1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary - Mùa hoa loa kèn lại về trên phố

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Cafe_chieu_thu_bay, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm nay là một ngày bình thường , không vui , không buồn , không phải lo lắng , liệu có thể gọi là bình yên .Cũng không hẳn , mình không thích những ngày mà mình ko phải lo lắng vì , rất đơn giản vì ngày mai một điều tồi tệ sẽ xảy ra, bao giờ cũng thế , đây đâu phải là lần đầu tiên ,Mình lại bắt đầu sợ .Ôi, hơi đâu mà sợ những điều dở hơi , vu vơ như thế , ngỳa mai sẽ bắt đầu bằng việc thi lại thể dục và kết quả học lại là rất khả quan , sau đó là buổi chiều với điểm môn nghe , ko hiểu là có đủ điều kiện để thi không, tệ thật , mình nghe cũng đâu đến nỗi nào..., một vai kịch chán ngắt với những từ phát âm đến méo cả miệng , mình luôn bị run khi đứng trước cô Susan , thật tệ .Không biết sẽ ra sao nữa .Hôm qua nhận điện thoại ở dưới nhà , bảo mình cố học lấy 8,5 , ối giời ơi , làm sao để bố mẹ rơi xuống mặt đất bây giờ , làm sao để nói rằng bây giờ mình kém cỏi đến thế nào , ngu dốt đến thế nào , mặc cảm và nhút nhát đến thế nào , lúc nào cũng cảm thấy thua kém người khác mà thua kém cái gì mình cũng chẳng hiểu được nữa, Thế mới tệ.Học bổng của Nhật , tấm vé thông hành , hic nghe mà càng thêm đau đớn lòng , càng nghĩ mình đang làm khổ bố mẹ biết bao nhiêu. Mình vô dụng thật , bất tài thật , chẳng làm được việc gì , ko phải là mình ko nhânh ra được con nguời thật của mình , nhưng làm gì bây giờ nhỉ , làm gì để cố gắng hơn .Không thể ngồi đây thế này được .Cả trong mơ mình cũng ko dám nghĩ đến những thứ đó , chỉ nghĩ đến cái bằng khá là đã vui lắm rồi hichic.Bây giờ chat chit đã , cho sướng
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    uh, hôm nay là một ngày bình thường , không vui , không buồn , không phải lo lắng , liệu có thể gọi là bình yên .Cũng không hẳn , mình không thích những ngày mà mình ko phải lo lắng vì , rất đơn giản vì ngày mai một điều tồi tệ sẽ xảy ra, bao giờ cũng thế , đây đâu phải là lần đầu tiên ,Mình lại bắt đầu sợ .Ôi, hơi đâu mà sợ những điều dở hơi , vu vơ như thế , ngỳa mai sẽ bắt đầu bằng việc thi lại thể dục và kết quả học lại là rất khả quan , sau đó là buổi chiều với điểm môn nghe , ko hiểu là có đủ điều kiện để thi không, tệ thật , mình nghe cũng đâu đến nỗi nào..., một vai kịch chán ngắt với những từ phát âm đến méo cả miệng , mình luôn bị run khi đứng trước cô Susan , thật tệ .Không biết sẽ ra sao nữa .Hôm qua nhận điện thoại ở dưới nhà , bảo mình cố học lấy 8,5 , ối giời ơi , làm sao để bố mẹ rơi xuống mặt đất bây giờ , làm sao để nói rằng bây giờ mình kém cỏi đến thế nào , ngu dốt đến thế nào , mặc cảm và nhút nhát đến thế nào , lúc nào cũng cảm thấy thua kém người khác mà thua kém cái gì mình cũng chẳng hiểu được nữa, Thế mới tệ.Học bổng của Nhật , tấm vé thông hành , hic nghe mà càng thêm đau đớn lòng , càng nghĩ mình đang làm khổ bố mẹ biết bao nhiêu. Mình vô dụng thật , bất tài thật , chẳng làm được việc gì , ko phải là mình ko nhânh ra được con nguời thật của mình , nhưng làm gì bây giờ nhỉ , làm gì để cố gắng hơn .Không thể ngồi đây thế này được .Cả trong mơ mình cũng ko dám nghĩ đến những thứ đó , chỉ nghĩ đến cái bằng khá là đã vui lắm rồi hichic.Bây giờ chat chit đã , cho sướng
  3. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Rồi em cũng vượt qua được những ngày không anh, những chiều không anh và những đêm dài không tin nhắn của anh.
    Em tìm về quê chúng mình để tìm sự thanh thản trong tâm hồn - dù biết rằng nó luôn trong bão tố, dù em phải thừa nhận em không thể sống bình lặng như mong muốn của chúng mình. Từ bao giờ em bắt mình an phận hả anh? Vì sao vậy? Có phải vì em yêu và yêu trọn vẹn? Hay vì rung động trước tấm tình của cuộc đời dành cho em?
    Mẹ vuốt tóc em trìu mến lắm - chưa ai làm vậy với em kể từ ngày em bắt đầu cuộc sống độc lập. Có đêm em sốt, mẹ thức bên cạnh em cả đêm dài. Chỉ cần em trở mình là mẹ lại vỗ về lưng em, gạt tóc ra khỏi mũi cho em dễ thở, kéo chăn cho em...
    Em nhớ mẹ, anh ạ. Chỉ nhớ mẹ thôi. .
  4. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Rồi em cũng vượt qua được những ngày không anh, những chiều không anh và những đêm dài không tin nhắn của anh.
    Em tìm về quê chúng mình để tìm sự thanh thản trong tâm hồn - dù biết rằng nó luôn trong bão tố, dù em phải thừa nhận em không thể sống bình lặng như mong muốn của chúng mình. Từ bao giờ em bắt mình an phận hả anh? Vì sao vậy? Có phải vì em yêu và yêu trọn vẹn? Hay vì rung động trước tấm tình của cuộc đời dành cho em?
    Mẹ vuốt tóc em trìu mến lắm - chưa ai làm vậy với em kể từ ngày em bắt đầu cuộc sống độc lập. Có đêm em sốt, mẹ thức bên cạnh em cả đêm dài. Chỉ cần em trở mình là mẹ lại vỗ về lưng em, gạt tóc ra khỏi mũi cho em dễ thở, kéo chăn cho em...
    Em nhớ mẹ, anh ạ. Chỉ nhớ mẹ thôi. .
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em , chiều buồn không em
    Trời đầy mây , mà trời một mình
    Cây ôm cây mà xanh xao cô đơn
    nghe trống vắng trống vắng từn giọt buồn
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn sóng vô tình
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em, chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thêm ?????
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chiều không em , chiều buồn không em
    Trời đầy mây , mà trời một mình
    Cây ôm cây mà xanh xao cô đơn
    nghe trống vắng trống vắng từn giọt buồn
    Chiều không em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn sóng vô tình
    Chiều không em câu ca vàng sương khói
    ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều không em, chiều buồn không em
    Trái tim ta ai ném bên thêm ?????
  7. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trưa tĩnh lặng quá.
    Nghe rõ từng giọt mắt nóng hổi tan vào trong tim. Có cái gì đó vỡ oà, thổn thức như ở nơi nào xa xôi lắm. Anh cũng thế, rất xa rồi, phải không? Giọng nói anh, đều đều từ cách xa hàng nghìn cây số...
    Có cảm nhận được không anh? Hơi thở buồn từ trong ký ức... Em đốt lên một ngọn nến trong đêm, nến còn lại từ hôm sinh nhật, như còn thơm mùi bánh. Tự gian dối với mình bằng một chút hơi ấm thoáng qua như mây bay. Để sau đó lại đuợc thấy mình lạnh lẽo hơn rất nhiều...
  8. langquathong

