1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tự giam mình ở nhà... Không liên lạc với bất kì ai, tách mình ra khỏi cuộc sống xô bồ và những mối lo toan nhỏ nhặt... Cảm thấy được yên ổn, nhưng hình như đó không phải là cuộc sống đích thực của hắn. Nhưng hắn tạm chấp nhận nó vậy, không biết là nó sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng không còn cách nào khác. Hắn biết mình ở địa vị thế nào, và vì thế hắn nên im lặng... Những ngày cuối tuần lại sắp đến... Lại thêm những chuỗi ngày buồn tẻ và vô vị... Ôi! Cuộc sống.... Life''s beautiful.... Hahahaha
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tự giam mình ở nhà... Không liên lạc với bất kì ai, tách mình ra khỏi cuộc sống xô bồ và những mối lo toan nhỏ nhặt... Cảm thấy được yên ổn, nhưng hình như đó không phải là cuộc sống đích thực của hắn. Nhưng hắn tạm chấp nhận nó vậy, không biết là nó sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng không còn cách nào khác. Hắn biết mình ở địa vị thế nào, và vì thế hắn nên im lặng... Những ngày cuối tuần lại sắp đến... Lại thêm những chuỗi ngày buồn tẻ và vô vị... Ôi! Cuộc sống.... Life''s beautiful.... Hahahaha
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi cái kim tiêm đâm vào tay, 1 tiếng khóc ré lên. Giật mình! Thì ra là tiếng đứa trẻ con bên cạnh cũng đang lấy máu. Hix, buốt hết cả tay. Cái bà y tá dở hơi cứ ấn ấn vào tay làm mình bị đau. Mấy ngày cứ phải đi đi lại lại, mệt mỏi!
    Vẫn còn cái cảm giác thật vọng đấy. Con người ta thật là giả dối. Và thêm một cái lưỡi ko xương nữa. Thật đáng buồn!
    Mẹ bảo, hay là Tết năm nay về quê mà chơi, chứ năm nay ở đây cũng buồn. Về thì sẽ vui thật đấy. Có mọi ng trong gđ, có đứa bạn thân, có con em, có anh...Dù chỉ là những niềm vui bên ngoài, nhưng có hơn ko?
    Nhưng mình cũng chẳng về đâu. Nơi đấy ko dành cho mình. Mà ko, chẳng nơi nào dành cho mình cả. Nơi nào thì cũng cảm thấy cô đơn mà thôi.
    Cuối tháng này sẽ về thăm mọi người. Sẽ qua chỗ anh. Sẽ xin lỗi anh. Và sẽ nói với anh rằng em ghét anh lắm, ghét lắm! Bởi vì anh ko hề biết rằng 2 đứa em đã sống như thế nào. Rồi sẽ đến thắp hương cho ông. Sẽ nói với ông rằng ông đừng buồn cho cháu nhé, vì cháu biết ông luôn luôn thương cháu hơn tất cả. Và sẽ mang theo một gói kẹo thật ngon...để cho những đứa trẻ đáng ghét đã có một thời quen thuộc với hình ảnh kì lạ và tội nghiệp của một người nơi ấy.
    H hỏi rằng "Em muốn gì?" Em chỉ muốn...chỉ thế thôi...H nói sẽ cố gắng,và nói mình đừng buồn, và tin rằng mình sẽ ko khổ mãi đâu. Dù sao cũng cám ơn vì 1 sự quan tâm!
    T bảo sẽ tặng quà cho nó, hi vọng là T sẽ nhớ giữ lời. Mình luôn mong có thể làm được điều gì cho nó. Cũng là một sự quan tâm, và là niềm an ủi chính bản thân mình nữa.
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Khi cái kim tiêm đâm vào tay, 1 tiếng khóc ré lên. Giật mình! Thì ra là tiếng đứa trẻ con bên cạnh cũng đang lấy máu. Hix, buốt hết cả tay. Cái bà y tá dở hơi cứ ấn ấn vào tay làm mình bị đau. Mấy ngày cứ phải đi đi lại lại, mệt mỏi!
