1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

diary

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sota, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Date...
    sigh... nó trách mình! Chẳng biết có say không, ít nhất nó còn uống được, còn mình... Đời họ bỏ ta hề riêng gì kẻ ấy... Ah vâng, đúng là mình bỏ nó nhỉ lol liên mới chả tưởng. Buồn cười, mình cũng nghĩ tới Vũ Hoàng Chương như nó, nhưng lại là câu ngay sau: Tình trót trao lầm hề ta hỡi ta ơi!
    Uh thì... mình cũng hiểu cảm giác của nó chứ, mất đi một người bạn mà mình hết lòng yêu quý. Cứ thử nhớ lại khi sz bỏ mình (ặc, thực ra hoàn cảnh không giống nhau - sz bỏ mình vì nó chưa bao giờ thực sự yêu quý mình, mà tình cảm của mình đối với sz không phải yêu, cũng không có chút physical nào như kiểu PT). Nhưng nếu mình là PT, mình sẽ chấp nhận thôi, thậm chí cố tình xa lánh, vì mình quá hiểu nỗi khổ đơn phương rồi. Còn anh, nếu anh là em, anh có đủ can đảm ở lại và chịu đựng sự tuyệt vọng cay đắng mỗi ngày không? Nói vậy, hoàn cảnh là của riêng mỗi người và giả dụ vẫn chỉ là "nếu...", nào có ai yêu mình đến thế đâu...
    Đã là đường cắt nhau, đã rời xa rồi thì càng đi càng xa, có phải không? Đã rẽ về hai hướng khác nhau rồi, thì cứ lẳng lặng mà đi, ngoái lại lưu luyến chỉ tổ... lủi vào ô tô ặc! Vậy thì mình vẫn ol nick cũ làm gì? Ngồi lan man và nghĩ lan man, giờ này anh đang ngủ, chắc anh chưa đi làm về, không biết có dinner không hay lại drink, có mệt lắm không etc... Nghĩ nhiều hơn trước, phải, thì có nói chuyện đâu chỉ còn biết nghĩ và tưởng tượng thôi. 1h rồi anh vẫn chưa ol, hay là cũng invis?
    Mình chẳng biết mình làm thế này, đúng hay sai... Không, tất cả những đứa tỉnh táo sẽ nói là đúng đấy. Nhưng mà... nhưng mà, mình mất phương hướng! "Như con thuyền lênh đênh trên mặt biển - Không có neo, không thuyền trưởng, la bàn..." Vẫn luôn luôn cái cảm giác muốn trốn lánh tất cả, muốn rút vào xó riêng để rồi... chẳng biết làm gì. Cái kiểu "đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng". Dạo này nghe nhạc liên miên, mấy cục pin mp3 trung bình hai ngày xạc một lần, nhạc Trịnh down về tràn lan... Thì còn biết làm gì? Đến khổ, nghe bài nào cũng thấy một chút mình trong ấy. Rồi lại nghẹn ngào muốn khóc mà không nổi...
    Bao nhiêu người cũng sống ơ hờ không có tình yêu hay hướng đến của cuộc đời, sao bọn nó vẫn vui vẻ, sao bọn nó không như mình? Bây giờ mới thấm thía câu nói của TS "Có rồi lại mất thực sự đau khổ hơn chưa có" Đúng là phải trải nghiệm mới ngộ ra...
    Vẫn không sao bỏ được, cái giật nhẹ trong tim khi đột ngột thấy anh online.

Chia sẻ trang này