1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - ặ?i Nha Trang m?ạa thu lỏ?Ăi vỏằ?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi chuotbachnt, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Một chút thời gian rỗi, vào lại nơi ngày xưa mình từng vui vẻ, NTC đây sao, nhiều điều mới lại nhưng cũng có nhiều điều rập khuôn, mod vẫn là Mod, và mem vẫn quậy. Lâu rồi không còn thời gian để nghĩ về ngày xưa. Cảm ơn ai đã nhắc cho ta nhớ hoa bằng lăng, và chùm hoa vàng, ( Hoa Ô Môi - tên loài hoa đó). 10 năm rồi... vậy mà cứ ngỡ hôm qua. 10 năm để học hỏi và dò dẫm đi trên mọi ngã đường, đúng có, sai có, hôm nay công việc này, con người này, không phải là điều được ước mơ của 10 năm trước, quả là tuổi trẻ bồng bột.
    Hôm nay, công việc bộn bề, thời gian vùn vụt, không có thời gian để nhìn hoa tím bằng lăng, vậy mà mười mùa hoa đã qua trên đường NTT.
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    truyện ngụ ngôn
    hoa bằng lăng nghĩ rằng: ta thật xinh đẹp và có ích, ít ra thì người đi đường cũng thấy thoải mái khi nhìn ta
    gốc cây trầm tư: ngày xưa, những bọn hoa trước cũng nói thế
    hoa bằng lăng cười rộ lên: hi hi, Chúa trời bảo chúng con giáng trần khi nào, thì chỉ biết tuân theo
    gốc cây im lặng, cơn gió thoảng qua thì thầm: đừng sống với quá khứ, đã trung thành với nhiệm vụ soi sáng cho đời, hãy an lành từng ngày
    ----
    truyện do tui sáng tác, nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức, trừ khi .... con gái ra tay , và tui là người theo thuyết Vô thần, há
  3. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    truyện ngụ ngôn
    hoa bằng lăng nghĩ rằng: ta thật xinh đẹp và có ích, ít ra thì người đi đường cũng thấy thoải mái khi nhìn ta
    gốc cây trầm tư: ngày xưa, những bọn hoa trước cũng nói thế
    hoa bằng lăng cười rộ lên: hi hi, Chúa trời bảo chúng con giáng trần khi nào, thì chỉ biết tuân theo
    gốc cây im lặng, cơn gió thoảng qua thì thầm: đừng sống với quá khứ, đã trung thành với nhiệm vụ soi sáng cho đời, hãy an lành từng ngày
    ----
    truyện do tui sáng tác, nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức, trừ khi .... con gái ra tay , và tui là người theo thuyết Vô thần, há
  4. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ehe''..ku Đông có câu hay phết ..
    hãy sống an lành từng ngày .......yeah men ....
    câu nói tâm đắc trong ngày.
    Tớ thường hay nghe các cụ nhà tớ nói thế ...nhất là khi uống say cắm đầu.Hihi ..còn trẻ mà nói thế ..you''re really falling to the deep.
    Rise again đi ku ..những điều ấp ủ nhưng chưa thực hiện được hoặc không thực hiện được ...hãy truyền cho thế hệ hatebreeder tiếp theo.They will be done.
  5. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ehe''..ku Đông có câu hay phết ..
    hãy sống an lành từng ngày .......yeah men ....
    câu nói tâm đắc trong ngày.
    Tớ thường hay nghe các cụ nhà tớ nói thế ...nhất là khi uống say cắm đầu.Hihi ..còn trẻ mà nói thế ..you''re really falling to the deep.
    Rise again đi ku ..những điều ấp ủ nhưng chưa thực hiện được hoặc không thực hiện được ...hãy truyền cho thế hệ hatebreeder tiếp theo.They will be done.
  6. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Thuở áo trắng
    Bâng khuâng
    Bởi sắc màu phượng vĩ
    Như nhắc ràng
    tháng sáu ...Mùa thi
    Và tiếp sau là tiếng...
    Chia ly!
    Với thầy cô và bạn bè
    Và người ấy
    Đến bây giờ
    Sao mình cũng vậy
    Vẫn bâng khuâng
    khi tháng sáu trở về
    Cũng giật mình khi nghe
    Những tiếng ve
    bắt đàu gọi mùa hè
    Lộng lẫy
    Bông phượng vĩ giật mình bùng cháy
    Thắp ước mơ cho tuổi học trò....​
  7. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Thuở áo trắng
    Bâng khuâng
    Bởi sắc màu phượng vĩ
    Như nhắc ràng
    tháng sáu ...Mùa thi
    Và tiếp sau là tiếng...
