1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã năm mới rồi đấy nhỉ. Sáng ngủ dậy mà ko có giọt nước nào vương nơi khoé mắt. Cảm thấy lòng dù sao cũng thật thanh thản.
    Đêm qua chẳng muốn qua nhà anh, chẳng muốn tụ tập. Ở nhà một mình. Khoảnh khắc giao thừa mình lại ngủ quên đi mất, may mà có cái tin nhắn của Tiểu Thư Bẹp đánh thức khi vừa bước sang năm mới được vài phút. Cái tin nhắn đáng yêu ko chịu được. Xưng chị em ngọt đên mức làm mình còn fải nhìn đi nhìn lại xem có đúng Bẹp gửi hay ko, lại còn cám ơn chị hhuhu. Thế này có khi lại đáng lo hơn là mừng ấy chứ. Chết thật
    Nhìn qua ngoài cửa sổ thấy nắng, tự dưng cứ vui vui. Muốn đi ra ngoài nhưng lười, cứ rúc mãi trong chăn ấm.
    Đi chơi thôi!
  2. yeuxautinh

    yeuxautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã năm mới rồi đấy nhỉ. Sáng ngủ dậy mà ko có giọt nước nào vương nơi khoé mắt. Cảm thấy lòng dù sao cũng thật thanh thản.
    Đêm qua chẳng muốn qua nhà anh, chẳng muốn tụ tập. Ở nhà một mình. Khoảnh khắc giao thừa mình lại ngủ quên đi mất, may mà có cái tin nhắn của Tiểu Thư Bẹp đánh thức khi vừa bước sang năm mới được vài phút. Cái tin nhắn đáng yêu ko chịu được. Xưng chị em ngọt đên mức làm mình còn fải nhìn đi nhìn lại xem có đúng Bẹp gửi hay ko, lại còn cám ơn chị hhuhu. Thế này có khi lại đáng lo hơn là mừng ấy chứ. Chết thật
    Nhìn qua ngoài cửa sổ thấy nắng, tự dưng cứ vui vui. Muốn đi ra ngoài nhưng lười, cứ rúc mãi trong chăn ấm.
    Đi chơi thôi!
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật hai người trong một ngày, dù không thật cần thiết nữa nhưng ta vẫn nhớ. Sáng nay gặp ở lớp, định gửi lời chúc sinh nhật nhưng tự nhiên thấy khó nói... mà biết nếu nói ra chắc người ta sẽ ngạc nhiên vô cùng vì ta vẫn nhớ ngày sinh của họ... Nhiều lúc biết rằng chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến người khác vui nhưng sao lại thấy ngại ngùng khi thể hiện... Thật lạ như vậy đó, đôi khi vì ngại mà bỏ lỡ biết bao cơ hội.... Ta nghiệm ra rằng : "hãy cho đi cái mà ta có, vì đối với ai đó có thể nó quan trọng đến không ngờ... " ... You get what you give. Happy birthday to my friends
  4. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật hai người trong một ngày, dù không thật cần thiết nữa nhưng ta vẫn nhớ. Sáng nay gặp ở lớp, định gửi lời chúc sinh nhật nhưng tự nhiên thấy khó nói... mà biết nếu nói ra chắc người ta sẽ ngạc nhiên vô cùng vì ta vẫn nhớ ngày sinh của họ... Nhiều lúc biết rằng chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến người khác vui nhưng sao lại thấy ngại ngùng khi thể hiện... Thật lạ như vậy đó, đôi khi vì ngại mà bỏ lỡ biết bao cơ hội.... Ta nghiệm ra rằng : "hãy cho đi cái mà ta có, vì đối với ai đó có thể nó quan trọng đến không ngờ... " ... You get what you give. Happy birthday to my friends
  5. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá!lang thang mãi cuối cùng cũng tìm được cái topic để trút.spam box TB tí xíu.
    Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn,đi làm về chẳng biết làm gì cả đành chui vô net ngồi ,đọc hết trang này đến trang khác mà vẫn thấy trống vắng quá,những dòng chữ tự mình gõ ra cũng thấy vô nghĩa làm sao! và cảm giác chờ đợi ngự trị càng tăng dần theo kim đồng hồ,sao người không online?
  6. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá!lang thang mãi cuối cùng cũng tìm được cái topic để trút.spam box TB tí xíu.
    Gió thổi mỗi lúc một lạnh hơn,đi làm về chẳng biết làm gì cả đành chui vô net ngồi ,đọc hết trang này đến trang khác mà vẫn thấy trống vắng quá,những dòng chữ tự mình gõ ra cũng thấy vô nghĩa làm sao! và cảm giác chờ đợi ngự trị càng tăng dần theo kim đồng hồ,sao người không online?
  7. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hix... dạo này thấy sa đoạ quá... Lang thang đi chơi, uống rượu, overnight... Lạnh mà chẳng chịu ở nhà. Cứ ai gọi rủ đi là đi, chẳng biết có cảm hứng hay không nữa.. Chẳng hiểu bản thân tại sao lại hành động như vậy. Hiểu là không nên, nhưng vẫn làm, và không để tâm đến hậu quả... Lại còn quen nhiều bạn mới, chẳng hiểu là tốt hay xấu nữa nhưng vẫn tiếp xúc... Trời ạ! Chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, đang làm gì nữa.........................................???
