1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Úm ba la, biến!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Úm ba la, biến!
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Cậu mới gọi cho cháu, vẫn cái giọng đấy - giận hờn, trách móc, sao Cậu cứ mãi trẻ con quá vậy? Cậu nói Cậu nhớ cái thời điểm này cách đây một năm à? Còn cháu, quên hết rồi, Hoa sữa, Sắn luộc, Sông Lô chiều cuối năm đã chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, hãy để nó ngủ yên nhé Cậu. Mà lời hứa của Cậu với Cháu vào đêm Giao thừa: Trong năm nay sẽ tìm Mợ cho cháu, Cậu thực hiện đến đâu rồi? Cậu mà không làm là cháu lại phải ....sắn quần lội vào thôi
    Tối qua em đã ngủ thật sớm, thật ngon và không hề mộng mị. Đó phải chăng là một niềm hạnh phúc? Hay vì quá mệt mỏi?
    Hôm nay lại đến cơ quan sớm, Tầng 5 vắng hoe! Biết thế lang thang ngoài đường thêm lúc nữa. Em đi trong sáng Đông Hà Nội, trời hơi lạnh, mặc một tấm áo mỏng, em để mặc cái lạnh thấm vào da thịt, vào tim và cả nỗi Nhớ!
    Đến bây giờ cái cảm giác bàn tay run run, lạnh buốt của anh chạm vào tay em vẫn làm em nao nao. Nhưng chúng mình vẫn không thể vượt qua được khoảng cách, một khoảng cách vô hình hay đơn giản đó chỉ là ngưỡng cửa nhà em!
  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi Cậu mới gọi cho cháu, vẫn cái giọng đấy - giận hờn, trách móc, sao Cậu cứ mãi trẻ con quá vậy? Cậu nói Cậu nhớ cái thời điểm này cách đây một năm à? Còn cháu, quên hết rồi, Hoa sữa, Sắn luộc, Sông Lô chiều cuối năm đã chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, hãy để nó ngủ yên nhé Cậu. Mà lời hứa của Cậu với Cháu vào đêm Giao thừa: Trong năm nay sẽ tìm Mợ cho cháu, Cậu thực hiện đến đâu rồi? Cậu mà không làm là cháu lại phải ....sắn quần lội vào thôi
    Tối qua em đã ngủ thật sớm, thật ngon và không hề mộng mị. Đó phải chăng là một niềm hạnh phúc? Hay vì quá mệt mỏi?
    Hôm nay lại đến cơ quan sớm, Tầng 5 vắng hoe! Biết thế lang thang ngoài đường thêm lúc nữa. Em đi trong sáng Đông Hà Nội, trời hơi lạnh, mặc một tấm áo mỏng, em để mặc cái lạnh thấm vào da thịt, vào tim và cả nỗi Nhớ!
    Đến bây giờ cái cảm giác bàn tay run run, lạnh buốt của anh chạm vào tay em vẫn làm em nao nao. Nhưng chúng mình vẫn không thể vượt qua được khoảng cách, một khoảng cách vô hình hay đơn giản đó chỉ là ngưỡng cửa nhà em!
  5. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Anh gọi điện mà em hững hờ tắt máy như số xa lạ... Chẳng biết có phải vì mệt mỏi hay vì thất vọng, hay em sợ nước mắt mình lại trào ra cay đắng thêm một lần nữa, để thôi thì chấp nhận rằng cái gì đã mất là đã mất.
    Một mình em mòn mỏi trên con đường về xa lắc... bóng hình anh xa xôi như có như không nơi cuối con đường... từ đây mỗi người một con đường riêng, mong anh tự chăm sóc lấy mình, nhớ đội mũ khi trời nắng, và mặc áo ấm khi gió bấc về, nhớ quàng khăn vì anh dễ bị ho - anh còn nhớ cái khăn đầu tiên em tặng không? chiếc khăn em đan năm nay mãi mãi dang dở, anh à...
    Ngay gần đây rồi mà xa xôi quá... Chẳng giống những ngày xưa ở hai đầu nỗi nhớ, mỗi tin nhắn đi gần 10'' mới tới nơi mà lòng người sao thật gần...
    Thức trọn đêm dài, viết chữ yêu thương và nuối tiếc vào đêm huyền hoặc, viết lời dịu dàng của ngày hôm qua vào ánh lê minh của ngày mai.
    Anh đã xa thật rồi...
  6. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Anh gọi điện mà em hững hờ tắt máy như số xa lạ... Chẳng biết có phải vì mệt mỏi hay vì thất vọng, hay em sợ nước mắt mình lại trào ra cay đắng thêm một lần nữa, để thôi thì chấp nhận rằng cái gì đã mất là đã mất.
