Ngày đầu tuần,cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp,nào ngờ...........................mà hình như với mình ngày nào cũng là thứ sáu ngày 13 thì phở,không trường lớp cũng lại ông bà già,không chuyện này lại chuyện kia..........số đen còn hơn mực nữa.......... 16 tuổi,cái tuổi lẽ ra phải như người ta nói ...là gì nhỉ:tuổi mộng mơ ,tuổi mới lớn ,tuổi với những cái rung động đầu đời.............còn mình thì sao ??????16 tuổi ...........nhìn đâu cũng thấy người xấu,thấy cuộc sống nhạt nhẽo,vô vị phát ớn.Nghĩ cũng buồn cười .....mình cười nói nhiều nhất lớp ,lắm chuyện nhất nhưng khi nhìn lại chẳng thấy ai wanh mình,một bóng cũng không................Hình như tử vi gì gì hôm trước con H đem lên đoán mình ra sao nhỉ????:bạn đòi hỏi rất cao, nhưng chính vì thế bạn thường xuyên thất vọng về những gì bạn đang cố công kì vọng...................hoá ra bói toán cũng không hoàn toàn sai.....nhưng cần một người hiểu mình,cần một đứa bạn đúng nghĩa với 2 chữ "bạn bè" là đòi hỏi cao à????? Ừ mà mình cũng từng có bạn đấy chứ,tận 2 đứa.........một con chăm việc nhà,một con siêng học,chỉ coá mỗi mình là lười nhất hội,thế mà cả 3 đứa chơi với nhau được cũng hay...............rồi lên cấp ba mỗi đứa một ngả,tụi nó thay đổi dần,hay chính mình thay đổi đây???một tuần gặp nhau 3 lần:390 phút........... thậm chí còn không kịp nhìn thấy mặt nhau trong lớp học thêm,nó chạy sô cua khác với bạn cùng lớp,mình đi với bạn mới.Một đứa lại khác trường,cả tháng mới nghe giọng một lần................buồn..........nhưng khư khư giữ trong lòng vì biết chắc coá nói cũng chỉ làm mệt mỏi thêm ,mà có ai để mình nói đâu chứ!!!!!!Mình sống kiểu này chắc điên sớm thôi.....................
Buon qua. Canada bat dau vao mua dong, moi 3pm ma troi da toi xum ca vao roi. Vua lam viec vua noi phone voi con ban, hai dua cung chan, chan cai canh mua dong , chan cai canh sang mo mat ra la di lam, 5 gio chieu ve nha la an , lon von la den 10 gio hon di ngu roi ngay mai lai tiep tuc nhu ngay hom nay. Du gi thi minh cung con hanh phuc hon no, xa nha da gan 5 nam roi ma chua duoc ve choi, that ra thi con khoi viec phai lam ma thoi gian thi troi di nhanh qua co khi no con chang co thoi gian de nghi la duoc ve nha choi nua y chu........ chan . Toi nay ve se goi dien bao cho me biet la minh se ve cung voi Anh, khong biet la the nao nhi, con ban minh da bi roi vao the nua khoc nua cuoi khi dua nguoi ay ve chao bo me, no noi minh la khong nen .......minh cung chang hieu nhung ma nhieu khi nghi lai cung thay no noi dung lam. khi nao may quyet dinh lay thi hay dua ve ra mat, con khong thi thoi, ong ba gia lam chuyen lam. Anh vua phone , lai nan ni, em doi anh doi ve ve cung ngay nhe, khong biet la nen lam the nao, minh chua muon quyet dinh som qua, nhung ma me thi mong tung ngay minh dua anh ve choi , minh tin chac la nhu the vi luc nao cung so bi ê'' ma, chan wa, hoi dau ma lo xa the nhi, 3 nam co le chua di dai de cho minh quyet dinh, anh chua phai la nguoi ma minh muon dua ve nha , minh biet chac la nhu the nhung ma