1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch sai phá hỏng tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thienthanviet, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongphuongbay

    duongphuongbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    Có thể dịch "điều trớ trêu là.."
    Mới đọc bài này trên báo Tuổi Trẻ, xuất hiện 1 từ mới thấy lần đầu và khó hiểu quá đỗi:
    Kiểm soát sinh trắc tại biên giới Mỹ
    TTO - Kể từ này, du khách nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ qua 50 chốt cửa khẩu biên giới với Canada và Mexico phải qua hệ thống kiểm soát sinh trắc nhằm thẩm tra các chi tiết trong hộ chiếu, ... các biện pháp này (dấu vân tay và ảnh kỹ thuật số) nhằm giúp chính quyền Mỹ thẩm tra nhân thân của du khách và đối chiếu các thông tin của du khách với danh sách những thành phần đang bị Mỹ giám sát. (Theo AP)
    Không biết dich từ tiếng Anh là từ gì, nhưng tớ không tài nào hiểu nổi kiểm soát sinh trắc là kiểm soát cái gì nếu như không đọc nội dung bài báo. Có thể thay từ sinh trắc bằng từ gì nhỉ? Nhân thân chăng?
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.683
    Đã được thích:
    7.186
    Chữ "sinh trắc" này gốc tiếng Anh là biometric (số liệu/dữ liệu sinh học). Cụ thể là người ta sẽ lấy số liệu sinh học từ khách du lịch (vân tay, ảnh mặt mũi, sau này có thể cả đồng tử mắt nếu cần) rồi so sánh với số liệu đã có của tội phạm hay khủng bố. Cho nên dùng nhân thân (identity?) như trước đây thì nghe như chỉ xem thẻ ID thôi, e không đầy đủ.
    Chỗ này tôi nghĩ người dịch chỉ chuyển nghĩa đen đơn giản từ tiếng Anh sang từ Hán (Việt) tương ứng. Nếu không sợ nhầm lẫn với các cuộc thi hoa hậu, có thể dùng số đo cơ thể.
  3. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là khi nào dịch sai về mặt ngữ pháp, cú pháp mới đáng nói. Còn sáng chế ra một từ ngữ mới theo một cách mới lạ lại là việc khác:
    Từ VI TÍNH là một "con lai", theo nghĩa nó vừa Hán vừa Việt. Tuy nhiên hiện tượng tạo từ mới từ nhiều ngôn ngữ nguồn khác nhau không hiếm. Thử nhìn microcomputer xem, micro- có gốc Hy Lạp còn computer thì không phải không nào ?
    Cho nên dù muốn dù không, khi một từ đã đi vào đời sống hằng ngày rồi thì không nên đề nghị sửa nữa. Điều cần làm là tránh lạm dụng để đi đến chỗ máy vi bay, mà thienthanviet đã nêu trên. Trường hợp VI TÍNH lại khó hơn, do máy TÍNH đã có sẵn một nghĩa khác.
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chuyện nói ''có sự thay đổi người'' và ''thay người'' là hai hình thức nói khác của cùng môt động từ chứ khồng phải là nói tiếng Việt sai. (tiếng Anhcũng có cách nói tương tự, ví dụ: visit = pay a visit to.. , decide = make a decision ....) Chẳng có gì không ổn cả. Hơn nữa, đây là bình luận, chứ không phải là dịch (bạn phân biệt rõ hai động từ này nhé) Cách diễn đạt giản dị hay không là do người phát ngôn, chứ không thể ép họ được.
    Tớ lại thấy chủ để này mang tên ''Dịch sai phá hỏng tiếng Việt'' mới là có vấn đề đấy. Tiếng Việt có thể bị phá hỏng như một vật cụ thể được chăng?
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Từ Vi tính, theo tớ hiểu lại khác, không phải là gốc micro- như các bác nghĩ đâu, mà tớ hiểu là cái máy tính phức tạp, tinh vi. Sở dĩ dịch computer là máy vi tính để phân biệt với máy tính bình thường (electronic calculator), cái mà vẫn để tính 2 x 2 = 4 ấy. Còn microcomputer thì cứ dịch là máy tính siêu nhỏ, có gì đâu?
    Nói vậy chứ tại ngày xưa cái com pu tơ nó to đùng bằng cả một gian phòng, với bao nhiêu là máy móc (lúc đó thì nó chưa thâm nhập vào VN nên chưa có khái niệm) Mãi đến sau này, đầu thập niên 80, khi máy vi tính du nhập vào VN, dân ta thấy so với ngày xưa nó chỉ còn là kích thước bé tí, nên mới gọi là máy vi tính, hoặc ''máy tính'' cho gọn. Hiện nay, máy (vi) tính được gọi là PC hoặc desktop, còn cái laptop thì người gọi là máy tính xách tay, người gọi là máy tính di động. Thê nào cũng dược, giống như cái điện thoại di động hoặc điện thoại cầm tay, có người gọi là hand phone, có người gọi là mobile phone, mừ dân Mỹ lại cắc cớ gọi là cell phone, trách nó thế quái nào được?
  6. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một vài ý kiến xung quanh từ "vi tính" của một số tác giả trên Talawas.
    Đoàn Tiểu Long
    Thuật ngữ ?ovi tính? - dịch sai hay đúng?

    Cuối tháng 9/2004, nhóm Saigon Times Group trình làng một ấn phẩm mới: tạp chí Thời báo Vi tính Sài Gòn theo hợp đồng mua bản quyền của tạp chí Computerworld.
    Người viết, vốn có cảm tình và thỉnh thoảng có viết bài cho Thời báo Kinh tế Sài Gòn, khi đó cảm thấy cái tên Thời báo Vi tính nghe hơi ngồ ngộ. Bèn gửi cho toà soạn ý kiến của mình về thuật ngữ ?ovi tính?, ý kiến này sau đó đăng ở số 3, ngày 25/10/2004, với tiêu đề ?oVi là nhỏ, còn tính là cái chi??.
    Ý kiến của người viết khi đó không khác nhiều lắm với quan điểm của anh Bùi Việt Bắc. Nhân đọc ý kiến của Anh Nguyễn, xin được trao đổi lại một chút như sau.
