1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sáng tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại sụt sịt. Đi một mạch lên Bãi Tre, buổi sáng thật trong lành. Ngồi võng vừa đu đưa vừa nói chuyện. Những chuyện đã quá quen thuộc, những chuyện về tình yêu, về lí trí và tình cảm, về thói quen, về sự tôn trọng, về cái tôi ích kỉ...
    Biết rằng fải kết thúc, và đã kết thúc, nhưng lại cảm thấy khó khăn phải ko? Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và nó sẽ qua nhanh hơn mình tưởng, chỉ cần ngay lúc đầu m` có thể dứt khoát được, thấy ko? Khi nhìn lại sẽ thấy khác, khác như khi đến nhà T hôm đấy đấy thấy ko? Thôi cố lên nhé!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sáng tỉnh dậy bởi tiếng điện thoại sụt sịt. Đi một mạch lên Bãi Tre, buổi sáng thật trong lành. Ngồi võng vừa đu đưa vừa nói chuyện. Những chuyện đã quá quen thuộc, những chuyện về tình yêu, về lí trí và tình cảm, về thói quen, về sự tôn trọng, về cái tôi ích kỉ...
    Biết rằng fải kết thúc, và đã kết thúc, nhưng lại cảm thấy khó khăn phải ko? Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, và nó sẽ qua nhanh hơn mình tưởng, chỉ cần ngay lúc đầu m` có thể dứt khoát được, thấy ko? Khi nhìn lại sẽ thấy khác, khác như khi đến nhà T hôm đấy đấy thấy ko? Thôi cố lên nhé!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh qua không kịp thấy mình
    Cứ vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là em
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh???""
    Có biết rằng người ta buồn nhiều lắm không bởi sự vô tình, vô tâm của Người? Bao điều Người hứa với ta mà người chẳng thực hiện gì cả. Buồn, buồn lắm! Người có biết Ta như con thú đang bị thương sẽ rất dễ bị kích động? Ta đâu có ghen, cũng đâu có giận hờn gì, chỉ là đùa thôi mà. Bởi có ai giận lại ấn đinh thời gian bao giờ? Vậy mà người lại giận lại ta. Không thèm nói gì, không thèm nhắn tin, không thèm viết.... Người giận à, vậy thì ta cũng chẳng cần nữa!
    Tối qua về nhà bị say trà nôn hết ra. Chưa bao giờ như thế cả. Rồi mất ngủ. Ta đã nằm dọn dẹp hết cái In Box trong điện thoại. 99% SMS là của người ta xoá hết. Bây giờ InBox đã Empty. Cả số điện thoại của người cũng đã bị deleted khỏi list của ta..Xoá thì xoá rồi nhưng liệu có thể xoá khỏi bộ não không, bởi nó đã trở thành nếp nhăn? Mặc kệ, sẽ cố!
    Sáng nay ăn mặc rất khủng bố. Quần hộp nhiều túi lại còn xé te tua ở gấu nữa chứ. Áo phông bên trong hơi dài hơn áo bò bên ngoài, vẫn giầy thể thao, đeo balo, tay xỏ túi quần khệnh khạng, mặt vênh vênh...
    Trên đầu ta bây giờ là bầu trời rộng lớn, trong tim ta bây giờ là những vách ngăn và khoảng trống, đến bao giờ mới lấp đầy để thôi thổn thức mỗi khi đêm về??? Ta hiểu rằng phải sống cởi mở hơn nhưng không phải với tất cả mọi người!
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc
    Khi anh qua không kịp thấy mình
    Cứ vội vã có điều gì phía trước
    Có điều gì mà không phải là em
    Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim
    Không biết gió cứ ào lên từng đợt
    Cũng chẳng biết vì sao mình không tan thành nước
    Chảy ngược chiều đường anh???""
    Có biết rằng người ta buồn nhiều lắm không bởi sự vô tình, vô tâm của Người? Bao điều Người hứa với ta mà người chẳng thực hiện gì cả. Buồn, buồn lắm! Người có biết Ta như con thú đang bị thương sẽ rất dễ bị kích động? Ta đâu có ghen, cũng đâu có giận hờn gì, chỉ là đùa thôi mà. Bởi có ai giận lại ấn đinh thời gian bao giờ? Vậy mà người lại giận lại ta. Không thèm nói gì, không thèm nhắn tin, không thèm viết.... Người giận à, vậy thì ta cũng chẳng cần nữa!
