1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    pipivespa thân mến,
    chị không rõ mình có hiểu những gì em đang nghĩ không. Nhưng đúng là chị có thể cảm nhận được những điều rất day dứt của mâu thuẫn, của lý trí và tình cảm, của thực tế và mơ ước.
    Chị đã sống một thời gian dài mong muốn quên đi rằng mình rất thích mộng mơ. Chị đã gò mình trong rất nhiều cố gắng để vượt qua được điều đó. Và khi đứng lại trên đỉnh dốc này nhìn qua dốc bên kia, chị bỗng nhận ra giá trị của điều mình mong muốn chối bỏ.
    Cuộc sống hay ở chỗ, mình đòi hỏi nhiều thì sẽ luôn thấy thiếu. Còn khi lòng mình sảng khoái và trong trẻo thì chẳng có gì cũng vẫn là rất nhiều.
    Một cô bé đã mắng chị rằng chị triết lý quá nhiều, nghe có vẻ lên đời không hợp tình hợp cảnh. Bản thân chị cũng thấy, để an ủi một người bản lĩnh như em thì rất khó, và có lẽ lời nói chẳng thể nào hợp được.
    Chỉ mong em nhìn cuộc sống của chị và của bạn mình để thấy, vẫn có những con đường cho sự kết hợp cả trái tim và khối óc.
    Hôm nào cà phê với chị nhé
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Chán thật ,bạn với chả bè ....
    Nhiều khi mình nghĩ rằng mình có những đứa bạn thật tốt ,có những đứa bạn hiểu mình biết thông cảm ,ở bên mình những khi vui và sẻ chia cùng mình mọi thứ những lúc buồn thế mà bây giờ thì cái suy nghĩ đó .... thay đổi rồi . Bạn ơi là bạn ,bè ơi là bè ,tốt quá ! Đứa thì có mới nới cũ ,đứa thì trước mặt thì tốt nhưng sau lưng thì ... tổn thương tình bạn ,mất đi niềm tin về bạn bè .Cũng may mà mình còn có 2 thằng bạn thân tốt nhất từ trước tới giờ ,chúng nó không làm mình buồn ,không khiến mình fải suy nghĩ ... thôi ,từ giờ những người bạn kia ơi ... bye !
    Tất nhiên mình khôgn fải là một người khôgn có những sai lầm... cũng khôgn fải là một ngừoi không có những khuyết điểm . Nhưng nếu những người bạn như thế có lẽ một thằng tồi cũng chẳng muốn nói đến nữa !
    Thất vọng !
  3. pipivespa

    pipivespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một sáng thức dậy thấy mình tươi tỉnh lạ. Như gột bỏ được hết những gì day dứt trong lòng. Những niềm đau mỏng mảnh như làn khói, tan biến. Còn lại khoảng trắng trống rỗng,rồi nó lại được lấp đầy bởi những kí ức khác. Cuộc đời !!!
    Rêu rao lời hát "let me, let me go on the way alone.."
  4. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tình yêu lại mỉm cười với mình,...nó tựa như ánh mắt và nụ cười của anh khi nhìn em! Sẽ khó quên đi được những giây phút đó, cho dù thời gian hai ta bên nhau chỉ đếm bằng "giờ". Đấy có phải là yêu...cảm giác muốn ở gần anh, được anh ấp ủ, chia sẻ, được anh rủ rỉ bên tai rằng "Anh yêu Em". Câu nói này nghe "quen" lắm, nghe "nhiều" lắm nhưng với anh nó hoàn toàn khác - nhẹ nhàng, sâu lắng, tràn đầy sự vững chãi của người em yêu !
    Cảm ơn anh,"sếp" của em!
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, hoá ra là Kitty_ngố đã có người yêu thật. Kitty ngố ơi là ngố mà cũng lừa được giai Mụ Chung cũng thế. Cũng may là mình cũng không có thời gian đi lượn lờ với mọi người như trước nữa chứ không lại nhảy lên vì ghen tỵ
    Mấy ngày hôm nay, thời tiết thật là đáng ghét. Mọi năm, mình vẫn yêu nhất khi chuyển từ Xuân sang Hạ. Trời mát dịu, gió mát dịu. Mọi thứ đều dịu dịu. Năm nay nắng đùng đoàng, mưa đùng đoàng. Quay cuồng ốm. Hic, chả thấy cái gì đẹp đẽ nữa cả.
