1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chanmatdep ơi, em làm anh xúc động , anh thấy em viết thật lòng quá, hix , trên cái thế giới ảo này ? đầy những điều khốn nạn, đầy những thằng khốn nạn, em thì không .
    Xin chúc em nhưng lời chúc tốt đẹp nhất.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chanmatdep ơi, em làm anh xúc động , anh thấy em viết thật lòng quá, hix , trên cái thế giới ảo này ? đầy những điều khốn nạn, đầy những thằng khốn nạn, em thì không .
    Xin chúc em nhưng lời chúc tốt đẹp nhất.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn tự hào là người bản lĩnh, tự tin, có thể vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, có thể điều khiển nhiều người khác làm theo ý muốn của mình. Nhưng hình như mọi thứ đã khác, mọi cái như đang dần tuột khỏi tay nó mà nó không biết làm cách nào giữ lại. Nó ngồi đó, nhìn mà không biết mình nhìn gì, nghĩ mà không biết mình nghĩ gì.... Nó cầm chiếc gương nhỏ soi. Chợt hoảng hốt, giật mình. KHuôn mặt lạ lẫm nào xuất hiện trong gương vậy? Mặt bạc phếch, mắt lờ đờ. Mọi thứ như vô hồn. Còn đâu nữa nụ cười tinh nghịch luôn thường trực trên môi? Còn đâu nữa đôi mắt tinh nhanh, biết cười, biết nói? Nó lại hốt hoảng đi tìm... Nhưng tìm mãi không thấy khuôn mặt thân quen đâu nữa, chỉ thấy hiện lên 2 chữ: TRỐNG RỖNG!
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn tự hào là người bản lĩnh, tự tin, có thể vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ, có thể điều khiển nhiều người khác làm theo ý muốn của mình. Nhưng hình như mọi thứ đã khác, mọi cái như đang dần tuột khỏi tay nó mà nó không biết làm cách nào giữ lại. Nó ngồi đó, nhìn mà không biết mình nhìn gì, nghĩ mà không biết mình nghĩ gì.... Nó cầm chiếc gương nhỏ soi. Chợt hoảng hốt, giật mình. KHuôn mặt lạ lẫm nào xuất hiện trong gương vậy? Mặt bạc phếch, mắt lờ đờ. Mọi thứ như vô hồn. Còn đâu nữa nụ cười tinh nghịch luôn thường trực trên môi? Còn đâu nữa đôi mắt tinh nhanh, biết cười, biết nói? Nó lại hốt hoảng đi tìm... Nhưng tìm mãi không thấy khuôn mặt thân quen đâu nữa, chỉ thấy hiện lên 2 chữ: TRỐNG RỖNG!
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Buồn... em thấy buồn lắm... nhưng chẳng biết vì lẽ gì nữa.... nhưng rõ ràng không phải là vô cớ đâu. Em buồn, buồn vì một cái gì đó đang mơ hồ trong em mà em muốn đạt được, nhưng em lại sợ... em không dám... và em cứ bị dày vò vì nó, khổ sở vì nó.... Em không biết nữa... em muốn ai đó giúp em....
  6. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Buồn... em thấy buồn lắm... nhưng chẳng biết vì lẽ gì nữa.... nhưng rõ ràng không phải là vô cớ đâu. Em buồn, buồn vì một cái gì đó đang mơ hồ trong em mà em muốn đạt được, nhưng em lại sợ... em không dám... và em cứ bị dày vò vì nó, khổ sở vì nó.... Em không biết nữa... em muốn ai đó giúp em....
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới phát hiện ra là người ta đã đổi pass rồi, chả biết từ khi nào, có lẽ từ rất lâu rồi. Buồn! Mặc dù trước đây chính mình là người bắt người ta đổi pass, nhưng khi biết rằng người ta đã làm theo mình nói thì mình vẫn cứ buồn.
    Buồn vì một sự đổi thay!
    Mà buồn cười nhỉ, đến cái pass của mình từ trước đến nay có bao giờ người ta biết đâu cơ chứ. Có người biết thì mình cũng đổi từ đời nào rồi. Biết thì cũng chẳng để làm gì, đơn giản chỉ là cảm giác được gần hơn, được quan trọng hơn mà thôi.