    langquathong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trưa tĩnh lặng quá.
    Nghe rõ từng giọt mắt nóng hổi tan vào trong tim. Có cái gì đó vỡ oà, thổn thức như ở nơi nào xa xôi lắm. Anh cũng thế, rất xa rồi, phải không? Giọng nói anh, đều đều từ cách xa hàng nghìn cây số...
    Có cảm nhận được không anh? Hơi thở buồn từ trong ký ức... Em đốt lên một ngọn nến trong đêm, nến còn lại từ hôm sinh nhật, như còn thơm mùi bánh. Tự gian dối với mình bằng một chút hơi ấm thoáng qua như mây bay. Để sau đó lại đuợc thấy mình lạnh lẽo hơn rất nhiều...
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự nhủ với lòng mình, phải xa anh thôi! Vậy mà khi anh gọi, em lại vứt bỏ mọi thứ để chạy đến với anh. Vì thói quen, tình yêu, hay sự cám dỗ? Em không biết nữa, trong đầu em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh cười, được nghe giọng anh nói, được cảm nhận hơi ấm và tiếng đập rạo rực từ trái tim anh.
    Đã hứa với anh sẽ làm cho mùa đông năm nay của anh bớt lạnh, vậy mà em chẳng làm được gì lại luôn làm anh phải mất ngủ. Buồn và giận bản thân mình lắm!
    Anh còn nhớ đã nói gì không? Mùa đông này sẽ đưa em ra Biển. Em ngồi tựa vào vai anh tin cậy, anh thắp nến, bánh gatô và hát cho em nghe.
  10. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự nhủ với lòng mình, phải xa anh thôi! Vậy mà khi anh gọi, em lại vứt bỏ mọi thứ để chạy đến với anh. Vì thói quen, tình yêu, hay sự cám dỗ? Em không biết nữa, trong đầu em chỉ mong muốn được nhìn thấy anh cười, được nghe giọng anh nói, được cảm nhận hơi ấm và tiếng đập rạo rực từ trái tim anh.
    Đã hứa với anh sẽ làm cho mùa đông năm nay của anh bớt lạnh, vậy mà em chẳng làm được gì lại luôn làm anh phải mất ngủ. Buồn và giận bản thân mình lắm!
    Anh còn nhớ đã nói gì không? Mùa đông này sẽ đưa em ra Biển. Em ngồi tựa vào vai anh tin cậy, anh thắp nến, bánh gatô và hát cho em nghe.

Chia sẻ trang này