1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mất ngủ trong triền miên những đêm mất ngủ và chợt muốn post lên dù chẳng biết để làm gì. Ôi dào, thiếu gì việc mình làm mà không biết để làm gì...


    Date...

    Nỗi buồn ấy giống như giọt mực, bất ngờ rơi vào tờ giấy thấm. Lúc đầu mình nghĩ nó nhỏ thôi, nhưng cứ càng lúc càng loang dần, loang ra mãi... Ngày hôm nay, mình cảm thấy mệt mỏi. Mình tưởng mình có thể chịu đựng được, quên rằng lòng mình đa cảm và yếu đuối biết bao. Mỗi lời nói, mỗi sự việc xảy ra... không phải là từng vết dao khía vào lòng, không, chẳng đau đớn quá thế. Như mình nói ấy, nó khiến vết mực cứ loang dài... buồn ngấm vào lòng thẳm sâu, buồn rất nhẹ mà rất sâu... Chẳng làm sao khóc được. Mình đọc blog của PT, từng dòng từng dòng cho SR của anh, cho SR của anh, ... lòng cứ lặng dần chết dần đi từng chút một.

    Ôi thôi... đọc lại và viết nên những dòng này, lại nhói đau... Tự mình làm khổ mình đấy, cứ đọc lại những câu ấy làm gì. Biết là mình không thôi được. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác đau này. Càng ngày càng thấy mình vô vọng quá. Chẳng làm sao diễn tả nổi cảm giác của mình khi đọc blog của nó. Ah, có lẽ vì khi chat, nó không bộc lộ tình cảm dành cho người ấy như trong blog. Biết trước, mà sao vẫn đau...
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Có vài ngày thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra.
    Bây giờ, chỉ khi nào chat mình mới thấy vui, còn bình thường nghĩ đến nó (lúc nào mà chả nghĩ) bao giờ cũng kèm theo tiếng thở dài. everything is coming to an end... Mình sẽ act một cách bình thường nhất, sẽ không có những lời tình cảm hay gì gì cả. Kể về cuộc sống quanh mình, bàn về thơ văn và chỉ vậy thôi. Ôi có thay đổi đề tài câu chuyện cũng có được gì đâu, mình vẫn yêu, vẫn yêu không vì gì cả. Nhưng hãy dừng mọi thứ lại ở đây thôi.
    Khi đứng giữa hai con đường, gây buồn cho người ta và gây đau khổ cho mình, bao giờ mình cũng chọn con đường thứ hai.
    Bây giờ, hãy nghĩ mà xem, nó có được tình cảm của cả hai người và biết rõ điều đó, nó có thể giữ liên lạc với cả hai thậm chí chat với cả hai cùng một lúc (online relationship nó thế đấy mk)... nó chẳng mất gì cả, nó không rời xa người ấy như nó đã nói với mình, mình cũng không thể rời xa nó như mình đã nói với nó (vâng, mình đã nói). Nó có cả hai và chẳng mất gì. Em hận anh em hận anh em hận anh đến chết... Người ta của nó không biết về mình, hay ít ra không biết nó đang có tình cảm với cả hai người, không biết mình yêu nó. Nó có thể yên lòng trong mối quan hệ với cả hai, người ấy có thể yên lòng trong mối quan hệ với nó. Còn mình? Mình ghét mình như thế này. Mình biết tất cả và âm thầm chịu đựng đau khổ một mình. Sao lại thế? Lòng tự trọng và tính kiêu hãnh của mình đâu mất rồi? Mình có thể chấp nhận mãi mãi làm một người bạn của nó. Mình muốn ra đi không phải vì mình đã nói mình yêu nó, mà vì nó có tình cảm với cả hai và điều đó thật là...
    Nhưng thôi, nói làm gì, mình có ra đi đâu nào. Mình không đủ can đảm, chỉ xa nó một chút thôi đã nhớ đến khắc khoải. Thì cứ cho là nó cũng thế, đi học / đi làm về nhảy ngay vào comp xem mình có ol không, thức khuya chỉ sốt ruột chờ mình đi học về sớm (btw mình tự hỏi nó chat với người ta vào lúc nào nhỉ?). Thì cứ cho là nó cũng nhớ mình như mình nhớ nó đi. Nhưng nỗi nhớ của mình không phân đôi, toàn bộ thời gian hiện hữu là nó, toàn bộ cuộc sống là nó. Và nó không giống mình, không phải nhớ trong một niềm đau như mình. Viết ra những lời này, lòng thắt lại từng cơn đau ghê gớm. Anh vô tình, anh ích kỷ, anh tàn nhẫn và em yêu anh. Trời ơi trời ơi, đến bao giờ mình mới tỉnh ngộ, đến bao giờ mình mới thôi cái kiểu tình yêu "nhưng bây giờ vẫn sống cho hiện tại - và vẫn yêu anh - bất kể tương lai". Mình vĩnh viễn không có được nó. Cái thời ấy xa rồi, và bây giờ mình lại viết những câu thơ y như thế "không có tương lai, và cũng không quá khứ - chỉ thực tại thôi...". Mình vĩnh viễn không có được cái mà mình tìm kiếm và chờ đợi. Một tình-bạn-only với người mình yêu và khao khát đến cháy lòng, đó là bi kịch, là cực hình. Ôi chao, anh có biết đâu, anh có biết tất cả những điều đó đâu. Anh đơn giản biết là em yêu anh, anh ích kỷ giữ em lại bên mình, còn em thì không đủ can đảm để ra đi. Trong cái tam giác khốn kiếp này, chỉ có mình chịu đau khổ.
