1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ngày,....
    Hắn bị nhốt trong một đường hầm, chỉ có một lối đi duy nhất, hắn chẳng biết anh sáng cuối đường hầm ấy dẫn hắn tới đâu. Cuộc đời đã tạo cho hắn cái đường hấm và hắn đã hăng hái chui vô với chỉ duy nhất một cái ... điện thoại. Hắn tự nhủ với tưa dụng cụ lao động thô sơ ấy, hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc cuối đường hầm. Đường hầm chật ,hẹp. Hắn cảm thấy dường như nó càng hẹp lại, hắn không cựa quậy đường, chỉ biết mò đường đi bằng ánh sáng phát ra từ dụng cụ lao động. Hắn chưa nhìn thấy ánh sáng nào chứng tỏ hắn sắp thoát được đường hấm. Hắn bực bội, hắn tù túng, hắn nghẹt thở.... Nhưng hắn vẫn đi, hắn vẫn tin rằng hắn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm bằng ánh sáng của chiếc điện thoại. Nhưng ước gì, hắn có một dụng cụ lao động khác, có thể là một cái xẻng, để đào một đường hầm riêng cho mình.
  2. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Rụng rời MU Online. Hổng biết màu tím bằng lăng kia liệu có so sánh được với màu tím thâm quần mắt những đêm mất ngủ gò mình với trò chơi MU Online không nhỉ. Vừa rồi tin FPT mua bản quyền phần mềm trò chơi này của WebZen - Hàn Quốc làm cho một làn sóng các gamer đưa ra rất nhiều phát biểu và nhận định khác nhau.
    Theo đánh giá thì FPT đã đi một nước cờ sai, rất sai là đàng khác. Hổng biết lão nào ở FPT làm nghiên cứu thị trường và đàm phán mua cái trò chơi chết tiệt này với giá hơn 2 triệu USD cơ chứ. Thời MU Online xem như đã tàn. Nhất là khi FPT tuyên bố tất cả công sức người chơi sẽ xem như mất sạch và người ta sẽ chơi lại từ đầu.
    Xin thưa rằng mùa hoa bằng lăng nở không phải là mùa làm ăn của công ty FPT. Xin chia buồn cùng FPT, cũng xin chia buồn cùng các gammer lâu nay "luyện chưởng" với trò MU Online. Nhưng cũng là tin vui cho nhưng gammer khác được một phen hỉ hả vì mình đã không chọn chơi MU Online.
    Thế giới game quả là hấp dẫn, nhưng so với thế giới security thì nó chẳng là gì cả. Người ta biết đến Kevin Mitnick, Defcon, Huyremy, Microftvn (PAT)... như những tên tuổi của làng hacker thế giới và Việt Nam.
    Hic hic, hơi lạc điệu một chút, nhảy vào đây viết bài hổng ăn nhập gì với topic, mong được mọi người thông cảm. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào được mạng với một cái hệ điều hành xưa như trái đất bởi vì lo ngại người ta kiện vì sử dụng phần mềm bất hợp pháp không có bản quyền.
    Các bạn có đoán ra rằng để viết được cái bài này mình phải hì hục mất 3 tiếng đồng hồ? Cũng thật vui và hào hứng nhưng cũng không kém phần mệt mỏi.
