Diêm tần kiếm quyết Giới thiệt cùng bạn đọc Diêm Tần kiếm quyết của Tịnh Thanh Phong Vân Lĩnh nhạn sa lưng núi . Nhựơc thuỷ đàm lông ngỗng không trôi ? Dưới chân đỉnh Phong Vân là Nhược Thuỷ đàm , quanh năm khí hậu ôn hoà cây cỏ tốt tươi , chim trời cá nước thực là cảnh bồng lai nơi trần thế vậy . Bắc qua bờ Nhược Thuỷ là một chiếc cầu nhỏ cong xinh xắn , một đôi trẻ đang đùa bỡn với nhau như là tiên đồng ngọc nữ , trên tay cậu bé là thanh kiếm trúc xanh còn trên tay cô bé là một cây kiếm gỗ đào đỏ. Cô bé áo lam tuy còn nhỏ nhưng đã sớm có nét cân quốc khuynh thành còn cậu bé, my thanh mục tú , đôi mắt sáng long lanh tinh nghịch cậu mặc một chiếc áo tía, tóc được búi cao giống con gái . Lúc này cậu bé đang thi triển một đường Thanh Liễu Quan Vân ,mũi kiếm rung lên ,nửa như đâm vào huyệt Thiên Ấn trên cánh tay nửa lạI như điểm tới đầu vai tả cô bé áo hồng . Bằng thế Phi Long Thiên Bộ ,cô bé gạt ngay thanh trúc kiếm rồi thuận đà dùng đốc kiếm điểm ngay vào huyệt Thiên Ân trên cườm tay đồng tử , bị bất ngờ đồng tử hoảng hốt vội xoay cổ tay, hất trúc kiếm của mình đi rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp ngang đựoc thanh kiếm gỗ đào của cô bé . Cô bé áo lam thấy vậy thì cũng buông kiếm, cười khanh khách quay mình chạy vào gian nhà cỏ bên kia đầm , vừa chạy vừa hét : -Lại Thắng sư ca rồi , tiểu muội vào lấy mực vẽ râu cho sư ca đây . Đồng tử đứng trên cầu thấy vậy thì cúi xuống nhặt thanh kiếm gỗ đào rồi cũng la lên : - Không chịu , tiểu muội chơi không đẹp ta đâu đã thua muội đâu nào . Khi đó cô bé đã chạy ra trên tay là cây bút lông đẫm mực , cậu bé than thầm : TrờI đất , thứ nực Thiên Thành này của sư phụ vẫn dùng để hoạ đồ giảI lên đá núi , ba năm nay nét bút vẫn còn tưoi nguyên như mới mà mình bị quẹt một nét vào mặt không biết đến bao giờ mới rửa được đây ? Chợt bên kia cầu một giọng trầm ấm cất lên : - Sư phụ về rồi đây , hai đứa con đang nghịch gì dó ? Cô bé thấy vậy vội giấu ngay cây bút sau lưng và nháy mắt cùng đồng tử , hai đứa trẻ cùng reo : - Sư phụ đã về Một ông lão quắc thước , tóc bạc phơ trên vai là bao bố to xuất hiện , lão hể hả : -Sư phụ vào trấn mua lưong thực về đây , ôi lão đã già thật rồI có trăm giặm đường núi mà khắp ngưòi ê ẩm . Ông lão vừa than như vậy nhưng ngay lập tức đã quay sang hai đứa trẻ mà hỏi : - Lan nhi , Tùng nhi ở nhà cả ngày vậy hai đứa đã luyện đựoc những gì rồi nói sư phụ coi thử Tiểu đồng mừng rõ nói trước : -Đồ đệ đến ngày hôm nay đã luyện được thêm một tầng Diêm tần tâm pháp nữa, để con biểu diễn sư phụ coi nghe . Nói xong đồng tử xếp bằng trên mặt đất , vận quyết dưõng thần , chốc lát trên nét mặt đã xuất hiện sắc đỏ quanh tâm ấn của cậu như phủ một làm sương mù ẩn hiện , cô bé thấy vậy thì thích thú vừa nhảy quanh vừa la to: Được thanhtinhdaisu sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 04/04/2003
