1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem film chất lượng cao ko các bạn?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi Soledad, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Đi xem film chất lượng cao ko các bạn?

    Thấy chị Gung & mọi người than thở vì SG ít có cái gì hay để xem, bây giờ có rồi các bác có đi ko thì bảo???? (film được chiếu từ ngày 13-3 tại rạp Thăng Long A)

    Vậy là chờ mong bấy lâu, thứ Sáu 15/02/2002 cuối cùng tôi cũng đã được thỏa nguyện, đó là được xem bộ phim từng được dư luận trong nước đánh giá cao "Thung lũng hoang vắng" của nữ đạo diễn Phạm Nhuệ Giang ở liên hoan phim Berlin. Hơn nữa, sau khi phim kết thúc còn được chứng kiến màn giao lưu với khán giả cũng hấp dẫn không kém.

    Khán phòng của Delphi-Palast rộng là thế mà không còn lấy một chỗ trống. Từ khi đứng xếp hàng chờ vào rạp đến khi buổi chiếu sắp bắt đầu, tôi chỉ nhìn thấy rất ít khuôn mặt Châu Á (hay nói cách khác: người Việt Nam), hầu như đều là khán giả Đức và các nước phương Tây khác (bởi vì tôi thấy rất nhiều người nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, người Đức với nhau thì họ chẳng bao giờ xử sự như vậy cả. Viết đến đây mới nhớ, ở Berlinale năm ngóai, khi xem phim "Bến không chồng" (Lưu Trọng Ninh), có một ông người Mỹ ngồi trước tôi, ngay khi buổi chiếu sắp bắt đầu quay lại hỏi, liệu rằng tôi có thể dịch giúp lời thoại phim trong suốt buổi chiếu cho ông sang tiếng Anh không, bởi vì phim nguyên bản tiếng Việt và phụ đề tiếng Đức, mà hai thứ tiếng ấy thì ông đều không thông thạo. Tất nhiên tôi đã phải lịch sự từ chối vì đó là một điều không tưởng. Hơn nữa chẳng lẽ tôi lại để người bạn Đuc của tôi ngồi đó. Vậy mà tôi nhớ rằng ông ta đã xem bộ phim cho đến hết và còn nán lại cho đến khi kết thúc màn giao lưu với đạo diễn và biên kịch của phim nữa.
    Sự hiếm hoi của các khuôn mặt người Việt ở các diễn đàn như thế này một phần là vì lực lượng đông đảo lao động người Việt Nam nói chung ở Berlin thường ngại ngùng khi đi đến những nơi như thế này, họ chỉ rất hào hứng khi có các đòan ca nhạc Việt Nam với các "sao" sang biểu diễn với giá vé chóng mặt ở các sân khấu ca nhạc, nơi mà chỉ có người Việt với nhau ; một lý do khác rất có thể là đúng vào thời gian chiếu bộ phim, sứ quán Việt Nam cũng tổ chức gặp mặt đầu năm. Dù vậy tôi cũng hy vọng rằng với hai suất chiếu vào thứ Bảy và suất cuối cùng vào Chủ Nhật, người Việt Nam ở Berlin sẽ hiện diện đông đảo hơn.
    Sự quan tâm lớn của người phương Tây đối với bộ phim có thể được giải thích như là hệ quả tốt đẹp của chương trình "Filmland Vietnam" thuộc mảng Forum (Diễn đàn phim trẻ ở Berlinale năm ngóai, khi những "Bến không chồng" (Lưu Trọng Ninh), "Đời cát" (Nguyễn Thanh Vân), "Chung cư" (Việt Linh), "Vào Nam ra Bắc" (Phi Tiến Sơn), "Ai xuôi vạn lý" (Lê Hòang), "Mùa ổi" (Đặng Nhật Minh) cùng môt vài phim khác đã được quảng cáo riêng và chiếm được cảm tình của người xem. Thung lũng hoang vắng lần này chẳng hề được quảng cáo gì hết, chỉ là một phim trong gần 50 phim tham gia mảng Forum đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Khi hình ảnh cuối cùng của phim vừa dừng lại, lập tức những tràng pháo tay không ngớt nổi len. Điều gì đã khiến cho phim gây được cảm tình nơi người xem đến như vậy ?

