1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongxinhdep

    huongxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nói ..thật là huonga19 viết hay thật đấy !Topic nào của huonga19 tớ cũng rất thích và thấy có cái gì đó khó tả lắm !
    Sao không thấy huonga19 đi offline bao giờ nhỉ ?
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt.
    Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.
    Đoạn,ông hỏi cả lớp hũ có đầy không, câu trả lời đồng thanh rằng đầy.
    Vị giáo sư lại cầm lên một chiếc hộp đầy những sỏi và đổ vào hũ. Ông lắc nhẹ, từng viên sỏi lăn vào các khoảng trống giũa những quả banh. Ông lại hỏi, câu trả lời vẫn thế.
    Giáo sư tiếp tục giơ lên một hộp cát và đổ vào hũ. Cát có thể lấp đầy mọi khoảng trống. Câu hỏi cũ lại vang lên, các sinh viên đều nhất loạt rằng không còn chỗ nhét thêm được nữa.
    Nhưng không, từ hộc bàn, giáo sư bưng ra 2 tách cafe và đổ luôn thứ nước sóng sánh "đầy tâm sự" ấy vào hũ, len lỏi giữa những hạt cát. Cả lớp cười ồ.
    Đợi tiếng cười lắng xuống, giáo sư mới cất tiếng:
    "Chiếc hũ tượng trưng cho cuộc đời mỗi người.
    Những quả banh golf là các điều quan trọng như tôn giáo, gia đình, sức khỏe, bạn bè, tình yêu, và những niềm đam mê. Nếu mọi thứ khác mất hết, chỉ còn lại những điều này, cuộc đời vẫn đầy ắp.
    Những viên sỏi là các vấn đề khác như học tập, công việc, nhà cửa, xe cộ.
    Cát là tất cả những thứ vụn vặt còn lại. Nếu cho cát vào hũ trước, sẽ không còn chỗ cho những quả banh golf hay các viên sỏi.
    Cuộc đời cũng thế, nếu bạn dành tất cả thời gian và năng lượng cho những điều vụn vặt, thì các điều quan trọng lách vào đâu? Chăm sóc những quả banh golf trước, đặt ra cho mình những ưu tiên, và phần còn lại chỉ là cát."

  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em bước vào hàng Net với ý định vô cùng tử tế là seach tài liệu về làm tiểu luận. Ngồi cạnh em là một cô bé chừng mười lăm, mười bảy tuổi, em cảm nhận một tiếng thở dài khe khẽ khi người bạn chat quen thuộc của cô bé không online, rồi cô lại mỉm cười vì người ta nhắn offline messages, rồi cô đột ngột đứng dậy trả tiền và nó với cô bạn đi cùng :" Có nhắc đến Lan đấy...",,,Em thấy mình đủ lớn để hiểu thấy cô bé đang cảm thấy gì...
    Em chợt nghĩ đến một đôi bạn trẻ em gặp ở Thái Bình, cũng độ tuổi ấy,mà sao khác quá.
    .... Tối tối,gần nhà Chị Cả có mấy đồng chí trạc tuổi em bán Chân gà nướng,ngô nướng, bánh mỳ nướng... Em nghĩ đây là một nhóm kinh tế trẻ kiểu Sinh Viên bọn em hay làm ăn theo thời vụ.
    Thực ra đó là một gia đình! một gia đình rất trẻ về tuổi tác!
    Tối đầu em gặp vợ chồng người anh....
    Em để ý thấy một cô gái khệ nệ vác cái bụng chửa chừng 6 tháng quạt chân gà, hỏi ra mới biết cô bé ấy sinh năm 1988 (!!!), chồng sinh năm 1984. Nhìn cô bé già rất nhiều so với tuổi, và hầu như chỉ lặng im, một sự im lặng ngượng ngùng, cam chịu. Ngồi được một lúc thì đức ông chồng xuất hiện, nét mặt hãnh diện với cái di động long lanh, và những mệnh lệnh qua điện thoại mà em lén nhìn thấy ku cậu nhấn 900...
    Tối hôm sau em lại thấy có một cô bé khác ngồi bán, cô bé này hay chuyện hơn và có lối nói chuyện bộc bạch tâm sự như những người phụ nữ quen với việc vun vén gia đình,,,
    Cô bé ấy đang học lớp 12 và là người yêu của cậu em.
    Xem ra đôi trẻ này cả hai đều biết ngĩ, và thú thực rằng những ý nghĩ của họ khiến em giật mình không tin vào tuổi tác của họ.
    Cô bé lớp mười hai lo từng bữa ăn giấc ngủ cho người yêu, cậu người yêu thì lo cho cả cái gia đình chỏ bé từng bữa cơm ấm cúng tình anh em, lo cho người anh mải rong chơi không biết tính toán cho tương lai, cho vợ con, vẻ hiền hiền của cậu khiến em sững người khi cậu nói " Em cũng phải trêu đùa người yêu em luôn cho nó trẻ trung 1 ít, chứ bây giờ hoàn cảnh thế, lại tiếp xúc với tiền sớm, tổ già người đi..."
    Thông tin cuối tôi được biết từ đôi trẻ ấy là đợi cô bé học xong lớp 12 sẽ tổ chức cho hai đứa.
    Sở dĩ em đánh dấu ở đây vì, nhà cô bé không khá, bố mất sớm, nhà cậu bé bố cũng mất, mẹ lên Hà Nội ở với chị và cũng chẳng hỏi han gì những đứa con ở nhà...
    Những câu chuyện con con mà cậu con trai và cô con gái ấy kể em không thể nhớ chính xác hết...
    Đêm ấy giấc ngủ khó khăn hơn, em và bạn bè mình...
    Làm gì đây?
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...".
    Đôi khi câu hát ấy của NS Trịnh Công Sơn cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi, cuộc sống là một vòng xoay vội vã và tấp nập, mình cứ bị cuốn đi , cuốn đi trong cái vòng xoay ấy, ngày này qua ngày khác, cứ thế, cứ thế...đôi khi, chỉ muốn bỏ lại tất cả sau lưng, để đi, đi ,đi đến một nơi nào đó, thật bình yên, chỉ có mình ta (hoặc là một ai đó nữa), để mà ca hát, lãng quên, để sống một ngày hồn nhiên như cây cỏ, ko lo âu, tính toán...Nhưng đi đâu, "khi trong lòng không còn chút nắng" thì đâu cũng thế thôi, thế thôi...
  5. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Và em lại sắp lên đường...
    Nghe "Ở trọ" để lấy khí thế "lênh đênh giữa đời"...
  6. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thế còn em?Anh ko vote cho em àh?Hic............anh Thắng nhá!
  7. pippo_nguyen

