1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Địa ngục - Truyện tự sáng tác

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi doan_chinh_thuan19, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huynh đài typnmost đã có lời góp ý.
    Đệ xin có vài lời. Trước hết, đệ là dân IT, không phải dân văn nên viết truyện không dám nhận là hay. Thế mà huynh khen đệ thế này thì có hơi quá. Nhất là truyện của đệ lại chưa được sửa chữa lại nên càng chưa hoàn chỉnh.
    Đệ viết truyện chỉ là sở thích chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Tuy là sở thích nhưng cũng như những nhà văn khác, đệ cũng mong đứa con tinh thần của mình hoàn thiện hơn nên mới post lên đây.
    Hiện tại, đệ cũng đang viết mấy truyện nữa nhưng chưa xong nên chưa dám post. Cái mà đệ đang thiếu không phải là ý tưởng mà là thời gian.
    Thể loại truyện đệ viết như đệ đã nói là võ hiệp hiện đại (đệ cũng đang viết cả 3 truyện võ hiệp cổ điển nữa). Bối cảnh của truyện là Việt Nam. Mà Việt Nam thì khác Trung Quốc. Hơn nữa, bối cảnh hiện đại phải khác bối cảnh cổ điển. Vì thế, đệ không thể theo ý huynh mà dùng ngôn ngữ cổ trang vào được. Mong huynh hiểu cho. Cả ngôn từ cũng vậy, có thể độc giả không thích nhưng đệ không thể thay đổi được. Dù là truyện thôi nhưng đệ vẫn muốn nó mang nét gì đó thật dân dã của Việt Nam.
    Đệ cũng ở Hà Nội, huynh có thể liên lạc với đệ qua Yahoo: doan_chinh_thuan19@yahoo.com (chat hay gửi thư, gì cũng được).
    Đệ post tiếp đây!
    Nhưng đệ cũng phải công nhận là hồi 3 này đệ viết không hay.
  2. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (Nguyễn Thành Long)
    Hồi 3 ?" Trâm
    Tôn đi được một lát thì hai trong số năm người vệ sĩ kia cũng nhận được điện thoại báo phải đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại bốn người.
    Hùng vốn không quen biết gì đám người kia nên thấy Tôn đi thì hắn hơi nản. Dù vậy, hắn vẫn miễn cưỡng ở lại. Giờ thấy lại có người đi nữa thì hắn càng chán hơn.
    Trong phòng, không ai nói với ai câu nào. Vì vậy, bầu không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy rất rõ tiếng xe cơ giới đang phóng dưới đường.
    Rồi lại một người nữa rời khỏi phòng.
    Hùng liếc nhìn đồng hồ. Hắn nhớ đến lời Tôn nên cũng mở cửa bước ra. Nhưng khi hắn vừa đưa tay ra mở cửa phòng thì hai người còn lại đã đưa tay chặn hắn lại:
    - Anh Hùng, anh dù không quen biết gì với chúng tôi nhưng dù sao anh cũng là bạn anh Tôn. Chúng tôi không thể không tiếp anh chu đáo được. Anh cứ ở lại chờ anh Tôn một chút.
    Trong lúc nói, một trong hai kẻ đó đã cầm lấy tay Hùng định giữ lại. Hắn còn ngầm vận kình lực để hòng khống chế Hùng. Hùng biết vậy nên vừa nghe gã kia nói hắn cũng vừa ngầm vận kình lực để kháng lại đối phương. Công lực hắn rõ ràng là cao hơn tên kia. Chỉ thấy sắc mặt Hùng vẫn bình thản trong khi tên kia trong lúc nói thì mặt dần nhợt nhạt hẳn đi. Cuối cùng, hắn đành nhẹ nhàng buông tay ra. Hùng thấy lạ. Rõ ràng, hai tên vệ sĩ kia đang thử sức hắn. Nhưng tại sao chúng phải làm vậy? Vì hiếu thắng? Hay vì không biết tự lượng sức mình? Thật không thể hiểu nổi.
    Hùng chỉ nói một câu:
    - Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay.
    Hùng đã nói như vậy. Hai gã vệ sĩ kia cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản. Chúng đành để cho Hùng đi.
    Hùng bước ra khỏi căn phòng rồi đi mọt mach xuống tầng dưới. Cái phòng kia làm hắn cảm thấy ngột ngạt, bức bối lại vô cùng buồn tẻ. Dù Tôn không nhắc trước thì sớm muộn gì Hùng cũng ra khỏi đó.
    Hắn chầm chậm bước từng bước xuống cầu thang.
    Hắn đã ra khỏi toà nhà tráng lệ nhưng tẻ nhạt đó.
    Vừa rồi, Tôn có nhắc hắn đi sang bên kia đường chờ. Hắn làm theo đúng như vậy.
    Nhưng vừa đi được nửa đường thì chuyện lạ bắt đầu xảy ra.
    ?oẦm!?
    Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
    Tiếng nổ rất gần hắn. Nó phát ra chính từ toà nhà mà hắn vừa bước ra.
    Hắn quay lại.
    Một cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt hắn.
    Cả toà nhà chìm trong lửa và khói bụi.
    Không biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rõ ràng đó là một chuyện không hay.
    Hùng nhanh chóng lao đến.
    Lúc này, từng mảng từng mảng gạch đá cứ rơi xuống ầm ầm. Chấn động do vụ nổ vừa rồi gây ra còn ảnh hưởng đến cả hai toà nhà bên cạnh.
    Hùng vận hộ thể khí nên không bị ảnh hưởng gì. Hắn cứ lao băng băng vào.
    Chỗ hắn đứng bây giờ là tầng trệt. Khung cảnh vô cùng thảm khốc. Khói và lửa mù mịt. Gạch và vữa từ trên cao cứ rơi xuống lả tả. Đôi lúc, hắn cũng phải đưa tay gạt ra. Đồ đạc ngổn ngang. Thậm chí cả những chiếc bàn gỗ cũng bị nát vụn.
    Nhưng có một chuyện còn làm hắn hoảng hốt hơn.
    Phía xa một bóng người trắng trắng hắn không nhìn rõ lắm đang co rúm người trong một góc tường. Người đó đang tìm cách chạy thoát ra ngoài nhưng không sao chống nổi màn lửa khói và gạch đá đang rơi xuống rào rào.
    Chợt một mảng tường lớn từ trên cao bất thần đổ ụp xuống. Người đó quá hoảng sợ nên chỉ đứng đờ người ra không kịp phản ứng gì. Hùng còn kịp nghe thấy một tiếng la thất thanh vang lên. Hắn băng người tới. Quyền trái hắn giơ ra đánh thẳng vào mảng tường đang rơi xuống. Mảng tường bị một quyền mạnh như vũ bão của Hùng thì đột ngột đổi hướng và vỡ tan tành ngay giữa không trung. Quyền vừa rồi của hắn đã cứu thoát được người bị nạn trong góc tường nhưng cũng lại làm cho không gian ở đây trở nên hỗn loạn hơn. Gạch vữa vỡ vụn ra rơi lả tả đã làm khuất tầm nhìn của hắn khiến hắn khó nhìn ra đường hơn. Hắn vẫn đang dò dẫm đường đi để cứu người lạ đó. Và gạch vẫn rơi ào ào, lửa vẫn cháy phừng phừng, khói vẫn đen mù mịt.
    Cuối cùng, Hùng cũng đến được chỗ góc tường nơi người lạ đó đang run rẩy vì sợ hãi. Khói và bụi tràn ngập toà nhà đã làm cho cả gương mặt bị lấm lem nên Hùng không thể biết được đây là ai. Huống chi đây lại là lần đầu tiên hắn bước chân vào công ty Red Flame. Nhưng dù vậy, hắn cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là một cô gái qua mái tóc đen dài và dáng người mảnh khảnh. Hùng đưa tay ra nắm lấy tay cô gái:
    - Đừng sợ! Tôi sẽ giúp cô ra!
    Hắn nắm lấy tay cô gái đi ra ngoài. Cô gái hơi e thẹn nhưng cũng bước ra theo. Nàng cảm thấy ngại ngùng khi có một người đàn ông xa lạ đột ngột cầm tay mình.
    Đúng lúc này, một mảng tường khác cũng bắt đầu ập xuống. Khi cả hai kịp nhận ra thì đã quá muộn. Mảng tường đã rơi xuống chỉ còn cách đỉnh đầu hai người chừng một mét.
    Hùng đương nhiên thừa sức đánh tan nó. Nhưng như vậy thì những mảnh vỡ bắn ra tứ tung cũng đủ gây thương tích cho cô gái bên cạnh.
    Vì vậy, hắn đã chọn một giải pháp khác. Hắn vận tột độ hộ thể khí để bảo vệ mình rồi dùng nhu kình đẩy cô gái bay ra ngoài cửa. Nhu kình vừa đi hết thì cả thân hình nàng cũng từ từ đáp xuống mặt đất. Làm như vậy tuy nàng có thể bị xây xát đôi chút nhưng vẫn không bị ảnh hưởng nặng nề.
    Trong khi đó, vai và lưng hắn lãnh trọn cả mảng tường lớn.
    Ầm!
    Mảng tường chạm phải lớp kình khí hộ thể thì vỡ làm bốn mảnh. Bụi bặm, vôi vữa rơi sà sà xuống đất.
    Liền sau đó lại có rất nhiều vật thể rơi xuống.
    Nhưng hình như không phải vật thể. Đó là người.
    Những nhân viên đang làm việc trong công ty đã phải chịu một kết cục thảm thương.
    Không gian hỗn loạn. Hùng chẳng kịp nhận ra lối đi nữa.
    Bịch!
    Lại một thân người nữa rơi xuống.
    Âm thanh của vụ nổ vang lên liên hồi. Đó là một thứ âm thanh thật khủng khiếp. Tiếng loảng xoảng của cửa kính vỡ. Tiếng rầm rầm của gạch đá đập xuống nền. Tiếng leng keng của các vật dụng làm bằng kim loại. Tiếng sà sà của bụi vữa. Tất cả hoà lẫn vào nhau tạo thành một khúc ca vô cùng bi thương.
    Đột nhiên, trong khúc ca bi thương ấy, có tiếng lanh canh vang lên. Rõ ràng là có vật gì đó bằng kim loại rơi xuống sàn nhà.
    Cô gái trong công ty vừa được Hùng cứu bây giờ đã kịp trấn tĩnh lại. Nàng lớn tiếng hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.
    Chẳng hiểu sao, trong cái nền âm thanh hỗn độn ấy, nàng lại nghe được tiếng lanh canh vừa phát ra.