    Hè về lại nhớ Nha Trang da diết. Nhớ những con phố vàng rực hoa ô môi, tím đẫm một khoảng trời với bằng lăng, đỏ rực cùng phượng vĩ. Những này hè nơi thành phố quê nhà tuyệt làm sao. Sáng sớm dậy sớm đi tắm biển ra nằm cho nổi lềnh bềnh nhìn ngắm trời đất, có đợt máy bay trực thăng bay thả dù nhìn rất đã. Sáng tắm, trưa lại ra biển tắm tiếp. Và đến chiều lại ra lần nữa. Buổi chiều mới thật thú vị làm sao. Ra tới biển nhảy nhót lung tung, đá bóng bừa bãi và ăn mấy cái thứ bán rong như thơm, cóc, xoài, gỏi cuốn... nhưng thỉnh thoảng bác Tào Tháo rượt cho chạy có cờ luôn. Sau đó thì nhảy ùm xuống làn nước mát (có hôm nắng quá thì ấm) chỉ bơi ra xa mới mát, ngụp lặn đã đời. Lại lên bờ đắp cát lên mình và nhìn ngắm người qua lại, bọn con trai thì thích bình luận về những cặp ngà voi trắng muốt thi thoảng xuất hiện trên bãi biển. Đôi lúc sự thô tục lên đến đỉnh điểm khi mà một số người mang theo cún ra biển, có vài chú cún được huấn luyện rất là hay ra đó cứ nhảy vào quần áo mấy người đẹp mà nằm cuộn tròn. Rồi thì cũng ra về khi mặt trời sắp lặn. Hôm nào rủng rỉnh túi rủ nhau ngồi lẩu dê Minh Khai, kém cỏi hơn thì lên bờ chén ngô nướng bôi mỡ hành (ngậy phát khiếp đi được), bánh tiêu / bánh bao chiên gì đó nóng hôi hổi. Làm siêng thì rủ nhau đi ăn bún chả cá hoặc bánh canh cứu đói, mỗi người làm 2 bát là vừa đủ năng lượng để có thể tối về nhà quên cơm tối mà vù đi đâu đó làm việc gì khác. Thật là thú vị. Nhưng có lẽ thú vị nhất là lần SuperThin này chẳng có con diều nào bèn làm một chú diều giấy ra thi cùng các bươm ****, cá mập, diều hâu... bằng các thứ vải. Mới đầu diều đảo đảo lượn lượn vòng tròn mãi không chịu lên, khi lên được rồi thì nó bay đến nỗi còn là một chấm chút xíu và chẳng có thi được với con diều nào. Có khi đứt dây bay tận mãi lên trên chùa Long Sơn. Còn nếu không thì khi thu dây lại đuôi và tai đứt tả tơi phải về nhà dán lại. Những chuyện ấy cứ như ngày hôm qua ấy thế cũng đã vài năm trôi qua rùi các bác ạh.
    Còn một trò chơi nữa mà có lẽ nhiều người ở đây nếu biết thì hổng tán thành SuperThin tí nào, nhưng SuperThin đã làm vì ghét mấy lão trấn lột lặt vặt quá. Những đôi yêu nhau đêm đêm thường dắt nhau xuống bãi dương, đôi khi ngồi quá khuya hoặc gặp hôm vắng vẻ ấy thế là một số tay thừa cơ lột sạch của họ, mà gặp trường hợp 2 bạn là sinh viên mới tội thật chứ. Nhưng mà báo chỉ cảnh báo, đài la làng, dư luận ồn ào... nhưng nhiều cặp vẫn cứ cho đó là chuyện của thiên hạ. Cứ giống như trong truyện Chí Phèo "nó chửi cả làng chắc nó chừa ta ra", và lại trở thành nạn nhân. Ấy thế mà tiếng trẻ con khóc lại là một cảnh báo rất đáng giá các bác ạh. Các bác cứ thử kiếm một cái máy casette nho nhỏ bỏ pin và một cuốn băng thu tiếng trẻ con khóc vào mang ra bãi dương kiếm chỗ tôi tối để và thế là cặp nào ra đó tâm tình đều bỏ đi hết cả, kể cả bọn đầu gấu, xã hội đen cũng dzọt lẹ, bởi biết đâu lạng quạng đụng phải đứa bé nào đó bị bỏ rơi thì rước hoạ vào thân chăng (?!).
    Trễ quá rồi, biến đây. Chào các bác, hẹn hôm khác chat chit tiếp.
  3. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Rụng rời MU Online. Hổng biết màu tím bằng lăng kia liệu có so sánh được với màu tím thâm quần mắt những đêm mất ngủ gò mình với trò chơi MU Online không nhỉ. Vừa rồi tin FPT mua bản quyền phần mềm trò chơi này của WebZen - Hàn Quốc làm cho một làn sóng các gamer đưa ra rất nhiều phát biểu và nhận định khác nhau.
    Theo đánh giá thì FPT đã đi một nước cờ sai, rất sai là đàng khác. Hổng biết lão nào ở FPT làm nghiên cứu thị trường và đàm phán mua cái trò chơi chết tiệt này với giá hơn 2 triệu USD cơ chứ. Thời MU Online xem như đã tàn. Nhất là khi FPT tuyên bố tất cả công sức người chơi sẽ xem như mất sạch và người ta sẽ chơi lại từ đầu.