    Vẫn còn cái cảm giác thật vọng đấy. Con người ta thật là giả dối. Và thêm một cái lưỡi ko xương nữa. Thật đáng buồn!
    Mẹ bảo, hay là Tết năm nay về quê mà chơi, chứ năm nay ở đây cũng buồn. Về thì sẽ vui thật đấy. Có mọi ng trong gđ, có đứa bạn thân, có con em, có anh...Dù chỉ là những niềm vui bên ngoài, nhưng có hơn ko?
    Nhưng mình cũng chẳng về đâu. Nơi đấy ko dành cho mình. Mà ko, chẳng nơi nào dành cho mình cả. Nơi nào thì cũng cảm thấy cô đơn mà thôi.
    Cuối tháng này sẽ về thăm mọi người. Sẽ qua chỗ anh. Sẽ xin lỗi anh. Và sẽ nói với anh rằng em ghét anh lắm, ghét lắm! Bởi vì anh ko hề biết rằng 2 đứa em đã sống như thế nào. Rồi sẽ đến thắp hương cho ông. Sẽ nói với ông rằng ông đừng buồn cho cháu nhé, vì cháu biết ông luôn luôn thương cháu hơn tất cả. Và sẽ mang theo một gói kẹo thật ngon...để cho những đứa trẻ đáng ghét đã có một thời quen thuộc với hình ảnh kì lạ và tội nghiệp của một người nơi ấy.
    H hỏi rằng "Em muốn gì?" Em chỉ muốn...chỉ thế thôi...H nói sẽ cố gắng,và nói mình đừng buồn, và tin rằng mình sẽ ko khổ mãi đâu. Dù sao cũng cám ơn vì 1 sự quan tâm!
    T bảo sẽ tặng quà cho nó, hi vọng là T sẽ nhớ giữ lời. Mình luôn mong có thể làm được điều gì cho nó. Cũng là một sự quan tâm, và là niềm an ủi chính bản thân mình nữa.
  5. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Say rồi...say rồi. Choáng váng đầu óc, tim đập chân run. Không khéo tí về lại loạng choạng xiên từ bên này đường sang bên kia đường như đánh võng.
    Thôi dù sao hôm nay cũng được bữa đi chúc mừng..ah wên, đi chia buồn về cái bệnh nan y của mình hí hí
  6. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Say rồi...say rồi. Choáng váng đầu óc, tim đập chân run. Không khéo tí về lại loạng choạng xiên từ bên này đường sang bên kia đường như đánh võng.
    Thôi dù sao hôm nay cũng được bữa đi chúc mừng..ah wên, đi chia buồn về cái bệnh nan y của mình hí hí
  7. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Đứng lên trả xiền Net thì lảo đảo, bác hàng Nét tủm tỉm cười "kinh chưa, uống rượu về ah".
    Vừa đi vừa mơ màng như đang bay, chưa đến nỗi đánh võng nhưng cũng liêu xiêu. Đi mãi mới về đến nhà, đang mơ đến cái giường ấm thì...hix hix, không mang chìa khoá, gọi đt không thấy nghe, thế là ngậm ngùi ngồi trước cửa chờ. Suýt nữa ngủ quên. Vừa mở cửa 1 cái fi ngay lên cái toi lét trên tầng...toi mất cái bánh mỳ trứng của em huhu.
    Là lá la, tự dưng thấy yêu đời quá cơ!
  8. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Đứng lên trả xiền Net thì lảo đảo, bác hàng Nét tủm tỉm cười "kinh chưa, uống rượu về ah".
    Vừa đi vừa mơ màng như đang bay, chưa đến nỗi đánh võng nhưng cũng liêu xiêu. Đi mãi mới về đến nhà, đang mơ đến cái giường ấm thì...hix hix, không mang chìa khoá, gọi đt không thấy nghe, thế là ngậm ngùi ngồi trước cửa chờ. Suýt nữa ngủ quên. Vừa mở cửa 1 cái fi ngay lên cái toi lét trên tầng...toi mất cái bánh mỳ trứng của em huhu.
