1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..đi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ..đi...

    đi...thấy.... dù có thể không bao giờ đến, nhưng chỉ đi thôi để thấy thôi hay thậm chí để cảm nhận mình đang đi đấy thôi, thế có khi cũng đủ rồi
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời có mầu xám. cây cối im lìm. không khí u ám lành lạnh. không hiểu sao tôi bỗng thèm được ngồi trong khu vườn nhỏ, đối diện Jean Michel, người đàn ông già có khuôn mặt không tuổi. khi tôi bảo ông trà xanh kéo dài tuổi thanh xuân đấy ông đã cười phá lên mà rằng tuổi thanh xuân là cái thời nào ấy nhỉ? tôi đã ở mùa đông từ bốn chục năm nay rồi. hình ảnh Jean Michel trong tôi luôn là một người đàn ông như thế, mặt đầy những vết nhăn, đôi mắt mí rất dầy và trên tay lúc nào cũng là một ly vang đỏ. tôi không thích vang đỏ trừ khi ăn với những món nướng. tôi thích những loại rượu ngọt. rượu ngọt là thứ quyến rũ chết người, như cái chết ẩn trong sắc đẹp của người đàn bà vậy. nhưng sao hôm nay tôi thèm nó đến thế. tôi muốn ngồi đối diện Jean Michel, trong khu vườn nhỏ ấy. vào một ngày như ngày hôm nay, người ta sẽ không uống Sangria. đấy là thứ rượu của mùa hè. sangria gợi nhớ đến xứ Tây Ban Nha nóng đến bỏng rẫy và những ly sangria mát lạnh sẽ làm dịu cơn khát, người ta sẽ uống như uống nước quả và sẽ chết trong đó vào một giờ đẹp đẽ. không hiểu sao tôi cứ nghĩ cái chết đẹp nhất sẽ đến khi bạn gục xuống từ từ bên 1 ly sangria đỏ sóng sánh và ngào ngạt mùi quả
    Jean Michel mời tôi thử ly Sangria đầu tiên vào một ngày đầu hè. trời bắt đầu ít u ám, cái nóng trườn lại từ từ như một con trăn uể oải sau bữa no. đấy là buổi đầu tiên sau mùa đông u ám và mùa xuân nhợt nhạt của cái xứ không ra lạnh không ra nóng này, cái xứ mùa đông có ba ngày tuyết lác đác rơi mà báo đài ầm ĩ dân tình reo hò nhẩy múa?
    ngày đầu hè ấy, Jean Michel, từ tốn như ông luôn thế, tay cầm một chai vang đỏ tay kia cầm chai nước cam bước về fía bàn ăn ngoài trời ẩn mình dưới bụi trúc xuề xoà. tôi vào nhà lấy ra ba cái ly lớn và khay đá. Jean Michel bắt đầu công việc của mình, rót vang đỏ và nước cam vào một cái bình lớn, thêm đá, thêm vang, thêm nước cam? ông làm những việc đó chậm rãi từ tốn cứ như thể cả đời này ông sẽ chẳng còn việc gì khác ngoài pha rượu. mùi vang đỏ chưa bao giờ làm tôi thích thú. nhưng khi nó quện với mùi của cam, và mùi những cái lá trong vườn bắt đầu vươn vai trồi dậy, mùi mùa hè đang từ từ trườn đến, tất cả tạo thành một mùi hương quyến rũ kỳ lạ. và, nếu được ra đi vào một ngày như thế, giữa sự sống đang âm ỉ chuyển mình, giữa những sắc mầu nấp sau những cái nụ con con chỉ chờ một ngày để bung ra biến thành những bông hoa sặc sỡ, giữa cái khung cảnh ấy, nhấp một ngụm sangria rồi đi, với tôi đấy là cái chết thanh bình ngọt ngào nhất. bạn sẽ không fải nghĩ đến mớ công việc lộn xộn, không nghĩ đến cái thằng chết tiệt bỏ đi để lại mình với cái báo cáo dang dở, không nghĩ xăng tăng giá vùn vụt làm sao để lượn lờ vẹo vọt đây? không nghĩ gì cả. sangria đem đến mùi hương của mùa hè, của những kỳ nghỉ, của nỗi cô đơn giữa bãi biển nghịt người. một mùi hương mê đắm
