1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm cuối mỗi con đường.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 06/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là con đường, không phải là đích đến.
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích những con đuờng và khi đi trên mỗi con đuờng mình cũng hay tự hỏi là con đuờng này sẽ dẫn đến đâu .Có những con đuờng dù ko bước chân quay trở lại nhưng mình vẫnn hớ nó ,nhó cái cảm giác hào hứng và hi vọng khi làn dầu mình bắt gặp nó mình đã hi vọng được đi trên con đuờng đó mãi mãi .nhưng cũng có những con đuờng mình chẳng muốn đi dù mình biết trên con đuờng đó chẳng có gai hoa hông mà chỉ là thảm nhung cho bước mình đi .. mình ko thể chọn vì mình ko muốn cái j quá dễ dàng mà có .
    Khi đi trên con đuờng mình đã đi ,minh biết ,đo là đuờng 1 chiều ,lại là đuờng dẫn tới ngõ cụt .Đứng từ xa mình đã thấy điều đó rồi nên mìng ko thể đi ,minh muốn đi lắm nhưng càng đi thì trái tim mình càng đau nên .. mình đã rẽ .Mình rẽ để lại mọi thứ vì mình biết minh ko thển ào quay đầu lại đươc,đuờng 1 chiều mà ...đôi khi nghĩ lại ko hiểu lòng vui hay buồn nữa ... cứ để nó như vốn dĩ nó phải thế
    Bạn hỏi mình sao lại thích Phô Cổ ,mình thích vì nơi đó gắn với mình nhiều nhiều lắm kỷ niệm .Như .. lần đầu tiên 2 đứa gặp nhau ,lần đầu tiên nguời đó nắm tay mình ,lần đầu tiên môi 2 đứa chạm vào nhau ,lần đầu tiên mình khóc ... etc .. bao nhiêu kỉ niêm thế , sao quên .Nhưng cái mình thích nhất ở đó chính là nhũng dòng nguời ngược xuôi và 2 con đuờng .Nếu bạn để ý ,bạn sẽ thấy ở góc đuờng đó có 2 con đuờng sẽ nhập thành 1 và cùng nhau hối hả đi tiếp .Phải chăng giống bạn và tớ ,cũng la 2 con đuờng nhưng .. nhưng rồi đến 1 lúc nào đó ... cũng gặp nhau .. để rồi ..để rồi .. go on .
  3. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sao đọc những bài của Mark tớ có cảm giác rất lạ. Dường như trong ấy có 2 con người. Của lý trí và của tình cảm. Ấy có wa'' nhìu nỗi băn khoăn, nhìu kế hoạch, ước mơ nhưng cũng đồng thời chưa tìm ra con đường để thực hiện những điều đó. Đó chỉ là cảm giác của tớ thế thôi, ko đúng đừng giận nhe.
    Sao ấy hay nghĩ đến Heaven thế. Với tớ, tớ thật sự chưa bao jo` nghĩ đến nó cả, dường như nó xa vời wa'', it ra đối với tớ. Nhiều lúc tớ tự thấy với những y'' nghĩ cua tớ thì Heaven xa xỉ wa''. Tớ luôn sống trọn vẹn ngày hôm nay, nghĩ đến cuộc sống ngày mai và đôi khi là những kế hoạch cho 2 năm tới sau khi ra trường, 5 năm sau ra trường, những dự định of tớ..etc..
    Tớ ko bít ấy nói với ai trong bài viết của ấy, có thể là bạn của ấy hay có thể là chính bản thân ấy. Tớ khác ấy ở chỗ tớ ko chia sẻ nỗi buồn của tớ, tớ ko bít tại sao nhưng tớ bít là tớ ko muốn ng` khác bùn vì tớ hoặc cũng có thể tớ là 1 người giấu cảm xúc của mình rất giỏi hoặc tớ là người mau quên.... Tớ luôn có bộ mặt tươi cười với ng` khác. Ấy thấy trong những bài tớ viết, có lẽ tớ là ng` giàu tình cảm hay suy nghĩ linh tinh nhưng thật ra từ nhỏ tớ đã bị gọi là người thiếu tình cảm. Ko sao. Cũng thế cả thôi.
    Tớ nói thật nhé, tớ thấy ấy là 1 người sống rất tình cảm đấy. Thật sự là tớ rất muốn gặp ấy nhưng tớ lại ko muốn gặp ấy. Nhưng mai tớ đi Lạng Sơn mát rùi, 1 tháng nữa mới về. Kệ, cứ để thế nhỉ, Biết đâu sau này mình sẽ gặp nhau.
