1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Y Tí dịp 30/4

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tottochan81, 09/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chợ Mường Hum.
    Chủ nhật, xuất phat
    đến chợ Mường Hum vào lúc 9hoo. Mua một bát mận giá 2k, người bán thấy mình là người :Dân tộc" (dân tộc ít người théo đúng nghĩa đen bốc thêm cho một vốc nữa. đi lang thang trong chợ Mường hum, chụp ảnh liên hồi, mọi ngươi đều nghĩ minh là nhà báo (khổ thân mình, hehe...) nên đều mong muốn được chụp ảnh cũng như được đưa lên báo (thế có chết không ...). Ghé vào hàng bánh rán, chưa bao giờ được ăn bánh rán rẻ như thế (1k/ chiếc nhé) đã vậy bà cụ bán bánh rán còn hỏi han về nhà cửa, công ăn việc làm, con cái.... như là người thân của mình nữa, thật cảm động quá, không biết diễn tả thế nào. Lại còn được anh La Văn Vàng (nhà ngay cạnh chợ mường Hum làm ở bưu điện Mường Hum ) mời về nhà uống rượu nữa, thật cảm động quá
    Trước khi đi, mình xin phép được gặp bạn trưởng đoàn gửi 50k cho người đã mời mình về uống nước ở chợ Mường Hum làm quà,
    Viết không hay nhưng là thật, mong các ban nếu không thuận ý thì cũng bỏ qua cho mình nhé.
    trân trọng.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ôi, chị Lan cũng đi cùng bọn em ạ, vui quá
    Nhưng em tưởng cung này chị đi rồi chứ nhỉ.
    , nghe bạn kể mà thích được qua chợ quá. Qua xem có ai mời mình về uống rượu không.
    Nhưng mình nghĩ nếu có một món quà gì gửi tặng thì hay hơn là đem tiền ra đưa cho họ. Cứ thấy thế nào đó. Bạn nghĩ sao? Tuỳ bạn thôi.
  3. denmuon

    denmuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đúng như các bạn khác đã gọi. Ban đúng là "tốt", rất chu đáo và thanh lịch. Minh sẽ gửi bạn một món quà (trị tgiá khoảng 50k ) và một thông điệp (thư chẳng hạn) cho anh ấy, thế thôi. Mình gặp anh ấy trong phiên chợ Mường Hum trước mùa lũ năm ngoái, Mình cũng đã gửi thư trong mùa lũ nhưng không nhận được hồi âm(sợ là vì ngập lụt nên thư không đến nơi) hy vọng anh ấy an toàn (anh ấy cũng hoàn cảnh lắm). Nếu không gặp hoặc gửi được thì nhờ bạn quyết định (tặng cho ai cũng được) giúp minh nhé. Ngoài ra, mình xin gửi bạn ít cây bút bi để bạn tặng cho các cháu học sinh (trên đường đi) , mong cho các cháu học hành tiến bộ để mai sau đỡ vất vả trong cuộc sống.
  4. metalhead85

    metalhead85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hì, sửa xe thì em cũng có biết đôi chút, nhưng mà xe nào thủng săm thì thay luôn, đỡ mất công vá :D. Chị có bơm đó thì okie quá rồi, em mượn đồ sửa xe của bác duongnguyenbk lại bị hỏng đầu bơm mới đau :-s.
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Vợ chồng chú Ni và bác Alô thấy đăng ký ở mấy topic kia hết roài, chắc ko join cung này cùng em được. Em up topic này lên kêu gọi thêm đồng bọn ạ.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 14/04/2009
  6. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn đi mà em , mấy cái kia là nhòm ngó và động viên họ đi vào ngày khác thui an tâm đi
    mà anh đi thì xe cộ cứ gọi là vô tư đi , bùn bùn chọc cái cho nó thủng xăm rùi ngồi vá chơi cho đỡ bùn ^_^
    @sis lan : box nì ôm sờ tin còn phải xếp hàng chứ ôm già như chị thì chịu khó nịn đầm anh chè phùn ... thui
  7. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0