  8. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hix... dạo này thấy sa đoạ quá... Lang thang đi chơi, uống rượu, overnight... Lạnh mà chẳng chịu ở nhà. Cứ ai gọi rủ đi là đi, chẳng biết có cảm hứng hay không nữa.. Chẳng hiểu bản thân tại sao lại hành động như vậy. Hiểu là không nên, nhưng vẫn làm, và không để tâm đến hậu quả... Lại còn quen nhiều bạn mới, chẳng hiểu là tốt hay xấu nữa nhưng vẫn tiếp xúc... Trời ạ! Chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, đang làm gì nữa.........................................???
  9. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ nhìn thấy bố như thế, trông bố buồn lắm. Bố hỏi "Sao lâu rồi không thấy cái L nó về". "Mấy hôm trước nó cũng định về cùng cháu nhưng lại thôi, chắc tại nó đang thấy buồn không muốn về...Chú đừng lo, từ giờ đến Tết nó về ấy mà, ko thì lần tới cháu sẽ lôi cổ nó về đây..." Bố cười cười...
    Em ngồi sau và khóc từ lúc nào không biết. Cũng không biết vì sao mà khóc. Có lẽ vì người ta nói rằng nhìn bố buồn, mà buồn vì em không về. Em thấy nhớ ba của em. Phải rồi, ngày xưa khi viết thư cho ba em đã chép bài hát "cả nhà thương nhau" và từ đấy trong thư em và ba hay xưng "ba -con" với nhau. Nhưng chỉ là ngày xưa mà thôi.
    Sao lâu rồi em ko về? Có phải vì em đang thấy buồn ko muốn về hay ko? Có lẽ vì ở nơi đâu em cũng cảm thấy lạc lõng. Em sợ phải đi lại những con đường cũ, 1 mình, sợ cái cảm giác em ko thể làm được điều mà mình luôn mong muốn, sợ có những lúc ko biết phải về đâu, nơi đâu cũng có thể về nhưng nơi đâu cũng rất lạnh lẽo. Em có lỗi khi cảm thấy như thế phải ko?
    Đã có một thời em muốn rời bỏ nơi đấy, như một sự trốn chạy, mà hình như cuộc đời em đã có rất nhiều lần trốn chạy như thế. Em đã rời bỏ nó rồi, nhưng sao em lại thấy buồn. Nhớ về nơi ấy, em chỉ hoài niệm về quá khứ, những quá khứ đau buồn và nhiều tiếc nuối...em hướng về những gì đã mất, đau đáu về những người thân đã rời bỏ em mà đi, có những người sẽ về, nhưng cũng có những người ko bao giờ trở về nữa. Những người em thương yêu và rất yêu thương em cứ rời bỏ em, rồi sẽ còn ai để cho em có thể cảm thấy cuộc đời mình còn có yêu thương?
    Tối nay em mệt nên ngủ sớm, rồi ko biết bao nhiêu lần em giật mình, cảm thấy nhói đau ở ngực và khó thở. Em sợ cái cảm giác đấy. Em đi ra ngoài, hơi lạnh ùa vào mặt làm cho em như tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn. Em bỗng nhớ tới C, tưởng tượng ra C lúc chiều nay và thương C vô cùng...
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Chưa bao giờ nhìn thấy bố như thế, trông bố buồn lắm. Bố hỏi "Sao lâu rồi không thấy cái L nó về". "Mấy hôm trước nó cũng định về cùng cháu nhưng lại thôi, chắc tại nó đang thấy buồn không muốn về...Chú đừng lo, từ giờ đến Tết nó về ấy mà, ko thì lần tới cháu sẽ lôi cổ nó về đây..." Bố cười cười...
    Em ngồi sau và khóc từ lúc nào không biết. Cũng không biết vì sao mà khóc. Có lẽ vì người ta nói rằng nhìn bố buồn, mà buồn vì em không về. Em thấy nhớ ba của em. Phải rồi, ngày xưa khi viết thư cho ba em đã chép bài hát "cả nhà thương nhau" và từ đấy trong thư em và ba hay xưng "ba -con" với nhau. Nhưng chỉ là ngày xưa mà thôi.
    Sao lâu rồi em ko về? Có phải vì em đang thấy buồn ko muốn về hay ko? Có lẽ vì ở nơi đâu em cũng cảm thấy lạc lõng. Em sợ phải đi lại những con đường cũ, 1 mình, sợ cái cảm giác em ko thể làm được điều mà mình luôn mong muốn, sợ có những lúc ko biết phải về đâu, nơi đâu cũng có thể về nhưng nơi đâu cũng rất lạnh lẽo. Em có lỗi khi cảm thấy như thế phải ko?
    Đã có một thời em muốn rời bỏ nơi đấy, như một sự trốn chạy, mà hình như cuộc đời em đã có rất nhiều lần trốn chạy như thế. Em đã rời bỏ nó rồi, nhưng sao em lại thấy buồn. Nhớ về nơi ấy, em chỉ hoài niệm về quá khứ, những quá khứ đau buồn và nhiều tiếc nuối...em hướng về những gì đã mất, đau đáu về những người thân đã rời bỏ em mà đi, có những người sẽ về, nhưng cũng có những người ko bao giờ trở về nữa. Những người em thương yêu và rất yêu thương em cứ rời bỏ em, rồi sẽ còn ai để cho em có thể cảm thấy cuộc đời mình còn có yêu thương?
    Tối nay em mệt nên ngủ sớm, rồi ko biết bao nhiêu lần em giật mình, cảm thấy nhói đau ở ngực và khó thở. Em sợ cái cảm giác đấy. Em đi ra ngoài, hơi lạnh ùa vào mặt làm cho em như tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn. Em bỗng nhớ tới C, tưởng tượng ra C lúc chiều nay và thương C vô cùng...

Chia sẻ trang này