1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy .. em đâu có nắm đầu của anh bao giờ nè ( anh nên nhớ tina này . chắc 100% la ko cao hơn anh đâu ) ha` ha`
    Anh muốn thử cưa tina à ?? thì lúc đầu bao giờ cũng là A B C hết trơn á , anh cứ thử tình tự xem nào ..
    À ha em tên Tina -- cứ gọi gần gần như thế cho thân thương , khỏi cần phải cái tên thật tên giả nhá
    .. À em là người ĐN gốc Huế ... lai lai miền Nam ... cao thì ko dám nói vì thật là em lùn 1 khúc nhưng ... ỐM ĐẸP MẬP DỄ THƯƠNG CAO SANG LÙN QUÍ PHÁI mà lị . ( ko có con gái xấu chỉ có con gái ko tự thấy mình đẹp thôi ) hà hà
    Em cũng thích võ thuật -- mà em chả biết võ thuật .. ( í mà anh nào dại đụng vào thì cắn cào cấu xé gì tina cũng tung ra hết hà hà )
    Em cũng là một tina thuộc tay lái hơi bị lụa .. tuy nhiên ko bao giờ lụa được ở nơi đông người
    Em cũng biết sơ sơ mấy cái món nhậu bình dân và cũng biết sơ sơ mấy cái trò game hiện đang thịnh
    Em cũng thích đàn hát nhưng hát thì quá dở mà đàn thì chỉ có mình em nghe
    Em cũng mê làm thơ cho nó oai .. nhưng thơ thì toàn là cóc nhái
    Em cũng biết múa mấy bút cho nó chảnh chẹ nhưng văn thì ko ra văn mà vẽ thì chả thành vẽ ..
    Em có được mái tóc dài óng như rơm -- vừa bị cắt cụt hôm kia
    Em có ..
    À chung quy em có tinh thần .. và mang phong cách tina17
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chà, cái Nhật Ký của người ta mà ... ai thích tám về Nha Trang và tình cảm thì câu cái bài Kỷ niệm Nha Trang lên đi
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    chà, cái Nhật Ký của người ta mà ... ai thích tám về Nha Trang và tình cảm thì câu cái bài Kỷ niệm Nha Trang lên đi
  4. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Người ta bảo tình đầu khó quên, Nhưng cũng phải cố mà quên đi chứ nhỉ, ví như giả vờ là đã quên cũng được, chứ cứ sống hoài niệm thế này thấy bức bối và khó chịu quá, day dứt và khổ sở quá, đứa nào gặp nhau cũng cố gắng tỏ ra mình cứng rắn lắm nhưng....Hôm rồi thằng bạn trong SG về rủ đi xem bói, ừ thì đi, mình vốn dĩ cũng chẳng tin vào bói toán, thế nhưng : " chỉ là tri kỉ thôi không thể tri âm được"-Dù không tin hay tin thầy bói thì mình cũng nên làm theo lời của ông ấy, ít ra thì cũng là một lời khuyên tốt.
    Cả hai đứa vốn dĩ không phải là người tôn sùng chủ nghĩa duy tâm nhưng mình lại nắm chặt trong lòng bàn tay đường tình duyên đứt đoạn,bàn tay đã cùng đan tay anh đi qua nhiều vui buồn gian khó, nhưng giờ trên những con phố đông người mình đi qua chỉ còn lại mình mình với bàn tay nắm chặt đường tình duyên xưa, rồi mình cũng sẽ phải quên, cho cả mình và anh thanh thản, mình sẽ sống là mình, nhiệt tình,say mê và tự tin để anh có thể an lòng mà bước đi, không phải quay lại và lo lắng cho mình....Rồi anh cũng sẽ khác đi, mình cũng khác đi, không thể mãi mãi là cái thời mười bảy đã qua.....