    anh vẫn đi mà em , mấy cái kia là nhòm ngó và động viên họ đi vào ngày khác thui an tâm đi
    mà anh đi thì xe cộ cứ gọi là vô tư đi , bùn bùn chọc cái cho nó thủng xăm rùi ngồi vá chơi cho đỡ bùn ^_^
    @sis lan : box nì ôm sờ tin còn phải xếp hàng chứ ôm già như chị thì chịu khó nịn đầm anh chè phùn ... thui
    [/quote]
    Hoá ra bác Alô ném đá bên nhà DDC, còn đi cung này. Thế mà cứ ní do này nọ. . Nhìn mặt gian phải bít
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bác nào có hứng trekking Hồng Ngài nhỉ:
    Sâu thẳm Hồng Ngài
    Thứ tư, 4/2/2009, 07:00 GMT+7
    Theo tiếng của người Mông, Hồng Ngài mang nghĩa Đá đỏ. Địa danh này trùng tên với tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, địa danh trong chốn cùng cốc thôi thúc bước chân mấy đứa chúng tôi. Muốn vào nơi tận cùng của mảnh đất Lào Cai này, chỉ có cách duy nhất là đi bộ.
    [​IMG]
    Đường vào Hồng Ngài phải đi qua xã Y Tý, huyện Bát Xát trước khi rẽ vào đến con đường đang được xây dựng dở dang. Hơn một năm trước khi chúng tôi ghé qua Y Tý vào cái rét cắt da cắt thịt lịch sử của mùa đông 2007, đường vào đến vùng đất này muôn ngàn vất vả. 70km đường cấp phối lổn nhổn đá sỏi, thử thách tay lái của mấy cậu con trai. Thung lũng Y Tý giống như một cái lòng chảo lớn được bao bọc bởi dẫy núi Nhù Cồ San. Gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng vào được thung lũng mây nổi tiếng này.
    Bữa cơm vội trong quán ăn ven đường, chúng tôi hỏi thăm cặn kẽ đường vào Hồng Ngài trước khi bắt đầu những bước chân đầu tiên tiến vào miền đất xa xôi này. Vài đoạn ngã ba ngoắt nghéo ngốn thêm thời gian đang vội. Cuộc hành trình trước mặt nghe nói không dễ dàng.
    Từ Y Tý chạy xuyên vào Lao Chải, Sín Chải 1 và Sín Chải 2, trước khi con đường bị chia cắt bởi đoạn đường đang làm đã ngăn không cho bất cứ một phương tiện giao thông nào qua lại. Con đường đất đỏ dốc đứng với những chiếc ngầm vốn là dòng suối róc rách chảy qua. Sau vài lần hỏi đường, cảnh thần tiên bất ngờ hiện hữu trước mắt chúng tôi. Bên cạnh con đường nhỏ với dòng suối chảy không ngừng, bóng thiếu nữ Hà Nhì giặt quần áo bên suối. Ánh nắng xiên xiên qua cây đào đã trơ trụi lá khi thu về, lấp lánh ánh bạc trên dòng nước chảy vắt ngang qua con đường. Tôi tưởng như bắt gặp hình ảnh một Lệ Giang đẹp đẽ ngay trước mắt mình. Giá như là cảnh xuân, khi sương sớm còn bảng lảng, khi những cánh hoa đào xoay xoay trong cơn gió xuân đáp nhẹ xuống dòng suối, khi người con gái Hà Nhì miệt mài đập quần áo giặt, khi tiếng suối vui vẻ reo vang không ngừng, khi đàn vịt đùa giỡn trong dòng nước mát, khung cảnh hữu tình khiến bạn ngẩn ngơ.
    Những ngôi nhà tường trình dày và rất đẹp nằm suốt dọc hai bên đường. Càng đi sâu, những dãy nhà dày dặn màu đất sét này nằm dọc sát hai bên đường. Từ lâu chúng tôi đã được biết đến những ngôi nhà tường trình nổi tiếng này, đặc biệt tại Lao Chải và Sín Chải, nơi có những ngôi nhà đẹp nhất toàn Lào Cai. Hẳn là vì cái lạnh thấu của mùa đông nơi đây đã khiến những ngôi nhà phải có bức tường dày đặc biệt đến như vậy. Trong khung cảnh núi rừng Tây Bắc, ánh nắng thu rực rỡ, những cánh đồng cũng vàng rực một màu trên những thửa ruộng bậc thang và tiếng lũ trẻ chơi đùa í ới. Khi chúng tôi lại gần, tụi nhỏ chạy vội vào góc nhà, đứa lớn hơn chút xíu trông đứa còn đang ẵm ngửa, áo quần xộc xệch lem luốc. Phải dụ mãi kẹo, mới thấy tụi nhỏ bẽn lẽn lại gần. Bố mẹ các em đều đang ở ngoài đồng, mùa gặt với những vựa lúa chín vàng đang vẫy gọi những bàn tay lao động cần mẫn, tranh thủ những ngày nắng này, đưa thóc về đầy bồ.