    Anh Nguyễn có lẽ có lý khi cho rằng ?ovi tính? chuyển tải khá đầy đủ ý nghĩa của thuật ngữ ?omicrocomputing?, nên không thể nói là dịch sai. Tuy nhiên, chỉ có thể khẳng định điều đó nếu như có cơ sở cho rằng thuật ngữ ?ovi tính, máy vi tính? trong tiếng Việt có ý nghĩa tương tự với microcomputing-microcomputer trong tiếng Anh. Vào thời điểm hiện tại, khi nói đến ?omáy vi tính? chúng ta lập tức liên tưởng đến ?ocomputer?, như vậy đó là hai từ tương đương, nghĩa là dịch đúng. Từ điển Anh-Việt của Viện ngôn ngữ học cũng xác nhận điều này. Nhưng trước khi máy PC ra đời thì trong vốn từ vựng của dân Việt chưa có từ ?ovi tính?. ?oVi tính? té ra không phải là kết quả của quá trình dịch thuật, mà là một từ mới hoàn toàn, được sinh ra để phục vụ công tác dịch thuật. Cũng như nhiều thuật ngữ khác nữa, trong đó có ?okim tướng học? mà anh Bùi Việt Bắc có đề cập. Thoạt tiên ai đó nghĩ ra thuật ngữ mới (thường là dùng từ Hán Việt, như cụ Đào Duy Anh vẫn làm, vì nó súc tích, và có vẻ bí ẩn. Nhân tiện, cụ Đào Duy Anh trong ?oPháp Việt từ điển? của mình không dùng ?okim tướng học? mà dùng ?okim thuộc học? cho bộ môn nghiên cứu kim loại). Tiếp đó cần kiên trì giải thích cho đám độc giả tối tăm rằng thuật ngữ hết sức trong sáng đó có nghĩa là thế này, và tương đương với thuật ngữ kia trong tiếng nước ngoài (cứ nhớ lại lần đầu tiên cầm những quyển giáo trình dạy vi tính do mấy chuyên gia Việt Nam soạn mà hết cả hồn! Không hiểu một tý gì hết!). Dần dần thuật ngữ đó đi vào đời sống, sau đó vào từ điển, và trở thành từ tiếng Việt chính thức.
    Như vậy vấn đề ở đây không phải là dịch sai, mà là tạo từ sai. ?oVi tính? là cấu tạo nửa dơi nửa chuột, kiểu như lò vi sóng vậy. ?oTính toán? trong chữ Hán là ?otoán?, có bộ Trúc bên trên và chữ ?ocụ? bên dưới, hàm ý: dụng cụ để tính toán bằng tre. Máy tính thoạt tiên được gọi là máy điện toán, để phân biệt với cái bàn tính bằng tre gỗ xưa kia. Gọi là ?otiểu điện toán? để chỉ cái máy nhỏ xinh có lẽ chuẩn hơn chăng? Còn bản thân dân Trung Quốc hiện giờ gọi computer là máy điện não, để phân biệt với nhân não.
    Nhưng, như chuyên gia ngôn ngữ học Trịnh Hữu Tuệ có nói, nếu người Việt cho rằng ?omáy vi tính? chính là cái máy đó, dùng vào việc đó, thì có nghĩa ?omáy vi tính? là từ Việt chuẩn để dịch từ ?ocomputer?, dù rằng thoạt tiên nó được tạo ra một cách không chuẩn lắm. Gọi là phá hỏng tiếng Việt như anh Bắc kết tội nghe chừng hơi nặng nề quá. Cũng như chữ ?otướng? trong ?okim tướng học?, khởi thuỷ có nghĩa là ?onhìn? (chữ này gồm bộ Mộc và bộ Mục, hàm ý ?onhìn chăm chú [vào gốc cây]?), sau này mới có thêm nghĩa ?otướng mạo? là khuôn mặt, và còn có cách đọc khác là ?otương? trong ?otương đương, tương hỗ? đấy chứ.
  7. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tác giả
    Trao đổi xung quanh từ ?ovi tính?

    Nguyễn Quang A
    Vi tính, dịch sai, tạo từ sai hay sáng tạo?
    Đọc anh Ðoàn Tiểu Long ở Thời báo Kinh tế Sài Gòn tôi đã muốn góp ý, sau lại đọc anh Bùi Việt Bắc và bình luận của Anh Nguyễn trên talawas thì thấy dứt khoát nên góp thêm vài ý để cùng suy ngẫm.
    Gs. Hoàng Phê cùng chúng tôi, công ti 3C, muốn làm Nhà xuất bản Từ điển. Và cụ Hoàng Phê đã chạy khắp các nơi (từ cụ Phạm Văn Đồng đến Tổng Bí thư, rồi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng [như Thủ tướng bây giờ] trở xuống) ai cũng nói ý tưởng rất hay song không ai cho phép cả vì không thể có nhà xuất bản tư nhân dẫu để làm từ điển, nên chúng tôi lập ra Trung tâm Từ điển học hơn 10 năm nay để biên soạn và xuất bản từ điển.
    Ai cũng biết từ tiếng Việt vay mượn từ tiếng Hán chiếm tỉ lệ khá cao, có lẽ không dưới 50% số từ dùng hiện nay. Tuy vậy trong quá trình soạn từ điển các từ Hán Việt (sắp xuất bản), Gs. Hoàng Phê có một phát hiện rất lí thú, Gs. Hoàng Phê thấy khoảng 30% số từ mà chúng ta tưởng là từ Hán-Việt lại không hề có từ tương ứng trong tiếng Hán, dẫu cho mấy trăm năm trước chúng vẫn được ghi bằng Hán tự hay chữ Nôm. Nói cách khác những từ này sẽ bị anh Bùi Việt Bắc và nhiều người khác cho là từ ?odịch sai?. Vi tính chỉ là một trong nhiều ngàn từ như vậy. Gs. Hoàng Phê bảo tôi 30% số từ có thể gọi là ?oViệt-Hán? đó chứng tỏ sự sáng tạo của các cụ nhà mình, chứng tỏ sức sống của tiếng Việt. Tôi thì bảo cụ Phê rằng có lẽ ngày xưa các cụ sáng tạo một phần để đáp ứng nhu cầu sử dụng khi đó, cũng có thể do dịch sai hay dùng sai nhưng quen dần và trở thành từ ?othuần? Việt dẫu có các thành tố mang gốc Hán. Ý này gần giống ý của Anh Nguyễn. Con số khoảng 30% là rất đáng chú ý. Dẫu cho việc tạo ra chúng là một sự sáng tạo, sáng tạo sai hay dịch sai thì quan trọng nhất vẫn là nó có chuyển tải được ý nghĩa mà cộng đồng muốn truyền đạt hay không. Ngôn ngữ là một thực thể sống. Đừng vì dựa theo ngôn ngữ gốc mà ép tiếng mình phải thế này thế nọ. Âu đấy cũng là sự lai ghép lành mạnh đáng tôn trọng. Mong các học giả thương cho cái ngôn ngữ sống đó mà làm giàu cho nó.
    Trần Trọng Hoàng Bách
    Hán không nhất thiết phải đi với Hán
    Nếu tôi hiểu đúng anh Bùi Việt Bắc thì anh cho rằng trong khi ghép từ, một từ gốc Hán nhất định phải đi kèm với một từ cũng gốc Hán, vì vậy vi (Hán) không thể đi kèm với tính (Việt, trong nghĩa được dùng ở đây, phân biệt với tính ?" Hán ?" theo nghĩa khác). Quan điểm này KHÔNG BIẾT AI là người đưa ra đầu tiên và vào lúc nào, nhưng tôi đã nghe như vậy từ vài chục năm nay là ít nhất. Thỉnh thoảng trong các trao đổi về ngôn ngữ, quan điểm này lại vang lên như một chân lý khá là bắt buộc, vấn đề là KHÔNG AI BIẾT vì sao nó lại là chân lý.