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chắc hẳn ở cuối mỗi con đường này sẽ lại là đoạn đầu của một con đường mới khác, tiếp nối và mãi tiếp nối như thể chưa bao giờ dừng lại, nhưng chắc chắn vẫn sẽ có những khúc cắt, điểm cuối ấy, có chứ!
    Gemini ơi, bạn là ai, bạn sinh tháng sáu, mình sinh tháng 5, nói chung là mùa hè, chẳng có điểm gì chung đặc biệt ngoài trừ chúng ta sinh ra vào những ngày hè oi ả nhất, nóng bức nhất.
    ...Lại nói về mùa đông đã qua, đã có những con đường thật đẹp của chỉ riêng mùa đông, còn mùa hè, con đường nào sẽ thật đẹp của mùa hè đây?! Nhưng nói là nghĩa đen của con đường đi thực sự, con đường tớ đang nhắc đến là con đường cuộc đời của mỗi người...và không ai giống ai...phải không?
    Tại sao có người thích sống đơn giản, vì niềm vui của họ đơn giản chỉ là cuộc sống đơn giản và họ đi trên con đường đơn giản nhất, và có người đi con đường gập ghềnh như thể chưa bao giờ gập ghềnh hơn.. hãy đi vì nó là con đường của bạn, hãy gặp mình ở đâu đó, vì chúng ta sẽ giao nhau ở một điểm nào đó trên con đường của chúng ta, biết đâu, nhưng sẽ khó, phải không?
    Tớ tình cảm vì tớ tin tớ sống giàu tình cảm với bạn bè, với mọi người, họ cũng sẽ như thế, tớ không giấu tình cảm, vui buồn của mình, tớ không có thói quen như thế, nỗi đau của tớ phải có người nhìn thấy, tớ đâu trông chờ họ xoa dịu vết đau, tớ muốn họ những ai thấy nỗi đau ấy giúp tớ làm lành lặn nó, tớ giấu nó, tớ ngu ngốc, vì người ta tạo ra bạn bè không phải là để che giấu những cái ngu ngốc đấy đâu, là để bên nhau, giúp đỡ vượt qua khó khăn. Hiển nhiên rồi, phải không, nếu không sao call me friend???????
    Con đường của tớ, lúc này mấp mô quá, chông chênh quá, có lẽ đang ở thời điểm một mùa hè rực nắng, một mùa gió lộng, và một mùa những tiếng cười, nhưng cũng đầy những giọt mồ hôi vất vả, và lênh đênh như sóng biển....
    Còn lâu
  5. hoatim83

    hoatim83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Cho đến bây giờ tớ vẫn nhớ con đường đó, con phố dài với hai hàng cây thẳng tắp, cao và rợp bóng mát mà có một thời tớ đã cùng đi với ấy...Ngày đó cũng đã quá xa xôi..đã 4 năm qua rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá phải không ấy. Mọi thứ đã trở thành kỷ niệm mất rồi. Có nhiều điều về ấy tớ đã quên ít nhiều. Con đường ấy đã ghi lại biết bao kỷ niệm của tớ, những nụ cười, những giọt nước mắt và cả những ích kỷ, kiêu ngạo, hiếu thắng của tớ nữa. Giá mà ấy đừng nói thích tớ, giá mà tớ đừng tự dối lòng mình như thế, giá mà tớ bớt hiếu thắng đi, giá mà tớ đừng kiêu ngạo để rồi tự đẩy mình vào những chuyện tình cảm không có bắt đầu và không có kết thúc như vậy..Tớ đã ngộ nhận về tớ, tớ đã không hiểu được những người xung quanh mình.. Nếu hiểu rõ về ấy tớ đã không bao giờ hiếu thắng để rồi phá vỡ chuyện tình cảm của bạn tớ như thế. Nếu hiểu rõ về "người ấy", tớ hẳn đã không bị tổn thương đến thế..
    Thế nhưng, đến khi tớ hiểu được thì tớ chẳng còn có ai bên cạnh nữa, tình cảm của con người đâu phải thứ đồ chơi để tớ thích thì giữ, ko thích thì vứt bỏ như tớ từng làm phải không?
    Và tớ đã nuối tiếc, đã khóc rất nhiều..Con đường sâu hun hút và lạnh lẽo biết bao..
