1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây tự nhiên đọc được bài vê Sông Bo. Tự dưng lại nhớ lại ngày xưa.
    Lớp 6, khi hầu như tất cả bạn bè trong lớp chưa biết bơi thì nó cung chưa biết bơi. Bạn nó, lớp trưởng Hoàng (vẫn gọi là Hoàng nghèo, vì nhà rất nghèo mà học thì vô địch, Huy Chương Vàng toán học Quốc tế 1997-1998) nhà ở bờ sông Bo. Bọn nó vẫn thường bơi ở đoạn sông nhà Hoàng, đoạn sông gần cái đập mới xây.
    Lần đầu tiên ra sông, nó thấy bạn bè nó nhảy xuống nước mà không ngập đàu, thế là nó cũng nhảy. Rồi nó khua khoắng mãi mà chân không chạm đất, khi đáy nó mới hiểu là bon bạn nó đang bơi. Bạn bè thấy nó tự tin quá mức khi nhảy xuống nên đinh ninh là nó biết bơi, ngờ đâu...
    Nhưng cuộc sông còn nâng niu nó lắm nên bây giờ nó mới còn ngồi ở đây. Sau lần ấy, cả bọn chuyển địa điểm xuống đưới một đoạn, nơi bãi sông thoải hơn để tập bơi.
    Được một thời gian thì lác đác lớp nó có thêm một vài cậu biết bơi, Hoàng, Trường, Huy, Ngọc Anh, Minh cún, ...
    Ngày xưa, chõ bọn tôi bơi có nhiều tầu thuyền đậu lắm bon tôi toàn trèo lên đi bộ đến gần giữa sông rồi thả trôi về tít xa cuối nguồn. Hồi đấy khi Minh cún, một thằng bạn hôn pháp, chưa bơi thạo lắm có cái trò rất giã man. Nó đứng trên thuyền, đợi một chú nào đó bơi ngang qua. nó nhảy tót lên lưng, rồi từ lưng nó nhảy thêm một bước nữa vào gần bờ hơn để bơi tiếp vào bờ.
    Rồi sau, khi đội bơi này tan rã nó lai hay bơi ở gần nhà nó hơn (nhà nó cũng gần sông Bo) đoạn cầu Bo mới. Buổi trưa, cơm nước xong, Bố Mẹ đi nghu no lững thững mặc độc một cái quần độc mộc đi thẳng lên cầu rồi nhảy xuống, đúng cái chỗ mà bạn bè đang đợi nó. Bơi ở chân cầu Bo nước đỡ lớn hơn, đõ nguy hiểm tù nước hơn nhưng lại nguy hiểm từ tầu thuyền. Mỗi năm laị có vài chú ngủ lại ở một cái đáy trhuyền nào đó, không tìm được lối ra. Thế là cả bọn sợ chếp khiếp, nghỉ được vài ngày lại ra bơi tiếp hì hì.
    Hồi cái cầu Bo đang xây dựng bơi ở khu vực này cũng có cái hay mà cũng có cái giở. Hay ở chỗ bơi ra đến giữa sông có chỗ bám để nghỉ, mà cùng giở ở chỗ lòng sông nhiều những thứ linh tinh, dễ bị đau chân.
    Hồi đấy bọn tôi có nhiều trò chơi vui hơn bọn trẻ bây giờ rất nhiều. : ném một hòn đá ra xa rồi thi nhau lặn tìm đứa nào tim được thì tự hào ra mặt, thể hiện ta đây giỏi giang tài năng
    đứa không tìm được thi buồn thiu, mặt mày ủ rũ.
    hay là trò mỗi đứa ôm một hòn đá to, rồi đi dần xuống lòng sông, ai đi càng sâu, càng xa là người chiến thắng. Mà lòng sông thì đâu có dễ dàng gì, lặn được lâu để đã là một vấn đề khó, làm sao để đi khi mà bùn, phù sa có thể ngập đến bắp chân, nêu không cẩn thận là đến ngực, là cả một vấn đề.
    Bây giờ mỗi khi về Thái Bình, nó lại lên đê thăm lai những kỷ niệm xưa. Nhìn lại cái trụ 1, sao bây giờ nó gần thế, vậy mà ngày xưa nó bơi mãi mới tới nơi.
    Ngày xưa giờ đã quá xa rồi.
  2. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây tự nhiên đọc được bài vê Sông Bo. Tự dưng lại nhớ lại ngày xưa.
