1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy (2/4)
    Có việc phải đi cả ngày mệt phờ râu trê mà điện thoại từ cơ quan cứ réo eo éo, đã bực lại càng bực thêm. Về đến nhà chẳng kịp rửa mặt, quăng vội đồ đạc rồi khóa cửa đi ngay.
    - Anh cho em đến cơ quan rồi khi nào về em tự thuê xe ôm về?
    Im lặng. Đang giận nhau nên không thèm nói câu nào. Thế nhưng một người vẫn cứ nổ máy chờ và một người vẫn leo lên xe.
    - Đi làm tối đến mấy giờ? (lạnh lùng)
    - Em chẳng biết được. Có thể là 10h30, có thể là 11h; cũng có thể phải ở lại cơ quan qua đêm.
    Quái lạ. Sao lại đi đường Kim Mã nhỉ? Mà mặc kệ, miễn là đến cơ quan.
    Im lặng.
    - Trực gì thì trực cũng phải ăn chứ!
    Im lặng. Đã lên tới tận Lý Thường Kiệt
    - Mãi chẳng thấy quán cơm nào. Xe ôtô thì đón ở kia rồi. Tý đi xe một mình về cơ quan.
    - Em thấy có mấy người ngồi ăn ở vỉa hè đằng kia. Anh vòng xe lại xem.
    Im lặng và vòng xe lại.
    - Hai xôi thịt!
    Im lặng
    - Hai trà nóng!
    Im lặng.
    - Đã biết đường về chưa?
    Nhìn, gật đầu và im lặng. Nghĩ bụng: Mình làm ở Sao Bắc (Dã Tượng) 2 năm, thuộc từng quán ăn, quán nước ở đây, biết cả từ Cầu Giấy lên có bao nhiêu cái trạm đèn xanh đèn đỏ ấy chứ.
    - Đi lên phía kia một đoạn rồi rẽ phải, ra Cửa Nam, đi Cát Linh rồi về Láng Hạ. Đi cẩn thận không gặp công an là rách việc đấy!
    Đi một mình, tự dưng thấy lòng trống tênh. Về nhanh thôi, Pope có lẽ qua đời rồi, chậm tin là thua kém. Một chú công an áo vàng bỗng nhiên chạy từ góc đường ra, giơ cao chiếc dùi cui vằn vằn... Tuýt tuýt tuýt...
    - Sao thế ạ? Em có phạm luật gì đâu?
    - Đưa xe lên vỉa hè? Đi tối sao không bật đèn?
    - Em có bật đèn đấy chứ?
    - Xem lại đi!
    Ái chà. Mình quên mất cái đèn tậm tịt, pha thẳng thì sáng mà pha chúc thì không sáng. Hóa ra mình không để ý chứ công tắc đèn vẫn bật.
    - Cho kiểm tra giấy xe?
    - Em không mang (chột dạ trong bụng là mọi giấy tờ vừa bị mất hết)
    - Cho kiểm tra bằng lái?
    - Em không mang (cũng mất nốt còn gì)
    - Thế này thì phải phạt thôi. Mắc nhiều lỗi quá!
    - Anh thông cảm cho em về, em mệt quá.
    - Sao đi làm giờ này mới về (8h tối đi làm về là chuyện thường mà sao chú công an lại hỏi thế chứ). Làm ở đâu?
    - Ở báo X ạ.
    ...
    ....
    - Vào số đi. Nào, xuống đường. Bật đèn kìa!... - Chú công an thò tay bật công tắc đèn nhưng nó đã bật rồi nên chú nhấn vào nút chiếu pha - À, thế này nó mới sáng. Thôi, đi cẩn thận đấy!
    - Vâng.
    Đến cơ quan. Tràn ngập tin tức về Pope. Ngài đang mất dần ý thức. Làm hai bài ngoảnh ra đã 11h đêm. Đứa bạn gái lên cơ quan đưa về. Ngoài đường gió lạnh. Tự nhiên chảy máu cam nên vừa đi vừa ngửa mặt lên trời hít hít cho máu đông lại bớt chảy.