    Tối qua về nhà bị say trà nôn hết ra. Chưa bao giờ như thế cả. Rồi mất ngủ. Ta đã nằm dọn dẹp hết cái In Box trong điện thoại. 99% SMS là của người ta xoá hết. Bây giờ InBox đã Empty. Cả số điện thoại của người cũng đã bị deleted khỏi list của ta..Xoá thì xoá rồi nhưng liệu có thể xoá khỏi bộ não không, bởi nó đã trở thành nếp nhăn? Mặc kệ, sẽ cố!
    Sáng nay ăn mặc rất khủng bố. Quần hộp nhiều túi lại còn xé te tua ở gấu nữa chứ. Áo phông bên trong hơi dài hơn áo bò bên ngoài, vẫn giầy thể thao, đeo balo, tay xỏ túi quần khệnh khạng, mặt vênh vênh...
    Trên đầu ta bây giờ là bầu trời rộng lớn, trong tim ta bây giờ là những vách ngăn và khoảng trống, đến bao giờ mới lấp đầy để thôi thổn thức mỗi khi đêm về??? Ta hiểu rằng phải sống cởi mở hơn nhưng không phải với tất cả mọi người!
  5. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ta đã làm hết sức mình để Em được vui nhưng có lẽ con người của ta khô cằn quá. Sự khô cằn trong ta đã biến ta thành một con người VÔ TÌNH - VÔ TÂM ư?
    Bây giờ ta mới chợt hiểu. Những người con gái đến bên ta họ chỉ có thể chấp nhận ta như một người bạn, một người anh chứ họ không thể chấp nhận ta là một người yêu cũng chính vì sự khô cằn ấy. Mà ta cũng chẳng có thể lãng mạn được. Ta không thể và có lẽ chẳng bao giờ có thể như vậy được. Có lẽ trên con đường cuộc đời của ta đi sẽ mãi mãi chỉ có một mình ta với những người bạn mà thôi.
  6. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ta đã làm hết sức mình để Em được vui nhưng có lẽ con người của ta khô cằn quá. Sự khô cằn trong ta đã biến ta thành một con người VÔ TÌNH - VÔ TÂM ư?
    Bây giờ ta mới chợt hiểu. Những người con gái đến bên ta họ chỉ có thể chấp nhận ta như một người bạn, một người anh chứ họ không thể chấp nhận ta là một người yêu cũng chính vì sự khô cằn ấy. Mà ta cũng chẳng có thể lãng mạn được. Ta không thể và có lẽ chẳng bao giờ có thể như vậy được. Có lẽ trên con đường cuộc đời của ta đi sẽ mãi mãi chỉ có một mình ta với những người bạn mà thôi.
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có những lúc nói rằng người ấy VÔ TÂM. Nhưng sự vô tâm ấy cũng là vì người ấy quá khô khan ma thôi, chứ không phải là một sự vô tâm cố tình.
    Con gái lạ thật, hay giận dỗi, hay đòi hỏi, những giận dỗi và đòi hỏi của sự yêu thương.Đôi khi trong lòng không thực sự giận như thế đâu, nhưng vẫn làm mặt giận để muốn nhận được những lời dỗ dành. Con trai cũng lạ thật, luôn tự hào mình khí phách đàn ông mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua nhưng lại sớm nản chí trước những giận dỗi ấy.
    Tối qua 1 đứa điên tình và 1 đứa thất tình cười với nhau như được mùa, cười thoải mái tự do, khỏi phải sợ bị ghen tuông lườm nguýt. Hôm qua mình được thể hiện bản chất đanh đá của mình, sướng phải biết. Đáng đời, ai bảo dám lên giọng với chị, gọi nhờ vả chị mà lại dám quát chị, chị chửi cho là đúng rồi. "Mày không phải bố tao, mày cũng không phải bố nó, đừng có mà nói cái giọng đấy nghe chưa" Buồn cười quá "À ừ, thế thì tao xin lỗi mày nhé" Cái giọng mỉa mai chì chiết của nó nghe vừa buồn cười, vừa buồn nôn. Thế mới biết hàng trăm lần nó chì chiết mỉa mai con bé như thế nào. Thằng này phải cho đi đổi giới tính. Ah không, phải cho nghe chị chửi vài lần mới thấm thía được. Tối muộn lại nhắn tin xin lỗi, rồi lại nhắn "sao mày khó tính thế, tao đã xin lỗi mày rồi còn gì, mày nói cho tao biết đi". Chắc là sợ không dám gọi điện đây. Chị mày hết tiền rồi ko nhắn được chứ ai bảo chị khó tính. Ah ko, dù có tiền chị cũng chả thèm. Mày mà là người yêu chị chị đã say goodbye mày từ lâu rồi. (câu này nghe quen quen). Tình yêu không phải là sự chịu đựng. Mà tính mình lại ko như tính nó, ko cam chịu cái gì hết, thế cho nên mới..."từng người tình bỏ ta đi" hahaha
    Chiều qua đi xem đá bóng mới phát hiện ra rằng...cái sân Mỹ Đình bé tí teo, thế mà nhìn trên TV to thế cơ chứ. Mấy đứa cứ tí ta tí tởn cười đau cả bụng. Nhất là vụ 1 anh Lào đứng khởi động, dáng đứng bất hủ! Lại còn cả quả liên hoàn cước của anh HĐ nữa chứ, ai cũng sướng hì hì
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có những lúc nói rằng người ấy VÔ TÂM. Nhưng sự vô tâm ấy cũng là vì người ấy quá khô khan ma thôi, chứ không phải là một sự vô tâm cố tình.