    Xin thưa rằng mùa hoa bằng lăng nở không phải là mùa làm ăn của công ty FPT. Xin chia buồn cùng FPT, cũng xin chia buồn cùng các gammer lâu nay "luyện chưởng" với trò MU Online. Nhưng cũng là tin vui cho nhưng gammer khác được một phen hỉ hả vì mình đã không chọn chơi MU Online.
    Thế giới game quả là hấp dẫn, nhưng so với thế giới security thì nó chẳng là gì cả. Người ta biết đến Kevin Mitnick, Defcon, Huyremy, Microftvn (PAT)... như những tên tuổi của làng hacker thế giới và Việt Nam.
    Hic hic, hơi lạc điệu một chút, nhảy vào đây viết bài hổng ăn nhập gì với topic, mong được mọi người thông cảm. Bởi vì đây là lần đầu tiên vào được mạng với một cái hệ điều hành xưa như trái đất bởi vì lo ngại người ta kiện vì sử dụng phần mềm bất hợp pháp không có bản quyền.
    Các bạn có đoán ra rằng để viết được cái bài này mình phải hì hục mất 3 tiếng đồng hồ? Cũng thật vui và hào hứng nhưng cũng không kém phần mệt mỏi.
    Hè về lại nhớ Nha Trang da diết. Nhớ những con phố vàng rực hoa ô môi, tím đẫm một khoảng trời với bằng lăng, đỏ rực cùng phượng vĩ. Những này hè nơi thành phố quê nhà tuyệt làm sao. Sáng sớm dậy sớm đi tắm biển ra nằm cho nổi lềnh bềnh nhìn ngắm trời đất, có đợt máy bay trực thăng bay thả dù nhìn rất đã. Sáng tắm, trưa lại ra biển tắm tiếp. Và đến chiều lại ra lần nữa. Buổi chiều mới thật thú vị làm sao. Ra tới biển nhảy nhót lung tung, đá bóng bừa bãi và ăn mấy cái thứ bán rong như thơm, cóc, xoài, gỏi cuốn... nhưng thỉnh thoảng bác Tào Tháo rượt cho chạy có cờ luôn. Sau đó thì nhảy ùm xuống làn nước mát (có hôm nắng quá thì ấm) chỉ bơi ra xa mới mát, ngụp lặn đã đời. Lại lên bờ đắp cát lên mình và nhìn ngắm người qua lại, bọn con trai thì thích bình luận về những cặp ngà voi trắng muốt thi thoảng xuất hiện trên bãi biển. Đôi lúc sự thô tục lên đến đỉnh điểm khi mà một số người mang theo cún ra biển, có vài chú cún được huấn luyện rất là hay ra đó cứ nhảy vào quần áo mấy người đẹp mà nằm cuộn tròn. Rồi thì cũng ra về khi mặt trời sắp lặn. Hôm nào rủng rỉnh túi rủ nhau ngồi lẩu dê Minh Khai, kém cỏi hơn thì lên bờ chén ngô nướng bôi mỡ hành (ngậy phát khiếp đi được), bánh tiêu / bánh bao chiên gì đó nóng hôi hổi. Làm siêng thì rủ nhau đi ăn bún chả cá hoặc bánh canh cứu đói, mỗi người làm 2 bát là vừa đủ năng lượng để có thể tối về nhà quên cơm tối mà vù đi đâu đó làm việc gì khác. Thật là thú vị. Nhưng có lẽ thú vị nhất là lần SuperThin này chẳng có con diều nào bèn làm một chú diều giấy ra thi cùng các bươm ****, cá mập, diều hâu... bằng các thứ vải. Mới đầu diều đảo đảo lượn lượn vòng tròn mãi không chịu lên, khi lên được rồi thì nó bay đến nỗi còn là một chấm chút xíu và chẳng có thi được với con diều nào. Có khi đứt dây bay tận mãi lên trên chùa Long Sơn. Còn nếu không thì khi thu dây lại đuôi và tai đứt tả tơi phải về nhà dán lại. Những chuyện ấy cứ như ngày hôm qua ấy thế cũng đã vài năm trôi qua rùi các bác ạh.
