1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xuyên qua mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 24/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Green_Green

    Green_Green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đi xuyên qua mùa thu để đến với mùa đông. Mùa thu nhiều kỷ niệm quá, quá nhiều kỷ niệm khiến lòng đau nhói.
    Mùa thu thơm ngát mùi hoa sữa, ngồi phía sau gần sát bên anh, hương hoa sữa khiến trái tim nao nao, anh gần thế mà sao xa cách quá, chỉ một cái chớp mắt thôi là anh biến mất phía sau mùa thu.
    Mùa thu nắng vàng quá, rạng rỡ như nụ cười của anh khi nhìn thấy cô, lấp lánh như ánh mắt cô trao cho anh trong những giây phút hạnh phúc bên nhau, nắng vàng mùa thu ngọt ngào như mật, ngọt ngào như tình yêu mà họ đã có với nhau.
    Mùa thu lành lạnh heo may, cô nép sát vào anh bình yên, có bao giờ những khoảng khắc này trở lại với họ không? Có thể là không, bình yên là điều thật hiếm hoi với những người luôn bận rộn như họ và để có được những giây phút hiếm hoi này có thể họ phải đánh đổi nhiều thứ, có khi cả đời mình họ chỉ có được vài lần bình yên như thế này thôi.
    Mùa thu tím mờ trong sương, thế giới ồn ào ngoài kia không chạm được vào họ, chỉ có hai người ngồi bên nhau tay trong tay và mắt trong mắt, cô thấy mọi cái là có thật, hạnh phúc có thật, anh hiện hữu bên cô là thật, cả mùa thu ngoài kia cũng vì thế mà đẹp hơn bội phần, cả trái tim cô cũng vì thế mà rộn rã.
    Mùa thu lang thang trong căn phòng ấm áp ánh đèn vàng, họ ngồi bên nhau ngỡ ngàng vì hạnh phúc là có thật quanh họ, ngỡ ngàng vì nụ cười của cô sao rạng rỡ thế, cô chẳng giống như anh tưởng tượng.
    Nhưng mùa thu tan biến đi khi anh khuất sau cửa, mùa thu tan biến đi khi anh rời xa cô và cô chẳng muốn ở lại cùng mùa thu nữa.
    Đi xuyên qua mùa thu để tới mùa đông. Mùa đông không mang anh đi mất, mùa đông không có nhiều kỷ niệm như vậy.
    Làm sao về được mùa đông, làm sao bắc cây cầu từ mùa thu đi qua mùa đông để cô có thể rời khỏi mùa thu đầy kỷ niệm càng nhanh càng tốt. Làm sao về được mùa đông khi cây cầu đó hình như đã gẫy.
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho tôi một ý tưởng rất hay, một nét đẹp rất dịu dàng.
    "Mình đã đọc ở đâu đó về sự diệu kỳ của tốc độ chậm, những chuyển biến ở tốc độ chậm hợp lý sẽ cho ta nhận thức rõ hơn về thế giới xung quanh cũng như diễn biễn của nội tâm sâu thẳm... "
    Cảm ơn, cảm ơn các bạn, lần đầu tiên khi lập một topic mình cảm thấy được sẻ chia đến vậy.Nó làm mình cũng phải suy nghĩ về cái tính nóng nảy của mình
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ phải khác, phải khác, phải dịu dàng và kiên nhẫn như mùa thu. Ngày hôm nay thật tệ. Nhưng nhóc ơi, cố lên chứ. Sao lại để công việc bê trễ đến vậy?Đừng hy vọng vào ai cả, mà hãy hy vọng vào chính mình.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu. Cái mùa đẹp nhất. Cái mùa làm người ta mơ mộng. Cái mùa làm người ta nhớ đến những kỷ niệm. Rất nhiều . Vì mùa thu đẹp quá. Ở đất Sg này mùa thu không rõ bằng mùa thu Hà Nội. Sg nắng và bụi, sg đầy những người và người. Tất cả đều vội vã, tất bật. Đôi khi tự cảm thấy mình trở thành một con người vô cảm. Sống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Sáng dậy cuống cuồng đi học. Trưa về nhà chả còn hơi sức đâu mà nấu cơm ăn. Tối thì người như một cái xác biết chuyển động và biết nói, mắt mờ đi như nhìn qua một lớp sương mù. Vậy mà vẫn phải tiếp tục sống trong guồng máy chỉ dừng lại vào ngày chủ nhật.
