1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm mặt anh hào đón tết con "nhợn" trên những nẻo đường Tây Bắc - một vài kỷ niệm đáng nhớ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yeu_anh, 24/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    5. Trăng đêm bàng bạc, khó ngủ, 4 đại tiểu thư chung nhau một chiếc giường một mảnh chăn, 1 đại tiểu thư thương em ngủ đất. Vẫn nghe vi vu tiếng gió thét gào ngoài cửa, tỉnh giấc mơ Hoa.
    6 tiếng chuông ngân, các chiến sĩ lên đường. Bát phở bò Điện Biên như một lời chào mừng và đuổi khách lên đường. Langbatkyho đại ca nhồi nhồi nhét nhét, quăng quật tấm thân ta trên con cộ già. Ôi, con Camry 2.4 ở công ty, ta còn ỉ ôi kêu chật, vậy mà ta lại hạnh phúc nhường nào với cái mảnh yên yêu quý ấy. Tượng đài Điên Biên, chỉ mang đi vài bức ảnh làm kỷ niệm và dấu chân có để lại thì để gió cuốn đi.
    Chợ thành phố ĐIện Biên ồn ào, liếc ngang liếc dọc, lại nhồi nhét thêm gói nụ Tam thất để còn có cửa mà bước chân về nhà. Bắt đầu hành trình 330 dặm.
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cóp nhặt cái này từ blog của một ÔM
    Hà Nội ơi ta đã về đây...ta đã về đây...
    Thế là tớ đi du xuân về rồi các bạn ạ!
    Phù...mệt dã man, nhưng mà vui cực.
    Vìa tới HN là 6h sáng ngày 24-02-2007, cũng chính vì nỗi nhớ HN da diết của 1 số kẻ dẫm fải dây nóng-lạnh của acquy xe máy mà chúng tớ đã quyết định chạy đêm đấy(hehe đừng đứa nào uýnh tớ nhá). Khá khùng nhỉ, rất nguy hiểm, đầy gian nan, vất vả...cuối cùng, ơn giời, chúng tớ cũng đã về tới nơi an toàn, mừng quá.
    Tổng cộng quãng đường chúng tớ đã đi là 1070km, từ ngày 19->24-02, rất xấu hổ mà thú nhận rằng xế của tớ đã chả cho tớ cầm lái milimet nào cả, mặc dù là tớ có nhì nhèo xin lái thay ở một số quãng đường an toàn, nhưng hắn nhất định ko cho, ấy thế mà lúc về tới cây xăng Thanh Sơn, một em khác lại ỉ ôi vài câu xế đuổi fắt tớ sang ôm xế khác, để em kia đèo xế (nói nhỏ nhé, nom tớ còi cọc ốm yếu thế này thôi nhưng lái xe cũng chả đến nỗi nào đâu). Tớ nói kiểu gì cũng chả xế nào cho tớ đèo, đã thế lại còn đuổi tớ sang hết xe nọ tới xe kia mỗi lần có xế ngủ gật, thế là tớ fải ôm vị chi là 3 xế. Hmmm cá chê à, cá chê thì thôi, tớ lại đành fải ngồi sau tớ ngủ gật vậy.
    Lần đầu tiên trong đời tớ được vượt qua gian nan thử thách cam go đến thế cùng các bạn đấy, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đường đi thì ko biết, lại toàn rừng cao, núi thẳm thế mà dám đi đêm. Lúc đi trên đèo Khế ai đó đã ví von chúng mình như đoàn quân VN tiến vào g.phóng SG, công nhận giống thật.
    Cuối cùng chúng mình đã chiến thắng, chúng mình thật vĩ đại, nhỉ. Hoan hô chúng mình
    ....
    Cũng như Gọt, về HN tớ lại bỗng thấy nhớ rừng. Cho đến đêm qua nằm ngủ, tớ vẫn mơ thấy đang lượn lờ trên các con đèo quanh co khúc khuỷu nhá
    Thế là tớ bị sút 1kg roài, đầu 5 lại xa chơi vơi

  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2

    Ôi bạn Sun. Đọc bài của bạn tớ lại nhớ đến sáng hôm mùng 10. Tớ ngủ dậy trên đêm ấm chăn êm mà ngạc nhiên vì mình đang ở nhà . Tớ bỗng nhớ núi rừng, nhớ tiếng chim hót, tiếng Vượn kêu, tiếng Suối róc rách trong rừng già. Tớ bỗng nhớ vô cùng cái mẩu yên bé tẹo cái eo nhỏ xíu của bạn Hoa . Tớ nhớ ....
    Hé hé... em Sun ơi, lúc tớ phượt từ Lào Cai về Phố Ràng bạn Hoa bảo trình độ phượt của tớ có thể chạy Hà Giang được cơ đấy
  4. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe bài của đứa nào đây mà hay thế nhỉ, chất lượng nhờ, đúng chủ đề topic nhá .
    Hehe tớ ngưỡng mộ các anh hào của tớ quá, anh hào Vân Lương, anh hào anh_yêu, anh hào HoangTHuy, anh hào Myhaohao.....Chuẩn bị tổ lái tiếp nào
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0

