1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..đi...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 11/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    em đã có kế hoạch cả rồi
    em bỏ một cours điện, mặc dù cours đấy em rất thích. bà giáo không già không trẻ cắt tóc ngắn ngủn dạy dỗ bọn em lúc như trẻ con mẫu giáo lúc lại như chực ra vỗ vai thì thầm hỏi còn kẹo cao su không đưa đây với
    em bỏ hai cours nhiệt thống kê, cái môn đấy em thích nhưng dậy thì thật khủng khiếp, nghe tiếng Pháp với âm Ac hen ti na , tỷ như có hiểu được cái từ fát âm thế là từ gì, thì cũng hết hiểu luôn cái từ ấy nói về cái gì
    em bỏ, thực ra tại em không chịu nổi nếu cứ chờ, chờ, chờ thật lâu thế này
    em không bao giờ nên có kế hoach sớm. thà cứ như lần trước ấy, thứ bảy em chán Pháp, thứ 2 anh fax giấy mời, thứ 3 em xin visa và thứ 4 em bay, vậy có ngon nghẻ không. lần này em chờ hơn tuần lấy visa, lần này em cầm vé trước gần tháng trời. Chao ôi là chờ đợi
    vì thế, em sẽ sang sớm hai ngày
    mà em biết em không thể dậy 6 rưỡi để lấy bus 7giờ kém mười, để có mặt cho kịp chuyến bay 9 rưỡi của em đâu, nên em thức. thức khuya đâu fải chuyện gì khó nhọc ?
    em thích nghe giọng anh khi ấy, khi em đang ở sân bay, dụ dỗ được nhân viên hàng không để ôm cái túi to uỳnh đầy áo len của em lên máy bay, khi em vừa tất tả chui vào cái siêu thị bé tẹo mua bốn cái bánh mỳ dài, loại dở nhất trong các loại bánh mỳ Pháp nhưng là loại duy nhất tìm thấy được vào giờ này, và thế nào thì nó cũng nhiều vỏ ít ruột và ngon gấp bốn chục lần bánh mỳ Nga nhà anh
    sao mà em thích nghe giọng anh lúc ấy, khi anh gọi điện để thức em dậy, khi anh thấy ồn ào trong điện thoại và khi anh lặng đi lúc em bảo hơn bốn tiếng nữa ra đón em. sao mà em thích ?
    khi em nhìn qua cửa sổ thấy một mầu trắng xoá phía dưới, không hiểu sao em cứ nghĩ đấy là cát. em đã không kể rằng ngay lập tức em nghĩ đến dưa hấu, em tự bảo khổ thế đất rộng mà toàn cát thế này ngoài dưa ra còn có cái gì nữa
    nhưng không thể là cát khắp nơi thế được fải không ? xung quanh Matxcơva toàn cát ? cho đến tận khi em nhớ ra rằng đây là Matxcơva, nghĩa là dù có đầu tháng 4 đi nữa thì có hề gì. và thế là mặt đất toàn tuyết phủ. ấn tượng lần thứ hai đặt chân là như thế
    anh biết không, Matxcơva thật là xấu. vậy nhưng em sẽ còn quay lại nữa, đơn giản chỉ vì anh ở đấy, vậy thôi. Matxcơva còn thậm tệ hơn vào cái mùa khủng khiếp này, khi tuyết dồn hàng đống, đen sì, bẩn thỉu, chảy ra hàng ngày. nước, bùn, tuyết, bẩn thỉu và lầy lội. thế nhưng em thấy thật thân quen. Cũng như lội xe trong nước bẩn mùa mưa Hà Nội, em ngập trong nước cống, hoà cùng xăng dầu và tỷ thứ hầm bà rằng nào khác. Có thể có chuột chết, gián chết, chất thải, đồ thiu thối, bao nhiêu thứ trào ra từ cái nước khủng khiếp ấy, thế mà cứ mùa mưa, năm nào cũng thế, em fải lượn đủ 1 vòng Thái Hà Ha Le Tôn Đức Thắng, cứ fải đi cho bẩn cả người lẫn xe. Nhưng thói quen đấy giải thích được, nó thân quen với em, gắn bó với em từ ngày bé tý tẹo trèo lên cửa sổ nhìn ra đường Sinh Từ và ao ước giá mình ra được ngoài đấy, bơi trong vũng nước ấy. còn cái sự thân quen với tuyết bẩn, thật buồn cười. em ở chốn chẳng bao giờ có tuyết, mà có cũng chẳng bẩn nổi vì tuyết sẽ tan ngay trong ngày. thế mà em thấy quen thuộc, thấy cái việc nhẩy qua vũng nước và bước cẩn thận cho khỏi trượt