1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa ngục - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doan_chinh_thuan19, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Địa ngục - Truyện tự sáng tác

    Mình mới nhân mấy ngày Tết viết xong truyện này. Có lẽ vì đây là truyện ngắn nên viết xong khá nhanh. Mình cũng đang viết mấy truyện nữa nhưng dài quá nên chưa xong.
    Truyện này của mình viết theo thể loại võ hiệp hiện đại kiểu Long hổ môn nhưng bối cảnh là ở Việt Nam.
    Vì truyện này viết hơi gấp nên chưa hài lòng lắm, rất mong các bạn góp ý để mình sửa chữa cho tốt hơn.
  2. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (doan_chinh_thuan19)
    Hồi 1 ?" Hãy ra khỏi cái địa ngục này !
    Người đàn ông ngồi lặng lẽ trong căn phòng cũ.
    Vẫn vóc dáng ấy, vẫn gương mặt ấy.
    Một gương mặt rất quen. Mà quen cũng phải, vì đây là một nhân vật hàng đầu trong giới võ lâm.
    Vũ Văn Hùng ?" cao thủ Việt võ đạo.
    Hắn hai mươi bảy tuổi, cao 1m75, lực lưỡng, điển trai.
    Hắn đã từng đoạt rất nhiều giải thưởng và bằng khen về Vovinam trong nước và quốc tế.
    Gần đây, giới võ lâm quốc tế thường nhắc đến hắn với sự kính nể vì hai năm gần đây hắn đã tự ngộ ra một bộ võ học cho riêng mình.
    Diệt tuyệt bá quyền!
    Đó là tên gọi của nó. Y như cái tên, bộ quyền pháp bá đạo này lấy sức mạnh làm trọng.
    Tuy chỉ gồm bốn chiêu nhưng lại có đủ uy lực và biến hoá đến vô cùng.
    Mấy lần hắn cũng từng tham gia đấu võ đài tự do quốc tế và giành phần thắng.
    Một con người mà tất cả các cao thủ trên thế giới đều phải e dè này giờ đây lại có sự thay đổi đến không ngờ.
    Chính xác là từ hơn nửa năm trở lại đây, hắn đã thành ra như vậy.
    Mái tóc dài lâu ngày không cắt rủ xuống che khuất tầm mắt.
    Hai gò má tóp lại.
    Râu ria lâu ngày không cạo mọc vô tổ chức.
    Đôi mắt tiều tuỵ, vô hồn.
    Thực ra, ban ngày hắn cũng không đến nỗi như vậy.
    Hắn vào tập luyện ở trung tâm huấn luyện thể thao cũng đã lâu. Ban đầu, hắn là một vận động viên. Từ chính nơi đây, hắn đã thể hiện được khả năng của mình. Sau đó, hắn được chọn đi thi đấu tại các giải trong nước và quốc tế. Mọi người trong trung tâm đều thực sự vui mừng vì hắn đã đem lại cho trung tâm không ít thành tích.
    Một thời gian sau, hắn chán cái cảnh suốt ngày hùng hục trên sàn đấu nên xin đi học thêm kiến thức văn hoá. Thời gian sau đó, hắn trở lại và làm công tác giảng dạy huấn luyện ở trung tâm. Vì thế, hắn được phân cho một gian trong khu tập thể của trung tâm, chính là cái nơi mà hắn đang ngồi hiện nay.
    Không tham gia thi đấu nữa nhưng hắn không hề sao nhãng tập luyện. Võ học của hắn ngày càng tăng tiến. Và có khi nào hắn cảm thấy hối tiếc vì điều này?
    Không thi đấu, không sử dụng võ đối với một cao thủ võ lâm như hắn là một điều khó. Khó không chỉ với chính bản thân hắn mà còn khó với cả những người khác. Người khác? Đó là những ai?
    Điều này thì hắn không biết.
    Cũng chính vì điều này mà hắn rơi vào tình cảnh như hiện nay.
    Chuyện này đã xảy ra chừng tám tháng về trước. Đó đương nhiên là một chuyện khiến con người ta phải kinh tâm động phách. Một chuyện mà chẳng ai mong muốn.
    Đầu năm nay, Hội nghị kinh tế cấp cao châu Á ?" Thái Bình Dương được tổ chức tại Hà Nội. Dù công tác chuẩn bị đã được giám sát kỹ nhưng không ai ngờ đến một biến cố phát sinh. Một tổ chức tội phạm ngầm quốc tế đã từ từ nhúng bàn tay máu của mình vào hội nghị. Mục tiêu của chúng là ông Shinzo Hino, một Bộ trưởng cấp cao của Nhật Bản. Có ai ngờ, vị chính khách có vẻ ngoài đáng kính này lại là thành viên của tổ chức, được chúng chống lưng để leo lên vị trí cao trên chính trường.
    Và thật vô tình, hắn đã dính vào vụ này. Kể từ đó, bao nhiêu rắc rối xảy đến với hắn. Và kết quả cuối cùng là điều hắn không bao giờ có thể ngờ tới.
    Sau lần đó, hắn đã mất đi một thứ vô cùng quý giá trong cuộc đời mình. Đó là một người, một người hắn yêu quý còn hơn cả chính bản thân mình. Người đó là Lan, người yêu hắn.
    Cũng kể từ đó, hắn rơi vào biển cả của sự tuyệt vọng và chán chường. Ban ngày, hắn vẫn tiếp tục tập luyện và giảng dạy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, lúc này hắn chỉ còn đơn độc một mình thì bao nhiêu suy tư bất chợt ập đến trong tâm trí hắn. Sự phù hoa của cuộc sống hàng ngày không thể làm hắn vơi đi nỗi đau khổ khi mất đi người yêu. Đã tám tháng nay, hắn sống như vậy. Hàng đêm, ký ức tươi đẹp ngày hai người còn hạnh phúc bên nhau lại tràn về. Đã không biết bao lần hắn gọi tên nàng trong giấc mơ.
    Cuộc sống như vậy thật chẳng có gì là tốt đẹp cả.
    Đốí với hắn, nàng vô cùng quan trọng. Có thể người ngoài không thể hiểu được nhưng thực sự con người với dáng vẻ bề ngoài anh tuấn, mạnh mẽ là vậy đôi lúc cũng cảm thấy yếu đuối. Đằng sau những chiếc huy chương, những tấm bằng khen là một cuộc sống bình dị. Thậm chí là vô cùng bình dị, bình dị như bao người khác. Trước ống kính máy quay và máy ghi âm, hắn thường cố tỏ vẻ tươi cười, dễ chịu. Hắn cố gồng mình lên trả lời những câu hỏi nhiều lúc rất khó trả lời của đám nhà báo chuyên đi săn tin tức để viết bài. Thực ra, những lúc đó hắn chỉ muốn chạy ngay ra khỏi đám đông đang vây lấy mình.
    Để rồi khi mọi thứ đã qua thì hắn chỉ còn lại một mình, cô độc, lẻ loi. Hắn đã đổ mồ hôi trên sàn tập và sàn đấu chỉ để được như vậy thôi sao? Lương tháng hắn kiếm được cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ đủ trang trải cho cuộc sống và gửi một phần về cho gia đình ở quê. Nhiều đại gia đã từng mời hắn làm vệ sĩ cho mình, thậm chí hắn còn nhận được những lời đề nghị hợp tác từ những tổ chức xã hội đen. Bọn chúng vừa lôi kéo vừa đe doạ nhưng chẳng thay đổi được hắn. Hắn cảm thấy chán ghét cái cuộc sống bon chen, đầy những phù du giả tạo mà lại ngột ngạt, căng thẳng này. Tất cả những gì hắn cần là một mái ấm gia đình. Và lẽ ra hắn đã có thể có.