    Những ví dụ tôi thường đưa ra để chứng minh ngược lại khá nhiều. Kết hợp với vô (Hán) có những từ Việt để trở thành những từ mới rất thông dụng như vô bờ, vô cớ, vô kể, vô lo, vô phép, đó là chưa kể những kết hợp khó truy tìm nguồn gốc như vô vàn, quân hồi vô phèng? Cũng như thế, kết hợp với bất (Hán) có chợt (Việt) để thành bất chợt, đó là chưa kể đến một từ kỳ lạ như bất thình lình! Kết hợp với hoá (Hán), có trẻ (Việt) thành trẻ hoá (trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo)?
    Như vậy nếu muốn sửa lại cho đúng chân lý ?oHán phải đi với Hán? thì chúng ta phải thanh lọc không ít từ đã ăn sâu trong ý thức ngôn ngữ cộng đồng. Và trước hết chúng ta phải chứng minh cái chân lý ấy là chân lý.
    Đoàn Tiểu Long
    Tạo sai - Dịch sai ?" Dùng sai
    Thân gửi anh Bùi Việt Bắc,
    Như anh và nhiều người khác có quan tâm đến các vấn đề ngôn ngữ, mỗi khi bắt gặp ai đó dùng sai, dịch sai một từ, một câu nào đó, tôi cũng thấy ngứa miệng lắm. Nên phải nói ngay, tôi hết sức nhất trí với anh rằng những từ kiểu như vi tính, vi sóng, Nam Thiên đệ nhất thác (dòng chữ ghi trên tấm biển ngay lối vào thác Pongour ?" Lâm Đồng) là rất không ổn, rất vớ vẩn là đằng khác (tính, sóng, thác là những từ Việt đi cạnh những từ Hán Việt).
    Riêng từ vi tính thì thú thật với anh tôi không rõ ai là người đầu tiên đưa thuật ngữ này vào tiếng Việt, và có đúng là người đó sáng tạo nên từ này từ microcomputing hay microcomputer không? Hay thực ra không có từ vi tính, mà chỉ có từ máy vi tính dùng để dịch từ computer, cốt phân biệt với máy tính là từ đã có từ trước, nhưng để chỉ cái calculator? Thế rồi sau đó người ta dần dần sử dụng từ vi tính với những nghĩa mở rộng hơn, đại khái tất cả những gì liên quan đến máy tính, đến công nghệ thông tin chăng? Chịu, chẳng biết nữa.
    Khi viết ý kiến của mình, tôi đã cẩn thận tra cứu từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn ngữ học, nhưng chỉ tìm thấy từ microcomputer nghĩa là máy vi tính, chứ không thấy từ microcomputing đúng như anh và anh Lâm Vũ có góp ý. Tuy nhiên lúc đó tôi chỉ nghĩ biết đâu mình ít đọc nên không gặp thuật ngữ này trong sách báo chuyên ngành. Thiếu gì thuật ngữ, từ lóng thoạt tiên không được ghi nhận trong từ điển dù rằng ngoài đời chúng được dùng, thậm chí phổ biến là đằng khác.
    Nhưng truy tìm gốc gác của từ vi tính thực ra không phải là mục đích chính của tôi. Tôi chỉ muốn lấy vi tính làm ví dụ cho vấn đề khác, đó là phân biệt các trường hợp tạo sai - dịch sai ?" dùng sai tiếng Việt. Dịch thuật, theo tôi nghĩ, đó là dùng các từ ngữ, khái niệm có sẵn trong ngôn ngữ này để chuyển tải ý nghĩa của một từ, một khái niệm trong ngôn ngữ khác. Chẳng hạn: khi chưa có thuật ngữ máy vi tính thì người ta phải dịch từ microcomputer một cách khá dài dòng là máy tính nhỏ dùng trong nhà hay công sở, với trung tâm xử lý là mạch vi xử lý (ở đây thuật ngữ ?omạch vi xử lý? được coi là sẵn có, người Việt nào nghe cũng hiểu). Rồi sau đó người ta mới nghĩ ra từ máy vi tính để chuyển tải toàn bộ nội dung trên. Vi tính, vì thế, không phải là dịch sai, mà là tạo từ không chuẩn xác. Nhưng một khi nó đã được đại đa số người nói tiếng Việt chấp nhận, sử dụng một cách thoải mái mà không thắc mắc, không gây lầm lẫn gì, thì tự nhiên nó đã trở thành một từ tiếng Việt, và đàng hoàng chiếm một chỗ trong từ điển. Từ giờ trở đi, nếu ai dịch computer là máy vi tính, computerize là vi tính hoá thì đó là dịch đúng, còn nếu dịch là lò vi sóng, vi sóng hoá thì là dịch sai. Cuối cùng, nếu ai nói ?otôi nướng gà bằng lò vi tính? thì đó lại là dùng sai, phải không anh Bắc.
    Bàn luận chuyện chữ nghĩa một chút cho vui thôi, chứ tôi có phải là nhà ngôn ngữ học gì đâu. Mỗi lần tham gia trao đổi thế này lại biết thêm một chút, bổ sung cho vốn kiến thức hạn hẹp của mình, giết bớt chút thời gian buồn chán, thật là thú vị. Tôi khiếp nhất là cái kiểu trao đổi như tát nước cống vào mặt nhau của mấy vị phê bình văn học, nghệ thuật nhà ta. Hình như họ không ngại nhỡ có ngày gặp nhau ở đâu đó thì biết ăn nói thế nào hay sao ấy!
    Lâm Vũ
    Sau khi gửi lá thư trước (về chuyện dịch thuật), tôi đọc được trong talawas là cụm từ microcomputing được dùng khá nhiều trên Internet. Tôi xin phép được có vài ý kiến về cụm từ này.
    Trước sau, tôi vẫn cho đây là một từ... ép uổng ?" nói theo chuyên môn thì đó là một jargon (tạm dịch là tiếng lóng), tự nó không có nghĩa. Trong thực tế, như các trang nhà trên Internet cho thấy, microcomputing chỉ được dùng trong những tựa đề cho ngắn gọn, thay vì viết ra dài dòng, chẳng hạn, computing using microcomputers.
    Để ý, tôi cũng thấy một điều là tất cả (?) những trang nhà (web sites) sử dụng cụm từ ấy không của những công ti chuyên môn của ngành computing hay công ti của một nước với tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh.
    Vì nhiều lí do, tôi tiên đoán là cụm từ microcomputing sẽ bị đào thải một ngày không xa, như đã xảy ra với cụm từ PC hay personal computer.
    Về chuyện dịch từ computer/microcomputer sang tiếng Việt, tôi nghĩ chúng ta không nên quá ?obảo hoàng?. Ngay ở các nước tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ người ta cũng không còn phân biệt hai từ này nữa. Computer hay microcomputer đều là một thứ. Khi muốn nói đến những cái computers kềng càng ?ongày xưa? (hiếm khi xảy ra) người ta phải nói rõ ra là mainframe.
    Sau cùng, tôi xin mạo muội đề nghị tạm thời hãy dùng từ máy vi tính để dịch cả microcomputer hay computer (hoặc dùng luôn computer). Từ máy tính có thể dùng để dịch từ calculator.