    Con gái lạ thật, hay giận dỗi, hay đòi hỏi, những giận dỗi và đòi hỏi của sự yêu thương.Đôi khi trong lòng không thực sự giận như thế đâu, nhưng vẫn làm mặt giận để muốn nhận được những lời dỗ dành. Con trai cũng lạ thật, luôn tự hào mình khí phách đàn ông mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua nhưng lại sớm nản chí trước những giận dỗi ấy.
    Tối qua 1 đứa điên tình và 1 đứa thất tình cười với nhau như được mùa, cười thoải mái tự do, khỏi phải sợ bị ghen tuông lườm nguýt. Hôm qua mình được thể hiện bản chất đanh đá của mình, sướng phải biết. Đáng đời, ai bảo dám lên giọng với chị, gọi nhờ vả chị mà lại dám quát chị, chị chửi cho là đúng rồi. "Mày không phải bố tao, mày cũng không phải bố nó, đừng có mà nói cái giọng đấy nghe chưa" Buồn cười quá "À ừ, thế thì tao xin lỗi mày nhé" Cái giọng mỉa mai chì chiết của nó nghe vừa buồn cười, vừa buồn nôn. Thế mới biết hàng trăm lần nó chì chiết mỉa mai con bé như thế nào. Thằng này phải cho đi đổi giới tính. Ah không, phải cho nghe chị chửi vài lần mới thấm thía được. Tối muộn lại nhắn tin xin lỗi, rồi lại nhắn "sao mày khó tính thế, tao đã xin lỗi mày rồi còn gì, mày nói cho tao biết đi". Chắc là sợ không dám gọi điện đây. Chị mày hết tiền rồi ko nhắn được chứ ai bảo chị khó tính. Ah ko, dù có tiền chị cũng chả thèm. Mày mà là người yêu chị chị đã say goodbye mày từ lâu rồi. (câu này nghe quen quen). Tình yêu không phải là sự chịu đựng. Mà tính mình lại ko như tính nó, ko cam chịu cái gì hết, thế cho nên mới..."từng người tình bỏ ta đi" hahaha
    Chiều qua đi xem đá bóng mới phát hiện ra rằng...cái sân Mỹ Đình bé tí teo, thế mà nhìn trên TV to thế cơ chứ. Mấy đứa cứ tí ta tí tởn cười đau cả bụng. Nhất là vụ 1 anh Lào đứng khởi động, dáng đứng bất hủ! Lại còn cả quả liên hoàn cước của anh HĐ nữa chứ, ai cũng sướng hì hì
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm trước mình và anh nói về chuyện gia đình của một người. Có những điều mình đã biết, nhưng cũng có những điều khi anh nói mình mới thực sự bất ngờ, biết nhưng vẫn bất ngờ. Mình có thể hiểu được, như ngày ấy mình đã hiểu. Đã có lúc mình muốn được làm một người mà người ta có thể chia sẻ những yếu đuối trong lòng. Nhưng mình ko thể phá vỡ được cái vỏ bọc ấy, cái vỏ bọc của sự cứng rắn, những lời ca ngợi đầy tự tin và tự hào. Thậm chí là cả những lời mà người ta tự nghĩ ra để gán vào GĐ mình chữ hạnh phúc.
    Mình đã gặp những người như thế. Những người con gái thì ôm lấy mình để khóc. Những người con trai thì cười nói khoả lấp sự thật.
    Mình vẫn còn nhớ những cảm giác đấy. Cảm giác khi thấy nó ngồi một góc dưới chân cầu thang và khóc. Đến tận ngày hôm ấy mình mới biết rõ hơn. Mình chỉ biết im lặng cầm tay cho nó khóc mà thôi.
    Cảm giác khi mình đứng trước cửa nhà nó, nhìn nó rất buồn. Nó đi ra đứng bên cạnh mình, còn mình ngồi trên xe. Nó ôm ngang lưng mình, áp đầu lên vai mình. Nhưng nó ko khóc, ít ra là lúc đấy nó ko thể khóc. Mình thương nó, nhiều lắm!
