1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch sai phá hỏng tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi thienthanviet, 01/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dũng Vũ
    Những ví dụ về dịch thuật: Vi tính, phần cứng, phần mềm,...

    "Vi tính" [1] là một sản phẩm ngôn ngữ thiếu đúng đắn và đã được sử dụng rộng rãi trong xã hội bấy lâu nay. Bây giờ đã có người nhận ra vấn đề và phê phán. Tất nhiên các tác giả như Bùi Việt Bắc, Đoàn Tiểu Long,... đều có lý. Rõ ràng cách tạo từ tiếng Việt như thế là không đúng.
    Không cần phải là một nhà ngôn ngữ học, mỗi người Việt (biết tiếng Việt) bình thường đều có thể nhìn thấy những điểm sau đây:
    Lối tạo từ ghép đôi có bổ ngữ trong tiếng Việt bao giờ cũng theo hệ thống: bổ ngữ nằm bên phải từ được bổ nghĩa. Nói nôm na là "chính trước, phụ sau", tức từ chính đi trước, từ phụ (bổ ngữ) đi sau. Tiếng Hoa ngược lại: bổ ngữ nằm bên trái. Người Việt nói "tiếng Việt" chứ không nói "Việt tiếng" ("Việt" là bổ ngữ, bổ nghĩa cho "tiếng" và nằm bên phải từ này). Người Hoa nói ngược lại:"Việt ngữ", và đương nhiên chỉ toàn từ Hán.
    Cần lưu ý: Ví dụ trên khác với ví dụ "vô cớ" ("vô": Hán,"cớ" : Việt) của tác giả Hoàng Bách. "Vô" ở đây không bổ nghĩa cho"cớ"; từ "vô cớ" không theo hệ thống trên.
    Nói ngắn gọn, hai hệ thống tạo từ ghép đôi có bổ ngữ Việt / Hoa khác nhau, không nhầm lẫn được. Nói thế không có nghĩa là người Việt không được tạo từ theo kiểu người Hoa. Được! Người Việt có hai lựa chọn, hoặc theo hệ thống Việt, hoặc theo hệ thống Hoa, nhưng phải dùng đúng cách.
    Tính hệ thống là một nét đặc trưng của ngôn ngữ và cần được bảo vệ. Hành vi làm tổn thương hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn không mang lại cho ngôn ngữ ấy một lợi ích gì ngoài những tai hại khôn lường. Nó còn tự biểu lộ sức yếu kém về kiến thức tổng quát.
    Về mặt cú pháp là vậy. Dĩ nhiên một từ không thể thiếu ngữ nghĩa. Về mặt này, người Việt cũng hay gặp vấn đề, nhất là trong dịch thuật.
    Khác với dịch văn chương, công việc dịch thuật ngữ khoa học đòi hỏi sự cẩn thận một cách đặc biệt. Tốt nhất, nên dịch 1-1. Phải dè dặt tối đa bằng cách ấy, vì ta không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nếu ngày mai lại xuất hiện một từ mới, cũng chứa một từ gốc giống như đã gặp. Dịch "hardware" thành "phần cứng", "software" thành "phần mềm" là một ví dụ điển hình. Dịch "hard" thành "cứng", "soft" thành "mềm" còn chấp nhận được, rất sát nghĩa, nhưng dịch "ware" thành "phần" là điều cần xem xét lại. Ban đầu chỉ có các từ "software", "hardware", dịch như thế, ta chưa gặp vấn đề, song theo thời gian, cũng với từ gốc "ware", ngành tin học đã cho ra đời hàng loạt thuật ngữ mới: "firmware", "freeware", "shareware", v.v. và v.v. Cách dịch "ware" thành "phần" đã trở nên lấn cấn vì không sát nghĩa. Chẳng lẽ dịch "freeware" thành "phần miễn phí"?
    Bị hố, người ta bèn dịch "freeware" thành "phần mềm miễn phí" mặc dù trong thuật ngữ nguyên gốc không có từ nào chứa ý nghĩa "mềm" cả. Đây là một giải pháp đầy tính tùy cơ ứng biến. Làm sao một giải pháp dã chiến như thế có thể giải quyết tận gốc vấn đề? Thử nhìn cho xa, nếu mai sau có loại hardware nào đó cũng được biếu không như software, cũng được xem là freeware, thì phải dịch freeware thế nào đây?"Phần cứng miễn phí"?
    Anh Nguyễn Quang A viết:
    ?zGs. Hoàng Phê thấy khoảng 30% số từ mà chúng ta tưởng là từ Hán-Việt lại không hề có từ tương ứng trong tiếng Hán, dẫu cho mấy trăm năm trước chúng vẫn được ghi bằng Hán tự hay chữ Nôm?o.
    Theo tôi, tính chất của thực tế trên hoàn toàn khác với tính thực dụng dã chiến vừa kể. Cùng một khái niệm, người Hoa đặt tên như thế này, người Nhật đặt tên như thế nọ là vấn đề của họ. Người Việt cũng có quyền sáng tác một tên gọi cho cái khái niệm đó, cho riêng mình, không nhất thiết phải giống từ Hoa, Nhật, miễn là diễn tả đúng ý và theo đúng quy tắc cú pháp tạo từ tiếng Việt.
    Ðối với dịch thuật cũng thế, ví dụ - như anh Đoàn Tiểu Long đã đưa ra - người Hoa dịch "computer" là "điện não" để phân biệt với "nhân não", đó là chuyện của họ. Người Việt dịch là "điện toán", đó là chuyện của người Việt. Tất cả từ đều có gốc Hán, nhưng điểm quyết định vẫn nằm ở chỗ là ý nghĩa của từ dịch có chính xác như của từ nguyên gốc hay không, hay sẽ gặp rắc rối như trường hợp dịch "ware" thành "phần" mà ta đã thấy.
    Có lẽ anh Nguyễn Quang A và Gs. Hoàng Phê đồng ý với tôi rằng, nếu có hai cách giải quyết vấn đề khả thi, một là giải quyết cho đến nên đến chốn, có bài bản, cơ sở khoa học hẳn hòi, hai là giải quyết một cách tạm bợ, dã chiến, thì chọn cách thứ nhất vẫn tối ưu hơn chứ? Tại sao lại để sản sinh ra một sản phẩm khiếm khuyết và chấp nhận sử dụng nó, mặc dù có thể làm tốt hơn?
    Cho nên vấn đề cần được giải quyết một cách chuyên nghiệp. Việc dịch thuật cũng thế, không đơn giản, nên để cho giới chuyên môn làm, bất kể thuật ngữ của lĩnh vực gì. Xin đưa ra vài đề nghị cụ thể như sau:
    Việt Nam nên thành lập một ban chuyên về dịch thuật. Giới chuyên ngành và giới ngôn ngữ học nên làm việc chung với nhau. Nhiệm vụ của giới chuyên ngành là giải thích cho giới ngôn ngữ học hiểu chính xác ý nghĩa của khái niệm. Giới ngôn ngữ học lo phần dịch.
    Một sản phẩm dịch thuật phải được xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định đây là một thuật ngữ chuẩn.
    Lập một bộ tự điển cho thuật ngữ chuẩn. Cập nhật theo định kỳ khi cần bổ sung thuật ngữ mới hoặc cần điều chỉnh thuật ngữ cũ. Tuy vậy nên tâm niệm rằng, đã làm cái gì thì ráng làm cho hoàn hảo để khỏi mất công làm lại từ đầu. Từ điển thuật ngữ có thể được nhiều nhà xuất bản phát hành, nhưng cú pháp và ngữ nghĩa thuật ngữ phải thống nhất. Mỗi khi có sự thay đổi, tất cả nhà xuất bản đều phải cập nhật cùng lúc.
    Mọi văn bản chỉ được sử dụng thuật ngữ chuẩn (luận án khoa học, bản tin của báo chí, đài phát thanh/truyền hình,...).
    Đừng để phổ biến những sản phẩm dịch thuật chưa được thông qua. Tránh để người thường tự dịch một cách tùy tiện. Nếu gặp một thuật ngữ mới, hoặc không đồng ý với cách dịch, người sử dụng nên liên lạc với ban dịch thuật. Ban dịch thuật phải giải quyết vấn đề này thật nhanh chóng.
    Vài ý kiến phụ khác:
    Nên theo hệ thống cú pháp tạo từ Hán-Hán. Từ ghép được bổ nghĩa bên trái có lợi điểm là cô lập, cấu trúc của nó không bị lẫn lộn với cấu trúc Chủ ngữ - Vị Ngữ (Subject - Predicate).
    Nên học hỏi kinh nghiệm dịch thuật ngữ khoa học của các nước tiên tiến ở Á châu có ngôn ngữ gần tiếng Việt, v.d. Nhật Bản. Nhật Bản là một nước mạnh về kỹ thuật, chắc chắn họ hiểu rõ ý nghĩa của những khái niệm có liên quan đến kỹ thuật. Tiếng Nhật cũng chịu nhiều ảnh hưởng Hán như tiếng Việt.