    Một vật nhỏ từ trong toà nhà văng ra ngoài rồi nằm yên ngay trước mũi giày của nàng.
    Nàng cúi xuống nhặt lên xem rồi bất ngờ la thất thanh:
    - Bác ơi!
    Mọi người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy nàng vùng người lên định lao vào trong toà nhà đang từ từ sụp xuống.
  3. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Mấy người ở gần nhanh nhẹn lao ra giữ nàng lại.
    - Chạy vào trong đấy làm gì? Muốn chết hay sao?
    Nàng cố vùng vẫy thoát ra nhưng không sao chạy khỏi hai bàn tay khoẻ mạnh đang giữ lấy hai cánh tay mình. Vì thế, nàng chỉ biết kêu gào tuyệt vọng:
    - Bác ơi! Bác ơi!
    Phía bên trong, toà nhà đã sụp xuống một nửa. Không hiểu sao tường ít bị ảnh hưởng hơn còn nền nhà các tầng đều như bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó đánh vỡ nát hết cả. Đó là lý do tại sao khung cảnh ở đây trở nên không khác gì địa ngục và Hùng càng lúc càng khó thoát ra ngoài.
    Đang lúc không biết phải làm sao thì Hùng nghe thấy tiếng chân người đang dồn dập chạy vào.
    Không phải chỉ một người mà là một nhóm người.
    Trong đám khói bụi, Hùng thấy một nhóm người cao lớn, đội mũ sắt và mặc quần áo bảo hộ đang gấp gáp chạy vào. Đồng thời, hắn thấy khói bụi tan dần và còn cảm thấy da thịt man mát.
    Những người vừa đến chính là một đội cứu hoả vừa được điều động đến. Họ dùng bình khí và các công cụ khác để tránh cho lửa tiếp tục lan rộng ra xung quanh. Vì thế, Hùng mới thấy đường rõ hơn. Nước bắn vào người còn làm hắn cảm thấy dễ chịu.
    Một người chạy đến dúi vào tay Hùng một chiếc mũ bảo hiểm rồi bảo hắn chạy nhanh ra khỏi khu vực này. Hắn cũng chẳng biết làm gì hơn là phải nghe theo.
    Ra đến ngoài, hắn chạm mặt ngay cô gái vừa được cứu lúc nãy. Thấy hắn, nàng cố sức giật được một tay ra rồi la lớn:
    - Anh ơi! Bác em thế nào rồi?
    Hắn không hiểu nàng nói gì nhưng cũng biết nàng đang bị chấn động mạnh về tinh thần. Vì thế, hắn từ từ tiến lại gần nàng.
    Mấy người kia không biết hắn là ai nhưng thấy nàng nói với hắn như vậy thì cũng thả tay ra. Nàng sốt sắng:
    - Anh ơi! Bác em có làm sao không?
    - Bình tĩnh đi em! Không có chuyện gì đâu.
    Hắn nói vậy chỉ để trấn an nàng chứ thực ra hắn cũng chẳng biết bác nàng là ai cả.
    Đội cứu hoả sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng dập được đám cháy. Tuy thế, toàn bộ toà nhà đã bị phá huỷ. Hai toà nhà bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
    Từng chiếc cáng cứu thương lần lượt được đem ra. Những thân người trên đó dù chưa biết là còn sống hay đã chết cũng đều khiến người ta phải rùng mình. Một số người bị phỏng nặng, máu chảy bê bết, quần áo bị ngọn lửa hun nóng cực độ quăn lại dính chặt vào cơ thể. Một số người quần áo cháy đen, da thịt dậy mùi khét lẹt. Một số người thậm chí còn thê thảm hơn, cả người và quần áo đều cháy đen thui không còn nhận ra được nữa.
    Cô gái may mắn thoát chết hớt hơ hớt hải chạy qua chạy lại mỗi khi có một chiếc cáng được mang ra. Và hết lượt này đến lượt khác, gương mặt nàng lại hiện lên vẻ thất vọng. Khi chiếc cáng cuối cùng được mang ra, nàng vội nhào tới.
    Trên cáng là một nạn nhân có phần may mắn hơn. Quần áo rách tướp, tay chân phồng rộp lên, tóc bị cháy mất một mảng để lộ cả da đầu, gương mặt bê bết máu. Ít ra vẫn còn có thể nhận dạng được.
    Nàng đương nhiên biết người này. Đó là lý do vừa trông thấy nàng đã gào lên:
    - Bác ơi!
    Nàng nhào đến nhưng bị đám người trong đội cứu hoả đẩy ra. Họ đang làm công việc của họ là đưa những nạn nhân này đến bệnh viện.
    Mấy chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn phía trước. Tất cả các nạn nhân được đưa lên xe rồi chở đi.
    Nàng hốt hoảng không biết phải làm sao. Quanh đi quanh lại, nàng thấy toàn là người. Nhưng họ đều là những người xa lạ. Những nhà báo năng động đến để chụp ảnh, lấy tin. Những người lính cứu hoả đang thu dọn nốt phần tàn dư còn lại. Những y tá đang vác từng chiếc cáng lên xe. Một nhóm công an cũng vừa đến để điều tra làm rõ sự việc. Và nhiều nhất là đám đông những người hiếu kỳ đang đứng xem làm nghẽn cả con phố. Họ tuy đông nhưng chẳng giúp gì được. Không những thế, họ còn cản trở công việc của những người còn lại.
    Nàng định chạy ra kiếm một chiếc xe rồi theo vào bệnh viện nhưng lại không thể chen chân ra khỏi đám đông. Đang lúc không biết phải làm thế nào, nàng chợt va phải một dáng người cao lớn phía trước cũng đang tìm lối ra như nàng.
    Bị va mạnh, người đó quay lại. Nàng chợt nhận ra đó chính là chàng trai đã giúp mình lúc nãy. Người đó chẳng ai khác chính là Hùng.
    Hắn thấy nàng đang trong tình cảnh như vậy thì nắm lấy tay nàng. Hai người cùng nhau rẽ đám đông ra ngoài.
    Ra đến bên ngoài, nàng đứng thở hổn hển. Tuy vậy, nàng cũng không quên quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn và nói lời cảm ơn.
    - Bây giờ cô định làm gì?
    - Em ? em muốn ra ngay bệnh viện xem bác em thế nào.
    Nói rồi nàng quay người định đi nhưng hắn ngăn lại. Hắn đưa tay lấy giấy tờ và tiền để trong ví rồi bảo nàng đi theo mình.
    Hai người thuê một chiếc xe máy ở một cửa hiệu ở gần đó rồi phóng thẳng tới bệnh viện.
    Trên đường đi, hai người không nói với nhau một câu nào. Hắn cũng chỉ lo lái xe chứ không hề quay lại xem nàng thế nào. Thế nhưng hắn cảm thấy nàng đang có sự biểu cảm lạ, dường như là nàng đang khóc.
    *
    Hắn gửi xe xong thì cùng nàng đi vào bệnh viện. Hai người hỏi thăm phòng cấp cứu. Trong lúc nói, nàng không ngừng đưa tay lên lau nước mắt và cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.
    Lúc này, hắn mới để ý kỹ hơn đến gương mặt nàng. Những giọt lệ lăn dài trên má làm trôi đi những vết bụi bặm bám đầy trên mặt để lộ ra một gương mặt xinh xắn với nước da trắng trẻo.
    Hắn nhận ra nàng chính là cô gái mà Tôn đã giới thiệu với mình. Tôn có nói nàng là hoa khôi. Điều đó thế nào hắn không biết, hắn chỉ cảm thấy nàng thật đẹp. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì? Bây giờ điều quan trọng mà hắn phải làm là cùng nàng đến phòng cấp cứu. Hơn nữa, trong trái tim hắn chỉ có hình bóng của Lan.
    Cuối cùng, hai người cũng đến được phòng cấp cứu. Trong phòng, công việc của những y tá và bác sĩ đang vô cùng tất bật. Nàng mấy lần vào hỏi thăm đều bị họ đẩy ra.
    Hắn biết nàng làm như vậy là không phải nhưng cũng không dám ngăn lại. Chẳng qua là nàng đang xúc động quá mà thôi. Lo lắng, nàng không ngăn được lại bật khóc. Tuy hơi ái ngại, hắn vẫn để cho nàng tựa vào người mình. Đôi lúc, hắn lên tiếng nói vài câu an ủi. Thông thường, hắn vốn ít nói. Hôm nay cũng vậy, những lời nói của hắn chẳng thay đổi được chuyện đã xảy ra nhưng ít nhất cũng đem đến cho nàng một sự thông cảm.
    Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng, những y tá và bác sĩ trong phòng cũng bước ra. Nàng chạy tới hỏi nhưng chẳng ai trả lời. Tất cả đều giữ một vẻ mặt lạnh tanh nghiêm trọng.
    Chợt một ý tá trẻ đi cuối đoàn người quay lại. Cô nhìn nàng với ánh mắt thông cảm rồi lặng lẽ lắc đầu.
    Câu trả lời đã quá rõ ràng. Tất cả các nạn nhân trong vụ nổ vừa qua đã không ai qua khỏi.
    Nàng sững sờ rồi ngã xuống ngất đi.
    *
    Vụ nổ xảy ra ở công ty Red Flame ngoài cô gái được Hùng cứu thì không còn ai sống sót.
  4. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát đã vào cuộc nhưng điều tra mãi cũng chỉ đưa đến một kết luận. Đó là một tai nạn do rò rỉ khí đốt. Công ty do trữ quá nhiều bình gas và khí đốt nên chỉ cần một ngọn lửa nhỏ bùng lên cũng đủ để biến cả toà nhà thành tro bụi. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ.
    Tất cả những điều có thể làm được là buộc ông Nguyễn Văn Hội ?" giám đốc công ty Red Flame chi nhánh Hà Nội chịu trách nhiệm về an toàn lao động và bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân.
    Nhưng làm vậy liệu có nguôi đi vết thương trong lòng những thành viên trong gia đình họ?
    Cô gái may mắn thoát nạn là Trâm ?" nhân viên công ty. Nàng hai mươi lăm tuổi, đã tốt nghiệp khoa Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương. Sau khi tốt nghiệp, nàng không muốn bon chen đi làm ngay mà muốn theo học cao hơn và kiếm một công việc vừa phải để lấy kinh nghiệm.
    Xinh đẹp, học thức cao lại nhanh nhẹn, năng động, nàng nhanh chóng được nhận vào làm nhân viên kế toán của công ty Red Flame. Công việc có thu nhập khá, đủ để nàng trang trải học hành và có thêm chút tiền tiêu vặt nhưng cũng không quá vất vả.