    Rồi kỳ thi đại học sắp đến gần, tớ tưởng mình đã không thể vượt qua..Nhưng có lẽ đó là lần duy nhất lòng kiêu hãnh đã giúp tớ chiến thắng. Gạt hết nỗi buồn, tớ lại đến trường và sung sướng như chưa bao giờ như thế. Ko biết người yêu cũ của ấy còn giữ cái ảnh đó không, cái ảnh cuối năm cô ấy lịch sự rủ tớ chụp ấy, chắc chắn ấy sẽ thấy tớ vui tươi và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và rồi trong cái ngày bế giảng trời mưa rất to ấy, khi tớ đứng trên gác và chụp ảnh với bao nhiêu bạn bè..tớ vẫn kịp nhìn thấy dưới sân trường ấy và cô bạn gái đi bên nhau cùng che 1 chiếc áo mưa. Tớ vẫn kịp nhìn thấy "người ấy" lạnh lùng và cách xa tớ biết bao..không một lời tạm biệt, ko một lời hỏi thăm. Tớ đã tưởng mình ko đóng tiếp vở kịch do mình đạo diễn khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên khuôn mặt luôn vô cảm với tớ, niềm hạnh phúc khi đón nhận tình cảm của một người con gái. Tất nhiên ko phải là tớ.
    Rồi tớ đỗ đại học. . Người ấy cũng đỗ. Niềm vui của tớ chỉ có một nửa, nhưng ko phải là vì ấy trượt đâu mà vì người đó đỗ đấy. Tớ thật tệ hại phải ko, vì trong những ngày ôn thi đó tớ đã cầu mong những con người đáng ghét đó trượt tất cả đi.
    Tớ lại đi qua con đường ấy, lại kiêu như bọn con trai lớp tớ vẫn nói..Cuộc sống cứ thế trôi,cũng như hàng cây ven đường tiếp tục cao hơn và xanh hơn...
    Tớ đã quên gần hết. Nghĩ lại tớ thấy mình thật trẻ con và chả ra sao cả. Nhưng kỳ lạ là tớ không thể thích được ai nữa. Có người rất tốt, có người đẹp trai, có người bị tớ hành hạ , nhưng ko hiểu sao tớ lại chẳng thích mà chỉ thích đi họp lớp. Vì đi họp lớp tớ sẽ được gặp người ấy, và tớ đã tin với lần đầu tiên phải đi cưa cẩm, tớ sẽ thành công.
    Nhưng tớ lại thất bại, người đó không bao giờ đứng cạnh tớ chứ đừng nói đến việc nói chuyện. Lúc đó tớ nghĩ đến ấy, đến khả năng đi cưa cẩm con gái của ấy, giá tớ là con trai chắc tớ đã khôn hơn. Người đó chẳng hề yêu quý tớ dù chỉ là một chút, anh ta chỉ dành cho tớ mỗi một cơ hội khi hai đứa đèo nhau trên con đường đó trong lần liên hoan lớp ngày xưa, nhưng lúc đó anh ta cũng kịp thích người khác mất rồi.
    Tớ bắt đầu thấy xấu hổ với những suy nghĩ của mình, tớ đã từng trù úm anh ta và ấy, bạn gái anh ta và bạn gái ấy. Tớ xấu tính thế thì đáng bị trừng phạt lắm chứ. Tớ đã hành hạ bao nhiêu người, đối xử phũ phàng với bao nhiêu người thì làm sao mà không bị trừng phạt cơ chứ. Đi qua con đường cũ tớ thấy hối hận vô cùng.
    Rồi mình lại làm bạn bè với nhau. Tớ thấy ấy trẻ con kinh khủng dù ấy yêu ko biết bao nhiêu người. Thi thoảng ấy vẫn trách tớ, nhưng tớ cũng kịp chuộc lỗi bằng những hành động tốt bụng và chân thành hơn. Tớ coi ấy như một đứa em trai vậy. Nhưng thật lạ tớ lại thấy coi thường ấy, vì có lẽ ấy chẳng giống gì với hình ảnh tớ đã nghĩ. Và tớ thấy mình từ xưa chẳng hiểu gì về ấy hết.
    Đi qua con đường cũ tớ thấy lòng mình thanh thản..
    Tớ thích bài hát "Bình yên" vì nghe nó tớ thấy lòng nhẹ nhõm. Sau khi gây bao nhiêu buồn phiền cho mọi người và bản thân, sau khi tìm cách chuộc lỗi tớ thấy mình vô tội."