    Lan cũng là một vận động viên võ thuật như hắn. Hai người đã quen nhau từ những ngày đầu khi cùng tham gia huấn luyện tại trung tâm. Ban đầu chỉ là sự thông cảm, xẻ chia của những người sống xa gia đình, dần dần mối quan hệ của họ trở thành tình yêu. Một tình yêu đẹp, thầm lặng giữa hai con người đồng cảnh ngộ.
    Nàng xinh xắn, trắng trẻo nhưng lại đam mê Wushu. Không biết có phải là dân võ không mà tính cách nàng có phần thô hào, thoải mái nên rất hợp với hắn. Tuy vậy, nàng vẫn giữ được những nét nữ tính rất đáng yêu. Điều quan trọng là nàng hiểu hắn. Nàng là người đến trò chuyện với hắn sau mỗi buổi tập đổ mồ hôi. Nàng là người động viên hắn trước mỗi trận đấu. Nàng là cổ động viên tuyệt vời khi hắn đang thi đấu. Và nàng là người cuối cùng còn ở lại chờ hắn sau khi kết thúc những cuộc họp báo.
    Thế mà giờ đây, tất cả đã chẳng còn lại gì ngoại trừ trong ký ức. Hắn cố đắm chìm vào trong ký ức tươi đẹp đó để quên đi cái thực tại phũ phàng này.
    Nhiều lúc, hắn cũng muốn đi theo nàng nhưng lại không thể. Hắn còn có gia đình ở quê, hắn còn những người bạn ở trung tâm, hắn còn cả một đội ngũ học viên - những người cũng như hắn ngày trước ?" đang được chỉ bảo, dìu dắt từng ngày. Và hắn còn một lời hừa. Một lời hứa với nàng.
    Trọn cuộc đời mình, hắn sẽ không thể quên được những giây phút ấy. Những giây phút cuối cùng hắn còn được ở bên cạnh nàng. Những giây phút tuyệt vọng đến cùng cực khi nàng trăn trối trước khi gục xuống vòng tay hắn. Hắn không thể quên gương mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt mệt mỏi của nàng hướng về hắn. Hắn không thể quên được những lời nàng nói với hắn lúc đó. Giọng nàng thều thào, hắn nghe cũng câu được câu không. Nhưng điều hắn nghe rất rõ là nàng bảo hắn hãy cố gắng sống cho thật tốt. Nàng bảo hắn phải sống vì nàng. Nàng đã liều mình chịu một đao cho hắn để hắn được sống. Nếu hắn chết đi thì coi như việc làm của nàng đã đổ sông đổ bể cả. Hắn phải sống, sống để phá tan cái tổ chức khốn kiếp ấy trả thù cho nàng.
  3. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hắn biết làm thế nào?
    Hắn không hề có một chút manh mối nào về tổ chức ấy, thậm chí đến cái tên của nó hắn cũng còn không biết. Nhất là hắn cứ suốt ngày chìm trong rượu thì làm sao có đủ tỉnh táo để làm việc này?
    Có những đêm, hắn choàng tỉnh khi gặp những cơn ác mộng. Hắn mơ thấy hình ảnh nàng hiện về, thấy những kẻ mặc áo vét sẫm màu, đeo kính đen và đi những chiếc xe sang trọng ấy đang lao vào hắn mà hắn thì không hiểu tại sao lại không hề có bất cứ một phản ứng nào kháng cự lại được, thấy gương mặt của vị chính khách Nhật Bản tự nhiên biến ra méo mó như ma như quỷ. Lúc tỉnh dậy, hắn sơ trán và người thấy ướt đẫm mồ hôi.
    Nhiều lần, hắn cũng liên lạc với các cơ quan an ninh mong họ giúp đỡ. Nhưng tất cả hắn nhận được chỉ là những cái lắc đầu vô vọng hoặc những cú dập máy khô khốc.
    Điều đó càng làm hắn phải suy nghĩ. Suy nghĩ càng nhiều làm hắn càng nản. Hắn chỉ biết rằng mình phải tiếp tục theo đuổi, không được bỏ cuộc. Nhưng tiếp tục đến bao giờ?
    Tại sao người tốt thì phải chết còn kẻ ác lại ngang nhiên nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy?
    Bạn bè, người thân của hắn cũng đến khuyên nhủ hắn rất nhiều. Nhưng hắn đều bỏ ngoài tai khiến hỏ chán nản chẳng buôn nói. Ban đầu, họ còn đến rồi số lần viếng thăm cứ thưa thớt dần. Đến nay thì chuyện có người đến thăm hắn là vô cùng hiếm.
    Tám tháng trôi qua, hàng đêm, hắn cứ thả mình trôi trong cả một thế giới hỗn loạn tăm tối lẫn tươi sáng của quá khứ và thực tại.
    Đêm nay cũng vậy, hắn vẫn ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc của mình. Hắn dốc dốc chai rượu. Rượu đã cạn mà hắn mà suy tư trong lòng hắn thì không hề giảm chút nào. Hắn dộng mạnh chai rượu xuống bàn rồi từ từ đứng dậy. Cơn buồn ngủ ập đến, hắn uể oải ngáp ngắn ngáp dài.
    Đúng lúc này, hắn nghe thấy có tiếng người gõ cửa.
    Chẳng biết là mấy giờ nhưng hắn biết là cũng đã muộn. Dạo này, người lại thăm hắn cũng hiếm vô cùng. Ấy vậy mà hôm nay vào đêm hôm khuya khoắt thế này lại có người đến tìm hắn. Quả là lạ lùng.
    Hắn định không ra nhưng sau đó nghĩ lại, người ta đến tìm mình vào lúc này hẳn là có chuyện. Nghĩ vậy, hắn miễn cưỡng bước ra.
    Cánh cửa vừa mở, hắn thấy một người thanh niên. Người này trạc tuổi hắn. Dáng người đẹp đẽ, cũng phải cao tầm hắn nhưng hơi mảnh hơn một chút. Gương mặt rất thanh tú. Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch còn cái miệng lại cười cười lém lỉnh. Hắn mặc một bộ complet đen, đeo caravat đồng màu nổi trên nền trắng của chiếc áo sơ mi bên trong trông rất nhã nhặn.
    Hùng ngơ ngẩn một chút rồi thốt lên:
    - Tôn!
    Người thanh niên kia mặt không hề có biểu cảm gì. Hắn chỉ đứng lặng và nhìn thẳng vào mặt Hùng.
    Hùng nói với hắn bằng một giọng không mấy thân thiện:
    - Có việc gì không?
    Người thanh niên lắc lắc đầu.
    - Bạn bè lâu ngày đến thăm nhau mà mày lại nói thế à?
    Nghe hắn nói thế, Hùng đành miễn cưỡng mời hắn vào nhà.
    Người mới đến là Tôn, từng một người bạn khá thân của Hùng. Hắn cũng là một cao thủ võ lâm. Hắn cũng như Hùng, xa quê, vào trung tâm huấn luyện. Hai người gặp nhau từ những ngày đầu nên đến giờ cũng khá thân. Võ công của hắn cũng chẳng thua kém Hùng. Có điều, hắn là một kẻ rất mê đỏ đen, suốt ngày đề đóm, bài bạc. Cũng bởi vậy mà hắn thường không được đánh giá cao bằng Hùng.
    Cuộc sống ở trung tâm khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt. Hơn một năm trước đây, hắn rời trung tâm, đi kiếm việc khắp nơi. Lúc thì làm vệ sĩ, lúc thì làm cửu vạn, lúc lại chuyển sang buôn bán linh tinh, nhưng dù làm gì đi chăng nữa thì tiền hắn kiếm được cũng đều được đem ra nướng hết vào chiếu bạc.
    Trước đây, hắn cũng thường hay qua lại nhà Hùng. Nhưng ba tháng gần đây, hắn biến đâu mất hút. Hùng ngỡ là hắn cũng như người khác, chán cái bản mặt lúc nào cũng âu sầu đau khổ của mình. Thế mà giờ đây, hắn lại đến.