    Đã lâu lắm rồi không còn đi chậm lại trước những hàng cây. Sáng sáng chạy thật nhanh vì sợ muộn học. Hàng cây vẫn đứng đó và ta vẫn lướt qua. Người người vẫn lướt qua. Mùa thu đôi khi trở nên một khái niệm, một ký ức đã qua xa trong tâm trí. Đôi lúc nhớ đến quặn lòng mùa thu Hà Nội, nhớ những hàng cây rậm rạp. Nhớ những buổi chiều đi tha thẩn trên bờ hồ hay tay cầm hai cây kem Thủy Tạ vừa đi vừa ăn. Ăn như một đứa trẻ, ngoạm từng miếng to và cười như một đứa trẻ, cười thật to và thoải mái.
    Đôi khi nói với anh rằng mình rất nhớ Hà Nội. Anh cười nói dỗi : " Nhớ con trai Hà Nội chứ gì ?Nhớ thì ra Hà Nội đi ở đây làm gì ?" Anh ơi em nhớ mùa thu Hà Nội đấy. Cái mùa làm em muốn đi thật chậm, thật chậm trên đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu. Em nhớ kem trứng gà chuối ở Hà Nội. Em nhớ những cốc chè Nhân trần khói bốc nghi ngút. Và đúng là em cũng nhớ giọng Hà Nội nữa. Cái giọng nhẹ nhàng đến lạ ? Em nhớ tiếng " Dạ" thật ngọt ngào của con gái Hà Nội. Em nhớ cái tiếng " Ơi" rất dễ thương của con trai Hà Nội. Em nhớ tất cả. Người Hà Nội không nói những câu nhẫn tâm như anh của em đâu Nơi đó làm em được cảm thấy......... Cảm thấy mùa thu đang đến rất gần, nơi đó làm em cảm thấy thanh thản và bình yên.
    Mùa thu! Em muốn mùa thu này là mãi mãi. Cái mùa thu mà anh cùng em đi trên bãi biển, tung tăng như hai đứa trẻ vô lo. Em muốn mang anh đến một nơi có mùa thu dài vô tận. Em muốn mang anh đến một nơi mà anh quên đi anh là ai và em cũng sẽ quên đi tất cả. Ở nơi đó anh sẽ chỉ là cún con của em và em chỉ là Ngốc của anh. Chỉ đơn giản như thế thôi. Đơn giản. Em muốn sống một cuộc sống thật đơn giản.
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ topic của mình thu thập được nhiều tâm hồn lãng mạn và tinh tế vậy. Còn mình thì quá đát lắm rồi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng tôi thấy mọi hứ quanh mình đều rất hời hợt. Người ta hời hợt với mình và mình cũng hời hợt với người ta. Hời hợt quá, không còn đủ sức để đấu tranh cho tình cảm của mình nữa. Hời hợt quá, đến với một cái gì mới cũng chẳng còn thiết tha thì lấy đâu ra những tình cảm nồng nàn. Như kiểu ngày qua ngày nên cần ai đó để trò chuyện mà thôi.
    Hời hợt quá, hời hợt với chính bản thân mình, chính công việc của mình, hời hợt với chính cả cuộc đời và số phận của mình nữa. Chao ôi, dường như viên than hồng trong mình đã nguội lạnh rồi chăng?
