1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn cười thế ko biết nhỉ, dạo này lại có cái cảm giác là nói chuyện với các chị hơn tuổi thích thú hơn nhiều so với các em, ko hiểu ra làm sao nữa
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  2. FAAB

    FAAB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn cười thế ko biết nhỉ, dạo này lại có cái cảm giác là nói chuyện với các chị hơn tuổi thích thú hơn nhiều so với các em, ko hiểu ra làm sao nữa
    THÀ MỘT PHÚT ĐẠI BÀNG CÒN HƠN NGÀN NĂM CHIM SẺ
  3. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 cả cơ quan có mỗi mình đi làm, chán thật mà thực ra cũng chẳng phải đi làm mà lên thu dọn đồ đạc, chắc tuần sau mình xẽ không còn làm ở đây nữa. Ngồi một mình trong căn phòng đã từng gắn bó với mình 2 năm trời, nghĩ rằng sắp phải ra đi thấy bùi ngùi quá, nhưng đó cũng là cảm giác bình thường giống như mình nói lời chia tay với em vậy, chắc cũng qua nhanh thôi khi mình đến cơ quan mới. Tạm biệt mày nhé chiếc máy tính đã làm việc cùng tao 2 năm qua.
    Heaven only know!
  4. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 cả cơ quan có mỗi mình đi làm, chán thật mà thực ra cũng chẳng phải đi làm mà lên thu dọn đồ đạc, chắc tuần sau mình xẽ không còn làm ở đây nữa. Ngồi một mình trong căn phòng đã từng gắn bó với mình 2 năm trời, nghĩ rằng sắp phải ra đi thấy bùi ngùi quá, nhưng đó cũng là cảm giác bình thường giống như mình nói lời chia tay với em vậy, chắc cũng qua nhanh thôi khi mình đến cơ quan mới. Tạm biệt mày nhé chiếc máy tính đã làm việc cùng tao 2 năm qua.
    Heaven only know!
  5. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác quen thuộc gần gũi đến thế.
    Ngủ từ 4h sáng đến 5h chiều mới lóp ngóp bò dậy, lục tìm trong ví được 2 đồng xu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chặc lưỡi, thiếu cơm ăn thì có thể ngủ trừ bữa nhưng thiếu độc hại thì muốn ngủ cũng không yên. Lếch tha lếch thếch đi ra ngõ, bất ngờ gặp ngay một cô bé xinh xinh. Tán em vài câu thì nhận ra em là người yêu thằng hàng xóm (may là nó không biết). Thôi mặc kệ em mình phải out thôi.
    Quán cóc buổi chiều quả là tấp nập, mọi người có vẻ gần nhau hơn. Nghĩ lại cũng thấy vui vui, không hiểu sao dạo này mình hiền thế, chắc phải nửa năm rồi không thả con lô nào ra hồn. Nhìn mấy thằng trẻ con chiến bi-a mà ngứa chân ngứa tay quá không biết (hôm nào mượn ít vốn đi kiếm cơm).
    Rồi cũng đến lúc phải bốc hơi, hết chỗ để đi nên đành lủi thủi về nhà. Thật là xấu hổ, nhớ hồi xưa 2 ngày không có gì vào bụng mà vẫn có nụ cuời trên môi. Có lẽ cụ Nguyễn Du nói đúng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Có thể suy nghĩ dạo này nó khác hay sao ấy. Thằng hàng xóm nó làm cỗ đãi người yêu đến thăm, nó năn nỉ mình sang mà mình lại từ chối mới lạ (rõ là càng lớn càng dại). Mấy hôm trước thằng bạn nó có bật mí cho mình biết quán cơm bụi ở ngõ có khả năng "Chăm sóc ta những ngày mẹ vắng nhà". Híc đành test cái vậy.
    Chẳng biết có phải cô chủ quán có nụ cười quá duyên hay không mà mình phải thay đổi cả trật tự. Đã không có tiền thì chớ em lại cứ nhìn mình cười mới khổ chứ, chắc tại nhìn cái mặt mình không chuyên nghiệp. Em bảo em ghi sổ nợ mà chẳng hỏi tên mình thằng nào trọ ở chỗ nào.
    Bước chân ra ngõ coi như kết thúc được một ngày hết sức vô duyên. Đêm nằm ngủ thấy em chủ quán gọi mình là thằng "Kính cận mặt sẹo".
    ADN.
  6. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi mới có cái cảm giác quen thuộc gần gũi đến thế.
    Ngủ từ 4h sáng đến 5h chiều mới lóp ngóp bò dậy, lục tìm trong ví được 2 đồng xu vàng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chặc lưỡi, thiếu cơm ăn thì có thể ngủ trừ bữa nhưng thiếu độc hại thì muốn ngủ cũng không yên. Lếch tha lếch thếch đi ra ngõ, bất ngờ gặp ngay một cô bé xinh xinh. Tán em vài câu thì nhận ra em là người yêu thằng hàng xóm (may là nó không biết). Thôi mặc kệ em mình phải out thôi.
    Quán cóc buổi chiều quả là tấp nập, mọi người có vẻ gần nhau hơn. Nghĩ lại cũng thấy vui vui, không hiểu sao dạo này mình hiền thế, chắc phải nửa năm rồi không thả con lô nào ra hồn. Nhìn mấy thằng trẻ con chiến bi-a mà ngứa chân ngứa tay quá không biết (hôm nào mượn ít vốn đi kiếm cơm).