    Hắn chẳng để ý đến thái độ của Hùng, cứ thế kéo ghế ra ngồi. Hùng biết nhưng cũng mặc kệ.
    - Khuya rồi, tao chẳng có chè nước gì mời mày đâu.
    - Không sao!
    Tôn cười cợt rồi đặt chiếc túi màu trắng hắn xách theo lên bàn. Hắn mở túi lấy ra một ít đồ ăn và hai lon bia.
    - Mày ngồi xuống đi chứ! - Hắn hất hàm.
    Hùng liếc nhìn rồi lạnh lùng quay mặt đi.
    - Thế này là thế nào?
    Câu nói của Hùng làm hắn hơi cụt hứng. Nhưng hắn sớm lấy lại cái nét lém lỉnh rất trẻ con của mình.
    - Mày cứ đùa! Hôm nay tao đến đây thăm mày. Đây là quà của tao.
    Thấy Hùng còn ngần ngừ, hắn đưa tay kéo áo Hùng.
    - Thôi! Ngồi xuống đi!
    Hùng mệt mỏi ngồi xuống ghế.
    Tôn mở đồ ăn đặt ra giữa bàn rồi cầm một lon bia đưa cho Hùng.
    - Bạn bè lâu ngày không gặp. Uống đi!
    Hùng thản nhiên nhận lon bia rồi cũng thản nhiên mở ra uống.
    - Tao nói thật nhé. ?" Tôn mở đầu trước ?" Tao cứ tưởng bây giờ mày đã khác rồi. Ai ngờ mày vẫn thế.
    Hùng không nói gì. Hắn lạnh lùng ngồi nhìn Tôn huyên thuyên.
    - Mày thật là? Tao thấy mày coi bạn bè chẳng ra gì cả. Ai đời bạn bè đêm hôm khuya khoắt đem quà đến thăm mà?
    Tôn là vậy, hắn lúc nào cũng dẻo mỏ. Thế nên, tuy hắn nghiện cờ bạc nhưng vẫn khối cô chết. Như Hằng, người yêu hắn chẳng hạn, nàng chết đứ đừ cái vẻ ngoài bảnh bao cùng những câu tán tỉnh ngọt như mía lùi của hắn ngay từ lần gặp đầu tiên. Thấy Hùng yên lặng, hắn vẫn tiếp tục oang oang giọng.
    - Mày lúc nào cũng chỉ Lan, Lan?
    Đột nhiên, Hùng chồm dậy. Hai tay hắn nắm chặt cổ áo Tôn kéo lên. Mặt hắn lộ vẻ giận dữ khác thường.
    - Mày thì hiểu gì về Lan mà dám nói?
    Tôn nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
    - Mày làm cái gì đấy? Tao chỉ lỡ lời mà mày đã?
    Hùng cũng cảm thấy mình hơi bị kích động nên buông hắn ra. Hắn xẵng giọng:
    - Mày muốn gì?
    Tao đã bảo rồi, lâu ngày không đến, hôm nay tao chỉ đến thăm bạn bè cũ.
    Tôn đứng bật dậy. Hắn chỉ tay vào mặt Hùng.
    - Mày đã không cần đến bạn bè thì thôi. Tao về.
    Hắn bước thẳng ra cửa. Nhưng vừa qua ngưỡng cửa, hắn ngoảnh lại nói thêm mấy câu:
    - Mày lúc nào cũng bảo muốn chết, muốn chết. Mày giỏi thì cứ chết đi. Để xem ai trả thù cho Lan? Tao muốn giúp mày mà mày lại thế này thì thôi.
    Nói rồi, hắn quay mặt bước đi luôn. Hùng thấy vừa rồi mình thô lỗ quá liền chạy theo kéo tay hắn lại.
    - Từ từ đã! Gì mà nóng thế?
    - Bỏ tay ra! ?" Tôn giật tay Hùng ra.
    - Vừa rồi, tao không biết nên có quá lời. Cho tao xin lỗi. Dù gì cũng là chỗ bạn bè với nhau?
    Tôn quay đầu lại.
    - Thế mày muốn sao?
    - Ừ? thì mày cứ vào nhà đã.
    Hai người lại ngồi. Hùng vồn vã hỏi chuyện nhưng Tôn biết nên cứ thủng thẳng không nói. Hắn chậm rãi bốc đồ ăn. Rồi hắn cầm lon bia của mình lên, vừa khui nắp lon hắn vừa hỏi:
    - Dạo này mày thế nào?
    - Thế nào ấy à? Vẫn thế! Chán lắm! Lắm lúc tao chỉ muốn chết?
    - Chán mày lắm! Mày lúc nào cũng chỉ thế thôi à?
    Rồi hắn dịu giọng.
    - Thực ra cuộc sống còn nhiều cái hay lắm. Có điều là mày không biết tận hưởng.
    - Tao đâu có suốt ngày đề đóm như mày.
    Tôn ngẩng lên. Hắn nhìn Hùng cười cợt.
    - Tao bỏ rồi.
    - Mày mà bỏ được? Tao không tin.
    - Tuỳ mày thôi. Nhưng tao bỏ lâu rồi.
    Hùng ngắm bộ complet Tôn đang mặc. Chiếc áo màu đen được may bằng loại vải tốt rất vừa với vóc người. Hùng chạm nhẹ vào lớp vải bên ngoài.
    - Áo đẹp nhỉ! Mày mượn của ai đấy?
    - Cái gì mà mượn? Của tao đấy.
    - Của mày thật à? ?" Hùng trố mắt ngạc nhiên.
    - Tao biết mày không tin ?" Tôn chậm rãi nói ?" nhưng đây lại là sự thật. Mày biết giờ tao đang làm gì không?
    Hùng lắc đầu.
    - Mấy tháng nay tao đang làm vệ sĩ cho một đại gia.
    - Thế cơ à?
    - Một doanh nghiệp kinh doanh gas và khí đốt có vốn đầu tư của nước ngoài vừa thành lập chi nhánh tại Hà Nội. Giờ tao đang làm vệ sĩ cho ông giám đốc chi nhánh ở đây. Công việc thì cũng tương đối bận vì ông ấy đi công tác suốt mà. Nhưng bù lại thù lao cũng khá, ít ra là cũng hơn cái đồng lương còm của mày.
    - Ha ha! Chuyện đó thì còn phải nói. À, mà công ty tên là gì?
    - Red Flame.
    - Tên nó có nghĩa là gì?
    - Sao mày ngu thế? Red Flame tiếng Anh nghĩa là Ngọn lửa đỏ. Thì công ty kinh doanh gas mà?
    - Ờ, tao dốt tiếng Anh lắm. ?" Hùng gãi đầu gãi tai.
    - Mày thích thì hôm nào tao sẽ dẫn mày đến chơi.
    - Tao đến được sao?
  4. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Được quá đi chứ! Mấy thằng tao quen ở công ty cũng là vệ sĩ như tao. Toàn dân võ cả. Chúng nó gặp mày chắc vui lắm.
    Dừng lại một lát, Tôn nói tiếp:
    - Mày thấy không, cuộc sống còn tươi đẹp lắm. Thế mà mở miệng ra là mày đòi chết.
    Từ nãy đến giờ, Hùng cứ tròn xoe mắt ra nghe Tôn một mình độc diễn. Bất chợt, hắn bật ra một câu hỏi cứ giữ mãi từ đầu:
    - Mày bảo mày có thể giúp tao trả thù cho Lan. Vậy mày đã tìm ra tổ chức đó rồi hả?
    Tôn vẫn thản nhiên.
    - Mày cứ từ từ đã nào. Lâu ngày, tao không đến thăm mày. Hôm nay mới có dịp. Nào, mày phải cùng uống với tao cái đã.
    Hắn cầm lon bia của mình giơ ra. Bất đắc dĩ, Hùng đành phải theo. Hai người cụng bia chúc tụng nhau một hồi. Hùng uống rất nhanh vì hắn thật chẳng có tâm trạng để thưởng thức.