  8. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bùi Việt Bắc
    Từ vi tính có nhân thân mờ ám

    Ngay sau khi talawas đăng bài ?oTừ vi tính có nhân thân mờ ám?, tác giả Bùi Việt Bắc đã gửi thư đến toà soạn cáo lỗi vì bài viết này có những ngôn từ chưa chỉnh và đề nghị thay bằng một bản đã sửa lại với tiêu đề ?oMập mờ từ vi tính?. Sau đây là bản đã sửa lại này, nhưng vì tiêu đề cũ ?oTừ vi tính có nhân thân mờ ám? đã được một số tác giả khác trích dẫn hoặc nhắc đến trong cuộc thảo luận nên chúng tôi không thể thay bằng tiêu đề mới ?oMập mờ từ vi tính? nữa. Cũng như vậy, hai đoạn cuối cùng của bản cũ tuy không còn trong bản mới nhưng đã được trích dẫn hoặc nhắc đến trong bài của các tác giả khác nên chúng tôi không thể cho thay thế. Mong được độc giả lưu ý khi đọc bài viết này.
    talawas
    Cám ơn các anh Anh Nguyễn, Ðoàn Tiểu Long, Lâm Vũ, Nguyễn Quang A, Trần Trọng Hoàng Bách, Hà Sơn Tây đã đọc và góp ý bài của tôi. Về ý kiến của hai anh Quang A và Hoàng Bách, tôi cũng thừa nhận nguyên tắc ?otừ nào được đa số người sử dụng thì ta cho là đúng mà không cần căn cứ vào lôgic?. Nhưng sự thừa nhận của tôi là có giới hạn: Ða số nào? Mức độ vô lý đến bao nhiêu? Ðã trải qua thời gian thử thách bao nhiêu? Về điểm này, có thể tạm cho là tất cả chúng ta cùng một quan điểm.
    Cám ơn hai anh đã cung cấp nhiều kiến thức về ngôn ngữ học. Tuy nhiên tâm điểm tranh luận có lẽ không khớp với ý trong bài của tôi. Hai anh đều tập trung vào ý là tôi cho rằng ?oTừ Hán-Việt phải đi với từ Hán-Việt?. Tôi không nói thế! Hãy xem lại bài của tôi. ?oTrong các kết hợp Hán-Việt, Hán chỉ đi với Hán và tính từ đi trước danh từ đi sau?. Nhớ là kết hợp Hán-Việt. Vì không muốn câu này phải nhắc lại trong bài nên tôi viết ?otính đâu phải là âm Hán Việt để mà kết hợp với vi theo kiểu này? (Kiểu này: là kiểu tính từ đi trước danh từ cũng tức là kiểu kết hợp Hán-Việt). Xin đọc kỹ, những ý thế này tôi không dám viết liều đâu!
    Ðiểm khác biệt nhất, đặc trưng nhất giữa hai thứ tiếng là: Tính từ đi trước danh từ trong tiếng Hán và ngược lại trong tiếng Việt. Trong các ví dụ anh Quang A và anh Hoàng Bách nêu không có cái nào là tính từ đi trước danh từ cả. Tức là không có kết hợp Hán-Việt nào cả. Ý cụ Hoàng Phê anh nêu thì đúng nhưng không phải dành cho tôi. Ai cũng biết yếu điểm là một kết hợp Hán-Việt còn điểm yếu là một kết hợp Việt, từ điểm sau được xem là một từ Việt mặc dù nó là một từ Hán-Việt. Nó được Việt hoá. Cũng như anh X quê Hải Dương, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên nói là người Hải Dương cũng đúng mà bảo là người Hà Nội cũng chẳng sai. Một số người dùng nhầm từ yếu điểm, khi được nhắc nhở chưa thấy ai cãi. Thăm quan đúng là một kết hợp Hán-Việt mà lại lẫn một từ Việt vào nên không ai chấp nhận nó, trừ những người không hiểu quy tắc này! Hoàn toàn như vậy, vi tính là một kết hợp Hán-Việt mà tính lại không phải là Hán-Việt nên ít nhất đây cũng là một kết hợp bất quy tắc. Như vậy vi tính không giống như hàng ngàn từ kết hợp mà anh nêu.
    Ðương nhiên quy tắc ngôn ngữ nào cũng có ngoại lệ. Ðó là bản chất của ngôn ngữ. Và ngoại lệ không phá huỷ quy tắc.
    Còn về việc từ vi tính được tạo ra hay được sáng tạo ra hay hậu quả của dịch sai thì đối với tôi rõ như ban ngày. Microcomputer sinh ra cùng với cái tên của nó ở nước ngoài, phải mất một số năm cái máy này mới vào được Việt Nam. Ðội ngũ đông đảo chuyên gia máy tính điện tử (ở miền Nam gọi là máy điện toán) của ta lúc đó chắc chắn đã đọc về chúng qua báo chí nước ngoài và chắc chắn là trong số họ có người nói, viết sách, báo về chúng. Cái tên gọi máy vi tính có nhiều khả năng xuất hiện vào thời kỳ này. Trong trường hợp này ta không thể xem là ai đó đã tạo ra nó mà chỉ có thể xem là dịch nó từ báo chí nước ngoài thôi chứ!
    Thêm nữa, khi những microcomputer đầu tiên vào nước ta chắc chắn phải kèm theo hồ sơ cùng với tên tuổi rõ ràng. Cái tên máy vi tính giống cái tên microcomputer từng bộ phận, không lý do gì để gọi là tạo ra càng không thể gọi là sáng tạo ra.
    Có hai kiểu dịch. Kiểu thứ nhất dịch chữ và hiểu thứ hai dịch nghĩa. Nếu anh Anh Nguyễn nói micro computer dịch thành máy vi tính và micro computing dịch thành vi tính là ổn (thư 8.1.05) còn anh Ðoàn Tiểu Long viết: ?oDịch thuật theo tôi nghĩ đó là dùng các thuật ngữ, khái niệm có sẵn trong ngôn ngữ này để chuyển tải ý nghĩa của một từ, một khái niệm trong ngôn ngữ khác? (thư 13.1.05) thì tôi cho đó là kiểu dịch thứ nhất.
    Microcomputer dịch ra máy vi tính là một dẫn chứng sinh động cho kiểu dịch chữ vì nó đủ từng chữ. Thấy micro thì nghĩ đến chữ vi và phải lèn cho được chữ vi vào chữ máy tính chứ không quan tâm đến nghĩa thực của từ này. Thực ra, nghĩa của từ microcomputer chỉ đơn giản là máy tính kích thước nhỏ mà thôi. Câu này cũng dành cho anh Hà Sơn Tây. Mời các anh mở bất cứ quyển từ đến Anh-Anh nào ra, tất cả các từ có tiếp đầu tố micro chỉ để nói lên cái đó cực nhỏ mà thôi.
    Dịch kiểu này ở ta không thiếu. Bây giờ trên truyền hình rất thịnh hành lối nói ?oViệt Hùng đến từ Hà Nội? trong khi anh này đang đứng giữa trường quay của chính Hà Nội. Câu ?oHe comes from Germany? kiểu thứ nhất dịch là ?oHắn đến từ Ðức?. Kiểu thứ hai dịch là ?oHắn ta người Ðức?. Riêng tôi chỉ ủng hộ kiểu dịch thứ hai.