    Có phải ở cuối mỗi con đường là sự bình yên không? Nếu là như vậy thì em đang mong chờ sự bình yên đấy anh! Có quá muộn không khi bây giờ em mới nhận ra tình yêu của mình. Người ta bảo tình yêu thực sự không dễ dàng gì có được và con người ta có khi cả đời tìm vẫn không thấy. Nhưng anh ơi, em biết mình đã tìm thấy nó, nó không hề xa xôi mà luôn ở bên em,chỉ có điều nó bị lòng tự ái của em phủ mờ thôi anh. Nhất định một ngày không xa em sẽ làm được điều đó, em sẽ có được tình yêu thực sự của chính mình. Em sẽ chỉ cho anh thấy không phải là cô ấy mà chính là em,. em mới là tình yêu đích thực của anh. Em tin mình sẽ phá tan được cái vỏ lạnh lùng mà anh đã tạo ra với em.
    Mọi thứ đã qua đi rồi. Ở cuối con đường kia em vẫn chờ anh, và anh sẽ phải quay lại, em tin như vậy.Bởi vì..
    ..mai chắc chắn sẽ là một ngày mới
  6. gemini83

    gemini83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chọn 1 con đường gập ghềnh, mình hoàn toàn có thể chọn con đường khác bằng phẳng hơn nhưng mình ko thích thế. Những cái j` càng khó thì mình càng thích thử thách, muốn lao đầu vào.
    Mình có thể thi 1 trường Kinh tế or Sư phạm rồi an phận học hành nhưng mình lại chọn kỹ thuật, lại là cái nghề đi nhiều, chẳng thích hợp với con gái tẹo nào cả.
    Nếu sau này ra trường rùi mình muốn được đi du học, Mình muốn được đến nước Nga, ko phải tự dưng mà 2 năm nay mình cố đi học tiếng, cũng phải có 1 cái j đó chứ.
    Nhưng biết đâu sau khi ra trường mình lại mạo hiểm đi theo ước mơ của mình thì sao. Mình luôn mong làm tiếp viên, mình đã bỏ lỡ cơ hội 1 lần. Lần đầu tiên trong đời thấy tiếc.
    Nhưng ko sao, ước mơ thì có nhiều cách để thực hiện lắm, mình còn ít nhất 60 năm nữa cơ mà Với lại con đường có nhiều ngã rẽ lắm, kết thúc của cái này lại là sự mở đầu của cái mới. Cuộc đời rộng lớn lắm, sẽ có rất nhiều việc để mình làm.
    Cố lên !
  7. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì sau bao nhiêu con đuờng ,bao nhiêu ngã rẽ đã đi chúng ta cũng gặp lại nhau .3 năm rồi bạn nhỉ ??? Đã 3 năm qua đi thật nhanh và để lại quá nhiều dấu ấn trong mỗi chúng ta .3 năm từ khi tớ và ngưòi đó yêu nhau ,tớ đã đánh mất ấy .!!!!
    Nguời ta nói ?o cuộc sống là vô vàn những lần gặp gỡ ?o .Thật vậy ,qua mỗi lần gặp gỡ đó ta có thể có thêm những ngưòi bạn mới ,những kỷ niệm dù là ngọt ngào hay ko thì cũng khiến ta phải bồi hồi khi nghĩ đến nó.phải vậy ko hả bạn yêu quý ?
    Lần gặp nào trước đó đã khiến tớ và ấy gắn bó và trở thành 1 phần kỉ niệm khó quên trong nhau ,còn lần gặp hôm nay ,tớ và ấy đi vội qua nhau mà ko dám chào ..sao nhỉ ???.Tớ biết ,tớ đã thay đổi ,tớ biết ,tớ ko còn như xưa ,tớ biết , ấy giận tớ ,tớ biết , ấy thất vọng về tớ ,tớ biết ,tớ đã đi hết những sai lầm này đến sai lầm khác ...và tớ biết 1 điều đó là ?o Tớ nhớ ấy ?o
    Trong những con đuờng ấy đã đi bao năm tháng qua ,con đuờng nào ấy nhớ đến tớ ,con đuờng nào ấy cưòi ,con đuờng nào ấy buồn ,cond duờng nào ấy nhớ Hn ,con đuờng nào ấy muốn trở lại ngày xưa ,con đuờng nào tớ và ấy đã đi qua.. nhiều quá đúng ko ??? Biết bao con đuờng đã đi qua làm sao nhớ nổi nhưng .. có những con đuờng tớ ko bao giờ quên đâu bạn ạ và mỗi lần đi trên con đường đó thì tớ lại nhớ .. nhó chúng mình ... nhớ ngày xưa đến nao lòng ...