    Đứa bạn đưa về và ngủ lại. Hai đứa tâm sự đến 2h đêm. Vừa chập chờn được tý thì điện thoại tít tít... Tin nhắn của một người bạn lúc 3h09'' sáng: Pope vừa qua đời... Lập tức nhắn tin cho thằng em trực đêm: Ngủ à? Pope chết rồi đấy, dậy làm đi!. 10 phút sau - tít tít tin nhắn: Em xong rồi, chỉ việc update thôi. Sao chị biết tin? - Àh, kênh riêng mà! - Vậy chị lên làm đi! - Thôi, chuẩn bị hết rồi còn gì, sáng mai tới sớm!
    Đêm tĩnh lặng. Mở cửa ra ngoài sân, không gian yên ả và thanh bình. Vậy là "Người truyền tin vĩ đại" của thế giới đã về với Chúa...
    Hết một ngày cuối tuần!
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy (2/4)
    Có việc phải đi cả ngày mệt phờ râu trê mà điện thoại từ cơ quan cứ réo eo éo, đã bực lại càng bực thêm. Về đến nhà chẳng kịp rửa mặt, quăng vội đồ đạc rồi khóa cửa đi ngay.
    - Anh cho em đến cơ quan rồi khi nào về em tự thuê xe ôm về?
    Im lặng. Đang giận nhau nên không thèm nói câu nào. Thế nhưng một người vẫn cứ nổ máy chờ và một người vẫn leo lên xe.
    - Đi làm tối đến mấy giờ? (lạnh lùng)
    - Em chẳng biết được. Có thể là 10h30, có thể là 11h; cũng có thể phải ở lại cơ quan qua đêm.
    Quái lạ. Sao lại đi đường Kim Mã nhỉ? Mà mặc kệ, miễn là đến cơ quan.
    Im lặng.
    - Trực gì thì trực cũng phải ăn chứ!
    Im lặng. Đã lên tới tận Lý Thường Kiệt
    - Mãi chẳng thấy quán cơm nào. Xe ôtô thì đón ở kia rồi. Tý đi xe một mình về cơ quan.
    - Em thấy có mấy người ngồi ăn ở vỉa hè đằng kia. Anh vòng xe lại xem.
    Im lặng và vòng xe lại.
    - Hai xôi thịt!
    Im lặng
    - Hai trà nóng!
    Im lặng.
    - Đã biết đường về chưa?
    Nhìn, gật đầu và im lặng. Nghĩ bụng: Mình làm ở Sao Bắc (Dã Tượng) 2 năm, thuộc từng quán ăn, quán nước ở đây, biết cả từ Cầu Giấy lên có bao nhiêu cái trạm đèn xanh đèn đỏ ấy chứ.
    - Đi lên phía kia một đoạn rồi rẽ phải, ra Cửa Nam, đi Cát Linh rồi về Láng Hạ. Đi cẩn thận không gặp công an là rách việc đấy!
    Đi một mình, tự dưng thấy lòng trống tênh. Về nhanh thôi, Pope có lẽ qua đời rồi, chậm tin là thua kém. Một chú công an áo vàng bỗng nhiên chạy từ góc đường ra, giơ cao chiếc dùi cui vằn vằn... Tuýt tuýt tuýt...
    - Sao thế ạ? Em có phạm luật gì đâu?
    - Đưa xe lên vỉa hè? Đi tối sao không bật đèn?
    - Em có bật đèn đấy chứ?
    - Xem lại đi!
    Ái chà. Mình quên mất cái đèn tậm tịt, pha thẳng thì sáng mà pha chúc thì không sáng. Hóa ra mình không để ý chứ công tắc đèn vẫn bật.
    - Cho kiểm tra giấy xe?
    - Em không mang (chột dạ trong bụng là mọi giấy tờ vừa bị mất hết)
    - Cho kiểm tra bằng lái?
    - Em không mang (cũng mất nốt còn gì)
    - Thế này thì phải phạt thôi. Mắc nhiều lỗi quá!