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới phát hiện ra là người ta đã đổi pass rồi, chả biết từ khi nào, có lẽ từ rất lâu rồi. Buồn! Mặc dù trước đây chính mình là người bắt người ta đổi pass, nhưng khi biết rằng người ta đã làm theo mình nói thì mình vẫn cứ buồn.
    Buồn vì một sự đổi thay!
    Mà buồn cười nhỉ, đến cái pass của mình từ trước đến nay có bao giờ người ta biết đâu cơ chứ. Có người biết thì mình cũng đổi từ đời nào rồi. Biết thì cũng chẳng để làm gì, đơn giản chỉ là cảm giác được gần hơn, được quan trọng hơn mà thôi.
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" - Nó đã ngồi nghe Khánh Ly rên rỉ bài đó không biết bao nhiêu lần mỗi khi như thế này. Nó cũng đã tự nó với mình bao đêm: sẽ chỉ một lần này nữa thôi. Vậy mà lại thêm một lần nữa, lần nữa, rồi chẳng biết bao giờ mới kết thúc???
    Sáng ra, mắt nó sưng mọng, đầu ong ong, đau như búa bổ, nó bước đi loạng choạng. Phải có cái gì đó dựng nó dậy chứ? Cái gì đây? Phải rồi. Là chính bản thân nó, chính bản thân nó chứ không ai khác, nó phải TIN và YÊU bản thân mình, phải tự mình đứng dậy.
    Và rồi mọi thứ đã khác....​
    Dù sao nó cũng thấy vui vì lúc người ta cần Nó nhất nó đã ở bên cạnh, còn bây giờ thì ... người ta đã có thể tự đứng 1 mình được rồi. Nhiều lúc nghĩ lại, nó cũng không thể hiểu tại sao khi đó nó đã kiên nhẫn đến thế? Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chờ 2-3h đồng hồ và đọc truyện cho người ta nghe. Giờ thì chắc nó chẳng thể đủ kiên nhẫn như vậy.
    Mẹ bảo là như vậy thì tốt quá! Thật à Mẹ, vâng, nếu là tốt thì con sẽ cố gắng hết sức.
    Mệt quá, ước gì, có cái giường, cái đệm, cái chăn, cái gối và quan trọng là...ước gì mình có thể chui vào đó và ngủ được!
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" - Nó đã ngồi nghe Khánh Ly rên rỉ bài đó không biết bao nhiêu lần mỗi khi như thế này. Nó cũng đã tự nó với mình bao đêm: sẽ chỉ một lần này nữa thôi. Vậy mà lại thêm một lần nữa, lần nữa, rồi chẳng biết bao giờ mới kết thúc???
    Sáng ra, mắt nó sưng mọng, đầu ong ong, đau như búa bổ, nó bước đi loạng choạng. Phải có cái gì đó dựng nó dậy chứ? Cái gì đây? Phải rồi. Là chính bản thân nó, chính bản thân nó chứ không ai khác, nó phải TIN và YÊU bản thân mình, phải tự mình đứng dậy.
    Và rồi mọi thứ đã khác....​
    Dù sao nó cũng thấy vui vì lúc người ta cần Nó nhất nó đã ở bên cạnh, còn bây giờ thì ... người ta đã có thể tự đứng 1 mình được rồi. Nhiều lúc nghĩ lại, nó cũng không thể hiểu tại sao khi đó nó đã kiên nhẫn đến thế? Chiều nào cũng kiên nhẫn ngồi chờ 2-3h đồng hồ và đọc truyện cho người ta nghe. Giờ thì chắc nó chẳng thể đủ kiên nhẫn như vậy.
    Mẹ bảo là như vậy thì tốt quá! Thật à Mẹ, vâng, nếu là tốt thì con sẽ cố gắng hết sức.
    Mệt quá, ước gì, có cái giường, cái đệm, cái chăn, cái gối và quan trọng là...ước gì mình có thể chui vào đó và ngủ được!

Chia sẻ trang này