    Cảm giác khi mình nói chuyện với người ta. Mình ko hỏi, mình chỉ nói rằng dì T đã nói thế. Người ta cười và bảo ko fải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Đấy là bác. Đấy là bạn cũ. Đấy là...Rồi bao nhiêu lần người ta kể cho mình nghe rất nhiều chuyện vui để che giấu đi sự thật ấy. Mình cũng thấy thương người ta, nhưng mình ko hiểu nổi tại sao lại có thể như thế. Mẹ mình nói đúng, cái gđ ấy chỉ sống bằng mặt mà ko bằng lòng. Nhưng tại sao? Tại sao đến cả người ta cũng có thể nhận những thứ ấy, ko chỉ nhận mà còn đòi. Tại sao em gái lại có thể vui vẻ quấn quýt. Tại sao bác ấy lại chỉ im lặng nhìn một cách khó chịu mà ko có phản ứng gì. Và tại sao người đàn ông ấy có thể đến nhà hàng ngày, đi cùng nhau hàng ngày, công khai, rõ ràng. Tại sao?
    Có một người nói với mình rằng "em đừng cay nghiệt quá". Em đâu có cay nghiệt, chỉ vì em sợ sự phản bội, với em tình yêu fải là sự chung thuỷ, còn nếu đã ko còn chung thuỷ nữa thì ko fải là tình yêu nữa rồi. Có lẽ vì em ko thể nghĩ được như anh nên em ko có hạnh phúc!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tối hôm trước mình và anh nói về chuyện gia đình của một người. Có những điều mình đã biết, nhưng cũng có những điều khi anh nói mình mới thực sự bất ngờ, biết nhưng vẫn bất ngờ. Mình có thể hiểu được, như ngày ấy mình đã hiểu. Đã có lúc mình muốn được làm một người mà người ta có thể chia sẻ những yếu đuối trong lòng. Nhưng mình ko thể phá vỡ được cái vỏ bọc ấy, cái vỏ bọc của sự cứng rắn, những lời ca ngợi đầy tự tin và tự hào. Thậm chí là cả những lời mà người ta tự nghĩ ra để gán vào GĐ mình chữ hạnh phúc.
    Mình đã gặp những người như thế. Những người con gái thì ôm lấy mình để khóc. Những người con trai thì cười nói khoả lấp sự thật.
    Mình vẫn còn nhớ những cảm giác đấy. Cảm giác khi thấy nó ngồi một góc dưới chân cầu thang và khóc. Đến tận ngày hôm ấy mình mới biết rõ hơn. Mình chỉ biết im lặng cầm tay cho nó khóc mà thôi.
    Cảm giác khi mình đứng trước cửa nhà nó, nhìn nó rất buồn. Nó đi ra đứng bên cạnh mình, còn mình ngồi trên xe. Nó ôm ngang lưng mình, áp đầu lên vai mình. Nhưng nó ko khóc, ít ra là lúc đấy nó ko thể khóc. Mình thương nó, nhiều lắm!
    Cảm giác khi mình nói chuyện với người ta. Mình ko hỏi, mình chỉ nói rằng dì T đã nói thế. Người ta cười và bảo ko fải đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Đấy là bác. Đấy là bạn cũ. Đấy là...Rồi bao nhiêu lần người ta kể cho mình nghe rất nhiều chuyện vui để che giấu đi sự thật ấy. Mình cũng thấy thương người ta, nhưng mình ko hiểu nổi tại sao lại có thể như thế. Mẹ mình nói đúng, cái gđ ấy chỉ sống bằng mặt mà ko bằng lòng. Nhưng tại sao? Tại sao đến cả người ta cũng có thể nhận những thứ ấy, ko chỉ nhận mà còn đòi. Tại sao em gái lại có thể vui vẻ quấn quýt. Tại sao bác ấy lại chỉ im lặng nhìn một cách khó chịu mà ko có phản ứng gì. Và tại sao người đàn ông ấy có thể đến nhà hàng ngày, đi cùng nhau hàng ngày, công khai, rõ ràng. Tại sao?
    Có một người nói với mình rằng "em đừng cay nghiệt quá". Em đâu có cay nghiệt, chỉ vì em sợ sự phản bội, với em tình yêu fải là sự chung thuỷ, còn nếu đã ko còn chung thuỷ nữa thì ko fải là tình yêu nữa rồi. Có lẽ vì em ko thể nghĩ được như anh nên em ko có hạnh phúc!

Chia sẻ trang này