    Mới đầu thu ta còn yêu vẻ đẹp của thời khắc giao mùa, giờ đây ta thấy đất trời cũng chẳng còn ý nghĩa. Đôi khi hân hoan đón chờ mọt điều gì mới mẻ sẽ đến với mình như lại hụt hẫng, và dần dần, mọi niềm hân hoan tắt lịm. Chả thiết chi nữa. Mọi thứ cứ nhàn nhạt và hời hợt.Như nắng thu cuối mùa.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng không gặm nổi tâm sự của người khác và cũng không gặm nổi tâm sự của mình. Thấy cái gì cũng nhàn nhạt, bàng bạc như nhau cả. Mùa thu giờ chẳng còn quyến rũ nữa, mà thấy nó nhạt nhẽo và vô hồn thế.
    Dạo này không biết vì sao ở đâu tòi ra lắm người add nick của mình. Mà có cái nick bí mật dường như chỉ một vài người quen lâu lắm mới biết,nghĩa là 4 tháng rồi hẳng dùng và không để chát với ai cả tại sao người lạ lại biết? Thật dại dột với những ai xa lạ vào chát với minh lúc này. Điên tiết lên là mình ignore hết.Chán cái màn chào hỏi. Biết thêm người làm gì, mệt mỏi lắm. Toàn những mối quan hệ đầu đường xó chợ cả thôi. Có ngày điên lên đập luôn cả điện thoại chưa biết chừng. Ngồi ôm cái điện thoại cả tiếng đồng hồ xong chỉ thấy thất vọng và nhạt nhẽo. Tán tỉnh nhau làm gì. Hết cả rung động bởi những lời có cánh. Trái tim nguội lạnh. Không đủ tin yêu và không còn những rung động nồng nàn. Có ngày sẽ đập tan nó đi cho hết mong ngóng, mất thời gian quá. Thấy tụt cả hứng.
    Sướng thật, bực tức chi cứ lên đây mà gào thét. Bực cả bản thân mình mà không làm gì được. Tự dưng thấy cái ý nghĩ cần phải có một người bạn tri kỷ sẻ chia, giúp đỡ mình vượt qua khó khăn, mình sẽ làm đưọc tất cả không còn là chân lý của mình nữa. Nghĩa là nó đã tồn tại cái ý nghĩ đó bao nhiêu năm nay trong đầu nhưng giờ thì chả cần mà cũng chả phải là như vây.Nói tóm lại là chỉ mình mới cứu được mình thôi. Tự dưng bây giờ sao mình lại như thế này không biết. Hết rung động, hết hồi hộp chờ mong. Chỉ cần mình vượt qua cái ranh giới này thôi, vượt qua cái sự chán chường này, vị thế của mình trong cuộc đời này sẽ khác.
    Rồi thu cũng qua mà. Khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng trầm buồn. Nhưng qua cái cũ để đến với cái mới có lẽ sẽ hơn là cái sự nửa mùa. Yêu nửa vời, sống nửa vời, làm việc cũng nửa vời. Ờ, thử một lần hy sinh đi. Không cần biết đời sẽ nghĩ gì. Chỉ cần biết mình sẽ làm được cái gì đó để đời. Ờ, thì cô đơn cũng có sao? Còn hơn là hy sinh cho một điều không đáng. Trái tim này chẳng yêu được ai thì dành cho nghệ thuật có sao đâu. Còn hơn cứ sống nước đôi thế này khó chịu lắm. Không biết phải chọn cho mình đi con đường nào.Thu thì hắn thu mà đông thì hãy hẳn đông. Không cần ai hết, không cần ai phải sẻ chia, không cần ai giúp đỡ, không cần ai an ủi. Xin hãy để cho tôi một chút bình yên trong tâm hồn. Xin hãy để cho mùa thu được bình yên
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Vào mở trang NK của mình ra, định chẳng viết gì vì thú thực là chả có hứng chi cả, mặc dù trong đầu từ lúc ở nhà đi trên đường đã nghĩ ra bao thứ để viết. Định viết vài câu kiểu bực đời nhưng suy cho cùng mấy ngày qua nhẩy lung tung sang topic của người khác phá phách lại viết những câu chẳng ra gì ở chính topic của mình thế là đủ rồi. Thỉnh thoảng cúa thích làm những thứ mà người khác khó chấp nhận được. Chính mình cũng chả chấp nhận nổi mình.