    Nên hội ý với giới khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Có thể họ không biết dịch một thuật ngữ khoa học tiếng Anh, Đức, Pháp,... sang tiếng Việt, nhưng nhờ giỏi ngoại ngữ, họ dễ hiểu rõ ý nghĩa của thuật ngữ ấy hơn là người không thông thạo ngoại ngữ.
    Stuttgart, 18.01.2005
    --------------------------------------------------------------------------------
    [1]Trước 1975, computer đã được sử dụng ở miền Nam Việt Nam. "Computer" được dịch thành "máy điện toán" để phân biệt với "máy tính" (calculator). "Computer science" thì gọi là "khoa học điện toán". "Software" thì gọi là "nhu liệu", "hardware" là "cương liệu". Những tên gọi này rất quen thuộc ở miền Nam hồi đó. Riêng tại Đức, thuở còn đi học, sinh viên tin học như chúng tôi hoàn toàn không biết từ "vi tính". Khoảng 75-82, đại học Stuttgart chỉ dùng mainframe (VAX, IBM,...) , chúng tôi vẫn gọi là máy điện toán. Về sau có thêm máy CRAY I, thì gọi là máy siêu điện toán (tiếng Ðức gọi là Supercomputer). Lúc máy nhỏ như PC, Home Computer,... ra đời, cũng chẳng thấy ai dịch thành "máy vi tính". Từ microcomputer có thật, nhưng không thông dụng. Trên thực tế, người ta gọi ngắn gọn là computer. Người Việt cũng không dịch, họ dùng tiếng Anh và cũng gọi ngắn gọn thế.
    Việt Nam không phải là cha đẻ của microcomputer, nên xác suất tự sáng tạo ra từ này không cao. "Máy vi tính" chắc chắn phải được dịch từ "microcomputer", đại để thấy chữ "micro", người ta dịch thành "vi", thấy chữ "computer" thì dịch thành máy tính, sau đó ghép lại thành "máy vi tính". Dùng quen rồi, hễ cứ thấy gì dính đến computer, thì cho là dính tới vi tính. Dần dần "vi tính" được dùng như một tính từ.
    Ðiều này chấp nhận được, chỉ đáng tiếc là cách tạo từ sai. "Vi tính" chỉ có thể xuất phát từ cách dịch tùy tiện, thiếu kiến thức về Hán học cũng như ngôn ngữ học.
  2. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bùi Việt Bắc
    Mập mờ từ vi tính

    Kính gửi anh Hà Minh,
    Quyển sách của tôi là The Usborne Computer Dictionary (UCS), tác giả: Anna Clayburne và Mark Wallace?, 1999. Có hai tác giả thôi, tôi không bớt ai đâu. Còn ba người anh nêu thì có một người là đồng tác giả của cuốn này. Tôi tìm mỏi mắt không thấy chữ for beginners như anh viết ở đâu cả mà Lời giới thiệu mở đầu bằng câu: ?oThis book is a guide to computer jagon?. Một cuốn sách rất nghiêm túc, tốt. Ðiều này chứng tỏ những gì anh viết ở luận điểm (8) và (9) trong bài của anh đăng ngày 17.1 là không đúng sự thật. Anh còn nói tôi cố tình bớt hai từ for beginners và bớt tên tác giả với ý đồ xấu như NXB Hội nhà văn đã quên tên dịch giả Phùng Khánh ở dịch phẩm của bà! Như thế anh có biết tiếng Việt ta gọi là gì không? Xin trả lời luôn: ?oLáo!? với tất cả các nghĩa của từ đó. Tôi không dùng từ đó với anh, chỉ mong anh tranh luận với tinh thần xây dựng. Xin độc giả xem lại (8) và (9) ở bài của anh Hà Minh.
    Vấn đề tôi đề cập là dịch thuật và tiếng Việt, chỉ là tên gọi một cái máy, cần chi nhiều kiến thức CNTT. Nếu UCS có là ?odành cho người mới bắt đầu? đi nữa thì không có nghĩa là họ được viết sai! Và tôi trích dẫn vẫn là chính đáng. Không rõ kiến thức CNTT của anh được bao nhiêu nhưng văn hoá chung thì khá là đáng lo ngại. Tôi xin cung cấp cho anh một mẩu kiến thức nhỏ xíu là các nhà toán học không bao giờ được giải Nobel như anh viết ở (9). Thú thật tôi thích tiếp chuyện người hiểu hơn là người biết, nói chi người cứ tưởng mình biết!
    Nếu tôi dịch câu trích ở trang 12 cuốn UCS (tôi nêu ở thư độc giả đăng ngày 11.1) thì có lẽ đã bớt được vài thư bài tranh luận: ?oNhững máy tính cá nhân đầu tiên được gọi là microcomputer hoặc micro vì chúng nhỏ hơn những máy tính có trước đó?. Như vậy người ta đặt tên cho cái máy đơn giản chỉ là vì kích cỡ nó nhỏ. Những ai không tin câu của tác giả một cuốn từ điển, người Anh, của một NXB Anh quốc mà lại đi tin anh Hà Minh và anh Hà Sơn Tây, xin mở bất cứ cuốn từ điển tiếng Anh nào. Trong cuốn Wordfinder (Oxford University Press 1995) mà tôi dùng hằng ngày ghi rõ tiếp đầu tố micro chỉ có hai nghĩa là nhỏ và một phần triệu mà thôi. (Không kể nó là viết tắt của...). Rõ như 1+1=2!
    Tôi xin được đi vào từng luận điểm của anh Hà Minh mà không theo thứ tự.
    Về luận điểm (3): Anh nói tôi không đề xuất từ thay thế từ vi tính ư? Tất cả các luận điểm anh đưa ra để tranh luận với tôi chứng tỏ anh không nhớ gì trong các bài viết của tôi đăng ở đây. Ngôn ngữ là thứ khó, mong anh đọc kỹ cho. Trong bài ?oNạn dịch sai...?, để kết thúc từ vi tính tôi có câu: ?oBỏ vi đi, đỡ nhiêu khê mà tiết kiệm bao nhiêu là thời gian và giấy mực?. Thì chính người Anh, Mỹ đều bỏ micro đấy thôi! Thông thường người ta chỉ gọi chung là computer, ít khi có nhu cầu nói rõ loại cụ thể home computer, office computer, PC, laptop... Còn ta thì vi gắn chặt với tính như là một từ trong mọi trường hợp của đời thường cũng như văn bản dịch. Tất cả những trường hợp người ta dùng computer, thuộc về computer, computing thì ta đều gọi là (máy) vi tính. Tại sao ta không gọi đơn giản là máy tính như họ? Nếu như trong lớp học tất cả học sinh đều tóc đen thì việc gì phải đeo biệt danh ?otóc đen? vào tên từng em nữa!
    Ðiểm thứ hai: Anh nêu một loạt từ nối ghép trong tiếng Pháp và tiếng Anh làm gì! Thưa với anh, ngữ pháp hai thứ tiếng đó không dùng được cho tiếng ta và thực tế không liên quan đến điều tôi trình bày. Xin anh đọc lại những gì tôi viết trong bài đăng ngày 15.1.
    Ðiểm thứ ba là không rõ anh không biết hay giả vờ không biết: thơ chấp nhận một số dạng mà văn xuôi không dùng. Xin cung cấp thêm cho anh một ví dụ nữa cho vui: ?oVợ Tiên là Trực chị dâu? (Lục Vân Tiên). Ngoài ra còn chuyện ngoại lệ, tu từ, khẩu ngữ, phương ngữ... nữa cơ mà. Lần sau có tranh luận về tiếng Việt có lẽ anh nên học một khoá ngắn hạn về môn này, ít ra cũng là for beginners! Từ anh dùng, trả lại anh đấy.
    Về luận điểm (4): Tôi thực sự kinh ngạc khi thấy anh viết ?olà từ tính nghĩa rộng hơn từ toán, chuyển tải đầy đủ ý niệm của computing? còn ?otoán mang nhiều ý niệm tính toán số học?. Tôi lại cho là ngược lại đấy! Theo tôi biết, học tính là học số học, cộng trừ nhân chia... Hồi chúng tôi học cấp 1, các sách giáo khoa môn này gọi là học tính. Còn các môn cao hơn như đại số, hình học, lượng giác, giải tích... thì không ai gọi là học tính cả mà gọi là các bộ môn của toán học.
