đi về là bạn Thừa sức ác mộng Cúi xuống đêm xin cần phải quyến rũ. Cho cơ thể (ngực) hấp hối kia khỏi cô đơn. Cô đơn khỏi dữ dội, Đêm hết sức là đêm Xin đừng chạm vào tôi. Tôi đũ đưỡi quá rồi Điệu xòe hoa nhai đêm Ai nghe thấy lời. Ai nhìn thấy tôi đang nhả chữ. Tôi có đứng lên để mọi người nhìn thấy Tôi cố đứng lên để mọi người nhìn thấy Nhưng mà đêm Môi thổi tay đi kéo người về Nụ cười phát chết. Áo choàng dị mộng Đêm Điệu quá Dù chẳng ai biết Ý tưởng co quắp quẫy đạp. Đêm thì mở ra. Dâng hẹn hò Chào đêm Chào êm Yêu em. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Những từ chốt của say Se sẽ thật cho lơ mơ lần cuối Lơ mơ à nghe rõ hoặc là không chợ nhớ ra Em đã bảo không uống chiết khoảng tối mở ngõ cụt từng bông xin lơ mơ em cười hạnh phúc áo em khô ngả ngốn phục mình bật dậy hiểu từng cơn khóc thét hoá là vượn hờ hờ mon men. Bao nhiêu người ngớ ngẩn đêm say? Bao nhiêu tỉnh khóc òa đêm say? Bao nhiêu hay ho cạy thật thà? Bao nhiều vỡ òa dở dang ra? Sư vừa yêu mà vừa sợ Phật Sư tu say Phật. Thật ra không Đọc kinh chi sao cho khỏi mếch lòng Tụng niệm gì nhăn nhó lỡ lời nông Trên con sông tôi thả chân chắn nước Trên con sông nước dọc uốn vào chân Thả mình cong cong nhổ từng chớt Nghêu ngao nước lớn trăng đợi chờ Sao sợ hoài khi tôi chưa muốn chết Áo rũ rồi mưa nặng nắng lên. Ngủ nhìn chàng khoác đầu vào trăng Ngủ nhìn nàng khoác đầu vào trăng Say mỏi mắt chan chứa êm êm Say mỏi mắt lo lắng giăng lên Say là say quên cả vị say Say là say không hẳn là say..... Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Đi tới nước Đêm đi ô hỗ thỗn đời Mặt dưng đựng lại mai vời nhớ yêu Chao rời một chuỗi xâu quên Quán xưa leo dốc Độc Tiên hẹn hò Mây bùng ũng chở thuyền đò Chờ cho tắt nắng khôn dò lòng say Không tin mắt biết tìm ngày Không tin đứng mãi tay quài vượt sông. tình nâng gió lạnh tình nâng gió khói Áo bay dệt trời Áo bay dệt đất Mê man Xuôi lòng chở dại chở điên về đời. Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Áo Ngôi đền lụa Quỉ thờ xung phong Chất lụa rơi ra là kim khí Làm tôi đau dại Chất lụa rơi ra là kim khí tôi để lên đùi lạnh toát hông Tôi mê lụa đã thay bằng áo Đan hòai Tim sắt Người lạnh Chết dọc đường Mải tìm những con đường sỏi xếp hướng mũi tên điên là xa xỉ sung công quĩ hèn nhát lời tự tử lụa lời thú tội Anh ghe người cười mỉm Mặc xong thì chết Không Giải tỏa. Lạc Bay lạc chậm chạp Dãi khát dậm tay Trèo lên cột đèn con thú Rơi pờm bịch Xước áo lụa rồi đâm vào tôi Quanh quanh đây dơi cạp đất núi Nồng Nặc cô đơn Áo lụa mới may bằng dao đói Chưa kịp nhiều lời lạnh toát hông. Oa oa oa Quanh quanh đây không đủ chỗ quay cuồng. Dồn dập. Tôi gào lên không đủ vỡ nơi chết. Không hết thổn thức Lạc Áo lạc dệt từ điên Đường về là xa xỉ. Không thấy nổi Những con đường Em rúm ró trong hành hạ Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Nhạc xa Tặng Thảo - quà Sapa Nhạc xa khẽ tiếng vuốt ve đứt Môi em từng nứt vời chia ly Miết con đường hòai tiếc xa nhớ Múa cõi người tàn lụi dâng lên Này em hát khúc tìm người về... Em thờ anh đốt hoa hết mọng Em tìm nhạc xa trên òa vỡ Chao từng thưở chết - chết mềm vai Em khóc nhạc xa kèn thu khóc Mơ mẩn tàn dài bạc lòng nhau. Xác thờ trong mộng đau lạnh ức Liệm cánh hạc ru nhược cúi đầu Xác thờ trong mộng đau lạnh ức Gió gõ chuông chiều đến từ đâu? Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
4. Bản năng Cơ thể sống đi xuyên qua hồn. Bản năng (?) em không được ụa ra giữa mặt anh Không. Kiềm chế và đi. Khóa cửa. Vật vờ những con ma chuyên đi nhặt nhãnh những khoái lạc của đêm. Ban ngày vâng dạ. Vô hình Bò ra khỏi phòng. Không có gì níu lại Rời rạc. Nham nhở khối ngực. Chân chìm xuống những ánh trăng. Hoảng sợ Đất the thé. Em ngẩng đầu lên mê man. Là em? Là anh? Sao rất nghi ngờ Anh đâu phải đồng loại em Quỉ Satan không thèm có mặt mũi giống như hoạt hình Tâm thần Cột mình lại bằng cỏ Nghe ríu ran Hoa nóng Mẹ ơi Con cần những cái ôm. Mẹ ơi Vết thương đói Con thét lên tiếng dế. Con xé mặt con để zịt thân thể đêm rộng thống não nề Mê sảng không dứt. Rỉ rúc khóc nhệt-nhàng..... Rúm ró Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
.Chiều quỉ ''Bụi tre cất tiếng như khóc ''( Canto 49- Ezra Pound) Sao tôi thoáng thấy em nhu mì Chiều quỉ của tôi Tôi đối chiếu em trên mặt mẹ tôi Mẹ tôi dẫn em ngồi ghế nhỏ Để lắng nghe tôi thầm cầu kinh ba buổi một ngày Sao em nhìn tôi -như một đứa bé mù lòa Tôi thấy em khẽ chạm tôi rụt rè giữ lại những bụi li ti Tôi gọi là bụi độc yêu cái Chết Mẹ tôi muốn bỏ em vào một khuôn người nào đó Tôi giằng lại em Dù tôi biết chạm được vào em...chỉ mình tôi Này Chiều quỉ em dán lá vàng trên cơ thể tôi đi em vẽ thân tôi già nũng nề nâu đi lá vàng liếm thân tôi khô khan Vai em không có cánh Tôi biết mẹ tôi muốn liệng cánh cho em liệng cả đống lá vàng của tôi. Môi chặn hơi tôi thở Em đang nằm ngả mình nhắm mắt ghế nhỏ bỏ đó chờ chuyến đi Chiều quỉ Môi em rơi nửa sáng vui vẻ Mẹ tôi khóc Giờ đây, lúc nào Tôi cũng mơ được trong quan tài Có lẽ ngày mai -Mẹ tôi- ?-vẫn-? ?-khóc-? Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng
Đôi mắt Bụm mưa Em nhổ ra từng hình ảnh quái ác ở trong đầu bằng cách nghĩ về anh Em không rời nửa bước khỏi thung lũng Thánh thiện cả thảo nguyên anh em chưa đi tới. Em thích bài ca có súng nổ trên sườn đồi Bụm mưa trượt không tới nơi Những cây cỏ sượt qua nhau để cháy từng bụm mưa lửa. Em ghì vai anh bằng đôi mắt Em sẽ ôm anh bằng đôi mắt Thung lũng úm ó chờ đợi Đôi khi lồi lên Này, bụm mưa, thõa ra. Chẳng cần gửi gì qua chúng...có những người không nghĩ về nhau. Ngực trần bụm mưa u u u u u u Mùa đến không hứa hẹn gọi anh em lạnh lùng mê say anh bằng con mắt tưởng tượng khi quẫy đạp từng cơn mê anh Ga cuối của lòng sợ không nói sợ rằng như khói nói bay đi sợ rằng như nói khói bay đi Ga cuối của lòng