1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tin chính trị - xã hội quốc tế hằng ngày

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Minimo, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 5-7-2006.
    Bình luận tí nào: Các bạn Triều Tiên thử hạt nhân mà không thèm thông báo cho phe nổi loạn ở Pakistan, Ấn Độ, Afghanistan...để các bạn nên í nghỉ ngơi vài ngày, chứ có đánh bom tự sát hôm nay cũng có bài chí nào quan tâm đâu...Lâu lâu các bạn kia cũng nên có cái vacation chứ!
    CHDCND Triều Tiên phóng thử 6 tên lửa tầm xa Taepodong vào sáng 5-7 (2 chiếc bị nổ sau khi phóng) và tuyên bố nước này có quyền được thử tên lửa.
    - Úc cho rằng CHDCND Triều Tiên sẽ còn thử thêm nhiều tên lửa trong vài ngày tới.
    - Nhật cấm vận các quan chức và các chuyến bay của CHDCND Triều Tiên vì việc này.
    - Mỹ xem hành động này là ?ogây hấn? và cho biết nước này có khả năng tự bảo vệ mình và các nước đồng minh khỏi tên lửa.
    - LHQ sẽ họp để thảo luận về sự việc này.
    - Giá cổ phiếu châu Á bị hạ.
    TQ: 11 cổ động viên World Cup chết khi xem đá banh vì sự kịch tính của các trận đấu.
    TQ phá vỡ một băng cá độ World Cup với số tiền cá độ lên đến 125 triệu USD.
    TQ bắt đầu phiên toà xét xử 1 vụ gạt tiền cho vay của ngân hàng trị giá 94 triệu USD.
    Nhật yêu cầu Hàn Quốc ngưng khảo sát vùng biển đang tranh chấp giữa hai nước nhưng Hàn Quốc tuyên bố nước này có quyền này.
    Ngân hàng Nhật dự định buộc mọi thành viên trong ban hoạch định chính sách phải công bố tài sản cá nhân.
    Ấn Độ: Mưa gió mùa gây lũ lụt, ngưng trệ giao thông.
    Indonesia bắt giữ 1 cựu tướng lãnh quân đội vì có liên quan đến một vụ đốn gỗ bất hợp pháp.
    LHQ chỉ trích vai trò của Mỹ trong thương mại tự do đối với sự đói nghèo.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bắc Hàn bắn tên lửa đúng vào lúc dân Nhật đang xem World Cup, dân Mỹ đang xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh.
    Trời đánh còn tránh bữa ăn, bọn Bắc Củ Sâm này đúng là ăn vạ còn hơn Chí Phèo.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ trưởng thương mại Lương Văn Tự bày tỏ sự lo ngại về khả năng bị tác động xấu của gia nhập WTO đối với ngành ngân hàng, tài chính: Cái chính là kiểm soát được thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, không để cho các yếu tố đầu cơ tác động đến thị trường.
    Hôm qua Ngân hàng Nhà nước trình Dự thảo Nghị định về tổ chức, quản trị ngân hàng thương mại với mục đích: nâng mức vốn tối thiểu lên 5000 tỷ đồng (300 triệu USD) nhằm ngăn chặn sự tham gia thị trường của ngân hàng mới, đồng thời thắt chặt quy định về sự tham gia thị trường đối với công ty nước ngoài như giới hạn tổng mức sở hữu cổ phần ở mức 30% (mong đợi 49%), giới hạn số lượng cổ phần được sở hữu ở mỗi đối tượng đầu tư không quá 10% và tài sản của ngân hàng nước ngoài tham gia thị trường ít nhất 20 tỷ USD.
    Theo số liệu của bài báo trên VNExpress VN đang có 40 ngân hàng, chưa hoạt động hết công suất.
