1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangoclantb

    hoangoclantb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay buồn buồn vào mạng nhắn tin cho bạn bè một chút lại gặp được người bạn ngày trước đi ôn thi trường Y với mình, tự nhiên lại nhớ đến mơ ước ngày xưa được trở thành bác sỹ, thấy hơi buồn vì không thực hiện được mơ ước đó
  2. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Bùn cười thật, tự nhiên mình lại chui vào đây. Thấy cái DIARY này, thế là chốn biệt vào. Mình không phải dân TB nhưng cũng quen thuộc cái chốn ấy quá.
    Mình thích biển màu nâu, cái dáng dấp của những người cặm cụi trên bờ cát ... Ngày ấy, thật nhiều mộng tưởng.
    Nếu bây giờ trở về, với hiện thực quang cảnh không đổi thay. Biển vẫn nâu, và vẫn có hải âu. Nhưng mình biết Anh sẽ không như trước ...
    Cuộc sống thật lạ lùng.
    Trưa nay mình đi ăn sinh nhật 1đồng nghiệp. Chẳng thích, nhưng vẫn đi. Đúng là mình cũng đã khác nhiều rồi, mình có cảm giác - cái người ngồi đây và viết những dòng này - cũng không phải là mình nữa.
    Rõ thật nhảm nhí
  3. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang cũng còn thú vị hơn ngồi dán mắt vào mấy cái báo cáo chán ngắt. Thế mà có lúc nó còn là việc giải trí cho mình trong những ngày rảnh rang quá sức chịu đựng.
    Mắt mình ko bít có sao ko nữa. Nhức liên miên và phải căng lên để nhìn, như kiểu người ta muốn đi mà có một tảng đá đè nặng trên vai vậy.
    Mình là đứa dễ bị thất vọng. Và khi đã thế rồi, thì mình chẳg còn quan tâm nữa, hoặc quan tâm kiểu trách nhiệm. Mình ghét nhất là làm gì mà không có thành tâm. Như kiểu ngày hôm qua đi sinh nhật. Thật đáng ghét. Nhưng sống trên đời, thường xuyên mình phải ở trong tình trạng mình không được là mình mà.
    Lớn nghĩa là mình phải sống vì mọi người, ừ thì đúng. Nhưng cứ tưởng tượng ai đó vì mình, vì cả nể hoặc đại loại như thế mà đến dự tiệc sinh nhật của mình, hay phải đi chơi với mình, hay phải ...vv.... Thật thấy khó chịu biết nhường nào.
    ối con vịt ngốc ơi, mày thật đáng thương khi cứ chui trong cái thế giới riêng của mày. Để rồi có ai chạm vào nó, thì mày đau đớn như thể bị vặt lông chuẩn bị cho vào nồi luộc vậy.
    Nói chung, sống thì cũng phải khôn một tí convịt ngốc bé nhỏ ạ!
  4. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm rất củ chuối, may về qua thường tín nên làm ít bánh dầy về ăn cho đỡ chán
  5. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    đêm qua đúng thực là ác mộng. Mình tỉnh dậy liên tiếp sau những cơn mơ dữ dội và đầy nước mắt. Ông nội trở về cùng hình ảnh của bà nội, Mình thương ông quá, mình ôm ông và khóc. Mình thấy ông vẫn trong cái dáng cao gầy ngất ngưởng. ông mất trí nhớ như thường xưa vẫn vậy. Ông chỉ nhớ được cái đường quanh con mương ấy. Tội nghiệp ông quá, mình chạy ra ôm lấy ông và nức nở. Cuộc đời thật tàn nhẫn, Con người cũng thật tàn nhẫn. Mình đã muốn làm nhiều hơn thế cho ông. Ông nghĩ tới bà nội, và hình ảnh bà nội cũng ùa về trong mình. "Bà có nhớ tôi không? Còn tôi nhớ bà lắm!" Ông cười nhỏn nhẻn. Ông thật đáng yêu. Mình thương ông vô cùng, ông nội của con.
    Mình tỉnh giấc, và ước đã làm được nhiều hơn thế dành cho ông bà nội của mình.
    Nước mắt chợt làm uớt hết gối. Mình muốn có anh, ôm mình một cái, để mình bình an hơn và an toàn hơn. Nhưng anh làm sao hay?
    Lại thiếp đi trong cơn bàng hoàng chưa dứt. Mình thấy ông bà nội vẫn còn ở đây bên cạnh mình mà.
    Mình thấy bà nội ở đó, trong cái chăn mỏng manh và căn nhà nhỏ bé. Bà nằm hoài mà không dậy được. Trời lạnh quá, con phải đem cái chăn khác cho bà, chăn đó lạnh quá bà nội ơi. Bà nội không chịu, bà chỉ thích dùng những đồ đã cũ mèm. Cả đời bà tiết kiệm cho đến lúc già cũng tiếc mọi thứ dành cho mình.
    Bà nội thương yêu của con.
    Những hình ảnh cứ hiện diện dần dần, lúc tỉnh lúc mơ. Mình thấy đau lắm. Nước mắt cũng không làm nguôi con tim sôi bỏng của mình được.
    Mẹ Gầy thương yêu của con. Mẹ đừng lo nhiều cho con đến vậy. Mẹ phải luôn sống khoẻ manh và bình an. Con sẽ sớm trở về mà. Con nhớ Mẹ quá, làm sao, làm sao con bay ngay về bên Mẹ. Con không thể gọi Mẹ lúc này.. Khuya và gần sáng rồi. Con thổn thức mãi không nguôi, Mẹ ơi, Mẹ ơi... Mẹ của con!
    Các em của chị, chị sẽ giữ lời hứa mà. hãy chăm sóc Mẹ và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chị sẽ làm thật nhiều cho các em. Các em thân yêu của chị.
    ... Gần sáng rồi, trong tiềm thức ngây dại, mình lại thấy Anh.
    Anh đang ở bên người khác. Mình đau đớn bàng hoàng. Không thể có những chuyện này được, Không, không ...
    ............
    Anh yêu Em mà. Anh ở đây.
    Sao mà Vịt mơ buồn cười thế!
    ...........
    Đúng là mình!
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên dạo này chán viết lách quá . Tự nhiên thấy chán cả cái TTVN này ...
    Giá mà không có ngày xưa..
  7. c0nvit

    c0nvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Công việc hơi làm mình tổn thọ. Mình ghét mấy việc lăng xăng!
  8. thuylong

    thuylong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Không phải dân gốc Thái Bình nhưng chắc bạn có tình cảm nhiều với quê lúa rồi .
  9. hoanganloc

    hoanganloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ sớm thế là chở em về tận nhà. Khủng khiếp quá, đoạn đường từ Diễn về Mỹ Đức nhà em bụi dày đặc như sương mù, như bão cát Sahara . Em mà không đeo cho nó cái khẩu trang là nó lúa đời vì .... sặc bụi hix.
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới login vào nick của mình.Thấy cứ lạ lạ thế nào ý.Hà Nội vào thu rồi.Tự dưng hôm qua ngồi uống nước con bạn nhắc đến mình mới nhớ ra.Nhanh ghê, một mùa thu nữa lại qua đi.Không thích hoa sữa nên mình chỉ thích mùa thu vì không khí mát mẻ dễ chịu và cũng nhờ có anh nữa, nhờ anh mà mình có thêm 1 lí do để thích mùa thu.Anh còn nhớ ko, mình gặp nhau vào mùa thu đấy.Một ngày đầu tháng 9 lành lạnh.À, lại sắp trung thu rùi.Sắp có bánh nướng nhân khoai môn rùi.

Chia sẻ trang này