    Còn một trò chơi nữa mà có lẽ nhiều người ở đây nếu biết thì hổng tán thành SuperThin tí nào, nhưng SuperThin đã làm vì ghét mấy lão trấn lột lặt vặt quá. Những đôi yêu nhau đêm đêm thường dắt nhau xuống bãi dương, đôi khi ngồi quá khuya hoặc gặp hôm vắng vẻ ấy thế là một số tay thừa cơ lột sạch của họ, mà gặp trường hợp 2 bạn là sinh viên mới tội thật chứ. Nhưng mà báo chỉ cảnh báo, đài la làng, dư luận ồn ào... nhưng nhiều cặp vẫn cứ cho đó là chuyện của thiên hạ. Cứ giống như trong truyện Chí Phèo "nó chửi cả làng chắc nó chừa ta ra", và lại trở thành nạn nhân. Ấy thế mà tiếng trẻ con khóc lại là một cảnh báo rất đáng giá các bác ạh. Các bác cứ thử kiếm một cái máy casette nho nhỏ bỏ pin và một cuốn băng thu tiếng trẻ con khóc vào mang ra bãi dương kiếm chỗ tôi tối để và thế là cặp nào ra đó tâm tình đều bỏ đi hết cả, kể cả bọn đầu gấu, xã hội đen cũng dzọt lẹ, bởi biết đâu lạng quạng đụng phải đứa bé nào đó bị bỏ rơi thì rước hoạ vào thân chăng (?!).
    Trễ quá rồi, biến đây. Chào các bác, hẹn hôm khác chat chit tiếp.
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he, vậy sẽ mất luôn cái máy cat ***
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    he, vậy sẽ mất luôn cái máy cat ***
  6. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hình như topic đang hay ho lãng mạn ,tự dưng thành lãng xẹt vậy chời .Sao lại có nhật ký của mọi người vậy?
  7. mtvmemory

    mtvmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hình như topic đang hay ho lãng mạn ,tự dưng thành lãng xẹt vậy chời .Sao lại có nhật ký của mọi người vậy?
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Chạy tận ra ngoài ngoại thành mua cây hoa thật độc đáo và lạ, đi tìm đôn đáo khắp nơi cốt mua được hai cái ly thật đẹp một cái màu xanh và một cái màu hồng,mình muốn làm cho anh thật bất ngờ, mình muốn anh thanh thản nên mình chọn một ly màu xanh cho anh và màu hồng cho bạn gái của anh.
    Nhưng đi chat với Nhóc con về, nghe những gì nhóc kể, tất cả như sụp đổ trước mắt mình, bao nhiêu là hình tượng đẹp, bao nhiêu là ý nghĩ mơ hồ, bao nhiêu kỷ niệm về anh nay bỗng chốc trở thành cái gì đó bồng bềnh hư ảo, chẳng lẽ tình yêu với anh chỉ như trò chơi xếp hàng thôi sao?Người cuối cùng anh chọn vẫn không phải là cô gái đáng yêu và giàu có ấy,vậy mà sao anh vẫn không buông tha cho cô gái đó .....Mình khóc nghẹn ngào ngay ở quán Net, nỗi thất vọng sâu thẳm trong lòng, chẳng lẽ với anh tình yêu dễ dàng như thế?!Mình muốn về nhà, muốn cuộn tròn trong lòng mẹ và ngủ vùi một giấc, nhưng lại không thể được...Muốn gọi điện về nhà để có cái cảm giác bình yên, nhưng mình sợ gọi điện về mình sẽ khóc mà chẳng nói được gì, như thế lại làm cho bố mẹ cuống lên thôi....
    Ngày....
    Nó bảo anh nhắn tin cho Nó, anh kêu buồn vì sinh nhật anh không có ai nhớ cả, người anh cần thì không ai nhớ...Mình cảm thấy day dứt, món quà của anh mình đã không gửi cho chủ của nó, bạn bảo mình :"Cái cây chẳng có lỗi gì mà nó lại rất đẹp, không cớ gì thả nó xuống biển, giữ nó lại để mày nhớ mày có nỗi đau trong lòng và đừng bao giờ mắc phải nữa và đừng làm cho tao và GĐ mày đau lòng thêm nữa". Mình sẽ sống khác đi thôi, chắc chán là như vậy, dẫu gì cũng chỉ còn vài tháng nưa mình ở nơi này rồi sẽ rời xa đây, sẽ không phải ngày ngày đối diện với anh và nỗi đau không định hình....