    Em đã nói rằng em sẽ ra đi, để anh có thể yên lòng đến với người ấy, không phải băn khoăn chọn lựa, không phải dằn vặt nghĩ mình tồi tệ xấu xa, không phải cảm thấy bất công cho người ấy vì anh vẫn nghĩ tới em và v.v... (btw, đã bao giờ anh thấy bất công cho em chưa?). Anh nói anh sẽ không chịu nổi, anh nghĩ em chịu nổi sao? Trong cuộc sống của anh có hai người, mất một còn một; mất anh em chẳng còn gì cả, ánh sáng, niềm vui và hy vọng, rơi vào một cái hang không đáy xung quanh tối tăm và lạnh lẽo. Ấy đấy, em đã cưỡng lại tất cả niềm yêu của mình, cưỡng lại từng cơn nghẹn ngào thắt lại cổ họng đau nhói, đau nhói... để nói với anh, em yêu anh và em sẽ ra đi. Anh có biết em đau khổ đến thế nào nói ra những lời ấy. Không khóc được, không khóc nổi, chỉ có lòng đau âm ỉ không một giây một phút nào không đau. Vậy mà anh còn níu kéo em. Anh không muốn xa em, em cũng không thể xa anh, nhưng trái tim anh có chứa em trọn vẹn đâu. Em hèn nhát, hèn nhát, em dám nói mà không dám đi bước quyết định, chỉ vì anh cứ giữ em lại. Trời ơi, anh tha cho em, làm ơn buông tha cho em. Em đã phải nói đến vậy, đã dẫm đạp lên lòng kiêu hãnh nhăn nhúm khổ sở đến thảm hại để mà van xin anh buông tha cho em, mà anh vẫn không nghĩ đến tất cả những đau khổ của em sao.
    Ôi, mình viết tất cả những điều này để làm gì nhỉ. Mình đã chọn con đường dài nhất đau khổ nhất cho mình. Còn làm gì được nữa? Đồ hèn, đồ hèn... Khổ vì yêu, lụy vì tình - có thật số phận của mình như thế không? Những ngày này mình chỉ muốn trốn tránh tất cả, mọi người để cho mình được yên, mình không muốn gặp ai hết. Cuộc sống thật là khốn nạn!

    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 04/04/2006
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Cứ như thế này, mình sẽ khóc hàng ngày, hàng ngày... biết là khóc đến bao giờ? Nhìn về tương lai và mình sợ đến lạnh người, còn ở bên nó thì mình sẽ không thể yêu được ai. Rồi điều gì sẽ đến? Ôi mình sợ, mình rất sợ, đây là một tình yêu điên cuồng nhất mà mình đâm đầu vào. Mình tự hỏi nó có nghĩ cho mình không? Quả thực, cả hai không ai nhìn về tương lai. Nó chẳng thể nào cứ như thế này mãi được, nó sẽ làm cho ít nhất một người đau khổ. Hiện tại, đó là mình. Damn, mình cứ như thế này thì thật là điên, trên YIM chỉ set avail với mỗi nó, chẳng buồn liên lạc với bạn bè cũ và ở nhà suốt ngày đóng cửa phòng. Khóc nhiều, lại thức khuya, lúc nào mắt cũng mệt mỏi. Bây giờ mình lại chẳng rời xa nó được nữa, ít nhất là rightnow, vì nó đang gặp rắc rối trong cuộc sống và quả thực mình không thể...