    - Nói thật với mày là tao chưa hề biết một chút gì về tổ chức ấy cả.
    Gương mặt Hùng thoáng vẻ thất vọng.
    - Nhưng gần đây tao có thấy một người, một người quen cũ của mày.
    - Ai vậy?
    - Mày còn nhớ trong tổ chức tội phạm có một gã Tây cao cao, tóc vàng lúc nào cũng đeo kính đen không? Nếu tao không nhầm thì hắn cũng đã giao thủ với mày mấy chiêu thì phải.
    - Ờ? Tao nhớ ra rồi. Có một thằng xuất hiện sau khi ám sát lão Bộ trưởng. Hình như lúc ấy mày cũng ở đấy. Đúng là tao có đánh với hắn mấy chiêu. Nhưng khinh công của hắn cao quá nên nhanh chóng chuồn mất. Mà mày nhìn thấy ở đâu?
    - Mấy hôm rồi tháp tùng sếp đi dự tiệc, tao thấy hắn trên đường. Sau đó, tao cũng thấy hắn mấy lần nữa. Tao cũng bám theo nhưng hình như hắn phát hiện ra được nên nhanh chóng cắt đuôi.
    - Tiếc quá nhỉ! Mày mà bám theo được thì?
    - Nhưng mày cũng không phải lo. Tao nghĩ hắn đã xuất hiện thì thế nào cũng lại lắm trò hay. Sớm muộn gì tao với mày cũng phải tìm ra. Hiện tao đã nhờ thêm bạn bè khắp nơi ngầm điều tra rồi.
    - Cám ơn mày! ?" Mắt Hùng sáng lên.
    - Bạn bè với nhau, mày khách sáo làm gì? Mà tao nói cho mày biết, tao nghĩ chúng nó trở lại đây là để tìm mày đấy.
    - Tìm tao ư?
    - Chứ sao! Mày tí nữa thì làm hỏng kế hoạch của chúng nó, lại còn đánh trọng thương bao nhiêu tay chân của chúng nó, không biết còn có làm gì nữa không. Tao sợ chúng nó quay lại để trả thù. Mày phải cẩn thận đấy!
    - Tao không sợ. Cứ để bọn khốn ấy đến đây! Xem ai sợ ai!
    - Ừ, nhưng tao cũng báo cho mày biết thế thôi. Bây giờ chưa biết thế nào cả. Theo tao thì mày phải bình tĩnh chờ đợi thôi.
    - Nhất định rồi. Lần này tao sẽ không bỏ qua đâu.
    - À, nhưng mày cứ suốt ngày thế này thì làm gì được.
    - Tao hiểu mà ?" Hùng gãi đầu - Từ giờ tao sẽ thay đổi. Mà tối nay mày ở lại đây ngủ nhé!
    Tôn xua tay.
    - Không được! Sáng mai tao có việc phải đi rồi.
    - Mày ở đây, sáng mai đi sớm cũng được mà.
    - Tao mà ở được thì cũng ở lại rồi. Đêm hôm thế này tao cũng ngại đi lắm. Nhưng mà tao không ở lại được thật.
    Vừa nói, Tôn vừa đứng dậy.
    - Mày đừng giữ tao. Bạn bè với nhau, lâu ngày mới đến thăm nhau mà không thể ở lại lâu. Mày thông cảm, tao còn công việc. Có gì cứ nháy máy cho tao. Mà tao cũng muốn mày ra ngoài một chuyến. Dạo này, mày cứ ru rú trong nhà. Phải ra ngoài mới thấy lắm cái hay. Thôi, bây giờ tao về đây. Hẹn mày hôm khác nhé.
    Hắn chậm rãi bước ra và suýt té ngã khi vấp phải đám chai lọ bỏ không vứt lổn ngổn dưới sàn.
    Tiễn bạn về, lòng Hùng cháy lên hừng hực một ngọn lửa hi vọng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng hắn không hề e sợ. Trái lại, hắn tràn đầy tự tin. Hắn muốn gặp bọn tội phạm ấy để trả thù cho Lan.
    Lâu nay, hắn chỉ biết tìm vui trong rượu rồi để cho những nỗi u uất chất chứa trong lòng. Cuộc sống của hắn thật chẳng khác gì địa ngục, một địa ngục trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng từ sau hôm nay, chính xác là sau buổi gặp Tôn, hắn thấy mình như thay đổi trở nên khác hẳn. Từ đây, hắn sẽ ra sao? Hắn không biết. Hắn chỉ biết rằng đã đến lúc hắn phải bước ra khỏi cánh cửa địa ngục này để tìm đến một chân trời tươi sáng hơn.
  5. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (doan_chinh_thuan19)
    Hồi 2 - Cuộc đời vẫn đẹp sao
    5h chiều.
    Hùng đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ.
    Hắn đang chờ một người.
    Là Tôn. Hôm nay, Tôn hẹn hắn ra đây uống cà phê.
    Cái quán này đã quá quen thuộc với hắn và Tôn. Trước đây, cả hai thường hay ra đây mỗi khi có chuyện gì mới cần tâm sự.
    Cũng chính vì lý do này nên hôm nay Tôn mới chọn quán này để mời hắn.
    Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng có gì đáng gọi là lạ lẫm cả.
    Vẫn những bộ bàn ghế ấy. Vẫn cách bài trí ấy. Và vẫn ông chủ quán vui tính ấy.
    Khác chăng chỉ là đội ngũ tiếp viên mới được thay thế xinh đẹp hơn mà thôi.
    Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến hắn. Với hắn, không người con gái nào đẹp hơn Lan.
    Nghĩ đến Lan, hắn lại trầm hẳn đi.
    Hắn cúi xuống, cầm cốc cà phê lên uống. Vị cà phê đen đắng ngắt trong cổ họng. Nhưng hắn thích vậy. Đã thế, hắn lại còn uống rất đặc.
    Chợt có tiếng động cơ xe máy rất gần.
    Hắn ngẩng đầu lên. Và rồi hắn phải thất vọng.
    Có những hai chiếc xe máy nhưng người đến không phải là Tôn. Đó là hai thanh niên trạc 26, 27 tuổi. Nhìn lối ăn mặc cầu kỳ của họ cũng biết họ không phải dạng thiếu tiền. Cả hai đều khoác trên mình những chiếc áo da màu đen bóng bẩy. Hai đôi giày khủng bố sạch tinh tươm. Hai mái đầu đinh cùng hai sợi dây chuyền hình thập tự màu trắng bạc nổi bật trên nền chiếc áo đen có hình một ban nhạc Rock. Đặc biệt, hai chiếc xe của họ cũng rất sành điệu dù không nhận rõ loại xe gì vì chúng đã được trang trí bằng đề can và sơn màu.
    Thấy họ đi vào, những người trong quán không khỏi đưa mắt nhìn. Nhưng hai thanh niên chẳng lấy thế làm lạ. Họ lạnh lùng bước vào trong quán rồi kêu hai tách cà phê đen.
    Thật ra thì việc họ uống cà phê cũng chẳng có gì là lạ. Điều lạ ở đây chính là tại sao những người trông có vẻ nhiều tiền, hào nhoáng như vậy lại chịu hạ mình bước vào một cái quán nhỏ và bình dân như thế này.
    Hùng không nghĩ nhiều. Hắn chẳng hơi đâu lo chuyện bao đồng. Hắn lại cúi xuống uống cà phê.
    ?oRầm! ?
    Một tiếng động vang lên. Là tiếng một vật nặng nào đó đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng động phát ra ngay phía trước mặt Hùng.
    Âm thanh tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến Hùng phải ngẩng mặt lên suy nghĩ.
    Và đập vào mắt hắn là hai thanh niên sành điệu kia. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, họ lại chọn một bàn ngồi ngay đối diện với hắn.
