1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xuyên qua mùa thu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dixuyenquamuathu, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của 2 chiếc xe đạp:
    -Bao giờ chúng mình về ở với nhau nhỉ?
    -Chắc là chẳng bao giờ.
    -Vì sao thế? Tôi thấy họ cũng rất quý mến nhau đấy thôi.
    -Nhưng mà khi họ yêu nhau họ chỉ cần một trong hai chúng ta thôi.
    -Sao vậy?
    -Vì khi ấy họ sẽ đi chung một chiếc để còn ôm eo nhau chứ.
    -Vậy à.
    -Còn khi nào họ cưới nhau thì chẳng cần đến cả hai chúng ta nữa.
    -Vì sao?
    -Cậu thì lúc nào cũng chỉ hỏi. Này nhé, bây giờ không có kiểu một túp lều tranh nữa đâu. Họ chỉ cưới nhau khi có điều kiện kinh tế ổn định đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Mà khi có kinh tế rồi họ đi xe máy chứ có đi xe đạp nữa đâu.
    -Ừ nhỉ.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  2. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ba cái tấm ảnh này ghép với nhau mọi người sẽ liên tưởng đến cái gì vậy?

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  3. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tôi không ngủ trưa dù mắt cứ díp vào. Trong giấc ngủ chập chờn tôi sợ mình là kẻ vô dụng. Dường như sự mặc cảm về bản thân dè nặng lên tâm hồn tôi. Tôi lại vừa mua về một đống báo. Càng đọc càng thấy xã hội nảy sinh nhiều vấn đề.Và thường hay liên tưởng trong mình những ý tưởng.Nhiều khi tôi muốn vùng dậy viết truyện,viết một cái gì đó thật lòng mình để giãi bày hết những suy nghĩ mong bạn đọc ở đâu đó thật xa,có thể đồng cảm với tâm trạng của tôi. Tôi nhớ rằng mình chập chững bước chân vào cái sự viết lách cũng là bởi có một ngày tôi thấy dường như tất cả mọi người xung quanh không ai có thể sẻ chia được với mình, và tôi cần phải viết những câu chuyện như những lời giãi bày. Chính cái điều này đã mang đến cho tôi nhiều bi kịch. Vì con người ta sống ở đời chỉ nên biết một thứ mà chăm chút cho nó thôi là đủ. Vì khi chỉ có một con đường để đi, người ta không còn cách nào khác là phải đi theo nó đến tận cùng. Nhưng nếu biết nhiều thứ, người ta sẽ dễ bỏ qua cái này để làm cái khác, để rồi một ngày cũng không hiểu nổi mình làm cái gì thì hơn. Sau này, tôi thực sự coi việc viết lách là cái gì đó tạm thời duy trì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi không thể cứ tạm thời mãi được.Cái tâm trạng tạm bợ chỉ khiến con người ta bức bối hơn thôi.Bây giờ nhiều khi phải lo lắng về chuyện tiền bạc, tôi cũng thật muốn ngay bây giờ, viết tạm ra một cái gì đó có thể được đăng trên mặt báo kiếm vài đồng nhuận bút. Nhưng rồi lại an ủi mình. Thôi, mình đã quay lại với tiếng Nhật lần này rồi, thì ráng mà đi cho đến cùng. Không còn cơ hội để đổi thay lại nữa.Và rồi trong giấc ngủ chập chờn, tôi lại vùng dậy vơ lấy quyển sách. Chừng nào dịch được hết cái đống mà tôi đặt ra ngày hôm nay tôi sẽ lại ra post lên mạng, những cái chẳng đâu vào đâu, và chắc là mọi người chán, nhưng giờ tôi chỉ có đủ khả năng để làm những gì mà tôi cảm thấy là tốt cho tôi thôi. Tôi chưa thể làm được gì lớn lao để bố mẹ tôi vui, để giúp đỡ hay giao lưu cùng bè bạn,lại càng không thể cố gắng làm hài lòng bạn đọc được. Tôi dịch bài ngấu nghiến để quên đi cái cảm giác mình đang là kẻ vô dụng.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 31/10/2003
  4. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  5. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán quá, hùng hục dich rồi đạp xe đi post mà đĩa lại bị lỗi. Thôi để mai vậy.
