1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY - Viết cho Hôm qua - Hôm nay và Ngày mai.....

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi nikocavn, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Diary !
    Minh quên cả nhật ký thường ngày. Mình bận rộn vô cùng với công việc và con cái. Con đang tập ăn dặm, bận rộn với phương pháp ăn dặm kiểu Nhật mà lại k có thời gian cho con ăn, giám sát cách ăn của con. Mẹ thì hướng dẫn một đằng, bà lại làm một nẻo, cuối cùng chẳng ra phương pháp gì... hik
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    2 tháng rùi. Phải Diary phát :D

    Đợt vừa rồi về ăn Tết. Hai vợ chồng với một đứa con, Tết đã chả phải sắm sửa gì, ở nhà BMC lo hết rồi, chỉ vác miệng về ăn, thế mà chẳng hiểu sao cũng tiêu tốn hơn 10M, cứ cái đà này thì k bít sau này phải tự lo sắm tết cho nhà mình, rồi nhà chồng thì sẽ tốn kém thế nào nhỉ?

    Ra Tết, lương tháng 2 không có ( vì trước tết cơ quan hai vợ chồng đã chi lương tháng 2 rồi ). Cả nhà đói "méo miệng" :D. Nào tiền ăn, tiền ở, tiền sinh hoạt, tiền sữa, tiền bỉm cho con... lại còn cái tháng "ăn chơi" nên chồng mình chả làm thêm được giè nữa chứ. May sao cái tháng này có 28 ngày, 31 ngày có mà đi toi...

    Ra Tết, con cũng lớn hơn, biết nhiều hơn, ngoan hơn, ăn uống mẹ nhàn hơn... Nhàn hơn thì mẹ lại hứng lên bày vẽ : nào là cho con ăn bốc tay, làm finger foods, hambuger, cơm tam, tứ sắc.... để dụ con ăn cho nhiều. Thế mà nhiều khi nó phụ công mẹ, mẹ xếp đồ ăn lên bàn ăn thì con giơ tay hất một cái, thế là xong :(

    Bù lại, thỉnh thoảng con động viên mẹ, ăn hết suất ăn, có lúc còn đòi thêm làm mẹ hứng chí, hôm sau lại lon ton lên mạng tìm món mới. Túm lại là quá trình ăn uống của con như cái đồ thị hình sin, làm mẹ cứ chạy theo mệt nhoài. Nhưng nhờ có thế, mẹ mới "đảm đang" hơn chút trong việc chăm con :)
  3. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Viết cho các em - những người mà anh yêu.

    Cho anh gọi chung tên các em như thế. Có lẽ yêu nhiều làm cho cảm xúc của anh bị phân tán,đã không còn cảm giác hạnh phúc lâng lâng khẽ mỉm cười khi đèo em đi dạo, đã không còn run rẩy khi nắm tay em, khẽ hôn em lần đầu, đọng lại chỉ là những gì thoáng qua, muốn quên, chẳng có gì sâu sắc, mặc dù đôi lúc anh cũng nhớ đến 1 ai đó, nhớ những cử chỉ quan tâm của em giành cho anh, đã có lúc anh coi như nó là mặc định, vậy mà sao giờ anh lại ngồi 1 mình để hoài cảm thế này nhỉ.

    Anh đang phải học sống cho tương lai, cho 1 người mà có thể anh chưa biết, chưa gặp. Một người mà anh sẽ gọi là "vợ". Anh sẽ phải quên các em, để sống cho anh, cho vợ,và cho gia đình, nhưng điều đó vẫn là thì tương lai, hiện tại anh vẫn cô đơn quá nè, hic hic. Trước đây sẽ là rất khó khăn để anh có thể bộc lộ mình trước em, chứ không nói là trước mọi người thế này, nhưng đã qua rồi phải không em, chúng mình đã khác nhiều ... cả cảm xúc nữa, thật khó để lại có 1 điều gì đó đặc biệt, như anh đã từng rung động, rụt rè, hạnh phúc ?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tan làm, lượn xe vòng vòng mãi, cuối cùng mua được cho MC đôi giày. Về nhà trong trời mưa tầm tã, chồng thông báo đi ăn nhà hàng cùng gia đình nhà cô chú. MC say xe đòi chở bằng xe máy. Cả nhà lên ô tô trước, đến nơi, quay lại thấy MC đến, chân xỏ đôi dép tổ ong đứt quai. Hai vợ chồng bị ông chú nói cho là để mẹ đi dép đứt quai như thế. Mình thì hậm hực vì vừa mua cho bà đôi giày mà chưa kịp đưa, hơn nữa, trong nhà có bao nhiu đôi tử tế bà k xỏ vào, lại xỏ đôi dép đi ở nhà làm gì...