    Hôm nay mình xin được một lọ kem bôi vào mặt. Hehe, kem tốt ra phết không bị ngứa ngáy gì cả. Khiếp, sáng ra nẻ mốc cả mặt ra mà lại không có kem dưỡng ở đây. Cũng hay là mình ít khi soi gương, nếu không sẽ buồn thê thảm mất. Một cái xương cá dài ơi là dài đâm vào tít góc trong cùng ở lợi, lấy mãi không ra. Chủ nhật về mình sẽ phải xem xét đi nha sĩ. Hic, mẹ ơi sao mà sợ đi khám bệnh thế.
    Mình đang thèm đi shopping điên dại. Từ hồi về đến giờ, chưa có lúc nào mình đi shopping theo đúng nghĩa cả. Cũng chả thấy có nhu cầu gì. Bây giờ thì thấy bản thân xuống cấp trầm trọng, buồn trầm trọng mà lại không biết xả stress vào đâu. Cứ khi nào chán đời, thú vui duy nhất của mình là đi shopping. Đi một mình sắm đồ sướng nhất trên đời. Ngại mỗi lúc mang vác. Còn đâu muốn mua gì cũng chả sợ bị ai can ngăn. Đi đâu cũng chả sợ bị lạc ai. Mua chả biết để làm gì, cứ tiêu được tiền và thấy mình phù phiếm là đã vui rồi.
    Mấy hôm vừa rồi tý nữa thì mình viết truyện. Xong đọc mấy quyển Vogue được mấy trang lại ngủ tít thò lò. Ngủ như dính chặt vào giường thật cũng chẳng có gì hay ho. Thèm đi dạo đêm trên biển thế nhỉ. Ở gần biển mà ngắm biển còn ngại chứ đừng nói đến đi dạo. Hic, biển này không quen với mình hay tại cứ nghĩ công việc trong đầu không dứt ra nên chả cảm nhận được?
    Tình hình là mình cứ ngồi đây mà viết nhật ký thì nên viết truyện đi cho xong. Cây ngọc lan ngay cổng chỗ làm hôm nay thơm quá, mùi hoa làm nhẹ hết cả người.
    Cả nhà Big HEART vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ Grand Show. Chỉ có mình cứ ăn cơm xong lại mò mẫm vô tổ chức. Thôi mình đi về sớm, nhắm mắt vào suy nghĩ sẽ tốt hơn.
    12345............mai thứ Sáu............ngày kia thứ Bảy...............về nhà
  6. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận ra không có gì là mãi mãi từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ buồn khi thấy bản thân mình là một con số không tròn trĩnh, và bị trời đất và cỏ cây lãng quên. Ờ, mà trời, đất, gió, mây có nhiều việc phải làm lắm, có nhiều nơi để đi qua, chỉ có mình là vẫn tồn tại ở đó, cô đơn và lặng lẽ...
    Rồi mình cũng bị lãng quên. Mình đã từng rút ra một điều, nếu mình còn trân trọng cái gì, mình sẽ không mất nó. Cũng như vậy, nếu mình ko nhắc nhở, mình sẽ bị lãng quên. Ừ, mình có tồn tại ko? có gây tiếng vang ko? trời đất cỏ cây có chú ý đến mình không? chẳng phải do mình cả đấy sao?
    Thế nếu ta sinh ra là để lãng quên thì sao nhỉ? Lãng quên...
    Nếu ta cũng có thể lãng quên, thế thì tuyệt biết bao nhiêu, ta và cỏ cây ko nợ gì nhau nhé! Nhưng ta lại không thể lãng quên...