    Ngày....
    Mái tóc dài của mình đã bị cắt cụt ngủn, đứa bảo ngố, đứa bảo hay hay, đứa gật gù " Ừ! lâu cũng phải thay đổi chút chứ cứ nhìn thấy mày hoài một kiểu cũng nhàm", chỉ mình thấy buồn buồn tiếc tiếc...
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngày ....
    Chạy tận ra ngoài ngoại thành mua cây hoa thật độc đáo và lạ, đi tìm đôn đáo khắp nơi cốt mua được hai cái ly thật đẹp một cái màu xanh và một cái màu hồng,mình muốn làm cho anh thật bất ngờ, mình muốn anh thanh thản nên mình chọn một ly màu xanh cho anh và màu hồng cho bạn gái của anh.
    Nhưng đi chat với Nhóc con về, nghe những gì nhóc kể, tất cả như sụp đổ trước mắt mình, bao nhiêu là hình tượng đẹp, bao nhiêu là ý nghĩ mơ hồ, bao nhiêu kỷ niệm về anh nay bỗng chốc trở thành cái gì đó bồng bềnh hư ảo, chẳng lẽ tình yêu với anh chỉ như trò chơi xếp hàng thôi sao?Người cuối cùng anh chọn vẫn không phải là cô gái đáng yêu và giàu có ấy,vậy mà sao anh vẫn không buông tha cho cô gái đó .....Mình khóc nghẹn ngào ngay ở quán Net, nỗi thất vọng sâu thẳm trong lòng, chẳng lẽ với anh tình yêu dễ dàng như thế?!Mình muốn về nhà, muốn cuộn tròn trong lòng mẹ và ngủ vùi một giấc, nhưng lại không thể được...Muốn gọi điện về nhà để có cái cảm giác bình yên, nhưng mình sợ gọi điện về mình sẽ khóc mà chẳng nói được gì, như thế lại làm cho bố mẹ cuống lên thôi....
    Ngày....
    Nó bảo anh nhắn tin cho Nó, anh kêu buồn vì sinh nhật anh không có ai nhớ cả, người anh cần thì không ai nhớ...Mình cảm thấy day dứt, món quà của anh mình đã không gửi cho chủ của nó, bạn bảo mình :"Cái cây chẳng có lỗi gì mà nó lại rất đẹp, không cớ gì thả nó xuống biển, giữ nó lại để mày nhớ mày có nỗi đau trong lòng và đừng bao giờ mắc phải nữa và đừng làm cho tao và GĐ mày đau lòng thêm nữa". Mình sẽ sống khác đi thôi, chắc chán là như vậy, dẫu gì cũng chỉ còn vài tháng nưa mình ở nơi này rồi sẽ rời xa đây, sẽ không phải ngày ngày đối diện với anh và nỗi đau không định hình....
    Ngày....
    Mái tóc dài của mình đã bị cắt cụt ngủn, đứa bảo ngố, đứa bảo hay hay, đứa gật gù " Ừ! lâu cũng phải thay đổi chút chứ cứ nhìn thấy mày hoài một kiểu cũng nhàm", chỉ mình thấy buồn buồn tiếc tiếc...
  10. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Một chút thời gian rỗi, vào lại nơi ngày xưa mình từng vui vẻ, NTC đây sao, nhiều điều mới lại nhưng cũng có nhiều điều rập khuôn, mod vẫn là Mod, và mem vẫn quậy. Lâu rồi không còn thời gian để nghĩ về ngày xưa. Cảm ơn ai đã nhắc cho ta nhớ hoa bằng lăng, và chùm hoa vàng, ( Hoa Ô Môi - tên loài hoa đó). 10 năm rồi... vậy mà cứ ngỡ hôm qua. 10 năm để học hỏi và dò dẫm đi trên mọi ngã đường, đúng có, sai có, hôm nay công việc này, con người này, không phải là điều được ước mơ của 10 năm trước, quả là tuổi trẻ bồng bột.
    Hôm nay, công việc bộn bề, thời gian vùn vụt, không có thời gian để nhìn hoa tím bằng lăng, vậy mà mười mùa hoa đã qua trên đường NTT.

Chia sẻ trang này