    Trước hết phải nói đến một chủ đề mang đậm tính nhân văn mà bộ phim đề cập đến : tình người. Sự hy sinh nhiều mặt của thầy Tành (Nguyễn Hậu), cô Giao (Hồng Ánh), cô Minh (Tuyết Hạnh) để mang cái chữ, một biểu hiện của văn minh, đến cho vùng quê miền núi hẻo lánh xa xôi. Bên cạnh đó là hình ảnh người dân Mông hiện lên trong phim với những tập quán của riêng họ, với những tiếp xúc đầy bỡ ngỡ với ngưỡng cửa của thê giới văn minh, những trăn trở của cuộc sống hiện đại. Mị (Thu Trang) muốn biết yêu là gì. Cha của Mị không muốn học cái chữ để trở thành người khôn, bởi người khôn xấu lắm, trước sau cũng bỏ cái thung lũng này mà đi. Những học sinh miền núi phấn khởi vô cùng khi được thầy Tành thưởng cho mỗi đứa một thìa đường, thứ mà nhiều đứa chưa từng được ăn bao giờ. Những xung đột tâm lý giữa họ với nhau, giữa từng người với chính mình đã được truyền tải một cách chân thực và giàu cảm xúc. Hơn hết thảy, tình người đã giúp cho họ lại trở về bên nhau sau bao nhiêu biến cố. Mị trở về với lớp học, cô Minh về lại với trường sau chuyến đi về xuôi để giải thóat tâm lý và mặc cảm, cô Giao về lại trường trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người, nhất là những đứa trẻ đã từng xa lánh cô, thầy Tành, sau những cố gắng không mệt mỏi, đã đạt được ước nguyện, ngôi trường đã không tan vỡ, nó vẫn tồn tại, cũng như tình người, nó mãi tồn tại, dù gặp nhiều chông gai trắc trở như ngọn đèn leo lắt giữa trời đêm miền núi sương mù, tuy vậy nó vẫn cháy sáng một niềm tin.

    Hơn nữa phải kể đến diễn xuất rất tuyệt vời của dàn diễn viên trong phim, đặc biệt là Nguyễn Hậu và Thu Trang. Đây có thể nói là vai diễn để đời của Nguyễn Hậu sau nhiều năm tham gia rất nhiều phim nhưng chủ yếu là vai phụ. Diễn xuất chân thực, giàu cảm xúc, pha lẫn hài hước của anh rất thuyết phục. Những chi tiết đắt của phim đã được làm tăng thêm tính hấp dẫn qua tài ứng biến, cách thể hiện tâm trạng qua từng ánh mắt, cử chỉ, cách nhả chữ tiếng địa phương miền Trung khá nhuyễn. Anh lẽ ra đã rất xứng đáng để nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất liên hoan phim Việt Nam vừa qua ở Vinh. Cô bé Thu Trang đa thể hiện rất đạt hình ảnh Mị với những băn khoăn của tuổi chớm bước vào thiếu nữ. Cách diễn đạt dứt khóat, đôi mắt khi ánh lên vẻ thương yêu, khi giận dữ, khi buồn, khi tự nhận ra lỗi lầm ... là thế mạnh của diễn viên trẻ nhiều triển vọng này. Ngòai ra không thể không nhắc đến sự tiến bộ trong diễn xuất của Hồng Ánh, cô đang dần khẳng định vị thế của mình. Tuyết Hạnh vào vai cũng khá ngọt. Diễn viên quần chúng trong "Thung lũng hoang vắng" là một bứơc phát triển lớn của điện ảnh Việt Nam. Những cô bé cậu bé hồn nhiên trong lớp học, những người dân Mông với cái nhìn xa lánh Giao sau khi cô trong lúc không kiềm chế nổi đã tát Mị. Người xem phim không cảm thấy sự giả tạo của các diễn viên quần chúng, cái mà hầu hết phim Việt Nam đã từng gặp phải.