    Có 2 điều đáng lưu ý:
    - Thứ nhất, VN lo ngại sự tấn công của tài chính nước ngoài vì sự yếu kém trong quản lý của cơ quan quản lý (Ngân hàng Nhà Nước, Bộ Thương Mại,...) Do đó đóng cửa thị trường tài chính ngân hàng bằng các rào cản. Câu hỏi ở đây là, một sự mở cửa thị trường sẽ mang lại nhiều vốn cho thị trường, mang lại kinh nghiệm kinh doanh quản lý chuyên nghiệp, mang lại một sự cạnh tranh lành mạnh có lợi cho người dân, cho doanh nghiệp, cho cả một ngành dịch vụ tiềm năng khổng lồ đã bị bỏ qua vì sự yếu kém của cơ quan quản lý. Ai chịu trách nhiệm cho việc để đất nước chậm phát triển nói chung và chậm phát triển trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng? Phải chăng cứ mỗi khi sức quản lý không cho phép ta lại ngăn sông cấm chợ thay vì nhìn lại công tác quản lý và gấp rút xây dựng nhân lực và hệ thống kiểm soát hiệu quả? Tư duy quản lý đóng cửa này đã diễn ra trong lịch sử VN khi nhà Nguyễn đóng cửa ngoại thương gần 100 năm khiến giai cấp tư bản ngày trước không phát triển được, đất nước tụt hậu và tương tự trong hơn 15 năm sau 1975 chúng ta đóng cửa với kinh tế kế hoạch hóa. Xin đừng để lịch sử lặp lại.
    - Thứ hai, 40 ngân hàng phục vụ cho 82 triệu dân. Chỉ với 40 ngân hàng mà cơ quan quản lý đã vội thỏa mãn xem như đủ, trong khi thị trường rộng lớn chưa khai thác hết, nhu cầu người dân chưa được đáp ứng đầy đủ. Nước Đức có cùng dân số như VN nhưng có tới 2344 ngân hàng với 46 444 chi nhánh và 685 ngân hàng nước ngoài. Chưa kể 680 công ty bảo hiểm. Và ngành dịch vụ đang dần trở thành cột chống cho nền kinh tế Đức trong giai đoạn công nghiệp nước này đang lâm nguy. Hãy nghĩ xem 40 ngân hàng của ta có phải là nhiều đến mức cần đóng cửa thị trường? Thêm nữa, đóng cửa thị trường sẽ tạo nên độc quyền nhóm (obligopol) gây thiệt hại nặng cho thị trường và nền kinh tế. Muốn biết thiệt hại của độc quyền nhóm, chỉ cần nhìn vào nhóm đại gia Mobile, Vinaphone, Viettel là rõ: chất lượng kém, giá cao, người tiêu dùng buộc phải chấp nhận. Người dân VN sẽ chịu sự độc quyền của các ngân hàng nếu đóng cửa. Ai chịu trách nhiệm?
  4. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 6-7-2006.
    CHDCND Triều Tiên thề sẽ tiếp tục thử tên lửa và đe doạ sẽ trả đũa sự cấm vận của Mỹ.
    TQ từ chối cấm vận CHDCND Triều Tiên.
    Úc thúc giục CHDCND Triều Tiên tử bỏ chương trình hạt nhân.
    Nhật: Vấn đề CHDCND Triều Tiên sẽ không ảnh hưởng nền kinh tế Nhật.
    Các công ty TQ, Nga phản đối nghị quyết cấm vận CHDCND Triều Tiên của LHQ.
    Chuyên gia TQ: Mumbai, Ấn Độ, không cần phải là 1 Thượng Hải thứ 2.
    Ấn Độ: thêm 38 người chết vì mưa gió mùa.
    Khảo sát: 60% sinh viên nghèo TQ ?orất xấu hổ? vì hoàn cảnh gia đình mình.
    Báo cáo: Nhật muốn phát triển lực lượng phòng thủ chống tên lửa ngay lập tức.
    Dân Tây Tạng mừng sinh nhật 71 tuổi của Đạt Lai Lạt Ma.
    Thủ tướng Malaysia bị buộc tội dính líu đến vụ bê bối 1 hãng hàng không.