    Hic, cái vạ miệng. Lại có người cay cú bi giờ
  6. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    7. Định viết tiếp hành trình của bản tiểu thư đoạn sau Điện Biên, ngặt nỗi nỗi đau còn lại từ đèo Pha Đin còn đến giờ, chưa có phương cứu chữa, lại thấy các đại thư, tiểu thư các nơi luận về những mảnh ...yên riêng làm vui, lại thêm nhớ Langbatkyho đại ca, và con ngựa chiến Wave không Tàu.
    Luận rằng nếu có ngã ngựa thì ngã ở những nơi đáng ngã, cành vàng lá ngọc nơi khuê các thì cũng mài cằm xuống đường như thường. Vậy mà đèo Pha Đin chưa kịp vượt, đã để lại chút máu xương khi vừa kịp đặt bánh xe vào đèo, âu cũng là kỷ niệm.
    Đường về từ Sơn La, Mộc Châu không có quá nhiều kỷ niệm, chỉ nhớ gió tạt vào mặt, người như tê cứng vì hành trình quá dài. Thỉnh thoảng ngẩng mặt ngắm mặt trời lặn trên các bản làng, những hàng Trạng Nguyên vươn cao như hàng rào che chắn cho những ngôi nhà sàn của người Thái.
    Sao ta cứ động lòng, và động mắt ngó quanh khi đoạn đuờng ngắt qua các con suối, ước mơ một lần được thấy gái Thái tắm suối mà không thành.
    Mộc Châu thị xã, đoạn đường vượt đèo trong đêm tối, hai luồng sáng đan xen trộn lẫn vào nhau rồi lại tách ra, như chiếu rạng cả một vùng trời, giật mình run sợ khi những bóng đen lầm lũi bước ra, bám nhẹ Langbatkyho đại ca cho lòng đỡ chới với.
    Nhà nghỉ bình dân quán, yên ổn mơ giấc mơ tiếp giấc mơ Hoa.
    Đường về nhà đã gần kề, chiến mã thong thả chạy, này là Mộc Châu với những đồi chè xanh ngút mắt. Lần đầu tận mắt nhìn thấy hoa chè, một mầu trắng nhẹ nhàng mà thánh thiện. Núi núi đồi đồi, chim kêu người hát, hồn ta như ta ra với thiên nhiên cây cỏ. Bước vào vườn mận ven đường, hoa mận đang ra, vài quả non lấp ló, ta lại về với tổ tiên ta, săn bắt hái lượm thành nghề. Mận non chua dịu, chỉ sợ sau khi uống sữa tươi Mộc Châu rồi không về được mà đành ngậm ngùi một quả mận rồi thôi.
    Đường xa, đường xa, Mai Châu đã ở ngay trước mắt, được dịp thông thương, ta thả lòng mua bán. Xách xách, kẹp kẹp, ta lại lên đường, mùi lúa thơm ngọt thoang thoảng, ta thả hồn vào mây gió.
    Hoà Bình thành phố đã lên, sao mỗi lần mỗi khác, ngỡ tưởng đứng giữa đất Hà Nội xa hoa, đèn điện ầm ì, hàng hoá ngun ngút, người qua người lại. Thôi chào nhé Hoà Bình ơi.
    Đã quá mệt sau một hành trình dài, ta chỉ kịp thả hồn ta vào giấc ngủ vội vã trên vai Langbatkyho đại ca, thỉnh thoảng mở mắt lại giật thót tim khi người, lợn, gà, chó, trâu bò phi ngang qua đường mà không xin phép.
    Run run kinh sợ, liệu ta có được toàn thân?
    Xuân Mai rồi Hà Đông, Hà Nội, ta đã về đây.

  7. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mơ Hoa nhiều thế, làm Hoa áy náy. Đại ca hứa sẽ ko để muội thiên lý độc hành thêm một lần nào nữa. OK????
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    2 ông bà này ra chỗ khác đê.
    Em cũng trên từng cây số với Tây Bắc ( nhưng trong giấc mơ ạ ), vào điểm danh cái.
    Post ảnh xem đẹp hơn giấc mơ của em không ạ .
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Ko ổn lắm
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nghĩ đi xa, nhờ được bạn bè chỉ cho chỗ ở ngon lành là tuyệt nhất, thế nhưng khi tới Lan Anh - Mường Lay tớ chả thấy nó ngon lành gì cả, nhân viên ở đó banana + thêm cả việc bạn đi cùng mất mobile chả biết lần sau tớ quay lại đó liệu còn muốn vào đó ở nữa không?
    Nghe lời giới thiệu, chúng tớ vào hỏi - chỉ gặp nhân viên và bọn tớ đã fi ra ngoài sau khi nghe nói "180k/3 người - k hơn k kém", trong khi bọn tớ có 4 nữ 2 nam. Ra đường lòng vòng, thấy có KS Tây Bắc?!? hình như của Nhà Nước - nhưng họ đóng cửa và chả có ai ở đó cả. Vào trọ nhà dân thì bạn tớ k muốn ở, lúc đó mới 6pm bọn tớ đã tính tới chuyện đi ngay tới Phong Thổ.
    Tìm hàng ăn cũng k có mấy, định vào một quán thì gặp chị chủ quán giống y xì "bún chửi HN", chúng tớ lẳng lặng quay đầu....

Chia sẻ trang này