1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐIỂM LẠI MỘT SỐ NGHI ÁN & SỰ THẬT LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi spouri, 15/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Tôi cũng xin lỗi vì sau đay chỉ là nhận xét cá nhân.
    Nhưng tôi thấy đoạn này sao giông cái cách mà các vị đại thuần khuyên vua trao 3 tỉnh miền đông rồi3 tỉnh miền tây rồi xứ bắc rồi chấp nhận làm nước "ĐƯỢC" bảo hộ bởi nước ĐẠI PHÁP quá vậy, vẫn cái giọng "Non xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun... " Chung quy lại cũng vì "BỔNG LỘC CÒN ĐÓ, LO GÌ THIẾU TIỀN TIÊU"
    Vài lời nhận xét nếu có gì không phải mong các bác bỏ qua.
    [/QUOTE]
  2. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    OK, đồng ý với bác kêmtmoi là tôi hơi khập khiễng khi so sánh việc Phan Thanh Giãn ký hòa ước Nhâm Tuất với việc Dương Văn Minh đầu hàng. Tôi xin bỏ qua luân điểm này. Nhưng tôi nói thêm cái này, Nhật ngày trước đầu hàng ** dù dân Nhật vẫn muốn kháng Mỹ đó thôi. Thôi, nói nữa các bác lại cho tôi là "lý sự cùn" mất.
    Còn về việc kết tội PTG, tôi thấy ý kiến các bạn không thuyết phục đủ để kết tội ông bán nước, cần lưu ý, "bán nước" là khái niệm hàng giặc để đổi lấy quyền lợi cho mình, vậy nói Thiệu, Kỳ "bán nước" nghe còn có lý, chứ nói PTG bán nước để rồi sau đó bỏ mạng à? Chung quy, theo ý riêng của tôi, triều Nguyễn mới "xứng đáng" bị coi là bán nước, và PTG bất đắc dĩ rơi vào vòng luẩn quẩn đó. Vậy thì PTG chỉ là nạn nhân của thời đại mà thôi. Bán nước để rồi bị tử hình thì dại gì mà bán. Còn về việc đánh Pháp, từ đầu chí cuối, tôi đâu có ý bào chữa tội cho triều Nguyễn đâu mà bác lấy chiếu Cần Vương ra, cần nói thêm, trong LSTG thì theo tôi nhớ là chỉ có quân Afghanistan là đã đánh bại sự xâm lăng của một nước thực dân (Anh) thôi, nhưng sau đó họ cũng phải quy phục. Về dân quân, hay cách gọi của cụ Đồ Chiểu là nghĩa sĩ, lý thuyết chiến tranh cho thấy, họ chỉ đóng vai trò như là lực lượng bổ sung, trợ chiến hay phá hoại hậu phương địch chứ khộng thể là lực lượng đem đến thắng lợi. Bài học của Trung Hoa còn đó... Vì vậy, dẫu có đem toàn dân miền Nam chiến đấu cũng chưa chắc thắng. Bọn Pháp lúc này ở Gia Định không thiếu lương thực đâu, một phần chúng đem từ Pháp sang (đa phần đã bỏ lại Đà Nẵng), một phần cướp được từ đồn Chí Hòa (thực phẩm cho mấy ngàn quân đồn trú), phần thì Hoa Kiều xuất gạo cho, phần lại lậy được từ thành Gia Định, nơi tập trung lương thực của toàn miền Nam. Theo một sỹ quan cấp úy Pháp lo về hậu cần viết sau này thì "lương thực An Nam thật giàu có, đủ để nuôi quân ta thêm 5 năm đến 10 năm nữa". Vả lại, đây đâu phải là thế kỷ thứ XIX chứ đâu phải thế kỷ XIII mà thực hiện "vườn không nhà trống", năm 1862, Pháp đánh điện về chính quốc xin thêm quân, thì 09 tháng sau, 8,000 quân đã đến rồi. VN đánh Pháp là hoàn toàn không cân sức ở thời điểm lúc đó, VN đã có cơ hội thắng Pháp, hoặc tránh Pháp xâm lược. Hai cơ hội đó là: 1. Cải cách như Nhật, Thái. Điều này PTG và NTT đã xin vua nhiều lần nhưng đều bị từ chối. 2. Lúc Pháp rút 1,000 quân sang TQ và 800 quân TBN về nước, Pháp xin hòa, đó là cơ hội cuối cùng của VN để thắng Pháp, tiếc là triều Nguyễn đã từ chối. Chung quy, cái tội, đúng hơn là cái dở duy nhất của PTG đó là ông đã không dám kiên quyết chống giặc như NĐC, Trương Định và Nguyễn Trung Trực... mà chọn một cách đỡ tốn xương máu của nhân dân và theo bác nói là "cầu an" (nói thế nào cũng bị phản bác).