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Bản tin ngày 8/7/2006
    - Mỹ đập tan âm mưu đánh bomb bằng việc lái xe có chất nổ vào các đường ngầm quanh Manhattan. (Vụ này làm mình nhớ đến film Arlington Road )
    - Theo báo cáo của một nhóm giám sát Mỹ, ngày càng có nhiều kẻ "đầu trọc" hoặc theo chủ nghĩa phát xít mới tìm được cách thâm nhập vào quân đội nước này. Sự xuất hiện của ngày càng nhiều tên phát xít mới trong quân đội Mỹ gia tăng nguy cơ ra đời chủ nghĩa khủng bố trong nước.
    - Cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi và 13 người khác sẽ bị xét xử do tham gia một thương vụ gian lận có liên quan đến việc trốn thuế và rửa tiền của công ty truyền thông Mediaset (thuộc quyền sở hữu của gia đình ông).
    - Nhật yêu cầu Bắc Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt việc chế tạo, triển khai và thử tên lửa đạn đạo, đồng thời quay trở lại bàn đàm phán hạt nhân. Bình Nhưỡng khiến cả thế giới lên án sau khi họ thử một loạt tên lửa bao gồm cả quả tên lửa đạn đạo tầm xa Taepodong-2, có khả năng nhắm tới mục tiêu ở bang Alaska, Mỹ. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng vụ thử đã thất bại, tất cả 7 quả tên lửa đều rơi xuống biển Nhật Bản.
    - Để tìm bạn trăm năm, các nhân viên văn phòng độc thân tại Bắc Kinh bắt đầu khoanh vùng từ quy mô thành phố sang quy mô nhỏ hơn: công sở. Fenglian Plaza được biến thành nơi hò hẹn với một biển hoa huệ tây trắng. Cầm những nhành huệ trắng, những người độc thân làm việc trong cùng tòa nhà tụ tập để săn người tình trong mộng. Các nhà tổ chức dự đoán hoạt động này sẽ thu hút sự chú ý của khoảng 50.000 người và đây là lần đầu tiên, những nhân viên công sở có thể tìm kiếm nửa còn lại trong số những người có trình độ và nền tảng tương đương. (Không lẽ chuyện tìm kiếm một nửa còn lại đã trở thành nỗi đau đầu cho nhiều nhân viên văn phòng thế sao? )
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là như vậy. Đã có lúc Kimikamo nảy ra ý tưởng mở công ty tư vấn tình yêu, giới thiệu bạn đời, mai mối hôn nhân...
    Kimikamo nghĩ nếu biết cách khai thác đây sẽ là một thị trường cực kỳ béo bở, bởi vì con người càng ngày càng có nhiều tiền hơn nhưng lại có ít thời gian để tìm hiểu và lựa chọn đối tượng hơn.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sow thấy cái gì Kimi cũng muốn làm hết trơn! Nhớ lúc trước hình như có lần Kimi post bài bảo muốn lập một trang web, hệ thống mạng gì đó có ích giống như TTVN, rùi lập cái gì gì nữa, có cả vụ mối mai này nữa. Kimi nhiều tham vọng quá trời, ba đầu sáu tay làm cũng ko hết nữa. Bộ Kimi định lập một "tập đoàn đa quốc gia nhiều lãnh vực" à???
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ồ mình thì cho rằng sẽ tới một lúc nào đó người VN chúng ta sẽ có vài tập đoàn đa quốc gia cỡ Unilever, Unicre***o, Goldman Sach, Microsoft hay Toyota. Vấn đề chỉ là những ai sẽ làm nên chuyện đó thôi!
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Thấy gì qua nước cờ thử tên lửa của Bắc Hàn
    (cái này chỉ là FW phân tích bậy bạ và bình loạn thôi nhé, xem cho vui một tí)
    Bắc Hàn thử tên lửa, cả thế giới rúng động. Các nước nói 6+1 quả tên lửa đã bắn, Nga chua thêm 3 quả nữa ý ra thành 10. Nhật hãi, vội vã bay ngay đến New York, hô hào cảnh cáo, trừng phạt. Hàn Quốc vẫn bình tĩnh, kêu gọi Nhật làm ơn hạ nhiệt. Nga, Trung Quốc không thể im lặng bênh vực nữa, cũng đành ký tên vào bản cảnh cáo Bắc Hàn, nhưng lại chua thêm một câu chữ nho nhỏ bên dưới: không trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, kẻ bị mất mặt nhất, kẻ bị phá đám trong ngày nghỉ Quốc khánh, kẻ bị phá đám trong ngày kỷ niệm phóng thành công tàu Discovery lên vũ trụ, nước Mỹ lại tỏ ra khá bình thản, thậm chí ban đầu còn có phần thờ ơ, chỉ phán mỗi câu: hành động khiêu khích. Ván cờ 6 bên đã bày từ lâu và một chiêu nhử của Triều Tiên đã cho thế giới thấy đâu là người chơi máu lửa thật sự.
