1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ĐI...

    Ngày bình thường em nhận ra mình tẻ nhạt và vô vị, em đã từng ảo tưởng mình biết lắng nghe những thanh âm của cuộc sống, nhưng rút cuộc em chẳng biết gì cả.
    Cặm cụi xong với môn Triết em nhớ độc 1 câu :" Con người là tổng hoà các mối quan hệ"... Lớp học nghỉ ôn thi, em xa rời các "mối quan hệ" tạo nên em. Em chẳng là gì cả...
    Hai con bạn ngồi cạnh nhìn em ngắc ngoải sống, lắc đầu vỗ vai "mày phải đi thôi !".Em nhìn trời nhìn đất xem có biểu hiện gì khác thường không ( vài giây thôi), rồi gục gặc " đi thì đi"...
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sau một cuộc vui em trở về căn phòng có Bàn Là. Lúc nào nó cũng nhìn em với con mắt trách móc, em cũng bỏ ra vài giây sám hối với nó rồi vơ bộ quần áo nhét vào ba lô, nhe nhởn với Bàn Là :" Ngày mai chị đi vi hành".
    Buổi sáng em choàng tỉnh vì tiếng điện thoại, giọng một con bạn khẩn trương :"Tự túc ra Giáp bát nhớ, đi ngay nhớ !". Em gào toáng lên khi thấy thằng ku em mình chuẩn bị phi xe đi đâu đấy. Tụ tập được đủ ba đứa :em,Chó Nhật ( theo cách gọi của thầy chủ nhiệm), và nhân vật kiệt suất em tạm gọi là Chị Cả với dáng lòng khòng luôn sẵn sàng vung chân vung tay : " Vô tư đê !hoàng tráng đê !".
    Sau màn chia tay ít sướt mướt với một nhân duy nhất lưu lại sân bến xe ( Tạm gòi là " Chồng em"), ba đứa con gái lóc cóc ba lô hùng dũng bước vào bến xe, em chưa bao giờ đi xe kiểu này nên hơi hãi trước các kiểu mời chào ( hê...hê...nhưng mà em thấy khoái trí khi mình được mời chào bằng đủ các danh từ rất chi là có cánh, như một anh phụ xe cua Thanh Hoá cứ goi chúng em la " ba cục cưng của anh..." trong khi chúng em đang nhớn nhác tìm xe Thái Bình, rõ tội !).
    Thế rồi Chị Cả cũng tìm được xe ưng ý. Thế là chúng em xuất phát từ Giáp Bát vào một sáng Chủ Nhật , trên 1 chiếc xe có anh tài xế hâm mộ FM, bật từ " MTV motswanted" cho đến " Cửa sổ tình yêu". Tự nhiên được nghe " Forever and one", em thấy mình phải đi theo tinh thần của Chị Cả " Vô tư đê! hoành tráng đê ! ".
  3. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    mình đã được đọc nhiều bài viết hay, tràn ngập cảm xúc của bạn @huonga19, hôm nay quyết định vote ban 5* và vote chủ đề ĐI..... 5*
    Mong bạn ngày càng viết hay hơn, viết nhiều hơn, và ....
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chậm chân 1 tý là thành người vote sau. 5* cho huonga và 5* cho Topic. Người luôn có nickname cho topic ngắn nhất và cô đọng nhất. Chậc.... ĐI....
    Khà khà... một tiềm năng do bác Ngoan Hiền - Chịu Khó phát hiện.
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Đi...", một thằng bạn đã ra đi mãi mãi vào ngày hôm nay, chán nản, giận cha mẹ hắn, giận chính hắn đã không chịu nghe lời mình, hắn đã đành, vì một thời gian dài buông thả, đến khi nhận ra thì dường như đã quá muộn, còn gia đình hắn, giận lắm, tại sao cha mẹ hắn, chị gái hắn, lại tin hắn thái quá như vậy? tại sao họ lại chiều hắn đến như vậy? Sao họ không nghe bằng 2 tai, lại chỉ nghe mình hắn? Để đến bây giờ, thời điểm đau xót này đây, biết làm sao? Trách gia đình hắn à? phỏng có ích gì? trách hắn à? quá muộn rồi.