    Lớp 6, khi hầu như tất cả bạn bè trong lớp chưa biết bơi thì nó cung chưa biết bơi. Bạn nó, lớp trưởng Hoàng (vẫn gọi là Hoàng nghèo, vì nhà rất nghèo mà học thì vô địch, Huy Chương Vàng toán học Quốc tế 1997-1998) nhà ở bờ sông Bo. Bọn nó vẫn thường bơi ở đoạn sông nhà Hoàng, đoạn sông gần cái đập mới xây.
    Lần đầu tiên ra sông, nó thấy bạn bè nó nhảy xuống nước mà không ngập đàu, thế là nó cũng nhảy. Rồi nó khua khoắng mãi mà chân không chạm đất, khi đáy nó mới hiểu là bon bạn nó đang bơi. Bạn bè thấy nó tự tin quá mức khi nhảy xuống nên đinh ninh là nó biết bơi, ngờ đâu...
    Nhưng cuộc sông còn nâng niu nó lắm nên bây giờ nó mới còn ngồi ở đây. Sau lần ấy, cả bọn chuyển địa điểm xuống đưới một đoạn, nơi bãi sông thoải hơn để tập bơi.
    Được một thời gian thì lác đác lớp nó có thêm một vài cậu biết bơi, Hoàng, Trường, Huy, Ngọc Anh, Minh cún, ...
    Ngày xưa, chõ bọn tôi bơi có nhiều tầu thuyền đậu lắm bon tôi toàn trèo lên đi bộ đến gần giữa sông rồi thả trôi về tít xa cuối nguồn. Hồi đấy khi Minh cún, một thằng bạn hôn pháp, chưa bơi thạo lắm có cái trò rất giã man. Nó đứng trên thuyền, đợi một chú nào đó bơi ngang qua. nó nhảy tót lên lưng, rồi từ lưng nó nhảy thêm một bước nữa vào gần bờ hơn để bơi tiếp vào bờ.
    Rồi sau, khi đội bơi này tan rã nó lai hay bơi ở gần nhà nó hơn (nhà nó cũng gần sông Bo) đoạn cầu Bo mới. Buổi trưa, cơm nước xong, Bố Mẹ đi nghu no lững thững mặc độc một cái quần độc mộc đi thẳng lên cầu rồi nhảy xuống, đúng cái chỗ mà bạn bè đang đợi nó. Bơi ở chân cầu Bo nước đỡ lớn hơn, đõ nguy hiểm tù nước hơn nhưng lại nguy hiểm từ tầu thuyền. Mỗi năm laị có vài chú ngủ lại ở một cái đáy trhuyền nào đó, không tìm được lối ra. Thế là cả bọn sợ chếp khiếp, nghỉ được vài ngày lại ra bơi tiếp hì hì.
    Hồi cái cầu Bo đang xây dựng bơi ở khu vực này cũng có cái hay mà cũng có cái giở. Hay ở chỗ bơi ra đến giữa sông có chỗ bám để nghỉ, mà cùng giở ở chỗ lòng sông nhiều những thứ linh tinh, dễ bị đau chân.
    Hồi đấy bọn tôi có nhiều trò chơi vui hơn bọn trẻ bây giờ rất nhiều. : ném một hòn đá ra xa rồi thi nhau lặn tìm đứa nào tim được thì tự hào ra mặt, thể hiện ta đây giỏi giang tài năng
    đứa không tìm được thi buồn thiu, mặt mày ủ rũ.
    hay là trò mỗi đứa ôm một hòn đá to, rồi đi dần xuống lòng sông, ai đi càng sâu, càng xa là người chiến thắng. Mà lòng sông thì đâu có dễ dàng gì, lặn được lâu để đã là một vấn đề khó, làm sao để đi khi mà bùn, phù sa có thể ngập đến bắp chân, nêu không cẩn thận là đến ngực, là cả một vấn đề.
    Bây giờ mỗi khi về Thái Bình, nó lại lên đê thăm lai những kỷ niệm xưa. Nhìn lại cái trụ 1, sao bây giờ nó gần thế, vậy mà ngày xưa nó bơi mãi mới tới nơi.
    Ngày xưa giờ đã quá xa rồi.
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đang ngủ thì cậu Đ gọi điện hỏi chuyện bảo lưu cho D, chả biết 2 ng` thế nào nữa. Quên đi mất,vẫn chưa gọi đc cho D,hix
    Lại nhận đc tn của cô, cái thằng hư quá, nhắn về kiểu gì để cô lo, lại còn hãy quên con đi nữa chứ. Chẳng thấy nó gọi điện cho chị, ko biết đang ở đâu.