    Chia ly!
    Với thầy cô và bạn bè
    Và người ấy
    Đến bây giờ
    Sao mình cũng vậy
    Vẫn bâng khuâng
    khi tháng sáu trở về
    Cũng giật mình khi nghe
    Những tiếng ve
    bắt đàu gọi mùa hè
    Lộng lẫy
    Bông phượng vĩ giật mình bùng cháy
    Thắp ước mơ cho tuổi học trò....​
  8. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hạ Khúc(Khuynh Diệp)​
    Giờmuộn quá biết Anh về có kịp
    Hạ thong dong trên phố tự lâu rồi
    Con đường ấy, nỗi buồn trong trẻo ấy
    Vẫn nhắc về kỷ niệm nhớ thương ơi
    Mùa hạ trước Anh viết bà thơ dở
    Định tặng em trong ngày lễ ra trường
    Ấp úng mãi thế là đành lỗi hẹn
    Dối lòng mình mắc nợ một từ: Thương
    Rồi cả cơn mưa chiều tháng Sáu
    Cơn mưa trong xanh như mắt bạn bè
    Chỉ thế thôi mà làm Anh nhớ mãi
    Tiếng ai cười chao cả tán me
    Bài hát cũ Anh hát ngày sinh nhật
    Bâng quơ thôi em nghĩ ngợi làm gì
    Mười tám tuổi. Nỗi buồn ư?! Cấm!
    Phượng đỏ rồi, bằng lăng tím, mùa thi....
    ......
    Lâu lắm rồi bất chợt gặp lại Hạ khúc, bất chợt thấy nao nao. Mới đó mà đã năm năm, bài hát ngày xưa anh hát giờ người ta ít hát, hôm nay nghe bỗng thấy nôn nao, "Tháng sáu mùa thi, con đường học trò anh đưa em đi, trong nếp nghĩ chín dần bao dự định, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu, tháng sáu mùa thi , anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật , những nghĩ suy khiến con người chợt lớn , Em bắt đầu nơi anh đi qua...."- Anh với cây đàn ghi ta, hát say mê như để truyền cho em sức mạnh và sự tự tin, vững vàng hơn trước những lựa chọn của mình, em cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc trong từng lời ca ấy...
    Mùa hè, nắng gắt trên đầu, phượng chói chang đỏ mắt. Ở đây chẳng để ý phượng đơm nụ lúc nào, chỉ thấy tháng 4 phượng đã bắt đầu bung ra nở đỏ cây toàn là hoa, giống như những ngọn đuốc rực rỡ trên các ngả đường. Khắp nơi trên trường Phượng và hoa ***g đèn (có người bảo đó là hoa Ô môi, có người gọi đó là Hoàng Lan Điệp, lần đầu tiên mình biết đến nó với cái tên ngộ ngộ :Hoa ***g đèn) rực rỡ khoe màu nồng nàn và kiêu hãnh khiến cho người ta không thể không cảm thấy nao nao.Ngoài Bắc, Phượng không nở sớm thế vì phượng còn phả tránh cái rét nàng Bân. Tháng năm phượng bắt đầu mướt xanh và chi chít nụ, lúc đó cũng là lúc học trò bắt đầu chia tay đứa nào cũng nửa háo hức mong chờ nửa sợ ngày thi đến. Sáng đi học sớm, tranh nhau ngồi gần cửa sổ và ngó cây phượng già đầu cổng canh chừng búp phượng lớn từng ngày. Một ngày bất chợt thấy bông phượng đỏ thắm kiêu hãnh xoè cánh như trêu ngươi, như thách thức,như quà tặng cho cho học trò làm những bông **** phượng tặng nhau.
    Con **** phượng ngày xưa anh tặng giờ đã ngả màu, bài hát ngày xưa giờ đã là ký ức xa xôi. Công việc bây giờ , cuộc sống bây giờ không giống như ngày xưa em mơ ước, nhưng cảm xúc ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn trong em là sự bồi hồi, háo hức mong chờ và quyết tâm thật lớn cho bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời.