    Tao chỉ ân hận một điều rằng tao cũng đã không thể ngăn cản được mày, tao đã không làm hết trách nhiệm của người bạn, hay nói đúng là tao đã nản khi cơ hội vẫn còn để cứu vãn tình hình....... thành thật xin lỗi mày, biết rằng giờ đã là quá muộn, chỉ cầu chúc mày an nghỉ nơi vĩnh hằng, nếu có kiếp sau, chắc chắn tao sẽ không buông xuôi mọi thứ khi vẫn còn cơ hội..... vĩnh biễt mày, vĩnh biệt một người bạn............
  6. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Sáng 8h đến chỗ làm, sang phòng thằng bạn thân rủ nhau đi ăn sáng, cảm thấy cuộc sống rảnh rỗi nhiều quá, nó thì có vợ rồi nhưng luôn miệng kêu chán, mình thì vẫn thế, lãng tử phiêu du, ngồi uống cà phê 2 thằng đàn ông bàn chuyện con gái, cũng ý kiến này nọ ..... nó kêu từ hồi lấy vợ chán quá, không lêu têu bên ngoài được vì đi chơi tối không thoải mái lắm, vợ nó lại kêu mà đi giờ hành chính thì không khoái, giá mà đi xa xa đâu đó vớ vẩn một chút, ngẫm mà thương thằng bạn..hiihi
    Chợt nhớ có lần về quê Hải dương, thằng em có chỗ hay hay dẫn mình đi, mình nói với thằng bạn: Hay về quê tao ở Hải dương luôn đi, cũng hay lắm... ..phi xe máy đi luôn rồi khoảng 4h là về đến cơ quan và chiều vẫn chơi thể thao...về báo nghỉ hôm nay có việc rồi té ...thằng bạn mắt sáng lên và vội vàng đứng dậy rồi nói: Đi .....
  7. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Có một thời gian nhiều việc xẩy ra quá, dồn dập, liên tục, nóng bỏng, và cũng thật nhiều phiền muộn.
    Làm gì đây, làm sao fix được các chuyện này đây, kệ nó hay sao đây, hmmmm
    Z này, có lẽ tao với mày phải đi một chuyến mới được, cứ ở HN thế này thì chẳng giải quyết được gì cả, lên đường thôi, tổ chức một chuyến lên đường vì sự nghiệp giải phóng tâm hồn cái nào.
    Đi.... 5hAM: phone ring, morning taxi 333, Cau Giay, bắt đầu gọi điện thoại giục bạn bè tới tấp. "Mày dậy chưa? Đang ở đâu? Nhanh lên! đông đủ mọi người rồi, thế nhé, OK", "Thế nào rồi? đến nhanh lên, mọi người đang chờ em đấy, mà đã mua đồ ăn sáng chưa em, uh, rồi, đi cẩn thận nhé, rồi" "mịa, mày làm ăn gì mà giờ này chưa ra, nhanh lên nhé, bọn tao đang đợi, bắt xe ôm mà đi, thế nhé",.......
    Một mình đứng đợi, nhìn dòng người buổi sáng sớm tấp nập trên đường, thấy cảm giác dậy sớm lang thang cũng thú vị, hôm nào có hứng có lẽ phải viết một bài luận về vấn đề này mới được.
    hmmm, mà văn chương của mình đâu có ra gì mà lại thích viết tiểu luận nhỉ, hay là văn không hay thì mới viết luận, hmmm, kệ, viết gì mà chẳng được.
    ah, đây, đây, he he, mịa, bọn mày sao muộn thế, ko nhanh, bọn taxi nó ko chở đâu, hôm nay đông khách, khó gọi taxi lắm.
    Rồi cũng đông đủ anh chị em, tay sách, nách mang hành lý, chuẩn bị cho chuyến công du, lên đường rời xa hà nội, nơi ồn ào và cũng nhiều rắc rối.