    - Anh thông cảm cho em về, em mệt quá.
    - Sao đi làm giờ này mới về (8h tối đi làm về là chuyện thường mà sao chú công an lại hỏi thế chứ). Làm ở đâu?
    - Ở báo X ạ.
    ...
    ....
    - Vào số đi. Nào, xuống đường. Bật đèn kìa!... - Chú công an thò tay bật công tắc đèn nhưng nó đã bật rồi nên chú nhấn vào nút chiếu pha - À, thế này nó mới sáng. Thôi, đi cẩn thận đấy!
    - Vâng.
    Đến cơ quan. Tràn ngập tin tức về Pope. Ngài đang mất dần ý thức. Làm hai bài ngoảnh ra đã 11h đêm. Đứa bạn gái lên cơ quan đưa về. Ngoài đường gió lạnh. Tự nhiên chảy máu cam nên vừa đi vừa ngửa mặt lên trời hít hít cho máu đông lại bớt chảy.
    Đứa bạn đưa về và ngủ lại. Hai đứa tâm sự đến 2h đêm. Vừa chập chờn được tý thì điện thoại tít tít... Tin nhắn của một người bạn lúc 3h09'' sáng: Pope vừa qua đời... Lập tức nhắn tin cho thằng em trực đêm: Ngủ à? Pope chết rồi đấy, dậy làm đi!. 10 phút sau - tít tít tin nhắn: Em xong rồi, chỉ việc update thôi. Sao chị biết tin? - Àh, kênh riêng mà! - Vậy chị lên làm đi! - Thôi, chuẩn bị hết rồi còn gì, sáng mai tới sớm!
    Đêm tĩnh lặng. Mở cửa ra ngoài sân, không gian yên ả và thanh bình. Vậy là "Người truyền tin vĩ đại" của thế giới đã về với Chúa...
    Hết một ngày cuối tuần!
  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày. . .
    Thức đến 3h đêm để thêu cho xong cái móc chìa khoá , hì! Thêu xong mệt quá , ngủ suýt quên cả đi học , sáng cuống cuồng chạy cho kịp học không kịp nhìn thời tiết , trưa về lạnh tím cả mặt mũi , Ốm rùi ! Thế này người cầm cái móc chìa khoá có cảm động không nhỉ ? Hôm qua lại phải ra viện với đứa bạn hơn 12h mới về , vừa lạnh vừa sợ ma ...(dù không đi một mình ) về đến nhà mới dám thở thế nên hôm nay mệt muốn chít luôn !
    Đã thế tại cái tội đi học sáng nhìn thấy hoa loa kèn hóng hớt bước lên xe buýt bị bước hụt,chảy máu cả chân ...hậu đậu thế không biết , đã thế còn bị cười nữa chứ , lúc đấy chỉ muốn chui xuống đất thui . Trưa về, thấy nói có người gửi tặng bó hoa , đoán chắc có đứa nào sáng nay trót dại cười mình giờ thấy tội lỗi mua loa kèn tặng đền , ai dè là một bó đồng tiền to khủng khiếp , vừa cắm vừa cho mới hết . Lại tưởng bở một lần nữa , hié ! Tối lấy dao cắt gạc băng chân , cắt cả vào tay , chảy máu...Tức quá ra rửa tay , gạt một phát vỡ bát ...Ngày gì thế không bit ?
  4. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày. . .
    Thức đến 3h đêm để thêu cho xong cái móc chìa khoá , hì! Thêu xong mệt quá , ngủ suýt quên cả đi học , sáng cuống cuồng chạy cho kịp học không kịp nhìn thời tiết , trưa về lạnh tím cả mặt mũi , Ốm rùi ! Thế này người cầm cái móc chìa khoá có cảm động không nhỉ ? Hôm qua lại phải ra viện với đứa bạn hơn 12h mới về , vừa lạnh vừa sợ ma ...(dù không đi một mình ) về đến nhà mới dám thở thế nên hôm nay mệt muốn chít luôn !