    Giờ đây, hắn đang đối diện với hai cặp mắt của hai thanh niên vừa đến. Ánh mắt họ khiến Hùng thấy không chút thiện cảm. Nhưng hắn cũng mặc kệ.
    Chợt gã ngồi bên phải hất hàm:
    - ********* này, mày dám nhìn đểu tao à?
    Giọng hắn nghe gay gắt. Nhưng Hùng vờ như không để ý đến gã thanh niên nọ. Hắn lại cúi xuống cầm tách cà phê lên định uống. Thực ra, hắn biết chúng cố ý muốn gây sự nhưng hắn không hơi đâu dây vào. Cuộc sống là như vậy. Đôi khi, dù có muốn tránh cũng chẳng được.
    Và lần này, qủa thực là hắn muốn tránh mà chẳng được. Bởi vì, gã thanh niên còn lại lúc này cũng lên tiếng:
    - A, mày xem. Thằng nhà quê này lại còn dám khinh anh em nữa.
    - Khốn kiếp! ?" Gã kia phụ hoạ vào.
    Sau tiếng chửi thề, tách cà phê còn nóng nguyên trên tay hắn vụt bay thẳng về phía Hùng. Bàn của Hùng và bàn của hai gã thanh niên kia vốn rất gần nhau. Gã thanh niên kia lại đang trong tâm trạng bực dọc. Mà lúc này, Hùng lại đang cúi xuống nhâm nhi tách cà phê. Dường như, hắn chẳng để ý gì đến xung quanh cả.
    Tách cà phê lao vụt đến. Chỉ còn cách mặt Hùng chừng năm phân thì đột nhiên, một tiếng ?okeng? vang lên khô khốc.
    Mọi người trong quán chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn lại, họ chỉ thấy những mảnh vỡ tan tành của chiếc tách xen lẫn những mảng màu đen loang lổ của cà phê.
    Đương nhiên, họ vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn lại là hai thanh niên nọ. Gã vừa ném cái tách trố mắt ra. Vừa rồi, hắn đã chủ định ném cái tách ấy. Tuy dùng lực không hết sức nhưng cú ném ấy cũng không phải là nhẹ. Thế mà cái gã ?onhà quê? trông hết sức tầm thường kia không hiểu bằng cách nào đã đẩy được nó rơi sang hướng khác. Hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy trên tay phải của người kia đang giơ ra cái thìa khuấy. Hắn nổi xung, quay sang kêu đồng bọn:
    - Hừ, cho nó một trận!
  6. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vừa dứt lời, hắn đá đổ chiếc bàn rồi nhanh chóng tiến lại phía đằng kia.
    Hùng ngẩng đầu lên. Mặt hắn hơi thoáng vẻ khó chịu.
    Nhưng dẫu sao, hai gã kia cũng đã đứng ngay bên cạnh hắn. Chúng chia ra hai đường trái phải đến gần Hùng.
    Chẳng nói chẳng rằng, gã bên trái vung tay tung ngay một quyền nhằm mặt Hùng đánh tới. Hắn đinh ninh thế nào đối phương cũng trúng đòn. Ai ngờ quyền của hắn lại đánh vào không khí. Hắn ra tay khá mạnh nhưng lại hụt. Chính vì vậy, hắn mất đà lao thẳng về phía trước. Đúng lúc này, hắn thấy chân mình như vấp phải một vật gì đó. Hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã ngã dúi xuống chiếc bàn Hùng đang ngồi.
    Vừa lồm cồm bò dậy, hắn thấy Hùng đang ngồi rung đùi. Hắn hiểu vừa rồi thừa lúc hắn mất đà Hùng đã nhanh chóng đưa chân ra ngáng hắn.
    Lúc này, một quyền của gã bên phải cũng vừa tới. Hùng vần ngồi thản nhiên. Bất chợt, chiếc bàn hắn đang ngồi vụt lao ra, đập trúng bụng gã bên phải. Gã bên phải trúng một đòn khá nặng lao thẳng về phía sau. Người hắn đụng trúng mấy chiếc bàn ghế bên cạnh làm đồ đạc rơi vãi lung tung. Mấy người ngồi trong quán vốn đang định ở lại xem náo nhiệt thấy thế thì kinh hoảng. Họ chỉ hét to:
    - Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi!
    rồi bỏ chạy ra ngoài. Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. Họ không phải là ruồi muỗi. Đương nhiên, họ không muốn ở lại để chịu trận. Chỉ có ông chủ quán là hớt hơ hớt hải. Đây là lần đầu tiên quán ông xảy ra chuyện thế này.
    Hai gã thanh niên lúc này đã đứng dậy. Rõ ràng, chúng đã chủ động ra đòn tấn công trước. Nhưng chúng không ngờ người đang ngồi trước mặt chúng lại có thể ra đòn nhanh hơn. Chỉ có Hùng là hiểu rõ. Hắn vốn đã không ưa thái độ làm phách của chúng lúc đầu. Giờ lại thấy bọn chúng kiếm cớ gây sự thì không còn làm khách nữa. Hắn tuy chỉ ngồi im trên ghế nhưng hai tay đã ngầm đặt bên dưới khiên động chiếc bàn. Chiếc bàn vốn cũng nhỏ và nhẹ nhưng được kình lực của Hùng truyền vào thì lợi hại như một thứ vũ khí. Vừa rồi, gã bên phải bị chiếc bàn đập trúng một cú không nhẹ. Hắn gượng đứng dậy được nhưng chút nữa thì thổ ra máu. Hắn muốn giữ thể diện nên bất chấp tất cả lại lao vào.
    Hai gã thanh niên cùng lao vào một lượt. Chỉ thấy chiếc bàn nhỏ bị nội kình dẫn động không ngừng quay tít. Hùng vẫn ngồi yên một chỗ nhưng hai gã kia cũng không sao tiến vào gần được. Tên nào cũng vừa trúng một đòn nên có phần e sợ. Giờ đây, cả hai cùng giáp công mà vẫn ở thế hạ phong.
    - Chết tiệt! - Một gã tức giận chửi thề.
    Chiếc bàn cứ xoay tròn, lúc hướng sang trái lúc hướng sang phải, chuyển hướng rất nhanh. Cứ tên nào xông đến gần thì chiếc bàn lại hướng sang tên đó. Thực ra, bọn chúng cũng không đến nỗi ngu ngốc. Khi chiếc bàn chuyển sang hướng một tên thì tên còn lại từ hướng khác lao vào. Nhưng điều chúng không ngờ đến là chiếc bàn rất nhanh quay sang hướng kia. Kết quả là cả hai bị chặn lại từ xa, cách Hùng chừng 5, 6 bước chân.
    Cuối cùng, dường như hết chịu nổi, một tên nổi xung lao vào nắm lấy chiếc bàn. Hắn vừa vận sức vừa hét to gọi tên kia:
    - Đừng đánh nữa! Xử lý cái thứ khốn nạn này đã!
    Tên còn lại hiểu ý, bỏ Hùng chạy lại hợp sức với tên kia đẩy chiếc bàn sang một bên.
    Chiếc bàn vẫn quay. Cạnh bàn tuy không sắc nhưng quay như vậy cũng đủ tạo ra lực sát thương không nhỏ. Bàn tay hai gã đã mỏi nhừ. Mồ hôi ròng ròng chảy ra trên mặt.
    Chợt hai gã thấy chiếc bàn nhẹ bỗng. Kình lực mạnh mẽ vừa rồi giờ biến đâu mất hút. Hai gã đang vận lực mạnh gặp tình huống như vậy thì xử lý không kịp. Chúng ngã dúi về phía trước. Chiếc bàn bị lật đánh ?orầm? một cái.
    Lần thứ hai bị đánh ngã, cả hai điên tiết. Chúng đinh ninh bây giờ không còn chiếc bàn chắn nữa thì Hùng sẽ lĩnh nhừ đòn.