    Từ lâu người ta biết Bắc Hàn hơi "khác người". Kinh tế yếu kém, an ninh lương thực không bảo đảm, đời sống người dân chịu nhiều khổ sở. Tuy nhiên, bao nhiêu tiền của đều được các vị lãnh đạo đổ vào đồ chơi chiến tranh như tên lửa đạn đạo, hạt nhân,... Người ta không rõ Bắc Hàn kiếm được bao nhiêu từ chuyện xuất khẩu tên lửa cho các "đồng chí chống Mỹ" ở Iran, hay trước đó là Libya, Iraq... Người ta chỉ biết là cái màn thu nhập phụ này chẳng bõ bèn gì để mà tiếp tục đầu tư, nếu có ý kinh doanh. Và cũng từ lâu người ta biết rằng Bắc Hàn vẫn phải nhận viện trợ lương thực và các thứ khác từ Nam Hàn, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba và có thể là Nga nữa. Trớ trêu là Nhật và Nam Hàn không ưa lãnh đạo Bắc Hàn, vậy mà vẫn phải giúp.
    Ngộ là tại sao Nam Hàn ghét cay ghét đắng mà vẫn giúp Bắc Hàn? Có lẽ nên xem lại lịch sử. Người Nam Hàn vẫn nghĩ và hy vọng đến một ngày thống nhất đất nước, vốn đã chia cắt hơn một nửa thế kỷ kể từ 1945 khi Liên Xô và LHQ chia Triều Tiên làm một nửa sau khi đánh bại phát xít Nhật. Chính xác hơn có lẽ là kể từ Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950, mà có lẽ là một cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Thế Giới hiện đại: từ 1950 đến tận ngày nay. Một quyết định chấm dứt chiến tranh vẫn chưa hề xuất hiện mặc cho người dân hai miền mòn mỏi chờ đợi. Người dân hai miền luôn mong một ngày thống nhất. Vì vậy mà tuy còn mang tiếng chiến tranh, nhưng từ 1952 đến nay, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc chưa gây hấn thêm lần nào. Nếu vĩ tuyến 17 nổi tiếng tại Việt Nam ngày trước thì vĩ tuyến 38 nổi tiếng đến tận bây giờ. "Người chung một nước thì thương nhau cùng" người dân Nam Hàn mong muốn hỗ trợ cho đồng bào của mình ở miền Bắc vốn đói khổ hơn nhiều. Và vì cùng có tư tưởng thống nhất mà cả hai nước đều có nhiều chương trình chung ở các lĩnh vực thể thao, du lịch, thăm thân nhân, viện trợ.
    Một lần nữa khi nói về bàn tròn 6 nước, cần nhắc sơ lược thêm về lịch sử. Phải nói là Nam Hàn và Bắc Hàn, kèm thêm Trung Quốc, còn có một kẻ thù chung. Hay là cựu thù thì đúng hơn. Đó là kẻ đã xâm lược cả 3 đất nước này và để lại nhiều tội ác những năm 1937-1945, Nhật Bản. Thời gian qua đi, mức độ chống Nhật ở 3 nước trên tuy giảm đi, nhưng ở mức độ khác nhau. Và ở Bắc Hàn, người ta nhớ kẻ thù của mình mãnh liệt hơn. "Hãy đợi đấy!" đó là câu mà người Bắc Hàn ghi nhớ. Và Nhật cũng không dám quên. Sau thế chiến người Nhật lập hiến pháp mới, trong đó quy định không lập quân đội. Sự an toàn của Nhật Bản là do người Mỹ đảm trách. Đây cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới sống nhờ sự bảo vệ của nước khác. Sau này người ta mới "lách luật" lập ra cái gọi là Cục phòng vệ Nhật Bản, nôm na là Bộ đội biên phòng. Thật ra đây là một quân đội nhưng có số lượng giới hạn mà thôi.