    Jean Michel kết thúc công việc của mình sau nhiều lần rót thứ chất lỏng quyến rũ vào ly, nhấp môi, nhắm mắt lại và chép miệng. Tôi thích nhìn Jean Michel khi ông thử rượu, đấy là hình ảnh của một sự say mê thưởng thức. ông sẽ nhắm đôi mắt to của ông lại, đôi mắt mí rất dầy, hàng mi vàng khiến người ta có cảm tưởng đôi mắt không có lông mi. ông sẽ nhắm mắt lại, nhấp một ngụm rất nhỏ rượu thôi, và hít một hơi dài để có thể cảm nhận chất lỏng kỳ diệu với cả khứu giác và vị giác. một vài giây, ông mở mắt ra, và đó là lúc đưa ra nhận xét. ông làm tất cả những điều đó từ tốn và uyển chuyển, cứ như cả một đời ông chỉ dành cho việc làm đẹp thêm những cử chỉ ấy vậy
    đấy là ly sangria đầu tiên của tôi. có lẽ vì thế ấn tượng về nó mạnh đến nỗi giờ đây, sau cả những ly sangria thật sự với những múi quả tươi rói thay cho nước cam ép, nhưng mỗi lần nghĩ đến sangria, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tôi vẫn là góc vườn nhỏ loà xoà trúc, cái bàn ăn ngoài trời hình ô van và những chai những lọ những ly lỉnh kỉnh trên bàn, Jean Michel ngồi đối diện miệt mài với việc pha trộn của ông
    sangria thật sự của người Tây Ban Nha sẽ được pha trong một vại lớn, những múi quả tươi thả vào vại vang đỏ và ngâm qua một đêm, cho rượu ngấm vào với quả và quả toả mùi ra rượu. dâu mầu đỏ, dứa mầu vàng sậm, dưa màu vàng nhạt, táo mầu trắng xanh, lê mầu trắng, chanh với cái viền vàng mỏng và cam với cái viền vàng sậm? vị chat của vang đỏ nhạt đi, thay vào đó là vị ngọt và thơm đến ngào ngạt của hoa quả
    một buổi tối, ngay sau ngày cô bạn phòng trên quay trở về Hàn Quốc, để lại đồng chí người yêu Đức bơ vơ không nghĩ ra việc gì làm, nó rủ tôi sang nhà 6 ăn tối với bạn nó. từ nhà 1 tôi ở sang nhà 6 chỉ cách mấy bước chân, đi thì đi, dù đấy là những người lạ hoắc tôi chưa từng gặp mặt. một thằng người Tây Ban Nha lôi một chai sangria pha sẵn ra uống. nó mời mọi người uống rồi ngượng nghịu nói rằng uống tạm vậy, và đừng tưởng tượng rằng sangria thật sự giống với cái thứ đóng chai nửa đỏ nửa đen này. đấy là một thứ vang đỏ pha ngọt thì đúng hơn, không có mùi hoa quả, không có mùi mùa hè, không có mùi của khu vườn với những cái lá trúc xoà xuống mặt? tôi không bao giờ muốn uống với những người lạ mặt. lần đầu tiên có lẽ là một ngày trước Tết, tôi với thằng bạn thân cùng lớp đại học ngồi ở Nguyễn Khuyến, chẳng thể nhớ nổi hôm ấy vì sao lôi nhau đi. có lẽ vì trời Hà nội lạnh, có lẽ vì thích, có lẽ vì ? không nhớ nổi nữa. và tại sao tự dưng chúng tôi lại ngồi cùng ba tên lạ mặt khác thì giờ này cũng không nhớ nổi. chỉ nhớ, hôm đó, một trong ba tên lạ mặt đã hát, ôm đàn guitar lên và hát cho một mối tình đã qua của nó. nó bảo tôi cùng tên với người con gái đã bỏ nó ra đi ấy, tôi thì không thể bảo đấy là cái tên tôi bịa ra ấy mà, cái sự bịa đặt của tôi sao lại trùng hợp với nỗi đau của nó. một buổi chiều qua đi như thế, chúng tôi rời quán