    Là lá la, tự dưng thấy yêu đời quá cơ!
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua có phải là một đêm dài không nhỉ? Hình như là rất ngắn. Không ngủ được. Thấy buồn, thấy thất vọng về những gì mình đang nghĩ đến. Và thất vọng vì mình đã nghĩ đến, chẳng để làm gì, chỉ thấy rằng cuộc đời đôi khi cũng bạc như vôi.
    Sáng nay dậy rất sớm. Và online cũng sớm. Lạnh!
    Nhận được mail của H..."Lúc này H cảm thấy cuộc sống thật khó khăn với mình. H ko biết nên làm gì và nghĩ gì nữa? H ko nhìn thấy con đường mà mình phải đi, H cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng vô cùng. H đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng, đã im lặng, đã làm tất cả những gì có thể nhưng rốt cuộc H nhận được gì?...H đang khóc, và có lẽ cũng ko viết nữa đâu, buồn lắm..."
    Bọn mình đã nhận được gì? Từ lâu rồi bọn mình vẫn cảm thấy thật buồn và bế tắc, rồi lại cố quên đi, cố gắng...để rồi lại hỏi lại mình câu hỏi ấy.
    Ko biết trong lúc này có bao nhiêu người quanh ta đang buồn? Và không biết những người ngày hôm qua đang nghĩ gì? Chẳng thể nói được ai đúng ai sai, mà nếu có, thì chỉ có thể rằng mỗi người đều có cái sai và có cái có thể thông cảm được. Ko ai cố tình như thế cả, chỉ là sự hiểu lầm và chỉ là do rượu bức xúc thôi mà. Giá như mỗi người biết kiềm chế một chút, và hiểu nhau một chút. Để đêm Noel không có một kết thúc như thế. Để ko ai làm tổn thương ai. Và để ko làm tổn thương cả người bên cạnh.
    Lạnh quá!
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua có phải là một đêm dài không nhỉ? Hình như là rất ngắn. Không ngủ được. Thấy buồn, thấy thất vọng về những gì mình đang nghĩ đến. Và thất vọng vì mình đã nghĩ đến, chẳng để làm gì, chỉ thấy rằng cuộc đời đôi khi cũng bạc như vôi.
    Sáng nay dậy rất sớm. Và online cũng sớm. Lạnh!
    Nhận được mail của H..."Lúc này H cảm thấy cuộc sống thật khó khăn với mình. H ko biết nên làm gì và nghĩ gì nữa? H ko nhìn thấy con đường mà mình phải đi, H cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng vô cùng. H đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng, đã im lặng, đã làm tất cả những gì có thể nhưng rốt cuộc H nhận được gì?...H đang khóc, và có lẽ cũng ko viết nữa đâu, buồn lắm..."
    Bọn mình đã nhận được gì? Từ lâu rồi bọn mình vẫn cảm thấy thật buồn và bế tắc, rồi lại cố quên đi, cố gắng...để rồi lại hỏi lại mình câu hỏi ấy.
    Ko biết trong lúc này có bao nhiêu người quanh ta đang buồn? Và không biết những người ngày hôm qua đang nghĩ gì? Chẳng thể nói được ai đúng ai sai, mà nếu có, thì chỉ có thể rằng mỗi người đều có cái sai và có cái có thể thông cảm được. Ko ai cố tình như thế cả, chỉ là sự hiểu lầm và chỉ là do rượu bức xúc thôi mà. Giá như mỗi người biết kiềm chế một chút, và hiểu nhau một chút. Để đêm Noel không có một kết thúc như thế. Để ko ai làm tổn thương ai. Và để ko làm tổn thương cả người bên cạnh.
    Lạnh quá!

Chia sẻ trang này