1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

    Ngày hôm nay...
    Sáng thức dậy muộn. Uể oải và rệu rã vì tối qua đi chơi quá mệt và đọc truyện quá khuya nữa.
    Trưa xuống nhà nấu ăn giúp mợ. Lâu lắm rùi kể từ khi papa không còn ở cùng mình nữa, mình mới phải nấu ăn thế này. Đói, nhưng chẳng muốn ăn gì cả. Lại về phòng...
    Chiều đi làm, đi học. Đi học về, chỉ kịp cất xe thì anh đã đến. Anh bảo anh ăn rồi và đưa mình đi ăn. Vẽ chuyện thật, mình đã bảo nếu chưa ăn hãy đến. Đi ăn, một người ăn, một người nhìn... Mất ngon ! Nhưng anh bảo, đi đưa mình ăn cũng vui rồi... Thật thế không nhỉ?
    ... Àh, anh còn bảo là anh không phải xa HN nữa, có lẽ chuyến đi của anh hoãn lại đến tháng 6. Nhưng sau đó có thể đi xa hơn. Cũng chẳng biết thế nào nữa, nhưng mình thấy vui vì dạo này anh chia sẻ với mình nhiều chuyện hơn, không còn giấu cho riêng mình như thời gian trước nữa...

    Ngày hôm nay... sắp qua rồi...
    Hôm nay mình có nhiều niềm vui
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Vừa đọc xong "Cuốn theo chiều gió" - một cuốn truyện mà đáng lẽ phải đọc từ lâu lắm rồi. Không hiểu có gì đó khiến nó đồng cảm với Scarlett đến lạ... Một tin nhắn giữa đêm khuya. Mỉm cười vu vơ bởi cái nội dung tin nhắn ấy. Có còn gì nữa đâu mà còn hỏi một điều lãng xẹt như vậy nhỉ?
    Tiếc nuối ư ! Nó không hề tiếc nuối và đau xót. Nó cũng không ngờ mình trải qua cú shock này bình thản đến vậy... Có lẽ đó chỉ là những thói quen, và một chút gì đó đau đớn khi cảm thấy niềm kiêu hãnh bị gục ngã, giống như một đứa trẻ đang sở hữu một thứ đồ chơi đẹp mà bất ngờ bị kẻ khác tước mất vậy, nó sẽ nổi xung lên một cách giận dữ và sẽ tìm mọi cách để lấy lại. nếu không thể lấy lại cho mình, nó sẽ căm giận kẻ tướt đoạt kia... Đơn giản thế thôi, phải không?!
    .....Khi sự đau khổ lên tới mức tột cùng thì không một giọt nước mắt nào xuất hiện. Nó không hề khóc, nhưng có phải nó đang đau khổ đến tột cùng không? Đôi lúc nó tự nhủ thầm " Có gì đâu, chỉ tại thần kinh căng thẳng quá thôi", nhưng cái cảm giác đau đớn và không thể ngờ đến kia vẫn còn tồn tại và hung hăng chiếm lấy toàn bộ trí não. Cái thứ ảo giác đó càng ngày càng lan rộng. Rồi nó hiểu ra, trong giấc mơ tái diễn hàng trăm lần trước, nó đã chạy như điên giữa màn sương dày đặc, giữa một vùng không bờ bến đầy rẫy những bóng ma. Lại thêm một cơn mơ hay sự thật? ! Nó cảm thấy tất cả những gì đáng kể trên thế giới đều tan biến mất, cuộc sống đã sụp đổ, sợ hãi gầm thét trong lòng như một cơn bão, nó chạy, chạy mãi như một người mù tìm nơi trú ẩn. Nơi trú ẩn của tình thương yêu và Niềm Tin...
    Rồi trước mặt nó xuất hiện một dải sáng chập chờn. Trong giấc mơ không bao giờ nó tìm ra ánh sáng, chỉ gặp toàn sương mù xám ngắt. Vậy thì, ánh sáng kia có nghĩa là hiện thực, có nghĩa là bình yên. Nó đang đi tìm sự bình yên trong tâm hồn, bình yên ở trong tim, và nó đã tìm được. Nó coi cách đó là sự giải thoát.
    "Ngày mai, để ngày mai sẽ hay, ngày mai mình sẽ có nhiều nghị lực hơn". Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Nó lẩm nhẩm nói với cái nội tâm đang giằng xé trong nó như vậy và thấy nhẹ lòng hơn.....