    -Đường Nắng là con đuờng tớ và ấy đi về mỗi ngày .Trên con đuờng đó bao nhiêu ước muốn đã được vẽ lên ,bao nhiêu hy vọng ấp ủ ngày nào đó được bay cao ,bay xa cùng nhau ...Cái quán cơm mà bọn mình hay ngồi ăn ,cái chỗ mà bọn mình hay gửi xe cô chủ ý đã nhận ra tớ trong 1 lần tớ ghé lại ,lần duy nhất ..và cô ý đã hỏi ?o bạn trai đâu .. ?o ..Tớ hụt hẫng...
    -Đường Kỷ Niệm là đuờng ngày này ấy đến đón tớ đi học .gần 15km ,30 phút đi đuờng từ nhà ấy đến nhà tớ chẳng đủ xa để cản bước chân ấy để dù nắng hay mưa ,dù mùa đông hay mùa hè ấy vẫn đến ,vẫn đứng ở chỗ đó chờ bóng tớ ...1 cách nhẫn nại mà ko bao giờ trách móc tớ 1 lời nếu tớ có lề mề ...Tớ nhớ...
    -Đuờng Bối Rối là con đuờng lần đầu tiên bọn mình đi chơi ?ođá lẻ ?o vị T.A bắt gặp .Cả 2 đứa chẳng biết nói j ,chỉ im lặng và rồi đến lúc ko chịu đụơc sự im lặng thì cưòi phá lên . Ấy có nhớ hôm đó bọn mình đã ăn kem thật là vui ko ??? Hôm đó chúng mình đã nói rất nhiều chuyện ,về trường DH mà bọn mình muốn được đặt chân vào và về ?o tuơng lai rực rỡ ,hoành tráng ?o như cách ấy nói .Cái chỗ mà bọn mình ngồi và hý hửng coi là 1 ?o khám phá độc đáo ?oý giờ nhiều nguời biết đến lắm ,họ tụ tập ở đó rất đông nhưng chưa bao giờ tớ quay lại .Nó cũng chẳng như xưa nũă đâu......tớ cũng vậy.. đổi thay...
    -Đuờng Ngại Ngùng là con đuờng hôm ấy đua cho tớ hộp kẹo ngậm khi tớ ?ođã hết ho ?o.Vẻ mặt của ấy lúc đó là hình ảnh mà tớ ko bao giờ quên và hôm đó ấy mời tớ ?oăn kem? để ?o tặng thuốc chữa ho ?o làm cho T.A cưòi mãi vì sự ?o ngốc nghếch ?o của ấy .Và T.A đã nói cho tớ 1 ?o bí mật? của ấy đó là ?o nó mua từ hôm đầu tiên ấy bị ho và để mãi trong cặp mà ko dám đưa? .Bạn ơi ,bạn có biết lúc đó bạn thật là tuyệt trong suy nghĩ của tớ ko ???vừa dịu dàng ,vùa biết quan tâm đến nguời khác ,và rất đáng yêu ..tớ thích !!!
    -Đuờng Thẹn Thùng là con đuờng hôm đầu tiên bọn mình đi xem film .Hôm đó tớ vẫn nhớ là tớ mặc 1 cái váy kẻ và 1 cái áo mầu hồng .. đó là lần đầu tiên khi trèo lên xe tớ đã bám nhẹ vào eo ấy để rồi trước lúc đi ây đã nói với tớ là ?o...hôm đó , ấy rất xinh và tớ thấy hãnh diện vì hôm đó tớ rất giống bạn trai ấy .Cảm giác khi tay ấy chạm vào tớ là cảm giác tớ ko bao giờ quên .. ?o làm tớ đỏ mặt ko biết nói j !!! Tớ nhớ.... !!!
    -Đường Nước Mắt là con đuờng tớ đi về 1 mình từ sân bay khi tớ ko gặp được ấy hôm đó .Tớ biết , áy giận tớ thật nhiều khi tớ đã từ chối ko đến tiễn ấy ,tớ biết ấy giận tớ thật nhiều vì ấy đã chờ đến khi ấy là ngưòi cuối cùng lên máy bay khiến mẹ và ấy đã cãi nhau ...Tớ xin lỗi ..tớ hiểu .. nhưng tớ đã đến .. tớ đến muộn .Cho đến bây giờ tớ vẫn ko quen cái cảm giác tớ chạy khắp nơi quanh sân bay để tìm ấy ,lúc đó trong tớ xuất hiện cảm giác duy nhất đó là ?o Tớ mất ấy .. ?o
    -Đuờng Lãng Quên là con đuờng mà tớ đã đi trong những cái hôm tớ mải mê chơi với các bạn ,bỏ quên 1 lời hứa là sẽ gọi DT cho ấy và sẽ có 1 đêm chúng mình buôn chuyện DT , những đêm cuối cùng ở HN của áy. Để ấy chờ tớ ,và khi nhớ ra thì tớ cũng đã ko gọi vì nghĩ ấy ko chờ tớ, tớ ngủ ngon lành .. ấy vẫn ko trách tớ ..tớ hối hận .!!!