  5. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Người ta bảo tình đầu khó quên, Nhưng cũng phải cố mà quên đi chứ nhỉ, ví như giả vờ là đã quên cũng được, chứ cứ sống hoài niệm thế này thấy bức bối và khó chịu quá, day dứt và khổ sở quá, đứa nào gặp nhau cũng cố gắng tỏ ra mình cứng rắn lắm nhưng....Hôm rồi thằng bạn trong SG về rủ đi xem bói, ừ thì đi, mình vốn dĩ cũng chẳng tin vào bói toán, thế nhưng : " chỉ là tri kỉ thôi không thể tri âm được"-Dù không tin hay tin thầy bói thì mình cũng nên làm theo lời của ông ấy, ít ra thì cũng là một lời khuyên tốt.
    Cả hai đứa vốn dĩ không phải là người tôn sùng chủ nghĩa duy tâm nhưng mình lại nắm chặt trong lòng bàn tay đường tình duyên đứt đoạn,bàn tay đã cùng đan tay anh đi qua nhiều vui buồn gian khó, nhưng giờ trên những con phố đông người mình đi qua chỉ còn lại mình mình với bàn tay nắm chặt đường tình duyên xưa, rồi mình cũng sẽ phải quên, cho cả mình và anh thanh thản, mình sẽ sống là mình, nhiệt tình,say mê và tự tin để anh có thể an lòng mà bước đi, không phải quay lại và lo lắng cho mình....Rồi anh cũng sẽ khác đi, mình cũng khác đi, không thể mãi mãi là cái thời mười bảy đã qua.....
  6. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    20-5
    Trở lại NT sau khoảng thời gian dài, NT vẫn vậy, và anh cũng vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Anh cười, nụ cười "dụ dỗ" (anh hay đùa là thế) khi lần đầu mình gặp nhau.
    Trước khi đi, định bụng là sẽ nói với anh nhiều lắm, thế mà khi gặp rồi, ngồi bên nhau cả buổi trời mà chẳng nói được gì ra hồn, những câu nói vu vơ không đầu không cuối...thấy chán mình ghê.
    Cũng như "ai đó" của tina17, anh rõ là tự hào, đưa NT lên tận mây xanh, NT đẹp, và mình cũng "gân cổ" lên cho anh thấy DL mình cũng đẹp, những lúc này sao mà thấy "ghét" anh quá
    Lái xe chạy dọc biển, anh cười khi mình nói khi học xong sẽ về NT sống, anh nói khi ấy anh không còn ở đây đâu, em sẽ buồn lắm đấy. Dẫu biết thế nhưng mình trót yêu biển... lắm rồi.
    21-5
    Thức dậy thì mặt trời đã lên cao, tan tành ý định ngắm mặt trời mọc , thấy giận anh ghê gớm, đã dặn alo rồi cùng đi thế mà...Buồn
    Giữa trưa, nằng nặc bắt anh đưa đi ra biển, mặt anh méo xẹo.

    Lâu rồi mới ăn bánh canh NT, sao thấy ngon đến lạ , ăn luôn 2 tô, anh chọc bụng nhóc tốt nhỉ, , hì hì.
    2 ngày qua nhanh, những nơi muốn đến cũng đến rồi, sao khi về thấy buồn thế. Không biết từ giờ tới lúc anh đi sẽ có lần nào gặp nhau nữa không.
    Xe lăn bánh mà anh vẫn đứng tần ngần...Tạm biệt nhé NT

    Được kitty_xitrum sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 22/05/2005
  7. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    20-5
    Trở lại NT sau khoảng thời gian dài, NT vẫn vậy, và anh cũng vậy, chẳng thay đổi gì nhiều. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Anh cười, nụ cười "dụ dỗ" (anh hay đùa là thế) khi lần đầu mình gặp nhau.
    Trước khi đi, định bụng là sẽ nói với anh nhiều lắm, thế mà khi gặp rồi, ngồi bên nhau cả buổi trời mà chẳng nói được gì ra hồn, những câu nói vu vơ không đầu không cuối...thấy chán mình ghê.
    Cũng như "ai đó" của tina17, anh rõ là tự hào, đưa NT lên tận mây xanh, NT đẹp, và mình cũng "gân cổ" lên cho anh thấy DL mình cũng đẹp, những lúc này sao mà thấy "ghét" anh quá
    Lái xe chạy dọc biển, anh cười khi mình nói khi học xong sẽ về NT sống, anh nói khi ấy anh không còn ở đây đâu, em sẽ buồn lắm đấy. Dẫu biết thế nhưng mình trót yêu biển... lắm rồi.