    Trong thời gian này, nàng ở cùng với gia đình bác. Bác trai trước từng đi bộ đội và được trao tặng huân chương còn bác gái thì cũng mới nghỉ hưu. Hai người con của họ đều đã ổn định gia thất, sống xa nhà. Vì vậy, họ coi nàng như con mình. Về phần nàng, nàng cũng đối với họ như thể cha mẹ mình.
    Chính nàng là người đã tìm cho bác trai công việc bảo vệ tại công ty Red Flame.
    Khi vụ nổ xảy ra, nàng đã nhặt được chiếc huân chương mà bác luôn mang theo bên người. Vì thế mà trong nàng nảy sinh cảm giác bất an. Và cái cảm giác ấy đã không chỉ là cảm giác.
    Hôm đó, nàng ngất đi phần vì sốc nhưng phần cũng vì dạo này nàng làm việc hơi quá sức mà lại hít phải một lượng không nhỏ khí cacbonic.
    Tuy không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng mấy ngày sau nàng đôi lúc vẫn phải vào viện kiểm tra sức khoẻ. Và có một người mấy hôm nay thường đến bênh viện thăm nàng, đó lại là Hùng.
    Hôm xảy ra vụ nổ tại công ty, hắn đã vô tình cứu được nàng rồi lại giúp nàng nhiều việc. Lúc nàng ngất đi cũng lại là ngất đi trong vòng tay hắn. Hắn đã làm thủ tục đưa nàng vào khám rồi lo lắng cho nàng.
    Từ khi Lan mất, hắn đã không còn để ý đến bất cứ người con gái nào khác. Thế mà giờ đây hắn lại đang tận tâm vì một cô gái mà hắn không hề quen biết. Lần đầu tiên sau bao lâu hắn lại thấy mình lo lắng cho một bóng hồng khác.
    Thực ra, hắn làm thế là vì điều gì? Chính hắn cũng chẳng thể trả lời được.
    Nhưng hắn thấy tội nghiệp cho cô gái này và nghĩ đã giúp thì hãy giúp cho hết lòng.
    Hôm nay cũng vậy, hắn đến viện thăm nàng.
    Tuy nhiên, vấn đề lại không phải là lúc hắn vào mà là lúc hắn trở ra.
    Khi ra bãi gửi xe, chút nữa hắn đã không thể nhận ra xe của mình nữa.
    Chiếc xe của hắn đã bị ai đó đập tanh bành. Lốp thủng, gương vỡ, đèn hỏng, yên rách, khung gãy.
    Hắn giận lắm.
    Đang chưa biết phải làm gì thì hắn thấy trong giỏ xe có một mảnh giấy gấp tư. Hắn liền cầm lấy mở ra xem.
    Đó là một bức thông điệp gửi cho hắn. Nó bắt đầu bằng mấy câu chửi tục. Hắn liếc qua xuống phần dưới và thấy viết:
    ?o*********! Mày có giỏi thì 4 rưỡi chiều mai đến sân trước bể bơi Mỹ Đình. Mày mà không đến thì là thằng hèn.?
    Tiếp đó lại là mấy câu chửi rất tục tĩu. Nét chữ nguệch ngoạc, kẻ viết rõ ràng là viết vội.
    Hùng chạy ra tìm người bảo vệ. Ông ta thường ngày hống hách, lúc nào cũng sẵn sàng cãi nhau với khách thế mà hôm nay lại đang không ngớt run rẩy.
    Hùng biết ông ta chẳng thể giúp gì được cho mình nên lẳng lặng bỏ đi.
  5. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (doan_chinh_thuan19)
    Hồi 4 - Thiết quyền đấu mộc côn
    4 giờ 30 phút.
    Con đường rộng rãi nơi sân vận động Mỹ Đình vẫn vậy. Nắng trải nhàn nhạt pha lẫn một chút hơi lạnh của ngày đầu đông. Từng chiếc xe phóng vút qua rất nhanh. Gió ***g lộng thổi tung mái tóc Hùng.
    Hắn đã đến.
    Hắn phải đến vì hắn không phải là thằng hèn.
    Hắn không thể không đến vì hắn có chuyện cần phải tính sổ với hai gã đã gây chuyện đập nát xe của hắn.
    Con xe của hắn đã được đem đi sửa. Hôm nay hắn phải nhờ xe của một người bạn.
    Tuy phải chờ nhưng vẻ mặt hắn chẳng có vẻ gì là khó chịu. Giờ đây, trong đầu hắn đang ngập tràn với bao nhiêu ý nghĩ. Nhưng nét lạnh lùng trên gương mặt hắn thì vẫn không thay đổi. Cái lạnh lùng vốn có từ sau cái chết của Lan.
    Hắn chờ. Và hắn đã chờ được.
    Hắn đến. Chẳng lẽ những kẻ thách thức hắn lại không đến?
    Đến rồi.
    Không chỉ một người mà là một đám người. Chính xác là mười một người. Mười một gã thanh niên dáng vẻ bặm trợn mặc đồ đen bụi bặm, đi giày khủng bố và cưỡi những chiếc xe tốc độ cao rất hầm hố.
    Hùng chẳng quan tâm đến những thứ hào nhoáng xa xỉ như vậy.
    Dù quấn áo, giày dép và xe của bọn chúng có đẹp thì mục đích của chúng đến đây lại chẳng hề tốt đẹp gì.
    Mười một gã tiến về phía Hùng. Chầm chậm. Chầm chậm.
    Hùng biết nhưng hắn làm ngơ. Hắn không thèm bỏ chạy trước cái dáng vẻ hung hăng của bọn xã hội đen này. Và quả thực là hắn không thể bỏ chạy vì đây là đối tượng của hắn ngày hôm nay. Mà dù hắn có muốn chạy đi nữa thì cũng không được vì bọn chúng có những mười một người.
    Võ học không phải là xấu, chỉ có những kẻ lợi dụng nó để làm điều xấu mà thôi. Một thân võ công cao cường như vậy nhưng Hùng chẳng bao giờ kiếm chuyện đánh lộn. Nhưng hôm nay thì dù không muốn hắn cũng phải đánh. Hắn hiểu trong trường hợp như thế này thì mọi lời lẽ đều là vô nghĩa, chỉ có đôi thiết quyền của hắn mới là hữu dụng.
    Nhóm người mới đến còn cách Hùng chừng mươi bước chân thì dừng lại.
    Lúc này, Hùng mới nhận ra tất cả đều giấu một cây gậy sau lưng. Loại gậy tròn, van vát. Đó là loại gậy để chơi billiards.
    Từ trong đám đông, hai gã bước lên phía trước một chút. Hùng nhận ra đó là hai gã thanh niên đã bị mình đánh cho bò lê bò càng trong quán hôm nọ.
    Một tên quay sang gã đứng ngoài cùng bên phải.
    - Đại ca! Chính thằng này hôm trước dám động chân tay với bọn em.
    Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào Hùng.
    Gã đại ca trông trầm tĩnh lạ thường. Hắn cao tầm bằng Hùng. Cũng ăn vận giống nhóm người kia nhưng Hùng đã nhận thấy hắn có điểm khác biệt. Cây gậy của hắn không phải là gậy đánh billiards. Cây gậy đó dài hơn một chút và điểm lạ là nó được sơn đỏ ở hai đầu. Chiều dài đoạn sơn đỏ bằng nhau và bằng phần thân còn lại ở giữa. Màu đỏ của sơn làm nó giống như chiếc gậy đạo cụ dùng trong nghệ thuật hát tuồng.
    Nghe tên đàn em nói, gã đại ca vẫn thản nhiên. Đôi mắt hắn xoáy thẳng vào mắt Hùng với vẻ vừa đe doạ vừa thách thức.
    Không khí trở nên tĩnh lặng. Nhóm người lạ chỉ chờ hiệu lệnh của gã đại ca là sẽ xông vào Hùng nhưng một bầy sói khát máu.
    Chỉ thấy gã đại ca nhếch mép cười nham hiểm. Hắn hất hàm:
    - Lên!
    Sau tiếng hô ?oLên!? của hắn, mười gã còn lại ùa lên. Chúng vung gậy, hò hét rồi vây lấy Hùng từ mọi phía.
    - Đánh bỏ mẹ nó đi!
    Những cây gậy đánh billiards thi nhau đập tới.
    Hùng ngầm vận hộ thể khí lên để đỡ đòn.
    Một loạt tiếp ?obốp bốp? vang lên. Những cây gậy đã đánh xuống người Hùng. Nhưng hắn không hề hấn gì. Hắn nắm lấy đầu gậy của tên đứng đối diện với mình kéo giật lại. Tiếp sau đó là một quyền như trời giáng lao thẳng vào mặt tên này. Đương nhiên, gã này không phải là đối thủ của Hùng. Hắn chỉ kịp ?oA!? lên một tiếng rồi ngã vật ra sau.
    Quyền của Hùng đủ để đánh nát đầu hắn nhưng hắn chỉ chảy máu mũi đủ thấy là Hùng đã nương nhẹ.
    Chín tên còn lại thấy vậy cũng phải gườm. Chúng khựng lại. Nhưng cũng không lâu, chúng lại tiếp tục lao tới.
    Hùng giơ song quyền ra đỡ đòn. Rồi hắn nhằm sơ hở của đám người mà công tới.
    Bốp! Bốp! Bốp!
    Lại có thêm ba tên nữa chịu chung số phận với gã vừa rồi.
    Song quyền của Hùng càng đánh càng dũng mãnh. Phút chốc, Hùng đã đánh dạt bọn chúng ra.
    Mấy tên kia mồ hôi đã vã ra như tắm. Phần vì mỏi mệt do dùng lực, phần vì e dè song quyền mạnh như búa bổ của Hùng.
    Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên:
    - Kết Đả cẩu trận!
    Tiếng quát đó là của gã đại ca đang đứng ngoài quan chiến. Tiếng quát của hắn tuy vẫn thản nhiên nhưng thanh âm vang vang đủ thấy hắn là kẻ có nội công thâm hậu.
    Đám đàn em của hắn nghe lệnh thì bắt đầu tản ra. Rồi chúng lại từ từ tiến tới kết thành vòng tròn vây Hùng vào giữa. Nhưng lần này chúng không tiến quá gần nữa.
    Đột nhiên, một cây gậy từ bên trái Hùng đánh tới.
    Chát!
    Hùng đưa quyền trái ra đỡ. Nhưng gã vừa đánh lập tức lùi lại ngay.
    Tiếp theo đó, một cây gậy khác lại từ bên phải đánh tới.
    Bốp!
    Vai phải của Hùng đã trúng một gậy.