chân trên hỗn hợp tuyết bùn đất nước ấy cứ như một thói quen. Anh biết không, đến tận bây giờ, cái cảm giác đi chợ nhẩy qua đống tuyết bẩn vẫn còn trong em, cứ như đi chợ là fải nhẩy qua tuyết ấy. là bởi, em chỉ đi chợ cùng anh, ở Mat. em không bao giờ đi chợ ở đây. Sau buổi học rẽ qua Auchan xách một đống thứ về, xong. Mà anh không gọi là Auchan nhỉ, anh sẽ gọi là A san. Em thậm chí thấy A san bên anh có vẻ đông vui thú vị hơn Auchan bên em nữa. có thể tại em đi với anh. hoặc có thể, bởi Mat ngập những người
    người chen chúc trong Metro, người chen chúc trong chợ, người đông nghẹt ở tất cả những nơi em đi qua. mà buồn cười nữa, với em Mat ngập những là người già. những bà già cầm hoa thuỷ tiên bán ở metro, những bà già cầm hoa tulip bán bên đường, những bà già bày bán cả các loại rau củ muối, các bà già run rẩy bước chậm rãi lên xe điện cao, các bà già ngồi kín cả toa metro. đâu cũng thấy các bà già. Có thể nói : Mat = nhiều bà già. những người già trông nhăn nhúm, khắc khổ, thậm chí tới mức không thể hình dung ra nổi thời thanh xuân họ đã từng thế nào, hay, chính xác hơn, không nghĩ rằng cơ thể kia từng biết đến điều gì gọi là thanh xuân
    đôi khi, em chợt nghĩ, một ngày kia, em sẽ là một bà già thế nào ?
    Len có ít bà già hơn
    mình lên Len ngay sau cái chết một sinh viên Senegan và trở về cùng ngày với cái chết một sinh viên Ấn độ. chuyến đi của em có thể được đánh dấu bởi những cái chết ..
    đến bây giờ em vẫn hình dung ra được cái lạnh ở Len, vẫn mường tượng ra buổi sáng hôm ấy khi mình rời ga vào lúc 5 rưỡi, đi dọc cả đại lộ Nhepxki, run rẩy tìm một cửa hàng nào mở cửa 24h để vào cho máu còn chẩy được. em cũng nhớ gương mặt già nua của ông lão soát vé tàu điện, nhớ khuôn mặt nhăn nheo đứng dậy xé hai cái vé rồi lại ngủ gục tiếp. có lẽ sẽ rất hiếm khi em có thể dậy sớm, bắt một cái tầu điện bất kỳ loanh quanh thành phố, chỉ để nhìn những ngôi nhà đang ngủ
    Len đẹp, nhưng Len không thật là Nga. hay ít ra đấy là cảm nhận của em. thật buồn cười, em tìm thấy tất cả những công trình nổi tiếng của Paris ở đó, một Panthéon thu nhỏ, một nhà thờ Madelène be bé, đến cả Cung điện mùa hè cũng lại là một Versailles to lớn hơn và dát nhiều vàng hơn. St Petersburg là một phần châu Âu trong lòng Nga
    có điều anh sẽ không ngờ tới đâu, đấy là chuyến đi Len ấy cũng như chuỗi ngày ở Mat ấy, rồi một ngày có thể em sẽ quên đi. trong cái đầu quá nhỏ gần như chẳng có óc của em, lần lượt mọi thứ đều fải ra đi để nhường chỗ cho những điều mới đến. rồi em sẽ không thể nhớ được những chi tiết này nữa đâu. chỉ cảm xúc là còn ở lại. và, vì thế, hai đêm trên tầu hoả là chuyến đi tuyệt vời nhất của em. mình có thể đi đến mỏi chân rồi lại nhẩy lên một cái tầu điện, mọi con đường đều dẫn đến Nhepxki. mình có thể ngồi giữa vườn Mùa hè trụi lá thảm hại như vườn Luxembourg mùa đông. mình có thể đi cùng nhau trong tất cả khoảng thời gian ấy, giữa tất cả những không gian đẹp đẽ ấy. nhưng tất cả rồi sẽ trôi đi. chỉ có khoảng thời gian trên tầu là sẽ đọng lại. cho dù đó là cái không gian chật hẹp trong kup pê bốn người, nơi mình fải thì thầm thật nhỏ thật khẽ để không làm hai người Nga khổng lồ thức giấc, nơi có cựa mình cũng fải nhẹ vì sợ cái giá đỡ không chịu nổi mà gẫy mất, nơi mình đã trải qua một đêm trắng chỉ để thì thầm thì thầm mặc dù biết hôm sau sẽ rạc cẳng trong Hermitage hay