1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có cái quần đểu mà cũng nhắc mãi thôi à mất rồi vừa có mấy cô đi chợ xin rồi mà cho cô ấy cũng được vì quần xấu tệ he he .cho nick ấy à cũng được đấy nhỉ nhưng mà em đã chat với chị ấy bao giờ đâu mà đòi , về thái bình dạo này mất mùa rồi chẳng có quà gì đâu không có quà đâu hè hè à mà có đấy nước mắm Diêm Điền lấy hông
  2. thu_bay_buon0902

    thu_bay_buon0902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    có cái quần đểu mà cũng nhắc mãi thôi à mất rồi vừa có mấy cô đi chợ xin rồi mà cho cô ấy cũng được vì quần xấu tệ he he .cho nick ấy à cũng được đấy nhỉ nhưng mà em đã chat với chị ấy bao giờ đâu mà đòi , về thái bình dạo này mất mùa rồi chẳng có quà gì đâu không có quà đâu hè hè à mà có đấy nước mắm Diêm Điền lấy hông
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi xem phim, nó cảm nhận được sự đồng cảm....Và bỗng dưng nó thấy buồn!
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi xem phim, nó cảm nhận được sự đồng cảm....Và bỗng dưng nó thấy buồn!
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa nhận được thư của H, chẳng biết gửi về cái đ/c mới này có ok ko nữa. Ko biết H sẽ viết gì, có lẽ vẫn là cái giọng điệu ấy. Cũng ko biết mình có trả lời lại H hay ko. Tất cả có phải là đã thay đổi thật rồi. H ơi, giờ đang là mùa thu, vậy mà...
    Con rùa bé của mình chết thật rồi. Cả đêm hôm qua thấy buồn vô cùng. Mình thậm chí chẳng dám nhìn nó nữa. Chợt nhớ lại giấc mơ đêm trước, có fải là 1 điềm gở hay ko?
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chưa nhận được thư của H, chẳng biết gửi về cái đ/c mới này có ok ko nữa. Ko biết H sẽ viết gì, có lẽ vẫn là cái giọng điệu ấy. Cũng ko biết mình có trả lời lại H hay ko. Tất cả có phải là đã thay đổi thật rồi. H ơi, giờ đang là mùa thu, vậy mà...
    Con rùa bé của mình chết thật rồi. Cả đêm hôm qua thấy buồn vô cùng. Mình thậm chí chẳng dám nhìn nó nữa. Chợt nhớ lại giấc mơ đêm trước, có fải là 1 điềm gở hay ko?
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa , mượn nồi của xautinh này có phải là con rùa đỡ khổ không , đúng là : không nghe người già vờ làm 3 mảnh, dại quá dại quá
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa , mượn nồi của xautinh này có phải là con rùa đỡ khổ không , đúng là : không nghe người già vờ làm 3 mảnh, dại quá dại quá
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có những giây phút thật bình yên nơi quê nhà, bên những người thật sự yêu và cần mình. Cảm giác như mình được hồi sinh sau những ngày tháng phiêu lưu mạo hiểm, bon chen với đời. Cùng anh rong ruổi trên con đường làng lúc chiều tối khi khói bếp từ các nhà bắt đầu toả ra, tiếng trâu mẹ gọi nghé con, tiếng gà gọi nhau lên chuồng ... mùi rạ, rơm, mùi cơm gạo mới xen với mùi bùn ... tất cả tiếng đời này sao nay mình mới nghe được và thấy yêu đến thế? Không còn cảm giác cô độc khi chiều về hay cô đơn giữa chỗ tắc đường, cũng không phải trốn mình vào những cơn mưa để mưa rơi cùng nước mắt mà trong lòng tràn ngập tình yêu và niềm vui!