    Một gậy ấy tất nhiên chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao?
    Nội công của Hùng thâm hậu. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này thì hắn cũng sẽ kiệt sức. Mà bọn người kia đâu để hắn có thời gian nghỉ. Chúng liên tục lao vào. Một tên ra đòn trước nhưng chỉ đánh vờ để thu hút sự chú ý của Hùng rồi lùi lại ngay. Trong khi đó, những cây gậy còn lại từ các hướng khác liên tục bổ tới.
    Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Hùng đã trúng không biết bao nhiêu đòn. Những đòn ấy toàn nhằm vào chỗ hiểm. Cũng may, Hùng có hộ thể khí nên còn có thể duy trì được. Nhưng liệu có thể duy trì mãi được không?
    Vẻ mặt Hùng trở nên căng thẳng hơn.
    Một tên trong bọn thấy Hùng chừng như xuống sức thì la lên:
    - Anh em! Thui chín con chó này đi!
    Hùng nghe vậy thì giận lắm. Hắn đã từng xem phim ?oAnh hùng xạ điêu? của Hồng Kông, cũng biết đến Đả cẩu bổng pháp chuyên dùng để đánh chó của Cái Bang. Bây giờ, nghe gã kia nói như vậy thì sôi máu lên.
    - Khốn nạn! Chính chúng mày mới là bọn ********!
    Vừa lúc này, một cây gậy từ phía trước ập tới. Đòn đánh này nhằm ngay vào đầu Hùng.
    Nhưng hắn không coi ra gì. Hắn không đưa quyền ra đỡ mà chỉ nhanh nhẹn lùi thẳng về phía sau.
    Thực ra, Hùng không phải là kẻ ngốc. Sau một hồi liên tục bị đòn như vậy, hắn vờ xuống sức để mấy gã kia chủ quan.
  6. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hắn càng không thể là kẻ ngốc vì hắn đã tìm ra cách hoá giải lối đánh này.
    Với trận pháp này, đòn đầu tiên bao giờ cũng chỉ là hư chiêu. Thực chiêu lại là những đòn đánh tiếp theo. Cú đánh đầu tiên chỉ có mục đích duy nhất là thu hút sự chú ý của đối phương để tạo thuận lợi cho những cây gậy từ mọi hướng khác ập tới. Trận pháp này cũng có sự thay đổi theo hướng chuyển động của đối thủ. Vì vậy, bất kỳ ai bị vây giữa trận này thì không thể thoát ra nổi. Rốt cuộc sẽ bị những cây gậy đánh billiards này đập cho tơi tả.
    Nhưng hôm nay thì khác. Khác ở điểm nào? Khác ở người đang bị vây trong trận. Bình thường nhóm côn đồ này đã dùng kiểu đánh hội đồng thế này để giải quyết bao nhiêu vụ ân oán giang hồ. Nhưng đối thủ của bọn chúng dù có hung hãn đến mấy thì võ công cũng rất tầm thường. Còn hôm nay, đó lại là Vũ Văn Hùng - đại cao thủ võ lâm.
    Hùng biết tên trước mặt hắn vừa đập tới là ngay lập tức sẽ lùi nhanh ra để đề phòng. Cùng lúc đó thì những tên còn lại sẽ tiến lên. Mà kẻ tiến lên đầu tiên sẽ là kẻ đứng ngay sau lưng hắn. Tên này sẽ nhân sự chú ý về phía trước của Hùng mà đánh tới để lấy ưu thế trước. Tiếp đó, những cây gậy từ các hướng khác sẽ tiếp tục đánh bồi. Mà sau khi đánh bồi thì lại lần lượt từng tên sẽ tản ra để mở đợt tấn công tiếp theo.
    Chính vì thế, Hùng không thèm đỡ đòn này mà lùi lại phía sau. Tên đằng sau thấy vậy cũng hơi bất ngờ nên hoạt động có phần chậm lại. Hơn nữa, gậy vốn là thứ vũ khí dùng để đánh tầm xa. Giờ đây, Hùng đã nhập nội thì ưu thế đó chẳng còn nghĩa lý gì.
    Trong nháy mắt, chỉ nghe ?oBốp!? một tiếng, Hùng đã quay người lại rất nhanh và tung ra thế ?oOanh thiên phá địa? trong Diệt tuyệt bá quyền trúng vào tay phải của tên cầm gậy.
    Hắn chỉ thấy cánh tay tê rần. Cây gậy trên tay bị bắn văng ra. Mất vũ khí, hắn chẳng thể làm gì được nữa.
    Bốp!
    Mắt hắn hoa lên. Một quyền tiếp theo như búa bổ của Hùng đã lao thẳng vào mặt hắn. Hắn gục xuống.
    Thiếu mất một người, trận thế đã bị phá.
    Hùng thừa cơ hội tên vừa rồi ngã xuống tạo ra chỗ trống liền nhanh nhẹn băng mình thoát ra khỏi vòng vây.
    Nhóm còn lại hốt hoảng, trong nhất thời không biết làm sao là tốt nên tạo thành thế co cụm lại một chỗ.
    Đó là lý do vì sao chúng liên tiếp bị Hùng đánh hạ.
    Một tràng tiếng ?ochát chát? liên tiếp vang lên.
    Song quyền của Hùng đánh ra như bão táp mưa sa. Chiêu nào cũng tung ra đến sáu thành công lực đủ thấy Hùng đã không còn giữ lễ nữa.
    Lần lượt từng tên đổ gục xuống như những cây chuối.
    Hùng cứ đánh, đánh điên cuồng, đánh như một con dã thú.
    Nhưng khi tên cuối cùng trong nhóm vừa đổ xuống thì Hùng bỗng thấy vai, sườn bên phải và sau gáy của mình đau nhói.
    Hắn xoay người và nhảy lui lại.
    Trước mặt hắn, gã đại ca đang cầm trong tay cây côn kỳ lạ nhếch mép cười lạnh lùng.
    Hắn là như vậy. Lúc nào cũng thâm trầm nhưng lại khiến cho người ta phát lạnh.
    Có như vậy, hắn mới là đại ca của đám côn đồ này.
    Thực ra, lúc tên cuối cùng vừa ngã xuống thì Hùng có phần chủ quan nên thu bớt kình lực lại. Hắn quên mất rằng còn một kẻ thù nữa. Mà kẻ thù này còn nguy hiểm hơn nhiều. Chưa cần biết võ công của hắn thế nào nhưng chỉ riêng việc hắn chớp thời cơ giáng cho Hùng một đòn chí mạng cũng đủ hiểu được hắn không phải là kẻ đơn giản.
    Hùng thấy đầu choáng váng. Hắn tiếp tục lùi lại mấy bước.
    Nhưng gã đại ca nào có để cho Hùng được rảnh tay. Ngay sau đòn đánh lén đắc thủ, hắn xách gậy lao tới tấn công tiếp.
    Cây côn của hắn khá dài nhưng trong tay hắn thì rít lên từng tràng tiếng ?oU?u? nghe như ma quỷ đến từ địa ngục.
    Hùng vửa lùi lại, tay vừa bưng trán do choáng váng bởi cú đòn lúc nãy. Nhưng hắn cũng biết là mọi chuyện vẫn còn đang tiếp diễn mà lại tiếp diễn theo chiều hướng không hề thuận lợi chút nào. Vừa nhìn cách múa côn của tên đại ca, hắn đã thầm kêu khổ. Rõ ràng, tên này cũng là một cao thủ dùng côn.
    Côn pháp của tên đại ca đánh tạo ra những vòng tròn vừa công vừa thủ rất hiệu quả.
    Bất chợt, từ trong vòn tròn đó, cây côn lao thẳng ra rất nhanh như rắn mổ mồi.
    Hùng đã đề phòng nên kịp đưa quyền phải ra đón đỡ.
    Chát!
    Cả hai đều bắn văng ra phía sau. Rõ ràng, nội lực lúc này của hai người là tương đương.
    Hùng thấy cánh tay tê rần, hắn nhìn sang thì thấy ánh mắt của gã đại ca kia đang lộ vẻ kinh ngạc.
    Hai bên lại tiếp tục lao vào nhau.
    Gã đại ca nhờ cây côn dài nên chiếm ưu thế. Mọi đòn đánh của Hùng đều bị hắn chặn lại từ xa. Cây côn của hắn bắt đầu tạo thành những vòng tròn xoay tít quanh người. Và hắn từ từ tiến lại phía Hùng.
    Thế đánh vừa công vừa thủ này tỏ ra rất hiệu quả. Trong nháy mắt, Hùng liên tục trúng thêm mấy côn nữa vào đùi và vai trái.
    Mấy lần, Hùng hụp người xuống tránh cây côn đang xoay tít như chong chóng bổ vào đầu mình. Từ tầm thấp, hắn nhanh lẹ lăn mình vào định áp sát đối phương. Nhưng tên đại ca quả không phải tay vừa. Ngay lúc Hùng vừa động thì hắn cũng lập tức để ý. Hắn vừa lùi tránh vừa thu cây côn lại. Tiện đà, cây côn của hắn còn bổ thẳng vào thân hình Hùng đang lăn tới.
    Vì vậy mà mấy lần, Hùng lại dính thêm đòn. Cũng may, cây côn quét thành vòng tròn mà Hùng lại đang lăn như vậy nên nhưng đòn này chỉ sượt qua người chứ không nguy hại. Nhưng chỉ thế cũng đủ để Hùng toát mồ hôi. Hắn lùi nhanh lại tìm cách đối phó khác.
    Gã đại ca không bỏ lỡ co hội. Hắn múa côn càng lúc càng nhanh, thành ra trông xa người hắn như nằm trong một chiếc chong chóng màu đỏ.
    Hùng vừa lùi tránh vừa tìm cơ hội điều tức. Rồi hắn đột ngột lui lại hơn chục bước. Nhưng hắn tuyệt đối không bỏ chạy. Hắn chỉ dừng lại để có thời gian nghỉ sức và suy tính cách đối phó.
    Vừa lúc này, cây côn của gã đại ca ập tới. Nó quét một vòng rộng nhằm cạnh sườn của Hùng đánh tới. Hùng hơi ngửa người ra sau để tránh đầu cây côn đánh phải đồng thời lấy đà nhảy ra vận hết sức dùng song quyền giữ lấy đầu côn. Gã đại ca hoảng hốt. Nhưng cây côn đang quay nhanh nên Hùng bị vuột tay. Nhìn lại, hắn thấy hai bàn tay mình đỏ lên.