    -Đường Ngỡ Ngàng là con đuờng bọn mình đi vào 1 buổi tối mùa hè , đày sao ,có cả trăng nữa .Hôm đó tớ đã nhận ra là ấy là ngưòi thật tốt với tớ và ấy thật là đẹp trai :D ,tốt 1 cách khó tin mà ko cần tớ phải đáp lại bất cứ điều j ,lo lắng cho tớ từng chút 1 ,hình ảnh ấy lo lắng khi hôm đó tớ bỏ bữa tối , ấy chọn từng cọng hành mà tớ ko ăn đưọc ra khỏi đĩa cơm của tớ rồi mới để tớ an...etc .Cũng chính hôm đó tớ đã nghĩ là ?o Ai là ngưòi yêu của ấy thì sẽ là 1 nguời đưọc yêu thuơng rất nhiều ?o ,nhưng .. khi đó tớ .. tớ .. tớ ...
    -Đuờng Tiếc Nuối là con đuờng trước hôm ấy đi bọn mình đã đi .Tớ vội vàng chia tay ,vội vàng từ chối ,vội vàng chạy vào nhà dù ấy đã nói là ?o hãy bươc thật chậm , đi từ từ thôi , để tớ nhìn ấy đi vào nhà như mỗi lần tớ đến đón ấy , để tớ nhó mãi hình ảnh của ấy .. ?oBài hát hôm đó ấy hát với tớ luôn là nguời hát hay nhất .. ?o Tình ơi ,xin ngủ yên ?o và tớ nhớ ấy khi ấy dặn dò tớ ở nhà phải biết lo cho bản thân và cẩn thận ko bị ốm ... ấy ơi , tớ ....tớ muốn quay trở lại ngày xưa ...
    -Đường Uớc Mơ là con đuờng hôm ấy hỏi tớ về tuơng lai và câu trả lời của tớ khiến cho ấy đỏ bừng mặt và chỉ biết nói với tớ là ?o nhớ phải giũ lời đấy ...? Hôm đó , ấy bối rối lắm sao ??? và ấy đã thú nhận với tớ là ?o tớ ko đủ cam đảm để nhấn số DT nhà ấy mỗi khi tớ nhớ ấy vì tớ sợ ấy ko có nhà và ấy ko nhớ tớ .. ?o
    Đuờng Giận Hờn là con đuờng những hôm bọn mình đi mà ko có nhau ,khi bọn mình ngồi 2 góc giảng đuờng ,lặng im học mà ko hề nói chuyện với nhau câu nào .Và ấy thì vẫn quan tâm đến tớ ,mua nứơc ,mua cơm nhưng im lặng ko nói câu nào vì ấy ghét khi tớ có quá nhiều bạn mà quên cả ấy .. ấy giận tớ vì tớ quá yêu ngưòi đó ..Tớ biết làm sao ..
    -Đuờng Chạy Trốn là con đuờng àm tớ đi ,tớ trốn chạy ,tớ che dấu những ước mơ ngày nào tớ đã nói với ấy ,là con đuờng hôm nay ,con đuờng ko có ấy ,chẳng có tớ ,chẳng có ai của ngày xưa. Để 1 ngày tớ vô tình gặp áy luớt qua đám đông như hôm nay , ước mơ ngày đó chợt hiện về và tớ lại muốn đụơc cùng ấy tung tăng như ngày xưa ,cùng ấy cuời ,cùng áy nói ,cùng ấy ước mơ .... để ấy lại vỗ về ,lại an ủi ,lại động viên tớ như ngày xưa .. Ấy ơi ,tớ nhớ ... tớ .... muốn đưọc là tớ ngày xưa .. nhưng tớ ko thể ....vì cả ấy cũng đã .. rời xa tớ .