    Sáng nay dậy rất sớm, 6h đã ra khỏi nhà, lang thang trên con đường đã trải đầy nắng sớm. Nắng lung linh như một buổi trưa hè, nắng tun g tăng đùa nghịch... Và chợt thảng thốt nhận ra phượng đã cháy từ lúc nào rồi. Bằng lăng và phượng đứng cạnh nhau luôn làm mình nhớ về những ngày tháng ấy, những ngày tháng tưởng rằng sẽ dễ lãng quên... Mở máy ra nhắn tin cho bọn bạn, ko biết bọn nó có bực mình vì bị đánh thức sớm như thế. Hì hụi nhắn cho con bạn một đoạn thơ, cũ mèm, nhưng năm nào mùa này mình cũng nhắc:
    Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
    Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới.
    Chỉ riêng chúng ta chẳng thể nào cháy nổi
    Như một thời mười bảy đã trôi qua...
  7. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm : trước sinh nhật của cho''a một ngày!

    Chị Tommy, em cũng ko ngờ mình lại câu được một anh zai tuyệt vời như thế hehe,...chị fải vui mừng cho em vì điều này chứ vì em gái chị có nguy cơ sắp ế muh hihi Chị đừng thoa kem hay soi gương, ko cải thiện được tình hình j đâu...xấu đau xấu đớn thế thì sao có ng iu mà còn "diện"
    Một ngày trôi qua, ngày nào cũng gần nhau...cảm giác thời gian trôi đi rất chậm...rất chậm. Mai thi rùi, hix, chỉ mong sao kết thúc 4 năm học hành thui. Sáng mai chóa đến đón mình đi thi, thích thật! Chiều nay đi dạo cùng chóa trên con vespa sơn zin hehe thế mà từ đầu nhìn mình con kêu là "xe ghẻ", bây giờ thì chỉ thích đi vespa cùng chóa mà thôi. Sáng nay tập tành mãi, đi trên đường bị xịt mấy lần, chóa nhà mình fải dừng con cào cào của bác Andrew để nổ máy sơn zin hì hì, thương chóa dã man! Dù sao thì đi cũng tàm tạm, chịu khó tập thêm vài lần nữa là ngon lành cành đào. Thỉnh thoảng fải lấy "Của hồi môn" của Daddy ra diện mới được, chóa "kết" con PX150 lắm rùi chóa nhỉ....
    Tội nghiệp, 2 con chóa đi ăn tối rùi về, chẳng chóa nào muốn về cả hix hix...chỉ muốn bên nhau mãi thôi...! Uiii mệt quá, buồn ngủ quá...con ranh bạn mình vẫn chưa gửi bài hix
    Choá ơi, em nhớ....
  8. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để giấu đi tâm trạng của chính bản thân mình...giấu đi những phiền muộn trong suy nghĩ...gạt bỏ đi tất cả để sống cho thoải mái. Cuộc sống vốn dĩ không thoải mái, trái lại, nó có biết bao thăng trầm tạo nên nhạc điệu buồn vui! Nếu là người đơn giản thì đó sẽ là bài ca dịu dàng, nhẹ nhàng và dễ nghe cũng như "dễ sống"...Nhưng tâm lý con người luôn phức tạp, vì vậy mà bài ca cuộc sống, âm thanh cuộc sống của mỗi người một sắc thái,một nhịp điệu...
    Yêu nhau là chấp nhận tất cả của nhau, cũng như bạn chấp nhận mọi thói hư tật xấu của người đó, hay bạn tự hào đón nhận cái hay cái tốt của ng bạn yêu. Điều đó thử thách bản thân bạn, thử thách khả năng "thưởng thức âm thanh cuộc sống" của bạn. Khó hơn, đó là âm thanh cuộc sống của một ng hoàn toàn khác với bạn,...sẽ rất khó để hoà hợp với ng bạn yêu, nhưng nếu bạn biết thông cảm, chia sẻ ... thì mọi cái sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chỉ mong sao, bạn và ng đó hiểu được điều đơn giản đó mà thôi !!!
    Mong một điều giản dzị...........
    "Vớ vẩn..............."