    Tên đại ca nhất thời luống cuống nhưng là một cao thủ, hắn lẽ nào lại chịu bó tay. Chiêu thức hắn đánh ra càng lúc càng cuồng hơn. Những vòng tròn màu đỏ như những lưỡi đao chuyển động rất nhanh cắt vào người Hùng.
    Thấy không ổn, Hùng tính dùng nội công phá vỡ cây côn của đối thủ trước. Hắn vận hết lực vào song quyền rồi nhằm màn côn ảnh lao tới. Gã đại ca cũng kinh ngạc trước lối đánh bá đạo và có phần liều mạng của Hùng. Hắn thấy cổ tay chấn động, song quyền của Hùng cứng như sắt thép, mạnh như bão táp đánh tới làm chuyển hướng cây côn.
    Chỉ thấy thân hình Hùng khẽ lay động. Hắn vượt qua màn côn ảnh như con cá kình rẽ nước lướt tới. Quyền kình mạnh mẽ nhằm tên đại ca ập tới. Hai tay gã đại ca đang cầm cây côn mà cây côn lại bị quyền của Hùng chấn mạnh nên đương nhiên kình lực truyền tới hai bàn tay làm hắn cảm thấy chẳng dễ chịu gì. Trong phút chốc, hắn chưa kịp phản ứng thì đã thấy mặt mũi tối sầm.
    Vừa rồi, chiêu thức ?oThiên thượng địa hạ? của Hùng đã nhằm sơ hở trên người hắn mà đánh tới. Một quyền hướng lên đánh thẳng vào mặt, quyền còn lại hơi trầm xuống nhằm vào bụng mà đánh. Bị hai quyền mạnh kinh người mà lại quá bất ngờ, hắn chưa kịp trở tay thì cả thân hình đã bị đánh văng ra sau mấy mét.
  7. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngã uỵch xuống một vệ cỏ ven đường. Dư kình bá đạo còn cày nát cả một vùng xung quanh.
    Là cao thủ dùng côn, dù trong hoàn cảnh nào thì đôi tay hắn vẫn nắm chặt thứ vũ khí quen thuộc của mình. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Lòng bàn tay hắn rươm rướm máu. Màu đỏ của máu thấm vào cây côn càng làm cho nó sậm màu lên một cách lạ lùng. Khoé miệng hắn cũng ứa máu.
    Nhưng hắn không để tâm. Vì hắn biết rằng mọi chuyện sau một chiêu trời giáng của Hùng thì đã có chiều hướng thay đổi. Liệu hắn còn có thể giữ được thế thượng phong hay không? Câu hỏi này giờ ngay cả hắn cũng không biết chắc.
    Một đòn ấy tuy làm hắn nội thương nhưng với nội công hùng hậu của mình thì hắn nghĩ mình vẫn có cơ hội thủ thắng. Nhất là khi cây côn sơn đỏ vẫn còn trên tay hắn.
    Mắt thấy bóng Hùng lao tới với khí thế hừng hực, không chậm trễ, hắn gượng đứng dậy rồi lùi ra sau.
    Vừa rôi, hắn bị Hùng đánh văng ra khá xa nên nhất thời còn chưa bị Hùng đuổi tới. Hắn vừa lui vừa vung cây côn lên quét ra một đường về phía trước.
    Hùng gặp đường côn ấy thì hơi khựng lại.
    Lúc này, gã đại ca đã đứng cách Hùng một khoảng an toàn. Thế là sau đòn phản kích thành công, Hùng đã không tận dụng được lợi thế. Thế trận lúc này lại trở lại cân bằng. Hùng tuy thương tích nhẹ hơn nhưng đánh liên tục như vậy thì cũng xuống sức không ít. Biết không thể tiến lên ngay được, hắn cũng đành lui lại mấy bước thở dốc. Quần áo hắn đã rách tơi tả. Mồ hôi pha lẫn máu trên người hắn nhỏ xuống lách tách. Máu và mồ hôi hoà lẫn vào nhau tạo ra những vạch đỏ nhờ nhờ trên mặt đường.
    Cả hai quá tập trung vào cuộc quyết đấu mà không hề để ý gì đến xung quanh. Mặt trời đã lặn, không gian bị màu xam xám của bóng tối đang từ từ xâm chiếm phủ lên. Trên trời, những đám mây xám loang lổ giữa nền trời đen.
    Nhưng tất cả đều không có nghĩa lý gì với hai đại cao thủ.
    Không khí tựa hồ như tĩnh lặng. Nhưng đó là cái tĩnh lặng đáng sợ. Cái tĩnh lặng ấy ẩn chứa trong nó bao nhiêu sát ý sắp xảy đến.
    Sát ý đến từ đâu? Sát ý đến từ một cây côn. Một cây côn kỳ lạ, có ba đoạn dài bằng nhau, hai đoạn ở hai đầu sơn đỏ. Màu đỏ, đỏ như máu, đỏ như cái chất lỏng đang từ từ chảy xuống mặt đường và cũng đang sục sôi trong lòng hai cao thủ.
    Cây côn ấy quả thật mang đầy sát ý. Chỉ thấy nó lao vun vút về phía trước như một mũi tên. Và mục tiêu của nó không phải ai khác mà chính là Hùng.
    Gã đại ca giờ như chim sợ cành cong, sau một hồi điều tức lại ra đòn tấn công trước hòng chiếm lấy tiên cơ. Chỉ có điều, cây côn của hắn giờ không còn đánh ra thành những vòng tròn nữa mà cứ lao thẳng tới người đối phương.
    Cây côn đâm thẳng về phía Hùng. Nó nhắm toàn vào những chỗ yếu hại trên người.
    Hùng thấy không còn vòng tròn bảo vệ nữa thì lao ra tính chụp lấy đầu côn. Nhưng cây côn như có mắt, khi Hùng vừa chụp tới thì nó lại vụt rút trở lại hệt như con chuồn chuồn đậu trên những tán cây dại ven đường khi vừa thấy động thì lập tức bay đi vậy.
    Hùng chụp mấy lần không những không trúng mà trái lại còn bị đâm mấy côn vào người.
    Tuy gã đại ca đã bị nội thương nhưng sức đánh của hắn vẫn còn rất mãnh liệt. Thấy kiểu đánh của mình đắc thủ, hắn liên tiếp công tới những sơ hở trên người đối phương. Trong tay hắn chỉ có một cây côn nhưng hắn lại có thể tạo ra một màn côn ảnh vô cùng kỳ diệu. Màn côn ảnh của hắn như một trận mưa, từng giọt từng giọt liên tiếp rơi xuống rồi lại từng hạt từng hạt vụt tan biến vào hư không. Chỉ có điều, mưa đôi khi khiến con người ta cảm thấy dễ chịu còn trận mưa côn của hắn lại chẳng dễ chịu gì.
    Hùng cũng vậy. Dù có hộ thể khí nhưng hắn vẫn cảm thấy đau nhói lên mỗi khi bị màn mưa côn ấy quất vào người.
    Khí lực của hắn giờ cũng không còn sung mãn. Hắn chỉ biết cố hết sức chống đớ, lúc thì giơ song quyền ra ngăn lại, lúc thì nhảy tránh. Nhưng hắn nhảy tránh có phần nhiều hơn vì song quyền đánh ra cũng không nhanh hơn cây côn kia. Khi hắn vừa đưa quyền ra thì cây côn cũng lập tức chuyển hướng hướng vào những nơi hiểm yếu khác mà công tới.
    Sau một hối vất vả né tránh, cuối cùng, Hùng cũng quen dần với trận mưa côn ấy. Chỉ thấy hắn không phải khổ sở nhảy đông tránh tây nữa mà mỗi khi cây côn ấy đánh tới hắn chỉ lùi lại một bước. Đầu côn cũng không thể tiến xa hơn vì đó đã là chiều dài tối đa của nó.
    Tất nhiên, gã đại ca cũng không đứng im một chỗ. Nhưng hắn chuyển động thì Hùng cũng chuyển động. Tuy trời đã nhá nhem tối nhưng thị giác của hắn vẫn còn rất tinh nên có thể nhìn ra hướng chuyển động của gã đại ca kia cùng hướng lao của cây côn. Trái lại, do đánh từ khoảng cách xa trong trời tối nên chính gã đại ca kia lại khó nhận ra được nhưng yếu điểm của Hùng hơn.
    Vì thế, đầu côn chỉ đánh sượt qua vạt áo rách tã của Hùng mà thôi.
    Trong đầu Hùng thầm tính toán, hắn thấy không có cách nào tiến lại gần thì phải đợi cho đối phương mệt mà chớp lấy cơ hội ra tay.
    Gã đại ca kia dường như cũng hiểu ý định của Hùng. Nhưng bảo hắn bỏ cây côn dài và nặng này ra cho nhanh nhẹn hơn thì đời nào hắn chịu. Mồ hôi trên người hắn đã thấm đẫm chiếc áo trong. Lúc này, hắn hơi cảm thấy hối tiếc vì không thể cởi bỏ chiếc áo đen hầm hố bên ngoài. Trong khi đó, Hùng cứ liên tục lui lại để tránh đòn nên ung dung nhàn tản.
    Hùng chưa bao giờ nghĩ đến việc tập luyện trong bóng tối. Nhưng hôm nay, bóng tối đã trở thành đồng minh của hắn.
    Nhưng lợi thế của hắn lại không duy trì được lâu khi mà dàn đèn đường đồng loạt bật sáng. Chỉ có gã đại ca là mừng thầm. Hắn tiếp tục tung thêm vài đòn hiểm ác nữa nhưng Hùng đều tránh được.
    Đột nhiên, Hùng thấy sườn phải của mình lại nhói lên một cái.
    Hắn hoảng hốt vừa lấy tay che sườn vừa nhảy lùi ra sau bảy tám bước.
    Kể cũng thật lạ, cây côn của gã đại ca vốn không thể đánh trúng Hùng. Thế mà giờ đây nó lại đập trúng, mà lại là trúng vào ngay chỗ hiểm mà Hùng bị đánh lén hồi chiều. Vết thương ở sườn phải như bị một lưỡi dao cắt qua liền bật máu. Máu từ từ loang ra thấm đỏ cả một mảng. Hùng vừa lui vừa nhanh chóng đưa tay điểm huyệt cầm máu.
    Có thể Hùng thấy lạ nhưng đối phương của hắn lại không cảm thấy vậy.
    Chỉ thấy dưới bóng đèn cao áp, cây côn của hắn như dài ra và tách thành ba khúc. Ba khúc côn ấy giờ đang uốn lượn trên không như một con rắn đỏ.