    Thực ra theo tôi nguồn gốc hai từ có lẽ cũng như nhau, khác nhau ở chỗ một gốc Việt và một gốc Hán. Thông thường từ Hán-Việt thường trang trọng hơn, tạo ra cái vẻ quý phái hơn và chúng cũng phong phú hơn nên thường được dùng làm các thuật ngữ khoa học. Máy tính được biết đến ở ta cũng khoảng 40 năm lại đây, đúng vào trào lưu khuyến khích dùng từ gốc Việt nên computer mới được dịch là máy tính điện tử. Trong Nam gọi là máy điện toán. Tôi thích cách dịch sau hơn. Tuy nhiên máy tính không phải là một cách dịch dở, hơn nữa từ này thực sự đã thống trị, khẳng định được vị trí vững vàng trong tiếng Việt nên tôi cũng dùng từ này.
    Từ tố tính vốn nghĩa hạn hẹp, cách dịch này là một sự thoả hiệp, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sau đó, chính computer đã chắp cánh cho nó. Nó nghiễm nhiên được chuyển tải ý nghĩa của khái niệm computing mà người Trung Quốc chuyển tải được nhiều ý nghĩa hơn khi dịch là điện não.
    Tôi là người đầu tiên hoan nghênh việc anh đưa ra sáng kiến trưng cầu ý kiến toàn dân về từ vi tính.
    Về luận điểm (5): Có ai cấm các anh sáng tạo thêm từ mới đâu, miễn là tiện dụng, có lý, đừng mâu thuẫn với những từ đã có... và được mọi người chấp nhận mà thôi.
    Về luận điểm (6): Xin xem lại (3).
    Về luận điểm (1), (2): Tôi xin cáo lỗi với talawas, tất cả độc giả, nhất là những người tôi tranh luận cùng trong bài ?oTừ vi tính có nhân thân mờ ám? nếu như anh hoặc chị thấy có chút mếch lòng. Cuối năm ta đầu năm tây: họp hành, hiếu hỉ, sửa nhà, quan hệ, máy tính nhà hỏng, máy tính cơ quan giở chứng không vào được mạng... tối mắt tối mũi nên câu chữ có chỗ thiếu cân nhắc.
    Với cái tiêu đề vừa nêu, thực ra tôi chỉ muốn gây cười một chút. Người đọc đầu tiên cười sảng khoái và khuyên tôi đừng chữa cái tên cùng với kết luận. Khi hiểu ra là nụ cười không dễ gì chia sẻ cho mọi người thì đã muộn. Ngay sáng 15.1 tôi đã gửi đi bài sửa chữa nhưng có lẽ vì hôm đó là sáng thứ bảy, và talawas có nguyên tắc làm việc của toà soạn, nên sau mấy hôm bài của tôi mới được sửa. Xin các bạn đọc lại bài đó, giọng dịu hơn và thêm một số ý mới.
  3. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Minh
    Ước gì chúng ta chỉ có một ?oquốc nạn?...

    ?oNói láo mà chơi nghe láo chơi
    Giàn dưa lún phún giọt mưa rơi
    Chuyện đời đã nhảm không buồn nhắc
    Lẳng lặng nghe ma kể mấy lời?

    Bồ Tùng Linh
    Kính gửi anh Bùi Việt Bắc,
    rất hân hạnh nhận được sự phúc đáp của anh, cảm ơn anh đã cho tôi biết ý kiến của anh về cá nhân tôi (ngoài những ý kiến của anh về những điều tôi viết). Các cụ nhà ta nói chí lý ?oBiết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe?, tôi xin được ?odựa cột? để nghe các anh chỉ giáo (nhưng xin anh chớ hiểu theo nghĩa bóng của từ ?odựa cột? thời mở cửa...)
    ?oHòn bấc ném đi hòn chì... bắn lại?
    Khi đã cả gan ném ra hòn bấc thì tôi cũng sẵn xàng ?ogồng mình? mà chịu hòn chì, tuy nhiên tôi không có ý định đẩy cuộc tranh luận đi về hướng ?obạo lực? hay ?ohạ thấp đối phương?, vậy ta nên đi thẳng ngay vào đề:
    Vì đã có sự hiểu nhầm về cuốn từ điển Usborne Computer Dictionary nên việc anh nổi nóng là điều có thể hiểu được: Khi trích dẫn ta cần nêu: Tên tác giả, tên nhà xuất bản, tên cuốn sách, năm xuất bản, số xuất bản (ISDN) nếu có... để tránh xảy ra ?onhầm lẫn đáng tiếc?, anh đã không làm như vậy. Nhưng dù sao, tôi vẫn xin thành thực nhận lãnh chữ ?oláo? mà anh đã có nhã ý tặng cho tôi.
    ?oNói láo mà chơi nghe láo chơi...?
    Mục đích của bài tôi viết là thế đó: hài hước, tếu táo để tạm quên đi những vấn đề lớn của nước nhà mà tôi tạm ?oHán hóa? một cách vui vui là ?oquốc nạn? như anh và nhiều người khác đang thảo luận chẳng hạn: nạn ?odịch sai? đang phá hỏng tiếng Việt, nạn ?ophi ngữ nghĩa? đang giết chết thơ, nạn ?odạy văn và học văn? trong trường phổ thông đang ở mức báo động, và nhiều ?onạn? khác... mà ta sẽ trở lại sau.
    Xin cảm ơn anh đã ?ohào hiệp? cung cấp cho tôi ?omẩu kiến thức? về việc giải Nobel không trao cho môn Toán. May thay việc này không làm giảm tính hài hước của câu tôi viết: ?o...ban giám khảo cuộc thi Trí tuệ Việt Nam được mời sang Thụy Điển để chấm giải Nobel cho năm 2006 về Toán học và Vật lý...? là mục đích chính của cái tôi muốn nói.
    Tương tự khi tôi viết: ?ocó lẽ đề tài này đang nhận được sự tham gia đông đảo hơn là Cuộc vận động viết về,... Đỗ Kh (!) trên talawas?, Ban biên tập talawas đã ?otận tụy? chỉnh lý bổ xung lại là ?o... có lẽ đề tài này đang nhận được sự tham gia đông đảo hơn là cuộc vận động viết về ngày 30 tháng Tư trên talawas...? và lấy đi 100 % tính khôi hài của câu văn trên. Cảm nhận khôi hài (sense of humour) không phải là thứ dễ chia sẻ, phải không anh?
    Anh quan ngại về vốn ?okiến thức và văn hóa? chung của tôi; tôi xin nói luôn: tôi cũng luôn tự hoài nghi cái vốn văn hóa của chính mình cũng như của nhiều nhân vật ?okhả kính? khác. Xin thú thực: vốn tiếng Hán Việt của tôi chưa qua nổi pho ?otừ điển Hán Việt truyền miệng?, bắt đầu từ ?ogia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau, ngưu là trâu, mã là... tắc tị?. Tôi cũng chưa bao giờ có một cuốn từ điển Việt ?" Việt (tôi tin là không dưới 50% dân số Việt Nam cũng chưa bao giờ ngó qua một cuốn từ điển nào như thế). Vốn kiến thức tiếng Việt của tôi có lẽ được bồi đắp qua lời ru của mẹ từ lúc ?ocòn nằm nôi? và những câu ca dao ?onôm na mách qué?, biết đâu nói đó, có lẽ cũng chỉ vào loại ?ofor beginners? chăng? Vốn kiến thức về CNTT của tôi thì cũng gọi là ?obập bẹ? đủ để được ghi danh vào kỷ yếu của nhiều Hội nghị quốc tế về viễn thông (Proceeding of IEEE Conference on Communications)... và tôi đã được ?omở miệng? tại nhiều hội nghị như thế. Ngoài ra nếu anh cần biết thêm vốn văn hóa a-bê-xê của tôi trên các lĩnh vực khác thì xin anh cứ hỏi.
    Anh viết: ?oMáy tính được biết đến ở ta cũng khoảng 40 năm lại đây, đúng vào trào lưu khuyến khích dùng từ gốc Việt nên computer mới được dịch là máy tính điện tử. Trong Nam gọi là máy điện toán. Tôi thích cách dịch sau hơn. Tuy nhiên máy tính không phải là một cách dịch dở, hơn nữa từ này thực sự đã thống trị, khẳng định được vị trí vững vàng trong tiếng Việt nên tôi cũng dùng từ này?. Và anh đã tự biện giải như sau: ?oTừ tố tính vốn nghĩa hạn hẹp, cách dịch này là một sự thoả hiệp, không còn lựa chọn nào khác?. Ấy đừng, chớ vội, còn một lựa chọn khác: từ ?ovi tính? chính là một ?ocứu cánh? của từ tính trong trường hợp này, ?ovi tính? mang nghĩa ?ocomputing?, còn từ ?otính? đơn thuần chỉ mang nghĩa calculation. Trên thực tế: từ vi tính là từ duy nhất đã và đang được dùng để thoát ra khỏi sự hạn hẹp nói trên của tiền thân của nó là từ tính, ở đây tôi xin nhấn mạnh rằng tiếp đầu ngữ ?ovi? chỉ dùng 10% để chuyền nghĩa cho micro, , còn 90% dùng để phân biệt giữa computing và calculation.. Từ vi tínhđã âm thầm thực hiện sứ mệnh lịch sử này và sẽ còn chịu bao nỗi ?ođa đoan? vì đã sinh ra sau ?ocái mốc 1975?. Còn sự khác nhau giữa ?ocomputing?và ?ocalculation? thì xin được miễn nhắc lại.