    Tuy nhiên, tôi cho rằng ba anh tự suy ra vi tính là microcomputing là để tranh luận bởi vì từ microcomputing thậm chí không có trong từ điển. Từ vi tính chắc chắn sinh ra từ từ máy vi tính.
    Khi so sánh từ vi tính với từ vi sóng, quan điểm của anh Ðoàn Tiểu Long ngược lại với của tôi. Khi lần đầu tiên đưa đến báo Văn Nghệ ngày 22.8.04, bài ?oDịch sai ...? còn dài hơn ở đây. Trong đó tôi có so sánh từ vi sóng và vi tính, tôi cho rằng vi sóng dễ chấp nhận hơn vì nếu gọi là lỗi thì chỉ là một kết hợp Hán-Việt lẫn từ Việt vào. Lò vi sóng là một đồ dùng trong bếp nên dễ chấp nhận ở dạng khấu ngữ hơn. Còn vi tính là một từ có tầm quan trọng, và nó còn chưa ổn về nghĩa chữ vi.
    Thưa anh Hà Sơn Tây, thực ra nguyên tắc hoạt động của microcomputer và máy tính thế hệ trước khác nhau xa nhưng tên gọi microcomputer không hàm ý nội dung, tính chất như một số người nghĩ. Tên gọi một vật không thể bao quát được hết mọi tính chất của nó mà thường chỉ thể hiện tính chất nổi bật nhất, trực giác nhất. Từ microprocessing cũng không có trong từ điển như từ microcomputing nên anh không thể nói có vi xử lý rồi mới có bộ vi xử lý cũng như có microcomputing rồi mới có microcomputer. Tôi ngạc nhiên là anh đã dịch từ microprocessor ra là bộ xử lý cực nhỏ, còn đúng hơn cả từ điển máy tính mà vẫn biện hộ cho từ máy vi tính! Trong bài... tôi nêu 3 cái sai của từ máy vi tính thì từ bộ vi xử lý chỉ mắc cái sai thứ nhất mà thôi. Tôi không phản đối từ bộ vi xử lý vì sự thuận tai và vì microprocessor là một từ đang thông dụng còn microcomputer bị quên dần kể từ năm 1981 khi hãng IBM đưa ra cái tên PC (personal computer).
    Sở dĩ từ vi tính sống đến tận ngày nay là vì đa số người Việt Nam tưởng vi tính là tính cái tinh vi, nghe có vẻ oai, và để phân biệt với cái máy tính bấm số học. (Tôi đã hỏi rất nhiều người xung quanh, những người có học vấn, họ đều trả lời như vậy). Như vậy các anh đã quá lạc quan khi cho rằng dân ta hiểu đúng máy vi tính là microcomputer và vi tính là microcomputing (!). Trước khi đưa bài báo, tôi thử hỏi hai dịch giả nổi tiếng, trong đó một người lại chuyên dịch sách khoa học, họ đều trả lời vi tính là dịch từ PC! Thì ngay trong trong bài tôi đã lập luận: ?oThứ ba là khi tất cả các máy tính đều nhỏ thì còn gọi nhỏ làm gì nữa...? Cho nên hai đồng nghiệp đàn anh mà tôi rất kính trọng này không biết có từ microcomputer không hề làm tôi ngạc nhiên và điều đó không quan trọng, microcomputer là cách gọi ban đầu của PC và PC chính là loại phổ biến nhất của microcomputer.
    Không ai trong số chúng ta có quyền đề nghị dùng từ này hay loại bỏ từ kia. Chúng ta chỉ phân tích đúng sai, hay dở để rồi ai thích thì dùng, ai không thích thì tránh. Tôi nghĩ những từ hợp lý, tiện dụng, không gây hiểu lầm sẽ vượt qua thử thách đứng vững được với thời gian.
    Từ vi tính theo tôi không phải như thế. Nó là kết quả của dịch sai nghĩa, kết cấu cũng sai quy tắc, nó được hầu hết những người sử dụng hiểu sai bản chất và ngay cả những người giỏi tiếng Anh bậc nhất nước ta cũng không rõ nguồn gốc tiếng Anh của nó là gì. Một nhân thân mờ ám như thế có đáng để chúng ta tôn thờ, ngưỡng mộ, chăm sóc chiều chuộng đến vậy không!
    Tôi tin là từ này sẽ dần dần bị thất sủng trong vòng năm năm tới và và chẳng phải đợi đến 10 năm nữa để nó hoàn toàn rời sàn diễn.
  9. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Minh
    Lại viết tiếp về từ ?ovi tính??

    Xin đừng làm chữ của tôi đau?
    Thơ Phan Huyền Thư
    Từ vi tính đang được gọi lên ?oquận? để làm rõ nhân thân? mờ ám của nó. Tiếp theo có lẽ sẽ còn nhiều từ Hán Việt khác nhận ?ogiấy triệu tập? để lên ?oquận? làm việc về lý lịch nhân thân không trong sạch.
    Chuyện không có gì mà ầm ỹ thế (Much ado about nothing): Ngôn ngữ là một thực thể luôn biến động theo thời gian: ngôn ngữ sẽ không đứng lại vì thời gian vẫn luôn tiến về phía trước, như anh Nguyễn Quang A đã nêu, các cụ nhà ta đã sáng tạo rất nhiều: nhiều từ tưởng như có gốc Hán Việt mà lại không phải. Điều này thể hiện tính năng động của ngôn ngữ, luôn biến đổi cho phù hợp với sự phát triển của xã hội và cộng đồng. Việc tranh luận về nên hay không nên dùng từ vi tính hiện đang là thước đo của tính đồng nhất trong quan niệm về tiếng Việt, không ngờ nó đang mở ra một cuộc tổng ?onhận thức lại? về tiếng Việt và dịch thuật, có lẽ đề tài này đang nhận được sự tham gia đông đảo hơn là cuộc vận động viết về ngày 30 tháng Tư trên talawas.
    Nếu không hài lòng với từ vi tính, ta có thể phê phán, tìm căn nguyên, nhưng cuối cùng thì ta phải tìm cho được giải pháp: nghĩa là phải có từ hay hơn, đúng hơn để thay thế, xem ra anh Bùi Việt Bắc chưa có một đề xuất nào khả dĩ để trình làng. Hãy học hỏi tinh thần ?obảo thủ? của người Pháp: khi chính phủ Pháp quyết định cấm dùng từ email (thư điện tử) trong các văn bản, báo chí, website thì ít ra họ cũng có từ Pháp courriel để thay thế, courriel vốn là từ ghép của courrier và electronique. Thực ra nếu anh Bùi Việt Bắc cho rằng việc sáng tạo ra từ vi tính là lối dịch ?omổ cò? thì người Pháp cũng làm bậc thầy của ta trong việc ?omổ cò chữ nghĩa? vậy. Bởi vì chữ courriel là một sự lai ghép bất chấp cả ngữ pháp tiếng Pháp: nếu viết đúng ngữ pháp thì phải viết là ?oelcourrier? (electronique courrier) mà chữ electronique là tính từ thì phải đứng trước như trong cụm từ blanc sourcil. Về khoản chơi chữ kiểu này thì cụ Nguyễn Du nhà ta còn ?otây? hơn cả Tây khi cụ viết: ?oTrên thờ một tượng trắng đôi lông mày? đúng như là Tây hay nói blanc sourcil (mày trắng). Xem ra tinh thần ái quốc của người Pháp cũng rất đáng nể, rồi đây từ email sẽ ?orút lui có trật tự? khỏi các quận nội thành Paris cũng như nơi bờ biển St Tropez thơ mộng. Và chúng ta cũng giống như anh Bùi Việt Bắc kỳ vọng một ngày nào đó chữ vi tính sẽ âm thầm rời ?osàn diễn? ở Việt Nam.