  3. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.....
    9h thức dậy,trời bỗng nhiên mát mẻ đến lạ.Cả đêm thức đánh báo cáo,mắt cay xè...
    Lại báo cáo,cả ngày báo cáo cứ như bị ám ảnh vậy.Hôm qua có người bảo mình là nói nhiều"cái đầu đĩa CD ,không kén đĩa,tự play,rùi lại play back.."Đêm ngủ kể với bà chị,bà ấy bảo "thế thì chỉ khi chập mạch thì mày mới không nói thôi à?!" Chẳng thèm nói nữa quay mặt vào tường ôm chăn ngủ,không hiểu thế nào,6h sáng mẹ gọi dậy lại đang nằm dưới...đất.Lồm cồm bò lên giường ngủ nốt
    Sáng online vớ ngay được con bé thất tình,hỏi nó nó cứ quat nhặng lên.Kiên cường lên nha cưng.Cố nhịn ăn,uống nước lọc,làm thơ rùi mang tao đọc cho....
    Lại một ngày nữa cố gắng,được 4 ngày "bình yên"rùi...Hôm qua nhấc đthoại,may mà không bật khóc,cái giọng nghe thuơng quá.Cố lên nha thầy,rùi cái gì cũng quá,có những người sinh ra trên đời không phải để làm bạn nhưng cũng có những người sinh ra không để làm người yêu... Ngày mai trời lại sáng mà!Em làm được không lẽ thầy lại không làm được!Dù sao thầy cũng hơn em là không phải bước một mình...Cố nha thầy!
  4. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay vào đây lang thang sao mà gặp lắm chuyện đời ngang trái!
  5. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ....Ngang trái bình thường!
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cho ngày hôm nay....
    Hơn 10h mới ngủ dậy. Đứa bạn thân đến và đánh thức bằng cách đập cửa phòng ầm ĩ. Hai đứa mò xuống bếp tập tành nấu ăn. Lâu lắm mới nấu bữa cơm ra hồn thế này.
    Chiều lóc cóc đi làm. Anh online và bảo tối anh qua nhà đón đi ăn. Thế là tan làm vội phóng xe về nhà như đã hẹn. Lúc sau anh đến, hai đứa lang thang đi ăn, rồi lại vào CN..
    Rồi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ vì một tin nhắn vớ vẩn mà hai đứa gây chuyện với nhau. Anh bảo về, mình ngang bướng không chịu và bảo muốn ngồi lại. Anh bỏ về và bảo chẳng lẽ chỉ vì câu nói đùa của anh mà mình lại như thế. Anh nghỉ đơn giản thế sao, lúc nào cũng bảo đùa... Mình cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi, mình chẳng cần, và mình không nhường nhịn nữa....
    ... Rồi anh S qua đưa mình về. Ngồi nói chuyện với anh mình thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác yên bình thật. Nếu không có anh S những lúc như thế không hiểu mình sẽ thế nào nhỉ?!
    Lẽ ra tối nay có thể vui vẻ, vậy mà tự nhiên lại biến thành buổi tối nặng nề. Nhưng mà, có bao giờ hai đứa đi chơi mà không xảy ra chuyện giận dỗi cãi vã đâu. Anh bảo mình chẳng hiểu gì anh cả, nhưng anh cũng chẳng chịu hiểu người khác... Mệt mỏi lắm rồi !
    .... Mình chẳng thèm quan tâm nữa !
  7. bolobala010481

    bolobala010481 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...........
    Chưa ngủ tí nào từ hôm qua
    Vào đây thấy tình hình là toàn những cảnh ngang trái, tự mình làm khổ mình, lạ thật.
    Cũng may mà có như thế mình mới rút ra được kinh nghiệm,
    Các bạn cố lên nhé
    Nhân định thắng thiên, chẳng có gì con người không làm được, chỉ là sớm hay muộn hay là rất muộn thôi, dù sao chúng ta cũng được chứng kiến nhiều sự đổi thay trên thế giới này roài, thế là hạnh phúc, và như vậy hạnh phúc là thật ko phải lời nói dối.
    Sướng qúa , ta vẫn còn trên đời mà hưởng thụ mà đối đầu với những thách thức.
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    TÌNH BẠN
    Hai người bạn đi trên một con đường vắng vẻ. Ðến một đoạn, họ có một cụôc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá : "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi."
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó trên cát, gió sẽ thổi chúng bay đi cùng sự tha thứ" Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xoá nhoà được
    Hãy học cách viết trên cát và đá.
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay....
    Lạnh. Sáng ngủ dậy muộn. Nhìn đồng hồ giật mình vì thấy đã đến bữa trưa. Lại lười biếng không ăn trưa rồi phóng lên cửa hàng Anh như đã hẹn. Ngồi được một lát đã đến giờ đi làm, lại vội vã đến công ty. Bi giờ lại đẻ ra cái chuyện chấm công làm mình chả dám nghỉ hay đi muộn nữa. Thấy bận rộn hơn, và chẳng còn time để suy nghĩ mấy chuyện linh tinh kia nữa...
    Taurius vừa gọi hẹn hò tối đi ăn lẩu. Trời này mà ăn lẩu thì tuyệt thật đấy, nhưng mà lại có cái hẹn với một anh bạn trong box rồi nên chẳng biết tính thế nào nữa. THôi, cứ để lúc nữa tính vậy....

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Còn vài ngày nữa là sang ngày mới mà câu chuyện ngày hôm nay chưa kể hết
    Lúc chiều từ chỗ làm về vội vàng thì thằng em gọi đi ăn tối. Mình cứ nghĩ có cả T nữa vì lúc đó nó đi cùng T, nhưng mà T vẫn không chịu đi. T vẫn coi như hành động của mình hôm qua là sai và không gặp mình? Mình mệt mỏi về cái ý nghĩ trẻ con ấy quá. Mặc kệ !
    ăn tối xong vào Cuối Ngõ. Hai chị em quên mất là hôm nay thứ 6. Quán đông như thứ 6 hàng tuần vậy. Ngồi đợi thêm hai người bạn nữa. Anh T từ HP xuống, mình cũng chẳng hiểu lý do gì mà anh T về HN muộn thế, nhưng gặp và nói chuyện với anh T thật chán, hik... chẳng có chuyện để nói và chẳng biết nói gì với một người như anh T, mặc dù mình đã cố gắng hết mức rồi
    ... Tối nay có anh M, nói chuyện vui vẻ hơn, nghe nhạc cũng thấy hay hơn.
    10h... mọi người ra về, M đưa mình về. Lạnh, nhưng hôm nay thấy vui vui... mình sẽ không thèm nghĩ đến chuyện của mình và T xích mích hôm qua nữa....

Chia sẻ trang này