    [​IMG]
    Em bé vùng cao​
    [​IMG]
    Học sinh ở Yên Bái​
    Con đường bắt đầu bị chia cắt vì sau trận mưa lũ, đường sạt lở nhiều, buộc phải gửi xe máy từ bên ngoài mà đi bộ vào sâu bên trong. Ước tính cả đoạn đường sẽ là 20km cả vào và ra. Thấy mấy đứa tôi đỗ xe vào lán làm đường gửi xe lại, mấy anh công nhân ngạc nhiên. Rất hiếm người đi vào vùng này ngoài người dân bản. Khách du lịch ghé thăm và biết đến vùng này thì lại càng không.
    Đường vào Hồng Ngài vất vả hơn những gì chúng tôi tưởng. Sau đoạn đường đất đầu tiên đi thẳng xuống con đường phía đang làm dang dở, đi xuống những đoạn dốc dựng đứng của một con thác, không khác với Phan xi păng là mấy, cuối cùng chúng tôi đến với bản đầu tiên và cũng là bản duy nhất cho đến tận khi đến được với Hồng Ngài, cách nhau gần 7km. Hồng Ngài xa xôi, dễ làm nản lòng tất cả những người muốn đến bản bởi những con dốc dài nối nhau đi rụng rời chân mà vẫn không hết.
    Núi non sông nước trùng trùng, những mái nhà lúp xúp xa xa, thấp thoáng sau những cánh đồng, khuất sau những khe núi. Cánh đồng lúa không nhiều, lúa nương thường không cho năng suất cao và cũng đã bị hư hỏng nặng trong đợt lũ vừa qua. Chúng tôi đi vòng qua những thửa ruộng bậc thang đã gặt trụi, vài con trâu chậm rãi nhai cỏ, tiếng đập lúa giã gạo trong tiếng nước chảy đều đặn. Khung cảnh yên bình của miền thẳm sâu cùng cốc.
    Đoạn đường đi ngược lên qua rất nhiều ngã ba mà chúng tôi không thể hỏi được đường vì xung quanh không có lấy một nhà dân, một bóng người hay tiếng chó sủa nào. Cứ đi theo bản năng và cảm giác của bản thân mà bước tới. Đường dốc và trơn hơn bên ngoài rất nhiều, chiếc ba lô mang theo cứ muốn kéo trĩu đôi vai xuống. Hơn hai tiếng đi bộ, đôi chân đã muốn rời ra vì không biết đường tiếp theo phải đi về đâu. Những cánh rừng bạt ngàn cây thảo quả đã dành chỗ của những cánh đồng lúa từ lúc nào. Cho đến lúc này, chúng tôi đang đi xuyên trong rừng rậm, xuyên qua những rừng thảo quả bạt ngàn, đó cũng là nguồn sản vật đem lại sự giàu có cho Hồng Ngài. Từ bao đời nay, người Hồng Ngài chưa hề có đường xe máy. Dù đi bất cứ đâu ngoài bản cũng chỉ bằng đôi chân. Con đường đang được xây dựng dang dở bên ngoài dự kiến trong vài năm tới sẽ đưa vào sử dụng. Đường đã bắt đầu khởi công 2 năm nay.
    Trời buông màn nhanh chóng sau rặng núi xa. Thời tiết ở vùng núi thay đổi nhanh không ngờ. Vừa tắt nắng đã thấy khí lạnh vội vã ập về và trời tối sẫm một màu. Ngã ba tiếp theo trước mặt, lại thêm một lựa chọn khó khăn. Mọi người quyết định đi thêm 1 tiếng nữa, nếu không thấy ngôi nhà nào sẽ quay lại bản vừa đi qua xin nghỉ lại. Sau gần nửa tiếng thì bất ngờ nhìn từ phía bên kia núi một vài ngôi nhà.