    21-5
    Thức dậy thì mặt trời đã lên cao, tan tành ý định ngắm mặt trời mọc , thấy giận anh ghê gớm, đã dặn alo rồi cùng đi thế mà...Buồn
    Giữa trưa, nằng nặc bắt anh đưa đi ra biển, mặt anh méo xẹo.

    Lâu rồi mới ăn bánh canh NT, sao thấy ngon đến lạ , ăn luôn 2 tô, anh chọc bụng nhóc tốt nhỉ, , hì hì.
    2 ngày qua nhanh, những nơi muốn đến cũng đến rồi, sao khi về thấy buồn thế. Không biết từ giờ tới lúc anh đi sẽ có lần nào gặp nhau nữa không.
    Xe lăn bánh mà anh vẫn đứng tần ngần...Tạm biệt nhé NT

    Được kitty_xitrum sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 22/05/2005
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chiều ....
    Ngủ dậy thấy người mệt mỏi và khó chịu, nằm thêm chút nữa , cuối cùng vẫn phải gượng dậy, chiều nay đi chùa mà....
    Hôm nay lễ Phật đản, tới chùa, thắp hương cầu nguyện sự an bình cho mình và gia đình, ngồi nói chuyện với các thầy thấy thoải mái và thanh thản.
    Nhớ khi còn nhỏ và ở ngoài quê, vào ngày này thường hay được mẹ và bà cho đi chùa, thắp hương cầu nguyện, hồi đó còn nhỏ nên cũng chẳng biết thế nào là thành tâm, chỉ thấy mỗi lần đi lễ thường được thầy chùa rất cưng quí, hay xoa đầu và cho rất nhiều quà nên thích.
    Còn nhớ mỗi năm vào ngày này thường là nhà chùa thay cái áo khoác ngoài của tượng Phật, tấm áo cũ ấy được người ta xẻ ra thành những miếng nhỏ xíu và cho mỗi đứa con nít một miếng để đeo theo người , bảo là để trừ ma tà, mình vốn dĩ sợ ma từ nhỏ cho nên mỗi khi đeo cái mảnh vải đỏ đó vào sợi dây chuyền ở cổ thấy an tâm. Bây giờ hình như người ta không làm thế, hay là phong tục trong này khác ngoài Bắc?!
    Chiều đi lễ chùa về cái lốp xe xẹp lép, lủng một miếng rất lớn, lại thay cả cái lốp xe, về nhà xạo với nhỏ bạn là đi đường có thằng móc túi mất 75.000 nó ngớ ra "tụi mày đi chùa mà không thành tâm cúng vái chứ gì?", sau nó biết nó cười lăn " Tao nói lúc trưa rồi, đi chùa mà trưa ăn thịt heo, tụi mày bôi bác, Phật phạt là phải..." thấy buồn cười.
    Hồi chiều đi dạo biển, thấy thanh thản và thấy biển thật đẹp, hiền hoà và dễ chịu. Mình bảo nhỏ bạn có lẽ mình yêu nơi này thật rồi và có ý định lập nghiệp ở đây, đúng là thấy yêu nơi này thật rồi, nhưng bố mẹ đời nào cho mình ở lại nơi này. Bố bảo"nếu có ai níu lại trong đó bố cho, còn không thì về...", Làm gì có ai. Nhưng mình sợ, mấy năm trời trong này bây giờ mà ra Hà Nội mình sẽ như một kẻ ngố trên rừng xuống thôi, lại làm lại từ đầu à? Nhưng chắc là lại phải cố gắng làm lại từ đầu thôi. Cứ nghĩ cuối năm nay phải rời xa nơi này mình lại cảm thấy sao sao đó, mặc dù cách đây không lâu thấy không muốn ở lại thêm phút dây nào nữa.....Ôi! Cuộc sống?!
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chiều ....