    Quay lại trận chiến 1950. Năm 1945, Liên Xô tiến vào tiếp nhận Bắc Hàn từ tay bại binh Nhật, còn người Mỹ và đồng minh tiến vào miền Nam bán đảo Triều Tiên. Năm 1950, Mao Trạch Đông dẹp xong cuộc nội chiến Trung Quốc lên nắm quyền trên toàn đại lục, đẩy Tưởng Giới Thạch ra Đài Loan. Ai cũng biết đây là cuộc chiến tranh Cộng Sản - Tư Bản. Ai cũng biết đây là cuộc chiến tranh giữa Liên Xô, Trung Quốc với Mỹ và đồng minh châu Âu. Và trên đà chiến thắng, người ta nghĩ đến chuyện đánh đuổi chủ nghĩa tư bản ra khỏi bán đảo Triều Tiên, một mảnh đất nằm rất rất gần Bắc Kinh, một cửa ngõ quan trọng để tiến vào vương quốc cộng sản Nga-Trung-Mông Cổ. Tháng 6/1950 quân Bắc Hàn vượt vĩ tuyến 38 tấn công Nam Hàn, nhanh chóng chiếm được phần lớn bán đảo Triều Tiên. Lúc ấy có một người được nhân dân Mỹ ngưỡng mộ và tin tưởng, một người con ưu tú của đất nước chú Sam, một anh hùng Mỹ Quốc, đó là tướng Douglas MacArthur nhận lệnh chỉ huy quân đội Mỹ và 15 nước LHQ đi đánh dẹp Cộng Sản. Ông đã chỉ huy quân đội đánh bật quân Bắc Hàn, và một lần nữa, tình hình đảo ngược khi ông đẩy quân Bắc Hàn sát về phía biên giới Trung Quốc. Người Trung Quốc lo sợ một cuộc thập tự chinh của tư bản bèn gửi cảnh cáo đến McArthur. McArthur trên đà chiến thắng muốn đánh tiếp, đẩy bật chế độ cộng sản hoàn toàn ra khỏi bán đảo Triều Tiên đã bỏ qua lời cảnh cáo của Trung Quốc. 24/11/1950 quân Trung Quốc tiến hành chiến tranh cùng Bắc Hàn chống lại quân LHQ, đẩy lùi quân LHQ về lại vĩ tuyến 38. McArthur mất chức, kết cục của một anh hùng. 1952 Bắc Hàn và Nam Hàn ký thỏa thuận ngừng bắn nhưng không ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Người Bắc Hàn lại rước thêm một kẻ thù vào tâm tưởng: người Mỹ. Lại nói về Hàn Quốc, tuy là Hàn Quốc để Mỹ đóng quân trên đất mình nhưng thực chất là người dân nước này đã muốn tống khứ kẻ rắc rối này từ lâu. Tinh thần bài Mỹ và chống Mỹ dần xuất hiện trong người dân Hàn Quốc cho đến nay.
    Đấy là thời xưa, khi còn chế độ cộng sản, khi cả hai miền Triều Tiên đều tang hoang vì chiến tranh. Trở lại ngày nay khi Bắc Hàn vẫn dậm chân tại chỗ (ít nhất là về mặt kinh tế, dân sinh) thì Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc. Một mặt nào đó chính phủ Bắc Hàn muốn tránh tình trạng cô lập với thế giới (tự cô lập). Một mặt lại không muốn mở cửa. Nền kinh tế Bắc Hàn gần như 100% là kinh tế tự cung tự cấp, hay còn gọi là bao cấp. Toàn bộ hàng hóa tiêu dùng do nhà nước sản xuất. Lương thực thiếu hụt trầm trọng do thiếu đát canh tác, mùa trồng trọt ngắn và hơn cả là thiếu phân bón.