    Cây côn ấy tưởng chừng như màu mè hoá ra lại là một cây tam khúc côn ghép lại. Chốt bấm ở tay cầm khiến cho sợi xích nỗi giữa các khúc côn có thể tách ra nhập vào. Ba đoạn sơn màu và dài bằng nhau ấy chính là ba đoạn của cây tam khúc côn này.
    Hùng hoàn toàn không tính đến điều này nên việc hắn trúng đòn là lẽ đương nhiên. Ý định của hắn giờ đây sắp đổ sông đổ bể khi con rắn bằng gỗ ấy đang vùn vụt lao tới.
    Ba khúc côn ngưng lại trên không rồi bất thần đổ xuống như rắn trườn. Đầu côn nhằm vào người Hùng như cái lưỡi đỏ của con quái vật đang từ từ cuốn lấy nạn nhân xấu số.
    Gã đại ca cười gằn. Giờ đây, ưu thế đang nằm trong tay hắn.
    Hùng bị thương nặng hơn và đối thủ của hắn thì muốn kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt.
    Thật không ngờ, gã đại ca của nhóm côn đồ này không chỉ giỏi trường côn mà dùng tam khúc côn cũng không tệ chút nào. Hắn múa côn mà như điều khiển một con linh xà để tấn công đối phương.
    Và giờ đây, con linh xà ấy đang nhằm vào người Hùng mà mổ. Trong khi đó, Hùng đã mệt rã rời. Toàn thân hắn đau ê ẩm.
    Từng tràng tiếng chát chát của cây côn mỗi khi đánh trúng người hắn cùng tiếng thở không ra hơi và tiếng trái tim đang đập loạn trong ***g ngực của hắn hoà lẫn vào nhau tạo ra một thứ âm thanh rờn rợn. Thứ âm thanh đó giống như tiếng rên rỉ đau đớn của con dã thú đã bị trọng thương.
    Một con dã thú dù có dũng mãnh đến đâu thì cũng không tránh khỏi có lúc sa cơ. Hùng giờ đây cũng như vậy. Một đòn côn đã đánh ra đập thẳng vào ống đồng đang run rẩy của hắn.
    Và hắn ngã xuống.
    Dưới nền đất lạnh tanh, hắn nghe rõ hơi thở hổn hển của mình pha lẫn với một thứ âm thanh khác đang từ từ vọng đến.
    Cộp! Cộp! Cộp!
    Cái âm thanh ấy phát ra chầm chậm nhưng nghe như tiếng bước chân của tử thần. Mà cái âm thanh ấy lại đang từ từ hướng về phía Hùng.
    Hùng ngẩng đầu lên. Trước mặt là gã đại ca đang đứng sừng sững. Lúc này, hắn chẳng phải là tử thần sao?
    Hắn cứ đứng như vậy mà nhìn Hùng hệt như thần thánh đứng trước người phàm trần.
    Đôi mắt hắn hơi nhăn lại cùng với nụ cười lạnh lùng rồi lại mỏ to ra ngay. Những tia máu đỏ trong mắt hắn vằn lên rất đáng sợ.
    Đột ngột, hắn giơ cao cây côn lên đập xuống.
    Sau cú đánh này tất cả sẽ chấm dứt. Hắn thực cũng chỉ mong như vậy.
    Cây côn quét một vòng tròn trong không trung rồi nhằm đỉnh đầu Hùng ập tới.
    Một đòn!
    Một đòn quyết định.
    Sau đòn này, mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
    Đầu côn sơn đỏ như lưỡi hái tử thần quét xuống đầu Hùng.
    Nhưng khi chỉ còn cách đầu Hùng chừng hai mươi phân thì nó đột ngột khựng lại. Rồi một tiếng ?oCốp!? vang lên khô khốc.
    Gã đại ca bàng hoàng nhưng hắn vẫn nhận ra phía trước đã xuất hiện thêm một cây gậy gỗ cản đòn của hắn. Liền sau đó, hắn thấy chân trái chấn mạnh rồi lảo đảo mất thăng bằng.
    Lúc ngã xuống, Hùng đã chạm phải một tên đàn em đang nằm bất tỉnh dưới đất. Khi cây tam khúc côn đánh tới, ý chí sinh tồn mãnh liệt trong con người hắn trỗi dậy, hắn nhanh trí chụp lấy cây gậy đánh billiards của tên này để đỡ đòn. Liền ngay sau đó, hắn gượng chồm dậy tung một cước trúng ngay ống đồng bên phải của gã đại ca.
    Hắn không giỏi dùng cước lại thương tích nặng nề nên cước của hắn không đủ lực. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để đối phương luống cuống tay chân.
  8. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Gã đại ca kia sau khi bị phản đòn bất ngờ thì cũng vận công trụ chân xuống đất giữ được thăng bằng. Nhưng như thế đã là quá muộn.
    Hùng biết hắn thà chết chứ không chịu buông côn ra nên tay trái chụp lấy đầu côn kéo giật lại, tay phải nắm lại tung ra vô số quyền ảnh.
    Hùng không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, hắn liên tiếp đánh quyền ra.
    Quyền của hắn nhằm vào đầu, vào bụng, vào đùi đối phương mà đánh tới.
    Tuy kình lực không còn mạnh mẽ như ban đầu nhưng liên tục tống ra như cuồng như dại.
    Màn quyền ảnh đánh cả vào thượng bàn, trung bàn, hạ bàn của gã đại ca, còn phong toả đường rút lui của hắn.
    Hắn trúng liền hơn chục quyền mang đầy sức mạnh đến từ ý chí phi thường của Hùng.
    Hắn thấy mặt mày tối tăm, đầu óc choáng váng, toàn thân đau ê ẩm. Máu từ miệng, từ mũi hắn ộc ra.
    Hắn ngã xuống.
    Đối phương đã bị đánh hạ nhưng Hùng vẫn ngưng thần phòng bị. Hắn sợ cái tên gian xảo này lại giở trò gì.
    Một lát sau, thấy không có động tĩnh gì hắn mới thở phào. Hắn thấy trước lúc ngất đi gã đại ca kia còn lầm rầm chửi rủa gì đó.
    Hắn có thể chừi gì? Chửi Hùng là một thằng chết tiệt? Hay chửi chính bản thân mình vì quá chủ quan mà mang hoạ?
    Cũng chẳng biết nữa.
    Chỉ có điều hắn đương nhiên là vô cùng hối hận. Hắn không thể ngờ rằng Hùng đã như ngọn đèn cạn dầu rồi lại có thể chớp lấy thời cơ tung ra một chiêu ?oTam phân thiên hạ? đánh gục hắn.
    Hắn dần lịm đi nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây tam khúc côn.
    Hùng đưa tay điểm thêm mấy huyệt cầm máu.
    Hắn đã quá mệt mỏi. Trận chiến hôm nay quả là hung hiểm vô cùng. Vừa rồi hắn đã dùng hết sức tàn mới có thể thủ thắng được.
    Hắn loạng choạng lần lối ra đường lớn rồi kêu xe ôm về thẳng nhà.
    Việc của hắn hôm nay đã giải quyết xong. Bây giờ, nơi mà hắn muốn đến nhất chính là gian tập thể quen thuộc, trên chiếc giường ấm cúng của mình.
    *
    Cũng chẳng biết là đã mấy giờ, chỉ biết là cũng đã muộn, hắn cũng đã về đến nhà.
    Hắn bước lên cầu thang mà mấy lần bước hụt. May mà hắn còn đủ tỉnh táo để giữ cho mình khỏi bị trượt ngã.
    Hắn bước đi dọc theo hành lang nhỏ về căn phòng của mình.
    Gần đến trước cửa, hắn nhận ra trước cửa có một người. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắn không nhận ra đó là ai, chỉ biết đó là một cô gái qua mái tóc đen buông dài và cái dáng vẻ khép nép.
    Mái tóc dài của hắn bết lại vì mồ hôi và bụi đường. Vài sợi tóc lơ thơ rủ xuống tầm nhìn của hắn. Mồ hôi từ trán chảy xuống làm mắt hắn cay xè.
    Hắn đờ đẫn bước lại gần.
    Hắn nhận ra người đó là Trâm. Không hiểu nàng đã đến từ lúc nào. Hôm nay, nàng trông rất xinh đẹp, đẹp như mọi hôm. Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến điều đó nữa.
    Hắn cứ lầm lũi bước vào nhà.
    Trâm thấy thái độ thờ ơ của hắn thì chợt lên tiếng:
    - Anh Hùng!
    Hắn quay đầu lại. Nhưng rối hắn loạng choạng đứng muốn không vững mà ngã về phía trước.
    Trâm bước tới. Thân hình cao lớn nặng nề của hắn đổ xuống dáng vóc nhỏ nhắn của nàng. Hắn gục đầu vào vai nàng.
    Đột nhiên, hắn ôm chầm lấy nàng.
    Nàng quá bất ngờ liền đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm quá chặt nên không sao thoát ra được.
    Mặt hắn kề sát vào má nàng. Mùi máu tanh pha lẫn với mùi mồ hôi nồng nồng. Đám râu lâu ngày chưa cạo của hắn chạm vào má nàng ram ráp.
    Bị hắn ôm chặt thế này, nàng cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng dần dần trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng nửa muốn thoát ra khỏi người đàn ông thô bạo này nửa lại thấy vòng tay săn chắc của hắn sao mà ấm áp đến vậy. Vòng tay ấy liệu có như một tấm bình phong chắc chắn che chở cho nàng giữa sóng gió cuộc đời?
    Nàng từ từ nhắm mắt lại.
    Rồi đột ngột nàng mở choàng mắt ra khi nghe tiếng rên rỉ khe khẽ của hắn.
    - Lan ?
    Đôi bàn tay của hắn đang ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ của nàng giờ vụt chuyển lên đặt nhẹ vào đôi vai thon thon.
    Nàng ngẩng đầu lên và thấy hắn đang nhìn mình. Khoé mắt hắn ướt ướt. Vừa rồi, khi ôm lấy nàng, dường như hắn đã khóc.
    Nước mắt và mồ hôi thoáng nhìn thì cũng giống nhau. Chúng đều có màu trắng đục nhờ nhờ và cùng lăn dài trên má.
    Giờ nàng cũng chẳng biết đó là mồ hôi hay là nước mắt.
    Đột nhiên, nàng nghe thấy hắn hét lên:
    - Không ? không phải Lan ?
    Hắn vụt chạy vào trong để lại nàng đứng một mình cô độc với bóng đêm đang bao phủ khắp đất trời.
    Nàng đứng đờ người ra, nhất thời chẳng biết phải làm sao.
    Ở đây chỉ có hai người, hắn và nàng. Thế mà tại sao nàng lại cảm thấy mình như trở thành người thừa vậy?