    Ngủ dậy thấy người mệt mỏi và khó chịu, nằm thêm chút nữa , cuối cùng vẫn phải gượng dậy, chiều nay đi chùa mà....
    Hôm nay lễ Phật đản, tới chùa, thắp hương cầu nguyện sự an bình cho mình và gia đình, ngồi nói chuyện với các thầy thấy thoải mái và thanh thản.
    Nhớ khi còn nhỏ và ở ngoài quê, vào ngày này thường hay được mẹ và bà cho đi chùa, thắp hương cầu nguyện, hồi đó còn nhỏ nên cũng chẳng biết thế nào là thành tâm, chỉ thấy mỗi lần đi lễ thường được thầy chùa rất cưng quí, hay xoa đầu và cho rất nhiều quà nên thích.
    Còn nhớ mỗi năm vào ngày này thường là nhà chùa thay cái áo khoác ngoài của tượng Phật, tấm áo cũ ấy được người ta xẻ ra thành những miếng nhỏ xíu và cho mỗi đứa con nít một miếng để đeo theo người , bảo là để trừ ma tà, mình vốn dĩ sợ ma từ nhỏ cho nên mỗi khi đeo cái mảnh vải đỏ đó vào sợi dây chuyền ở cổ thấy an tâm. Bây giờ hình như người ta không làm thế, hay là phong tục trong này khác ngoài Bắc?!
    Chiều đi lễ chùa về cái lốp xe xẹp lép, lủng một miếng rất lớn, lại thay cả cái lốp xe, về nhà xạo với nhỏ bạn là đi đường có thằng móc túi mất 75.000 nó ngớ ra "tụi mày đi chùa mà không thành tâm cúng vái chứ gì?", sau nó biết nó cười lăn " Tao nói lúc trưa rồi, đi chùa mà trưa ăn thịt heo, tụi mày bôi bác, Phật phạt là phải..." thấy buồn cười.
    Hồi chiều đi dạo biển, thấy thanh thản và thấy biển thật đẹp, hiền hoà và dễ chịu. Mình bảo nhỏ bạn có lẽ mình yêu nơi này thật rồi và có ý định lập nghiệp ở đây, đúng là thấy yêu nơi này thật rồi, nhưng bố mẹ đời nào cho mình ở lại nơi này. Bố bảo"nếu có ai níu lại trong đó bố cho, còn không thì về...", Làm gì có ai. Nhưng mình sợ, mấy năm trời trong này bây giờ mà ra Hà Nội mình sẽ như một kẻ ngố trên rừng xuống thôi, lại làm lại từ đầu à? Nhưng chắc là lại phải cố gắng làm lại từ đầu thôi. Cứ nghĩ cuối năm nay phải rời xa nơi này mình lại cảm thấy sao sao đó, mặc dù cách đây không lâu thấy không muốn ở lại thêm phút dây nào nữa.....Ôi! Cuộc sống?!
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngày,....
    Hắn bị nhốt trong một đường hầm, chỉ có một lối đi duy nhất, hắn chẳng biết anh sáng cuối đường hầm ấy dẫn hắn tới đâu. Cuộc đời đã tạo cho hắn cái đường hấm và hắn đã hăng hái chui vô với chỉ duy nhất một cái ... điện thoại. Hắn tự nhủ với tưa dụng cụ lao động thô sơ ấy, hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc cuối đường hầm. Đường hầm chật ,hẹp. Hắn cảm thấy dường như nó càng hẹp lại, hắn không cựa quậy đường, chỉ biết mò đường đi bằng ánh sáng phát ra từ dụng cụ lao động. Hắn chưa nhìn thấy ánh sáng nào chứng tỏ hắn sắp thoát được đường hấm. Hắn bực bội, hắn tù túng, hắn nghẹt thở.... Nhưng hắn vẫn đi, hắn vẫn tin rằng hắn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm bằng ánh sáng của chiếc điện thoại. Nhưng ước gì, hắn có một dụng cụ lao động khác, có thể là một cái xẻng, để đào một đường hầm riêng cho mình.

Chia sẻ trang này