    Anh lại viết: ?oTừ tố tính vốn nghĩa hạn hẹp, cách dịch này là một sự thoả hiệp, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sau đó, chính computer đã chắp cánh cho nó (nó ở đây là từ ?otính? - HM). Nó nghiễm nhiên được chuyển tải ý nghĩa của khái niệm computing mà người Trung Quốc chuyển tải được nhiều ý nghĩa hơn khi dịch là điện não?.
    Đây là một câu văn khiến tôi phải cố gắng suy luận để hiểu anh muốn nói gì. Vô hình chung, anh đã tự mâu thuẫn với chính mình: anh không hề có một từ tiếng Việt thích hợp cho thuật ngữ computing mà anh phải nhờ ?ocomputer chắp cánh cho nó ((nó ở đây là từ ?otính? ?" Hà Minh). ). Trong khi anh lại khẳng định là hai thứ tiếng Anh, Pháp không ảnh hưởng gì đến tiếng ta. Nói một cách thật đơn giản: từ máy tínhkhông đảm đương nổi trách nhiệm chuyển ngữ cho thuật ngữ computer, nó hoàn toàn có thể bị hiểu nhầm sang thành calculator và do đó tính từ vi tính một lần nữa khẳng định nó là cách dịch tốt nhất của computing, , nó không cần nhờ ai chắp cánh. . Tôi xin được chấm dứt phần biện luận ở đây vì nó nhàm chán không thể tưởng tượng được. Nếu có thể được, xin talawas cho mở cuộc thăm dò (survey) về từ vi tính trên mạng. Chúng ta sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích từ kết quả của thăm dò này. Nếu phe tôi ?othua?, tôi sẽ công khai bày tỏ thái độ chấp nhận phần thua một cách ?ofair play?. Chúng ta có thể diễn tập theo tinh thần của cuộc cách mạng màu ?oda cam? ở Ukraina vậy.
    ?oLàm trai kiến nghĩa bất vi...
    Được biết anh quan tâm đến ?oquốc nạn? dịch sai, dịch ẩu đang phá hỏng tiếng Việt, tôi xin thành thực chia sẻ, chỉ buồn một điều là chỉ với một vấn nạn ?onho nhỏ? trên mà chúng ta cũng còn có nhiều điều chưa nhất trí được với nhau thì nói chi đến những ?oquốc nạn? khác như:
    nạn ?ođạo văn? đang làm mất uy tín nền xuất bản nước nhà...
    nạn ?ođạo tin? đang làm ảnh hưởng sự phát triển của nền CNTT nước nhà...
    nạn ?ođạo nhạc? đang làm hỏng thị hiếu âm nhạc nước nhà...
    nạn ?ocá độ? đang làm hỏng nền bóng đá nước nhà...
    nạn ?obằng cấp giả? đang làm băng hoại nền giáo dục nước nhà...
    nạn ?omãi dâm? đang làm hỏng nền luân lý và gia phong nước nhà...
    nạn ?oma túy? đang giết thế hệ trẻ nước nhà... và kéo theo
    nạn ?otrộm cắp? đang làm mất sự an vui cuộc sống của chúng ta...
    nạn ?ogiao thông? đang giết dân ta hàng ngày trên đường lộ...
    nạn ?ocờ bạc? đang làm hỏng nền ?osổ xố kiến thiết? nước nhà...
    nạn ?otham nhũng? đang làm suy yếu nền kinh tế nước nhà...
    nạn ?oquà biếu? đang làm hỏng phẩm chất các cán bộ nước nhà...
    nạn ?othất nghiệp? đang làm nước ta nghèo đi... và kéo theo
    nạn ?orượu chè? đang phá hỏng cuộc sống bình yên của mỗi gia đình...
    nạn ?oô nhiễm môi trường? đang đe dọa chúng ta và các thế hệ mai sau. Đặc biệt là
    nạn ?ohải phận? (bao gồm cả hải tặc lẫn hải quân) đang gieo đau thương tang tóc cho các làng chài lưới trong vùng vịnh Bắc bộ vv. và vv., chưa kể đến các thiên tai như:
    bão lụt, sóng thần, động đất, dịch bệnh v.v., nhiều vô kể .
    Trong khi đó lũ chúng ta thì vẫn mãi đắm chìm vào nạn ?otranh luận vô bổ?. Vấn nạn này đang giết thời giờ của tôi, của anh và của chúng ta... đồng thời kéo theo nạn ?obạo hành trong văn đàn? và nhiều vấn nạn nho nhỏ khác. Theo tôi nguyên nhân của tất cả các vấn nạn trên không cần phải khó khăn lắm mới tìm ra được. Nhưng liệu chúng ta có làm gì được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
    Ước gì chúng ta chỉ có một ?oquốc nạn?... đó là nạn dịch sai.
  4. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bùi Việt Bắc
    ?oSống rồi!? hay ?oChết rồi!?

    Kính gửi anh Tường Vân,
    Có lẽ anh hiểu nhầm cụm từ kết hợp Hán-Việt, anh tưởng đó là một từ Hán kết hợp với một từ Việt chăng?
    Tôi viết từ Hán-Việt có nghĩa là từ dùng trong tiếng Việt nhưng lại có nguồn gốc tiếng Hán. Xin lỗi, tôi mượn luôn tên anh làm thí dụ cho tiện. Vân là một từ Hán-Việt. Từ cùng nghĩa thuần Việt của nó là mây. Vân không phải là từ Việt cũng không còn là một từ Hán, từ nguồn gốc Hán của nó phát âm lên ta không thể nhận ra. Ngược lại người Hán cũng không thể hiểu từ vân khi ta nói, mặc dù cách viết Hán thì vẫn là một. Tường Vân là một kết hợp Hán-Việt, là sự kết hợp của các từ Hán-Việt với nhau. Ta nhận ra điều này vì vân là một danh từ mà lại đi sau tính từ là đặc điểm khác biệt cơ bản nhất giữa tiếng Hán và tiếng Việt.
    Tiếng Việt ta sắp xếp ngược lại: danh từ đi trước tính từ. Quy tắc này là bất di bất dịch, nếu không tuân thủ, ta sẽ không phân biệt được anh vợ và vợ anh, người nhà và nhà người, mơ vàng và vàng mơ...
    Vi tính là một kết hợp Hán-Việt. Tôi chỉ giới hạn trong trường hợp một danh từ kết hợp với một tính từ mà thôi. Nói vi tính chẳng khác nào nói Tường Mây. Anh đã thấy ai đặt tên như thế chưa?
    Cha đẻ của từ vi tính cũng như những người đang tranh luận bảo vệ nó chắc chắn cho rằng Tường Vân và Tường Mây là hoàn toàn như nhau. Với tôi hai từ đó khác nhau như Thiên đường và Ðịa ngục. Tên anh đẹp đấy! Khi một gã đắm thuyền gom hết sức tàn để bám vào mảnh ván trong cơn bão, chợt thấy đám mây báo hiệu tốt lành, hiểu là bão tan, gã thều thào ?oTường Vân? (Tường nghĩa Hán là tốt lành) thì tôi hiểu là gã nói: ?oSống rồi!? Còn một thằng lái xe trên vách núi cheo leo (cũng như thằng phi công thời trước) hét lên: ?oTường Mây!? thì tôi hiểu là hắn nói: ?oChết rồi!? Nếu không tôn trọng hai hệ thống ngôn ngữ (tôi xin được mượn từ của anh Dũng Vũ) thì chúng ta sẽ có thể làm người nghe hiểu nhầm chết người như ví dụ khôi hài trên!
    Mà dù có bỏ qua cái chuyện kết hợp Hán-Việt sai đi nữa thì vi tính vẫn còn hai cái sai nữa cơ mà!
    Tôi không nhận xét cuốn từ điển của ông Nguyễn Như ý (tôi chưa giở cuốn này ra bao giờ). Mọi quyển từ điển, dù là tốt nhất cũng có những từ sai, ngọc còn có vết nữa là. (Xin anh đọc đoạn cuối của bài Nạn dịch sai...) Thì tất cả các quyển từ điển ở ta đều dịch dragon (nếu có chữ này) ra là con rồng đấy thôi (!). Dùng từ điển không dễ, nhất là trong tình hình xuất bản như ở ta hiện nay. Mong anh đọc bài 170 cái sai trong một cuốn từ điển của tác giả Lê Mạnh Chiến đăng sáu kỳ liền trong quý 2 năm 2004 trong Thế Giới Mới để thận trọng hơn khi trích dẫn.