    "cậu thật là trẻ con! tớ có lý do chính đáng gấp ngàn lần hơn để jealous over you, nhưng tớ đã bao giờ tỏ ra jealous chưa?" ôi mình thực sự không muốn nói những lời như thế. Có điều... uh thì nó ghen với anh TNV, cảm giác của nó là gì? Khó chịu, bực bội, một chút tức tối? Mình đọc blog mới của nó, rồi đọc lại cả blog cũ với ý nghĩ, đằng nào lòng mình cũng tan nát rồi, cứ cho nỗi đau thấm vào trong cùng đi, nuốt lấy từng mảnh thủy tinh tan vỡ ấy cho máu rớm thành những giọt nước mắt đi... Cứ đau nghẹn thắt thế này mình không chịu nổi, mình muốn khóc, muốn được khóc thật to cho vợi. Rồi tất cả những gì mình làm là vùi mặt vào gối nức nở thầm. Mình không chịu nổi, không chịu nổi... Ghen tuông và đau khổ quay cuồng đảo lộn bên trong tìm chỗ thoát ra mà chẳng có. Nhìn lại đi, tất cả, tất cả, tất cả viết cho SR của nó. Ám ảnh, lại ám ảnh. Chỉ cần mình ngơi ra một chút thôi, nỗi đau lại trở về hành hạ, lại đau thêm từng chút từng chút một. Mình như thế này là do nó đã không cắt đứt liên lạc với người ấy như nó từng nói với mình; hay do nó bảo nó nghĩ tới hai người nhiều như nhau? Nhiều như nhau? Vâng, vinh dự quá cơ!
    Bây giờ không khóc nữa, lòng lại chán ngán. Trống rỗng. Như thể vắt hết nước mắt rồi thì chẳng còn lại gì. Mình chẳng dám kể với ai vì mọi người nhất định sẽ khuyên mình ra đi. Mình biết là mình nên như thế, mình phải như thế. Ôi chao, bây giờ mình không cần ai khuyên, mình chỉ cần một người ở bên để mình có thể yên tâm mà khóc.

  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Mình đọc cái ý này ở đâu ấy nhỉ? Giống như một con bạc thua trắng tay, rã rời, bơ vơ và trống trải. Lê chân đi trên đường chẳng biết mình bước về đâu. Tâm trạng mình bây giờ đấy. Ôi sao mà mình thèm được khóc. Nhớ đêm qua, vừa đứng lên khỏi ghế, người bủn rủn muốn ngã nhào xuống đất. Cái lúc mình nằm lăn ra giường khóc òa sau khi đọc blog của PT, thoáng chốc bỗng như xa. Nếu khóc được, mình sẽ khóc suốt ngày, suốt ngày... nhưng như vậy còn hơn. Còn hơn cái sự rã rời mệt mỏi đến cực độ này. Cuộc sống bỗng dưng hóa thành không.
    Đời họ bỏ ta hề riêng gì kẻ ấy
    Tình trót trao lầm hề ta hỡi ta ơi
    À, giá mà có thể say tới vô vi nhỉ. Mình chưa say được đến quên hết thế bao giờ ^^ Hôm qua đọc lại bài thơ của Lâm Thị Mỹ Dạ, đồng cảm kinh khủng
    Giá mà ta được làm cây
    Để khóc như lá rơi gầy giọt xanh
    Rơi thanh thản, rơi yên lành
    Chỉ đất thấu hiểu ngọn ngành nỗi đau
    Ôi ôi, mình sẽ nhắc lại ý này bao nhiêu lần nữa? Mình muốn được ôm ai đó mà khóc, mà gào lên cho chết lặng cả đất trời. Mình điểm qua tất cả bạn bè và thấy rằng chẳng thể tìm đến với ai. Tìm an ủi trong những giọt nước mắt cũng không thể.
    Mình yêu bằng cả trái tim và khối óc, cả tâm hồn và bản thể, tất cả những gì thuộc về mình tan chảy trong một chữ yêu và mình trao tình yêu đó cho nó. Trọn vẹn, nguyên lành. Và nó chọn người chỉ trao cho nó một nửa trái tim, nửa kia thuộc về người khác. À, mình chẳng trách được, cái sự lựa chọn ấy... Chỉ là thấy chua chát cho một cuộc rượt bắt vĩ đại. Nhưng cũng đúng thôi, có khi họ lại hợp nhau ở điểm ấy, chính nó đã nói rằng nếu yêu người ta, nó vẫn nghĩ đến mình và mong muốn mình (cái sự mong muốn này hơi có chút physical thì phải). Phải mà, người nào yêu hết mình như con tằm rút ruột nhả tơ, chỉ có là xuẩn ngốc! Rút ruột nhả tơ, kết cục chẳng còn lại gì. Xuân tàm đáo tử ti phương tận. Lạp chúc thành hôi lệ thủy can. Nhưng biết đến bao giờ đáo tử, đến bao giờ thành hôi nhỉ? bây giờ? một tháng nữa? một... năm nữa?