    Hôm nay chỉ tranh thủ online 30 phút thôi. Lát nữa vào thư viện không muốn mon men đến bên cái máy tính. Để dành thời gian vàng ngọc đọc sách. Nên phải online bên ngoài cho nó dứt điểm dù online trong thư viện có miễn phí đi chăng nữa.
    Tối qua dạy học xong là 8h tối. Học sinh gửi trước tiền lương cả tháng, thế là đủ tiền mua báo cho cả tháng. Nào là Văn nghệ, văn nghệ quân đội, văn nghệ trẻ, người hà nội, gia đình xã hội chủ nhật, tiền phong chủ nhật, an ninh thế giới cuối tháng, đọc nhoè. Đang lo vì không biết có bắn kịp bài cho số tết không. Cái thân ì ạch này làm việc không được nhiệt tình lắm lại còn hay chán đời nữa, chỉ còn 1 thánh nữa không biết có ra cơm ra cháo gì không. Lại còn thi cử nữa. Thế đấy, ba cái chuyện bạn bè có nhằm nhò chi đâu, vứt quách nó đi cho rảnh nợ. Mà thứ thực, tự dưng thấy phát ngán đến tận cổ.
    Dạy xong thì bên bác hàng xóm thấy chưa cơm cháo gì lại gọi sang ăn cơm. Bác vừa đi du lịch về.Anh lớn đưa cho cái đùi gà bảo có mỗi cái phần em đấy, còn cái nữa cho cháu Hạnh rồi. Mình nhất định không ăn cả nhà mới ồ lên"A, không thích ăn thịt gà, không thích ăn thịt đồng loại" "Đâu, mẹ vẫn tháy em mua thịt gà về nấu canh bí mà"Anh bé bảo "ngại gỡ hả, ngại gì cứ cầm tay mà ăn, hay để anh gỡ cho" Chẳng nói gì. Anh bé lại lấy ra hai thanh cơm lam "ăn đi, cả nhà ăn rồi phần mỗi em thôi đấy, để anh bóc cho nhé" Anh lớn lại gắp cho miếng trứng "Tác phẩm của anh đấy, hơi mặn" Lúc đơm cơm lại còn phải giải thích "Hôm nay cơm hơi cứng, tại hai hôm nhão rồi nên hôm nay lại cho ít nước" Anh bé lại gắp cho miếng thịt gà "Ăn nhé, ngại gì" Rơm rớm nước mắt, chả hiểu vì cái điều gì, hình như là thấy tủi thân vì một điều gì đó. Lúc rửa bát anh bé cứ lăng xăng chạy bên mình bảo "anh đứng đây làm gì? " "anh xem em rửa bát" "Vẽ chuyện" Các anh chỉ được cái dẻo mồm. Em thì hết rung động rồi. Thú thực là chả có cảm giác gì hết. Đĩa dưa được bưng lên, cầm một miếng rồi về. Anh bé nói gì cũng không nghe, không để ý, chả cười chả nói.Nói chung cả hai anh, cả bác đều biết mình đang buồn và cố để mình vui. Nói chung thì cũng cảm nhận được cái không khí ấm áp của một gia đình.Cái mà người ta cố tình tạo nên nhưng dù thế còn hơn không.