    Kính gửi anh Hà Minh,
    Vâng, nếu anh đã nói ?ohòn bấc ném đi hòn chì bắn lại? thì tôi cũng mong anh ?ochín bỏ làm mười? mà không tranh luận ai ném bấc ai ném chì. Chúng ta đều có những hiểu nhầm nhau. Mong anh vui vẻ tranh luận chỉ trong phạm vi đề tài và chuyên mục mà thôi.
    Theo tôi biết thì trước 1970 trên thế giới chỉ có các electronic computer kềnh càng chiếm hết chỗ những phòng lớn. Miền Bắc dịch máy tính điện tử là đúng. Miền Nam dịch là máy điện toán cũng đúng, chỉ khác là dùng từ Hán-Việt mà thôi.
    Thực ra nguồn gốc xa xưa của tính (Việt), toán (Tàu) và cả to compute (Anh), cũng là như nhau mà thôi. Cũng chỉ là tính toán, rộng hơn thì là trù tính... Tên của tiền thân máy tính điện tử do cha đẻ của nó là nhà toán học Anh Babbage đặt cho lúc còn chưa hoàn thiện, năm 1833, là Analytical Engine (tạm dịch: máy phân tích). Cái tên tuy có vẻ gần với chức năng hơn nhưng quá trừu tượng! Sau này, khi các nhà bác học trong lĩnh vực này chọn cái tên electronic computer mà họ cho là phù hợp nhất trong số các từ đã có thì từ thời điểm đó, từ to compute, computing mới mang ý nghĩa mới là việc mà máy tính điện tử làm. Việc đó cũng như từ khi máy tính mang ý nghĩa của computer, khái niệm tính được mang ý nghĩa mới như bài trước tôi viết, không rõ anh thắc mắc nỗi gì.
    Cái tên máy vi tính nảy sinh như thế nào, sai ở đâu tôi đã trình bày rõ ở ba bài viết trước đây xin miễn nhắc lại.
    Vi tính hiện đang là một thuật ngữ khoa học mà lại là một thuật ngữ trung tâm của công nghệ thông tin (CNTT), người ta dùng nó mọi nơi mọi lúc, khi thì nó chính là CNTT, khi nó là cái máy computer, khi lại là computing, khi nó chỉ là trang đánh máy... cho nên nó không được phép làm một ngoại lệ, cũng không được bắt chước thơ, càng không thể bắt chước các kiểu nối ghép trong tiếng nước khác. Nó phải rõ ràng minh bạch.
    Tôi cảm thấy sẽ hết sức vô duyên nếu như tôi đề đạt đổi tên cho máy vi tính vì tôi là người ngoại đạo. Trong Thế giới vi tính nước ta thiếu gì người tài giỏi, ai thèm khiến tôi!
    Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên khi bài của tôi xuất hiện trong báo Văn Nghệ đã có một cú điện thoại của một cán bộ biên tập của chính báo đó hỏi tôi, vậy phương án sửa từ vi tính là gì. Và nay, một số độc giả của talawas cũng hỏi tôi điều đó.
    Tôi không có tư cách đề xuất. Nhưng nếu xem đây là tâm sự bạn bè trong một sân chơi thì tôi cũng xin mạo muội phát biểu vài câu cho vui. Mong các độc giả khác lượng thứ.
    Nếu là phương án sửa chữa tôi cho là chỉ cần bỏ từ vi đi, mọi sự sẽ quen dần. Máy tính thay cho máy vi tính, trang đánh máy thay cho trang vi tính và từ vi tính, trong nhiều trường hợp nên gọi là công nghệ thông tin...
    Trong bài đăng ngày 15.1 tôi có một câu ?oSở dĩ từ vi tính sống được đến tận ngày nay là vì... và nhiều người cho là để phân biệt với cái máy tính bấm số học.? Ðúng là nhiều người biết vi tính là sai nhưng gọi máy tính lại sợ nhầm với cái máy nhỏ! Các bạn cứ yên tâm đi, tôi chưa thấy ai lo lắng hiểu nhầm các từ đường ngọt, đường dài, công đường và đường hoàng cả! Rồi sẽ quen thôi. Khi cần phân biệt, ta thêm cho cái máy bàn tay kia một tính từ là xong!
    Còn nếu là phương án phá đi xây lại (chỉ riêng từ vi tính thôi đấy), tôi cũng xin đánh liều được trao đổi đôi lời.
    Trong bài đăng ngày 21.1 tôi có nói tôi thích cách dịch máy điện toán hơn là máy tính điện tử. Thuật ngữ khoa học dùng từ Hán-Việt có cái lợi thế của nó. Người ta nói hình tam giác chứ không ai nói hình ba góc. Ngoài ra, từ máy tính đã được dùng để chỉ dòng máy tính có trước đó, các máy không tự xử lý, không tự thực hiện chương trình mà chỉ cho kết qủa sau những thao tác của con người. Ðó là các máy tính cơ, máy tính điện và cả cái calculator mà lúc nào các anh cũng sợ người ta nhầm.
    Máy điện toán chính là vị cứu tinh để giải quyết dứt điểm mối lo nhầm lẫn đó. Toán nghĩa rộng hơn tính, nó đại diện cho thế hệ máy tính thông minh là xứng đáng hơn. Theo phương án này vi tính sẽ được thay bằng điện toán và máy vi tính sẽ là máy điện toán.
    Phải chăng các bậc lão thành trong làng máy tính không muốn mang tiếng bắt chước các đồng nghiệp phía Nam vốn khác chính kiến mà họ đành chấp nhận một sự trả giá nho nhỏ. Nhưng khi từ vi tính ra đời thì sự trả giá đó không còn nho nhỏ nữa.
    Việc tôi đề nghị Thế giới vi tính Việt Nam quay về với từ máy điện toán khác nào thằng con út đề nghị cha và ông nội nó phá cái nhà năm tầng đang ở để xây mới hoàn toàn! Rõ ràng phương án xây mới ít khả thi hơn phương án sửa chữa nhiều nhưng đây mới là ích lợi lâu dài. Nó giúp cho mọi người phân biệt hai dòng máy tính theo bản chất.
    Tính từ điện trong máy điện toán tự nó sẽ biến mất trong quá trình sử dụng cũng như từ điện tử đã tự biến mất khỏi từ máy tính điện tử. Thế hệ sau có thể sẽ gọi là máy toán như ta gọi máy tính bây giờ mà không thấy chướng tai. Biết bao cái sai tôi nêu trong bài Nạn dịch sai... ngang phè phè mà nghe quen tai, chúng còn cắm sâu rễ vào tiếng Việt, huống chi là một từ đúng.
    Gì thì gì vi không có chỗ trong cả hai phương án.
    Thư trước tôi đã khẳng định ủng hộ ý kiến trưng cầu dân ý của anh về từ vi tính (tôi hiểu, không phải có đúng không, là cả nước), nay thấy anh hạ xuống cấp talawas tôi cũng không phản đối, hơi tiếc là ở trong nước không phải ai cũng biết cách mở talawas cả.
    Ðây lại nẩy ra một khác biệt giữa anh với tôi là anh nói anh sẽ chấp nhận thua nếu anh thuộc thiểu số. Còn tôi thì không, tôi bảo vệ chân lý đến cùng kể cả khi không có ai ủng hộ tôi cả!
  5. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Minh
    Chân lý mầu gì??

    Nửa trái táo là nửa trái táo, còn nửa sự thật là gì?
    Kính gửi anh Bùi Việt Bắc,
    Tôi đồng ý với anh rằng hiện có nhiều bất ổn trong dịch thuật và sáng tạo từ mới trong Tiếng Việt. Mảnh vườn ngôn ngữ của chúng ta thấp thoáng nhiều cỏ dại, việc các anh hăng hái tham gia ?othảo phạt? đám cỏ dại nhằm trả lại vẻ đẹp của khu vườn là việc làm mang đầy thiện chí, rất đáng khuyến khích, tuy nhiên khi ?olàm cỏ? xin các anh lưu ý chớ nên ?ohăng hái? quá mà nhổ lây sang cả những thứ hoa lá không thuộc họ cỏ dại. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: Ném chuột nhưng đừng để vỡ lọ quý.
    Anh có thắc mắc như sau:
    Thư trước tôi đã khẳng định ủng hộ ý kiến trưng cầu dân ý của anh về từ vi tính (tôi hiểu, không phải có đúng không, là cả nước), nay thấy anh hạ xuống cấp talawas tôi cũng không phản đối, hơi tiếc là ở trong nước không phải ai cũng biết cách mở talawas cả.