khi trời lây phây mưa, để lại ba người không quen biết tiếp tục với những ly và những cốc của họ. chuyện chẳng có gì đáng nhớ, vậy mà không hiểu sao tôi lại nhớ. Cũng như buổi tối ngồi uống thứ sangria dở tệ của thằng Tây Ban Nha kia, nghe nó hót thứ tiếng Pháp như nghe tiếng Việt không có dấu, rồi thỉnh thoảng, lại yên lặng. hôm ấy có bao nhiêu đứa tôi không nhớ nổi nữa, nhưng biết rằng, mỗi khoảng lặng ấy, là mỗi lúc đang ở một nơi nào, rất xa, xa cái thằng đang ngồi cạnh mình đây vừa cắt đôi cái xúc xích nhường mình đây một khoảng nào không bao giờ đo nổi và cũng không bao giờ bước qua nổi. mỗi con người đều có một hành tinh nhỏ với con cừu nhỏ hễ cứ thả ra là sẽ ăn mất bông hoa hồng duy nhất của cái hành tinh ấy. nhưng mỗi người, sẽ dịch ghế để chứng kiến một ngày mấy nghìn lần hoàng hôn hay mấy nghìn lần bình minh, tuỳ theo chiều dịch ghế mà người đó thích. mỗi hành tinh ấy chỉ đủ cho một người thôi. cả tình yêu cũng không nối nổi cái khoảng quá lớn không gì đi qua nổi của những hành tinh ?
    tôi ngồi trên hành tinh của tôi dịch ghế lúc để nhìn hoàng hôn lúc để đón bình minh, đối diện Jean Michel trên cái hành tinh của ông, hành tinh hình cái ly bầu bầu có mùi vang đỏ chan chát. và chúng tôi nói chuyện, những chuyện gì không sao nhớ nổi, nhưng những câu chuyện không bao giờ hết. khi tôi đứng lên đặt cái ly ra giữa bàn và nói tạm biệt là lúc xoay ghế lại, hai hành tinh của chúng tôi không còn đối diện nhau nữa. tôi đi chăm cây hoa hồng của tôi, Jean Michel tiếp tục với vườn nho và những hầm rượu của ông
    hôm nay là một ngày u ám, tôi bỗng dưng thèm một ly sangria thật thơm thật ngọt để mơ về cái ngày nào trời hửng sáng không nóng và không lạnh, gió thơm mùi cây cỏ và nhựa sống, những mầu sắc nấp kỹ trong cái vỏ nụ xanh xanh, để một sáng nào đó, sẽ bừng lên thành những bông hoa rực rỡ?
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    tặng quả lyrics:
    (cuộc đời rộng lớn như biển khơi
    Ta chỉ giống như là con thuyền nhỏ
    Cho dù biết phía trước không một bến bờ nào chờ đợi
    vẫn mải miết đi)
    Chorus: Bình minh lên mặt trời sáng lên
    Hoàng hôn xuống dịu dàng ánh lửa
    Và mây trôi theo ngọn gió cuốn đi
    Rồi bão tố cuốn quay cuồng điên
    ''
    Vì niềm tin ta vẫn cứ đi
    Dù hạnh phúc không bao giờ mãi gần
    Dù tình yêu không vơi nỗi cô đơn
    Dù ngày mai rồi cũng phai mờ xa
    ......
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lyric bài nào thế
    ơ mà tự dưng nhớ đến 1 bài thơ đọc được trong tập thơ mẹ chép tay (cụ lãng mạn gớm )
    buồm ai đó cô đơn trắng toát
    giương cánh buồm ...(ko nhớ ) biển khơi
    tìm chi ở chốn xa khơi...
    gì nữa ko nhớ rồi
    bài đấy hay lắm, nhớ là đã thích lắm, nhưng giờ thì quên hết rồi, nhớ là nó nói về cái gì thôi
    của 1 nhà thơ Nga đấy, chỉ nhớ là nổi tiếng lắm, nhưng tên cũng ko nhớ nổi
    tệ quá
  5. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đẹp quá.
    Đến nỗi có thể hình dung được mùi vị của ly sangria, mát lạnh, ngọt đến tê cả lưỡi.
