1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đi và viết] Lính và những chuyến đi...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 12/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
  2. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    LÀM BÁO TRÊN NÚI

    4 năm trước, tôi là một sinh viên vừa ra trường, cầm trên tay tấm bằng cử nhân báo chí, lo lắng, tìm kiếm công việc ở thủ đô để rồi giật mình nghĩ đến những người làm báo ở Lai Châu và nhớ ra rằng mình sinh ra và lớn lên ở đó. Tôi đã có những ngày thực tập làm báo đầu tiên không thể nào quên với những chuyện rất Lai Châu.

    Tôi thực tập ở Lai Châu

    Dù tôi chỉ có dịp thực tập nghiệp vụ tại báo Lai Châu trong vài tháng nhưng cũng thu lượm được một số câu chuyện cho hành trang làm báo của mình. Ở đây các phóng viên được tuyển chọn từ rất nhiều nguồn và việc phân công công tác thì cũng rất đặc biệt. Khác với các tờ báo khác chia phóng viên theo ban, phòng, mảng đề tài thì ở đây các phóng viên được chia theo địa bàn huyện. Cả tỉnh rộng hơn 9000km2 mà chỉ có 6 huyện thị, anh nào con trai trẻ khoẻ thì được “ưu tiên” phụ trách những huyện xa hàng trăm cây số như Mường Tè, Than Uuyên. Còn các chị em phụ nữ hoặc các anh đã có “vợ dại, con thơ” thì được đặc cách cách địa bàn gần dưới 100 km. Tôi có anh bạn phụ trách huyện Mường Tè đến 2 năm, anh đi bộ gần hết, kể cả các xã xa nhất của huyện. Vào đến huyện nhắc tên anh từ đồng chí lãnh đạo cũng biết tên, dân thậm chí còn biết anh thích ăn loại mì tôm nào và uống được bao nhiêu chén rượu ngô… thì say. Có anh phụ trách huyện Sìn Hồ, một huyện vùng cao núi đá vôi mà mùa mưa là thường xuyên có lở đá, anh bảo thời gian đầu đi xe máy đi còn sợ chứ bây giờ anh thuộc cả từng chỗ đã rơi và cả lúc nào… đá rơi để mà tránh.

    Một lần tôi đi công tác cùng cô sinh viên thực tập, buổi tối ngủ tại nhà nghỉ của huyện uỷ Sìn Hồ, khu nhà nằm đơn độc giữa một ngọn đồi, chỉ có tiếng chó sủa và tiếng dế kêu. Khổ thân cô bạn sợ ma không dám ngủ cứ mò sang phòng tôi ngồi đến quá nửa đêm làm tôi cũng không dám ngủ. Nói thật cũng chẳng cao đạo gì đâu nhưng vì sợ ông Bí thư huyện ở phòng bên cạnh tưởng 2 anh chị phóng viên… ngủ cùng phòng nên đành bật đèn sáng trưng và thức vậy.

    Phóng viên ở đây đi nằm vùng quen nên anh chị nào cũng phải nói được một ít tiếng dân tộc thiểu số, tôi sau vài ngày bỡ ngỡ cũng đã học lỏm được vài câu phòng thân. Lại có dịp tôi đi cơ sở bằng xe máy gặp hôm trời mưa xe kẹt chết giữa đám bùn lầy trên đường vào bản. Đang khổ sở không biết thế nào thì gặp mấy cậu thanh niên người Mông đi nương về. May sao tôi lại nhớ được câu tiếng Mông anh bạn gài cho thế là tôi gọi ngay “Cây tỷ” (người anh em). Mấy anh bạn Mông cứ gọi là nhiệt tình, về mang đủ loại cuốc xẻng ra đào, còn khiêng cả xe cho tôi, xong xuôi lại kéo tôi về nhà uống rượu dù cho cả buổi tôi chỉ tịt ngắc được mỗi từ “ cây tỷ, cây tỷ”. Lần khác đi công tác ở bản người Mông, họ mổ lợn làm đủ ác món ngon nhưng tôi cứ thắc mắc mãi sao không thấy nội tạng đâu. Hoá ra ăn uống no say rồi ra sau nhà mới phát hiện ra họ mổ lợn chay, không dùng nước (do thiếu nước) nên họ bỏ tạm lòng phèo ra, làm thịt ăn trước. Tôi thì không sao, có cô bạn đi cùng thì cứ gọi là “nôn thốc nôn tháo” vì nghĩ đến đoạn tất cả những món mình vừa ăn chẳng rửa dáy gì cả.