    Được dixuyenquamuathu sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 31/10/2003
  6. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của hai đôi chân:
    Ảnh 1:
    -Này, sao cậu cứ duỗi thẳng đờ thế.
    -Ừ, thì tại anh chàng còn e ngại nên ngồi hơi xa, không có dám cựa quậy gì nên tớ đang bị chuột rút đây này.
    -Ừ, cô nàng cũng đang thẹn thùng nên bắt chéo tớ thế này đấy.
    -Nhưng trông vậy duyên dáng phết.
    -Thế hả.
    Ảnh 2:
    -Hôm nay họ có vẻ thân mật hơn rồi đấy nhỉ.
    -Ừ, được nghịch nước thế này mát quá.
    Ảnh 3:
    -Sao chúng mình vẫn còn mà hôm nay họ lại chơi trò đi xe lăn nhỉ.
    -Ồ cậu không thấy sao, họ bắt đầu nắm tay nhau rồi đấy.Hôm nay họ đi xe lăn để ngầm nói với nhau rằng: Họ sẽ cầm tay nhau đi chung suốt cuộc đời, dù cuộc đời có gian khó như là khi không còn những đôi chân thì họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Chỉ là một trò chơi thôi mà.
    -Ừ, nhưng ở trong xe lăn tớ không nhìn thấy cậu, mà hai bàn tay lại được nắm tay nhau cớ chứ.
    -Thì đó là tay, còn chúng mình là chân cơ mà. Ngồi trên xe chút cho đỡ mỏi có sao đâu.Lát nữa lại cùng nhau chạy cơ mà.
    -Cùng nhau chạy cả đời chứ.
    -
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  7. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của người cầm máy
    (DXQMT Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật)
    Một người đàn ông cô đơn ngồi bó gối trên phiến đá bên bờ hồ. Ánh nắng chói chang phản chiếu trên những mảng băng còn chưa tan. Người đàn ông đeo kính râm như thể để tránh ánh nắng chói loà đang phản chiều ấy. Mặt hồ phẳng lặng in bóng cảnh vật tĩnh mịch xung quanh và dường như tất cả mọi âm thanh bị hút sâu xuống tận đáy hồ.Từng đám mây lững lờ trôi qua mặt hồ.Những tia nắng mặt trời phản chiếu trên mặt nước giao với ánh nhìn không chớp mắt của người đàn ông. Ông ta dường như đã bất động khi thả hồn mình hoà tan trong thiên nhiên. Bóng dáng con người lọt thỏm giữa thiên nhiên rộng lớn trông thật là nhỏ bé.Bóng hình người đàn ông hoà trong thiên nhiên bao la trông thật đáng thương.
    Tấm ảnh mà Biri chụp trông rất khoan dung và sâu lắng.Khi xem tập ảnh mà Biri chụp hình ảnh của 60 người đã được biết trước bởi bệnh tật và đại dịch AIDS, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận hơn hết qua từng tấm ảnh là một thế giới không có tiếng động.Tuyệt đối không phải là sự tĩnh lặng của loài người khi đối diện với cái chết. Bởi vì ở giữa bức ảnh này một ánh mắt nhìn cụp xuống, ở chính diện bức ảnh kia một ánh mắt nhìn chăm chú.Những ánh mắt đó đã nói lên tất cả. Những ánh mắt đó không phải phản chiếu sự khắc nghiệt của số phận, không phải oán giận sự bất công mà ánh mắt nào cũng ẩn chứa trong đó cái nhìn tha thứ,bao dung, chân thành của những người đang mắc bệnh và cả những người xung quanh.