    Ðây lại nẩy ra một khác biệt giữa anh với tôi là anh nói anh sẽ chấp nhận thua nếu anh thuộc thiểu số. Còn tôi thì không, tôi bảo vệ chân lý đến cùng kể cả khi không có ai ủng hộ tôi cả!
    Xin được trả lời anh về hai điểm trên như sau:
    1.
    Thư trước tôi có đề cập đến việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về từ ?ovi tính?, thực ra đây hoàn toàn là một gợi ý mang tính khôi hài: ai cũng biết trưng cầu dân ý (TCDY) là việc ?oquốc gia đại sự? đâu phải lúc nào các ?odiễn giả? của các diễn đàn ?oảo? hứng chí lên là ?olàm tới? được ngay. Tôi xin đơn cử một ví dụ: để thực hiện cuộc trưng cầu dân ý về việc tiến tới thể chế Cộng hòa (Republic) hay giữ nguyên thể chế Quân chủ lập hiến (Constitutional Monarchy) năm 1999, nước Úc đã mất rất nhiều tiền của, thời gian để chuẩn bị và thông qua. Trước đó, 1995, Canada cũng có cuộc trưng cầu dân ý về việc tỉnh Quebéc đòi ?oly khai?. Đây là những ví dụ điển hình. Hiển nhiên là để thực hiện những cuộc TCDY quy mô như vậy, các quốc gia kể trên phải có nền lập pháp và hành pháp hoạt động hết sức hữu hiệu. Trình độ nhận thức về dân chủ ở đó rất cao. Và họ phải có đủ nhân tài vật lực để thực hiện. Sáng kiến TCDY của anh Phương Nam cũng đang còn nằm trong danh mục những tài liệu đang ?ongâm cứu? của quốc hội, vì nó cũng là việc ?oquốc gia đại sự?.
    Tuy nhiên, việc sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để thăm dò dư luận là việc rất nên làm. Trước đây, khi mạng internet còn chưa phổ biến, các cuộc thăm dò dư luận luôn được thực hiện qua phone: việc này khá tốn kém, đôi khi ít hiệu quả, sau này khi mạng internet trở nên phổ biến, các cuộc thăm dò dân ý (newspoll) thực sự bùng phát cùng lúc với thăm dò bằng điện thoại di động và nhắn tin SMS. Đây là việc ?onhất cử tam tứ tiện?: Nhà chính trị biết được ?oý kiến? của dân, nhà kinh doanh (internet, mobile service provider) thu được tiền cước phí, người dân được ?ophát biểu ý kiến??, các nhà quảng cáo ăn theo nhờ việc nhiều người truy cập một địa chỉ, các vận động viên nhận được tài trợ trích ra từ các lợi nhuận kể trên. Ta biết những lợi nhuận khổng lồ mà ngành bưu chính viễn thông Việt Nam thu được qua việc tổ chức thi dự báo kết quả bóng đá bằng SMS, ngành truyền hình Mỹ thu được qua việc bỏ phiếu bằng SMS bầu chọn ?oAmerican Idol?. Đến đây chắc anh hiểu vì sao tôi đề nghị ?ohạ cấp? từ TCDY xuống thành thăm dò dư luận talawas poll về từ ?ovi tính?, việc làm của tôi: không ít thì nhiều cũng có hai mục đích: Một là giới thiệu ?okhéo? (kiểu ?olợn cưới áo mới?) tới bạn đọc về ?osáng kiến? trưng cầu dân ý của anh Phương Nam về việc nên hay không nên có đa đảng ở nước ta. Hai là: tham khảo ý kiến đông đảo bạn đọc về tính hợp lý của thuật ngữ ?ovi tính?, nên dùng hay nên bỏ với mục đích làm trong sạch và phong phú thêm Tiếng Việt của chúng ta.
    Nói rộng ra, nếu các cơ quan chức năng ở nước ta quan tâm đến dân ý thì rất nên mở các cuộc thăm dò dư luận đại loại như:
    Bộ Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông nên hỏi dân:
    Có nên bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay không?
    Có nên cấm đăng ký xe máy hay không?
    Bộ Văn hóa nên hỏi dân:
    Có nên cấm sinh hoạt hát Karaoke hay không?
    Có nên có quy định về trang phục khi biểu diễn hay không?
    Bộ Y tế nên hỏi dân:
    Có nên cấm hút thuốc lá nơi công cộng hay không?
    Và còn nhiều, nhiều nữa?
    2.
    Anh tuyên bố anh sẵn sàng bảo vệ chân lý đến cùng, tôi xin hoan hô tinh thần ?ouy vũ bất năng khuất? của anh. Tuy nhiên: cái mà anh định ?otuẫn đạo? vì nó phải là một chân lý đã được khẳng định. Nếu không ý nghĩa của việc bảo vệ nó sẽ bị quy đồng thành ?obảo thủ?. Tiếc thay, rất nhiều điều trên đời này không phải lúc nào cũng mang hai sắc độ: hoặc đen hoặc trắng rõ ràng, phần lớn chúng đều ?onhờ nhờ? màu ?oxam xám?. Đó chính là nguyên cớ cho những tranh luận bất tận, kể cả tính hợp lý của từ ?ovi tính? mà anh tranh luận cũng thuộc dòng ?ochân lý sọc dưa? kể trên. Tôi xin đơn cử thêm vài ví dụ:
    Về tôn giáo, nhiều người tin có tạo hóa, nhiều người lại nghi ngờ nó và tin vào thuyết tiến hóa, vậy là tranh cãi bất tận. Đạo Phật tin thuyết luân hồi, Đạo Hồi tin là có ngày phán xét cuối cùng? Có rất nhiều dị biệt về đức tin và sẽ không có chân lý tuyệt đối ở đây. Một khi đức tin đi quá giới hạn cần thiết của nó sẽ kéo theo hậu quả khôn lường.
    Về chính trị ta thấy có rất nhiều xu hướng: cánh tả, cánh hữu, phe diều hâu, phe ôn hòa, phe bảo hoàng, phe cộng hòa, chủ trương đa đảng hay độc đảng. Tổng thống Bush tái đắc cử cũng chỉ với 51% ?ochân lý?. Nghị sĩ John Kerry tuy thất cử nhưng không có nghĩa là ông sẽ quay ra chống Bush, ông ta vẫn giữ nguyên lập trường của mình về các chính sách đối nội, đối ngoại, tuy nhiên ông ta đã chấp nhận thua cuộc (concede defeated) và kêu gọi dân Mỹ ủng hộ ông Bush trong nhiệm kỳ tới. Biết chấp nhận ý kiến của người khác là một nghệ thuật.
    Về đạo đức cũng có những dị biệt quan điểm về nhiều vấn đề như ủng hộ quyền phá thai hay không phá thai, tự chọn cái chết hay không tự chết (nan y tử quyền) (euthanasia). Đồng tính luyến ái: được phép kết hôn hay không được phép kết hôn, v.v.
    Ngạn ngữ phương Tây: Anh có thể dắt một con ngựa ra đến bờ suối, nhưng anh không thể bắt nó uống nước.
    Đôi khi chân lý thuộc về kẻ mạnh. Ngụ ngôn La Fontaine có chuyện con sói và con cừu. Một con sói hung ác bắt gặp một chú cừu non đang uống nước suối. Nó gào lên: Này con cừu kia, sao mày dám làm bẩn nguồn nước uống của tao?
    Cừu trả lời: Thưa ông, tôi uống nước dưới này mà suối thì chảy xuôi vậy làm sao mà tôi lại làm bẩn nguồn nước của ông được?
    Sói đuối lý, tuy nhiên cố vớt vát: Vậy thì chính mày là đứa dám nói xấu ta năm ngoái!
    Cừu lại thưa: Thưa ông năm ngoái, tôi còn chưa ra đời thì làm sao tôi nói xấu ông được?
    Sói lại gào lên: Thế thì chắc chắn phải là anh em, họ hàng nhà mày đã nói xấu tao.
    Dứt lời sói vồ lấy cừu non và ăn thịt nó.
    Hỡi những chú ?ocừu non? đang đánh cá ở trong vịnh Bắc bộ (nơi được quy định là vùng ?oHợp tác nghề cá? của láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện), các chú có biết được rằng các chú đang làm bẩn ?osuối nước? Vịnh Bắc Bộ của sói Bắc Kinh hay không?
    Chỉ khi nào mất đi mạng sống thì các chú mới biết được thế nào là chân lý của kẻ mạnh mà thôi.
  6. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hà Sơn Tây
    Vậy mà không phải vậy?