    Trước đây, Bắc Hàn nhận viện trợ lương thực và nhiên liệu của các nước Nam Hàn, Nhật, Trung, Nga, Mỹ để đổi lấy lời hứa không phát triển hạt nhân. Điều này đạt được sau sự kiện Bắc Hàn thử tên lửa bằng cách bắn ngang qua vùng trời Bắc Nhật năm 1998. Chiêu thức bắn tên lửa hù dọa này có tác động tức khắc. Năm 2000, ngoại trưởng Mỹ Madelene Albright bay đến Bắc Hàn bắt đầu đàm phán. Sau vụ thử tên lửa này các nước Mỹ, Nhật, Nam Hàn chợt tỉnh giấc khi bất ngờ thấy ngay nách mình bất ngờ xuất hiện một tên Chí Phèo. Cũng nên nhắc lại là người Mỹ có rất nhiều cơ sở quân sự và kinh tế đặt tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Xa hơn một chút là ở Hawaii và Alaska. Chính vì có một tên Chí không sợ chết, lâm vào cảnh khốn khó đường cùng trong kinh tế nhưng lại có trong tay công nghệ hạt nhân, công nghệ tên lửa (nhập từ Trung Quốc và Liên Xô cũ), nên 3 nước này không muốn ném chuột vỡ lọ đành nhượng bộ ngồi lại nói chuyện với Bắc Hàn cho yên thân, và người . Nhưng vì Bắc Hàn là sân sau của Nga và Trung Quốc và Nga, Trung Quốc mặt nào đó vẫn là "anh chị đỡ đầu" cho "đứa em lá chắn" nên cuộc gặp mặt nhất thiết phải có thêm 2 vị anh cả này tham gia. Người ta gọi đó là "những cuộc đàm phán 6 bên" với mục đích . Với những thỏa thuận kinh tế đạt được năm 2003 (bắt đầu vòng 1 của đàm phán 6 bên) Bắc Hàn đã nhận được nhiều viện trợ của các nước tham gia đàm phán. Bên cạnh đó Bắc Hàn cũng tiến hành thử nghiệm những đặc khu kinh tế. Kinh tế dần khá lên.
    Các cuộc đàm phán 6 bên diễn ra tốt đẹp trong 4 vòng đầu tiên từ 27/08/2003 đến 19/09/2005. Khi đó mâu thuẫn Hàn - Nhật sẽ được hứa hẹn hủy bỏ, người Mỹ hứa sẽ xúc tiến bình thường hóa quan hệ với Bắc Hàn,... đổi lại Bắc Hàn phải tuyên bố chấm dứt mọi chương trình nghiên cứu và chế tạo hạt nhân, tuyên bố một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân,... Một thỏa thuận cho cuộc hẹn đàm phán kế tiếp vào 11/2005. Trong vòng 5 cuộc đàm phán 6 bên, không một thỏa thuận nào được tiến hành. Công việc chỉ gói gọn trong thống nhất ngôn từ và hành động đã thỏa hiệp trước đó. Cuộc gặp thứ hai vào tháng 3/2006 bị hoãn. Lý do chính quyền Bush tố cáo chính quyền Kim Chính Nhật làm tiền giả, rửa tiền, buôn ma túy, ủng hộ khủng bố.... Để phản đối Bắc Hàn đơn phương chấm dứt đàm phán 6 bên. Chính quyền Mỹ phong tỏa tài sản Bắc Hàn ở nước ngoài. 04/2006 Bắc Hàn đề nghị đàm phán song phương với Mỹ nếu Mỹ chấm dứt phong tỏa tài sản chính phủ Bắc Hàn ở một ngân hàng ở Macau. Mỹ cự tuyệt yêu cầu Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán 6 bên. Bắc Hàn muốn trở lại bàn đàm phán giải quyết chung vấn đề tài sản với vấn đề hạt nhân, nhưng Mỹ không chịu. Cuối tháng 06/2006 Bắc Hàn đe dọa thử tên lửa Taepodong 2 có tầm bắn đến Alaska. Các nước phản đối kịch liệt. 04/07/2006 Bắc Hàn thử tên lửa. Tên lửa Taepodong 2 nổ tung sau 40 giây. Thất bại. Bắc Hàn phóng tiếp các tên lửa tầm ngắn và trung khác. Người ta gọi đó là mưa pháo hoa tên lửa trong ngày quốc khánh Mỹ.