    Mục tiêu của cuộc tranh luận ở đây rất mù mờ: Nguồn gốc của từ vi tính là từ đâu: sáng tạo mới hay dịch ?omổ cò? từ chữ microcomputing? Có lẽ các anh đang tranh luận cái không đáng phải tranh luận, theo tôi bất luận là từ đâu, miễn là từ vi tính hoàn thành được sứ mệnh của nó ít ra là trên mười năm nay, và nó chưa có ý định về hưu, cũng chưa thấy có tầng lớp ?okế cận? nào khả dĩ có thể đứng ra đảm nhiệm trọng trách này, và cũng chưa thấy có gợi ý từ ?otrên? là kỳ này anh nên về ?onghỉ? để ?otạo điều kiện? cho lớp trẻ theo yêu cầu ?otrẻ hóa? trung ương. Không lẽ lại dùng từ vi toán (100% Hán Hán) hay điện não như ông láng giềng khổng lồ phương Bắc? Hay dùng cụm từ xoắn lưỡi (tongue twister) tiểu-điện-toán? Theo thiển ý của tôi thì nếu từ vi tính có thực sự là sản phẩm của lối dịch ánh xạ một một thì chí ít ra nó cũng đã là the best option từ trước tới nay. Ta thấy vi là chuyển ngữ của micro, tính cũng truyền tải phần lớn ý niệm computing. Cần phân biệt giữa toán và tính. Theo tôi, toán mang nhiều ý niệm tính toán số học (arithmetic, calculation, calculus, hay rộng hơn nữa là cả bộ môn toán học mathematic mà đối tượng của chúng phải là các con số) còn tính mang ý nghĩa giải thuật (algorithms, computing hay programming mà đối tượng của chúng không nhất thiết phải là các con số) vậy vi tính hay hơn điện toán, ngoài ra chữ vi là chuyển nghĩa tốt nhất cho từ micro vì vi còn nhỏ hơn tiểu: Ta nói vi trùng chứ không nói tiểu trùng. Nên chăng là yêu cầu các cơ quan chức năng mở một cuộc ?otrưng cầu dân ý? về việc có tiếp tục sử dụng từ vi tính hay không, ai đồng ý thì viết ?ocó? ai không đồng ý thì viết ?okhông? (xin phép anh Phương Nam cho dùng nhờ sáng kiến Trưng cầu Dân ý của anh một tý).
    Nhờ có GS Hoàng Phê mà tôi mới biết rằng 30% từ Việt Hán là do các cụ nhà ta sáng tạo (thật tuyệt vời), nếu chúng ta không phấn đấu để tiếp tục sáng tạo thêm thì chính ta sẽ bị giới hạn bởi kho từ Hán-Hán cứng nhắc và thiếu thốn, và sẽ mang tiếng là sao y bản chính. Miễn sao, sự sáng tạo mới phải có lý và có tình. Chúng ta là người Việt, chúng ta nên ủng hộ từ mới Việt Hán hay Việt Việt miễn sao sự sáng tạo không chắp vá, thiếu chính xác hoặc cẩu thả, tối nghĩa, hoặc cục bộ địa phương. Nhưng chúng ta cũng không nên ***g quan điểm chính trị hoặc cá nhân vào cung cách sử dụng ngôn từ. Có ông nhà báo Việt kiều ở Mỹ sau khi đi thăm Trung Quốc về có trả lời phỏng vấn, ông ta nói Trung Quốc có nhiều thắng cảnh rất to tát..
    Từ microcomputing xem ra cũng không thuần chủng theo chuẩn kết hợp Hán-Việt tức là nó cũng không phải kết hợp latino-latino, nó là lai căng latino-english, vậy nó cũng có nhân thân mờ ám mà sao vẫn được tôn thờ, ngưỡng mộ, chăm sóc chiều chuộng như vậy (chữ của anh Bùi Việt Bắc)? Lại một nhân thân mờ ám khác: thương hiệu Microsoft của ?otrự? Bill Gate xem ra cũng có the same problem. Bill Gate có lẽ phải đổi thương hiệu mới thành Tinysoft hay Micromansuetus phải không anh Bắc?
    Có người nghe lỏm được mẩu đối thoại sau đây tại một Trung tâm đào tạo vi tính cấp tốc, à quên Trung tâm đào tạo tiểu điện toán cấp tốc:
    Này sao ?onhu liệu? của em không chịu ?otương thích? với ?ocương liệu? của anh tý nào cả?
    Làm sao em biết được? Hay là anh không biết ?ocài đặt? cái ?ocương liệu? của anh?
    Anh Bùi Việt Bắc sử dụng quyển Usborne Computer Dictionary để làm điểm tựa cho lập luận của mình: anh nói đây chính là cuốn sách cung cấp đầy đủ tư liệu lịch sử cho tôi để viết về từ vi tính trong bài. Nhưng anh quên nêu tên đầy đủ của cuốn sách đó là The Usborne Computer Dictionary for Beginners (Computer Guides Series) by Anna Claybourne, Andy Burton, Howard Allman (xem www.amazone.com). Anh đã ?ovô tình? quên mất chữ for beginners (dành cho người mới học). Sao người Việt mình hay mắc bệnh đãng trí quá vậy? Điều này làm tôi liên tưởng đến việc Nhà xuất bản Hội nhà văn ?ovô tình? quên tên dịch giả Phùng Khánh trong tác phẩm Câu chuyện của dòng sông của Hermann Hesse, hay như trường hợp ông giám đốc nhà xuất bản Văn học, Nguyễn Văn Lưu quên những bài viết phê phán Nhân văn-Giai phẩm của của GS Trần Thanh Mại ra khỏi Trần Thanh Mại tuyển tập mà ông Nguyễn Huệ Chi vừa nêu gần đây (trong bài Nguyễn Huệ Chi: Trần Thanh Mại trong những bước đi đầu tiên của Viện Văn học).
    Việc vô tình để cho ?ogián nhấm? tên tác giả là việc đã xảy ra nhiều tại Việt Nam: gần đây nhóm ?ođỉnh cao trí tuệ? quên điền tên tác giả software CMS là Fraser trong sản phẩm iCMS của mình để rồi phải tuyên bố nợ ông ta một? lời xin lỗi. Nhiều nhạc sỹ mượn đỡ ?ogiai điệu xanh? của nước ngoài rồi ?ophổ? lời Việt và tiếp tục ?obồng bềnh hát ca? vô tư như của chính mình cho tới khi chính chủ lên tiếng hỏi xin lại ?otác quyền?. Tranh chấp cay đắng giữa Ngọc Đại và Vi Thùy Linh về chuyện quên tên Linh trên bìa CD hay trên băng rôn của chương trình biểu diễn ca nhạc Nhật thực? v.v. với những lý do thật ngây thơ và? dễ thương. Và ngay cả trên ?osàn diễn? khoa học kỹ thuật: Robot Shrimp của Thụy Sỹ một ngày đẹp trời nào đó đến trình diễn ?oleo cầu thang? ở Sở Công nghiệp TPHCM, dưới tiêu đề công trình khoa học của Đại học Bách khoa TP HCM?