    ?oBiết người biết ta, trăm trận trăm thắng?.
    Chỉ tiếc là hai kẻ ngông cuồng này không những không biết người mà cũng chẳng thèm biết ta. Chúng chỉ hung hăng, cậy khoẻ chứ đánh đấm chẳng hề có đường lối bài bản nào. Thứ võ công như vậy chỉ tốt khi dùng để đánh lộn chứ tuyệt đối không thể dùng để đối phó với cao thủ võ lâm. Mà người đang ngồi trước mặt chúng lại là một cao thủ thuộc hàng nhất lưu. Vũ Văn Hùng - đại cao thủ Việt võ đạo nổi tiếng với Diệt tuyệt bá quyền ?" trong giới võ lâm ai mà không vài phần nể sợ. Chỉ có hai gã thanh niên này là không biết nên đã cả gan vuốt râu hùm.
    Chúng cứ tưởng rằng gạt đổ được chiếc bàn là mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Nhưng chúng đâu ngờ không có chiếc bàn thì tình cảnh của chúng sẽ càng trở nên thê thảm hơn.
    Trong giới võ lâm, Vũ Văn Hùng nổi danh với đôi thiết quyền vô cùng bá đạo. Vừa rồi, hắn dùng chiếc bàn làm vũ khí thực ra là chỉ muốn đùa một chút. Thực chất, chính chiếc bàn lại làm hắn vướng víu không thể phát huy được sức mạnh chân chính của mình.
    Bây giờ chiếc bàn không còn. Hai gã kia cũng cùng lúc xông tới. Song quyền của chúng liên tiếp giáng vào đầu, vào cổ, vào ngực Hùng. Nhưng quyền của chúng chẳng khác nào đánh vào khối thép nguội. Không những Hùng chẳng hề hấn gì mà tay chúng còn tê rần. Một tên giận sôi lên, hắn vung tay dùng hết sức giáng một quyền xuống đầu Hùng quyết đánh chết kẻ đã vũ nhục thể diện của hắn. Nhưng sau quyền đó, hắn chỉ kịp kêu ?oA !? lên một tiếng rồi bị chấn lùi về phía sau.
    Bất chợt, hắn cúi xuống rồi rút đánh ?osoạt? từ trong ống chân ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng rất nhọn và bén. Hắn quát đồng bọn:
    - Tránh ra!
    Tên kia nghe thế vội lui lại ba bước. Lúc này, tên cầm dao đã phóng đến. Hắn nhằm ngay mắt Hùng mà đâm tới. Hùng chỉ ?ohừ? nhẹ một tiếng. Tay trái đưa ra đập thẳng vào lưỡi dao. Tên cầm dao thất kinh, hắn hơi có phần e ngại. Cái gã đang ngồi trước mặt mình là ai mà lại có bản lĩnh tay không tiếp dao như vậy. Nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi được lâu vì đã cảm thấy tay tê rần. Sự việc diễn ra rất nhanh. Hắn chỉ kịp thấy lưỡi dao trong tay chạm vào quyền của Hùng thì đã lảo đảo lùi lại ba bốn bước. Hắn chạm phải một chiếc bàn đằng sau thì mới dừng lại. Lòng bàn tay hắn bị chấn mạnh đến nỗi toạc máu. Con dao bị bắn văng ra khỏi tay rơi xuống cắm phập vào chiếc bàn hắn đang tựa vào. Hắn thoáng lạnh người. Vừa rồi, nếu con dao ấy mà rơi trúng đầu hắn thì có lẽ ? Hắn thật không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
    Trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn muốn tiếp tục đánh nữa thì mới là lạ. Hắn sợ đến đờ người ra. Nhưng hắn cũng biết phải làm gì tiếp. Hắn quát gọi đồng bọn rồi hai tên ba chân bốn cẳng chạy vội ra khỏi quán.
    Ông chủ quán đang sợ điếng người lúc này mới hơi hoàn hồn. Hùng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ nhưng máu nóng trong người hắn đang sôi lên.
    Đúng lúc này, một người cũng vừa bước vào quán. Một người bảnh bao, chải chuốt. Hùng nhận ra đó là Tôn. Hắn bước lại gần. Nhìn khung cảnh tan hoang của quán cà phê, Tôn không khỏi ngạc nhiên. Hắn cất tiếng hỏi:
    - Vừa có chuyện gì thế hả mày?
    - À, chẳng có gì.
    Nghe Hùng nói thế, Tôn cũng không hỏi gì thêm. Hắn đập tay vào vai Hùng.
    - Mày đến lâu chưa? Hôm nay tao không nghĩ là lại phải ở lại thêm có chút việc.
    - Đừng khách sáo.
    - Chỗ này không thể ở lại được. Ra ngoài đã rồi tao với mày kiếm chỗ khác.
    Tôn kéo Hùng nhưng Hùng vẫn đứng lạnh lùng. Chợt Tôn như nhớ ra điều gì, hắn bỏ Hùng ra rồi quay vào trong. Hắn đi đến chỗ ông chủ quán. Nãy giờ, ông ta vẫn còn run run đứng ở góc phòng. Thấy hắn đến, mặt ông thoáng vẻ sợ hãi. Nhưng Tôn đã nhanh chóng xua tan đi nỗi sợ hãi đó.
  7. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Ông đừng sợ. Không có việc gì đâu. Vừa rồi ? bạn tôi ? chắc chỉ là hiểu lầm thôi phải không?
    - Vâng ? vâng ? chỉ là hiểu lầm thôi.
    Ông chủ quán nói như vậy vì ông vẫn còn hơi e dè. Nhất là ông lại không biết người vừa đến có mục đích gì dù đây đều là khách quen.
    Tôn liếc nhìn đống bàn ghế đổ chỏng chơ, đống chén tách vỡ tung toé rồi quay lại.
    - Này ông, chỗ bàn ghế, cốc chén này ? bao nhiêu đây?
    - Ơ, không ? cũng không đáng gì đâu mà.
    Không đợi cho ông ta nói thêm, Tôn rút ví lấy ra hai tờ năm trăm nghìn rồi dúi vào tay ông ta. Trong khi ông chủ quán vẫn còn chưa hết bàng hoàng và ngạc nhiên thì Tôn đã kéo Hùng bước ra khỏi quán.
    *
    Hai chiếc xe máy phóng đi trên đường. Một chiếc Wave Tàu rẻ tiền và một chiếc SH mới cứng. Chủ nhân của hai chiếc xe ấy cũng vậy. Một người quần áo cũ kỹ, bụi bụi và một người chải chuốt, bóng lộn. Có điều hai người như vậy lại đi cùng nhau. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì một người là Hùng, bụi bặm với chiếc xe cũ kỹ và một người là Tôn, sành điệu ngồi SH.
    - Dạo này mày mới trúng quả à?
    - Sao?
    - Mày mới trúng quả à?
    - À, không. Sao mày lại hỏi thế?
    - Tao thấy mày dạo này khác trước nhiều. Vừa rồi mày đưa cho ông ấy bao nhiêu?
    - Cũng chẳng đáng mấy.
    - Ừm ?" Hùng ậm ừ không nói.
    - Nếu mày may mắn làm việc cho một công ty như tao thì có khi còn hơn tao ấy chứ.
    - Ừ, cũng có thể. Nhưng tao không thích làm cho công ty. Tao quen làm ở trung tâm rồi.
    - Tuỳ mày. Cái đấy tao chẳng biết được.
    Hai người đang mải nói chuyện. Chợt Tôn dừng lại, áp xe vào gần lề đường. Hùng không hiểu ra làm sao cũng chỉ làm theo hắn. Lề đường họ áp xe vào là một bến xe buýt. Cả một dãy người đang ngoái cổ đứng chờ. Chỉ thấy Tôn dừng xe. Hắn cao giọng:
    - Xe ôm không em?