    Tôi thích rượu, có điều chắc sẽ chẳng bao giờ tự cho phép mình thành con nghiện, sẽ tốn kém quá thôi. Tôi biết mức độ những cơn nghiện của mình, đủ để không cho mình lao vào một thứ nghiện nguy hiểm như nghiện những loại rượu ngon.
    Ly nước có cồn ngon lạ lùng mà tôi được uống từ lúc sinh ra cho đến bây giờ là ly tequila sunrise.
    Hồi còn nhỏ xíu, bố mẹ hay cho tôi đi vũ trường, hồi đó ở Đà Nẵng đi nhảy đầm là mốt thì phải. Cho trẻ con đi theo cũng là mốt, tại trong trí nhớ của tôi lần nào cũng có một hội lóc nhóc trẻ con.
    Tôi và bọn nhóc sẽ ngồi phá mồi, ba mẹ tôi sẽ nhảy những điệu đơn giản như cha cha, không bao giờ nhảy valse. Rumba và slow thì tôi sẽ được ra nhảy cùng, cả disco cũng thế. Sàn mờ ảo, hôm nào tôi cũng cố mặc áo màu trắng, tại ở sàn có cái đèn tím làm áo mình cứ trắng muốt lên.
    Lớn lên một tí, hình như từ khi biết đọc sách, thì ba mẹ tôi kiên quyết không cho tôi đi nhảy đầm cùng nữa, mặc tôi gào khóc. Tôi khóc kinh lắm, ăn vạ, chạy ra đường níu xe ba mẹ lại, hét ầm cả phố rất xấu hổ. Thỉnh thoảng lúc đầu mẹ tôi cũng mủi lòng, lại bảo ba quay xe lại đón tôi, nhưng sau rồi không thế nữa, kiên quyết để tôi ở nhà, khóa cửa nhốt tôi lại. Tôi sẽ ngồi sau chấn song dòm ra đường, ngồi đợi thế đến 10h, 11h, những hôm ba mẹ tôi về khuya tôi sợ hãi khủng khiếp, sợ có chuyện gì (phỉ phui). Ba mẹ tôi về sẽ thấy tôi ngồi bệt cạnh cửa, khóc sưng mắt, gật gà ngủ, ba sẽ bế tôi lên tầng hai, mẹ sẽ hôn tôi và luôn miệng nói "tội nghiệp con gái của mẹ chưa."
    Rồi tôi lớn, những năm đấy thật là dài. Tính cách tâm hồn như trải qua một cuộc thí nghiệm đau đớn, mỏi mệt. Tôi xa cách dần ba mẹ, không bao giờ tâm sự với mẹ, không bao giờ nói một cái gì có tính chất nghiêm túc với ba. Hai mươi năm dài nhất của cuộc đời rồi cũng qua.
    Cách đây bốn năm, lúc tôi đã bắt đầu biết đi xe máy, mẹ tôi chính thức rủ tôi đi vũ trường với mẹ và nhóm bạn mẹ. Ba mẹ dĩ nhiên không đi cùng nhau nữa, không biết ba tôi có còn bao giờ đi nhảy đầm nữa không, tôi quá thiếu quan tâm để biết những điều đó.
    Hôm đầu tiên đi vũ trường lại, một cái sàn discotheque thì đúng nghĩa hơn so với cái sàn nhảy đầm hồi xưa, chỉ có một đoạn tầm hơn nửa tiếng lúc đầu để các cụ nhảy mấy điệu cổ điển, còn sau đó là âm thanh và ánh sáng rung chuyển, thế giới điên loạn. Trong cái thế giới không dành cho người điếc đó, uh, thử tưởng tượng bạn bị điếc và bị thả vào sàn discotheque đi, đó là ví dụ mà cô giáo dạy tiếng Anh của tôi cho để minh họa cho từ "disoriented". Uh, giữa không gian điên loạn đó, tôi ngồi vắt chân mỉm cười mặt ra vẻ hiền lành hết mực, nhấm nháp một ly Tequila Sunrise. Các cốc đẹp và thanh mảnh lắm. Vắt vẻo một lát cam. Cũng xứng đáng với cái giá của nó, không tầm thường một tí nào.