    Nhân nhắc chuyện mổ lợn tôi lại nghĩ đến những buổi liên hoan ở cơ quan. Ở báo Lai Châu có một truyền thống là cứ có tiệc tùng gì là mọi người lại tự tay làm lấy ngay tại khu tập thể của cơ quan. Tất cả từ ban biên tập đến anh chị em phóng viên đều phân chia thành các nhóm để tổ chức liên hoan với các món quen thuộc là lợn cắp nách, gà xách tay, nhím, dúi, dê… Không cần biết lúc làm việc thế nào chứ vào liên hoan là chia thành các tổ như tổ giết mổ, tổ rơm – lá mơ ( chuyên thui), tổ bát đĩa , tổ nấu nướng, tổ rượu…Sau khi ăn uống mọi người quay lại cùng nhau hát hò nhảy xoè, sạp ngay tại sân cơ quan. Đó thực sự là những kỉ niệm về Lai Châu mà tôi không thể nào quên.

    6 năm và …1 sinh viên báo chí!

    Đã hơn 6 năm trôi qua (1-2004) từ ngày tỉnh Lai Châu thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, cho đến lúc này mới chỉ có tôi và một cậu nữa là sinh viên của tỉnh mới học tại Học viện báo chí và tuyên truyền. Năm nào tôi cũng ngong ngóng xem khoá sinh viên mới có bạn nào ở Lai Châu đỗ vào học không để còn … họp đồng hương nhưng vẫn không thấy. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn khi nhiều bạn ở các tỉnh xa như Cà Mau, Kiên Giang… vẫn có đồng hương mà mình thì không có, thế là đành sinh hoạt với Hội đồng hương của tỉnh Điện Biên. Trong một vài dịp được gặp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các bác vẫn luôn động viên sau khi tốt nghiệp thì về đóng góp xây dựng quê hương vậy mà tôi chưa làm được. Tôi biết bên khoa báo trường ĐHKHXHNV chỉ có một số bạn ở Lai Châu Lai Châu đang theo học nhưng có lẽ để họ trở về thật khó. Đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp ở Lai Châu còn rất thiếu trong khi có lẽ thanh niên ở đây vẫn nghĩ đi thi báo chí và làm báo là điều gì đó quá … “xa xỉ”.

    Gia đình tôi rời Lai Châu về Hà Nội, tôi được may mắn công tác trong một tờ báo lớn. Nhưng cũng vì còn rất nặng lòng với miền núi, với Lai Châu nên mỗi năm tôi lại trên dưới chục lần lang thang rong ruổi Tây Bắc để thỏa lòng với những trăn trở cùng miền núi cao và mây mù này.

    [​IMG]
    SƠN NỮ
    [​IMG]
    chợ phiên
    [​IMG]
    Trẻ em Hà Giang lao động cực nhọc
    [​IMG]
    Nheo nhóc
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    LÀM BÁO TRÊN NÚI (hình ảnh...)

    [​IMG]
    điểm chỉ vì ko biết chữ
    [​IMG]
    khám bệnh


    [​IMG]
    ăn uống
    [​IMG]
    chơi quay
    [​IMG]
    ruộng bậc thang
    [​IMG]
    mùa vàng




    [​IMG]
    làm ruộng



  4. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    LÀM BÁO TRÊN NÚI (hình ảnh...)

    [​IMG]
    FanxiFang
    [​IMG]
    say sưa
    [​IMG]
    xúng xính
    [​IMG]
    cho em


    [​IMG]
    mua hàng
    [​IMG]
    Đủ thứ



  5. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    LÀM BÁO TRÊN NÚI (hình ảnh...)