    Trong đám người, một cô gái quay ra. Lúc này, Hùng cũng vừa dừng xe. Hắn thấy đó là một cô gái xinh xắn, dáng người dong dỏng, thanh thoát. Nàng có mái tóc dài buông nhẹ đến vai. Trang phục nàng đang mặc chỉ là đồng phục công sở nhưng rất hợp với vóc người. Chỉ chiếc áo trắng cùng chiếc váy đen dài quá gối cũng đủ làm nàng trông rất hiện đại, trẻ trung nhưng không mất đi vẻ dịu dàng, e ấp rất nữ tính. Một cô gái rất cuốn hút. Hẳn ai cũng nghĩ như vậy. Cô gái dường như đã nhận ra Tôn. Nàng quay lại chào hắn:
    - A, chào anh Tôn!
    - Chào người đẹp!
    - Ôi, anh nói thế làm em ngại quá. Bao nhiêu người thế này mà ?
    - Ừ, thì thôi vậy. Thế xe đâu mà phải đi xe buýt thế này?
    - Xe em con bạn nó cầm đi rồi.
    - Thế có đi xe ôm của anh không? Free cho em luôn.
    - Thôi, em xin anh. Chị Hằng mà biết thì chết em.
    - À, thế hả? Hay là đi xe ôm của bạn anh?
    Vừa nói Tôn vừa quay ra chỉ vào Hùng.
    -Đây là dân xe ôm chính hiệu đấy. Quan trọng nhất là lại chưa có ai cả.
    Tôn vừa nói vừa cười. Cô gái thì vừa cười vừa lấy tay che miệng. Hùng cũng cười nhưng cái cười của hắn chỉ khùng khục trong cổ họng chứ khó ai nhận ra.
    - Thôi, các anh bận thì đi đi. Em ở đây chờ xe buýt được rồi.
    - Ừ, thế thì chào em nhé!
    - Vâng, chào các anh.
    Cô gái giơ bàn tay nhỏ nhắn và trắng muốt ra vẫy chào. Trong khi đó, hai chiếc xe đã phóng đi xa.
    - Này, em vừa rồi là em nào thế? ?" Hùng mở đầu trước.
    - Mày thích hả? Để tao giới thiệu cho nhé!
    - Cái thằng ? Mày biết tao thế nào rồi đấy.
    - Tao hiểu. Quả thật bây giờ ít có thằng đàn ông nào chung tình được như mày. Nhưng chẳng lẽ mày định sống thế này mãi sao?
    - Tao cũng chẳng biết. Nhiều lúc tao chỉ muốn chết ?
    Không để Hùng kịp nói hết câu, Tôn đã vội ngắt lời:
    - Xin lỗi mày nhé! Nhưng tao đã nghe câu này không biết đến lần thứ mấy rồi.
    Rồi hắn hơi dừng lại. Cuộc nói chuyện có phần im lặng. Hai chiếc xe vẫn lao vút đi. Lần này, đến lượt Tôn lên tiếng trước:
    - Em vừa rồi là em Trâm. Hoa khôi của văn phòng đại diện chỗ tao đấy.
    - Thế à? Trông cũng hay phết. Mà hoa khôi cơ à?
  8. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Ừ. Mà mày biết tại sao không?
    - Không. Tại sao?
    - Vì tại văn phòng đại diện chỗ tao chỉ có 5 người là nữ. 4 bà kia thì đều là dân U30, U40 cả rồi.
    - Ha ha. Hay thật. Thế giờ đi đâu?
    - Đi đâu hả? Hay về nhà mày đi! Tao chán đi rồi.
    - Cũng được.
    *
    ?oCũng được?.
    Hai tiếng đó vang lên thì cũng chỉ 10 phút sau là chủ nhân của nó đã về đến gian tập thể của mình ở khu tập thể huấn luyện thể thao.
    Chiếc bàn gỗ nhỏ lâu ngày không được dọn dẹp giờ được lau sạch rồi được đặt lên hai chai cuốc lủi và ít đồ nhắm.
    Hùng hiểu, Tôn đã đi cả ngày hôm nay, giờ lại không tìm ra quán nào hay ho thì về nhà hắn có lẽ là ổn nhất. Mà thực ra cũng chẳng cần gì cao sang. Hai thằng bạn, hai cái chén, hai chai rượu và một đĩa đồ nhắm, thế là đủ.
    Hai người ngồi với nhau, chén tạc chén thù rồi ôn lại chuyện cũ. Có chất me cay vào, hình như họ trở nên sảng khoái hơn. Nhưng rượu liệu có làm tiêu đi bao nhiêu nỗi sầu muộn trần thế? Rồi đến sáng mai, khi tỉnh giấc, họ lại bắt đầu bước vào một ngày mới bộn bề.
    Nhưng thôi, kệ, việc sáng mai là việc sáng mai.
    Bây giờ, họ chỉ biết say đêm nay cái đã.
    Và họ say thật. Tôn gục xuống trước. Cũng phải thôi, hôm nay hắn đã đi cả ngày như thế. Hơn nữa, mấy ngày hôm nay hắn uống cũng không ít. Bây giờ, được ngủ một giấc thì thật là thoải mái.
    Hùng biết vậy nhưng hắn cũng đã phê. Hắn chân nam đá chân xiêu cố dìu Tôn nằm lên giường. Nhưng vừa đặt Tôn nằm xuống xong thì hắn cũng không chịu nổi. Cả hai lại gác chân lên nhau mà ngủ như hồi nào mới vào đào tạo tại trung tâm thể thao này.
    *
    Hùng khẽ trở mình. Hắn đã hơi tỉnh. Bất chợt, hắn nhận ra Tôn đã không còn ở bên cạnh. Hắn khẽ đưa tay ra quờ quạng nhưng chỉ thấy cái chăn không. Hắn lại xoay người thì rơi đánh ?obịch? xuống sàn nhà. Chiếc giường không cao. Hắn lại tỉnh. Nhất là với một cao thủ võ lâm có thể chất tốt như hắn thì một chút rượu như vậy cũng chẳng là gì. Cú ngã vừa rồi trái lại càng làm cho hắn thêm tỉnh táo.
    Ánh sáng nhè nhẹ len qua khe cửa chiếu vào mặt hắn.
    Trời đã sáng rồi.
    Hùng vẫn nằm dưới sàn. Hắn hiểu Tôn đã dậy trước hắn. Hắn định bụng sẽ nằm thêm chút nữa cho tỉnh táo rồi tính tiếp. Bất chợt, hắn trông thấy phòng mình trông thật lạ. Đồ đạc rơi ngổn ngang dưới sàn nhà. Hắn chỉ thấy kỳ lạ chứ tuyệt chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
    Hắn cố trườn người thì đập ngay vào cái chân bàn. Một mảnh giấy rơi xuống ngay đầu hắn. Mảnh giấy gấp làm tư. Hắn dụi dụi mắt và nhận ra trên đó đề hai chữ ?oGửi Hùng?. Hắn vội mở mảnh giấy ra thì thấy mấy chữ nguệch ngoạc:
    ?oSáng nay, tao phải đi sớm, không ở lại lâu với mày được. Lúc dậy, tao vẫn chưa tỉnh hẳn nên đi lung tung va vào đồ của mày. Có gì thu dọn giúp tao nhé! À, tao bảo ông bảo vệ coi nhà hộ mày đấy.
    Tôn?
    Hùng ngẩng đầu lên. Quả thật, cửa không khoá. Vậy nên ánh nắng mới chiếu vào phòng.
    *
    Không khí ồn ào của quán xá có lẽ đã không còn hợp với hai người nữa. Nhưng ở nhà thì lại yên bình quá. Họ cần một nơi khác để thay đổi không khí. Vì lẽ đó, hôm nay, Tôn dẫn Hùng đến thăm công ty của mình. Hôm nay, hắn không có việc, Hùng cũng không bận, rất thích hợp để đi.