- Sư huynh đã đạt đựoc đến tầng thứ ba của Diêm tần tâm pháp rồi sư phụ . Ông lão râu bạc đặt hai ngón tay lên huyệt bách hội của đồng tử ,một lát sau da mặt lão giãn ra lộ rõ vẻ khoan khoái nhưng sau đó lão lại cau mày mà nói : - Tùng nhi con đã đạt đựoc đến tầng thứ ba của Diêm tần tâm pháp rồi , nhưng càng về sau để tựu thành đựoc thêm một tầng thì lại là chuyện không hề dễ dàng gì vì vậy con cần phải hết sức lưu tâm đó . Quay sang cô bé áo lam ông lão nói : - Từ xa khi trên lưng chừng đỉnh Phong Vân ta đã nhìn thấy hai con luyện kiến , ta biết con đã luyện thành pho kiếm Thiên vũ hành không rồi , các đồ nhi của ta ngoan lắm . Cậu bé thấy vậy thì thè lưỡi trêu Lan Nhi : -Lêu lêu nhé , nếu muội không nhờ vào kiếm pháp mới sư phụ dạy riêng muội thì muội đã bị ta quẹt mực vẽ râu vào mặt ? Cô bé đáp lại : - Có huynh ấy , thua liền hai hiệp ai đời lại lấy tay mà kẹp kiếm bao giờ , kiếm của muội mà là kiếm thật thì huynh đâu còn ngón tay mà gắp cơm , đã bị ngưòi ta tết tóc giả gái cho còn bây giờ , huynh lại đây cho muội quẹt mực nào , nào . Vừa nói cô bé vừa giờ cây bút giấu sau áo nãy giờ huơ huơ lên trêu Tiểu đồng , hai đứa trẻ vui đùa với nhau chạy vòng ra sau cốc . Còn lại ông lão ngồi một mình bên bờ đá ông lão lắc đầu mỉm cười nghĩ: - Tùng nhi thật là một thiên tài võ học , ta cả một đời nghiên cứu Diêm tần tâm pháp mà vẫn chưa đến đựoc mức lô hoả thuần chu , mới chỉ đạt đựoc đến tầng thứ sáu , có thể đó là tại tâm ta chưa lặng lòng ta chưa yên vậy , nhưng hỡi ôi nếu như người đã sớm phải bon chen giữa giòng đời trong đục, thì mấy ai dạt đựơc đến mức ?ovô ngã vị vong? ? .Mong rằng trời giúp giúp cho ta hoàn thành tâm nguyện cùng với ***** ? Thời gian cứ trôi như vó câu qua cửa, như lá rụng ngoài hiên vắng ? Một đêm thu Ông lão ngồi bên hiên câu cá , đếm nay trăng thanh tiết trời vào đông bắt đầu đổ tuyết , ông lão ngồi lặng im như pho tưọng .Cây cần với bóng trăng in hai vệt lặng yên trên mặt đầm Nhược Thuỷ , chợt những hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi , từng bông tuyết trắng rớt xuống mặt nước thì cứ chìm dần xuống , tưởng chừng như những viên sỏi ném mất hút vào lòng giếng lạnh . Tuyết bắt đầu phủ lên ngưòi ông lão , từng hạt tuyết nhẹ bám vào râu tóc , râu tóc ông lão vốn sớm đã bạc trắng nay lại càng trông gióng một người tuyết hơn ? Ông lão đang nghĩ miên man , lão nghĩ đến thời trai trẻ với những giấc mộng tranh quyền đoạt lợi , những tháng ngày lăn lộn mưa máu gió tanh rồi lại nghĩ đến hai đứa trẻ mà lão thương như con đẻ , bất chợt lão cảm thấy lạnh cái lạnh ùa đến như xâm chiếm con người , như cắt da cắt thịt như chui vào từng đường máu thớ gân . Lão tự nhủ : cũng một ngày lạnh lẽo thế này hai mươi năm