    [​IMG]
    mua rượu


    [​IMG]
    về nhà
    [​IMG]
    mổ lợn đê
    [​IMG]


    [​IMG]
    đẩy gậy
    [​IMG]
    nhảy bố
    [​IMG]
    giã bánh
    [​IMG]
    nặn bánh


    [​IMG]
    kéo co
    [​IMG]
    bán đào trên đèo Mộc Châu
    [​IMG]
    theo mẹ đánh chiêng
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Locked
  7. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Lan man mấy chuyện ở Mường Tè


    Những ngày cuối mùa đông giá rét năm Kỷ Sửu, mấy anh em chúng tôi lại họp nhau lại, xách ba lô lên đường rong ruổi ngàn dặm đến nơi thượng nguồn dòng sông Đà kỳ vĩ để thỏa giấc mơ từ bấy lâu. Nhọc nhằn với chuyến đi xa ngót nửa tháng trời bằng đủ thứ phương tiện ô tô, xe máy, xuồng và đi bộ, chúng tôi tận mắt với miền cổ tích sông Đà (Mường Tè-Lai Châu) bởi cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú nhưng cũng day dứt, bận lòng bởi những câu chuyện chứng kiến và ghi lại trong hành trình thiên lý khi mùa xuân mới đang đến gần.

    Mường Tè 2010…


    Đất nước đã bước sang mùa xuân thứ 10 của thiên niên kỷ thứ 3, chúng tôi rời thị xã Lai Châu đến thị trấn huyện Mường Tè bằng xe máy với chặng đường 200km bụi mờ mịt. Ngót trăm km từ thị xã đến cầu Lai Hà, đường xóc và hỏng khắp nơi bởi các phương tiện cơ giới đang gấp rút thi công vén đường tránh vùng ngập lòng hồ Thủy điện Sơn La. 100 km còn lại đường vào trung tâm huyện bụi ngạt thở, bụi phủ trắng cây cỏ ven đường, bụi rắc mờ mặt sông Đà chảy phía dưới, bụi che khuất cả những bản làng thấp thoáng gần đường, bụi trát dày trên gương mặt, quần áo và hành lý của những kẻ lữ hàng lang thang bằng xe máy như chúng tôi…Có lẽ đến tận bây giờ, cái tên huyện Mường Tè vẫn như một biểu tượng cho miền biên viễn xa xôi, cách trở và nghèo khó nơi tận cùng đất nướ. Bởi bao nhiêu năm qua con đường tỉnh lộ 127 này vẫn là độc đạo đến với Mường Tè nhưng lại cô lập về mùa mưa và khốn khổ khi mùa nắng. Phó Chủ tịch huyện Mường Tè Lò Phù Mé cứ trăn trở với chúng tôi mãi rằng, giao thông chính là cản trở lớn nhất để Mường Tè đi lên. Mà không chỉ đường vào huyện ngăn sông cách núi, ở đây hành trình của đồng bào ở những xã vùng bắc Ka ****, Thu Lũm xa nhất của Mường Tè (trên dưới 150 km, phải đi bộ vài ngày trời) về đến trung tâm huyện có khi cũng là điều …xa xỉ.


    3 ngày lang thang ở thị trấn huyện rồi đi Ka **** thật ngắn ngủi, mà đất Mường Tè rộng lớn thênh thang, chúng tôi chỉ kịp ghi lại mấy điều ấn tượng nhưng cũng day dứt nhất của nơi này. Thoáng chốc mà đã hơn ¼ thế kỷ trôi qua từ sau ngày khánh thánh Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sơn La đang đấp rút thi công, Thủy điện Lai Châu đã được ******** phê duyệt, các kế hoạch di dân đang được tiến hành. Đây là 3 công trình thủy điện lớn nhất nước được xây dựng trên sông Đà, nếu hoàn thành tổng công suất sẽ là hơn 5.000 MW điện phục vụ cho Tổ quốc. Nhưng đến tận mùa xuân năm Canh Dần 2010, huyện Mường Tè, nơi con sông Đà nhập quốc tịch Việt Nam (theo cách nói của nhà văn Nguyễn Tuân), nơi bảo vệ, gìn giữ thượng nguồn dòng sông vẫn chưa có điện lưới quốc gia mà chỉ trông vào 3 máy phát điện chạy dầu (250W/máy) và hàng trăm máy điện nước nhỏ của người dân.