    Hai người dừng lại trước một toà nhà năm tầng giữa một con phố nhỏ. Bề ngang của toà nhà không rộng lắm nhưng cũng khá bề thế. Kiểu cách trang nhã với cửa kính khung nhôm, màu sắc hài hoà rất sang trọng. Tầng trệt là nhà để xe.
    Tôn hỏi:
    - Mày thấy thế nào?
    - Quá tuyệt vời!
    - Mày thấy đấy, cuộc sống còn đẹp lắm. Thế mà mày lại muốn chết.
    - Thôi, lên trên đi!
    Hai người bước từng bước lên cầu thang. Chiếc cầu thang có tay vịn bằng gỗ uốn khúc rất kiểu cách. Đá lát sàn màu đen bóng loáng, rõ là thứ gạch đắt tiền.
    Phòng đầu tiên hai người bước vào là phòng tiếp tân. Một căn phòng rộng rãi, trang hoàng không quá cầu kỳ kiểu cách nhưng lại rất nổi bật. Điểm làm cho nó trở nên nổi bật như thế chính là ở giữa phòng có hình logo của công ty. Một logo rất lớn, hình ngọn lửa đỏ rực, kèm theo dòng chữ ?oRED FLAME?. Rõ ràng, trong sự màu sắc nền nã của căn phòng lại nổi lên một biểu tượng lớn như vậy thì không thể khiến người khác không chú ý. Và điều thứ hai làm người ta phải chú ý lại bắt nguồn từ một người. Một cô gái ngồi trước quầy tiếp tân. Một cô gái xinh đẹp? Đương nhiên. Một cô gái hấp dẫn? Điều này thì quá rõ ràng. Một cô gái với sự năng động, trẻ trung mà vẫn giữ được nét nữa tính trời cho. Một cô gái như vậy ai lại có thể không động lòng?
    Hai người lúc này đã đến gần. Hùng nhận ra đó là cô gái mình đã gặp hôm trước. Thấy họ, cô gái nở một nụ cười duyên dáng. Một nụ cười đủ để làm đắm say lòng người.
    - Chào các anh!
    - Chào em!
    Tôn mở lời xã giao rồi giơ tay ra hiệu cho Hùng bảo đi. Chợt hắn như nhớ ra điều gì đó. Mặt hắn lộ vẻ lém lỉnh. Hắn quay lại chỗ cô gái.
    - À, em chỉ chào mỗi anh thôi à? Không chào bạn anh à? - Vừa nói hắn vừa chỉ vào Hùng.
    - Thì em đã chào các anh rồi còn gì?
    - Ừm ? Thế em có nhận ra anh này không?
    - Anh ? A, hình như là anh gì gì đi xe ôm hôm nọ phải không ạ?
    - Ha ha ha! ?" Tôn phá lên cười.
    Rồi hắn lấy tay cốc đầu cô gái và nói:
    - Hỗn hào! Em có biết đây là ai không? Giới thiệu với em đây là bạn anh, đệ nhất cao thủ Việt võ đạo Vũ Văn Hùng đấy. Em cứ nói thế có ngày ? Coi chừng!
    Cô gái chỉ cười hiền lành. Thực ra, nàng đâu có biết gì về mấy thứ võ vẽ ấy cơ chứ. Vậy nên việc nàng không biết Hùng cũng là điều dễ hiểu.
    Hùng vẫn đứng chờ Tôn. Hắn không nói không cười, trước sau chỉ giữ một vẻ lạnh lùng như vậy.
    Trêu cô gái xong, Tôn vẫy Hùng đi theo hắn. Họ bước qua phòng tiếp tân rồi qua cầu thang lên tầng trên. Đi qua một dãy hành lang gồm toàn các phòng vệ sinh, phòng điện, phòng cứu hoả, cuối cùng họ cũng đến một căn phòng nhỏ đóng kín cửa. Căn phòng không được đánh số. Nó là căn phòng duy nhất được sử dụng cho mục đích công việc trên tầng này. Tôn khẽ đẩy cửa bước vào.
    Đó là một căn phòng nhỏ nhưng lại khá bừa bộn do phải chứa nhiều đồ. Căn phòng được xếp gần như chật kín các hòm giấy. Từng hòm từng hòm một được xếp chồng lên nhau, dễ cũng phải đến hơn hai chục hòm như vậy.
    Phòng không chỉ có hòm.
    Phòng còn có người.
    Năm người.
    Họ đều ăn mặc giống Tôn, cùng một kiểu đồng phục của công ty.
    Họ đang ngồi uống nước và tán gẫu rất thoải mái.
    Thấy Tôn bước vào, họ quay ra nhìn và chào Tôn. Thấy ánh mắt họ hướng vào người lạ mặt đi bên cạnh mình, Tôn hiểu ý. Hắn làm bộ lịch sự rồi đưa tay chỉ vào Hùng nói:
    - À, giới thiệu với các anh đây là bạn tôi, một cao thủ võ lâm thuộc hàng nhất lưu. Mà chắc các anh cũng đã nghe đến cái tên Vũ Văn Hùng rồi chứ?
    Đám người kia hơi thoáng ngẩn người ra rồi cùng ?oỒ? lên một tiếng. Rồi có người lên tiếng:
    - Em nhớ rồi, anh Vũ Văn Hùng là đại cao thủ nổi tiếng với Diệt tuyệt bá quyền đấy.
    Mấy người còn lại cũng phụ hoạ vào mấy câu. Tựu chung lại họ cũng chỉ nịnh nọt, tâng bốc Hùng. Dù chẳng biết mấy người kia có thật lòng khen mình hay không nhưng Hùng cảm thấy hơi khó chịu. Hắn không thích sự tâng bốc, nịnh nọt hay những gì phô trương quá mức.
    Cuộc nói chuyện của họ đang rôm rả thì di động của Tôn đổ chuông. Hắn rút máy ra rồi đi ra khỏi phòng.
    Một lát sau, hắn quay lại bảo Hùng:
    - Hùng ơi, sếp gọi điện bảo tao đi có chút việc nhỏ. Mày ở đây đợi tao một chút được không? Chỉ một lúc thôi, không lâu đâu.
    Trong khi Hùng vẫn đứng tần ngần ra đó thì Tôn đã ghé tai hắn nói nhỏ:
    - À, nếu năm phút sau không thấy tao quay lại thì mày rời công ty rồi đứng chờ tao ở bên kia đường nhé!
    Hắn chỉ nói vẻn vẹn có vậy rồi quay lưng bước nhanh ra cửa.
    Căn phòng giờ đây chỉ còn lại Hùng và đám người không quen biết kia.
    Hùng vẫn đứng lặng.
  9. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi là có bác nào có ý kiến gì về truyện của em không nhỉ. Cứ thẳng thắn mà phát biểu.
  10. typnmost

    typnmost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Kính chào huynh!
    Đệ tôi thật vui và ngưỡng mộ huynh đài. Đã lâu lắm rồi và gần như sau những tác phẩm của Hoàng Ly tôi với gặp một tiểu phẩm (sorry nếu tiểu đệ dùng từ như vậy nhé)
    Có một chút lãng mạn, một chút giang hồ và một chút hiện đại và một chut của Selock Home (hình như chưa đến độ). Tuy nhiên tiểu phẩm của huynh đài thiếu một cái gì đó mà độc giả (hoặc có thể nói là kiếm hiệp độc giả) khó có thể hòa tan vào vì khô khan quá hay gì gì đó.
    Tuy nhiên, tình cảm và sự hy sinh của Huynh đài cho sự nghiệp Kiếm hiệp Cốc quả là khó có gì so sánh được. Với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, tiểu đệ kính mong quý Huynh đài hành văn cổ trang hơn chút nữa thì có lẽ là hay tuyệt.
    Kính thư.
    TYPN/ 0904 153618
    P.S: Đệ ở HN, nếu huynh đài ở HN thì hay quá. Mong được diện kiến.

Chia sẻ trang này