  9. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    ĐỊA NGỤC
    (doan_chinh_thuan19)
    Hồi 5 ?" HG
    Hùng mở mắt ra. Hắn thấy mình đang nằm trên giường đắp chăn. Giường là giường của hắn, chăn cũng là chăn của hắn. Có gì lạ đâu?
    Đầu óc hắn vẫn còn hơi váng vất chưa tỉnh táo hoàn toàn. Nhưng tâm trí hắn vẫn hiện lên hình ảnh sau cuộc quyết chiến hung hiểm hôm trước.
    Hắn nhớ mình bước vào nhà không vững nên đã ngã xuống ngay khi vừa qua cửa chính.
    Thế mà giờ này hắn lại đang nằm ở đây.
    Hắn nhìn chằm chằm lên trên. Trần nhà màu trắng, một màu trắng tẻ nhạt cùng đám mạng nhện giăng đầy. Vài mảng tường đã tróc vữa để lộ ra màu nâu nhạt của gạch nung nhưng từ lâu hắn chưa có thời gian để sửa.
    Nằm hồi lâu đã tỉnh hơn, hắn khẽ cựa mình. Tuy mới dậy nên cử động còn chưa quen nhưng ít ra hắn cũng có cảm giác. Cái cảm giác sống động ấy khác hẳn với lúc hắn ngồi xe ôm về nhà. Khi móc ví lấy tiền ra trả, hắn thấy tay mình run run, ê ẩm như không còn là tay của hắn nữa.
    Rồi hắn nghe thấy có tiếng động dù rất khẽ. Dường như có người đang ở trong phòng.
    Hắn xoay mình và nhận ra Trâm đang ngồi gà gật trên cái bàn gỗ cũ kỹ. Trên bàn còn đặt một chiếc tách lớn màu trắng.
    Hắn yên lặng ngắm nàng. Hắn chợt cảm thấy lòng trở nên dịu lại.
    Được một lát thì hắn thấy nàng mở mắt ra và giật mình tỉnh dậy.
    Việc đầu tiên nàng làm là quay ra xem hắn thế nào rồi.
    Thấy hắn cũng đang nhìn mình, hai má nàng chợt ửng hồng.
    - Anh đã tỉnh rồi à?
    Nàng nhẹ nhàng bước lại cạnh giường. Nàng nhìn hắn trìu mến rồi nở một nụ cười bất chợt.
    Trời không nắng, ánh sáng ban ngày chiếu vào căn phòng của hắn vốn rất ảm đạm nhưng hôm nay hắn thấy sáng sảu hơn thường lệ.
    Nhờ lại chuyện hôm trước, hắn buột miệng:
    - Hôm trước? tôi? tôi xin lỗi.
    Hắn chỉ biết nói vậy. Nàng nhớ lại cũng có hơi khó xử nhưng sắc mặt không hề có chút biến đổi nào.
    - Ơ? không cò gì đâu mà anh.
    Rồi không gian lai chìm vào tĩnh lặng.
    Phía tầng dưới truyền lên tiếng âm thanh của người nói và tiếng xe máy nổ.
    Chợt như nhớ ra điều gì, hắn cất tiếng hỏi:
    - Mấy giờ rồi, em?
    Nàng đưa tay xem đồng hồ rồi trả lời:
    - Hơn 3 giờ chiều rồi anh ạ.
    Nghe vậy, hắn tung chăn ra choàng dậy.
    - Chết, sao muộn vậy rồi cơ à?
    - Kìa, anh chưa khoẻ hẳn, cứ nằm nghỉ ngơi đi! Đừng dậy làm gì.
    - Không? không được? Hôm nay tôi phải lên trung tâm tập luyện.
    - Tập luyện cái gì? Anh nhìn lại mình xem.
    Nghe nàng nói vậy, hắn cúi đầu nhìn xuống. Tuy hắn đã được đặt lên giường nằm đắp chăn nhưng vẫn còn giữ nguyên y phục của ngày hôm đó. Chỉ có điều, máu và mồ hôi đã khô, lại còn thêm bao nhiêu bông băng dán khắp người.
    - Anh đã hôn mê được hai ngày rồi.
    - Sao? Hai ngày rồi cơ à? Vậy còn công việc của tôi?
    - Anh yên tâm. Em đã lên xin phép cho anh rồi.
    Trước sự chu đáo của nàng, hắn liền đổi giọng dịu dàng hơn:
    - Thế này thì? vất vả cho em quá.
    - Có gì đâu anh.
    Hôm trước, thấy hắn ngã gục như vậy, nàng hốt hoảng chạy vào. Nàng định bế hắn đặt lên giường nhưng sức lực lại không đủ. May mà lúc này còn chưa quá khuya, nàng chạy sang mấy nhà hàng xóm nhờ vả. Họ biết hắn nên cũng tận tình giúp đỡ.
    Sau đó, nàng chạy đi gọi bác sĩ đến kiểm tra. Hắn tuy thương tích đầy mình như vậy chỉ toàn là vết thương ngoài da chứ không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm tạng. Cộng thêm với thể lực kinh người và võ công cao cường của mình, hắn hoàn toàn có thể bình phục mà không cần phải vào viện.
    Trong hai ngày qua, nàng chạy ngược chạy xuôi, quét dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, mua sắm vật dụng cho gian tập thể của hắn. Đó là lý do tại sao bây giờ trông nó sáng sủa hơn thường lệ.
    Cũng có lúc, nàng phải nhờ hàng xóm giúp đôi chút việc vặt. Họ tưởng nàng là người yêu mới của hắn nên cứ trêu đùa mãi làm nàng đỏ mặt.
    Thỉnh thoảng, nàng vẫn qua lại nhà mình thăm bác họ. Nhưng phần lớn thời gian của nàng là ở đây, bên cạnh hắn.
    Chẳng biết khi nào hắn tỉnh lại, nàng mua về một bịch cà phê. Chiếc tách lớn hắn nhìn thấy trên bàn là nàng mua về để uống cà phê. Nàng pha rất đặc, chỉ sợ hắn tỉnh lại không có ai chăm sóc. Thế nhưng hai ngày đôn đáo chạy ngược chạy xuôi làm nàng mất sức rất nhiều nên đôi lúc cũng không thể chịu đựng được.
    Chiếc giường duy nhất trong căn phòng đã dành cho hắn. Nàng phải ngồi gà gật nơi chiếc bàn cũ đã được lau sạch và đặt vào một bình hoa hồng.
    Nhưng thực ra nàng lo lắng cũng là hơi thừa. Cái chính là nàng không phải dân luyện võ như hắn. Trong thời gian tĩnh dưỡng, nội công hùng hậu chảy khắp các kinh mạch đã tự động trị thương cho hắn. Vậy nên chỉ mất có hai ngày hắn đã hồi phục lại được sáu bảy phần lực lượng.
    Dù bây giờ cử động còn hơi khó khăn nhưng hắn đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Hắn mặc kệ lời nàng nói liền ngồi dậy định bước ra khỏi giường. Nhưng bước tới thành giường thì do chưa quen cảm giác nên suýt chút té ngã. Nàng đưa tay ra đỡ lấy hắn.
    - Bác sĩ bảo anh ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể đi làm trở lại được.
    - Không vấn đề gì đâu em.
    Thế nhưng hắn có thể đợi được đến một tuần không? Cũng phải công nhận hắn quả là có thể lực trời phú mới có thể bình phục chỉ trong có hai ngày.
    Hắn ngồi bên cạnh nàng, đưa mắt ra nhìn xung quanh.
    Căn phòng của hắn giờ khác hẳn, gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng hơn.
    Hắn đảo mắt khắp một lượt quanh căn phòng.
    - Em đã dọn phòng à? - Giọng hắn có vẻ gì đó là lạ.
    - Vâng.
    Sắc mặt hắn cũng trở nên thật lạ lùng.
    - Vậy?
    - Có chuyện gì hả anh?
    - À, không?
    Hắn nói như vậy nhưng vẻ mặt lại càng biến đổi trầm trọng.
    Nàng hiểu có chuyện gì không hay.
    - Em thấy nhà cửa bừa bộn quá nên giúp anh quét dọn sắp xếp lại hết cả. Nhưng anh yên tâm, em không làm mất bất cứ thứ gì trong nhà cả.
    Nghe nàng nói vậy, hắn cũng cảm thấy an tâm. Những nếp nhăn trên trán hắn từ từ giãn ra. Hắn càng cảm thấy tin tưởng cô gá xinh xắn bên cạnh mình hơn.
    Yên lặng hồi lâu, nàng chợt lên tiếng:
    - Có phải có liên quan đến ? chị Lan ? không anh?
    Hai tiếng ?ochị Lan? nàng nói rất nhỏ nhưng hắn lại nghe thấy rất rõ. Hắn quay sang nắm chặt lấy tay nàng.
    - Em biết gì về chị Lan? - Vẻ mặt hắn vô cùng kích động.
    - Không giấu gì anh, hai ngày nay em đã phải nhờ hàng xóm cả anh giúp cho rất nhiều. Lúc thì trông nhà trông cửa, lúc thì kê bàn kê ghế, lúc thì mua sắm đồ đạc. Mấy bác ở đây tốt lắm. Nhưng mà?
    Nói đến đó, nàng ngừng lại, mặt đỏ bừng.
    - Nhưng mà sao?
    - Ừm, mấy bác ấy cứ tưởng em là người yêu mới của anh. Em thấy lạ nên mới hỏi. Các bác ấy kể hết với em về chị Lan nên vừa rồi em mới nghĩ vậy.
    Hắn thở dài buồn bã.
    - Em biết vậy thì cũng không sao cả.
    - Thôi, anh ngồi đây. Em chạy ra chợ mua đồ về làm cơm tối.
    Nàng đứng dậy định đi thì hắn đưa tay ra giữ lại.
    - Đừng đi!
    - Sao vậy anh?
    Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu.
    - Anh tin em.
    Thấy nàng tần ngần không hiểu, hắn nói tiếp:
    - Anh muốn nhờ em giúp cho một việc.
    - Nếu em giúp được thì em rất sẵn lòng.
    Hắn chầm chậm đứng lên bước lại góc nhà trong cùng.
    Tới nơi, hẳn ngồi xổm xuống rồi đưa tay hướng về bức tường phát nhu kình. Bức tường bị nhu kình dẫn động phát sinh hiện tượng lạ. Một mảng tường như một cánh cửa từ từ tách ra. Hắn đưa tay kéo mảng tường ấy ra. Bên trong là một ngăn tủ để đồ nho nhỏ.