    Trong 60 tấm ảnh có một bức không chụp đôi mắt đó là ảnh chụp bé A, được đặt lên đầu tiên trong bộ sưu tập ảnh.Bé A nằm trên giường, miệng hé mở một cách đau đớn. Từ phần đó lên phía trên không có trong tấm ảnh.Một người coi trọng tầm quan trọng của cá nhân hơn bất cứ thứ gì khác như anh Biri, mỗi khi chụp ảnh đều gửi những tấm ảnh đã hoàn thành cho những người đã để ông đồng ý chụp. Sau khi xác nhận một lần nữa rằng tấm ảnh đó có công bố được hay không ông mới đưa vào bộ sưu tập của mình. ?oBé A không còn khả năng để tự quyết định vì thế nếu tôi tự động công bố bức ảnh, lương tâm tôi không cho phép?. Đấy là đầu đuôi câu chuyện về tấm ảnh không chụp đôi mắt. Bé A từ khi sinh ra đã ở suốt trong bệnh viện, nằm bất động trên giường, sống trong một cuộc sống không hề biết đến sự ấm áp của những tia nắng mùa xuân.Nếu gọi là một cuộc đời thì đó là một cuộc đời quá ngắn ngủi. Phải chăng đôi mắt của bé A là đôi mắt đã oán giận bố mẹ đã sinh ra cuộc đời em?Và phải chăng 59 đôi mắt kia cũng vậy? ?oBức ảnh này là bức ảnh đau khổ nhất hơn bất cứ bức ảnh nào khác?.Nhà nhiếp ảnh trầm ngâm kể,kể về đôi mắt của bé A lúc đó, kể cả về lý do vì sao bức ảnh đó được đặt lên trang đầu tiên của bộ sưu tập.
    Nhân dịp bộ sưu tập ảnh được xuất bản tại Nhật Bản, Biri tới Nhật để diễn thuyết.Tôi được mời đến với tư cách là người phiên dịch. Lần đầu tiên gặp ông ấy,nhìn vào đôi mắt ông tôi đã phải thốt lên tiếng ngạc nhiên. Đôi mắt ấy có gì thật giống với những đôi mắt mà ông đã chụp.Sau khi kí vào tập ảnh, ông giải thích: ?oCông việc này đã thay đổi cuộc đời tôi.? Những người kề bên cái chết họ tuyệt vọng và gục ngã, tuy nhiên,không phải vậy,với họ thời gian còn lại cuối đời là thời gian họ đứng lên, hướng về phía trước với một cuộc sống lạc quan và hết mình.Những gì tôi học được từ Biri là sự tha thứ cho số phận, không có gì oán giận, không có gì khổ đau.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt của những con vật cưng
    (DXQMT dịch từ nguyên bản tiếng Nhật)

    Mỗi lần từ trường trở về nhà tôi lại nhìn thấy bên cạnh cửa của khu chung cư một con mèo trắng với đôi mắt luôn buồn rầu và nhìn cụp xuống.Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi.Thoạt nhìn trông nó giống như một con mèo bị ai đó bỏ rơi. Khuôn mặt như hình tam giác lộn ngược, khô gầy và đầy bụi bặm, thân hình yếu ớt đáng thương. Vết thương rất nặng phía chân sau có vẻ đau đớn. Con mèo dùng cái lưỡi nhỏ liếm đi liếm lại vào vết thương đó.
    Đôi mắt con mèo làm rung động trái tim tôi. Đôi mắt ấy trong suốt như bầu trời ấy ẩn chứa niềm khao khát được chung sống với loài người làm cho con người ta thật cảm động.
    ?oXin lỗi nghe cưng, đây là khu chung cư nên tao không thể nuôi mày được,nhưng ta có chút thức ăn cho chú mày đấy?. Tôi vừa xoa đầu con mèo vừa nói với nó và đưa cho nó hộp cá.Con mèo chăm chú ăn một cách thèm khát.
    Từ bận đó hôm nào con mèo cũng chờ tôi đi học về, có hôm còn dẫn cả người yêu đến nữa chứ. Đó là một con mèo đen, mặt mũi lấm lét như kẻ trộm.
    Một ngày mưa tôi trở về chẳng thấy nó đâu. Cứ nghĩ là nó vào một nhà nào đó ăn vụng và bị giết nên cứ thấy buồn mãi trong lòng.
    Một tháng sau, bất ngờ con mèo đó lại xuất hiện.Nó được ông hàng xóm vừa được hưởng thừa kể 10 tỉ đô la bế trên tay. Đôi mắt nó nhìn tôi lạnh như băng.Có phải cuộc sống giầu sang đã thay đổi nó? Con mèo béo tròn,lông trắng tinh và bóng mượt.
    Khi chào ông hàng xóm tôi cảm thấy ớn lạnh. Bởi ánh mắt của người chủ quá giống với ánh mắt của con mèo. Ánh mắt bình yên của con mèo mà tôi đã nghĩ giống như nước biển mùa xuân đã hoàn toàn biến mất rồi sao?