    Sh*t! Tấn trò đời, một vở bi hài kịch hay ho khốn kiếp. Mình rút lui về hậu trường làm khán giả thôi, xem diễn viên đóng vai mình ngã quỵ trên sân khấu, nước mắt ướt áo khóc lóc bi thảm hết Vị thùy lệ doanh tiệp lại Hoang lạc thú Ly biệt khổ Tựu trung cánh hữu si nhi nữ... và khán giả mình đây ngồi xem vỗ tay cười. Tấn trò đời mà, bi kịch là cho diễn viên, hài kịch là cho khán giả, cứ cười cứ xem cho đã đi kẻo phí tiền mua vé, nhớ vỗ tay nhé kẻo phí công sức bao nhiêu diễn viên. Xem về kể cho mọi người cùng nghe, cho tất cả cùng cười với nhau, nhỉ?! Mình chat với TH, kể lể dài dòng 5 nhân vật chính A B C D E, cười hihi hôhô rất vui vẻ, rồi nghe nó nói "may mà đời tao không chứng kiến những cảnh này", lòng nghĩ "chứng kiến cái con khỉ, chứng cbn kiến!" Ôi, thế rồi thôi, trừ một vài trường hợp hãn hữu, còn thì khi mình kể chuyện buồn của mình, bọn nó toàn rơi nước mắt vì cười sặc sụa. Thế mới nhớ hồi trước mình cảm động thế nào, sau khi kể qua một chút theo cái style quen thuộc (tức là hài hước), sz chẳng cười chút nào mà chỉ nhìn mình nói "thất vọng lắm phải không?" Ôi chà, tất cả đã qua đi, lần này chẳng có ai nói với mình câu ấy nữa đâu. Đi ra phố giơ tấm biển "thuê bf trong nửa giờ - yêu cầu: có đủ hai tay - người thuê đang cần hug & cry" (chả biết 30'' có cry hết không, không thì biết "làm gì" nhỉ hehe). Mmm... thực ra khi mình kể, chủ yếu là kể kiểu mỉa mai chua chát, chỉ là trình độ cao quá làm bọn nó cứ phải cười thôi. Trách gì, mình cũng cười mà :) ^^ lol... ôi ôi...
    Thực ra đau khổ khóc lóc và mỉa mai chua chát, cái nào tệ hơn nhỉ? sigh... chẳng qua mình không khóc được, nên mới thành ra thế này.

  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Mình đang cố gắng quay lại cuộc sống trước đây. Tối qua chat với vài người, cũng vui, cũng cười. Nhưng những lúc ấy cứ bất giác quay qua nhìn vào gương, thấy mình trong gương đang cười... cảm giác rất kỳ lạ, khó diễn tả. Có phải mình cố cười đâu, đang ngồi một mình cần gì phải cố với ai, sao vẫn thấy gượng gạo và giả tạo kinh khủng. Hay là mình đang cố dùng "mặt nạ" cho chính lòng mình (thuật ngữ photoshop đang học hơ hơ). Dẫu sao, quay lại cuộc sống như trước kia, thật là khó quá, khó...
    Bây giờ mình thành thứ giải trí cho nó, hừ! (chả hiểu sao giờ lại biến ra một con quạ già ăn nói quàng quạc quang quác thế này, sigh...) Nó buồn phiền chuyện gia đình, học tập và tất nhiên cái đầu tiên là relationship của nó. Chậc, thực ra nó không muốn và không bao giờ muốn lấy mình ra làm recycle bin (or "thứ giải trí" <_<), sigh, là mình tự nguyện mà. Nó hơi tỏ ra upset và mình lại an ủi, cheer him up (còn nó toàn let me down damn!), tự mình phá vỡ cái quy tắc mình đề ra cho nó "không anh em, không tình cảm". Nhưng an ủi mà không tình cảm thế quái nào được! Ah, điều mình muốn nói là, mình có thích hợp trong cái vai trò ấy không nhỉ? An ủi và nâng đỡ
    Bao giờ anh đau khổ
    Hãy tìm đến nơi em
    Em, một dòng sông nhỏ
    Em, một ánh sao đêm
    Có thật không? Mmm... tất nhiên mình luôn mong như thế, nhưng ai an ủi và nâng đỡ mình đây? Mình có phải người mạnh mẽ không? sh*t tất nhiên là không.
    Thôi bỏ qua đi, đến ex còn suốt ngày than thở với mình nữa là. Mình tự nguyện và bằng lòng được lắng nghe tâm sự, than thở và khóc lóc - cái cảm giác mình-cần-cho-người-khác. Nhưng được than thở, tâm sự và khóc lóc với người khác cũng vui lắm chứ...