    Về nhà cũng hậm hực vì bị ông chú chồng trách ( chủ yếu là trách chồng mình thôi ), nhưng khổ nỗi tính bà xuề xòa quá, bạ đâu đi đấy, chẳng để ý bao giờ, bà còn bảo "mẹ nghĩ chả ai để ý nên tiện chân xỏ bừa vào thôi".. Chẹp, mà bà có phải "nhà quê " gì cho cam, dù gì cũng là giáo viên Cấp 3 về hưu đấy chứ.... Nản quá...

    Lại nữa, con dâu mang quà ra tặng, bà xua tay :"Mẹ k cần, mẹ k đi được đâu. Ở nhà mẹ có bao nhiêu đôi giày rồi, chẳng qua là ra ngoài này mẹ k mang theo, nghĩ là chả đi đâu. Thôi để mấy hôm nữa về quê lấy ra, mua làm gì cho phí, trả lại lấy tiền đi, k trả đc thì con đổi mà đi, mẹ k đi được loại này, chân mẹ to lắm, chẳng giày nào vừa cả.....etc"

    Thuyết phục mãi k được, bà nhất định k nhận, mà quả tình chân bà đi cái size to nhất cửa hàng vẫn kích. Con dâu chả bít tính sao với bà nữa? Không lẽ mang đi đổi lấy đôi giày cho mình?

    MC ơi là MC, sao cứ làm CD khó xử thế? :(
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tháng này hoa loa kèn nở..
    Em thấy nhớ nhà quá !
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần nhiều việc quá. Vừa đến cơ quan, vội vàng thay đồng phục là đã phải ngồi vào bàn làm việc rồi. Mãi tận 10h mới hết bận, nhận được bưu phẩm, định alo cảm ơn thì mới nhớ ra là để quên điện thoại trong nhà vệ sinh. Hốt hoảng chạy vào tìm, thì điện thoại chẳng còn đấy nữa rồi. Gọi vào số mình thì "Thuê bao quý khách không liên lạc được...". Nghệt mặt ra vì mất của, xông vào đòi bảo vệ quay lại camera xem suốt 2 tiếng đồng hồ vừa qua có tên những "tên" nào vào nhà vệ sinh không. Cuối cùng, túm được thủ phạm chính là hai em dọn vệ sinh cơ quan. Gọi điện hỏi nó có nhặt được đt của mình không thì nó bảo có, nhưng nó bận quá chưa có thời gian mang xuống đưa mình. Lạ thật ý, bận thì bận chứ, nhưng sao lại tắt máy của mình đi? Rõ là có ý đồ rồi nhá...

    Nhưng thôi, may là vẫn tìm lại được.Túm lại là vẫn còn may chán. Mình đã biết bao lần suýt mất điện thoại kiểu này rồi : lúc thì quên ở taxi, lúc thì quên ở cửa hàng gội đầu, bây giờ thì là NVS :(... Hình như sinh Bông xong mình hay bị đãng trí thì phải?!
  7. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đang đi thì gặp 1 người đi phía trước, bịt kín từ đầu đến chân, con xe nx tím biển 16 chắc Hn có 1 -2 con nên chắc không nhầm, hic hic, đúng là ng cũ của mình, thế mà chỉ liếc nhau cái, rồi vẫy tay rồi lượn, thế quái nào mà về đến nhà mình vẫn thấy run run :(( nếu có duyên chắc cái HN 7tr người này vẫn có thể tìm thấy nhau nhể, lạ ghê :)
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua bình yên. Ơn Chúa !

    Thỉnh thoảng tôi muốn liên lạc với anh, đơn giản chỉ là để xem anh thế nào, sống có ổn không. Chưa có ai khiến tôi dằn vặt như anh, tôi cảm thấy có lỗi với anh, với những gì đã qua.