    Trong số những người bạn Nhật của tôi có một đôi vợ chồng đã lấy nhau hơn chục năm rồi mà không có con. Thay vào đó hau người đã nuôi một con chó tên là Kirin. Một lần nhân tiện ghé qua căn hộ tiện nghi của vợ chồng ông bạn, tôi đã thấy con Kirin loạng choạng ra đón tôi từ tiền sảnh. Có điều gì lạ? Nhìn kĩ thì con Kirin thật trái ngược với cái tên của nó, trông nó giống như cái bị thịt, bốn chân nhỏ và ngắn chống đỡ cái thân hình béo quay ?oCon Kirin thích ăn bánh ngọt và kem nên mới béo quay như thế. Tiếp xúc với con người nhiều khi cũng mệt nên nuôi nó cho vui cửa vui nhà? Chị vợ đon đả giải thích.Kirin đương nhiên là không biết ăn kiêng cho nên một ngày nào đó nó sẽ chết vì bệnh béo phì.Bi kịch của những người hiện đại trong thời đại no đủ đã ảnh hưởng đến cả động vật
    Một ngày mưa khe khẽ tôi gặp một bà cụ 70 tuổi và một con chó nhỏ. Bà cụ cầm ô bước đi chậm rãi còn con chó nhỏ được bọc kín vải mưa lon ton từng bước chạy theo bà cụ. Khi đến gần tôi con chó nhỏ ngước lên nhìn tôi thoáng một cái, làm như có việc gì đó.Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy bất ngờ.Một con chó nhỏ bị ướt sũng, nước mưa rơi lả tả từ đôi mắt đen như hột nhãn. Tôi cảm nhận sâu sắc được sự trung thành từ ánh mắt không lời đó hơn là sự đáng thương của con chó nhỏ.
    Từ đó mỗi lần rảnh rỗi đi dạo một mình, tôi lại thấy những con vật nuôi ăn mặc quần áo âu phục, đeo đồ trang sức.Nhưng tôi không còn đủ dũng cảm để nhìn những ánh mắt của những con vật nuôi ấy nữa. Những ánh mắt mà biết bao lần làm đau nhói trái tim tôi.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhận được một quyển truyện tiếng Nhật từ một người bạn. Nghe có vẻ thú vị. Đang muốn tập toẹ ôn lại tí tiếng Nhật nên hàng ngày chăm chỉ ngồi cày mời bà con cô bác những ai đang yêu ghé qua thưởng thức.
    Tâm trạng khi yêu.
    (Tiểu thuyết của Kim Hyun-Hee viết năm 1992, được dịch sang tiếng Nhật bởi Bungei Shuju. Dixuyenquamuathu dịch từ bản tiếng Nhật.Xin giới thiệu cùng các bạn trẻ đang yêu.)
    Truyện ngắn gồm 27 chương
    Lời mở đầu:
    Muốn sống một cuộc sống bình yên, muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Muốn nhanh chóng quên đi người mà mình tưởng như đã chết. Muốn xoá đi từ trong kí ức của mọi người?
    Mong ước như vậy,nhưng mà đằng sau ý nghĩ đó dường như lại là câu chuyện
    buồn ở giữa nhân gian.
    Trong tác phẩm ?oPhụ nữ thời nay?* tôi đã để một ấn tượng rất trong sáng trong lòng mọi người và trong tác phẩm tôi cũng muốn đưa ra một quan điểm sao cho mọi người cảm nhận được sâu sắc và gần gũi hơn tâm hồn người phụ nữ.
    ?oTình trạng sức khoẻ em thế nào??
    Nếu gặp người phụ trách của tôi sẽ luôn nhận được những lời nói ấm áp. Bình thường anh ấy cực kỳ nghiêm khắc và lạnh lùng, và mọi người ai cũng sợ. Nhưng khi đã tiếp xúc và nói chuyện thẳng thắn lại thấy rằng trong sâu thẳm tâm hồn anh ấy là người rất tình cảm.
    Lần này theo lời khuyên của anh ấy, tôi đã bắt đầu viết.
    ?oEm không viết thì không được à??
    Nói là không muốn viết nhưng mà có vẻ như sắp cãi nhau nên không muốn nói ra.Trong lúc đang muốn giữ bí mật chẳng hiểu từ lúc nào đã hoàn thành gần xong một quyển truyện. Đầu tiên tôi cảm thấy rất buồn, nhưng lúc này đang ngồi đây, tôi nghĩ mình sẽ xuất bản cuốn sách này,và lại có ý nghĩ muốn cảm ơn anh ấy.Tôi thì không nhận được tình yêu của nhiều người. Ở trong một hoàn cảnh như vậy thì?