    Còn nhiều con đuờng lắm bạn ạ vì bọn mình đã đi rất nhiều mà ,và vì bọn mình đã cũng cuời trên những con đuờng đó ,nhưng bạn ơi ,con đường nào khiến tớ trở về ngày xưa đây ,tớ muốn tìm về ngày xưa ,có ấy ,có tớ ,có bạn bè ,có mọi ngưòi yêu thuơng tớ .. thật lòng ... và có cả ngưòi đó nữa . Dù quay lại ngày xưa thì trong tim tớ .. ngưòi đó vẫn thế ... đừng giận hờn nhé .. bạn yêu .. với tớ ... ấy luôn ở trong tim ...mãi mãi ...Nhưng có 1 điều tớ muốn thú nhận là trong những ngày tớ đi trên con đuờng Giận Hờn .. tớ đã muốn ấy đi cùng tớ .. đi chung đuờng với tớ ..và đã có lúc tớ nhận thấy là .. ấy quan trọng hơn ngưòi đó nhưng ..tớ đã ngại ngùng để thừa nhận điều đó ..TỚ XIN LỖI
  8. bonni2311

    bonni2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đã có biết bao nhiêu con đường mà em đã, đang và sẽ đi qua. Em không đếm hết được. Nhưng em sẽ kể cho anh nghe những con đường em không bao giờ quên...
    Đó là con đường mùa Thu, nắng vàng và trời rất xanh..lần đầu tiên em đi học, mẹ đã dắt tay em đến trường. Em vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, em đã háo hức bao nhiều khi chờ đến ngày khai giảng. Và em còn nhớ lý do em háo hức đến thế. Vì em muốn được viết thư cho bố, em muốn tự mình gửi một bức thư cho người em yêu quý vô cùng, bố xa em khi em còn rất nhỏ. Bố chỉ thấy em qua những bức ảnh mẹ gửi thôi. Và em ao ước đến cái ngày đầu tiên em được ra bưu điện tự tay bỏ thư vào hòm..
    Đó là con đường mùa Thu, đầy bỡ ngỡ khi em chuyển trường, chuyển nhà và xa mẹ. Mẹ không còn đưa em đi học nữa, mà là bố đưa em đi. Bố đèo em trên chiếc xe đạp cũ kỹ, trên con đường đầy nắng, tiếng ve và ngập nỗi nhớ..
    Đó là con đường mùa Thu, gió heo may, em tự mình đi học. Và lần đầu tiên tự đi đó, em đã mất hơn một tiếng mới về đến nhà, dù đáng lẽ chỉ mất có 10 phút thôi. Em đã không biết sang đường, cứ đứng ở ngã tư mãi mà không dám sang. Cho đến khi một bác thấy tội nghiệp quá dắt em sang đấy. Bố đã rất lo lắng đi tìm em khắp nơi, đến bây giờ em vẫn còn nhớ khuôn mặt của bố hôm đó...
    Con đường tuổi thơ em đi qua, êm đềm và hạnh phúc, giản dị nhưng ấm áp...
    Đó là con đường mùa Thu khi em học lớp 11, khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh, mà chắc chắn anh chẳng hề chú ý đến em. Em đã nhìn thấy anh dắt em trai anh qua đường, ân cần và quan tâm...và em thấy nao lòng, em như nhìn thấy hình ảnh của em hồi nhỏ, khi em luôn được bố đưa đi học. Và có lẽ em đã thích anh từ đó, anh nhỉ?
    Đó là con đường mùa Đông, trời lạnh và gió rất nhiều. Em lập cập đến lớp, và anh cũng là người đến sớm. Mình đã nói gì với nhau nhỉ? Anh bảo rằng "Sao ấy không chào tớ?'', em nói gì nhỉ "sao tớ lại phải chào ấy",buồn cười anh nhỉ. Và suốt đường về em cứ nghĩ "sao mà lạnh như băng ấy nhỉ". Anh lạnh lùng như con đường mùa Đông năm ấy vậy, chẳng quan tâm và cũng chẳng hỏi han em bao giờ.
    Đó là con đường mùa Đông ngập nỗi buồn khi mẹ vào viện mổ. Em đã khóc tưởng như không còn nước mắt nữa..em chỉ kịp đi mua một chiếc thiếp, một cái cặp tóc cho mẹ trước khi mẹ vào viện. Em đã lang thang trên đường, cho khô nước mắt để khi về nhà cố gắng cười tươi. Anh biết không, lúc đó, giá mà anh hỏi em được một câu, thì chúng mình không xa nhau đến thế. Giá mà lúc đó anh không thích người đó anh nhỉ.