    Đã thế tại cái tội đi học sáng nhìn thấy hoa loa kèn hóng hớt bước lên xe buýt bị bước hụt,chảy máu cả chân ...hậu đậu thế không biết , đã thế còn bị cười nữa chứ , lúc đấy chỉ muốn chui xuống đất thui . Trưa về, thấy nói có người gửi tặng bó hoa , đoán chắc có đứa nào sáng nay trót dại cười mình giờ thấy tội lỗi mua loa kèn tặng đền , ai dè là một bó đồng tiền to khủng khiếp , vừa cắm vừa cho mới hết . Lại tưởng bở một lần nữa , hié ! Tối lấy dao cắt gạc băng chân , cắt cả vào tay , chảy máu...Tức quá ra rửa tay , gạt một phát vỡ bát ...Ngày gì thế không bit ?
  5. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có một nỗi sợ vô hình nào đó cứ len lỏi trong tâm trí em khi trên đường bất chợt một dáng đi... Và có lúc em thoáng rùng mình khi ý nghĩ chạm vào vùng kỷ niệm tưởng đã ngủ yên...
    Anh đến bên nhẹ nhàng kéo em ra khỏi những giấc ngủ chẳng ngon, đầy mộng mị, trả em về với thực tại dù thực tại có phũ phàng.
    Mình đã sống quá tốt với người ta mà sao người ta lại "chơi" mình "đẹp" thế? Còn nhiều người đã tận tâm với mình sao mình lại lãnh đạm với họ thế nhỉ?
    Ôi cuộc đời, chẳng hiểu thế nào cả, chẳng hiểu nổi đời và chẳng hiểu được mình nữa!!!

    Hì hì, chỉ có thể là Heniken
  6. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Có một nỗi sợ vô hình nào đó cứ len lỏi trong tâm trí em khi trên đường bất chợt một dáng đi... Và có lúc em thoáng rùng mình khi ý nghĩ chạm vào vùng kỷ niệm tưởng đã ngủ yên...
    Anh đến bên nhẹ nhàng kéo em ra khỏi những giấc ngủ chẳng ngon, đầy mộng mị, trả em về với thực tại dù thực tại có phũ phàng.
    Mình đã sống quá tốt với người ta mà sao người ta lại "chơi" mình "đẹp" thế? Còn nhiều người đã tận tâm với mình sao mình lại lãnh đạm với họ thế nhỉ?
    Ôi cuộc đời, chẳng hiểu thế nào cả, chẳng hiểu nổi đời và chẳng hiểu được mình nữa!!!

    Hì hì, chỉ có thể là Heniken
  7. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh, chả hiểu sao ở HN mình lại ghét mưa thế nhỉ, ghét những lúc thời tiết õng ẹo thế này.
    Nó gọi mình là quái vật vì mình có thể biết nhiều chuyện về nó đến thế, đến cả cái tin nhắn chỉ 2 người mới biết mà mình cũng biết nốt. Nó nghe xong ôm bụng cười vì ngạc nhiên. Nó hỏi sao mình lại biết cả chuyện đấy nhỉ. Vẫn cứ điệu cười tủm tỉm. "Nhạt quá, thêm chút gia vị vào đi" "Ko nhạt đâu. Cười đểu đấy hì hì"
    Chiều nay nhìn thấy H.A vừa buồn cười vừa ngài ngại. "..Vì ánh mắt của mày làm tao lộ tẩy" Đúng là cái đồ trơ văn trẽn.
    Lúc nãy hỏi lại T.A, T.A bảo "em thề với chị luôn", chả cần thề chị cũng tin em chứ. Umh, chị add nick đấy vào rùi nhưng chả gặp nó lần nào, mà có gặp chị cũng chả biết nói gì cả, vì chị biết hết rùi mà hì hì. Chả nhẽ lại hỏi "em lăng nhăng lắm ah" khà khà khà.
    Hi vọng tuần sau chị về đi chơi với nhà em được.
