1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa danh nào gợi nhiều thương cảm nhất?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heoconlonton, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Trước nay tại hạ vẫn luôn tâm niệm Nhạn môn quan là địa danh gợi nhiều thương cảm nhất, đây là nơi mà định mệnh đã gắn cuộc đời của Tiêu Phong vĩ đại với sự bắt đầu và kết thúc, bao bi kịch của cuộc đời y cũng khởi xuất tự chính nơi đây. Gia mẫu tử nạn, về với Trung nguyên, ngang dọc giang hồ oai trùm bốn cõi để rồi cuối cùng cũng ngã xuống ở mảnh đất thiêng liêng này. Giải thoát bản thân khỏi thế sự, cởi bỏ trên mình tước vị Nam viện Đại vương tột đỉnh cao sang, hoà giải oán thù Tống-Liêu, Tiêu Phong đã chọn cho mình cái chết, một cái chết oai hùng, bi tráng. Cái chết của Tiêu Phong ở nhạn môn Quan cũng là để giúp y thoát khỏi sự dày vò trong cảm xúc, sự cô đơn vĩnh viễn trong con người y kể từ khi chính tay mình ngộ sát Achâu, người tình duy nhất.
    Hỡi ôi, mỗi lần nhắc đến ba chữ Nhạn môn Quan lòng ta không khỏi bùi ngùi xúc động, nơi đây chứa đựng những gì là bi kịch nhất, hào hùng nhất và cái chết đẹp nhất của nhân vật anh hùng nhất, Tiêu Phong.
    Nhạn môn Quan, Nhạn môn Quan, một con người, một số phận và một trang hùng sử...

    all the rivers run ...
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Nhạn Môn Quan là nơi bi hùng nhất còn Tuyệt Tình là nơi chứa nhiều nước mắt biệt li,sầu khổ nhất
    Nhưng ở Tuyệt Tình Cốc còn có kết thúc nhưng Nhạn Môn quan muôn đời vẫn nhức nhối đau khổ.
    Tuyệt tình cốc gợi cảm giác man mác buồn còn Nhạn Môn Quan thì đau đớn hơn
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hì HÌ,Bây giờ muội muội bỗng dưng nhớ đến ngọn núi ở Mông CỔ mà,Quách Tỉnh đã đâm chết Trần Huyền Phong ý.Kể ra "hắc Phong Song Sát "cũng đáng thương đó chứ.
    Địa danh đó còn chia đôi sinh tử hai người Trương A Sanh và Hàn Tiểu Oanh đó chứ.
    Cả hai đôi trên đều 1 chết,1 sống trong ý chí quyết tâm trả thù.
    Thật là có duyên ko phận
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đang bí lối, chưa tìm ra cảm hứng để có thể kết thúc Hồi 1 của tác phẩm. Lại chợt nhớ đến cái Kiếm hiệp Cốc đồ chưa làm xong, mặc dù đã phân loại hết rồi, nghĩ lại thật thấy thẹn! Chợt nhớ đến chủ đề này, lôi ra viết vài dòng, coi như để bù đắp lâu nay chả viết gì cả.
    Địa danh gợi nhiều thương cảm nhất? Nó còn phù hợp với từng nhân vật, từng sự cảm nhận cụ thể của độc giả! Tự hỏi địa danh đau thương nhất đối với Hàn Mai Tiêu Tốn trong tác phẩm của Kiếm hiệp Cốc là gì nhỉ? Hà, truyện viết chưa xong thì làm sao mà biết được!
    Truyện Cổ Long có rất ít địa danh, chẳng qua đó là phong cách của ông nó thế. Chú trọng đến tình tiết truyện, nội tâm nhân vật. Mà nếu như có nhắc đến, thật nó cũng không xứng đáng là một địa danh. Nó chỉ có thể là một tòa nhà, một khu vườn, một.... Vậy thôi!
    Nhắc đến vườn đến nhà thì lại nhớ đến Lãnh Hương Tiểu Trúc. Có lẽ nơi đó cũng chỉ là một gian nhà gỗ trong một vườn mai tầm thường mà thôi, nếu như nó không là nơi ở của Tiểu Lý Phi Đao "lệ bất hư phát" lừng danh thiên hạ. Phải, đó chính là nơi Tiểu Lý Thám Hoa lớn lên, luyện kiếm, uống rượu, ngâm thơ, bên cạnh người bạn gái "thanh mai trúc mã" Lâm Thi Âm. Và đó cũng là nơi chứng kiến mối tình đầu tan vỡ chỉ vì nghĩa khí với bằng hữu. Mười năm lưu lạc nơi biên tái, nay trở về, cảnh tuy còn đó nhưng người cũ nơi đâu? Tiểu trúc năm nao đã thay chủ, chỉ có một Lâm Tiên Nhi sắc sảo, quyến rũ, đầy mỵ lực nhưng cũng lắm chông gai. Nơi trước kia vốn là của ta, nay lại chính là nơi bắt đầu của một âm mưu mưu hại ta, do chính người bằng hữu tri kỉ, người bằng hữu mà ta có thể giao hết cả gia sản, người yêu, lẫn tương lai cho hắn, bày ra để đưa ta vào tròng. Ta biết đấy nhưng ta không thể nói ra. Vì sao? Bởi vì hắn là bạn ta. Bởi vì ta cũng muốn vợ hắn, cũng chính là người ta yêu đau khổ. Than ôi Lý Tầm Hoan, sao ngươi lại trở lại làm chi? Lãnh Hương Tiểu Trúc đã không còn là Lãnh Hương Tiểu Trúc như xưa nữa rồi! Ngẫm lại, "nhân sinh tựa ảo mộng", thật cũng không phải quá vô lí vậy!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Võ Đang sơn.Ngọn Thái Sơn của võ lâm,nơi hoà nhã tươi vui,cảnh sắc tươi đẹp,nơi có Trương chân nhân,vị đệ nhất kì nhân.Nơi mà từng gốc cây ngọn cỏ cho đến muông thú cũng thấm nhuần tư tưởng nhân ái và khoan hoà của Đạo.Nơi mà ngỡ như vĩnh viễn không bao giờ máu phải đổ vì những người chính đạo.Nhưng đó cũng là nơi xảy ra một thảm kịch đẫm máu để lại một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm trí của Trương Vô Kỵ.Một dấu ấn sâu sắc hơn tất thảy những khổ đau mà cuộc đời hắn phải gánh chịu
    Ngày...
