1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary .......... Ngày ....... tháng ...... năm ........

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Brooklyn, 24/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Hai ngày nay mưa nhiều quá ,nhưng hôm nào mình cũng đi chơi ,năm nào cũng vậy cứ vào dịp trước và sau giáng sinh mình thường đi chơi nhiều hơn ngày thường ..Thường thì trời mưa hay khiến cho tâm trạng con người ta buồn là nhiều nhưng sao hai hôm nay mưa mà mình thấy vui thế ,cảnh tuy có buồn nhưng lòng người không buồn theo cảnh chút nào !Các bạn của tôi ơi ,thanks các bạn nhiều lắm ,thanks 4 being my friends...
    Lại nhắc tới Noel ,tuy chưa bao giờ có gf bên cạnh vào những dịp Giáng sinh nhưng năm nào mình cũng có những người bạn rất tốt bên cạnh .Ôi mình cảm thấy hạnh phúc khi có những ngừoi bạn như thế !
  2. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Ngày .....
    Sau một ngày làm việc căng thẳng , đầu mình căng cứng như dây đàn , về đến nhà vuốt tay trên phím đàn thấy nhẹ nhàng hẳn , ước gì có ai đàn cho mình nghe nhỉ ...check mail ..khủng khiếp , 13mail ... của ai thì ai cũng biết ...đọc hết ..hoa cả mắt
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem đống ảnh thấy vui ghê. Trưa nay chị Trâm gọi đi trực nhưng không thể ngồi dậy dù rất muốn đến xem tranh. Lần này thì đúng là không thể đến được rồi, đành ngồi nhà xem tường thuật. Tối qua chắc vui lắm, bánh trái ê hề nhìn tiếc hùi hụi . 6h chiều qua tớ cũng toạ lạc ở đâu đó trong vòng bán kính 1km quanh 8x với cái bụng rỗng tuếch. Nhưng lúc đấy không thể nhớ được gì ngoài cái bản vẽ loằng ngoằng cần phải chỉnh. Giờ thì xong rồi, nhưng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vì sao mình lại ko bị đuổi ra với cái bản vẽ mang phong cách của một số không nhớ nổi các ACader trong chuyến vi hành tối qua. Đến lạ, ra chẳng thấy đứa nào hỏi han trả lời được không, toàn thấy tụi nó hỏi : sao 2 thầy trò cười tươi thế?
    Vừa ngủ bù cho 3 ngày qua, nhưng cũng không được bao lâu vì vẫn còn 1 môn nữa với 1 cái bản vẽ hand-made 100%. Đến kinh với các ông thầy, thời buổi này vẫn còn bút chì thước kẻ. Mà thôi, cứ coi như một dịp để rèn luyện sự kiên nhẫn từ khi line chỉ còn là một đối tượng vẽ = 2 điểm đi.
    Chả hiểu học nhiều, hay thiếu ăn thiếu ngủ, hay lo lắng thái quá cho cái tình trạng vô cùng chênh vênh của mình mà dạo này tính tình bất thường quá thể. Suy nghĩ ngớ ngẩn, vụng về. Chỉ riêng sáng nay đã làm cho 2 người nổi cáu. May là không có ông thấy đáng kính trong số đấy. Viết tin nhắn sai chính tả đến độ tụi nó phải ... gọi điện hỏi lại. Quên ngày sn của đứa bạn thân nhất và thản nhiên tuyên bố ở nhà tối nay bất di bất dịch.
    Từ nãy đến h gõ cái bài này chả nhớ nổi phải chỉnh lại bao nhiêu lỗi chính tả rồi nữa. Hy vọng là không còn lỗi nào.
  4. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một từ: MỆT! Nói cách khác- KIỆT SỨC!
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đối với một kẻ lười biếng và ham chơi như mình mà nói, đôi khi, bị dồn đến chân tường hoá ra lại hay.
    "Thân này ví xẻ làm trăm được...", thực sự là thế. Lúc này mình mới phát hiện ra khả năng của bản thân là không nhỏ, không nhỏ một tí nào.
    Hôm nay tự dưng mới thắy quý sức khoẻ, cho phép mình được ngủ 7h đêm nay.
  6. tanda_2210