    Anh T sắp đi xa rùi, tự dưng nói "anh sẽ ở 1 thế giới khác" mà giật mình, cứ tưởng có chuyện gì. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được ngày ấy. Dù sao khi ấy c/s cũng đơn giản hơn, mọi người sống thật lòng với nhau hơn...Những buổi chiều vào trong hội chơi, những bàn tay bé bé sờ lên người mình để đoán xem mình là chị nào, thậm chí cắt 1 chút tóc các em cũng biết. Vào đấy để thấy được niềm tin yêu vào cuộc sống cho dù ko nhìn được c/s ấy bằng đôi mắt. Rồi những tình cảm mộc mạc và vụng về trẻ con nữa. Rồi cả bài hát "Xin làm người hát rong" mà 1 người đã vừa đạp xe vừa hát cho một người ngồi sau đang lặng lẽ khóc, để rồi vì mình mà rất rất lâu sau ko 1 lần gặp lại.
    Anh ấy nói rằng anh ấy vẫn còn giữ của mình 1 một thứ, đấy là những...mà ngày đấy anh đã bóp nát trong lòng tay, và cả những giọt nước mắt lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh nhìn thấy.
    Thế là một người sắp cưới. Cứ thấy vui vui cho người ta cứ như là mình sắp cưới ấy hì hì
  8. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trời lại trở lạnh, chả hiểu sao ở HN mình lại ghét mưa thế nhỉ, ghét những lúc thời tiết õng ẹo thế này.
    Nó gọi mình là quái vật vì mình có thể biết nhiều chuyện về nó đến thế, đến cả cái tin nhắn chỉ 2 người mới biết mà mình cũng biết nốt. Nó nghe xong ôm bụng cười vì ngạc nhiên. Nó hỏi sao mình lại biết cả chuyện đấy nhỉ. Vẫn cứ điệu cười tủm tỉm. "Nhạt quá, thêm chút gia vị vào đi" "Ko nhạt đâu. Cười đểu đấy hì hì"
    Chiều nay nhìn thấy H.A vừa buồn cười vừa ngài ngại. "..Vì ánh mắt của mày làm tao lộ tẩy" Đúng là cái đồ trơ văn trẽn.
    Lúc nãy hỏi lại T.A, T.A bảo "em thề với chị luôn", chả cần thề chị cũng tin em chứ. Umh, chị add nick đấy vào rùi nhưng chả gặp nó lần nào, mà có gặp chị cũng chả biết nói gì cả, vì chị biết hết rùi mà hì hì. Chả nhẽ lại hỏi "em lăng nhăng lắm ah" khà khà khà.
    Hi vọng tuần sau chị về đi chơi với nhà em được.
    Anh T sắp đi xa rùi, tự dưng nói "anh sẽ ở 1 thế giới khác" mà giật mình, cứ tưởng có chuyện gì. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể quên được ngày ấy. Dù sao khi ấy c/s cũng đơn giản hơn, mọi người sống thật lòng với nhau hơn...Những buổi chiều vào trong hội chơi, những bàn tay bé bé sờ lên người mình để đoán xem mình là chị nào, thậm chí cắt 1 chút tóc các em cũng biết. Vào đấy để thấy được niềm tin yêu vào cuộc sống cho dù ko nhìn được c/s ấy bằng đôi mắt. Rồi những tình cảm mộc mạc và vụng về trẻ con nữa. Rồi cả bài hát "Xin làm người hát rong" mà 1 người đã vừa đạp xe vừa hát cho một người ngồi sau đang lặng lẽ khóc, để rồi vì mình mà rất rất lâu sau ko 1 lần gặp lại.
    Anh ấy nói rằng anh ấy vẫn còn giữ của mình 1 một thứ, đấy là những...mà ngày đấy anh đã bóp nát trong lòng tay, và cả những giọt nước mắt lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh nhìn thấy.
    Thế là một người sắp cưới. Cứ thấy vui vui cho người ta cứ như là mình sắp cưới ấy hì hì
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    " Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vây, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận "
    Công nhận hay thật!!!
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    " Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn ; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương ; không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vây, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận "
    Công nhận hay thật!!!

Chia sẻ trang này