    Tuần truớc ngồi cắt hình thẻ dán vào giấy báo dự thi cho thí sinh, chồng lớn chồng nhỏ cao ngất ngưởng, cổ-vai-và mắt căng ra nhức mỏi, công việc nhiều dễ khiến người ta cáu gắt, bực bội khi gặp phải những hồ sơ: chỉ có hai cái ảnh thẻ thôi mà gói trong một tờ giấy vỏ học sinh, rồi bọc cẩn thận trong một túi nylon , gim lại và....lại cho vào một bì thư nữa và lại...gim lại. Mình chỉ cốt lấy được cái hình thẻ cắt vừa mẫu và dán vào trong giấy báo dự thi, thấy khó chịu với sự cẩn thạn quá mức như vậy.Nhưng chợt thấy bồi hồi, chợt bật cười trước sự khó chịu ( vô lý) của mình. Ngày xưa mình cũng từng cẩn thận như thế, nâng niu ước mơ như thế, bước ngoặt lớn nhất của đời mình ai mà không cẩn thận như thế.
    Ngày nào cũng nhìn thấy cái dáng hao gầy của cô bé kính cận nhà bên chong đèn suốt đêm học bài, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và lo nghĩ, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Như gặp lại bóng dáng của mình năm năm về trước. Thương quá những ước mơ còn đang ấp ủ, rồi cuộc đời sẽ đưa mỗi người về một ngả, ước mơ của em hôm nay có thể thực hiện được có thể sẽ khác đi. Nhưng có một điều không thể khác đi đó là em không thể ngừng mơ ước, cố gắng, nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống để biến ước mơ của mình thành hiện thực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Hôm nay đã là 02/06 chỉ còn 30 ngày nữa em bước vào "trận chiến"gửi đến em những lời nhắn nhủ, gửi đến em niềm tin và hy vọng vào một ngày em sẽ bước trên những hành lang dài của GĐ Đại học mà em mơ ước, sẽ không có những "ký ức 13" trong em, gửi đến em ước mơ, những khát vọng còn chưa kịp thực hiện của những người đã đi qua "nơi em đang bắt đầu". Hãy vững tin lên em nhé! Tương lai đang rộng mở đón chờ em - hạt giống tương lai của Đất nước.
    е?c zesman s?a v௠16:47 ng๠04/06/2005
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/06/2005
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 05/06/2005
  9. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hạ Khúc(Khuynh Diệp)​
    Giờmuộn quá biết Anh về có kịp
    Hạ thong dong trên phố tự lâu rồi
    Con đường ấy, nỗi buồn trong trẻo ấy
    Vẫn nhắc về kỷ niệm nhớ thương ơi
    Mùa hạ trước Anh viết bà thơ dở
    Định tặng em trong ngày lễ ra trường
    Ấp úng mãi thế là đành lỗi hẹn
    Dối lòng mình mắc nợ một từ: Thương
    Rồi cả cơn mưa chiều tháng Sáu
    Cơn mưa trong xanh như mắt bạn bè
    Chỉ thế thôi mà làm Anh nhớ mãi
    Tiếng ai cười chao cả tán me
    Bài hát cũ Anh hát ngày sinh nhật
    Bâng quơ thôi em nghĩ ngợi làm gì
    Mười tám tuổi. Nỗi buồn ư?! Cấm!
    Phượng đỏ rồi, bằng lăng tím, mùa thi....
    ......
    Lâu lắm rồi bất chợt gặp lại Hạ khúc, bất chợt thấy nao nao. Mới đó mà đã năm năm, bài hát ngày xưa anh hát giờ người ta ít hát, hôm nay nghe bỗng thấy nôn nao, "Tháng sáu mùa thi, con đường học trò anh đưa em đi, trong nếp nghĩ chín dần bao dự định, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu, tháng sáu mùa thi , anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật , những nghĩ suy khiến con người chợt lớn , Em bắt đầu nơi anh đi qua...."- Anh với cây đàn ghi ta, hát say mê như để truyền cho em sức mạnh và sự tự tin, vững vàng hơn trước những lựa chọn của mình, em cảm nhận được sự cảm thông sâu sắc trong từng lời ca ấy...