    Năm ngoái, mảng tường này bị hỏng nghiêm trọng. Hắn sửa mấy lần cũng không được vì khu tập thể này xây đã lâu nên xuống cấp. Hắn tức quá đấm thẳng vào tường khiến nó vỡ ra. Hắn nghĩ thế nào lại biến cái hộc ấy thành một ngăn tủ. Ngăn tủ ấy dùng để chứa những thứ mà hắn quý trọng. Cánh cửa bên ngoài được đóng bản lề và sơn cùng màu với bức tường nên trông xa không ai nhận ra.
    Bên trong hộc tủ có một ít đồ đạc được sắp đặt cẩn thận. Phần nhiều là những kỷ vật của Lan để lại. Một bức ảnh chụp hình hắn và Lan được ***g khung. Một xấp thư cùng mấy cánh hoa khô được kẹp lại. Một vài bức tượng bằng sứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Một số thứ khác thì nàng không nhận ra là cái gì.
    Hắn luồn tay sâu vào bên trong rồi kéo ra một vật.
    Một chiếc valy.
    Hắn đóng hộc tủ bí mật lại rồi bào nàng đến ngồi ở bàn.
    Khi hai người đã ngồi yên, hắn nhẹ nhàng đặt chiếc valy lên bàn.
  10. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    - Đây là chiếc valy mà chị Lan đã giữ lại cho anh. Nhiều khả năng nó chứa thông tin liên quan đến tổ chức tội phạm quốc tế đã từng mưu sát ông gì bộ trưởng cấp cao người Nhật trong lần Hội nghị kinh tế cấp cao châu Á ?" Thái Bình Dương hồi đầu năm nay.
    Chiếc valy màu đen, kích thước nhỏ gọn. Nhìn xa, nó cũng giống như những chiếc valy bình thường khác.
    Hắn lật mặt sau của nó lên.
    Mặt sau của chiếc valy khắc nổi một dòng chữ và một biểu tượng lạ. Dòng chữ vàng nằm dưới biểu tượng kia rất ngắn, chỉ vỏn vẹn có hai chữ ?oHG? đứng liền nhau. Biểu tượng lạ chẳng rõ là gì nhưng trông như hình một cánh cổng. Ngoài ra, chẳng có gì đặc biệt cả.
    Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau đầy nghi vấn.
    - Em bảo nó có ý nghĩa thế nào?
    - Em cũng không biết nữa. Anh nghĩ sao?
    - Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai? Nhưng anh nghĩ hai chữ ?oHG? này có thể là tên tổ chức tội phạm đã mưu sát vị bộ trưởng cấp cao của Nhật và gây ra cái chết cho?
    Nói đến đây, hắn lặng đi.
    Nàng hiểu ý nên nói lảng sang chuyện khác.
    - Cũng có thể. Em thấy cái hình kia giống hình cái cổng nên đoán chữ ?oG? ở đây là chữ Gate trong tiếng Anh nghĩa là cổng.
    - Có thể lắm chứ. Vậy em đoán chữ ?oH? nghĩa là gì?
    - Em chịu. Anh cứ làm như em đang chơi trò ?oChiếc nón kỳ diệu? ấy.
    - Ừ, thôi.
    Nàng đưa tay ra cầm lấy chiếc valy xem xét.
    - Anh đã bao giờ mở ra xem chưa?
    - Chưa! ?" Hùng lắc đầu - Mấy lần anh cũng thử nhưng không mở được. Mà cái valy này chắc lắm.
    - Em thấy nó cũng giống những cái bình thường mà.
    - Trông thì thế thôi chứ nó được làm bằng chất liệu gì thì anh không biết.
    - Sao anh không đem đi hỏi? À, mà?
    Nàng nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời liền quay sang chọc hắn.
    - Em thấy anh Tôn bảo anh giỏi võ lắm cơ mà. Cái valy này thì ăn thua gì?
    Hắn không để ý đến câu nói bông đùa của nàng.
    - Em thử nghĩ xem nếu trong đó chứa bom hay thuốc nổ thì anh có giỏi bằng giời cũng bó tay. Mà nếu không có lại lỡ tay đánh mạnh quá thì không khéo phá hỏng cả tài liệu bên trong ấy chứ.
    Nàng gật gù nghe hắn lập luận. Người ta cứ bảo vận động viên võ thuật thì hung hăng, võ biền nhưng nàng thấy hắn đâu có như vậy.
    - Nhưng valy dùng để chứa đồ, người ta đóng lại được thì cũng phải mở ra được chứ.
    - Đương nhiên! Vấn đề là anh không tìm ra mã số.
    - Mã số nào?
    - Em xem nhé!
    Hắn vừa nói vừa xoay phần tay xách của chiếc valy lại phía mình. Hắn đưa tay ra cậy một tấm nhựa mỏng kiểu cách đính bên ngoài. Tấm nhựa như một cái nắp được tháo tung ra. Trong đó, hiện ra một dãy bàn phím đủ 10 chữ số và 26 chữ cái tiếng Anh. Cạnh đó là một cái màn hình nhỏ làm bằng nhựa giống như màn hình của chiếc máy tính FX500.
    - Thực ra thì anh cũng tìm hiểu lâu rồi, nhưng đành chịu không mở được. Thế nên cũng không thể tìm ra tung tích bọn khốn ấy.
    - Đáng tiếc là em chẳng giúp gì được cho anh.
    - Không sao! - Hắn nhún vai ?" Bây giờ em ra chợ mua thêm đồ ăn về nấu cho anh một bữa tối ngon ngon là được rồi.
    *
    7 giờ tối.
    Gian nhà nhỏ của hắn hôm nay dường như vui vẻ hơn mọi hôm. Mà cũng chẳng phải là dường như nữa, phải nói là thật sự vui vẻ hơn mọi hôm.
    Trong phòng, dưới ánh sáng trắng của chiếc đèn neon mới thay chiều qua, có hai người vừa ngồi ăn tối vừa trò chuyện rôm rả, hắn và nàng.
    Chiếc TV lỗi mốt để lâu không xem giờ lại được bật lên.
    Bữa tối hôm nay không nhiều món. Một bát canh rau cải, một đĩa trứng tráng, một đĩa đậu luộc, một ít giò và hai bát cơm. Toàn những món ăn giản đơn.
    Lâu lắm rồi, hắn mới được ăn một bữa cơm ngon miệng đến như vậy. Phải công nhận rằng nàng cũng là một bà nội trợ khá đảm đang.Thức ăn đều được nàng chọn lựa kỹ lưỡng trước khi mua. Những món ăn tuy bình dị nhưng qua tay nàng lại trở nên thơm ngon, hấp dẫn. Nàng tinh tế từ cách nêm gia vị đến cách bày biện bàn ăn. Tất cả đều rất vừa miệng, giữ được đúng hương vị của nó.
    Hắn ăn ngấu nghiến. Phần vì hắn quá đói sau hai ngày hôn mê, phần vì nàng nấu khá ngon.
    Nhìn hắn ăn như vậy, nàng mỉm cười.
    Hắn thấy nàng nhìn mình như vậy thì cũng chẳng nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Hắn hiểu người nho nhã như nàng chắc không quen lối ăn uống thô lỗ của hắn.
    Hắn thấy bữa cơm hôm nay sao mà ấm áp. Nó ngon hơn hẳn những bữa nhậu với rượu và thịt chó cùng đám bạn trong các nhà hàng. Hơn nữa, tiếp viên ở đó cũng không thể xinh đẹp và ân cần như nàng.
    - Kìa, sao em cứ ngồi không thế? Ăn đi chứ!
    - Vâng!
    Nàng cúi đầu xuống ăn.
    Hai người nhanh chóng ăn xong bữa cơm.
    - Không ngờ em lại nấu ngon như vậy đấy! - Hắn lên tiếng khen ngợi nàng.
    - À, thường thôi.
    Nàng vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp bát đĩa trên bàn.
    Phần rửa bát đũa nàng cũng giành về mình.
    Lúc nàng vừa rửa bát xong thì điện thoại của hắn đổ chuông.
    Hắn nhấc máy lên bấm.
    Cuộc nói chuyện ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng vài câu nói.
    Người ở phía đầu đằng kia hẳn cũng là nam giới. Đàn ông thường vậy, kiệm lời mà.
    Nàng tò mò hỏi:
    - Ai gọi vậy anh?
    - À, Tôn ấy mà. Nó hẹn anh đi uống bia ở quán ngoài phố. Em bảo xem vừa ăn xong thế này còn bia với bọt thế nào được cơ chứ?
    - Được mời đi uống bia sướng thế còn gì. Thôi, anh cứ đi đi. Đằng nào em cũng phải về bây giờ đây.
    - Ừ, bạn bè mời, nể quá, kiểu gì chẳng phải đi.
    - Anh khoẻ lại thế này là tốt rồi. Có gì mai em lại ghé qua.
    - Thôi, thế thì phiền em quá. Cho anh gửi lời hỏi thăm gia đình.
    - Vâng.
    Tiễn nàng về, hắn quay vào thay quần áo. Chiều nay, hắn đã tắm rửa, giặt giũ đống quần áo từ đầu tuần. Lại vừa ăn một bữa tối rất ngon miệng. Thế nên tinh thần của hắn bây giờ rất sảng khoái.
    Quán bia Tôn hẹn hắn ở gần nhà, chỉ cần đi bộ qua một con phố hẹp nữa là tới.
    Hắn thì phần vì no cơm phần vì nhà gần nên cũng chẳng vội vàng gì.
    Khi hắn khoá cửa ra vào thì thấy tiếng xe máy của nàng chỉ còn nghe văng vẳng.
    Hắn thản nhiên bước từng bước xuống cầu thang.
    Quán bia nằm ngay ngoài đường lớn. Hắn chỉ cần qua con phố hẹp ngay trước khu tập thể là sẽ đến.
    Hắn đút hai tay vào túi quần, lững thững bước ra ngoài.
    Nhưng vừa đi được một nửa con phố thì hắn nghe thấy tiếng gió rít ở trên đầu.
    Hắn lạng mình sang phải rồi xoay người lại.
    Hắn kinh hoàng khi thấy một bóng đen khổng lồ từ trên cao đang chụp xuống đầu hắn.
    Hắn tiếp tục lách người né tránh.
    Rầm!
    Cái bóng đen ấy đã lao thẳng xuống nền đất rồi cuộn lại như một quả cầu khổng lồ đen kịt.
    Đất đá văng tung toé.
    Trong bóng tối lờ mờ của con phố hẹp, hắn nhất thời không nhận ra vật thể kỳ bí kia là cái gì.

Chia sẻ trang này