    Rồi cũng đến lúc phải bốc hơi, hết chỗ để đi nên đành lủi thủi về nhà. Thật là xấu hổ, nhớ hồi xưa 2 ngày không có gì vào bụng mà vẫn có nụ cuời trên môi. Có lẽ cụ Nguyễn Du nói đúng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Có thể suy nghĩ dạo này nó khác hay sao ấy. Thằng hàng xóm nó làm cỗ đãi người yêu đến thăm, nó năn nỉ mình sang mà mình lại từ chối mới lạ (rõ là càng lớn càng dại). Mấy hôm trước thằng bạn nó có bật mí cho mình biết quán cơm bụi ở ngõ có khả năng "Chăm sóc ta những ngày mẹ vắng nhà". Híc đành test cái vậy.
    Chẳng biết có phải cô chủ quán có nụ cười quá duyên hay không mà mình phải thay đổi cả trật tự. Đã không có tiền thì chớ em lại cứ nhìn mình cười mới khổ chứ, chắc tại nhìn cái mặt mình không chuyên nghiệp. Em bảo em ghi sổ nợ mà chẳng hỏi tên mình thằng nào trọ ở chỗ nào.
    Bước chân ra ngõ coi như kết thúc được một ngày hết sức vô duyên. Đêm nằm ngủ thấy em chủ quán gọi mình là thằng "Kính cận mặt sẹo".
    ADN.
  7. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ngồi im trước PC một lúc lâu, mắt mỏi nhừ, cay xé.. hai tay run run... chắc là vì mệt. Mà có làm gì đâu cơ chứ? Cổ họng khô khốc, đắng nghét... nhìn ra xung quanh, thấy cái gì cũng mờ mờ, nhạt nhạt... chẳng có chút cảm giác nào cả.
    Bực mình vì bị gửi ảnh đi lung tung, bực mình vì cái kẻ muốn nó im mồm đi, muốn nó biến đi vĩnh viễn đừng bao giờ chìa cái nick hay các bài viết của nó ra trước mặt mình nữa thì nó cứ lởn vởn xung quanh viết mấy câu nhăng nhít như cố tình chọc tức mình... lại được cô nàng củ chuối tự nhiên mang ảnh của mình mà gửi đi lăng nhăng như thế. Không còn gì để bình luận thêm, bực mình.
    Rồi mất ngủ... ko hiểu vì sao... đã từng có lúc thức trắng nhiều đêm liền, không lẽ bây giờ cũng thế? Không muốn nghĩ về những điều đã xảy ra nữa, thì nỗi nhớ lại ùa về ám ảnh.... loanh quanh rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu, ko thể nào mà xoá đi được
    Con bé ngồi bên cạnh đến rồi, lôi  nó ra ngoài lang thang một chút cho đầu óc tỉnh táo... rồi lại cười, lại nói... tại sao lại cứ phải thế dù trong mình trống rỗng lắm. Lúc này chỉ thèm được ngồi một mình mà khóc thôi...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ngồi im trước PC một lúc lâu, mắt mỏi nhừ, cay xé.. hai tay run run... chắc là vì mệt. Mà có làm gì đâu cơ chứ? Cổ họng khô khốc, đắng nghét... nhìn ra xung quanh, thấy cái gì cũng mờ mờ, nhạt nhạt... chẳng có chút cảm giác nào cả.
    Bực mình vì bị gửi ảnh đi lung tung, bực mình vì cái kẻ muốn nó im mồm đi, muốn nó biến đi vĩnh viễn đừng bao giờ chìa cái nick hay các bài viết của nó ra trước mặt mình nữa thì nó cứ lởn vởn xung quanh viết mấy câu nhăng nhít như cố tình chọc tức mình... lại được cô nàng củ chuối tự nhiên mang ảnh của mình mà gửi đi lăng nhăng như thế. Không còn gì để bình luận thêm, bực mình.
    Rồi mất ngủ... ko hiểu vì sao... đã từng có lúc thức trắng nhiều đêm liền, không lẽ bây giờ cũng thế? Không muốn nghĩ về những điều đã xảy ra nữa, thì nỗi nhớ lại ùa về ám ảnh.... loanh quanh rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu, ko thể nào mà xoá đi được
    Con bé ngồi bên cạnh đến rồi, lôi  nó ra ngoài lang thang một chút cho đầu óc tỉnh táo... rồi lại cười, lại nói... tại sao lại cứ phải thế dù trong mình trống rỗng lắm. Lúc này chỉ thèm được ngồi một mình mà khóc thôi...
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Người ta bảo đang có bão từ hay sao ấy.Nên hỏi ai cũng bảo thấy mệt,còn 1 đống đồ án vất nhà nhưng chân tay bải hoải chẳng muốn làm.Chao ôi năm thứ 4 rồi,làm sao thế nhỉ.
    Do Not Give Up
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Người ta bảo đang có bão từ hay sao ấy.Nên hỏi ai cũng bảo thấy mệt,còn 1 đống đồ án vất nhà nhưng chân tay bải hoải chẳng muốn làm.Chao ôi năm thứ 4 rồi,làm sao thế nhỉ.
    Do Not Give Up

Chia sẻ trang này