    Đi........
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều bận rộn với bao công việc cần kíp. Chúng bạn gọi ời ời về vụ bia bọt, chia tay chia chân. Một báo cáo số liệu cần hoàn chỉnh và đầy đủ, chính xác trên các lĩnh vực hoạt động. Tối nay sếp đọc và sáng mai mang lên máy bay, đi hội thảo.
    Phù cuối cùng cũng xong, mang đến nhà Sếp cái nào. Chẳng chờ đợi lâu được nữa, điện thoại cứ liên tục nhận được những tin nhắn khủng bố.
    Cuối cùng thì công việc cũng hoàn thành. Tối nay phải chia tay với nó để nó đi công chuyện, không có mặt sao được? Alô tao đây, còn ở đó không vậy, chắc còn lâu mới tan hội phải không? Sao điện thoại ù ù dè dè, không nghe rõ câu trả lời.
    Đầu dây bên kia có kẻ ... gật đầu. Mình cảm giác thế.
    Vậy là.....................ĐI.
  9. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đi, đi ... vẫn chưa về ....
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Một trưa mùa đông hanh nắng chúng em đặt chân xuống thành phố Thái Bình. Theo như nhận xét của Chó Nhật thì những thị xã mới lên thành phố hoặc chung chung là những thành phố tỉnh lẻ giống nhau đến kỳ quặc, cũng vẫn phố vắng người thưa nhưng cái gì cũng mới tinh tựa như phải thế mới xứng danh thành phố.
    Nhà chị cả là một gia đình kinh doanh chăn _ga _gối _đệm to vào cỡ nhất nhì Thái Bình (5'' dành cho quảng cáo). Cha mẹ chị là những người xởi lởi, đặc biệt cha chị có tài nấu ăn rất khéo ( làm em và Chó Nhật khoái chí vô cùng).
    Chúng em được bố trí lên tầng 4, giữa ngồn ngộn đệm ( vì đang vào vụ nên căn nhà 4 tầng ấy chẳng còn chỗ trống nào đáng kể). Nhưng như vậy với cả ba là quá sướng rồi, tụ do tung hoành, tha hồ buôn dưa đêm..
    Ngày hôm ấy Chó Nhật sụt sịt, rồi ho..ốm. Cũng không quá nguy kịch nhưng đặt cái sự ốm của nó trong 1chuyến đi chơi thì quả là hệ trọng. Em và chị cả líu ríu chăm sóc nó, thực lòng em cũng hơi cuống vì từ xưa đến nay em chẳng phải chăm ai và cũng chưa xa nhà một mình theo kiểu bất tử như thế này, lo thì cứ lo vậy...
    Tối.
    Ba con lang thang trên đường vắng, em bảo " Thái Bình nhà chị 7h tối thì phải bằng nhà em lúc 10h đêm ", chị bảo " Thì những đứa máu đi ra ngoài đường cũng ra Hà Nội hết rồi còn đâu".
    Ba đứa lại đi lững thững, có những lúc sự im lặng đáng ngờ trùm lên khiến ai cũng biết mỗi đứa đang theo đuổi những ý nghĩ riêng, thậm chí có cả những ý ghĩ trùng nhau đi nữa thì cũng chẳg ai nói ra. Ngày đầu tiên có lẽ đã kết thúc như thế nếu không có việc em và Chó Nhật tá hoả vì nhớ ra là chưa mua bàn chải đánh răng.
    11h đêm , ba con giời ôm nhau phóng quanh Thành phố nhỏ để tìm bàn chải đánh răng, may phước cho bọn em còn một cửa hàng nhỏ dang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa, thế là ba đứa ào tới cười hớn hở : " Bác ơi cho cháu mấy cá bàn chải đánh (được) răng...loại rẻ nhất ý ạ"..
    Ngày đầu trôi qua cùng mấy tin nhắn đêm của mấy người bạn tò mò theo dõi chuyến đi ít kỳ lạ( với họ).
    Giấc ngủ đến với em nhanh hơn em tưởng, mai em làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này