    pippo_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có việc gì, viết linh tinh 1 tẹo ủng hộ bạn huong.... 1 tí

    Đi... muốn đi chơi lắm nhưng mà lười từ nhà ra bến Bus mất những 5'' đi bộ, nhiều khi cuối tuần chat chit mãi cũng chán,bài vở thì nhiều nhìn mà muốn ốm luôn>>> muốn lên trung tâm ngó thiên hạ chơi nhân tiên lúc về chui vào đâu đó ăn luôn,tối về đỡ phải ăn mì, rủ chẳng đứa nào chịu đi cùng , bực mình cũng online luôn
    Đi ... chợ, 2 tiếng này cứ nghe đến là sợ, vì lười đi nên mỗi lần đi phải mua nhiều, mà mua nhiều đồ thì nặng>>> càng sợ. Nếu được ước 1 điều thì tôi sẽ ước dưới chân KTX có 1 hàng cơm bình dân+ bán kèm Phở-món khoái khẩu của tớ( mở cửa từ 7h AM- 12h Pm)
    Đi ...biển, mùa hè thì nóng, ở nhà chán, 20'' đi tàu ..... bãi biển tuyệt đẹp với vô số những cô gái đẹp. Tội gì mà ko đi, đi rồi còn làm mấy kiểu ảnh gửi cho anh em bạn bè và các cụ ở nhà,để các cụ thấy thằng con vẫn khoẻ mạnh và hehe phong đọ hơn..
    Be Cool!
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến đây là sẽ hoa mắt với áo the khăn xếp, với các liền anh, liền chị dập dìu câu hát "người ơi người ở đừng về.."
    Không.
    Chả có liền chị nào hết, chỉ có bà chủ nhà to đùng thi thoảng nói điều gì đó em chưa kịp nghe đã che miệng cười hí hí và một đứa con gái sắp lên lớp năm nần nẫn kéo em đi thả diều.
    Chằng có làn điệu dân ca nào đón em như trong tưởng tượng, mà chỉ có mưa.
    Đúng là "khôn ngoan không lại với giời", em những tưởng chiếm được cái phòng 7m2 với 3 cái cửa sổ to đùng thì sẽ có một đợt thực tập chả phải lo nghĩ gì về cái nóng. Giời lại thương em quá đỗi nên ko những ko cho nắng thiêu em mà dội mưa và gió tạt vào cái chòi trên tầng 3 của em một cách tưng bừng. Ai nghĩ phải mang chăn đi thực tập vào mùa hè?
    À, mà hình như em đang kêu k ...
    Thật ra tất cả những điều đó chả hề gì. Chỉ có nỗi nhớ là đáng kể....
  9. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hì , em đã đi ...!
    Được nang_st sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 09/06/2005
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thanks Quân với Banhchung....
    Do bị say xe nên có ko thể hiện được sự xúc động bằng nưóc mắt tuôn trào nhưng tại hạ vô cùng cảm kích!
    Mong rằng "những cơn mưa bất chợt" không làm các huynh đệ "bối rối"
    Tại hạ cũng an lòng khi Quân đại k đã nhắn tin cả hai an toàn về đến nhà vì đã mua được "áo mưa"....

Chia sẻ trang này