  9. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mọi người gọi điện về cho mình nhiều quá. Thật dễ chịu khi nhìn thấy các đầu con số 0044...... Mình không hề có ý định quay lại thành phố cũ. Thế mà vẫn mong sao được gặp mọi người.
    Hôm nay mình nghe nhạc Trịnh thật nhiều. Trang nhacso chết tắc nghẹn, nghe được vài câu thì lại đơ ra. Mình vào www.trinh-cong-son.com nghe Khánh Ly hát những ca khúc cũ. Thấy nao lòng. Rơm rớm một chút phiền muộn. Vi vu một chút xa xăm.
    Mình ngồi làm ảnh offline Box Trịnh hôm nọ lọ mọ mãi không xong. Lại nhớ đến cuộc điện thoại cho một cô em cũng đã từng biết nhau qua Box tối qua. Mình không thích giọng hỏi thăm của cô ấy. Nghe thật là trống rỗng. Vì ánh mắt của cô ấy khi biết mình đau lòng thế nào cũng trống rỗng như thế. Mọi người vẫn nhắc mình phải chăm sóc bản thân. Chẳng hạn như Mỏ nhọn yêu quý của mình. Nhưng mà với những người không thích mình lắm thì bất cứ lời nói nào cũng làm mình sợ. Thà rằng họ đừng nói vì mình có cần đâu. Mình không cố gắng để xã giao lại được. Kệ vậy.
    Những ngày này, mệt mỏi nhiều làm mình cáu kỉnh nhiều. Nhưng thật dễ chịu những lời ca hôm nay: "ngày vừa đi tháng năm đâu ngờ....... nên em là vết thương khô"
    [​IMG]
    Được breaking_news sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/05/2006
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới online trở lại , tự nhiên thấy mình gà gật hẳn đi ..ôi ..có phải mình đang trở nên lạc hậu giữa cuộc đời ồn ào náo nhiệt và thay đổi từng ngày không nhỉ ?Ôi chao , chẳng lẽ mình trở thành bà cố từ lúc nào vậy nhỉ ?
    Sau chương trình thời trang , thiên hạ rủ nhau rì lách còn mình thì lo thi cử rồi lang thang phiêu bạt chốn quê nhà rời xa ánh đèn đô thị
    Đèn Hà nội ngọn xanh ngọn đỏ
    Đèn quê mình ngọn tỏ ngọn lu
    Bây giờ con đã hết ngu
    Con lên thành phố kiếm xu về xài ​
    Xu đâu không thấy nhưng thấy một chuối ngày dài mệt mỏi , những ngày ở nhà , lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm cái xứ xở quê mùa của mình . Ôi chao , cái mùi rơm rạ quê hương cứ quyện vào gợi thêm nỗi nhớ về một thời thơ dại . Đứng trước biển lúa mênh mông tự thấy mình nhỏ bé lạ thường nhưng tâm hồn thanh thản đến mênh mông .
    Tối qua con bạn thân gọi điện thoại rủ đi lang thang cùng ...vừa vật lộn với bếp núc cơm nước xong , mệt bã người nhưng vì cái tình bạn cao cả với nó mà đành vác cái cơ thể mà ốc vít đang long xòng xọc chạy đến điểm hẹn , nhìn cái mặt nó u sầu mình đành phải ngoác miệng cố nặn một nụ cười , dù rằng thề có cái linh hồn già nua này là lúc đó chỉ muốn gục xuống mà ngủ thôi ...
    Hai đứa long nhong ngoài đường rồi vào quán nước ngồi ...bất chợt con bạn nói " hôm nay mày xinh quá ..." hị hị ...không biết có phải là do tác dụng của 2 cốc bia to tướng trước mặt nó không nữa ...dù sao được nhận lời khen ( khi có chất men người ta thường hay nói thật ) mình cũng thấy tâm hồn phơi phới ..hự hự ...ước gì mình là cô chủ hàng hoa , sẽ rút ngay một càng hồng làm quà tặng cho chính mình ..lạy thánh thần ..mình hâm quá rồi .

Chia sẻ trang này