    Mùa hè, nắng gắt trên đầu, phượng chói chang đỏ mắt. Ở đây chẳng để ý phượng đơm nụ lúc nào, chỉ thấy tháng 4 phượng đã bắt đầu bung ra nở đỏ cây toàn là hoa, giống như những ngọn đuốc rực rỡ trên các ngả đường. Khắp nơi trên trường Phượng và hoa ***g đèn (có người bảo đó là hoa Ô môi, có người gọi đó là Hoàng Lan Điệp, lần đầu tiên mình biết đến nó với cái tên ngộ ngộ :Hoa ***g đèn) rực rỡ khoe màu nồng nàn và kiêu hãnh khiến cho người ta không thể không cảm thấy nao nao.Ngoài Bắc, Phượng không nở sớm thế vì phượng còn phả tránh cái rét nàng Bân. Tháng năm phượng bắt đầu mướt xanh và chi chít nụ, lúc đó cũng là lúc học trò bắt đầu chia tay đứa nào cũng nửa háo hức mong chờ nửa sợ ngày thi đến. Sáng đi học sớm, tranh nhau ngồi gần cửa sổ và ngó cây phượng già đầu cổng canh chừng búp phượng lớn từng ngày. Một ngày bất chợt thấy bông phượng đỏ thắm kiêu hãnh xoè cánh như trêu ngươi, như thách thức,như quà tặng cho cho học trò làm những bông **** phượng tặng nhau.
    Con **** phượng ngày xưa anh tặng giờ đã ngả màu, bài hát ngày xưa giờ đã là ký ức xa xôi. Công việc bây giờ , cuộc sống bây giờ không giống như ngày xưa em mơ ước, nhưng cảm xúc ngày xưa vẫn còn nguyên vẹn trong em là sự bồi hồi, háo hức mong chờ và quyết tâm thật lớn cho bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời.
    Tuần truớc ngồi cắt hình thẻ dán vào giấy báo dự thi cho thí sinh, chồng lớn chồng nhỏ cao ngất ngưởng, cổ-vai-và mắt căng ra nhức mỏi, công việc nhiều dễ khiến người ta cáu gắt, bực bội khi gặp phải những hồ sơ: chỉ có hai cái ảnh thẻ thôi mà gói trong một tờ giấy vỏ học sinh, rồi bọc cẩn thận trong một túi nylon , gim lại và....lại cho vào một bì thư nữa và lại...gim lại. Mình chỉ cốt lấy được cái hình thẻ cắt vừa mẫu và dán vào trong giấy báo dự thi, thấy khó chịu với sự cẩn thạn quá mức như vậy.Nhưng chợt thấy bồi hồi, chợt bật cười trước sự khó chịu ( vô lý) của mình. Ngày xưa mình cũng từng cẩn thận như thế, nâng niu ước mơ như thế, bước ngoặt lớn nhất của đời mình ai mà không cẩn thận như thế.
    Ngày nào cũng nhìn thấy cái dáng hao gầy của cô bé kính cận nhà bên chong đèn suốt đêm học bài, gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và lo nghĩ, đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Như gặp lại bóng dáng của mình năm năm về trước. Thương quá những ước mơ còn đang ấp ủ, rồi cuộc đời sẽ đưa mỗi người về một ngả, ước mơ của em hôm nay có thể thực hiện được có thể sẽ khác đi. Nhưng có một điều không thể khác đi đó là em không thể ngừng mơ ước, cố gắng, nỗ lực vượt qua những trở ngại trong cuộc sống để biến ước mơ của mình thành hiện thực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
    Hôm nay đã là 02/06 chỉ còn 30 ngày nữa em bước vào "trận chiến"gửi đến em những lời nhắn nhủ, gửi đến em niềm tin và hy vọng vào một ngày em sẽ bước trên những hành lang dài của GĐ Đại học mà em mơ ước, sẽ không có những "ký ức 13" trong em, gửi đến em ước mơ, những khát vọng còn chưa kịp thực hiện của những người đã đi qua "nơi em đang bắt đầu". Hãy vững tin lên em nhé! Tương lai đang rộng mở đón chờ em - hạt giống tương lai của Đất nước.
    е?c zesman s?a v௠16:47 ng๠04/06/2005
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 05/06/2005
    Được chuotbachnt sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 05/06/2005
  10. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước chị cũng thật bận bịu vào thời gian này. Bây giờ em cũng thế fải ko bé. Chúc bé của chị thi tốt nha...chị thật là bận nên chẳng biết bé đã thi chưa?...nếu chưa thì dành lời chúc này cho kì thi ĐH nha bé...có lẽ em chẳng biết nơi này để vào xem đâu em nhỉ...anyway...chị chỉ chúc em đủ....Chị đang ở trong lớp nè...buồn ngủ và mệt mỏi ghê...

Chia sẻ trang này