khi anh hoi thi lai noi la khong biet. Thinh thoang thay anh buon cung toi lam, chi muon anh gian minh mot thang hoac it hon nua cung duoc , the la minh co the quet dinh duoc roi, chuyen lai khong de dang den the. Con ban than lai bao minh lam chuyen, toan nghi van vo. Minn thi lai khong cho la van vo nhung con hon 1 thang nua de quet dinh . Anh ma biet thi chac buon chet .Moi hon 3 gio chieu, lam mot chut nua la den 5 gio roi, hi vong boss dung co vao nua de minh con len net mot chut,. Sap het ngay hom nay ma sao da buon cho ngay mai roi
lại một ngày chán chường,mệt mỏi ................................càng tiếp xúc mới thấy mình sợ con người ,sợ xung wanh mình lắm rồi ,toàn giả dối................bà cô họ mình lại luyên thuyên cái gì đấy về nhà mình với mấy người trong xóm thì phải.............mặc...............nhưng sao bả không tìm chỗ nào kín một tí để bêu nhỉ????ngay đầu xóm........thấy mình bả còn cười"đi học hả con???"..........chả buồn đáp...mình lơ đẹp bả luôn........thế nào rồi bả cũng dzề bên nội mà bảo rằng:"con bé C dạo này mất dạy thật,thấy tôi nó không thèm mở miệng một câu"..........................mặc............... Hình như mình bị vô vảm roài thì phải............16 tuổi không còn cảm giác về xung wanh,cũng đã có thời mình băn khoăn suy nghĩ người ta nghĩ gì về mình,người ta thích mình không,mình có đụng chạm đến ai không.............còn bây giờ???????chắc đúng như con T nói"đủ 8 electron...............khí trơ mất rồi"................thậm chí mình còn thích người ta ghét mình,thích nghe người khác kể về chuyện mình bị bêu xấu ra sao...................mấy thằng chat bảo mình lập dị ,mình bình thường đấy chứ!!!!!wá bình thường là khác.............
thứ tư ............kiểm tra một tiết lí..................khìn ,chả bít cái đầu lúc đó đi du ngoạn ở đâu nữa................cũng may chưa nộp giấy trắng........... ngày 10 mà cứ tưởng 13 ......xui bỏ bố,bị sao wả tạ chiếu trúng thì phở..........thứ rì đụng dzô cũng nát bét hít...............chán con T lại tiếp tục than thở dzìa chiện thằng bạn chới dzới nhau từ hùi còn ở lỗ tự nhiên đâm ra thít hén,mình bảo hỏng thích thì dze lun khỏi bạn bè rì nốt..............nó cho nguyên một bài diễn văn " tao không phải là mi,không yêu được thì không bạn bè ,tao muốn tìm một cách để giữ được hắn là bạn tao,như xưa!" buồn cười .........bạn bè mừ dính dzô iu đương thì lèm seo trở dzìa như xưa được.........như mình cho phẻ..............với mình chỉ coá 2 loại:thứ nhất :bạn bè , thứ nhì :kẻ thù.................chứ hỏng coá chiện người yêu hỏng được thì làm bạn bè cũng chả sao................Nhớ hùi lớp 10 chiện mình dzới thằng N , cả lớp ầm ĩ chiện nó thích mình , mình thích nó ........rôm rả cả một học kì.,mình nghiễm nhiên "nủi tiếng" dzì có xì căng đan dzới hoàng tử trong mơ của mấy nàng trong lớp...............sang học kì 2 mình say goodbye lun............khoải bạn bè ........bí bi khỏi ngày trở lợi................mấy đứa bảo mình vớ vẩn,bảo tiêu cực...................mặc..............chiện mình ,mình khắc lo..............