  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Mình ghi lại status của nó để làm gì? Đọc blog của nó, 1-2 lần thôi mà nhớ đến thuộc lòng, để làm gì? Muốn nó kể về người ấy, nhắc đến tên, set status và avatar cho người ấy, để làm gì? Để đau, bạn thân mến của tôi ạ. Để đẩy nỗi đau lên đến tột cùng, nhớ ra rằng mình yêu nó và nó yêu người ta. Để đánh thức sự ngủ quên đáng thương trong cái bình yên vui vẻ giả tạo. Phải, để tỉnh, để nhớ và để đau! Thà như thế còn hơn. Mình không cho nó gọi mình là em, còn mình nhớ đến quay quắt cồn cào những lời một thời nó nói. Gần lắm, gần lắm... Từ khi đọc trong blog của nó những lời tương tự viết cho người ấy, mình thà không bao giờ nghe nữa.
    Mình vô tình đã tự chọn cho mình vai trò... uhm, giống như con dế của Pinokio, có điều không phải lương tâm, mà là tinh thần. Dù mình cáu (thi thoảng cũng có chứ) hay buồn vô hạn (thường xuyên) mình vẫn cố không để lộ ra. Chẳng bao giờ trách nó nửa lời, lúc nào cũng dịu dàng và vui vẻ. Viết mail cho nó hàng ngày chỉ mong nó vui. Và linh tinh những điều nhỏ nhặt không tên. Đến nỗi hôm rồi có cảm tưởng mình như một con chó! Lẵng nhẵng chạy theo. Kiêu hãnh vẫn bị đâm từng nhát một, mà vẫn cố kìm nó xuống. Tức điên lên vì nhục nhã với chính mình, mà chẳng dám nói nặng nó một chút. Tất cả những cái đó, để làm gì?
    Vì mình nghĩ mình sẽ ra đi. Lẽ ra đã đi ngay rồi, nếu không phải vì mình thấy nó quá mệt mỏi và quay cuồng với cuộc sống, đến mức mình cam làm một cái gì đó lặng lẽ nâng đỡ tinh thần cho nó. Nói với lòng rằng, chỉ đến khi nào cuộc sống quanh nó bình ổn trở lại. Biết đến bao giờ? Mình nhìn về xa xa và phát sợ thấy còn khá lâu. Nhưng lâu mau gì thì mình cũng sẽ đi. Chính vì thế, mình đã làm hết sức mình để cho những ngày còn với nhau, nhẹ nhàng, vui vẻ và bình lặng. Giấu đi những nỗi đau của riêng mình. Và sự ra đi ấy cũng sẽ nhẹ nhàng thôi (hope so!)
    Ôi, anh tàn nhẫn lắm! Thà cầm dao đâm thẳng vào tim, còn hơn là những mũi kim chích từng chút rỉ máu. Đằng nào cũng là đau. Đã vỡ rồi, cho tan nát luôn đi. Đã đau rồi, cho lên tột đỉnh đi, để khi đó không còn đau thêm được nữa. Mình chat với nó, nói những lời vô thưởng vô phạt, dằn vặt trong khi kiên nhẫn chờ những khoảng lặng "chắc nó đang chat với người ta". Để rồi mỗi khi đêm về, lại khao khát được bỏ đi thật xa. Vâng, chính thế đấy. Bây giờ mình chỉ còn mong mỏi được ra đi, xa khỏi cuộc đời nó. Mình muốn chấm dứt chuỗi ngày hành hạ khổ hình này, mỗi ngày một chút lắng sâu vào trong như thuốc độc... Còn nữa... Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đau. Quả có thế, mình muốn nó phải tiếc nuối, phải nhớ đến mình. Bây giờ nó cũng đang ngủ rất yên tâm bình ổn, không biết rằng mình đã quyết sẽ bỏ đi. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    Chẳng biết thời gian đã đến chưa? You bring me sunshine... Khi ở trong ngày nắng ấm áp, người ta chẳng cần lò sưởi nữa đâu. Nếu mình có thể yên tâm rằng người ấy sẽ là nguồn an ủi cho nó...
    Chắc mình còn phải chờ... Và mỗi ngày là một sự chịu đựng mới. Nó giết dần giết mòn mình đi, từng chút một. Nhìn mình thức đến 2hAM, PT kêu "cậu có biết cậu đang hủy hoại mình không?" Tinh thần mình cũng đang bị hủy hoại, còn hơn sức khỏe nhiều. Suy sụp từ trong sâu thẳm và cố gượng dậy để mỉm cười với cái người khiến mình suy sụp, để an ủi tinh thần cho nó. Và nghe chất thuốc độc ngấm dần. Một ngày, mình sẽ uống cả bát và chết quách cho nhanh!