    [​IMG]
    Những ngôi nhà chứa cối giã gạo​
    Không kẽ xiết những niềm vui mà chúng tôi cảm thấy lúc này, thật sự may mắn. Những đôi chân rảo bước nhanh hơn, những mệt mỏi tan biến, nụ cười lại nở trên môi và bước chân nhanh hơn lúc trước. Mấy nóc nhà nhìn thì gần thế mà phải mất thêm hơn nửa tiếng, đi xuyên ngang qua một dãy núi nữa mới tới nơi.
    Tiếng chó sủa báo hiệu đã đến nơi trong bóng tối mịt mùng, niềm vui ùa tới. Người dân trong bản tưởng chúng tôi là những thầy cô giáo mới của trường tiểu học Hồng Ngài, vội vàng chỉ đường cho chúng tôi lên tận trường. Đường đi mò mẫm cho đến khi chúng tôi đến được với đồn biên phòng nằm ngay cạnh trường học. Đêm nay, chúng tôi xin được nghỉ ngơi tại đây.
    Buổi sớm hôm sau mới là lúc chúng tôi có dịp đi quanh ngôi làng, trở lại những con đường mà hôm qua vì trời tối, không nhìn thấy được gì. Gần chục năm trở lại đây, thảo quả đã trở thành loại cây có giá trị kinh tế cao. Là bản có diện tích trồng thảo quả lớn nhất của xã, người dân Hồng Ngài được hưởng lợi nhiều nhất từ cây thảo quả. Hồng Ngài là một trong rất ít thôn bản miền núi mà số hộ nghèo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những gia đình có vài hécta thảo quả đều trở nên sung túc, dư dả. Dù chưa có đường xe máy vào tận bản nhưng 1/3 số xe máy của người dân Y Tý lại thuộc về Hồng Ngài. Sau mỗi vụ thu hoạch, dân làng lại mua xe máy. Xe mua về phải thuê người khiêng vào bản. Xe để người trong bản thỉnh thoảng đến nhà nhau chơi; để đi lòng vòng quanh những con đường bản dọc ngang dài vài cây số.
    Từ trên cao nhìn xuống, bản làng Hồng Ngài trù phú trong nắng thu vàng ruộm. Những ngôi nhà trình từơng rông giống những cây nấm khổng lồ mọc bên sườn núi. Trong khu cùng cốc lạnh lẽo nhất của vùng núi phương Bắc này, những ngôi được xây cất đặc biệt để chống lại cái khắc nghiệt của thời tiết. Nhà thường rộng khoảng 70m2 với bức tường dày cỡ 40 đến 45cm. Để có được bốn bức tường bao quanh nhà cứng như thép nguội, người ta phải lựa chọn loại đất có độ kết dính cao. Sau khi đặt móng, đặt khuôn, đất cào từ núi đổ vào khuôn gỗ ván, rồi cầm chày gỗ giã thật lực đến khi nào đất kết dính chắc lại với nhau, tháo khuôn ra mà không rơi lả tả là được. Hết tầng lượt thứ nhất, tháo khuôn đặt tiếp lượt tầng thứ hai, mỗi lượt tầng ván khuôn cao 40cm, lại đổ đất giã tiếp cho kết dính thật chặt với lượt tầng vừa làm xong. Cứ như thế hằng tháng trời, tường đất của ngôi nhà mới làm xong. Nhà xong rồi, mùa đông cho dù trời rét xuống độ âm, trong nhà vẫn ấm. Mùa hè, nóng đến 37 ?" 38 độ C, trong nhà vẫn mát mẻ
    Nhà trình tường của đồng bào ở Y Tý, Bát Xát có một cửa ra vào ở chính giữa nhà và một cửa phụ đầu hồi ở bên trái nhà hoặc bên phải để ra chuồng trâu, chuồng ngựa phía sau. Khi làm nhà, tránh những nơi đồi núi trọc hay những nơi thường xảy ra đá lở.
    Chuyện xưa kể lại rằng, hồi ấy đã lâu lắm rồi, người Mông, người Dao, người Hà Nhì ở vùng núi cao Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, quanh năm cuốc đất làm nương, chăm lo xây dựng cuộc sống, thì một ngày mùa đông nọ, đất trời bỗng nhiên đổ rét làm nước đóng băng. Những ngôi nhà làm bằng tranh tre nứa lá không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt kéo dài. Những người già đau yếu lăn ra chết, khắp bản khắp làng tiếng kêu khóc thấu đến tận trời xanh.
    Giữa lúc ấy, bọn phỉ ở xứ lạ kéo đến phá phách các thôn, bản, chúng dùng máy bắn đá bắn sập hàng loạt nhà cửa của đồng bào, làm ai nấy đã rét càng thêm rét. Tiếng kêu than của con người làm Giàng (Trời) cảm động, Giàng sai thần núi Hồng Ngài hiện ra, mách cho người Dao, người Mông, người Hà Nhì cách làm nhà trình tường bằng đất núi để chống lại giá rét và giặc dữ.
    Từ đó, người Mông ở thôn Hồng Ngài nằm trên độ cao 1.400 mét núi, biết cách làm nhà trình tường bằng đất đầu tiên. Đây cũng là thôn có nhiều nhà trình tường nhất và đẹp nhất ở xã vùng cao Y Tý ngày nay. Thôn Hồng Ngài, xã Y Tý hiện nay có 71 ngôi nhà trình tường rất đẹp. Các thôn Lao Chải, Sín Chải 1 và Sín Chải 2 có khoảng từ 30 - 40 ngôi nhà trình tường, có nhà lợp rơm rạ cách đây hàng chục năm mốc ủn, nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn.
    Sau 4 tiếng đi bộ và 10km đường núi đi qua, chúng tôi đặt chân đến điểm sâu nhất của tỉnh Lào Cai. Hồng Ngài - mảnh đất màu mỡ với những cánh rừng thảo quả, những ngôi nhà trình tường tuyệt đẹp. Trong hai năm tới, con đường vào với vùng đất này sẽ được hoàn tất, vẻ đẹp của Hồng Ngài sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa trong những chuyến đi tiếp sau.
    Hồng Ngài - cô gái xinh đẹp đang trở mình sau những mưa lũ đã qua.
    Bài và ảnh: Lam Linh
    (Nguồn: http://vietimes.com.vn)