Cả sáng mệt khờ người vì chạy sô mấy suất học.........tan "ca" rủ con T đi rong ,hắn hỏng chịu,bảo trời nắng ...........về dưỡng da...............còn mỗi một mình như con khìn 11h trưa chạy lung tung suốt mấy con đường..........cuối cùng mình lại vào đúng "con đường đó",con đường một thời mình không đến..... ko.................phải nói là không dám đến.......Đã sang đông nhưng lá vẫn cứ rơi .....vàng cả 1 đoạn ................ Thời kì đen tối nhất của mình là vào lớp 9,chán mọi thứ ,cuối cấp ,ông bà già wản chặt cứng ,hổng nhúc nhích được gì, dạo ấy chiến sự giữa bà già dzới mình "căng " hết cốp........làm rì cũng bị mắng,lúc nào cũng bị la...............mình trở nên ngông & khó chịu dần.........Thế rồi mình gặp hắn ...............wa net..............hắn nhạy cảm ,hơi nữ tính..........ai đời con zai mừ thích ngắm lá rơi, thơ thẩn suốt ngày như đàn bà con gái......................Máu anh hùng nổi lên ,mình tuyên bố sẽ cải tạo cái đầu thằng này lại để cho nó còn coá bồ................ Có lẽ hàng đống cái kế hoạch sẽ được thực hiện liên tiếp cho cái mục đích cao cả kia nếu không có hôm ấy...........................cãi nhau với bà già một trận tơi bời,mình chuồn học .ngồi wán net suốt từ trưa đến tối, gặp hắn ,hắn bảo về nhà ,mình nói luôn"tối nay tui không dzề,đi bụi".............roài wả wuyết thía nèo anh chàng cũng xanh mặt mừ thuyết giáo.nhưng chả nghe trả lời................15'' sau ........hắn đứng ngay sau lưng mình, cả người ướt sũng(khỗ nổi trời đâu coá mưa),hắn đã đạp một lèo mấy chục con đường để đến chỗ mình........"Tui sợ bà đi rồi.."_hắn vừa thở vừa nói............"đứng lên ........tui chở bà về"_có lẽ sau này ,đến lớn lên mình sẽ mãi không bao giờ wên được cái kéo thật nhẹ với câu nói của "thằng mơ mộng " ấy...........trên đường về ,không ai nói ...........chỉ im lặng & im lặng.................... Roài chả bít từ lúc nào,có lẽ từ sau đêm đó, mình khác hẳn.......mình thích thơ,thích mơ mộng nhiều hơn thì phải.............. "Bà biết con đường nào đẹp nhất Đà nẵng không?????cuối đường Quang trung ,chỗ ra sông Hàn ấy..................lúc mệt mỏi tui hay ra đó đi một mình,bà dẫm lên lá bao giờ chưa?????tuyệt ra phết!!!!!"...............mình bốp ngay đầu hắn "Đã bảo bỏ cái mơ mộng viễn vông của đàn bà ấy đi!!!!!!!!!!!",Hắn chỉ cười "Lúc nào tui dẫn bà ra đó......bà sẽ thấy!!!!!!!!".................. Hắn đã đi,học ở HCM thì phải..................và mình vẫn chưa từng bướic đi trên con đường đó,những khi ngang wa chỉ cố lướt thật nhanh................ Có lẽ từ những việc chứng kiến mình đã hình dung ,đã tưởng tượng ra một con người hoàn hảo mà áp đặt vào hắn để mà mơ mộng..........uỳnh một cái mình phát hiện ra hắn cũng như lũ con trai tầm thường,vẫn là con người với bao cái xấu xa.....................thất vọng mình cắt đứt mọi liên lạc ,không gặp ,không chat...............mấy đứa nói mình sai"con người ai chẳng có khuyết diểm,hắn cũng thế cả thôi,việc rì mày phải suy nghĩ nhiều cho mệt óc"................ừ thì cũng biết thế.............nhưng thật sự mình muốn giữ những đẹp đẽ nhất về hắn ,mình không muốn để rồi đến lúc nhìn ra hắn không như mình tưởng tượng ................cứ để hắn sống mãi trong kí ức của mình ......................một "thiên thần" của riêng mình................
chuồn học..........đi lang thang vô định như con khìn,mình cũng chẳng hiểu rõ mình đang làm cái wái rì nữa..........chán chính mình,chán vì cái cuộc sống không mục đích của mình.............................coá ai nói cho tui biết tui sinh ra làm cái wái rì hông chời???????????????????????????
bắt đầu từ bao giờ mình đã wen với sự có mặt của hắn ở nơi mình xuất hiện,hắn luôn là người phát ngôn bừa bãi về mình,luôn bắn đạn về phía mình dù biết mình tức điên lên,luôn là kẻ cầm đầu tụi con trai chọc mình phát cáu lên rồi cười hà hà là xong chuyện.Đố ai giận được một thằng lì lợm như hắn ......... Thế rồi hôm nay mới phát hiện hắn không còn đứng chỗ chào cờ 2 tháng nay hắn vẫn đứng,hắn đã để mình yên ổn ,hắn không làm mình phát cáu lên nữa,hắn đã có một người để đi và về chung.............buồn..................người ta gọi thứ cảm giác này là gì nhỉ????ghen tị? ích kỉ????mình chả hiểu ra sao nữa,mặc xác cho nó đến đâu rồi đến..........