    Không hẹn mà gặp, chúng tôi lại tình cờ ngồi cùng thầy giáo Trần Duy Nội, hiệu trưởng Trường THPT huyện Mường Tè tại một quán ăn của thị trấn. Trong câu chuyện giữa buổi tối lạnh căm vùng biên giới, thầy Nội quê ở Thái Bình tâm sự rằng: “ở trường bây giờ tôi đã trở thành người có thâm niên lâu nhất rồi bởi tôi về đây khi trường vừa thành lập năm 1996. Đến bây giờ tổng biên chế cán bộ giáo viên nhà trường là 47 người nhưng hơn 10 năm qua, tôi đã chứng kiến hơn 70 người xin chuyển đi vì…thật nhiều lý do. Hôm sau, buổi sáng loanh quanh ở thị trấn huyện lại đưa chúng tôi đến trường THPT Mường T gặp lại thầy hiệu trưởng. Dẫn phóng viên đi tham quan trường rồi lên khu tầng 2 có phòng máy tính, thầy Nội chỉ vào dàn máy vi tính hiện đại hơn 20 cái mà than thở: “trường chúng tôi là một trong số ít trường đặc biệt được Bộ Giáo dục và Đào tạo tài trợ hệ thống máy tính tối tân trị giá cả mấy chục ngàn USD mà có lẽ cũng đắp chiếu thôi do hệ thống điện nước ở đây không bảo đảm thì khó mà hoạt động được.


    Mò mẫm tiếp hành trình hơn 100km nữa tới xã Ka **** rồi xuống trạm biên phòng Kẻng Mỏ, chúng tôi được diện kiến chân dung một người lái đò sông Đà đích thực chứ không chỉ nghe qua tùy bút Nguyễn Tuân. Ông là thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Lò Văn Tình, người được giao nhiệm vụ lái xuồng trên sông Đà từ năm 1982 đến nay. Ông Tình bảo, nhà ông ở cả 3 Tè là bản Mường Tè, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, ông là người dân tộc Thái sinh ra và lớn lên bên dòng sông hùng vỹ này, ông đã sống chết cuộc đời với nó. Người Thái có câu : “Xá kin tòi pay, Thái kin tòi nậm”, tức là người Xá ăn theo lửa, người Thái ăn theo nước cho nên theo ông Tình, mấy chục năm chìm nổi với dòng sông, ông thuộc từng tên thác, tên ghềnh, tên bãi đá, dòng suối, khe nước như Nậm Ma, Nậm Là, Nậm Láp, Kẻng Cớn, Kẻng Mỏ…vì chúng đều được đặt theo tiếng Thái. Mùa Xuân Canh Dần này cũng là gần 30 năm ông lái xuồng trên sông Đà, mới đó mà đã tới hồi ông phải nghỉ hưu. Ông Tình buồn lắm nhưng dù sao tâm nguyện của ông đã được toại nghuyện khi Bộ Chỉ huy Biên phòng Lai Châu đã đưa con trai ông là Lò Văn Đông năm nay 19 tuổi đi huấn luyện tân binh rồi cử xuống trạm Kẻng Mỏ rèn luyện làm người lái đò thay ông…


    Bài học trên đường tác nghiệp


    Trở về tới Hà Nội sau chuyến đi, ngó qua đồng hồ công-tơ-mét xe máy, tôi nhẩm vội hành trình của đoàn cũng ngót nghét gần 2.000 km. Trong lúc trà dư, tửu hậu thảnh thơi ở một quán nhỏ ấm cúng giữa thủ đô, chúng tôi ngồi ngẫm lại hành trình cũng thật nhiều bài học phải rút kinh nghiệm để kể ra cho những người đi sau tránh khỏi.