    Trở về nhà lại ôm cái điện thoại phone cho anh bạn nước ngoài. Kể một thôi một hồi về những tác phẩm văn học của nước anh ấy mà anh ấy cũng không biết nữa. Mà diễn đạt mãi anh ấy mới hiểu. Thằng bạn cũ gọi điện đến hỏi có hay về nhà không? Ờ, đừng có mà để thất vọng về một vài người mà không chịu đi đâu, không chịu về nhà. Mẹ nó và mẹ mình dạy học cùng trường, nó lại là học sinh của mẹ nữa, nên nó rất hay bắt mình về thăm mẹ.Vì nó cũng hay về thăm mẹ nó. Nó bảo chờ đấy, tuần sau nó lôi về làm bằng lái và còn giỗ đầu mẹ một đứa bạn thân nữa. Chao, cái thân ì ạch này không có muốn nhấc mình đi đâu cả.
    Mỗi sáng nào mà định bắt tay vào làm cái gì quan trọng thì lại mất điện. Từ giờ sẽ dành cả ngày trên thư viện. Tối về sẽ viết bài. Nói tóm lại là không quan tâm đến cái điện thoại nữa. Chả quan tâm đến một người bạn mới nào nữa. Thư viện sắp đến giờ mở cửa rồi phải out thôi. Hy vọng tinh thần sẽ dịu hơn. Dừng có nổi loạn nữa.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đã 12h trưa rồi cơ à? Chưa kịp nhét gì vào bụng cả. Tháng 12 thi có khác,thư viện tấp nập hắn. Lâu không sờ tới sách vở, lấy thẻ đăng ký một đài một băng nghe nó í éo hay phết. Dễ thương thật. Thế mà mình định bỏ, phí của nhà giời quá. Xong rồi đứng phô tô sách. Chừng này đủ học cho một tuần không phải lên thư viện. Chỉ lên để nghe băng thôi đỡ mất công đi lại.Nghĩ cũng buồn cười, cứ bao giờ định viết bài tở nhà thì mất điện còn hôm nay chăm chỉ mò lên thư viện thì vớ phải cái bảng thông báo to đùng "nghỉ thứ 5, 6, 7" để kiểm kê lại sách.
    Hết giờ thư viện mở cửa buổi sáng, ra mua một cái ví trông rất hay. Tự dưng lại thấy hay hay, vì điều gì cũng không hiểu nổi. Nó không phải là ví da, cũng không mầu mè, hình như nó có cái mầu ví giống của anh bạn ngoại quốc. Cũng không biết có phải thế không nhưng mà cầm nó trên tay thấy có cái gì đó thích thú. Mỗi khi muốn làm một cái gì dó hẳn hoi tử tế mình đều mua một cái gì mới và nâng niu nó.
    Khi bắt đầu muốn sống một cuộc sống có ích, lại bắt đầu nghĩ tới một tương lai tốt đẹp. Nhưng mà sợ không đạt tới. Dù sao thì sống từng ngày trôi qua không vô ích và làm hết mình dẫu không với tới cũng không tiếc. Chỉ sợ bỏ cuộc ngang chừng. Nhưng mà vẫn không muốn rời xa nghiệp viết. Có lẽ gắng thu xếp thời gian kiêm cả hai. Ví dụ như là tối nay về phải viết này. Vì nửa tháng vất vưởng không làm hẳn hoi chi cả. Hãy viết cái gì có sẵn trong mình trước. Bây giờ trong điều kiện này không cho phép mình đi nhiều được. Cũng như thế. Bắt đầu học lại từ đầu. Từ cái dễ trước cũng được không sao. Từ từ thôi, không sao cả.Giờ cũng chẳng cần biết ai nghĩ gì về mình. Việc ta ta làm,miễn sao là sống có ích là được.Bạn bè cũng chả thiết rồi. Không vương vấn bụi trầm nữa. Chả thích giao tiếp với ai hết.Việc ta ta làm thôi. Đến lúc nào đó, ta bớt tệ hại hơn,sẽ đi gặp mọi người.
    Hôm nay online thế đủ rồi. Tự chấm cho mình 10 điểm cả về tinh thần lẫn công việc. Mới đi hết 1/3 ngày thôi.Còn chiều và tối nữa. Cố gắng lên. Mỗi ngày trôi qua là một ngày sống mà không phải hối tiếc.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 27/10/2003

Chia sẻ trang này