    Một mình em mòn mỏi trên con đường về xa lắc... bóng hình anh xa xôi như có như không nơi cuối con đường... từ đây mỗi người một con đường riêng, mong anh tự chăm sóc lấy mình, nhớ đội mũ khi trời nắng, và mặc áo ấm khi gió bấc về, nhớ quàng khăn vì anh dễ bị ho - anh còn nhớ cái khăn đầu tiên em tặng không? chiếc khăn em đan năm nay mãi mãi dang dở, anh à...
    Ngay gần đây rồi mà xa xôi quá... Chẳng giống những ngày xưa ở hai đầu nỗi nhớ, mỗi tin nhắn đi gần 10'' mới tới nơi mà lòng người sao thật gần...
    Thức trọn đêm dài, viết chữ yêu thương và nuối tiếc vào đêm huyền hoặc, viết lời dịu dàng của ngày hôm qua vào ánh lê minh của ngày mai.
    Anh đã xa thật rồi...
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mong manh như khói....
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mong manh như khói....
  9. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đi nghe lại lời ca ấy, cũng là lời người ta nói với em, anh ạ. "Đâu đó nụ cười vẫn chứa buồn phiền, ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm", dẫu cố gắng để "nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên"... Em nuối tiếc từng ngày xanh đang vụt qua trước mắt mà không làm sao giữ lại được...
    Em không biết cuộc sống đang diễn ra như thế nào nữa. Công việc liên tục đổi thay, bởi em muốn thay đổi được một cái gì đó khả dĩ để thấy đời vẫn đang náo nức. Muốn tắt điện thoại rồi chui vào chăn để đọc đi đọc lại những Mạc Ngôn, Cửu Đan, khóc thương thân phận những cánh **** đêm, hay là những con quạ đen điên cuồng và bấn loạn... rồi lại sợ hãi chính những khoảnh khắc một mình ấy. Lại bật điện thoại lên, lại hát hò, d-date với bạn bè, cười nói vui vẻ... để lúc về, đặt lên cầu thang những bước chân hững hờ, trống rỗng... Cái cảm giác mọi thứ tuột khỏi vai, trôi mãi mãi vào nơi vô định như là quá khứ, bàn chân níu giữ tiếng gọi vô hình, vu vơ và ngặt nghèo... Em trần trụi đi một mình trong không gian không phải của mình, trước ánh mắt săm soi của bất kỳ một ô cửa nào còn sáng đèn - những đôi mắt soi mói của đêm.
    Ngày mới đang đến rồi. Lòng vẫn lang thang vô định. Bạn bè sáng nay hỏi em đang thế nào rồi... chỉ dám trả lời rằng vẫn thế...
    Không níu giữ gì nữa đâu anh, ngày mai... ngày kia... em đang đi đâu???
  10. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em nghe đi nghe lại lời ca ấy, cũng là lời người ta nói với em, anh ạ. "Đâu đó nụ cười vẫn chứa buồn phiền, ánh mắt giấu nỗi buồn xa xăm", dẫu cố gắng để "nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên"... Em nuối tiếc từng ngày xanh đang vụt qua trước mắt mà không làm sao giữ lại được...
    Em không biết cuộc sống đang diễn ra như thế nào nữa. Công việc liên tục đổi thay, bởi em muốn thay đổi được một cái gì đó khả dĩ để thấy đời vẫn đang náo nức. Muốn tắt điện thoại rồi chui vào chăn để đọc đi đọc lại những Mạc Ngôn, Cửu Đan, khóc thương thân phận những cánh **** đêm, hay là những con quạ đen điên cuồng và bấn loạn... rồi lại sợ hãi chính những khoảnh khắc một mình ấy. Lại bật điện thoại lên, lại hát hò, d-date với bạn bè, cười nói vui vẻ... để lúc về, đặt lên cầu thang những bước chân hững hờ, trống rỗng... Cái cảm giác mọi thứ tuột khỏi vai, trôi mãi mãi vào nơi vô định như là quá khứ, bàn chân níu giữ tiếng gọi vô hình, vu vơ và ngặt nghèo... Em trần trụi đi một mình trong không gian không phải của mình, trước ánh mắt săm soi của bất kỳ một ô cửa nào còn sáng đèn - những đôi mắt soi mói của đêm.
    Ngày mới đang đến rồi. Lòng vẫn lang thang vô định. Bạn bè sáng nay hỏi em đang thế nào rồi... chỉ dám trả lời rằng vẫn thế...
    Không níu giữ gì nữa đâu anh, ngày mai... ngày kia... em đang đi đâu???

Chia sẻ trang này