    Mặc dù tôi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về giấy tờ công tác và các thủ tục liên hệ, anh Du Gìa, một cao thủ đi bụi bên ttvnol cũng đã tìm hiểu kỹ về các cung đường và, đặc điểm những nơi đến nhưng có lẽ do hành trình quá dài và nhiều nơi còn quá hẻo lánh nên chúng tôi vẫn bị động trong nhiều tình huống. Chuyện đầu tiên là khi qua Trạm Biên phòng Kẻng Mỏ, nơi sông Đà chảy vào nước Việt thuộc đồn biên phòng Ka **** và cách đồn ngót 40km đường rừng. Chủ quan vì có giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng là thiếu tướng ký, đồng thời mấy anh bạn có lá thư viết tay của một đồng chí từ ngoài Bộ Chỉ huy Biên phòng Lai Châu nên anh em chúng tôi cứ hăm hở phóng thẳng vào tới trạm. Nhưng dù có trình bày kiểu gì thì các đồng chí cũng yêu cầu quay trở lại đồn làm thủ tục, được sự đồng ý mới được đến khu vực mốc giới. Sau mấy tiếng, không thuyết phục nổi, mà trong trạm không có sóng điện thoại để gọi ra đồn nên mấy anh em đành lóc cóc chạy ra Đồn biên phòng 311 Ka **** khi trời đã tối xẩm để xin phép. Tại đồn, mặc dù trình giấy của cơ quan báo chí và cả cơ quan quân đội nhưng các đồng chí chỉ huy vẫn không đồng ý cho chúng tôi vào khu vực biên giới do không có giấy giới thiệu của BCHBP Lai Châu. Cũng may do có mối quan hệ từ trước nên tôi đã phải gọi điện cho một đồng chí chỉ huy ngoài biên phòng tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo vào đồn mới được đi.Tính ra chỉ vì chuyện thủ tục, giấy tờ mà anh em mất gần 1 ngày trời và hơn 80km đi đi về về vô ích.


    Chuyện tiếp theo ở trạm là được vào mốc giới rồi nhưng chúng tôi lại không hề có phương tiện đường sông để có thể đến được mốc 17.1, nơi sông Đà chảy vào nước Việt. Cũng may đêm hôm trước quay ra đồn, anh em đã gửi anh Du Gìa ở lại trạm nằm một đêm để nghiên cứu phương án và bắt liên lạc với tàu của dân khai thác vàng để thuê lên thượng nguồn. Dù thuê được tàu vàng nhưng tàu yếu chỉ lên được gần thác chứ không qua được mốc, tình cờ thế nào đúng lúc đó chúng tôi gặp tàu đánh cá của Trung Quốc chạy máy 40 mã lực đi qua thế là phải nhờ ngay đồng chí Lò Văn Tình thuê tàu của họ vượt thác. Khi từ mốc về, lúc qua thác, 9 người ngồi trên chiếc thuyền độc mộc chòng chành, không áo phao, nhiều pha thót tim vì nước đánh vào thuyền. Đồng nghiệp Ngọc Thành bên báo điện tử Tổ Quốc đeo 1 ba lô cả trăm triệu với mấy cái máy ảnh đời cao nhưng đều tháo bỏ hết thẻ nhớ, cầm trong tay đặt lên đầu khi vượt thác. Hỏi ra mới biết, anh bạn tiếc số ảnh đã chụp ở thượng nguồn nên xác định nếu lật xuồng sẽ ngậm thẻ nhớ vào mồm để bơi còn cả đống máy thì gửi lại…sông Đà. Ôi đồng nghiệp của tôi. Trở về an toàn sau chuyến vượt thác, người lái đò sông Đà mới kể lại, năm 2005 cũng tại thác đó một đồng chí trung tá, quay phim của quân đội đã hy sinh khi vượt thác…Hú hồn trở về được rồi!