    1. Trước hết, xin nói rõ điều trong thư trước tôi không nói tới. Nếu hiểu vi tính là một từ ghép (để dịch từ tiếng Anh microcomputer), trong đó vi là tính từ của tính thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Bùi Việt Bắc (BVB): cách ghép và cách dịch ấy không ổn. Không phải vì quy tắc ghép giữa từ Hán-Việt với từ «thuần Việt» (tôi để thuần Việt trong ngoặc kép vì rất nhiều khi mình tưởng là dùng một từ thuần Việt nhưng thực ra là một từ gốc Hán đã được Việt hoá), mà vì quy tắc tính từ không đi trước danh từ trong tiếng Việt. Điều này các anh BVB, Dũng Vũ? đã nói rõ, thiết tưởng không cần trở lại. Điều tôi muốn nói trong thư trước là nếu không phải vậy thì sao? Tôi đã đưa một lý giải có thể: vi tính là do nói tắt của «máy tính vi điện tử». Vi ở đây, do đó, không phải là tính từ của tính (dù là con tính hay máy tính)!
    Lý giải này, tôi được một người bạn trong nghề tin học ở đại học Paris 6 xác nhận và cho biết ngọn ngành: đây là do một nhóm Việt kiều tại Pháp đặt ra vào khoảng năm 1975-76, cùng với từ «tin học». Anh cho biết, lúc ấy nhóm này, quy tụ một số người trong ngành công nghệ thông tin, có ra một tập san nội bộ đặt tên là Diễn đàn thuật ngữ để cùng thảo luận về một số thuật ngữ cần đặt ra trong một ngành còn rất mới mẻ đối với Việt Nam. Rất tiếc, anh không còn giữ được số Diễn đàn thuật ngữ nào («3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà» mà!), nhưng quả thật, lần giở một số báo cũ của Việt kiều tại Pháp, tôi tìm được một số dữ liệu, xin cung cấp sau đây để rộng đường dư luận:
    1.1. Trong số 1, tháng 9.1976 , tập san Xây dựng của Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại Pháp xuất bản, trang 42, có một bài nhỏ thông tin về sinh hoạt của «khoa tin học», trong đó cụm từ «máy vi tính» đã xuất hiện. Có phải đây là lần nó xuất hiện đầu tiên?
    1.2. Cũng trên tập san này, số 3, tháng 4.1977, trang 49, có một bài viết mang tựa đề «Nhân đọc ba số Diễn đàn thuật ngữ», nói về hoạt động nói trên của «nhóm dịch thuật khoa Tin học». Bài viết cho biết đây là một chuyên san của nhóm này, «trong đó các thuật ngữ tin học được sắp xếp và dịch theo hệ thống khái niệm có định nghĩa; kèm theo là một số bài viết chuyên môn bằng tiếng Việt». Theo bài này, trên mỗi số Diễn đàn thuật ngữ có khoảng 100 từ được dịch ra tiếng Việt, dựa trên bộ thuật ngữ Anh-Pháp của tổ chức tiêu chuẩn hoá AFNOR.
    Tôi không tìm thêm được tài liệu nào khác. Tuy nhiên, phải chăng dù chưa tìm được những chứng cớ có ghi chép trên sổ sách chứng minh lý giải trên kia của tôi là đúng, ít ra nó cũng là một giả thuyết đáng được lưu ý? Và cho tới khi có được chứng minh ngược lại, lời đinh ninh của anh BVB rằng vi tính chỉ là do dịch từng chữ của microcomputer có lẽ cũng nên được đặt lại: đó cũng chỉ là một giả thuyết, chưa được minh chứng qua bất kỳ một sách báo nào. Có phải vì chưa ai tìm thấy lời giải cho một bài toán mà người ta có quyền nói rằng bài toán không có lời giải?
    2. Sang tiếng Anh, tôi cũng xin được phép không đồng ý với khẳng định của anh BVB: «Thực ra, nghĩa của từ microcomputer chỉ đơn giản là máy tính kích thước nhỏ mà thôi. Câu này cũng dành cho anh Hà Sơn Tây. Mời các anh mở bất cứ quyển từ đến Anh-Anh nào ra, tất cả các từ có tiếp đầu tố micro chỉ để nói lên cái đó cực nhỏ mà thôi». Nếu tôi là nhà ngôn ngữ học đi tìm nguồn gốc của một thuật ngữ khoa học, chắc chắn tôi sẽ không tự bằng lòng với việc tra từ điển. Đơn giản là từ điển không làm nhiệm vụ truy tầm đó, và thường rất lâu sau mới đưa vào những thuật ngữ đã trở thành phổ biến trong giới chuyên môn. Việc «từ microcomputing thậm chí không có trong từ điển», như anh BVB khẳng định ?" tôi tin anh đã tra nhiều, còn tôi thì chỉ có một hai cuốn phổ thông trong nhà, không đáng kể -, so với tần số 43000 lần từ này xuất hiện khi ta hỏi Google, là một bằng chứng về khoảng cách đó.
    Vậy từ microcomputer có thực «chỉ đơn giản là máy tính kích thước nhỏ mà thôi» hay không? Trong thư trước, tôi đã nhắc tới F. Gernelle, đồng tác giả của chiếc Micral-N, chiếc máy tính vi điện tử đầu tiên trên thế giới, ra đời vào tháng 5.1973. Chính Gernelle khẳng định (trong Hội nghị lần thứ 2 về lịch sử tin học, tại CNAM, 24.4.1990) rằng từ "micro-ordinateur" ông ta sáng tác ra lúc đó là kết hợp ordinateur với microprocesseur chứ không phải vì kích thước cực nhỏ của nó so với các máy tính điện tử trước đó. Rồi, một tháng sau, từ microcomputer mới xuất hiện trên sách báo tiếng Anh (Mỹ), để chỉ chiếc Micral, và sau đó trở thành thông dụng. Có thể xem trang web http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/ về "chronology of personal computers" của Ken Polsson, hoặc bài giảng của Michelle Hoyle tại đại học Regina, Canada,về lịch sử máy tính. Bài này được đăng lại trên trang web http://www.eingang.org/Lecture/. Cũng cần nhắc lại là tạp chí Popular Electronics, số tháng 1.1975, giới thiệu máy Altair 8800 (ra đời sau chiếc Micral, nhưng sẽ chiếm lĩnh thị trường mà Micral không giành được) vẫn dùng từ minicomputer chứ chưa phải là microcomputer, lúc đó chưa thông dụng. Nếu không có cái ý kết hợp microprocessor với ordinateur của Gernelle, những chiếc máy tính này có nhiều khả năng sẽ tiếp tục được gọi là minicomputer, chính vì chúng không có kích thước cực nhỏ mà từ micro gợi ra ?" trong khi, đầu tố này được sử dụng một cách tự nhiên trong microprocessor!
    3. Về nguyên tắc hoạt động của máy tính điện tử, cũng xin được nói thêm đôi điều. Chiếc máy tính lập chương đầu tiên do Charles Babbage (1792-1871) nghĩ ra từ cuối thế kỷ 19 ?" được gọi là «analytical engine» - và đã được chính phủ Anh lúc ấy hỗ trợ để thiết kế, nhưng không bao giờ chạy, vì các mạng điện rất phức tạp không thể điều khiển tự động. Trải qua nhiều tiến bộ của toán học (vai trò của Turing, Von Neumann?) và vật lý, trong đó có ngành khoa học trẻ tuổi điện tử, những chiếc máy tính điện tử đầu tiên mới ra đời, và sau đó được «nhỏ hoá» dần với phát minh ra transistor, rồi các mạch vi điện tử. Tuy nhiên, các nguyên tắc cơ bản (từ bộ nhớ trung tâm, nơi lưu trữ thông tin, đến các bộ phận điều khiển, quan niệm về chương trình, việc mã hoá thông tin qua các chuỗi số 0 và 1?), dù ngày càng được phát huy một cách tinh vi ?" vẫn theo nhịp tiến bộ của toán học và điện tử -, không thay đổi bao nhiêu. Do đó, khó có thể nói như BVB, rằng «nguyên tắc hoạt động của microcomputer và máy tính thế hệ trước khác nhau xa». Cái khác xa chính là vật lý (vi điện tử so với điện tử), cũng như trước đó, điện tử so với điện, cơ. Vì thế, nói đơn giản rằng các máy tính này đều dùng điện, theo tôi, là quên đi vai trò cơ bản của điện tử trong các máy tính hiện nay (và có lẽ còn khá lâu nữa, dù, như anh Phạm Quang Tuấn đã nhắc, đang có nhiều nghiên cứu về các máy tính quantum computer (chạy bằng lượng tử), biological computer (chạy bằng tế bào sinh vật)?
    4. Vì thế, tôi xin bảo lưu ý kiến rằng «máy tính điện tử» và «máy tính vi điện tử» là những từ chuẩn xác nhất để chỉ các vật dụng chúng ta đang bàn tới. Máy tính vi điện tử nói tắt là máy vi tính cũng không sao, theo tôi, nhưng đúng là từ vi này đứng trước tính đã tạo ra hiểu nhầm do tính chất của từ ngữ, và hiện nay đã trở thành thừa. Trừ khi cần thiết nhắc lại đầy đủ các tên gọi trên (chẳng hạn, trong một bài viết về lịch sử máy tính), chỉ nên dùng máy tính cho gọn.