    Cuối cùng, sự tài ba của đạo diển Phạm Nhuệ Giang cùng sự hợp tác của phó đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, biên kịch Nguyễn Quang Lập, nhà quay phim Lý Thái Dũng đã mang đến cho khán giả một món ăn có thể gọi là đặc sản, ít sạn như nhiều phim Việt Nam thường gặp. Từ cách đặt vấn đề cho đến diễn tiến tâm lý của các nhân vật trong phim cũng như một kết thúc đúng chỗ đã rất thành công khi đưa người xem đến những trăn trở sau khi thưởng thức bộ phim. Nhất là đối với khán giả của Berlinale, họ tự hỏi: những điều tốt đẹp trên thế gian này còn đó, ở một nơi xa xôi, lạc hậu, những hy sinh thầm lặng của con người còn đó, ở một đất nước mà người dân của nó đã phải chịu bao hy sinh, khổ cực. Không hiểu sao bộ phim này làm tôi liên tưởng đến một tác phẩm điện ảnh khác, "Noone less" (Không ai bỏ học) của Trương Nghệ Mưu, trong đó hình ảnh trẻ em miền núi hiện lên cũng đặt người xem vào những tình huống phải tự vấn mình về những sự khác biệt xã hội trong thế giới ngày nay. Gần như là cùng một chủ đề, nhưng ở "Thung lũng hoang vắng" đã mang đến một cái nhìn khác, một cách thuyết phục khác. Những chi tiết đắt giá như hình ảnh cột cờ Tổ Quốc vẫn phấp phới tung bay trên ngôi trường bé nhỏ chỉ với một thầy chăm lo đủ các thứ và hai cô giáo trẻ, dù trải qua mọi biến cố; ngôi trường lụp xụp chống chọi với trời trong cơn mưa giông; cô Giao bụng mang dạ chửa cùng cô Minh trong trời đêm rét mướt vẫn miệt mài cầm đèn, ôm sách xuống bản để dạy chữ cho bà con ? được truyền tải qua những khuôn hình đẹp, thọai vừa đủ, âm nhạc với tiếng khèn, tiếng sáo réo rắt, vi vu. Những chủ ý như: nhân vật Hùng (******** của Giao) từ đầu đến cuối phim không nói một câu nào, sự xuất hiện của anh ta như gió thoảng, nhưng lại là cội nguồn của mọi mâu thuẫn; hình ảnh Hùng chọi đá với nhau làm ra lửa để hút thuốc (vì anh ta để quên bật lửa trong khi tắm, cái mà Mị nhặt được và gây nên một cú sốc tâm lý với cô)... là những sáng tạo khá độc đáo của bộ phim. Có thể nói "Thung lũng hoang vắng" là một tác phẩm điện ảnh hoàn thiện.


    Đạo diễn Phạm Nhuệ Giang đã rất thẳng thắn trong phần giao lưu với khán giả ngay sau khi bộ phim vừa kết thúc. Tuy rằng cách diễn đạt tiếng Việt của chị có phần hơi lúng túng (có lẽ do hồi hộp quá) nhưng chị đã đáp ứng được những mong muốn được biết về nhiều điều xung quanh bộ phim của khán giả Berlinale. Họ đã hỏi chị về lý do chị quan tâm đến chủ đề này, về thực tế tại Việt Nam của dân tộc Mông, tín ngưỡng, phong tục của họ, những khó khăn của đòan làm phim, sự kiểm duyệt phim ảnh tại Việt Nam, liệu rằng chị có gặp sức ép nào không khi thể hiện đề tài về nhà giáo với những xung đột tâm lý như vậy hay trên thực tế cuộc sống của các nhà giáo tại các vùng xa vùng sâu gặp những khó khăn như thế nào cũng như sự quan tâm của nhà nước tới họ, đặc biệt là sự tìm kiếm giáo viên thay thế sau mỗi nhiệm kỳ công tác. Tôi thì lại rất tâm đắc với câu trả lời của chị khi được một khán giả Đức hỏi: Phim của chị có phải là phim truyện đầu tiên về đề tài dân tộc thiểu số ở vùng núi hẻo lánh hay không. Chị Giang nói: Tôi chắc là không, vì điện ảnh Việt Nam đã có một lịch sử 50 năm rồi. Nghe mà thấy tự hào quá. Hy vọng rằng với những niềm tự hào như thế, điện ảnh nước nhà sẽ có những bước phát triển vựơt bậc trong tương lai.

    Nhiều khán giả thầm tiếc khi nói với tôi, rất có thể bộ phim sẽ có khả năng tranh giải, nếu như nó được giới thiệu tham dự chính thức liên hoan. Không biết đến bao giờ phim Việt Nam với danh chính ngôn thuận sẽ tham gia tranh tài ở các liên hoan phim lớn như Cannes, Berlinale, Toronto. Điều này thì chỉ các nhà quản lý của Cục Điện Ảnh mới có thể trả lời được.

    (from loveu2
    www.moviesboom.com)

    TK
  2. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    đi coi đi bà con ! phim này hay lém á ! nó là một trong số những bộ phim ít ỏi của việt nam xem được ! chừng nào đi nhớ gủ hen !
    208 TRƯỞNG BAN LỄ TÂN HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  3. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To 208: chưa coi mà bít hay hả chú??????? heheheh
  4. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa bị lừa đi xem film một mình mới nhận thấy rằng đi một mình cũng có những thú vui của nó .
    Đi một mình thì không bị phân tâm nên thoải mái coi hehehe.
    Không phải mỏi cổ vì ........và mỏi ......miệng....vì.......nói
    Bộ film "cánh hoa giữa dòng " thật hay , đặc biệt vì nhạc film thật tuyệt vời.Ai đi coi thì nhớ nghe kỹ nhạc film và nói cho tui biết bài đó tên gì nha ^_^
    Veno's member
    www.venonet.com

Chia sẻ trang này