  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chú ý phiên chợ ở Y Tý vào thứ 7 hàng tuần nhé:
    Chợ vùng cao Y Tý
    08.12.2007 11:33
    [​IMG]

    Phiên chợ vùng cao. ​
    Nằm cách trung tâm huyện Bát Xát 65km về phía Tây Bắc, chợ văn hóa vùng cao Y Tý từ khi được khánh thành (năm 2005), đã trở thành nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa tinh thần của đồng bào Hà Nhì, Mông, Dao ở địa phương. Đối với đồng bào vùng cao Y Tý, chợ không đơn thuần chỉ là nơi buôn bán, mà còn là nơi để gặp gỡ, giao lưu văn hóa.

    Đến phiên chợ, dù không mua bán gì, bà con cũng rủ nhau đi từ sáng sớm, diện những bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, đeo những đồ trang sức quý giá nhất của mình. Còn với lớp trẻ, đi chợ còn đồng nghĩa với việc đi tìm người mình thương. Do vậy, mỗi khi đến phiên chợ (vào ngày thứ 7 hàng tuần), thanh niên chưa vợ, chưa chồng người Mông, Dao, Hà Nhì từ khắp các vùng lân cận đổ về Y Tý, khiến chợ như một bức tranh thổ cẩm đa sắc màu.
    Các chàng trai, cô gái Mông thường rủ nhau đi thành từng tốp từ 3-5 người, mang theo chiếc đài quay băng với các bài hát tình tứ, nếu gặp ai ưng ý là họ đi theo mở nhạc rất to để thu hút ?ođối tượng?. Chợ tan, đôi nào có tình ý thì hẹn nhau tối ra bãi đất trống gần chợ, tâm sự về gia đình, bạn bè, tình yêu... đến sáng hôm sau mới bịn rịn chia tay, chờ phiên chợ tới.
    Anh Tráng A Vù, Trưởng ban Văn hóa xã Y Tý cho biết: Trước đây Y Tý cũng có chợ nhưng chưa được quy mô như bây giờ. Kể từ khi được Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh khảo sát, đầu tư xây dựng Y Tý trở thành chợ văn hóa vùng cao năm 2005, thì bà con dân tộc và khách du lịch đến chợ rất đông.
    Chợ không những góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo trong xã, huyện, thúc đẩy trao đổi hàng hóa 2 bên biên giới, mà còn trở thành địa điểm sinh hoạt giao lưu văn hóa tinh thần cho bà con dân tộc trong vùng, nhiều đôi uyên ương đã nên vợ nên chồng từ đây. Nhưng theo anh A Vù, cái được lớn nhất mà chợ vùng cao Y Tý đem lại sau gần 3 năm hoạt động là đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn.

    Lê Sơn
    (Theo http://www.bienphong.com.vn)
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    14/04/2009
    [/quote]
    anh vẫn đi mà em , mấy cái kia là nhòm ngó và động viên họ đi vào ngày khác thui an tâm đi
    mà anh đi thì xe cộ cứ gọi là vô tư đi , bùn bùn chọc cái cho nó thủng xăm rùi ngồi vá chơi cho đỡ bùn ^_^
    @sis lan : box nì ôm sờ tin còn phải xếp hàng chứ ôm già như chị thì chịu khó nịn đầm anh chè phùn ... thui
    [/quote]
    alo_tongdaiday : anh làm thế,,,,chém gió lung tung,,,,,,,,,yêu cầu anh lịch sự chút,,,,đặt gạch 1 nhà thôi,,,,để anh em còn sắp xếp lịch và sắp xếp xe cộ chứ

Chia sẻ trang này