    Bài này được viết trên máy tính. Đủ rồi. Có ai hiểu rằng chiếc máy tôi đang dùng là một chiếc máy tính dùng điện như chiếc máy tính trên các quầy tính tiền ở các siêu thị đâu?
    5. Ngôn ngữ học thực ra không phải là một trường đấu phù hợp với chuyên môn và sở học của tôi. Bài trước đã chót dại «ngứa cổ hót chơi», chắc chỉ mua cười cho bạn đọc. Vậy, với bài nhỏ này, cũng xin gửi lời chào chia tay với tất cả các anh, chị đã kiên nhẫn đọc nó, và xin chúc mọi người một năm mới thân tâm an lạc.
  7. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm Xuân Thông
    Vậy máy bán tính có chuẩn xác không?
    (Xin hỏi anh Hà Sơn Tây)

    Luận điểm (giả thuyết) của anh là đáng lưu ý.
    Bài viết của anh có vẻ có lý và nhiều công tra cứu. Tuy nhiên, điểm yếu, và cũng là điểm gây ngạc nhiên là chưa có dẫn chứng xác thực. Theo tôi, với thời gian 30 năm, hầu hết những người đặt tên, người dịch từ máy vi tính và cả những người đầu tiên dùng từ này có lẽ còn sống. Lẽ nào họ không thể cung cấp cho anh một bằng chứng, dù chỉ là một dòng trong một ấn phẩm nào đó để nói lên micro-ordinateur hay microcomputer là vì nó có microprocessor chứ không phải vì cái máy kích thước nhỏ. Hay là anh thử nhờ người bạn của anh ở Ðại học Paris 6?
    Anh Bùi Việt Bắc có trích một câu trong cuốn từ điển máy tính của hai tác giả người Anh ấn hành bởi một nhà xuất bản Anh quốc ?oNhững máy tính cá nhân đầu tiên được gọi là microcomputer, hay micro là vì chúng nhỏ hơn những máy tính có trước đó? (trích bài đăng 21.1). Anh cho rằng đó chỉ là một giả thuyết chưa được chứng minh, nhưng nếu anh trích được một câu có giá trị tương đương như vậy, luận điểm của anh mới được xem là giả thuyết chưa chứng minh như của anh BVB. Còn nếu bằng chứng anh cung cấp mạnh hơn thì luận điểm của anh là đúng còn của anh BVB là sai.
    Anh viết, tại Hội nghị lịch sử tin học lần thứ 2 (ngày 24.4.1990) ông Gernelle, đồng tác giả của Micral-N khẳng định rằng từ micro-ordinateur ông ta sáng tác ra lúc đó là kết hợp ordinateur với micro chứ không phải vì kích thước cực nhỏ của nó. Ðây chính là câu gây nghi ngờ. Không ai có thể nhớ được một câu nói kiểu đó ở một cuộc hội nghị cách đây 15 năm! Nếu ai nhớ được câu này thì chắc chắn là đã đọc nó rất gần đây. Kể cả cách đây hai tháng, khi?ovụ vi tính? chưa được nêu lên, nếu có nghe, chắc chắn cũng không ai để ý đến câu đó. Người nhớ được câu nói đó chắc không thể quên ấn phẩm mà mình đọc nó. Rất tiếc là hai địa chỉ islandnet.com và eingang.org mà anh cung cấp không có chi tiết nào xác nhận điều anh viết. Nơi diễn ra cuộc hội nghị anh viết là CNAM, nó là thành phố nào và nước nào vậy? Nếu có thể, anh cho biết luôn, cả cơ quan tổ chức hội nghị đó để chúng tôi thử tra cứu xem.
    Trước khi có những vật dụng ta đang bàn đến, từ nào chỉ con hoặc đồ vật dính với micro đều để nói kích thước cực nhỏ, từ nào chỉ đại lượng đo lường dính với micro đều biểu thị một phần triệu. Microprocessor ra đời được gọi như thế theo nghĩa bộ xử lý cực nhỏ là hiển nhiên. Tương tự như vậy, cách gọi microcomputer có nghĩa máy tính cực nhỏ hay micro-ordinateur có nghĩa máy tính cực nhỏ là hiển ngôn (tôi học được từ này nhờ đọc talawas), chắc chắn là những người dùng tiếng Anh, tiếng Pháp không ai bàn cãi. Anh viết ông Gernelle nào đó khẳng định trước một hội nghị chứng tỏ ở đó có một cuộc tranh luận về từ micro-ordinateur, là điều không thể xảy ra! Người ta hiểu là chi tiết này anh cần để tranh luận bây giờ.
    Sau khi có vi mạch, nhiều hãng máy tính trên thế giới cùng thi nhau chế tạo máy tính sử dụng vi mạch. Việc này kéo dài nhiều năm. Nếu Pháp có làm xong trước Mỹ một hai năm thì cũng chẳng nói lên điều gì. Cái máy đầu tiên ra đời chắc chắn là to hơn cái PC bây giờ nhưng cũng chắc chắn là nhỏ hơn nhiều so với cái tủ minicomputer, và lúc đó ai cũng biết là tương lai nó sẽ còn thu nhỏ nhiều, gọi nó bằng một cái tên khác, microcomputer hay micro-ordinateur, là chuyện hiển nhiên, khó có thể xem là ai đó đã sáng tác. Cũng như nhà anh có cái tủ to từ trước, nay anh mua thêm cái tủ nhỏ, cậu con anh gọi nó là cái tủ con thì chẳng có gì là sáng tác cả.
    Lập luận của anh theo một mạch phát triển có lý, giống giải bài toán chứng minh hình học: Ðể chứng minh vi tính đúng, ta phải có máy tính vi điện tử, để có máy tính vi điện tử ta phải có lời một ông đồng tác giả nào đó. Tiếc là mỗi bước chứng minh lại thiếu cái cầu nối dẫn chứng. Cho nên ở đầu bài tôi mới viết là có vẻ có lý.
    Những máy tính to bằng cái nhà gọi là máy tính điện tử, nhờ dùng bóng bán dẫn người ta làm được nó chỉ bằng cái tủ và gọi nó là minicomputer. Theo lập luận của anh thì có thể có người đã dịch từ này là máy bán tính (máy tính bán dẫn). Và với bài viết vừa rồi, chỉ cần thay đổi vài cái tên, ngày tháng anh đã bào chữa thành công cho từ máy bán tính, rằng nó là một từ chuẩn xác. Theo cách đó ta còn có từ máy điện tính (máy tính điện tử) nữa. Và thế là ngày nay ta đã có thể giảng cho trẻ con lịch sử máy tính như sau: ?oMáy bán tính là cha của máy vi tính, máy điện tính là ông nội của máy vi tính và cũng là cha của máy bán tính?.
    Tôi theo dõi khá đầy đủ cuộc tranh luận về từ vi tính và tò mò muốn biết thực chất. Anh là người duy nhất nêu ý kiến này và nó quả là đáng xem xét. Nếu anh chứng minh được luận điểm của anh thì bài của anh đáng nể về tính khoa học, còn nếu không, nó chỉ đáng nể về... sáng tác mà thôi.
  8. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Em muabanmai hôm nay sao không chịu động não gì mà lại đi ''''luộc lại'''' toàn bài cũ trên talawas vậy? ''''Cognitive system'''' bị anh nào anh ấy ''''hacked'''' à?
    Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 03:50 ngày 25/02/2005
  9. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua thấy mọi người bàn về chữ vi tính và bài của tác giả Bùi Việt Bắc thì post lên cho tất cả cùng đọc thôi.
    Vả lại, yeungon ạ, cần học tập không chỉ tri thức mà còn cả văn hoá và phương pháp tranh luận nữa đấy! Chỉ e có lúc bác chửi hoặc cãi nhau mà người ta không thèm nói lại với bác, như Chí Phèo ấy! Hì...
  10. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chả quan tâm đến chữ chửi hay không chửi, cãi hay không cãi vì mấy chữ này hoàn toàn phụ thuộc vào người nghe thôi: nghĩ thế nào thì nó ra thế ấy. Và tôi tin nhiều người khác cũng như thế.
    Còn chuyện ''không thèm'' với yeungon thì là chuyện ... xưa nay hiếm đấy. Các biệt hiệu không tự dưng sinh ra và cũng không tự dưng mất đi, chúng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi, đằng sau các biệt hiệu khác nhau đó vẫn là những con người cũ cả thôi (Câu này nhại lại cu spirou ở Thảo Luận). Rượu cũ bình mới mà!

Chia sẻ trang này