    Còn điều này, về bài viết của THL, ta cần thấy, bài viết viết vào năm 1962 khi chiến tranh đang hồi căng thẳng thì việc phê phán hòa hoãn, tôn xung chiến đấu là điều cần cho cuộ chiến. Nên nhớ, sử VN gắn liền với chính trị, chứ không tách rời như nước khác. Ngày trước, cụ Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp - những người theo xu hướng bất bạo động của PCT - cũng từng bị HCM phê phán là cách mạng nửa vời, cải cách như cải lướng đó thôi...
    Tóm lại, tôi biết viết rồi sẽ không ai (thèm) trả lời, như bác nói. Nhưng tôi cũng viết để thể hiện suy nghĩ của mình, minh oan cho PTG.
    Còn nữa, tôi thấy topic này đang là một Tòa Án, một bên ra sức bào chữa cho PTG, một bên thì cố gắng kết tội PTG. Cãi vã một hồi, bên kết tội sẽ sử dụng chiêu bài phớt tỉnh Ăng lê như các topic nhạy cảm khác rồi lại nói "ta đây không chấp kẻ thiếu hiểu biết" hay "cứ cho bọn ********* lãi nhãi đi", rồi topic cũng tan, và ai giữ ý kiến người ấy, nội bộ chia rẽ. Chúng ta thiếu một chánh án để phán quyết. Chính kiến, quan điểm chính trị, đức tin về tôn giáo là ba thứ không thể thây đổi của từng con người, vì vậy dù nói thế nào thì chúng ta cũng chẳng thể thay đổi ý kiến, tôi vẫn coi PTG là nạn nhân của thời đại, còn các bác vẫn coi PTG là kẻ có tội tày đình. Thế thôi, cải tơi trang thứ 100 cũng vậy thôi các bác ơi...
  3. spouri

    spouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tự ái hồi mô mà dẹp
    Xuất xứ viết bằng tiếng Việt, rõ như ban ngày - anh Tư muốn xóa thì cứ xóa, nhưng e rằng anh em trên topic thấy cái mà anh dấu thì khốn. Tôi thành thật khuyên anh nên cân nhắc.
    Nói túm lại, tôi chưa bao giờ bầu cho anh & cũng không có ý bầu cho anh. Anh Spirou đôi khi quyên tên đường, nhưng hiểu lý lẽ - đúng sai rõ ràng. Tôi bầu cho anh ấy 02 phiếu
  4. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể tham khảo bài này:
    Bài này đăng trên tạp chí Xưa và Nay của Hội khoa học lịch sử Việt Nam
    http://www.suutap.com/default.asp?id=1329&muc=3
    Bài của David Marr
    Journal of Southeast Asian Studies v31, n1 (March, 2000)
    COPYRIGHT 2000 Singapore University Press Pte Ltd.
    http://www.vietforum.org/English/Documents/doc12.htm
    Tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình.
    Được guest sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 18/05/2005
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    OK! Bác Duyhau2012,
    Trước hết cho em có lời sorry bác về những lời nói (hay ngụ ý) trong bài trả lời của em. Sorry bác lần nữa. Chẳng qua là em hơi bức xúc với lời nhận xét của bác về vấn đề Dương Văn Minh.
    OK! Em cũng đồng ý với bác, PTG nếu có tội thì cũng không phải là tội phạm chính, tất nhiên ông ta không thể hoàn toàn vô can được, giá mà ông ta thà chết (đằng nào chẳng chết) chứ không nghe lệnh vua ký vào cái bản hòa ước chết tiệt đó thì có khi giờ này đã có đại lộ PTG cũng nên. Đùa một chút.
    Em thấy bác có vẻ quan tâm về các vấn đề lịch sử có liên quan đền chiến tranh, hay ta lạm bàn một chút cho không khí cái topic này bớt căng thẳng được không.