    Buổi tối mùa thu se lạnh, ngồi sau xe anh bon bon trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, mùi lúa chín thơm ngào ngạt. Em đưa tay hứng những giọt sương đêm phả lên mắt, lên miệng, cái lạnh sao ngọt ngào thế! Áp vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh toả ra, thấy ở anh sự che chở và cảm giác bình yên. Em biết rằng dù có đi đâu, làm gì khi em trở về vẫn có vòng tay anh chờ đón em, che chở cho em. Nhưng em vẫn lo sợ, giữa cuộc sống xô bồ này liệu rồi có phút giây nào đó em tự đánh mất mình không anh? Em biết rằng mình phải cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho em món qùa quý giá nhất: Tình yêu của Anh.
    Anh hỏi rằng em có muốn ra Biển không? Tại sao anh lại nói vậy hay anh cũng nhận ra rằng em đã rất yêu Biển? Vâng, điều đó em không hề phủ nhận, em cũng không nghĩ đó là một tội lỗi, bởi Tình yêu không bao giờ có tội phải không anh?
    To Tít: Tôi biết rằng bạn đã rất lo cho tôi, chẳng sao đâu, mọi việc vẫn tốt đẹp, tôi là người có thể vượt qua được mọi thứ mà, cứ nghĩ mình không sao thì sẽ không sao ngay thôi mà!
    Cám ơn cuộc đời ban tặng cho tôi anh, đã cho tôi được gặp Biển, được có bạn làm bạn để tôi có được những cảm giác vui - buồn, thất vọng - hi vọng, yêu - ghét... cho tôi được là một con người bình thường như bao con người bình thường khác.
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có những giây phút thật bình yên nơi quê nhà, bên những người thật sự yêu và cần mình. Cảm giác như mình được hồi sinh sau những ngày tháng phiêu lưu mạo hiểm, bon chen với đời. Cùng anh rong ruổi trên con đường làng lúc chiều tối khi khói bếp từ các nhà bắt đầu toả ra, tiếng trâu mẹ gọi nghé con, tiếng gà gọi nhau lên chuồng ... mùi rạ, rơm, mùi cơm gạo mới xen với mùi bùn ... tất cả tiếng đời này sao nay mình mới nghe được và thấy yêu đến thế? Không còn cảm giác cô độc khi chiều về hay cô đơn giữa chỗ tắc đường, cũng không phải trốn mình vào những cơn mưa để mưa rơi cùng nước mắt mà trong lòng tràn ngập tình yêu và niềm vui!
    Buổi tối mùa thu se lạnh, ngồi sau xe anh bon bon trên con đường nhỏ giữa cánh đồng, mùi lúa chín thơm ngào ngạt. Em đưa tay hứng những giọt sương đêm phả lên mắt, lên miệng, cái lạnh sao ngọt ngào thế! Áp vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm từ người anh toả ra, thấy ở anh sự che chở và cảm giác bình yên. Em biết rằng dù có đi đâu, làm gì khi em trở về vẫn có vòng tay anh chờ đón em, che chở cho em. Nhưng em vẫn lo sợ, giữa cuộc sống xô bồ này liệu rồi có phút giây nào đó em tự đánh mất mình không anh? Em biết rằng mình phải cảm ơn cuộc đời đã ban tặng cho em món qùa quý giá nhất: Tình yêu của Anh.
    Anh hỏi rằng em có muốn ra Biển không? Tại sao anh lại nói vậy hay anh cũng nhận ra rằng em đã rất yêu Biển? Vâng, điều đó em không hề phủ nhận, em cũng không nghĩ đó là một tội lỗi, bởi Tình yêu không bao giờ có tội phải không anh?
    To Tít: Tôi biết rằng bạn đã rất lo cho tôi, chẳng sao đâu, mọi việc vẫn tốt đẹp, tôi là người có thể vượt qua được mọi thứ mà, cứ nghĩ mình không sao thì sẽ không sao ngay thôi mà!
    Cám ơn cuộc đời ban tặng cho tôi anh, đã cho tôi được gặp Biển, được có bạn làm bạn để tôi có được những cảm giác vui - buồn, thất vọng - hi vọng, yêu - ghét... cho tôi được là một con người bình thường như bao con người bình thường khác.

Chia sẻ trang này