    Rời Ka ****, chúng tôi quyết định đi tiếp quãng đường khoảng 170km qua Pác Ma-Mù Cả để sang huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên. Mặc dù biết đây là con đường đầu tiên nối 2 huyện Mường Tè-Mường Nhé nhưng vẫn chưa thông xe nhưng chúng tôi vẫn đánh liều chạy qua. Qủa thật cũng may là vì đi đông, 6 anh em nên nhiều tình huống mới thoát hiểm. Đoạn từ Pác Ma đi Mù Cả có những con dốc mà 4 người mới đưa được 1 xe máy qua khi một anh buộc dây vào bụng kéo xe phía trước, 1 người giữ tay lái ga số 1, 2 người đẩy phía sau…Hay những đoạn chạy bên mép vực, đường chỉ khoảng 70-80 cm, bên kia taluy âm sâu cả chục mét, chúng tôi không dám đi xe mà phải buộc dây dắt từng cái qua. Có một tai nạn nữa là do đường quá xóc nên 2 xe máy đã bay mất chìa khóa điện để chúng tôi phải khổ sở cạy cục yên xe và mở khóa. Bài học là nếu đi xe máy đường dài phải mang 2 chìa khóa hoặc buộc dây chìa vào xe tránh rơi mất…


    Chúng tôi lại xuôi sông Đà về miền phố xá cách xa đó ngàn dặm, trở về với nhịp sống hối hả, với ánh đèn điện sáng lung linh, với nhà cao tầng, quán bar, rạp chiếu phim, siêu thị…Nhưng thi thoảng mấy anh em vẫn ngồi lại với nhau ôn lại những câu chuyện ở Mường Tè, cùng nhìn lên đó về phía thượng nguồn dòng sông, nơi đó có một cuộc sống khác, vất vả, nhọc nhằn hơn nhiều. Nhưng ở đó có những cánh rừng đầu nguồn xanh ngắt, có dòng sông Đà kỳ vĩ ngày đêm chảy điện về miền xuôi, có những con người yêu nước, kiên cường, can đảm và hy sinh vô cùng cho miền đất phên giậu của Tổ Quốc.



    [​IMG]

    Ba quả luôn!

    [​IMG]

    Cây cầu treo đầu tiên trên dòng sông Đà tại trạm Kẻng Mỏ
    (Còn nữa...)
  8. trangchic

    trangchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    1.688
    Đã được thích:
    0
    Xịtlốp hết àh, cũng xìpam này :D


    Mở ra thấy K9, oạc công ty tớ cũng book cung K9 cuối tuần cho ace, kỉu này thao hồ chém gió :D

    Many thanks GiangMèo :D
  9. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    @trangchic: quan trọng là đi K9 với ai? nghe ai kể chuyện về K9 TrangChic a!\

    Lan man mấy chuyện ở Mường Tè (Hình ảnh)



    [​IMG]

    Nhìn cái dốc đã chán! hiểm vãi...

    [​IMG]

    Hai đứa trẻ người La Hủ ở Ka **** sống như thế này đây! cứ như cây như cỏ, như lá rừng....

    [​IMG]

    Lên thuyền ngược s Đà

    [​IMG]

    Cầu treo nhìn từ dưới dòng sông!

    [​IMG]

    Ngắm vừa thôi ông ơi ! ngồi yên đê

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dấu chân trên đá

    [​IMG]

    2/ Lò Văn Tình 28 năm lái đò trên sông Đà, bác Long Wave, bác Quang Trẻ, bác Dù Gìa, Hải dt and me

    [​IMG]

    Xòe

    [​IMG]

    Các bác biết bác này ko! cũng là người trong giang hồ đó! nhưng bị chết lâm sàng do ...tửu. he he

    [​IMG]
    Đường vào Mường Tè bụi ...
  10. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Sờ pam :
    Lão Nát ơi tách ra ko máy cty E đơ kụ nó rồi [-X^:)^b-(

Chia sẻ trang này