trứoc , mọi chuyện đã bắt đầu ... Lão từ từ nhắm mắt , vận công luồng nhiệt khí chạy từ đan điền nhanh chóng toả lan khắp cơ thể , trên người lão từng bông tuyết cứ tan dần ,tan dần , tuyết cứ rơi nặng hạt còn trứơc mặt ông lão luồng hơi nóng cũng bay mù mịt ,lạ thay không một hạt tuyết nào có thể chạm vào ngưòi lão nữa chúng cứ rơi cách ba phân thì bị luồng hơi nóng đẩy trượt sang một bên . Ông lão từ từ vận khí vào chiếc cần câu cầm trên tay ,chiếc cần rung lên bần bật . Trứoc tới nay lão chưa bao giờ dùng công lực để bắt cá dưói hồ , mặc dù cá dưới đầm nhược thuỷ rất hiếm và câu thì chẳng mấy khi đựơc nhưng với lão , đó là một thú vui giải trí thường thật . Nếu lão thật sự muốn câu đựơc cá thì dù chiếc cần câu của lão có là chiếc cần không lưỡi như Lã Vọng thì lão cũng có thể bắt hết thuỷ tộc một cách dễ dàng ? Chợt sau lưng lão vang lên giọng nói trong trẻo : - Sư phụ tuyết rơi rồi , sao lão nhân gia không vào nhà nghỉ ? Ông lão từ từ quay lại cưòi hiền hậu : - Sư phụ cũng sắp vào đây ,mà các con còn chưa đi nghỉ trứoc ? Chàng thanh niên cũng đứng đó nãy giờ lên tiếng : -Tùng nhi cùng sư muội đứng nãy giờ mà sư phụ mải nghĩ ,không để ý đó thôi . Được thanhtinhdaisu sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 04/04/2003
Hic không thí chủ nào mặn mà với truyện này sao , lão nạp thấy vậy thì cũng chẳng còn hứng mà post nữa ... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt , quay về cùng nhã nhạc cho hồn điên lại về lại cuối trời ...thôi...
Ây ây, đại sư cứ post lên một thể đi, TIO đã đọc một đoạn rồi. Vũ vô kiềm toả năng lưu khách Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
Đại sư ơi ,post tiếp đi mà .Vẫn có tiểu nữ đọc mà.(mỗi tội trong khi đại sư post thì làm sao mà vào nói để thể hiện sự "mặn mà" được . heoconlonton Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 05/04/2003
Chắc đại sư của chúng ta đang muốn được vote, vậy tại hạ vote một phát 5* cho đại sư đỡ tủi nhé Ps : đại sư dạo này ngoài mấy cái giới thông thường ra giới nốt cả hero à ? sao không thấy vào box ? memory the scourge of the unhappy, gives life to the very stones of the past and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
Thiếu nữ đứng bên cạnh chàng là cô bé Lan Nhi ngày xưa ,giờ đã trở thành một giai nhân xinh đẹp tuyệt trần , nàng đứng cạnh sư ca mình như một đôi trời định sẵn ...Thiếu nữ chạy ùa đến bên ông lão , trên tay là chiếc áo choàng xám may rất khéo léo, miệng líu lo : - Sư phụ khoác thêm áo kẻo lạnh , áo con mới làm xong để sư phụ dùng đó , sư phụ thấy có đẹp không ? Ông lão ngiêng vai khoác áo ,tay mân mê lớp vải ấm áp rồi gật gật đầu , lão mỉm cười : - Thấm thoát các con đều đã lớn cả rồi sư phu e rằng không thể giữ các con bên mình quá lâu ?Lời hứa của ta với song thân các con