sẽ tập hợp những người có trách nhiệm lại nhà Quang để bổ sung và hoàn thiện kịch bản vì thời gian không còn nhiều nữa! Thế là một việc đã tạm ổn, sao cũng đã gấp cho sis được kha khá, vậy là việc thứ hai cũng đã xong! Thấy đầu óc nhẹ đi và tinh thần thư thái! Đã có thể nghĩ về những sự kiện trong ngày vì mình nhận thấy những trang vừa qua quá sa đà vào phân tích tâm lý và phê phán bản thân! Giờ cần viết điều gì đó nhẹ nhàng để giải tỏa!
    Hôm nay gió *****ốt ngày và mưa nữa! Không to lắm nhưng khá dai dẳng, mình rất thích! Nhìn mưa rơi đập vào cửa kính mà thấy lòng nhẹ hẳn và như trở nên hiền lành và mát mẻ hơn! Sis dạo này mê xếp hình nhỉ? Mình cũng rất thích và hay so sánh việc xếp hình với việc câu cá! Đều đòi hỏi sự tập trung, tỉ mẩn và hạnh phúc luôn vỡ ra ở phút cuối, khi câu được cá cũng như khi đặt mảnh ghép cuối cùng...
    Hạnh phúc thật sự nằm ở cuối cuộc hành trình!
    _________________________
    tôi ngô?i viết một ba?i thơ
    trong khi chơ? chín nhưfng mơ với ma?ng
    chơ? cho hết kiếp lang thang
    chơ? khi chiếc lá thu va?ng li?a cây
    chơ? cho ánh sáng phu? đâ?y
    tâm hô?n tăm tối ken da?y cô đơn...
    thôi, đư?ng chơ? nưfa thi? hơn
    ngo?ai kia cô bé giận hơ?n đaf lâu...
    (chơ?)
    ---
    nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=233

Chia sẻ trang này