    Chiều nay ngồi ở rock cafe, cả quán chỉ có một mình mình. Rồi chợt nhận ra, liên tiếp các bài thơ gần đây chỉ viết cho nó. Cầu Ô Thước gãy rồi, chìm trong cõi nhớ-quên... Đùa, đã bao giờ có đâu mà gãy! Chỉ biết là mình khóc. Rất lặng lẽ. Một mình trong quán và cứ thế rơi nước mắt. Thật may là mình chọn rock, nghe Trịnh lúc ấy chắc mình thần kinh mất (đâm ra uống cafe lại buồn ngủ mới chết chứ). Càng ngày càng thấy mình cô độc đến chết lặng từng phần trong lòng.

  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Nhớ lại một câu nói hồi trước: "Khoan nói đến mục đích sống, thế niềm vui trong cuộc sống là gì nhỉ?" Buồn cười, cứ mỗi khi mình tìm thấy một niềm vui nào đó đáng để cho mình sống, nó lại nhanh chóng thay thế bằng nước mắt và những cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang...
    Anh ạ. Anh có bao giờ tự hỏi sao dạo này em lại có tâm trạng thích đi hoang thế không? Mất cân bằng tâm lý lol! Mình còn biết làm gì nữa, lang thang và cứ vậy mà thôi. "Ôi vô vọng, chân trời liền mặt nước! - Gió làm sao thổi hết những ưu tư?" Chợt nhớ, đã mất cảm giác hạnh phúc mất rồi. Thậm chí vui cũng không có nữa. Thực ra từ hôm ấy đến nay mới ~ 10 ngày. Tưởng như lâu lắm rồi mình chẳng còn biết vui là gì... sigh... mình vô cảm mất rồi. Nhưng lại không tuyệt đối.
    Nói thế nào nhỉ? Mình không còn những cảm giác đau nhức nhối, buồn khổ nằm lăn ra giường cắn xé gối và v.v... nữa. Giống như là cuộc sống bỗng dưng ngừng trôi. Mình tự dưng hoảng sợ. Mình nhìn status nó set cho người ta một cách thờ ơ. Chờ đợi những khoảng lặng lâu đến trống trải trong khi chat, cũng thờ ơ nốt. Chẳng buồn nói nó nửa lời hay buzz. Hình như lòng mình đã chết hết rồi. Nghe từa tựa Atmosphere "Không còn cảm giác, không còn biết đau, những hình thù quái dị nhảy múa trong đầu..." Kỳ lạ thay, cái sự chán ngán này làm mình sợ. Buồn bã khóc lóc than thở thì dễ hiểu thôi, nhưng như một đống tro tàn lặng ngắt thế này... Mình có còn mong mỏi chờ đợi lúc nó ol nữa không? Mình không biết, ôi mình thực sự không biết.
    Cứ như thể nguồn sống bị dập tắt và mình chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì. Một cái ao tù nước lặng không trôi đi đâu hết. or một dòng sông lờ đờ chảy theo quán tính. Tuyệt vọng giết chết tất cả mọi thứ, trừ tình yêu. Nhưng khi tất cả mọi thứ, mọi hạnh phúc và đau khổ đều đã chết hết, còn lại lỗ đen tuyệt vọng trong cõi vô cảm mênh mông, thì tình yêu có hình thù gì, có ý nghĩa gì?
    Mình mệt mỏi mất rồi. Hình như chẳng cần thiết phải nói lời giã biệt nữa. Chán nản đến cực độ và không muốn làm bất cứ điều gì. Ôi, mình bất chợt nhận ra, mình càng ngày càng hiếm gọi nó là anh trong tâm tưởng và cả diary. Nghĩ về nó, mình không còn tưởng tượng và mơ mộng một ngày nó về nữa. Ah, thực ra mình nghĩ gì khi nhớ đến nó nhỉ? Mình vẫn nhớ đến nó hàng giờ hàng phút, nhưng cũng chẳng nhớ mình nghĩ gì trong những giờ những phút ấy...
    Ôi lạy Chúa, hãy mang lại cho mình một cảm xúc nào đi. Giờ đây nghe nó nói những lời dịu dàng, rarely thôi, và rất nhẹ thôi so với trước kia, tất cả những gì mình cảm thấy là chua chát, ặc! Mình vô cảm với những lời yêu thương mất rồi. Thà là nó làm mình đau. Thà là như thế. Cái cảm giác một bản thể của mình tách ra lặng lẽ quan sát mình sống bằng con mắt ơ hờ. Thật là khủng khiếp, cái kiểu hoạt tử nhân này. Vô vị quả là một cái gì đó đáng sợ vô cùng.