có lẽ cũng sắp đến lúc hoàn thành ? Nói tới đây lão chợt im lặng , đôi trẻ nhìn lão cũng không nói gì , chúng lớn lên cùng sư phụ ,ngừời duy nhất chúng tiếp xúc là ông lão, đựơc ông lão nuôi nấng dạy bảo , với chúng sư phụ là người thần , những việc sư phụ không nói chúng cũng không muốn hỏi ? Ba sư đồ cùng sóng bước vào căn nhà cỏ , ánh đèn dầu leo lét soi gương mặt ba người khi mờ khi tỏ , ông lão đưa ánh mắt hiền từ nhìn hai đồ đệ , chàng trai trẻ tên Bách Niên Tùng chính là cậu bé năm xưa giờ đã là một thiếu niên anh tuấn ôn nhu điềm đạm ,còn thiếu nữ tên Nhất Chi Lan thì quả thật giờ đây cô đã trở thành một trang quốc sắc , từ gương mặt toát lên vẻ đẹp thánh thiện dịu dàng . Ngồi xuống chiếc giường phủ cỏ tranh ông lão từ tốn hỏi cả hai : - Hai con đều đã lớn khôn , bao năm qua ta dốc lòng đào luyện hai con giờ đây đều đã có chút tựu thành , ôi nhìn hai con mà ta lại như thấy đựoc cố nhân ? Chi Lan nhanh nhảu nói : - Sư phụ chúng con bao năm nay nghe ngưòi chỉ bảo nhưng tự thấy mình vẫn còn kém cỏi nhiều lắm , sư ca nhỉ ? Thiên Tùng gật đầu đoạn chàng ngồI xuống bên sư phụ , bình thường ông lão rất chiều hai học trò của mình nên ông luôn để chúng tự do không bao giờ gò ép hay mắng mỏ một câu . Thiên Tùng cất lờI : - Sư phụ ,quả như Lan muội nói , chúng con luyện càng thấy mình còn kém cỏi , võ học thật mênh mông bát ngát con chưa hiểu phái Bạch Linh chúng ta ngoài ***** là ngưòi khai sáng đến nay thì đã có ai tham ngộ đựoc hoàn toàn chưa ạ ? Trầm ngâm một lát ông lão cất lời : - Phái Bạch Linh chúng ta đã đựoc ***** Vạn Thiên Thù khai sáng , theo khi xưa ***** là người đại trí đại nhân ,rồi một hôm ngưòi gặp kì ngộ đắc được kì duyên ? Ngày còn trẻ, ***** vào rừng sâu hái thuốc thì chợt nhìn thấy hai vị tiên nhân ngồi đánh cờ bên vách đá , hai vị đánh cờ say mê chẳng để ý gì đến chung quanh , chợt trong phút bất ý một vị lỡ tay va phải bàn cờ làm hỏng thế cuộc giằng co .Khi cuộc tiên kì đang lên đến sự phân tranh tuyệt đỉnh , hỏi sao hết đựoc sự tiếc nuối vô bờ của hai tiên nhân ? Nhưng ***** lúc đó do quan sát đựoc kì thế từ đầu nên đã xin đựoc bày lại bàn cờ như hệt . Ngạc nhiên vì trí nhớ của ***** , hai vị tiên nhân liền hỏi lại từng thế , từng thế của của tiên kì , ***** do quá đam mê với những thế cờ tuyệt diệu vừa diễn ra nên người đã lần lượt nói lại đựoc từng bước công, từng bước thủ một cách dễ dàng ? Nhận thấy tư chất thiên bẩm của tô sư , hai vị tiên nhân trước khi chia tay đã để lại cuốn Diêm tần kiếm quyết để người tham giải . Ngừng lại một lát , ông lão lạI kể tiếp : Từ đó ***** miệt mài tập luyện và trở thành đệ nhất nhân trên chốn lõ lâm , nhưng rồi quá chán nản với cõi đời chém giết người lui về ở ẩn , vui thú cùng thiên nhiên hoa lá , lập nên môn phái Bạch Linh ?Tuy nhiên từ ***** truyền