    Chiều nay đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư ĐCV chợt nhìn thấy xác 1 con mèo con màu vàng nằm gần cột đèn, thương quá, tự dưng lại nghĩ đến con mèo vàng của Hg
    Tối nay đi qua đấy rùi mới dám nói lại cho Hg nghe, nó mà nhìn thấy chắc nó mất ngủ quá.
    Sao cứ thấy buồn buồn!
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đang ngủ thì cậu Đ gọi điện hỏi chuyện bảo lưu cho D, chả biết 2 ng` thế nào nữa. Quên đi mất,vẫn chưa gọi đc cho D,hix
    Lại nhận đc tn của cô, cái thằng hư quá, nhắn về kiểu gì để cô lo, lại còn hãy quên con đi nữa chứ. Chẳng thấy nó gọi điện cho chị, ko biết đang ở đâu.
    Chiều nay đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư ĐCV chợt nhìn thấy xác 1 con mèo con màu vàng nằm gần cột đèn, thương quá, tự dưng lại nghĩ đến con mèo vàng của Hg
    Tối nay đi qua đấy rùi mới dám nói lại cho Hg nghe, nó mà nhìn thấy chắc nó mất ngủ quá.
    Sao cứ thấy buồn buồn!
  5. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thì ra là nó bị ốm! Mami lại vừa về quê, tẹo nữa đưa nó về nhà mình "tĩnh dưỡng" để chiều papa lên đón nó về. Cái thằng, rõ là dở hơi!
    Đêm qua nằm nhớ con rùa của mình quá, nhớ và thương nó, và thấy có lỗi, thấy buồn...
    Trưa nay nằm xem phim chẳng hiểu sao lại có thể khóc được như thế. Lại yếu đuối rồi, mình chẳng muốn như thế 1 chút nào cả. Mình cũng dở hơi nốt rồi!
    Chán quaaaaaaáa
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thì ra là nó bị ốm! Mami lại vừa về quê, tẹo nữa đưa nó về nhà mình "tĩnh dưỡng" để chiều papa lên đón nó về. Cái thằng, rõ là dở hơi!
    Đêm qua nằm nhớ con rùa của mình quá, nhớ và thương nó, và thấy có lỗi, thấy buồn...
    Trưa nay nằm xem phim chẳng hiểu sao lại có thể khóc được như thế. Lại yếu đuối rồi, mình chẳng muốn như thế 1 chút nào cả. Mình cũng dở hơi nốt rồi!
    Chán quaaaaaaáa
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tâm trạng thế nào nữa...Hôm qua thật là khó xử...Hơn hai năm rồi không gặp nhau...cũng chẳng có gì đổi khác cả, người ta chỉ cao lớn hơn và chín chắn hơn thôi...Gặp nhau mà chẳng biết nói gì cả, chỉ hỏi nhau được câu : "hơn hai năm qua, cuộc sống thế nào?". Mình bảo "bình thường thôi", người ta nói, bình thường là tốt rồi....Cũng hỏi người ta câu đó, người ta nói rằng :"cuộc sống chẳng thiếu thứ gì cả ngoài tình cảm...".Buồn!Sao ma thấy buồn đến vậy....
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tâm trạng thế nào nữa...Hôm qua thật là khó xử...Hơn hai năm rồi không gặp nhau...cũng chẳng có gì đổi khác cả, người ta chỉ cao lớn hơn và chín chắn hơn thôi...Gặp nhau mà chẳng biết nói gì cả, chỉ hỏi nhau được câu : "hơn hai năm qua, cuộc sống thế nào?". Mình bảo "bình thường thôi", người ta nói, bình thường là tốt rồi....Cũng hỏi người ta câu đó, người ta nói rằng :"cuộc sống chẳng thiếu thứ gì cả ngoài tình cảm...".Buồn!Sao ma thấy buồn đến vậy....
  9. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã xong nhưng thấy ớn ớn, dù sao thì cũng đã quyết định rồi.
    Đúng là không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc được và càng không thể mong đợi nhận được sự thông cảm. Đành vậy chứ biết làm sao ?
    Thôi vậy, cũng chẳng làm khác được mà. Đây sẽ là bài cuối cùng.
    trannam136
  10. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đã xong nhưng thấy ớn ớn, dù sao thì cũng đã quyết định rồi.
    Đúng là không thể làm tốt nhiều việc cùng một lúc được và càng không thể mong đợi nhận được sự thông cảm. Đành vậy chứ biết làm sao ?
    Thôi vậy, cũng chẳng làm khác được mà. Đây sẽ là bài cuối cùng.
    trannam136

Chia sẻ trang này