  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Lạy trời! Những câu nói vang vang trong đầu và khao khát dâng lên, em muốn nói biết bao, rằng em vẫn yêu anh, em yêu anh em yêu anh em yêu anh. Em đến chết được vì yêu anh và cắn răng nói với anh rằng chúng mình là bạn nhé. Đã bao lâu rồi anh không nói với em là anh nhớ em? Trượt từ trạng thái vô cảm sang trạng thái yêu đầy cay đắng. Rùng mình khi thấy anh đọc ra tình cảm của mình. Anh có hiểu em thật không, có thật sự hiểu không? Cứ mỗi lần nghĩ đến, em lại cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực. Em đang mang mặt nạ trước anh, anh có biết không?
    Sao em bỗng dưng có ý muốn không cưỡng lại được, nói cho anh biết rằng chưa một giây một phút nào em không yêu anh và nguôi đau khổ vì anh. Nói với anh những dằn vặt của em và hỏi anh em nên làm thế nào. Trời ơi anh biết chứ, anh biết là em yêu anh cơ mà. Cũng chưa lấy gì làm lâu. Nhưng cái quãng thời gian em hạnh phúc trong niềm yêu và sự chờ đợi, đã xa rồi, xa diệu vợi. Em đã chẳng còn gì mà chờ nữa. Em đang làm gì vậy, làm sao em có thể sống như thế này mãi được.
    Đằng nào cũng là không có niềm vui, phải vậy không? Dù có anh hay không có anh, thì hạnh phúc cũng hoàn toàn biến khỏi cuộc đời em rồi. Em nhìn thẳng vào sự thật ấy và... vẫn không tài nào rời xa anh được! Để làm gì kia chứ? Anh nói có phần nào đúng, thời gian này anh có đem lại điều gì cho em, ngoài đau khổ đâu. Tại sao em không thể. Nếu nói là yếu lòng, em ở lại để được cái gì, được cái gì? Nếu nói là sống cho hiện tại, không cần biết đến tương lai, nhưng bản thân hiện tại cũng có gì tốt đẹp đâu? Đâm đầu vào ngõ cụt hay là lao mình vào bụi gai như con chim mù quáng và ngu ngốc?
    Em sẽ cứ sống như thế này mãi sao? Cái thứ tình yêu cao thượng, quá là cao cả, quá là hy sinh, lặng lẽ cam chịu nhìn người mình yêu đi bên người khác, miễn là người ta hạnh phúc... cái thứ ấy chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ. Sao nó lại rơi vào em? Em còn cuộc sống của riêng em chứ, mà em đang đánh mất nó đấy, đánh mất từng mảnh rơi rụng của cuộc sống để trở thành một cái bóng bên lề đời anh. Chao ôi em sợ, em sợ, em sợ tương lai kinh khủng. Tương lai sẽ thế nào nếu em cứ ở đây và cứ không quên được anh?

  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Chán chả muốn viết. Cứ nghĩ đến những ngày không còn anh, đau thổn thức. Hôm nay set lại 360, rồi lập YIM mới, send instant message trừ PT, rồi add một vài nick cũ... Chẳng biết mình nghĩ gì, lòng trống rỗng hư vô. Rồi cũng đến lúc thôi, mình biết thế nào mình cũng phải ra đi, có chần chừ nấn ná chẳng qua là yếu đuối. Thực ra, ở lại cũng khổ mà ra đi cũng khổ. Đã bao lâu rồi không biết đến niềm vui thực sự? Tôi đã sống rất ơ hờ...
    Anh ác kinh khủng, tàn nhẫn kinh khủng, vô tình đến tàn nhẫn. Vừa hôm trước nói với người ta bao nhiêu lời ngọt ngào, hôm sau đã lại SR, SR... "Đêm xưa ai hiểu tiếng hoa Quỳnh" Ah, tại sao mà mình đọc thư của nó chỉ thấy chua chát. Những câu như thế này, thật tình chỉ muốn văng một câu "mịa, hiểu, hiểu cái dek gì!", thật đấy!!!
    Bây giờ, mình không còn luyến tiếc quá khứ, đôi khi nghĩ đến - vẫn có, cũng chỉ gờn gợn thoáng qua (I mean ''bout sz). Bây giờ, mình không còn mong chờ tương lai, vì cái tương lai ấy chẳng bao giờ đến (chat với nhau cứ nói "khi nào cậu về, bọn mình sẽ... sẽ... sẽ...", mà nghe đau). Hiện tại cũng chẳng có gì, trống rỗng vô vị không màu sắc. Đau quá nhiều đến thành chán ngán mất rồi. "Em mệt mỏi vì yêu anh..." cuộc sống của mình đấy. Mình chẳng dám nhớ tới lần gặp gỡ ấy nữa, nó là khởi nguồn mọi bất hạnh của mình (đến giờ vẫn còn thấy lạ, sao tình cảm đến dễ dàng thế?) Có bất hối không, như một bài thơ của mình? Mình không biết nữa. Nhưng chẳng phải lỗi tại mình, cũng chẳng tại ai cả. "Chỉ là duyên thôi, duyên phận vốn mong manh... Chỉ một lần thôi, đời vốn nhiều ly biệt..."