    Một ngày vui như hội trên núi khi mà trong dịp bách niên mừng thọ của mình Chân nhân lại được gặp lại người trò yêu tuyệt tích 10 năm,gặp gã đồ tôn sinh ra nơi xứ lạ.Đó cũng là ngày vui nhất(cho đến khi đó)của tiểu tử Trương Vô Kỵ,gã được gặp những thúc bá của mình và được diện kiến Trương ***** của mình.Nhưng hỡi ôi!Giữa những giờ phút đó thì võ lâm đồng đạo kéo đến,mang tiếng là chúc mừng nhưng bên trong là những toan tính đẫm máu bởi sự hối thúc của lòng tham và một chút bên ngoài là công đạo.Đứng giữa những giờ phút tranh đấu giữa lưong tâm và lợi kỉ,những con người mang đầy hào khí như Trương Thuý Sơn phải chọn cách hi sinh cho mình để bảo toàn lương tâm và danh dự.Ngũ Hiệp chết để chuộc lỗi với sư phụ và sư huynh là Du Đại Nham vì lỗi lầm của người vợ của mình.Nhưng sâu xa hơn như Hân Tố Tố đã thấy,thì cái chết của TTS là vì bọn người võ lâm,nhưng kẻ trương ngọn cờ công đạo để biện minh cho mục đích thấp hèn của mình.Lúc đó nếu như không mang áp lực của bọn người chờ ngoài sân thì hẳn là câu chuyện đã được giải quyết theo hướng khác vì các huynh đệ trong Võ Đang phái rất thương yêu nhau nên Du Đại Nham hẳn sẽ không tuyệt tình đến mức buộc vợ chồng Trương Thuý Sơn trả món nợ máu.Nhưng ông trời(hay con người)đã định,Ngũ Hiệp Trương Thuý Sơn đã phải chết,chết một cách thảm khốc và uất ức ngay trước mắt của Trương Vô Kỵ.Hân Tố Tố vừa là vợ lại là người phạm lỗi chủ yếu dẫn đến kết cục đó đã không còn chọn lựa nào khác ngoài việc tuẫn tiết theo chồng.Nhưng trong giờ phút cuối cùng đó,HTT đã kịp dạy cho con trai mình một điều vô cùng quan trọng:cuộc đời vốn xảo trá,không thể nào tin vào người khác được và phải nhớ trả thù cho cha mẹ.Mà kẻ thù không đâu xa chính là những kẻ đang đứng trước mặt con.Đã đành suy nghĩ này có mang tiêu cực nhưng nó cũng rất thiết thực trong hoàn cảnh đó của TVK .Nàng đã thực hành ngay để con trai minh kiểm chứng lời dạy của mình bằng cách gieo vạ cho Thiếu Lâm.Ôi!cuộc đời thật nghiệt ngã khi bắt một thằng bé
    như TVK phải tiếp nhận bao nhiêu là bài học đắng vào lứa tuổi đó.Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất cha và mẹ ngay một lúc.Con gì tủi phận hơn là một đứa bé đang sống hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ bỗng trở thành cô nhi.Khi đọc đọan này tôi cứ hình dung ra ánh mắt rực lửa căm hờn của gã lúc đó.Một ánh mắt có thể thiêu chảy cả những núi băng và làm run sợ tất thảy những kẻ tại cục trường,những kẻ bao lần vào sinh ra tử và xem cái chết nhẹ hơn lông hồng.Võ Đang sơn và câu chuyện ngày hôm đó chắc hẳn đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong trái tim non nớt va tâm hồn thơ ngây của TVK.Nó ghi dấu đến mức sau này,chẳng bao giờ VK cảm thấy mình bất hạnh nữa.Nó khiến cho một gã trai chưa đến 20 mươi phải luôn dằn vặt trong nỗi hoài nghi đâu là chính đâu là ta và thế nào là công đạo?Chính cái chết oan ức và bi thảm của cha mẹ đã khiến cho gã không bao giờ xuống tay lạm sát với bất kì kẻ nào.Bản chất hiền hậu khiến gã không thể mở cuộc tầm thù đẫm máu như ước nguyện của mẹ,nhưng gã cũng không bao giờ có thể thanh thản trong niềm tin của mình về con người nữa.Tôi cho rằng khi Chu Nguyên Chương làm phản,VK ra đi không giết hắn vì đại cuộc cũng có mà còn vì đối với VK thì chuyện này chẳng làm cho hắn đau đớn nữa.
    Viết đến đây tôi nhớ một câu của Heinrich Haine:"Nếu một người luôn có thể mỉm cười trước tất cả thì hẳn trong lòng người đó phải mang một rạn nứt đau đớn".
    Ôi!Ngàn năm gió trên Võ Đang sơn vẫn thổi,như nhắc mãi một ngày đẫm máu.Một ngày đã khai sinh ra Trương Vô Kỵ,khai sinh ra Giáo chủ Minh giáo lừng danh vì võ công và long nhân hậu

Chia sẻ trang này