    Ở đây tôi đã học được một điều rằng, tình yêu là thứ mà không nhìn thấy, không sờ được nhưng lại là điều mà ta cảm nhận được bằng cả trái tim và tâm hồn. Tôi cũng hiểu được rằng giữa quan hệ nam nữ không chỉ tồn tại một tình cảm là tình yêu.
    Điều mà có thể nhận ra dù là muộn những cử chỉ của tình yêu như coi người ấy là quan trọng, cảm nhận được sự thân thiện và lo lắng cho nhau cũng thật là một hạnh phúc.
    Tôi cũng mong muốn được nhận tình yêu của người khác.Và trong cuốn sách này tôi viết về sự mong muốn được nhận tình yêu của nhiều người xung quanh.Khi nghĩ về hình dáng bản thân cứ ngày một đổi thay như thế này tự dưng thấy nghẹn ngào trong ngực và nước mắt cứ muốn trào ra.
    * chú thích ?ophụ nữ ngày nay?là cuốn sách bán chạy nhất của tác giả.
    Chương 1: Nhật ký của trái tim:
    Dạo này tôi rất hay soi gương.Hôm nay tôi lại nhìn ngắm mình trong gương. Năm nay tôi đã 30 tuổi mà chẳng muốn quen biết nhiều bạn bè.Nhìn bóng hình mình ở độ tuổi 30, chính bản thân tôi cũng không còn nhận ra mình nữa.Mặc dù vậy, từ ánh mắt nhìn thấy trong gương lúc vô cảm, tôi cũng không hy vọng một ánh nhìn xinh đẹp, trẻ trung.
    Tôi muốn nhìn ngắm hình ảnh thật của mình.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng khi yêu
    -Kim Hyun Hee năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
    Cứ mỗi lần gặp ai y như rằng lại bị hỏi tuổi.
    -Tròn 29 tuổi rồi.Chán cậu thật, người ta đã nói rằng hỏi tuổi phụ nữ là khiếm nhã rồi mà?
    Từ năm ngoái đến giờ, vừa phải trả lời tuổi tròn để tránh phạm huý cái tuổi 30 ra, vừa phải làm lạc hướng bằng cái lý luận ấy.Nhưng cuối cùng thì chẳng buồn trả lời nữa. Chỉ cười trừ trông đến khổ sở như chờ một sự cảm thông.
    Có một chuyện xảy ra cách đây mấy hôm. Trong một lần, trên đường đến nhà thờ tôi đã nghe được câu chuyện giữa các cô gái với nhau.
    -Thật không. Eo ơi tội nghiệp thế. Chả lẽ cứ héo hon mãi mà chả lấy được chồng à?
    -Đuôi mắt có nếp nhăn rồi kìa.
    Tôi giả vờ như không nghe thấy. Dù đã chuyển chỗ nhưng sao lòng chẳng cảm thấy thoải mái chút nào. Có điều gì đó thật buồn.
    Việc nhìn nhận và đoán tuổi hay bàn luận về những nếp nhăn suy cho cùng cũng chẳng nên giận. Đó là sự cảm nhận chính xác nhất về bản thân tôi.Nén giận trong lòng, tôi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và rồi trong lòng tôi không thể kìm nén cảm giác tiếc nuối khi nghĩ về tình trạng phải kết thúc một cách vô nghĩa khi ấp ủ trong lòng một trái tim tha thiết yêu đời.
    Những người bạn cùng tuổi với tôi đã đều có người đàn ông thương mến ở bên,rồi kết hôn, sinh em bé, xây dựng gia đình, học những thứ mình yêu thích hoặc say mê với công việc. Còn tôi sống một cuộc sống tự do nhưng ý nghĩa cuộc sống của tôi là gì vậy? Càng nghĩ tôi càng thấy có nỗi buồn đang đè nặng nơi trái tim.
    Em tìm vào một chốn lặng yên, nơi góc vườn Em trốn vào bình yên, sâu mãi, sâu mãi, sâu mãi vào tình yêu của anh .

Chia sẻ trang này