    Điều đáng nhấn mạnh ở đây là việc dùng một quyển sách? for beginners để làm điểm tựa cho những lập luận trên diễn đàn talawas mới thật là? hài hước. Chúng ta đang chờ Đại học Dân lập Đông Đô chấm luận án tiến sỹ kinh tế cho các trường Harvard, Oxford hay Cambridge, ban giám khảo cuộc thi Trí tuệ Việt Nam được mời sang Thụy Điển để chấm giải Nobel cho năm 2006 về Toán học và Vật lý, và Sở Công nghiệp Thành phố HCM sẽ đứng ra nghiệm thu công trình Mars Rover của NASA như họ đã nghiệm thu Robot Shrimp của cơ quan không gian Thụy Sỹ. Nói như nhà văn Nguyễn Việt Hà: chúng ta đang chờ hóa rồng.
    u?c home_nguoikechuyen s?a vo 08:45 ngy 25/02/2005
  10. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh Nguyễn
    Jargon CNTT

    Không ít người làm công nghệ thông tin [CNTT - Tôi luôn dùng từ CNTT với ý bao gồm viễn thông ?" ICT, xin được nói rõ] có thói quen (xấu?) là dùng rất nhiều jargon. Người ta còn gọi dè bỉu, trêu chọc: Bọn họ dùng computerese. Tôi nói vậy, khi thử nhìn từ người ngoài nghề; gọi là thuật ngữ (technical terms) hay jargon hay đôi khi chỉ là slang cũng sẽ không có gì sai hay quá đáng. Dân CNTT cũng sẽ vui vẻ nhận.
    Lắm người Việt sống lâu năm ở nước ngoài dễ lâm vào tình trạng không biết đủ hoặc thoả đáng các từ vựng mới để chuyển ngữ các từ trong ngôn ngữ nước sở tại sang tiếng Việt.
    Người đang thưa chuyện lâm vào cả hai giới hạn vừa nói. Cho nên, thay vì tranh biện thế này thế khác về đôi ba thuật ngữ, vốn là thuật ngữ riêng của ngành CNTT nay đã đi vào đời thường, xin góp đôi lời trần tình và suy nghĩ về chuyện thuật ngữ, hay đúng hơn ở đây: jargon CNTT. Mong sao, nếu không góp được chút vui thì cũng ghi lại được vài thông tin (và đôi dòng lịch sử "trích ngang" của ngành).
    1.Khi vui tay viết vài ba dòng góp ý gởi mục thư bạn đọc talawas, chủ tâm nhằm phàn nàn về cách dùng sai từ vi tính trong nhiều nội dung khác hơn (thường là rộng hơn) chuyện vi tính, tôi đã để thói quen dùng jargon tự tung tự tác, thuận đà ghi ra hai cụm từ, vốn quen thuộc với mình đã hơn hai thập kỉ qua: micro computer và micro computing. Dùng jargon trong bối cảnh thảo luận không chuyên ngành chưa hẳn là điều nên làm. Cho nên, tôi tự trách mình thiếu suy xét trong cung cách trao đổi: nói ra là để được hiểu và gắng hiểu chính xác điều mình được nghe. Biết người mình đối thoại là rất cần; tôi có lỗi, vì đã khinh xuất.
    2.Thói quen không viết dính một số prefix như mini, micro vào từ chúng bổ nghĩa cũng đã ăn sâu; cho nên, lâu nay tôi không còn bận tâm là nó sai (hay đúng). Khi talawas muốn dò lại cách viết ấy từ nguyên bản email của tôi, tôi nhanh nhảu viết cho các bạn ấy lời nhận lỗi. Vì tự nhủ, nhận lỗi về mình vẫn là đơn giản, dễ dàng và nên làm. Bỏ qua chuyện nhỏ, dành thì giờ và chỗ để bàn điều đáng bàn vẫn hơn. Và, tôi mà sai thì đâu có gì to chuyện nhỉ?
    3.Trong sinh hoạt nghề nghiệp, dân tin học và CNTT phịa ra từ mới rất nhanh và chấp nhận với nhau cũng rất dễ dàng. Do đó, từ danh từ ghép micro computer [hay microcomputer, hoặc micro-computer, tùy thích] phe ta có tà tà đi đến danh động từ micro computing thì cũng chỉ là một bước nhảy... lò cò. Có chữ này, ắt có chữ kia. Đến hôm nay, bạn đọc nếu muốn thấy ?otrò? này, còn có thể thử Google, nào là palm computer (và palm computing), mobile computer (mobile computing), wireless computer (wireless computing). Ôi, chúng cứ tùm lum ra đó. Và bọn làm nghề CNTT chúng tôi vẫn cứ tỉnh bơ mà dùng với nhau. Nếu mớ jargon ấy không phải là tiếng Anh thì cũng không sao cả, thời buổi này mà. Nếu đáng xấu hổ thì các tổ chức như Association for Computing Machinery - ACM, IEEE hay các đại học Anh, Mỹ, Canada họ phải biết xấu hổ trước. Danh giá họ to đùng chứ có đùa đâu? Và họ vẫn chấp nhận lối viết (sai ~) ấy.
    Đã thế, các tay CNTT còn hồ hởi viết báo, viết sách, đưa mấy cái jargon, đưa cách viết của mình vào sách, không buồn thắc mắc, khiếu nại. Đúng là hết thuốc!
    4.Từ nửa sau những năm 70 thế kỉ trước, một số bè bạn và tôi đã có duyên may làm quen với một số người học, nghiên cứu và "làm" tin học (từ này do một "Việt kiều" ở Pháp dịch từ chữ informatique/ informatics) trong nước, cho nên chúng tôi rất dễ rất thông cảm (và cũng có phần mến phục) cố gắng chạy đuổi theo các thuật ngữ tin học lúc ấy, và sau này là núi thuật ngữ CNTT của các đồng nghiệp trong nước. Dịch chữ nghĩa "bác học" đã khốn khổ, bây giờ chạy theo mấy anh gàn, khoái đẻ ra jargon, thì còn khổ đến đâu nữa? Nhưng các nhu cầu chuyển ngữ vẫn cứ bám theo, vẫn phải đáp ứng, trong một bối cảnh và môi trường còn rất nhiều giới hạn. Bạn bè, đồng nghiệp bên ngoài cũng có nhiều người nhiệt tâm phụ giúp thêm.
    Rồi các đồng nghiệp ấy, từ những năm đầu thập kỉ 80, cũng thế kỉ trước, đã đến được với thuật ngữ bộ vi xử lí (và danh động từ vi xử lí, cho tròn đôi với micro processing). Và theo nhau, họ nhà vi ra đời, sánh vai với họ nhà micro trong Anh ngữ.