    tanda_2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã bao giờ gặp hoàn cảnh như gặp 1 người mù đi lang thang lúc 12h đêm chưa?
    Mình vừa gặp hôm thứ 6 vừa rồi và không biết làm thế nào.
    Do đó mình nghĩ nên làm 1 trang để ghi lại địa chỉ của các tổ chức khác,mình ko giúp được nhưng ít ra mình cũng biết nhờ người khác giúp.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    http://www.ttvnol.com/clbthangnam/633721/trang-1.ttvn
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thức trắng đêm chát chít với thằng bạn dở người , tự nhiên đầu có mình ngu độn hẳn , cụ thể là mình đã làm nhầm tới 3 bản hợp đồng trong một ngày , hix ..lão boss nhìn mình ấu yếm nhất từ ngày cùng làm việc đến giờ , có lẽ mình chuẩn vị cắp nón ra đi roài ..đời buồn như con chuồn chuồn trong mưa bão ..nhưng trong lúc đang buồn tự nhiên nói chuyện với một bác bên Tình nguyện trẻ , bác khen mình dễ thương ..híc ...thấy yêu đời quá ..là lá la ..dù mình biết thiên hệ giờ nhiều người khen đều lắm ..nhưng kệ ..xếch sờ pia đã dạy răng " hãy yêu thương mọi người và tin tưởng lấy vài người " mờ
    chiều nay trên đường về , đầu óc còn lơ mơ với cái nhìn thắm thiêt của lão boss khiến mình hun xe thiên hạ tới mấy lần ...lạy thánh mớ bái , không biết ẻm xe của mình có vấn đề hay là đầu óc mình tửng tửng đến nơi roài ..gọi điện thoại kể lể , con bạn phán một câu xanh lè như tàu lá chuối - thiếu i ốt - .....xin thề với bóng đèn neon trên đầu , từ ngày mai mình sẽ không thèm nói chuyện với con bạn thiếu tử tế lẫn tinh tế này nữa ..thề đấy ...
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình tưởng là mất điện thoại rồi, xong sáng nay phi đến chỗ đấy hỏi thấy ngay cái máy thân yêu. Bây giờ mình mất cái điện thoại này thật thì sao nhỉ? Mất hết tất cả những liên hệ với những người liên quan. Mình cả đời này nhớ được đúng số của nhà đứa bạn thân nhất của mình. Hic, các cụ bảo, "sai một ly đi một dặm" cấm có sai.
    Hôm nay mình như con điên, đau đầu quá vì hôm qua mình rất điên.
  9. ppt136

    ppt136 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mới thấy thấm dần sự mệt mỏi của hai tuần làm việc tích lại. Sáng phải khó khăn lắm mới chui ra khỏi chăn để chuẩn bị đi làm được. Cả một ngày hào hứng cho công việc, người căng lên như dây đàn khi chỉ có chưa đầy 1h đồng hồ để chuẩn bị cho bài presentation, giờ xong rồi, thở phào nhẹ nhõm khi nhận được những lời khen, lúc đó mừng lắm thì phải, quay lại bàn làm việc vẫn thấy khoan khoái trong lòng...Vậy sao giờ lại mệt thế này. Mỗi lần mệt về thể trạng, thấy cả người như sắp sụp xuống hết, có lẽ bị stress rồi. Bố gọi điện nói 4 ngày nữa sẽ làm tiệc nhà mới, tự dưng thấy cay cay trên mắt. Nhớ ngày trước có lần đã xấu hổ không dám rủ bạn về nhà chỉ vì Bố và mọi người trong khu cố ở lại để chờ tiền bồi thường. Thật trẻ con quá. Đã 25 năm rồi, Từ ngôi nhà trên sườn đồi, rộng rãi và thoáng mát, mình đã chơi nhảy dây, trốn tìm, vắt chân lên cành cây năm ngủ thoải mái trong tán lá của cây trứng gà. Rồi theo Bố đến ngôi nhà tập thể của cơ quan bố, đến bây giờ vẫn thấy yêu căn hộ đó, dù chẳng sống ở đó lâu trừ những ngày lễ tết hay nghỉ hè. Bây giờ sẽ là căn nhà mới, chưa hình dung được nhưng chắc chắn sẽ yêu nó nhất, chắc chỉ sau ngôi nhà sẽ chuyển đến trong mấy năm tới nữa thôi. Thời gian cứ trôi qua, đôi khi chợt giật mình khi nghĩ đến tuổi của Bố mẹ, lại băn khoăn không hiểu đang làm gì, liệu có đúng không nữa. Lại nhớ đến một ngày cuối tuần, trời rét và xám xịt, nằm thu lu trong chăn chuyển hết kênh TV này sang kênh TV khác, đồng nghiệp, bạn bè đều đang bận rộn với việc riêng của họ, lúc đó biết mình đang tiêu phí nhất thời gian cuộc sống của mình và của những người thân. Giống như lúc này vậy, nếu không viết như thế này chắc lại loăng quăng trên đường và đi tiêu tiền một cách lãng phí. Mà thôi, đôi khi buồn hay mệt mỏi, mọi người cũng nên tìm cho mình cách để giải toả. Còn cuộc họp outline ngày mai nữa thôi, sẽ ổn hơn cho những ngày nghỉ tết sắp tới.
    "Father, I''m ready to hepl you decorate our house" *_^
  10. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông buồn bã trôi đi...mong sao cho nó qua thật nhanh dể bớt đi những khoảng thời gian cô quạnh như thế này. Con người ai chẳng có những lúc buồn và cô đơn, trống trải. Nỗi cô đơn đó sẽ tăng lên gấp bội khi người yêu chia xa. Hình ảnh , giọng nói , tiếng cười và sự chăm sóc hiện lên trong đầu...và tiếp theo đó là những lời nói cay nghiệt, độc địa đầy hận thù, căm ghét !!! Đàn ông, có nên ích kỷ nhỏ nhen như vậy với ng mà họ đã từng yêu? ...
    Yêu, nhưng tình yêu đó sẽ vĩnh viến biến mất, chỉ để lại nước mắt và nỗi đau xót trong lòng nhau. Rồi mai này, mỗi ng bước trên một con đường mà con đường đó sẽ mãi mãi ko bao giờ có điểm nối. Chào tạm biệt anh, ng em yêu...tình yêu đó giờ ko còn, mà chỉ còn lại nỗi hận thù tận sâu trong đáy lòng.
    Forgive and forget...sẽ cố gắng tha thứ nhưng không thể quên !!!
    Nhớ nhiều ...

Chia sẻ trang này