    Đó là con đường mùa Xuân, ấm áp khi mẹ ra viện về nhà với em. Cái Tết đó thật là vui, nhưng cũng đầy nỗi lo. Bố mẹ đã chúc em rất nhiều trong kỳ thi sắp tới, kỳ thi đại học.
    Đó là con đường mùa Xuân, da diết nỗi buồn khi em biết anh thích người đó thật sự. Em đã trẻ con và đành hanh biết bao khi cứ đòi nằng nặc anh món quà người đó tặng anh nhỉ. Anh bảo rằng sẽ mua cho em nhiều cái đẹp hơn, nhưng cái vòng đó thì không được. Anh ko biết rằng em chẳng cần cái khác mà chỉ cần anh đừng đeo nó nữa thôi,
    Đó là con đường mùa Xuân đầu hiếu thắng khi em đi khắp nơi để tìm mua cái vòng phalê thật đẹp, để khoe anh cho bõ tức. Nhưng em chẳng có cái cảm giác sung sướng ấy, vì anh chằng rời ánh mắt để nhìn về phía em...
    Đó là con đường mùa Xuân bối rối khi mình đèo nhau trên chiếc xe đạp của em. À, mà có lẽ chỉ có em bối rối thôi, vì lúc đó em đã nghĩ nếu cô bạn gái của anh biết chắc cô ấy tức lắm. Nhưng làm gì có chuyện đó anh nhỉ, anh luôn giữ khoảng cách với em, và cô ấy đâu có ghê gớm như em...
    Qua bao con đường em đã gần quên anh. Trong em chỉ còn nhớ đến anh với vẻ lạnh lùng và xa cách, nhớ đến anh em thấy mình tổn thương. Mặc dù chính bản thân mình em đã làm tổn thương vô số người...
    Thế mà cuối cùng mình gặp lại nhau trên con đường mùa Đông anh nhỉ? Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, chỉ còn kỷ niệmở lại. Em vẫn tin điểm cuối của mỗi con đường sẽ là một con đường khác, và biết đâu con đường đó mới là con đường dẫn em đến với tình yêu thực sự!
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuối mỗi con đường có nhiều ngã rẽ, nhưng thế nào đi nữa người ta vẫn hay chỉ đường và nói, đi đến cuối đường rồi hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải....vậy là sao, vậy vẫn là cuối đường rồi, hãy chọn tiếp lối rẽ đi.
    Bạn tôi ơi, có gì để bạn như thế đâu, bạn không cần nhớ và không cần biết đến mình nữa, phải vậy không? Phải vậy mà người ta gọi bạn là người không Thật Thà?? Có gì để bạn quay lại phía sau lưng. Ít nhất, nếu bạn có đọc những dõng chữ này, bạn sẽ biết tôi là ai, bạn hãy cảm ơn tôi vì ít nhất dù tôi không ở bên bạn, nhưng những người bạn của tôi đã thật tốt với bạn đúng không? Bạn có tự hỏi mình, nếu ngày ấy, bạn không gặp tôi, tôi không đưa bạn đến một góc quen, bạn vẫn qua lối ấy chứ, nhưng bây giờ họ không gọi bạn là bạn của tôi nữa, họ gọi bạn là bạn của những người lạ, không phải tôi, tôi nên vui hay buồn. Bạn biết không, ngẩng cao đầu bằng cách khác nhé, không phải cách ngạo mạn và ngu ngốc thế đâu. Có gục ngã cũng đừng chạy trốn nỗi đâu buồn, thế đấy. Biết không? Lần cuối tôi gửi tin nhắn cho bạn, bạn đã không reply, vậy là tôi hiểu, tôi không hối tiếc cho tôi, hối tiếc cho bạn, hối tiếc cho những gì nhìn thấy ở bạn, nó kém cỏi!
    Tất nhiên, tôi đã đi cùng bạn 1 con đưòng ngắn, trên cả con đường dài, bạn thoát đến 1 ngã rẽ góc trái nào đó, tôi buộc phải lạnh lùng bước thẳng tiếp, tôi không kéo theo ai cả, mặc bạn thôi, vì đó là ý của Trời............
    Đủ để thấy, tôi lúc này, tan biến tốt đẹp trong tôi về bạn. Và bỏ quên.
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sẽ có lúc tớ nói rất nhiều thứ với ấy... Nhưng ko phải là bây giờ... Bây giờ, tớ chỉ cảm thấy thất vọng tràn trề... Buồn nữa...
    Đôi khi người ta cứ quá ảo tưởng về một con đường... để rồi nhận ra sự thật ko như thế...

Chia sẻ trang này