    Về vấn đề không thắng được Pháp em vẫn không đồng ý với bác. lịch sử chiến tranh cho thấy rằng bao giờ một đạo quân xâm lược cũng bị giằng co giữa hai nhiệm vụ cơ bản (đóng quân phân tán để giữ đất và tập trung quân tiến công để chiếm đất).
    Do đó nếu ta biết sử dụng dân binh hay là nghĩa sĩ tùy bác, để buộc địch phải phân tán quân ra giữ đất rồi tập trung chủ lực để diệt từng cụm nhỏ thì chắc không khó để diệt được Pháp. Lấy 15000 đánh lại 9000 quân Pháp thì không được nhưng lấy 1000 để diệt gọn 100 tên thì có lẽ không thành vấn đề. Địch tập trung binh lực kéo đến ta... chuồn, địch đi ta chiếm lại. Cái lũ da trắng mũi lõ mới từ Pháp sang không quen thủy thổ, không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt, sau 3-5 năm không biết còn lại mất ngưòi, Pháp cũng không thể đổ hết quân đội vào cái xứ sở nhỏ bé ấy được, vừa đánh nhau vừa học hỏi (thực tế chiến đấu làm nảy sinh nhu cầu học hỏi kỹ thuật mới) không chừng Pháp đi rồi ta lại có một cuộc Duy Tân cũng nên (mơ một tý. )
    Về vấn đề lương thực, giặc có thì ta đốt, dùng vài đội cảm tử, võ nghệ cao cường đêm vào đốt lương giặc. hoa kiều cung đốn lương thảo cho Pháp thì chém ********* đi, chém vài chục tên ắt có kẻ sợ, "Pháp đến rồi đi chứ mày còn phải ở với tao dài dài, biết điều thì đừng cung cấp gạo cho giặc, nếu có cấp thì làm ơn bỏ thêm ít thuốc vào" Vậy là giải quyết vấn đề lương thực. Không có lúc nào là không thực hiện được vườn không nhà trống, chỉ cần các vị quan dám vườn không nhà trống trang ấp, ruộng vưòn của mình, dân có thể không vườn không nhà trống sao???
    Qua hai điều trên em cũng không đồng tình nốt với cái ý (1862, Pháp đánh điện về chính quốc xin thêm quân, thì 09 tháng sau, 8,000 quân đã đến rồi. VN đánh Pháp là hoàn toàn không cân sức ở thời điểm lúc đó,) của bác, chẳng qua là các vị ấy không dám đánh và quyết đánh thôi. Còn nhớ năm 45-54, đồng bào Tây Nguyên chỉ có nỏ và mác với chông vẫn chọi lại Pháp mà.
    Thêm một chút về Nhật, em lại cho rằng Nhật đầu hàng là đúng, không phải vì phát xít phải thua ** mà đơn giản vì lúc đó Mỹ đã có một loại vũ khí mà sức người không kháng cự nổi (Bom nguyên tử) đánh nữa thì chỉ vài quả bom là không còn ai mà đánh, (Nhật đầu biết Mỹ có bao nhiêu bom). Cho nên ví dụ đó không hợp lý trong trường hợp này.
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 18/05/2005
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ quân yếu chống thực dân thì nhiều, Apganistan chống Anh, Haiti chống Pháp, Etiopia chống Ý..
    Giải pháp dựa vào dân, đánh du kích đã nói nhiều. Nay nói thêm về giải pháp đánh chính quy.
    Phân tích thì thấy Pháp mạnh là nhờ tổ chức, huấn luyện. Chứ còn ưu thế vũ khí thì chỉ có đại bác và tàu chiến là quyết định, còn súng trường lúc ấy không phải ghê gớm lắm. Vả lại chúng luôn ít quân hơn quân triều. Vậy chắc là thuê sĩ quan ngoại quốc huấn luyện chắc là ổn. Chỉ cần chừng 10.000 lính biết đánh nhau theo kiểu Tây là khốn cho giặc rồi!