    Vụ Taepodong 2 thất bại. Nước Mỹ thờ ơ. Nhưng nước Nhật lại điên tiết đòi cảnh cáo và trừng phạt ngay Bắc Hàn. Tại sao? Bởi vì Nhật biết rằng nếu Bắc Hàn tấn công, họ sẽ không dại gì đánh Nam Hàn, vốn đã có thỏa thuận ngừng bắn và chung sống tốt từ 1950 và thường xuyên viện trợ cho Bắc Hàn. Bắc Hàn tuy lớn lối nhưng cũng lượng sức không muốn đụng Mỹ. Nếu Bắc Hàn muốn ra oai, tất sẽ ra oai với Nhật. Sự kiện phóng tên lửa cảnh cáo 1998 là ví dụ. Hơn nữa ở Nhật có rất nhiều căn cứ quân sự Mỹ. Nếu Bắc Hàn muốn đánh Mỹ, họ sẽ không dại bắn xuyên biển đến tận Hawaii và Alaska, nhất là khi tên lửa của họ chưa hoàn thiện. Nếu cần gây hấn với Mỹ, Bắc Hàn chỉ đơn giản bắn tên lửa tầm trung đến Nhật. Ngoài ra, quân đội Nhật Bản là ít nhất trong 3 nước. Do đó, nếu tên Chí này nổi giận, hắn sẽ gây sự trước với Nhật. Nhật lo lắng nhất là vậy. Bên cạnh đó những chuyện như Bắc Hàn thú nhận bắt cóc người Nhật 30 năm trước, vụ người Nhật nghi ngờ việc trao hài cốt con tin giả,... đã làm quan hệ giữa hai nước vốn sóng gió ngày càng thêm khó chịu.
    Người Nam Hàn hiểu Bắc Hàn hơn người Nhật. Họ biết nguyên nhân của vụ bắn tên lửa này là vì kinh tế. Họ cũng hiểu nếu trừng phạt kinh tế, Bắc Hàn sẽ lâm vào thế đường cùng và sẽ hành động không dự đoán được. Khi đó, biên giới mong manh giữa 2 nước sẽ lại một lần nữa đổ máu. Và đó là điều không người dân Triều Tiên nào mong muốn. Chính vì vậy mà Hàn Quốc không mặn mà lắm với ý tưởng trừng phạt. Với họ, chấm dứt viện trợ là một sự trừng phạt đủ nặng để Bắc Hàn tỉnh lại mà quay lại vòng đàm phán. Họ quyết định hoãn viện trợ 100 nghìn tấn phân bón và 500 nghìn tấn gạo vào ngày 07/07/2006. Đây cũng là nước cờ của Nam Hàn đáp lại vụ thử tên lửa để xem phản ứng tiếp theo và ý đồ của Bắc Hàn là gì.
    Người Nga và Trung Quốc lại khác. Họ có tiếng nói riêng trong Hội Đồng Bảo An, nơi mà Nhật và Hàn Quốc không có ghế. Với 2 nước này, Bắc Hàn là lá chắn quân sự ngăn chặn sự tấn công của Mỹ từ Nam Hàn lên. Đó cũng là một lá chắn vững chắc hiệu quả hơn nửa thế kỷ qua, trong khi những lá chắn khác ở Đông Âu và Tiểu Á đang dần ngả về châu Âu và Mỹ. Vì lẽ đó, họ không muốn Bắc Hàn sụp đổ, và cũng không muốn làm khó dễ gì tên Chí này mà còn tìm cách giúp đỡ khi cần thiết. Lẽ dĩ nhiên là cả hai cũng chẳng muốn thấy Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân, vốn quá nguy hiểm khi trao cho một kẻ liều mạng. Nhưng ép hắn vào đường cùng cũng chẳng là kế sách hay ho gì cho an ninh khu vực. Trung Quốc nay đã khác xưa, không muốn nhìn thấy binh sĩ mình lại một lần nữa đổ máu trên xứ Hàn. Do vậy 2 nước cự tuyệt chuyện trừng phạt Bắc Hàn.