    5. Hiểu và mến mộ là chuyện nhỏ, truyền thông thông suốt với đồng nghiệp mới là nhu cầu và động lực chính. Cho nên, tôi lại cứ "vô tư" dùng các thuật ngữ Việt đã được đồng nghiệp và bạn bè mình chấp nhận. Vậy là vi tính và máy vi tính dính luôn vào đầu lưỡi tôi, cùng một luồng với vi mạch, vi xử lí, máy tính cá nhân, vân vân và vân vân.
    Tôi vẫn tự nhủ, a) vốn tiếng Việt của riêng mình ngày càng nghèo, vì bị cắt đứt với dòng "sống" của nó; b) tiếng Anh thì vẫn là ?ongôn ngữ thứ hai?; và c) bẩm sinh mình vốn tối dạ, cho nên với chuyện dịch thuật ngữ (và bàn về dịch thuật ngữ cho ra tấm ra miếng, thật sự biết mình đang nói gì, không nói càn và cãi bướng cho thỏa chí) thì tôi vẫn đứng xa mà tỏ lòng cung kính. Khi nói về từ vi tính, dù có ai dỗ ngọt, tôi vẫn chưa hề dám nói đó là từ dịch "hay"; nhưng, là một người dùng, tôi vẫn không hề đổi ý: đó là một từ rất thoả đáng để (tôi và nhiều người) dùng. Dứt khóat như thế.
    6.Tôi xin được phép đồng tình với bất kì ai (dù vì lí do gì, cả vì? vô cớ) tiên đoán là thuật ngữ này, thuật ngữ nọ sẽ chết. Với thuật ngữ CNTT, nếu chúng không chết thì có lẽ chúng tôi đỡ vất vả hơn thật. Nhưng, cái ngành CNTT quái ác đó nó cứ lừng lững nhào ra phía trước. Mà thuật ngữ thì tất yếu phải bám vào một cái khung công nghệ hoặc/và tri thức nhất định, nằm ở chỗ nhất định trên trục thời gian. Có điên lắm mới nghĩ, hay mơ mộng, là thuật ngữ CNTT sẽ "đời đời bền vững". Thử xem, nói micro là ngầm hàm ý đối sánh, để phân biệt với mini hoặc không-mini-hay-micro-gì-cả. Máy tính vốn chỉ là... máy tính. Cho đến khi, có cái anh máy tính be bé nó ra đời, và người ta cho nó là máy tính mini. Nhưng mini rồi, lại có anh nhỏ hơn nữa, để được trên bàn (desktop computer), có khi lại để trên đùi (dù làm vậy có khi phương hại đến mai sau dài lâu) nên có laptop. Nắm gọn trong lòng bàn tay, có anh palmtop. Bây giờ thì còn mấy ai phải nói chuyện mini computer? (Nhưng, từ desktop publishing chẳng hạn thì hình như vẫn còn nghe thấy). Không như danh tướng, thuật ngữ CNTT lui vào quá khứ rất nhanh và rất nhiều. Đó cũng là chỉ dấu của tiến bộ.
    7.Nhưng, nếu mỗi thuật ngữ có lí do để ra đời, tất nó cũng sẽ có chỗ đứng trong lịch sử (nói hẹp là lịch sử của ngành; nói đao to búa lớn, cho ?ooai?, là của lịch sử phát triển công nghệ, xã hội, văn minh gì gì đó). Khi quay lại, nhìn vào một mốc lịch sử cụ thể, tất yếu một thuật ngữ (và quan trọng hơn, ý niệm đàng sau nó) vẫn phải được hiểu và luận giải với một cơ sở tri thức cần thiết và phù hợp. Nói sai hay nói đúng phải được đặt trong bối cảnh cụ thể của nó, không thể chạy lung tung từ phạm trù này sang phạm trù khác, khung thời gian này sang khung thời gian khác. Đoán điềm và giải mộng chuyện CNTT tuy vui thì có vui đấy, nhưng lại thiếu bổ ích.
    8.Vi tính là một trường hợp rất đặc biệt. Nó (thuật ngữ lẫn công nghệ mà thuật ngữ đó là chỉ danh) đã phá vỡ bức chắn ngăn cách giữa "dân nhà nghề" CNTT và xã hội rộng lớn. Cho đến giờ, e rằng hiểu được ý nghĩa lớn lao của vụ thâm nhập ấy vẫn còn là một thử thách cho nhiều chuyên ngành công nghệ và khoa học xã hội khác nhau. Và cũng cần nói thêm rằng, thông qua và cùng với vi tính, cả ngành CNTT cũng ùa vào đời thường ở mức độ rộng và sâu trước đây chưa từng thấy.
    Vì thế, mọi nghi vấn, mọi bất đồng chung quanh vi tính, và gần đây hơn, về chính nhiều phương diện của CNTT, thật sự là điều khó tránh. Bàn bạc cho ra lẽ vẫn là điều đáng mừng. Dù sao, biết là mình chưa biết cũng là một đặc ân, và là một khích lệ để tìm học. Phờ phạc chạy đuổi theo tri thức để khỏi bị tụt hậu, tôi có cái (không) may là chưa hề gặp ai lớn tiếng tuyên bố họ là người giỏi nhất về bất cứ cái món nào trong nghề (và cả trên đờì). Nhờ thế, tôi vẫn cắm cúi học để bù đắp cho sự dốt nát của mình. Mong rằng, càng biết được nhiều hơn, càng nhìn đời với ít mờ ám hơn.
    Vài tham khảo cũ đáng ghi ra:
    1.Kỹ thuật Vi xử lí, NXB Thống kê, Hà Nội, 1983: Phải thưa thật, để đưa quyển sách này ra khỏi Việt Nam vào "thời ấy", một trong những tác/dịch giả của quyển sách đã mạnh tay xé bỏ trang đầu. Đến giờ, quyển sách hơn 600 trang trong tay chỉ còn Lời giới thiệu mang tên Giáo sư Phan Đình Diệu, còn tên các tác giả quyển sách thì không còn.
    2.Sự ra đời của tin học, Ngô Trung Việt, Ngô Ánh Tuyết. Hiệu đính: Phạm Ngọc Khôi, Viện Tin học, Hà Nội, 1990: Trong chương 5. (Thế hệ thứ tư: 1974 - 199?) có phần 5.2 mang tựa nhỏ: Bộ vi xử lí và máy vi tính. Nhìn lại, đây là một trong những quyển sách còn lưu giữ nhiều thuật ngữ quan trọng "buổi ấy". Có nhiều khả năng, không vì một sự tình cờ mà tác giả quyển sách đã để "bộ vi xử lí" và "máy vi tính" trong cùng một tựa đề nhỏ.
    3.Micro Computing in the 80''s, Paul L. Hazan (John Hopkins Univeristy), IEEE Computer Society Press - 1984, (pp 137-144). Đây là một bài viết đăng trong số đặc biệt IEEE Centennial: The State of Computing có tính cách tổng kết giai đoạn và dự báo tương lai của micro computing.

Chia sẻ trang này