lại , môn phái ta thu nhận rất ít đệ tử , chức trưởng môn chỉ truyền cho một nam đệ tử duy nhất , điều này là do Diêm tần kiếm quyết nặng về tính dương cương ,chỉ thích hợp cho nam đệ tủ luyện tập mà thôi . Thấy Chi Lan cùng Niên Tùng ngồi nghe say mê , ông lão quay sang Chi Lan tiếp nói - Lan nhi vì con là nữ lưu nên ta đã nghĩ riêng ra pho kiếm Thiên vũ hành không , pho kiếm này thiên về linh hoạt biến hóa, ta đã dựa trên kiếm pháp của Võ Đang cùng Nga My mà nghiên cứu , ngoài ra ta còn thêm kiếm ý của Diêm tần kiếm quyết ? nhưng kiếm pháp dù có huyền diệu đến đâu cũng còn phụ thuộc nhiều vào công phu hoả hàu luyện tập của ngưòi dùng nó nữa đó . Nhìn Bách Niên Tùng ông lão hỏi: - Tùng nhi con là nam đệ tử duy nhất của sư phụ , con say này sẽ là trưởng môn tương lai của phái Bạch Linh ta , hiên giờ Diêm tần tâm pháp con đã tuyện đến đâu ? Bách Niên tùng nghe thầy hỏi thì lấy làm ngượng ngùng trả lời : -Thưa sư phụ đồ đệ ngu tối , đến nay mới chỉ luyện được tầng thứ năm . Ông lão nghe thấy vậy thì vuốt râu cười vui vẻ : - Tùng nhi , Lan nhi này hai con có biết ***** của chúng ta khi luyện công viên thành đạt đến tầng thứ chín,khi đó người niên kỉ bao nhiêu không vậy ? Chi Mai nghe thấy vậy thì cưòi khúc khích ngó sư huynh của mình đang bối rối , chàng thầm nghĩ : ***** là kì nhân tuyệt thế vậy khi luyện công thành tựu ngang dọc giang hồ chắc cũng phải tam tuần . Nghĩ là như vậy nên chàng trả lời : - Sư phụ , theo đệ tử thì sư tổ khi đạt cảnh giới tối thượng thì lão nhân gia cũng phải tam tuần Ông lão thấy vậy chỉ cười , lát sau mới vốt tóc hai đồ đệ mà rằng : - Các con có biết không khi ***** các con tung hoành ngang dọc giang hồ không đối thủ thì lão nhận gia đã ngoại ngũ tuần , tuy nhiên lúc đó Diêm tần tâm pháp người cũng mới chỉ đạt đến tám thành hoả hầu mà thôi . Chỉ đến khi người quay về thâm sơn ngộ ra được tầng thứ chín , lúc đó ***** đã tóc bạc da mồi mất rồi . ---------- Khà khà lão nạp đùa đó mà , lão đâu còn ở cái tuổi đầu xanh hay còn như các em bé muốn đút cơm thì phải dỗ dành ? Lão vẫn xin post thường xuyên nhưng do đã cao niên , tuy đàn chỉ thần công đạt đến mức thượng thừa nhưng Ý xuất thành văn tức thời tâm pháp cùng với việc lão phải suốt ngày khất thực thì lại quả là lực bất tòng tâm , vì vậy xin cho lão đựoc thảnh thơi kẻo không lão lại tẩu hoả nhập ma thì chít mứt ! To Larra lão thí chủ : lão nạp đã bỏ ra ngoài những ham muốn nhỏ nhen của con ngưòi rồi, thế nên thí chủ có vote lão nạp 1* hay 5* thì cũng vậy mà ... , lão vẫn đào luyện Heros đại pháp thường xuyên nhưng có điều ,anh hùng đại hội lâu nay vắng bóng nên đành nằm nhà nuôi mấy con đậu phụ thôi ...
Đại sư lại bận đi nuôi đậu phụ hay chưng cất bạch thuỷ mà không thấy viết tiếp bí kíp thế? Lặng im chờ đợi Lãng tử hồi đầu...