    Hình như cuộc sống của anh cũng ổn. Đợt trước anh về Vn, nhưng không liên lạc với tôi. Nghĩ cũng buồn cười, tôi còn mong anh liên lạc lại ư? Anh liên lạc lại để thêm đau lòng sao? Nhưng khốn nỗi, tôi còn day dứt lắm... Tôi cứ nghĩ mãi, k biết anh về VN đợt ấy có việc gì?

    Cô tôi bảo anh có vẻ ổn. Tôi cũng hi vọng là anh ổn như những gì bên ngoài mọi người nhận thấy. Tôi tin cuộc sống tốt đẹp này sẽ mang đến cho anh nhiều may mắn và hạnh phúc, bởi đơn giản, anh là người xứng đáng có nó.

    Luôn luôn trong tâm khảm, tôi cầu chúc cho anh.
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ đã mơ thấy cậu đến bên tớ, mỉm cười cúi xuống thì thầm rằng cậu đã nhớ tớ rất nhiều..

    Tớ đã mơ thấy hai đứa mình lại vui vẻ cùng nhau, ngồi bên nhau, cậu lại hát cho tớ nghe bài hát mà c
    húng mình vẫn thích, cậu bảo : mọi điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu cuộc sống này thiếu tớ??

    Tớ đã mỉm cười, giơ tay về phía cậu. Cái phía ấy là một vùng sáng chói, mà cậu đang rạng rỡ nụ cười giơ tay ra đón tớ. Tớ chạy đến, nhưng càng đến gần, bóng cậu càng mờ đi.. Tớ vấp ngã, và tỉnh giấc. Khuôn mặt đẫm ướt?. Tớ khóc, vì biết rằng đó chỉ là một giấc mơ, và tớ nhớ cậu nữa?

    Cậu có nhớ cái ngày ấy không? Khi tớ và cậu còn là đôi bạn rất thân ấy. Tớ cứ tưởng chẳng có gì thay đổi được tình bạn tớ và cậu dành cho nhau. Chợt một ngày, tớ nhận ra cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khác lạ. Tớ thấy mình bối rối?

    Tớ vẫn nhớ đó là ngày cuối năm học cấp ba của chúng mình. Tớ mặc chiếc áo dài trắng. Bế giảng, cậu kéo tớ ra đòi chụp chung tấm hình kỉ niệm. Tớ ngại, nhất định không đồng ý. Cậu đã nhìn tớ bằng ánh mắt khiến tớ không thể nào quên? Có gì đó như giận dỗi, nhưng vẫn trìu mến và yêu thương? Tớ chợt nhận ra, cậu không coi tớ như một người bạn thân bình thường nữa? Tự nhiên, tớ thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy cứ lấn át trái tim tớ. Tớ quá nhỏ bé và ngỡ ngàng trứõc thứ tình cảm cậu dành cho tớ, tớ đã không dám chạm tay vào nó, vì tớ sợ cái quả cầu lung linh đẹp đẽ mang tên tình yêu kia vỡ tan - bởi tớ thấy, sao nó mỏng manh dễ vỡ thế. Và tớ nghĩ, cứ đứng từ xa ngắm nó, chắc sẽ đẹp hơn bội phần?

    .. Cứ thế, tớ đã đánh mất cậu dần dần mà không hề hay biết. Có bao giờ cậu nghĩ rằng, không phải riêng cậu buồn vì thái độ tớ dành cho cậu, mà ngay bản thân tớ, tớ cũng thật buồn về mình. Tớ đã không dũng cảm, không dám sống thật như trái tim tớ mách bảo, tớ đã để lý trí điều khiển hành động của con tim? Có phải vì thế, mà bây giờ cậu xa tớ?

    Tớ đang tự hỏi, có khi nào, cậu nghĩ rằng có ngày nào đó tớ viết cho cậu những dòng như thế này. Những dòng chữ đầy tiếc nuối, xót xa về những kỉ niệm cũ? Cậu sẽ nghĩ gì khi đọc nó nhỉ?

    Đôi khi, tớ nhận thấy, tớ đang cố gắng tách cái tôi của mình ra, để hòa mình với mọi người. Cái dị biệt bản thân mà tớ đã phải đấu tranh suốt thời gian qua, thời gian tớ không có cậu bên cạnh. Tớ đã thấy tớ sống thật khó khăn. Những lúc buồn, hay vui, trong lòng tớ đều nhớ đến hình ảnh cậu. Lẽ ra, tớ và cậu có thể cùng nhau bước đi trên một con đường, phải không? Nhưng tớ đã tự chọn cho mình một ngã rẽ không có cậu, và rồi, tớ cảm thấy mình lạc lối?