    Tôi nhấp một nhụm rất nhỏ. Lạnh. Tôi chưa bao giờ uống một cái gì nhỏ mà làm tôi lạnh đến thế. Điều lạ lùng là càng uống càng lạnh hơn. Thường đá sẽ tan đi và nước sẽ loãng dần, nhưng cái ly ****tail đó tôi uống không như thế. Tất cả đều kì lạ đối với tôi. Tôi uống chậm chậm, thưởng thức ly nước đắt tiền nhất tôi được uống trong đời tính đến lúc đó, một cách từ từ. Hóa ra đáy cốc người ta bỏ một vài viên đá gì đó, tan chậm nhưng tỏa hơi lạnh buốt cả cốc, và hòan tòan không nổi lềnh bềnh lên mặt thứ nước sóng sánh trong cái cốc nhỏ. Đến bây giờ đối với tôi đấy vẫn là cốc nước tuyệt diệu nhất tôi từng được thưởng thức. Tôi tòan uống rượ vang nhẹ, vang đỏ. Tết năm ngóai trước khi tôi đi mẹ tôi mua 2 thùng 5 lít vang California, chả biết có phải vang Cali thật không tại vì rẻ quá, nhưng mà ngon lắm, đúng khẩu vị của tôi - nhẹ và ngọt lừ. Tôi uống như nước ngọt. Và say đứ đừ. Đêm trước khi rời nhà, tôi uống say bí tỉ, cố ý để cho say, xong lên nằm khóc "tu tu". Thật phí rượu.
    Sang đây tiết kiệm ăn chả dám ăn, vậy mà cũng bỏ tiền mua chai rượu về cất trong tủ lạnh. Rượu dở không chịu nổi, vang mà sặc mùi cồn thô. Giờ vẫn trong tủ lạnh. Uống thì phí họng mà vứt thì tiếc tiền.
    Cuối cùng ngừời bạn tôi tưởng tôi tìm thấy hóa ra lại không tìm thấy.
    Cô ấy đang ở đâu rồi. Có ai biết không?
    .....
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    đây là sangria...
    [​IMG]
    ..và 1 ly sangria....
    [​IMG]
    ..thế này sẽ thấy cả mùi của cỏ ...
    [​IMG]
    Được blur13 sửa chữa / chuyển vào 06:41 ngày 12/11/2005
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu thấy bạn blur13 có cái j đó giống Will - nhưng xem ra không phải rồi
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Bài nào vậy ta, chưa nghe bở??
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 12/11/2005
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này cảm nhận hay quá. Nhìn xuống mấy tấm hình, chảy cả nước miếng ! Hic...
    Cái avatar của Deadfamous là 1 ly Tequila Sunrise mà, đúng không ? Cái này nhẹ, và có mùi trái cây thơm lắm. Nhưng tôi thích uống Tequila với 1 chút đá, 1 vài lát chanh và chút muối rắc quanh miệng ly hơn. Hôm nào bạn thử đi...
  10. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi ngon quaaaa.
    Hà hà, hôm nay mình nhận ra là thú vui rượu chè này thật ra cũng không đắt lắm. Mình thì không ham mấy cái thứ Rờ mi với cả Hen-nét-xy rồi, mà sangre de Lotos thì ngoài siêu thị giá không giật mình lắm.
    Mai sẽ vác tiền ra cắp một con về. Ngặt nỗi mùa này không có hoa quả gì mấy, dâu thì đắt, trái mùa, đào không có, dứa cũng hiếm, táo không ngon lắm...
    Hứ, ăn chơi không sợ tốn kém, nhá!
    Tequila là rượu mạnh, không nên uống thế hại dạ dày bạn ạ. Mình nhớ trong truyện Lucky Luke, chàng đến Mễ, vào quán, một bác đội nón sombrero mời chàng một ly tequila. Hai người ực. Chàng khè lửa ra đằng mồm, bác kia quay sang cười tít mắt: "Thế nào, mát cả ruột phải không nào?" Cái hình đấy hài không thể tả.
    Mình tìm một cái avatar có hình ly ****tail mình thích đấy, nhưng đều không vừa kích của ttvn đưa ra, nên đành phải chọn cái ly cối trông như ly nước cam vắt ấy, thế mà bạn cũng nhận ra, cảm động quá. Chạm cốc cái nhỉ?

Chia sẻ trang này