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, các bác lại lầm rồi, cái mà bác nói là học thuyết chiến tranh nhân dân của bác Mao, tức "lấy ít thắng nhiều về chiến lược, nhưng lấy nhiều thắng ít về chiến thuật". Thời PTG thì làm chi có ai mà nghĩ tới chiến lược này các bác nhỉ? Chẳng thấy Trương Định cuối cùng cũng thua sao. Còn so sánh Tây Nguyên với Nam Bộ thì sao nhỉ? Tây Nguyên rừng thiêng nước độc, còn Nam Bộ thì sao, đồng lúa, hay ta rút vào U Minh.... hì hì, cá sấu giết mất.... Nói thế thôi, tôi nghĩ bài viết của GS Phan Huy Lê đã đủ để kết lại chủ đề này rồi, tự ai người đó có ý riêng về PTG, cũng như về Hồ Quý Ly, Lê Văn Duyệt, Trần Thủ Độ, Dương Văn Minh....
    Còn về bài bác cavalry, hãy so sánh vũ khí 2 bên: VN, gậy gộc, gươm đao, súng thì nạp đạn kiểu đồng tiền (đổ thuốc súng vào nòng, đốt dây, cháy hết.... bắn, rồi lại lấy cây thọc nòng súng...) hè hè, mất vài phút chứ chẳng chơi. Còn Pháp, sử dụng đội hình hình vuông kiểu của lình Scotland, sử dụng chiến lược "vết dầu loang" mới, súng thì là loại chassepot - tiền thân của Winchester và Enfield sau này, nạp đạn mất chưa tới một giậy, VN thì cứ kiểu, "đạp rào lướt tới, đâm ngang chém ngược" như bác Đồ Chiểu mô tả thì đừng nói 100 quân Pháp, 50 thôi cũng đủ bắn gục hết quân VN rồi. Theo tôi nghĩ, súng trường cũng là một ưu thế lớn của Pháp. Cần thấy, bộ tướng dưới thời Napoleon III là những người rất giỏi, tiếc là họ kém hơn Phổ có tướng Motkle, nên việc mất Nam Bộ là khó tránh khỏi.... hì hì.
    Thôi dừng cãi nha, hay tôi và hai bác mở Topic bàn thảo về các chiến thuật chiến lược quân sự qua các thời đại đi....
  8. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã xoá toàn bộ đoạn trích dẫn không ghi rõ xuất xứ của bạn spouri. Tôi cũng tìm thấy một đoạn có lẽ giống như vậy ở trên mạng. Vì vậy bạn nào cần tham khảo tài liệu đó có thể vào đây:
    http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=3411&rb=0302&von=0
    Theo như talawas thì nguồn của họ kiếm được lại từ một tài liệu khác nữa, chứ cũng chưa phải trích trực tiếp từ tạp chí đầu tiên đăng bài trên của ông Trần Huy Liệu.
  9. lav

    lav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ xem xét đánh giá về việc Pháp xâm lược nưóc ta quyết tâm có thắng hay không cần phải tính đến đó là trào lưu lịch sử và vị trí địa lý. Các nước tư bản Phương Tây đều thèm khát thuộc địa, nước ta lại kém phát triển nằm cạnh TQ, Lào , Campuchia. Vậy nên không trở thành thuộc địa là điều không tưởng (Châu Á chỉ có TL,NB là thoát thôi, TQ thì to quá, anh em đánh hội đồng). Chúng ta tiếc là tiếc chúng ta đã đóng cửa quá lâu, không nhìn thấy tình hình đang chuyển biến từ thời Gia Long. Gia Long đi nhiều biết nhiều nhưng quá ích kỷ khi đặt nền móng cho nhà nước phong kiến quá chuyên chế, thật tiếc. Đấy cũng là bài học đắt giá cho hiện tại và tương lai.
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lại còn 1 nghi án này nữa, ko biết có ai rành về vụ này ko ? tôi được nghe từ chính con cháu của 1 vị hoàng thân quốc thích của vua Bảo Đại (xin giấu tên tuổi) kể lại là vua Bảo Đại ko phải con ruột của vua Khải Định. Lý do: vua Khải Định nhỏ người, lại thấp trong khi vua Bảo Đại cao to như Tây. Vụ này hơi giống kiểu nghi án Càn Long ko phải con ruột của vua Ung Chính vậy. Vụ này có lẽ hơi phiếm diện, cũng chả biết thực hư thế nào ? Ai có thông tin gì thì chia sẻ giúp với.

Chia sẻ trang này