    Tớ sẽ cố gắng bước vững chắc một mình, không có cậu bên cạnh. Và tớ sẽ khuôn lại kỷ niệm của chúng mình thành một khung hình ngược sáng, ngộ nghĩnh, mộng mơ?!

  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    29/4

    Buổi chiều hai mẹ con bắt xe về TB. Chiều thứ 6 mà xe đông khách ghê. Mình đã xin nghỉ nửa ngày để về trước cho vãn khách nhưng vẫn đông quá. May mà hai mẹ con vẫn được chỗ ngồi đầu. Bông thì không say, nhưng 4 tiếng ngồi xe cộng với sự ngột ngạt nên em khó chịu lắm. Lần đầu tiên cho con đi xe khách, thấy thương con bé ghê :(

    1/5 Về quê ngoại

    Cả nhà về quê ăn giỗ. Mỗi dịp như thế này mọi người mới được gặp nhau. Lâu lắm mình không về quê ngoại, mặc dù quê ngoại nhà mình cách quê chồng có 2-3km chứ mấy. Về quê ngoại nhớ nhất là khu trường học cũ, nơi mình đã có những năm tháng ấu thơ ở đó. Lần nào về, nhìn cũng bùi ngùi.

    2/5 Sinh nhật mình !

    Người đầu tiên gọi điện chúc mừng sn mình là Ro. Mình giật mình vì anh vẫn còn nhớ đến ngày này. Bởi lẽ, ngày này hầu như không ai nhớ đến, mà mọi người thường nhớ một ngày khác ( ngày trên CMT của mình cơ ).

    Anh hỏi thăm mình về cuộc sống, về gia đình kể từ ngày mình về VN. Giọng anh vẫn ấm áp, nhẹ nhàng và đầy trìu mến. Anh bảo anh cơ bản không có gì thay đổi, anh vẫn một mình. Tất nhiên là mình biết điều này, nếu không thì cô mình bên ấy cũng sẽ thông tin ngay cho mình thôi, nhưng việc anh nhấn mạnh cụm từ đó khiến mình cảm giác như đó là lỗi của mình vậy. Dù sao thì mình cũng là người có lỗi với anh nhiều, có lẽ vì thế mà dù không có tình cảm với anh nữa, mình vẫn cứ day dứt?


    Người thứ hai nhắc tới sn mình là con bạn thân ở xa. Nó sms ngắn gọn một câu : Chúc mừng sn ! nhưng như thế cũng đủ mình ấm lòng.

    Người thứ ba là Hniv. Anh gọi đi cafe. Mình đưa con gái và vài đứa bạn ra Huyền Thanh ngồi. Hai mẹ con cùng có quà. Hniv vẫn tỏ ra khá quan tâm như cái hồi mình còn làm ở TB ấy. Mẹ mình thì vẫn khen Hniv khéo léo trong giao tiếp và giỏi giang trong KD. Còn mình, mình thấy bình thường. Mình không bận tâm nhiều về anh cho lắm.

    Cuối cùng là chồng mình. Chẳng biết chồng có nhớ sn mình không nữa, vì mình đã "phải" nhắn tin nhắc nhở, nhưng chồng bảo :"anh nhớ chứ, anh định để dành tối gọi cho em, ban ngày e biết a bận việc nhà cửa còn gì". Uh, thì cho là chồng vẫn nhớ đi, thế cho đỡ bùn :D

    Chiều tối bố đưa cả nhà đi Big C Nam Định. Mua sắm toàn đồ ăn, mua một cái áo sơ mi JH cho chồng. Tối về nhắn cho chồng một cái tin, chữ in hoa to tướng :" HÔM NAY EM ĐÃ MUA TẶNG ANH MỘT MÓN QUÀ NHÂN NGÀY SINH NHẬT EM ĐẤY". Chồng gọi điện, cười vang trong điện thoại :" Em cứ ra đây đi, anh sẽ có quà " !

    3/5
    Ông chú chồng đánh xe đưa bố chồng mình về quê, tiện thể đưa mẹ con mình ra ngoài này. Kết thúc mấy ngày nghỉ lễ.

    Thời gian sao mà nhanh !

Chia sẻ trang này