MÌnh sao thế này, vẫn mãi là trẻ con sao, thời gian này ngủ nhiều quá, bỏ cả học trên lớp luôn. Cũng là vì mình nữa mà thành thói quen rồi lúc nhỏ khi gặp một vấn đề gì hơi động não một chút là lại thích thư giãn một chút bằng cách nằm nghỉ ngơi với ý nghĩ phải cho não nghỉ một chút và hi vọng trong giấc mơ mình có thể giải quyết được vấn đề, Một tư tưởng dai khờ nay trở thành một lỗi lầm to lớn, ngủ nhiều chả tốt vậy đâu, vì nó làm cho con người ta trở nên ngu đi và trở nên chậm chạp hơn, đặc biệt là thời điểm này bài tập cần phải làm nhanh vì thời gian không nhiều vậy mà hầu hết thời gian của mình để làm gì nhỉ, chỉ là ngủ. Help me, hãy thức tỉnh đi cậu bé, cuộc đời không phải là những giấc mơ vô nghĩa của cậu đâu. Hãy lắng nghe tiếng chim hót, hãy thưởng thức ánh sáng mặt trời tươi đẹp và hãy yên lặng một chút để thấy được nhịp sống của những người xung quanh
"mày may mắn thế còn chê cái gì nữa"........................nghĩ lại lời con T nói nghe buồn cười thật.Mình may mắn???????thật sự sao????????có tiền là may mắn à?????vớ vẩn,nó chỉ biết gia đình mình giàu ,ông bà già coi mình như công chúa,bạn bè mình vô số kể........như thế đủ kết luận mình may mắn sao??????????nó làm sao biết trong mắt bà già chỉ coá mỗi thằng em của mình,gia đình mình coá tiền thì sao chứ??????càng giàu mới thấy ái bỉ ổi của xã hội,của con người............mình dư biết những người luôn nịnh hót trước mặt ông già, mấy bà cô lúc nào cũng cười nói trước mặt,còn sau lưng thì rao như rao vặt chuyện nhà mình thế này thế nọ,đơn giản một điều :nhà mình có tiền...................còn bạn bè????????chuyện buồn cười hơn,mình nhiều bạn,vô số,rất nhiều nhưng tìm một đứa hiểu mình cũng không,không một ai.............lúc buồn mình chỉ giữ chặt trong lòng,tự nói rồi tự an ủi như con khùng,chứ nói cho ai,lấy ai để nói bây giờ?????????? khốn nạn thật ...........dạo này không còn kiểm soát được cảm xúc riêng mình nữa....như lúc chiều đã tự nhủ không được khóc nhưng phải rất cố gắng mới kiềm lại được , thất vọng về những đứa mình gọi là bạn bè thân thiết,bạn cùng nhóm, chới với nhau gần 2 năm vẫn không đứa nào hiểu mình cần gì .................... "bạn bè"-thứ xa sỉ nhất mình mãi không bao giờ có...................
Sao mà mình ghét mình thế 0 biết, thỉnh thoảng lại nhố nha nhố nhăng, chẳng ra làm sao. Tại sao mình 0 thể từ bó cái ý nghĩ quái quỷ đấy đi nhỉ??? Tại sao lại cứ fải nghĩ đó là him? Sao 0 nghĩ là 1 người nào # cơ chứ??? Tại sao lại cứ có thể nghĩ rằng người him nghĩ tới là mình nhỉ?? Thật rõ là dở hơi, vô duyên thế 0 biết. Sao 0 nghĩ rằng thậm chí chỉ cần nghe tới tên mình thôi là người ta cũng thấy mệt mỏi, nhìn cái mặt đã thấy ghét nữa là ... nghĩ. Chả có cái j đáng người ta fải nghĩ ngợi cả, già nua, vô duyên, xấu xí ... nhìn fát chán, đã thế lại còn được cái tính củ chuối nữa, thỉnh thoảng lại nhố nha nhố nhăng chẳng ra làm sao ai mà thèm... đấy cứ nghĩ thế có fải thực tế 0. Trời ạ, dở hơi hết chỗ nói, vô duyên quá, 0 biết đến bao giờ mới hết dở hơi đây cơ chứ.