    lol quả thực như nó nói, tình yêu là chuyện cũ mèm nhan nhản đâu cũng có, gom lại cả rổ vô số những kẻ thất tình như mình, đâu có gì đáng nói. K bảo mình cứ nghĩ cho nó nhiều quá, hãy nghĩ cho mình đi sẽ thấy mình rất thiệt thòi. Ồ có chứ, mình biết quá đi chứ. Nhưng khi yêu, làm sao mà không nghĩ cho người mình yêu được? Có điều, anh có nghĩ cho em không? Nếu còn gặp anh, em sẽ không thể, không bao giờ yêu ai khác - chẳng lẽ anh ích kỷ đến mức không nghĩ thế. Mình đủ nặng tình để vấn vương mãi mãi một khi còn liên lạc, nhưng cũng đủ đa tình để yêu người khác nếu xa nó (ờ, là cứ hy vọng thế, trước nó mình đã yêu ai đâu mà biết). Biết là dù ở lại hay đi cũng đều đau khổ, nhưng còn ở lại sẽ còn đau đầu suy nghĩ có nên đi không, bao giờ đi, rồi cuộc sống không có anh sẽ thế nào v.v... còn ra đi thì chỉ đau đơn thuần thôi (guess so, là K nói vậy).
    Nếu nó còn muốn lưu mình lại như lần trước, chắc sẽ rất khó để dứt khoát - mình quá yếu đuối. Nhưng nếu nó hiểu ra và, uh thôi, không liên lạc nữa, không nói gì nữa, chắc sẽ rất đau lòng. Mâu thuẫn thế đấy, có ai hiểu dùm mình không?

  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    Đừng là đường cắt nhau
    gặp mặt một ngày
    chia tay vĩnh viễn...
    Ấy thế mà cuối cùng là đường cắt nhau thật. Tự nói với lòng, khi nào mình bước qua quá khứ, khi nào mình yêu người khác, mình sẽ lại gọi PT - ít nhất cũng có thể là bạn. Nhưng lúc ấy biết có còn tình cảm? Hay chỉ là cố khuấy lại quá khứ thôi. Mà... biết đến bao giờ? Thôi... dẫu sao anh cũng cho em biết thế nào là yêu, dù chưa được nếm cái vị ngọt ngào của một tình yêu thật sự. Thôi được, thì thôi...
    Khóc mất một đêm. Sáng dậy thấy lòng trống rỗng khủng khiếp. Hình như mình không còn là mình nữa, chẳng có bất cứ điều gì để mình cố gắng sống nữa. Chẳng còn gì, kiệt lực và buông xuôi rời rã. Tất cả trở thành một sa mạc hoang vu. Chỉ những lúc mình khóc, mới thấy trong mình thế ra hãy còn cảm xúc. Khổ sở, muốn gào lên cho vợi, muốn nức nở thật to cho mọi dồn nén vỡ òa đi, mà cứ phải nhai chăn như chó nhai giẻ. Mà thực ra, khóc cũng có dễ đâu.
    Ôi hôm nay, đi từ sáng đến tối, bước chân vào phòng mình bỗng thấy sợ đến muốn quay đầu bỏ chạy. Bởi nó mênh mông trống trải đến khủng khiếp, đứng giữa phòng và ngơ ngẩn tự hỏi mình nên làm gì đây, biết làm gì đây? Ở lớp, ở ngoài đường, ở nơi có mọi người, mình buông trôi theo cuộc sống. Nhưng ở cái chốn riêng khi mà có thể làm bất cứ điều gì mình thích, lại hoang mang thấy mình chẳng có gì ý-nghĩa để làm. Chắc chưa đầy một tháng đâu, cái thói quen bước về phòng việc đầu tiên làm là bật comp. Nhưng bây giờ... để làm gì? để làm gì?
    Vẫn ol nick cũ, không bỏ được, dù invis và chỉ để nhìn nick PT có online mà thôi. Đằng nào bây giờ cũng đâu có muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cuộc sống bây giờ là một vũng nước tù. Chắc mình sẽ hết khóc nhanh thôi, nhưng cái cảm giác chán ngán chẳng thiết sống, chẳng thiết một niềm vui nào, thế này...

Chia sẻ trang này