    Người Mỹ thì nghĩ khác với các nước còn lại. Mỹ không tin Bắc Hàn có thể làm được gì mình. Mục đích của người Mỹ là khiến Bắc Hàn chấm dứt các chương trình hạt nhân. Đó là mục đích chính trước mắt của người Mỹ. Còn sau nữa, dĩ nhiên muốn nhìn thấy một chính quyền Kim Young Il như chính quyền Saddam Hussein. Nhưng điều đó còn quá xa vời vì Bắc Hàn không có dầu mỏ, lại có Nga và Trung Quốc che chở. Khác với năm 1998, hiện nay người Mỹ đã nắm được một ít tài sản bị phong tỏa của chính phủ Bắc Hàn. Người Mỹ cũng đã thiết lập xong các bước đàm phán ngoại giao và chuyển bớt một phần trách nhiệm giải quyết sang Nhật và Nam Hàn, hai đồng minh của mình. Nếu đàm phán tiếp, người Mỹ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn 6 bên nơi họ danh chính ngôn thuận cùng các nước khác ép được Bắc Hàn. Với họ đàm phán song phương chỉ tốn thời gian. Hơn nữa khác 1998, người Mỹ bây giờ đã hiểu được người Bắc Hàn cần lương thực, nhiên liệu. Nắm củ cà rốt trong tay, người Mỹ tin rằng Bắc Hàn không thể cưỡng lại cơn đói, dù sớm hay muộn. Do đó, họ cũng chẳng mặn mà lắm trong việc đầu têu trừng phạt Bắc Hàn làm gì. Họ chỉ ủng hộ Nhật, đồng minh thân tín. Chuyện Bắc Hàn phóng thử Taepodong 2 chỉ là một chiêu thức khiêu khích và chỉ là vậy thôi.
    Như vậy Bắc Hàn phóng thử tên lửa dưới chiêu thức dùng quân sự làm quả cân trên bàn đàm phán. Có lẽ chiêu thức này về mặt hiệu quả quân sự là thất bại khi quả tên lửa nổ tung. Nhưng về mặt ngoại giao thì chí ít, người Nhật đã trúng đạn. Càng chống đối Bắc Hàn, Bắc Hàn càng có cớ ăn vạ, có thể phóng tiếp vài tên lửa nữa và biết đâu lần tới không bay ngang tháp Tokyo? Điều Bắc Hàn muốn là gì? Đó có thể là Bắc Hàn muốn Nhật và Nam Hàn vì lo lắng cho tính mạng của bản thân mình mà thúc ép Mỹ nhượng bộ trong chuyện phong tỏa tài sản cũng như nhượng bộ trong vấn đề hạt nhân dân sự trong đàm phán 6 bên. Đó cũng có thể là cách mà người Bắc Hàn nhắc nhở các nước đừng có ngủ quên sau 7 tháng đóng băng đàm phán. Đó cũng là một phản ứng của người Bắc Hàn khi mà viện trợ từ Mỹ đã bị cắt kể từ khi họ hủy vòng đàm phán 6 bên thứ 5. 7 tháng là quá dài để 1 tên Chí nhịn rượu. Nếu không có thêm rượu, nó lại ăn vạ tiếp. Đấy chính là hình ản dễ thấy nhất của Bắc Hàn hiện nay.
    tonytranvn
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    FreeWing phân tích tình cảnh Bắc Hàn rất xác đáng. Kimikamo đồng ý với những nhận định của FreeWing.
    Hiện giờ tình hình trong nước của Bắc Hàn rất là bi đát. Dân không đủ ăn, hàng hóa tiêu dùng, thuốc men, nhu yếu phẩm, nhiên liệu... thiếu thốn trầm trọng. Nếu chính quyền Bắc Hàn không tạo ra một kẻ thù ở bên ngoài, rồi tuyên truyền là "chiến tranh gần kề" để đánh lạc hướng người dân trong nước thì còn biết làm gì hơn.

Chia sẻ trang này