trên những con đường nào của Len. em thích cái cảm giác ấy, khi mà thở cũng fải thật khẽ, cựa mình cũng thật nhẹ, cứ thì thầm thì thầm như kể chuyện cổ tích. em thích những câu chuyện mình nói với nhau hôm ấy, những chuyện tình trẻ con. đôi khi em tự hỏi nếu cũng những chuyện ấy, trong một không gian khác, một không gian đẹp đẽ và thoáng đãng, hay kể cả lãng mạn nữa, như bên bờ sông Seine hay sông Matxcơva, trong một thời gian lãng mạn nữa, như một buổi hoàng hôn chẳng hạn, liệu mình có thể kể những chuyện ấy nhẹ nhàng thế ? có thể cười bao dung thế và có thể nghĩ về những người một thời từng là người yêu của người yêu mình một cách trìu mến thế ? hay bởi chuyến tầu đấy mà mọi câu chuyện đều dịu dàng hơn ? thức thật lâu mới thấy đêm thật ngắn. chỉ thì thầm thôi và chớp mắt một cái là đêm đã trôi qua rồi, cứ như làm rơi một sợi tóc vậy, đêm đi qua cũng nhẹ nhàng như thế.
    em đã nhìn cặp Nga chẳng nói với nhau lời nào mà lăn ra ngủ ấy, tự hỏi rồi một vài năm nữa, một vài chục năm nữa, liệu mình có im lặng với nhau thế không?
    anh biết không, đôi khi, chỉ cần nhẩy lên một chuyến tầu, để thì thầm với nhau cả đêm dài. vậy cũng làm nên một chuyến đi
  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cháu ơi, đọc tới đây , Pháp Pháp Nga Nga Mat Mat , răng mà cậu lại thấy quanh quẩn "mùi" của " Tìm Trong Nỗi Nhớ"...;o)
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Lens chứ đâu phải Len nhỉ, tại tớ thấy có một đội bóng gọi là RC Lens.
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Len là viết tắt của Leningrad = Saint Peterburg.
  5. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cậu nốt, phỉ phui chứ, kết thúc kiểu Tìm trong nỗi nhớ chết cháu à
    bác kèn túi: cháu chả bao giờ xem bóng đá
    thx bạn raxun giả nhời hộ
    mà, tớ thích gọi là St Petersburg hơn
    chả hiểu sao hôm trước lại gọi là Len, chắc tại ngắn hơn
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn Blur làm tớ nhớ Mat quá thể. Công nhận là lắm bà già. Mat đặc biệt nhiều bà già ở những chỗ có nhiều bà già . Đó là các bến xe, các bến metro, các chợ. Không biết nơi khác thế nào, nhưng ở Mat thì những người phụ nữ vẫn là những người phụ nữ thích nội trợ. Họ đi chợ mỗi ngày, họ đứng ngồi đông nghẹt trên các tuyến công cộng. Các bà già mà Blur thấy, thường là những người về hưu có mức sống thấp, cả cuộc đời họ sống trong vòng tay dịu dàng của nhà nước XHCN và bây giờ khi trở nên già cả, xã hội đã đổi khác thì họ phải đi bán những món đồ lặt vặt để tồn tại nốt tuổi già. Ở các chỗ đẹp đẽ sang trọng, lãng mạn, rộng rãi... thì không có các bà già mà hầu hết là các bà trẻ cẳng dài ***y.
    Nói về các bà già, tớ từng chứng kiến một bà già đáng khâm phục nhất Mat. Bà ta xin tớ một điếu thuốc, đứng ở bến xe, xuống tấn hút một lèo ba hơi là xong với một tốc độ đáng sợ!
    Tớ cũng nhớ những đống tuyết bẩn thỉu tháng Tư. Cả thành phố ngập trong những đống tuyết bẩn, đen sì, đọng nước thành vũng. Thế nhưng mà tuyết bẩn cũng có nghĩa là mùa hè sắp tới. Vào những ngày ấm áp khi tuyết gần tan hết, cùng với một chai bia và điếu thuốc L&M trên tay, ta bắt đầu có thể ngửi thấy mùi mùa hè. Một thứ mùi rất đặc trưng và khó tả.
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Lens của bác là ống kính máy ảnh của em, bác ạ
    Lâu rồi mới đọc được cái rì hay ho một chút trong VH

Chia sẻ trang này